gigil

trời bắt đầu sẩm tối, cái lạnh của mùa đông làm những ngón tay của renjun đỏ ửng lên, hơi thở của cậu bốc thành hơi trắng trong không khí trong khi đợi chuyến tàu của mình. đây đã là lần đổi chuyến thứ ba. lần đổi chuyến cuối cùng của chuyến hành trình này.

sắp tới rồi.

nhưng cậu cũng gần như ngã quỵ khi thân nhiệt giảm xuống quá thấp.

một bà lão ngồi vào chỗ bên cạnh cậu, nụ cười hiền từ được hoạ trên khuôn mặt bà khi bà nhìn thấy renjun đang xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình vào nhau. "cháu đã bỏ quên găng tay sao?"

renjun nở nụ cười gượng gạo. cậu lo lắng rằng đôi môi nứt toác của cậu có thể doạ bà lão sợ, nhưng dù sao cậu cũng chẳng thể làm cách nào khác với thời tiết này. mẹ cậu đã dạy cậu rằng luôn phải lễ phép với những người lớn tuổi hơn cậu, ngay cả khi đôi môi của cậu đang trông tệ hại đến thế nào. "cháu đã cho một người bạn mượn chúng và cậu ấy đã quên trả lại."

bà lão gật gù. bà kéo chiếc túi xách của mình lên đùi và bắt đầu lục lọi. "ta có một đôi găng tay dự phòng đang ở đâu đó trong chỗ này thôi, để ta đưa chúng cho cháu."

"ôi, không, cháu không thể!" renjun từ chối. mẹ cậu dạy rằng phải lễ phép với người lớn tuổi chứ không dạy cậu lấy găng tay của một bà lão khi bà cần chúng hơn cậu. "cháu cảm ơn, nhưng bà ơi, cháu thật sự ổn. cháu sẽ về nhà sớm."

"cho đến lúc đó, cháu cần giữ ấm ngón tay của mình. cháu còn trẻ, nhưng khi cháu ở tầm tuổi của ta bây giờ cháu sẽ ước rằng mình đã chăm sóc tốt hơn cho làn da và thần kinh của mình đấy." bà lờ đi nỗ lực từ chối chiếc găng tay của cậu và đặt chúng vào lòng renjun.

cậu nhìn đôi găng tay trong lòng mình. ông già noel ở một bên và chú tuần lộc ở bên còn lại. chúng có màu đỏ, mỗi nhân vật trên chiếc găng tay đều có mũi đỏ. "bà ơi, cháu thấy được sự rộng lượng của bà, nhưng-"

"giữ chúng đi. cháu trai của ta thấy bản thân thật tuyệt với những món quà của bà nó, và ta thà nhìn chúng được sử dụng còn hơn là lãng phí như thế."

bà lão đánh vào điểm yếu nhất của cậu. giờ thì làm sao cậu có thể nói không với bà? cậu đeo đôi găng vào và cử động ngón tay. "cháu cảm ơn bà. bà thực sự tốt bụng."

bà vỗ vào đầu gối của cậu trên chính đôi găng tay bà đưa, nở nụ cười. thật kì lạ, biểu cảm đó nhắc renjun nhớ về donghyuck, ngọt ngào, tốt bụng và một chút ranh mãnh. có lẽ donghyuck đã được định sẵn sẽ trở thành một bà lão với tài năng hấp dẫn mọi người. dường như điều đó không còn xa vời nữa.

một đoàn tàu tiến vào, chầm chậm dừng lại trước băng ghế của họ, bà lão khó khăn đứng lên. "đây là chuyến của ta. hãy giúp ta chăm sóc đôi găng tay này nhé, được không? ta sẽ biết được khi cháu không làm thế, và ta sẽ ám ảnh cháu đến lúc ta không còn nữa đó."

câu nói của bà lão làm renjun giật mình và bật cười, và trước khi có thể nghĩ ra câu trả lời thì renjun đã cầm túi xách và giúp bà lão đi đến phía con tàu, nơi có người soát vé đứng bên cạnh cửa tàu, sẵn sàng giúp bà lão lên tàu. "cháu sẽ chăm sóc chúng thật tốt, thưa bà, và cháu sẽ dùng chúng bất cứ khi nào trời trở lạnh. cảm ơn bà một lần nữa."

"không có gì đâu, cháu yêu". bà nắm lấy tay người soát vé và từ từ leo lên tàu, sau đó bà quay lại chỗ renjun để lấy túi và nhìn cậu một cách chăm chú. "cháu có đang độc thân không? đứa cháu trai tuyệt vời với đôi găng tay của ta đang muốn tìm một người bạn trai, và không ai trong số những người nó đưa về có thể dễ thương như cháu."

có thể bà lão này chính là donghyuck. renjun vỗ nhẹ vào tay bà. "cháu rất tiếc phải nói cới bà rằng cháu đang trong một mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với người bạn đời của cháu, nhưng nếu cậu ấy làm cháu phiền lòng, cháu sẽ ghi nhớ rằng cháu biết một người phụ nữ sẽ là một người bà chồng rất tuyệt vời."

bà lão lại cười, lần này là nụ cười tươi tắn, và sau đó cánh cửa đóng lại.

renjun bước ra xa khỏi con tàu và vẫy tay với bà bằng đôi tay đeo găng của mình.

-

jm: ngày thứ 4. một trong hai lỗ mũi của tớ đã kẹt cứng. thở siêu mất sức. tớ nghĩ tớ không ổn nữa rồi.

rj: tất cả lại tại cơn cảm lạnh đó sao? nếu tớ biết chuyện này sẽ xảy ra tớ đã cẩn thận để ý sức khoẻ của cậu hơn từ trước rồi. tớ không thể tin nổi thằng nhóc chenle mới là người làm cậu phát ốm chứ không phải tớ.

jm: cậu dỗ dành tớ đi mà. giờ tớ chỉ còn một lỗ mũi thôi!

rj: tớ sẽ dỗ dành cậu, nhưng sẽ không phải vì cơn cảm lạnh này mà làm vậy. bạn nhỏ ạ.

jm: bạn nhỏ của CẬU mới đúng.

rj: vốn luôn là như thế mà. uống thuốc đi nhé, sau đó trở về giường nằm. hãy nhớ phải giữ ấm nhé.

jm: cậu thật quan tâm đến tớ ....

rj: tớ sẽ luôn luôn như thế.

jm: cái này không liên quan nhưng tớ thật sự khao khát một cái ôm của renjun ngay bây giờ. một chút ấm áp từ cậu. hay thậm chí là một ánh nhìn ☹

rj: [một ảnh đính kèm]

jm: !!!!!!!!!!!!!!! đó là chàng trai quý giá của tớ !!!!!!!

jm: tớ buồn vì nghẹt một bên mũi nhưng serotonin của tớ tăng lên một cách đáng kể đấy.

jm: cậu đang trên xe buýt sao?

rj: đúng vậy. tớ cần mua chút đồ ở cửa tiệm tạp hoá.

jm: tớ sẽ ghé qua với cậu khi tớ khoẻ hơn, tớ nhớ đồ ăn cậu làm. tớ nhớ renjun.

rj: tớ cũng nhớ cậu. hãy chỉ tập trung vào việc mau chóng khoẻ lại nhé, được không? đừng lo lắng về bất cứ thứ gì vào thời điểm hiện tại.

jm: tớ nhớ rồi. tớ sẽ ngủ một giấc. về nhà cẩn thận nhé, junnie <3

rj: tớ biết rồi. tớ sắp đến rồi. X

-

ngay sau khi cho điện thoại vào túi, cậu đeo lại găng tay rồi đút tay đeo găng vào trong áo khoác. bất chấp sự ấm áp trên tàu, cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tuỷ, và mỗi hơi ấm nhỏ nhoi đều đang cứu sống cậu. bà lão đó hẳn phải là một vị thánh.

vậy thì không thể là donghyuck, bởi, họ trông thật giống nhau nhưng là giống nhau ở điểm làm tâm trí renjun mệt lử.

cậu đã đi bao lâu rồi? cậu đã hoàn thành tiết học cuối của mình vào lúc ba giờ, sau đó cậu quay trở về nhà và chuẩn bị đồ đạc. chuyến tàu đầu tiên lăn bánh lúc bốn giờ, và bây giờ đã gần mười giờ rồi. sáu tiếng di chuyển trong cái lạnh chết người của mùa đông, đoàn tàu chậm lại bởi băng và tuyết, một chuyến hành trình đầy nguy hiểm của một cậu trai đã thật sự không thể bình tĩnh bởi đống thuốc cảm cúm mà cậu khó có thể chắc chắn rằng người bạn trai bằng da bằng thịt của cậu mua đúng.

kể cả có như vậy. nó vẫn rất xứng đáng, ngay cả khi jaemin giống như một đống lộn xộn theo lời của cậu ấy. renjun cũng chẳng hề để tâm tới chuyện đó; cậu đã thấy cả những điều tồi tệ hơn thế rồi. sau bốn năm, renjun khá tự tin để nói rằng mình đã chứng kiến lúc jaemin tuyệt nhất và tệ nhất, và cơn cảm lạnh oái ăm này chỉ được hạ cánh ở vị trí nào đó ở giữa đoạn đường ấy mà thôi. nó không tuyệt vời như ngày tốt nghiệp, khi bọn họ ở trên đỉnh cao cả về học vấn và tình yêu, và nó cũng không tệ hại như cái ngày renjun nhận ra cậu và jaemin phải yêu xa trong khoảng thời gian đi học thạc sĩ của hai người. nó chỉ ờ giữa, tệ nhưng không phải là tệ nhất, bởi vì ngay cả khi với cái mũi bị nghẹt cứng và ho khan, jaemin vẫn là jaemin, và điều đó có nghĩa là renjun vẫn muốn ở bên cạnh cậu ấy, vuốt ve mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi trên trán cậu, giả vờ lơ đi những lời phàn nàn của cậu ấy, làm chính xác những điều cậu ấy mong muốn mà không cần phải giao tiếp bằng mắt.

đó là cách họ đã từng bên nhau.

cách mà họ vẫn luôn bên nhau.

renjun giật nảy mình khi con tàu bắt đầu chạy chậm lại, cậu nhanh chân chạy ra cửa trước khi cậu bỏ lỡ trạm dừng của mình.

như đã hứa, có duy nhất một chiếc xe đang tạm nằm trong bãi đỗ xe, đèn bật sáng.

tuyết lại bắt đầu rơi khi renjun chạy đến chỗ chiếc xe, cái lạnh truyền thẳng đến ngon chân cậu, xuyên qua hai đôi tất và cả đôi giày của cậu. vào thời điểm cậu ở trong xe, cặp kính của cậu đã mờ đi đáng kể và răng cậu va vào nhau nghe ra tiếng răng rắc.

jeno nhìn cậu một cái và cười, mặc dù nụ cười đó không có ý gì là xấu. "một ngày dài phải không?"

"rất dài", renjun trả lời, đóng cửa xe lại sau đó quăng hành lí ra ghế sau. "cậu ấy thật sự thế nào rồi?"

"nó là một cơn cảm lạnh khá nặng, tớ sẽ không nói rằng cậu ấy đã làm rất tốt đâu", jeno nói, vòng xe tránh xa khỏi đám đông, "nhưng cậu ấy ổn. ngủ rất nhiều".

renjun ậm ừ, xoa hai chiếc găng tay vào nhau. "chúng ta có thể dừng lại và mua chút gì đó trên đường về được không? tớ muôn làm cái gì đó cho cậu ấy ăn".

"donghyuck đã làm một ít súp cho cậu ấy rồi. tớ đã cầm theo chúng trong lúc đi đón cậu, vậy nên lát nữa cậu chỉ cần đặt lên bếp và hâm nóng lại thôi".

có lẽ donghyuck cũng là một vị thánh. "tớ yêu bạn trai của cậu".

"tớ cũng thế", jeno trả lời như một lẽ tất nhiên. "cậu ấy là một tạo vật đáng yêu, bất chấp việc cậu ấy có những trò đùa ranh mãnh".

"cậu khoẻ không? cả cậu và cậu ấy?"

"khách sáo cái gì? cậu đang giả vờ như việc donghyuck mỗi ngày đều gọi cho cậu rồi kể với cậu tất cả những chuyện lông gà vỏ tỏi là không có gì sao?" jeno cười, nụ cười dịu dàng thường thấy của cậu ấy. "tuyệt lắm. chúng tớ đều đang làm rất tốt. kì thực tập của tớ đang thúc ép tớ mỗi ngày, nhưng điều đó rất thú vị. donghyuck thì dành nhiều thời gian ở thư viện hơn là ở nhà nữa, nhưng khi kì thi của cậu ấy hoàn thành tớ sẽ đưa cậu ấy đi chơi một chuyến. đừng nói với cậu ấy về chuyện này nhé".

"tất nhiên là không rồi", renjun hứa hẹn. "điều đó nghe thật tuyệt đấy. cả hai cậu đều cần một khoảng nghỉ".

"đúng vậy, cậu cũng vẫn ổn, đúng chứ? cậu ấy nói với tớ rằng bài kiểm tra của cậu cũng sắp đến gần rồi".

"tuần tới".

"và cậu đang ở đây?".

"tất nhiên là ở đây".

jeno lắc đầu, ảo não. "khi cậu ấy khoẻ lại, cậu ấy sẽ mắng cậu vì chuyện này".

"đừng giả vờ như cậu ấy có thể nữa".

jeno cười. "được rồi. nói hay lắm. nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng sẽ hờn dỗi".

renjun nhún vai. cậu gục đầu vào cửa sổ và ngắm nhìn từng con phố tối đèn trôi qua. "tớ có thể chịu được sự hờn dỗi của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy khoẻ mạnh. đó là ưu tiên của tớ".

-

jeno thả cậu ở cửa nhà và để lại chìa khoá của cậu ấy trên đôi găng tay của renjun. "đừng để mất nó", cậu ấy nói.

"cậu biết tớ sẽ không mà".

"tớ biết, nhưng vẫn phải dặn cậu thế".

"gửi lời chào của tớ đến huyck nhé, được không?"

"chắc chắn rồi. tớ nghĩ rằng cậu sẽ có một buổi cà phê vào ngày mai phải không? hyuck muốn hỏi cậu, nhưng cậu ấy sẽ không thật sự làm điều đó vì cậu ấy lo rằng sẽ làm gián đoạn thời gian riêng của cậu".

renjun cười, thích thú. "tớ chắc rằng mình có thể dành thời gian với lịch trình bận rộn cho việc lau mũi cho jaemin để đi uống cà phê với người bạn thân nhất của tớ. nhắn với cậu ấy tớ sẽ gặp cậu ấy ở starbucks lúc ba giờ, như chúng tớ vẫn thường làm".

jeno rạng rỡ. "nhớ rồi. tớ sẽ nhắn. hãy vui vẻ nhé, junnie. thật tốt khi thấy cậu".

"cậu cũng vậy. cảm ơn lần nữa vì đã đón tớ".

"bất cứ khi nào".

và rồi chiếc xe của jeno lao đi, biến mất trong bóng tối, còn renjun thì tự mình bước vào nhà, cuối cùng cũng trở về nhà với đầy những dự định.

renjun bước vào căn hộ tầng bốn bằng cách im lặng nhất có thể, nhưng ngay cả khi giày của cậu chạm xuống sàn và phát ra tiếng động mạnh, jaemin vẫn không hề có động tĩnh gì. cửa phòng ngủ của cậu ấy vẫn đóng kín, và cậu ấy cũng không gọi với ra như cậu ấy thường làm nếu jeno về muộn.

chắc rằng mình có chút thời gian, renjun bước vào căn bếp đầu tiên để hâm nóng súp. khi kiểm tra chảo, cậu đã nhìn thấy canh gà hầm và renjun thật sự đã gửi một lời cảm ơn thầm lặng đến cho donghyuck, với tất cả những gì cậu ấy đã làm, với tất cả những hỗn loạn mà cậu ấy gây ra.

chỉ khi súp đã nóng lên thì renjun mới bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo khác của mình, đầu tiên là áo khoác và mũ, tiếp đó là khăn quàng cổ, rồi đôi tất, rồi lại một chiếc áo khoác khác, cho đến khi cậu chỉ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi dài tay và một chiếc quần jeans mà cậu đã mặc tới đây, cùng với một đôi tất và đôi găng tay. renjun vẫn chưa thể cởi bỏ chúng.

và sau tất cả những chuyện đó chính là thời gian để nhìn thấy jaemin.

đã trôi qua hai tháng kể từ lần cuối họ có thể trực tiếp gặp nhau, và mỗi bước chân bước tới phòng jaemin khiến renjun cảm giác như hai tháng đó đang lặp lại vậy. hai tháng không có jaemin quả thật là quá dài.

khi renjun đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, jaemin cuộn tròn lại thành một cục dưới lớp chăn, chuyển động duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là nhịp thở lên xuống nhẹ nhàng. trên tủ đầu giường là một đống giấy đã qua sử dụng cùng cốc nước đã uống một nửa.

renjun ngồi xuống bên cạnh giường, vị trí gần nhất với cái cục đang cuộn tròn kia và sau rất lâu cậu cũng đã cởi nốt một chiếc găng tay của mình. cậu đưa tay ra vuốt ve thứ mà cậu đoán là lưng của jaemin. "bạn nhỏ, thức dậy thôi nào".

jaemin tạo ra một khoảng lặng, chiếc mũi nghẹt cứng. "không cảm ơn".

và điều đó làm renjun thấy buồn cười. "dậy thôi nào, jaemin, dậy thôi".

phải mất một lúc sau, đầu của jaemin trồi ra khỏi chăn, mắt nheo lại như đang cố tập trung. "sao c- renjun?" và rồi mắt cậu ấy trợn tròn. "renjun sao?".

"tớ tới rồi", renjun nói, bỏ qua tất cả những hỉ nộ ái ố có thể xuất hiện trên mặt cậu lúc này. tóc của jaemin dính vào trán cậu ấy ở phía trước và rối tung ở sau gáy, hai má của cậu ấy hồng hồng và mũi của cậu ấy trông cũng không kém. cậu ấy trông như một đống lộn xộn. renjun chưa bao giờ cảm thấy vui vì thấy được một đống lộn xộn như lúc này. "cậu thấy sao rồi?".

"giống tớ của mọi khi, tức là vẫn ổn" jaemin trả lời. giọng nói của cậu ấy suy nhược, lộn xộn và phát ra thật đau đớn. cậu ấy ngồi sâu vào trong giường, hầu như không hề chớp mắt, giống như renjun sẽ biến mất nếu cậu ấy chớp mắt vậy. "làm thế nào mà cậu lại ở đây vậy?"

"rất nhiều chuyến tàu chậm chạp khác nhau".

"nhưng còn bài kiểm tra của cậu-".

"đều vào tuần sau. tớ đã chuẩn bị cho tất cả mọi thứ rồi jaemin à. đừng lo lắng về những thứ đó".

"nhưng..." jaemin ngập ngừng, giống như lạc mất ngôn ngữ. "nhưng cậu rất bận".

"đúng là vậy", renjun đồng tình. "chăm sóc cho cậu khi cậu ốm thật sự là rất bận. tớ đã tưởng tượng ra viễn cảnh tớ luôn chân luôn tay cuối tuần này rồi đây".

"cuối tuần? tất cả ngày cuối tuần sao?"

"chuyến tàu của tớ sẽ trở lại vào sáng thứ hai".

"cậu thật sự đang ở đây sao? tớ không bị nghẹt mũi đến mức oxi không kịp lên não đúng không? tớ đang bị ảo giác sao?"

"tớ đây rồi", renjun nói. cậu vẫy một bên tay. "cậu có thích đôi găng tay mới của tớ không? một bà lão đã tặng cho tớ khi tớ ở ga xe lửa cuối cùng".

"tớ không thể đủ tập trung để nhìn vào chúng lúc này được", jaemin thú nhận. "hãy hỏi lại tớ vào ngày mai nhé?"

"chắc chắn rồi", renjun nói, ánh nhìn âu yếm không thể che giấu. "tớ hôn cậu được không?"

"thôi nào! tớ không muốn cậu bị lây ốm của tớ đâu!"

"tớ uống vitamin tổng hợp rồi. tớ sẽ không sao đâu".

"không được mà", jaemin nhấn mạnh lại. "nó không ổn với bài kiểm tra của cậu vào tuần tới. tớ không muốn cậu mạo hiểm".

"vậy lên trán thôi, được không?"

"cậu phải nhịn thở đấy nhé. đừng hít phải chướng khí* của tớ".

renjun chỉ để nụ cười của mình dừng lại khi cậu chạm môi vào trán jaemin. cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và cảm nhận được cái cách mà jaemin tan chảy bên dưới cậu, như thể một cái chạm là tất cả những gì cậu ấy cần vào lúc này. có lẽ là thế, renjun đã nghĩ như vậy.

cậu lùi lại một cách không tình nguyện. "có một ít súp đang được hâm nóng ngoài kia, ăn chút nhé?"

jaemin rùng mình, dáng vẻ không tình nguyện. "tớ rất biết ơn vì cậu đã hỏi, nhưng tớ không-"

"tớ không làm nó, jaemin. là hyuck".

"ôi, cảm ơn chúa", jaemin thở phào. "được rồi, tớ sẽ ăn một chút".

renjun bĩu môi.

"renjun, cậu là điều tuyệt nhất trên thế giới này", jaemin nói, đan tay mình vào tay đối phương. "nhưng món súp cậu làm không ổn tí nào".

"tớ biết".

"còn lại không có gì là không tuyệt hết", jaemin lại nói. "tớ nghĩ rằng tổng hợp lại thì cậu chỉ có duy nhất một khuyết điểm, và khuyết điểm đó chính là thiếu kĩ năng nấu súp, đó quả là một điều tuyệt vời đấy chứ".

cơn giận đã nguôi ngoai, renjun cúi người hôn lên trán jaemin một lần nữa. "thật nhớ cậu".

"tớ cũng đã rất nhớ junnie", jaemin trả lời. "tớ không thể tin được cậu thật sự đang ở đây với tớ, renjun à, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? chắc cậu đã phải đi tàu hàng tiếng đồng hồ ròng rã".

"điều đó đáng để đánh đổi mà".

"tớ yêu cậu", jaemin nói, quá mức chân thành. "tớ yêu cậu hơn bất cứ điều gì khác. tớ sẽ ăn hết bát súp của cậu để cho cậu thấy điều đó nếu cậu hỏi tớ. nhưng xin đừng hỏi tớ nhé".

"tớ sẽ không đâu", renjun cười lớn. "tớ sẽ đi lấy một bát cho cậu ngay bây giờ, được chứ? ngồi nghỉ chút đi".

khi súp đã được hâm nóng và đựng trong hai cái bát nóng hổi, jaemin đã tới phòng khách và thả mình trên cái ghế dài. "chúng ta xem phim đi", jaemin nói khi renjun đưa cho cậu ấy một trong hai bát súp. "có lẽ tớ sẽ ngủ, nhưng tớ vẫn muốn xem".

"được rồi", renjun đồng ý, ngồi xuống khoảng trống nhỏ bé trên ghế chưa bị chăn chiếm lấy. cậu nhấp một ngụm súp và ngân lên một tràng dài. "donghyuck thật là, tại sao cậu ấy có thể giỏi nấu ăn đến mức này cơ chứ?"

"cậu ấy tài giỏi trong mọi thứ. cậu ấy được đưa tới thế giới này để làm chuẩn mực cho tất cả những người khác".

renjun gật gù, nhấp thêm một thìa súp. nó chắc chắn ngon hơn món súp mà cậu đã cố gắng làm lần trước, cái thứ mà đã làm mark suýt rơi nước mắt khi nhìn thấy.

jaemin lướt qua netflix, lơ đễnh. "cậu muốn chọn gì? the kissing booth? clueless?"

"ten things I hate about you", renjun trả lời, nhanh chóng đưa ra quyết định bởi nếu không jaemin sẽ mất thêm hai mươi phút nữa cho việc trọn phim mất.

"nghe hay đấy", cậu ấy nói, chuyển sang amazon video.

họ xem trong yên lặng trong mười phút đầu tiên, ăn hết phần trong bát của mình và renjun cảm thấy đến lúc cần dọn dẹp. "có muốn uống chút trà chanh trong lúc tớ dọn dẹp không?"

"cảm ơn cậu", jaemin trả lời, chạm vào mặt mình. gáy của cậu ấy đỏ ửng, dấu hiệu cho thấy nhiệt độ đang tăng của cậu ấy.

"uống thêm một viên hạ sốt nữa đi", renjun nói, đặt tay lên trán jaemin. "cậu lại sốt cao nữa rồi".

jaemin ngoan ngoãn gật đầu, tạm dừng bộ phim để đi tìm thuốc của mình.

khi jaemin lần nữa loạng choạng bước ra khỏi phòng, trên bàn cà phê đã xuất hiện hai cốc trà, renjun đã sắp xếp lại chăn để jaemin có thể nằm nghỉ.

jaemin leo lên ghế bành, ngay lập tức lại gần, đầu gối vào lòng renjun. mí mắt của cậu ấy đã gần như không thể chống đỡ nổi nữa, nhưng renjun vẫn ấn tiếp tục bộ phim và ngồi lại, một tay đặt lên jaemin, tay còn lại vuốt ve mái tóc cậu ấy.

"cậu ơn cậu", jaemin nói, giọng nói nhỏ dần, như đang thì thầm. "cảm ơn cậu vì đã đến đây. cảm ơn cậu vì đã là renjun".

renjun mỉm cười, mừng vì jaemin không thấy được những lời nói linh tinh cậu ấy nói lúc này. "vậy tớ có thể là ai khác nếu không là renjun chứ?"

"bất cứ ai khác. nhưng nếu cậu là ai khác, tớ sẽ không yêu cậu như tớ đã làm".

"tớ rất hạnh phúc".

"tớ biết", jaemin nói. đôi mắt xinh đẹp đã khép lại từ lúc nào, bộ phim đang chiếu như trôi vào một không gian khác. "tớ chỉ yêu cậu thôi".

renjun thủ thỉ. "tớ cũng yêu cậu".

"tớ chẳng thể đợi được đến lúc cậu tốt nghiệp. chẳng thể đợi được đến lúc sống chung với cậu một lần nữa".

renjun lại cười, ngửa đầu ra sau, đôi mắt cũng dần đóng lại. "một chút nữa thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top