Chap 13
Taeyeon đặt bút chì xuống màu vàng và lấy một màu xanh lá cây trong tay phải của cô, từ từ tô màu các phần tiếp theo của cá. Cô ấy liếc nhanh vào chương trình đang phát trên TV một chút trước khi tiếp tục tô màu, một nửa xem chương trình, một nửa tập trung vào màu của cô. Cô vừa đến phòng khách cùng với bộ vẽ của mình. Cô cần hoàn thành mấy con cá đang tô dỡ lúc trước. Ngồi trên ghế, cô đặt cuốn sách tô màu lên đùi và đặt ba lớp của bút chì màu bên phải của cô, để làm cho nó dễ dàng hơn để chuyển đổi giữa bút chì màu. Cô nghe tiếng bước chân vào phòng khách và nhận được gần hơn nhưng không nhìn lên, quá tập trung vào việc hoàn thiện con cá.
"Cậu gặp gỡ bạn bè của bạn một lần nữa?"
Bàn tay cô co giật khi nghe, khiến cô vượt ngoài đường của bản vẽ. Cô nhìn lên, gặp ánh mắt ấm áp của Hyoyeon, trước khi cô gái ngồi bên trái của cô. Một nụ cười nhẹ trên môi cô ấy. Taeyeon bị tê liệt, không hy vọng những câu hỏi bất ngờ, đặc biệt là không phải từ Hyoyeon. Đôi mắt cô vẫn mở to, miệng hơi mở. Cô chớp mắt một vài lần và đỏ mặt khi cô nhận ra rằng cô nhìn chằm chằm vào Hyoyeon như một thằng ngốc. Cô nhìn xuống quyển sách tô màu của mình và cắn bên trong má cô, tự hỏi tại sao sự thay đổi đột ngột trong hành vi của Hyoyeon. Không phải cô phàn nàn, nhưng cô tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến cô ấy nói chuyện với cô một lần nữa. Sau đó, cô nhớ lại rằng Hyoyeon đã hỏi một cái gì đó cô và cô muốn tát mình vì đã không trả lời trước đó.
"I-Uh, tôi nghĩ rằng tôi nên kết thúc nó." Cô trả lời, giọng nói của cô do dự.
Hyoyeon ậm ừ và đặt cánh tay của mình trên mặt sau của chiếc ghế đằng sau Taeyeon, để đối mặt với Taeyeon
"Nhưng không phải bắt đầu điều này khi chúng ta quảng bá Party?" Cô lại hỏi.
Taeyeon cắn môi dưới của cô, có Hyoyeon bên cạnh làm cho cô cảm thấy ấm áp và có gì không rõ ràng trong cô. Cô liếc lên nhìn Hyoyeon lại, môi dưới của cô vẫn còn bị mắc kẹt giữa hai hàm răng của mình, mong đợi để khóa mắt với Hyoyeon một lần nữa, nhưng cái nhìn của cô ấy là cố định trên môi cô.
"Mình dễ dàng bị phân tâm ..." Cô ấy nói.
Hyoyeon im lặng một chút trước khi tiếp tục
"Mình có liên quan..."
Mắt Hyoyeon từ từ nhìn lên khóa mắt với Taeyeon. Sự gân fguix này làm các mạch máu trong ngày Hyoyeon nóng lên. Cô biết nếu đã quyết định sẽ không quay lại được. Trên thực tế, cô đã nghĩ rằng tình yêu này có tiếp tục kéo dài hay không, hoặc chỉ một vài ngày, nhưng không được nữa. Hyoyeon thích cách má Taeyeon chuyển sang màu đỏ trước khi nhìn xuống, cô nở nụ cười. Đôi mắt cô lướt qua khuôn mặt của Taeyeon lần nữa.
"Yah"
"hmmm?"
"Nhìn những gì cậu đã làm này" Taeyeon nói hất đầu về phía cuốn sách
Taeyeon hơi nghiêng góc cuốn sách tô màu để Hyoyeon xem, thay đổi cái nhìn lên một lần nữa. Hyoyeon được gần gũi hơn, mà thực sự là không cần thiết nếu Taeyeon chỉ cần đưa cho cô ấy mà không phải nghiêng về phía trước. Taeyeon tim đập nhanh trong lồng ngực, cơ thể của Hyoyeon rất gần với cô một lần nữa gây nên rất nhiều điều ở cô.
"Oh ... Ở đây chúng ta, "Cô dừng lại và lấy cả cuốn sách và bút chì từ tay của Taeyeon. "Làm như thế này"
Nhìn những gì Hyoyeon đang làm, đôi mắt Taeyeon mở to trong khi chân mày nhấc lên một bên "Cậu đang làm gì vậy?"
"Cái gì? Không sao, cậu nhìn nè.." Cô kết thúc bằng cách cho thêm vài nét bút chì vào cái hình bị hỏng "Nhìn nè, con cá bây giờ có chút mỡ rồi nè, mình đoán vậy".
Taeyeon bó tay, con cá bây giờ có kích thước gấp đôi so với những con khác. Khi cô nhìn lên khuôn mặt của Hyoyeon, một cảm giác ấm áp lấp đầy lồng ngực cô khi cô nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ trên môi của cô ấy và cô không thể không mỉm cười theo.
"Yah, nghiêm túc" Cô than phiền
Cô giật lấy cuốn sách cùng bút chì trở lại và tát nhẹ lên vai Hyoyeon, xô đẩy nó một chút, nhưng đủ để làm cho cô ấy ngã trên chiếc ghế dài khi cô ấy cố gắng để kiềm chế tiếng cười. Cô ngồi lên một lần nữa, tay phải ôm bụng, trong khi Taeyeon nhìn vào các bản vẽ với một cái nhìn vờ bực mình trên khuôn mặt của cô.
"Mianhe ..." Cô xin lỗi giữa tiếng cười nhỏ
"Không sao, mình sẽ gọi nó là Hyoyeon" Cô trêu chọc khi viết tên của Hyoeyoen lên con cá. "Và đó là màu xanh lá cây nên nó hoàn hảo, phải không?"
Cô nhìn lên, nụ cười của cô nhanh chóng giảm khi cô ấy thu hẹp khoảng cách giữa họ. Ánh mắt dữ dội của Hyoyeon làm cho cô cảm thấy ấm áp và nồng nàn.
"Đó là hoàn hảo" cô nói
Hyoyeon nhìn đi nơi khác. Chậm, cô nhắc nhở bản thân. Cô hắng giọng trước khi nhìn Tayeon lần nữa
"Cho mình xem khi nào cậu hoàn thành" Cô mỉm cười và nhẹ nhàng rời khỏi
Taeyeon nhìn Hyoyeon rời khỏi phòng khách. Cô đặt tay phải lên má cô, cảm thấy má cô đang nóng lên dưới lòng bàn tay. Taeyeon biến nụ cười mỉm thành nụ cười tươi tắn, nhưng cô mím môi, cố gắng kiềm nén niềm vui của cô. Cô cần nói với Tiffany.
*
"Fany ah?"
Giọng cô run rẩy với cảm xúc phấn khích. Taeyeon ngẩng đầu lên để xem Tiffany nhanh chóng đứng dậy và quay lại đối mặt với Taeyeon, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy. Cô cau mày khi thấy cô ấy như vậy.
"Taeyeon? mình rất xin lỗi, mình không bao giờ nghĩ rằng cô ấy thực sự sẽ làm việc này! "
"Hả?"
Cô nhướng mày ngạc nhiên bởi phản ứng của Tiffany. Người bạn tốt nhất của cô đi về phía cô và nắm tay cô trong tay, đôi mắt cô ấy quét khuôn mặt của Taeyeon cho một cái gì đó. Taeyeon đang cố gắng nhận thức những gì Tiffany đang nói
"Yah,cậu đang làm gì vậy?" cô hỏi
"Cậu không phải là...Buồn"
"Không...?" Cô chậm rãi trả lời, không hiểu hành vi kì lạ của bạn mình
"Nhưng cậu đã ... giọng nói của cậu là ... Cậu, mình ... mình nghĩ-"
"Yah" Taeyeon hét lên
Những âm thanh đột ngột làm cho Tiffany quay về với thực tế và cô ấy xin lỗi Taeyeon. Có vẻ như không có một vấn đề gì với Taeyeon, cô nghĩ. Nhưng cô tự hỏi tại sao giọng nói của bạn mình lại như thế, nếu không có vấn đề với cô ấy. Cô cố gắng giải thích bản thân mình để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn cho Taeyeon
"Mình xin lỗi, mình nghĩ điều gì xấu đã xảy ra giữa cậu và ..."
Cô ấy không kết thúc câu nói của mình, cố gắng để đánh giá phản ứng của Taeyeon khi cô đề cập đến đề tài này. Đáng ngạc nhiên, Taeyeon cúi đầu xuống, nhưng Tiffany nhìn thấy màu đỏ nhẹ trên má cô bạn. Cô nhướng mày khi Taeyeon nhìn lên, giục cô ấy nói chuyện
"Thật ra.." Taeyeon cắn môi, nhưng cô không thể dừng nụ cười đang hình thành trên môi mình được.
*
Cô đã thề với bản thân rằng cô muốn mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi, nhưng các chương trình khuyến mãi đã bắt đầu một lần nữa có nghĩa là họ dành nhiều thời gian với nhau. Rất nhiều thời gian trong phòng chờ, mặc trang phục sân khấu, Tất nhiên, Hyoyeon không có gì chống lại sân khấu trang phục của họ, cô ấy thích chúng nhưng chúng không làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho cô khi cô cố gắng không nhìn chằm chằm vào cô nàng trưởng nhóm quá nhiều. Cô không phàn nàn, bởi vì cô và Taeyeon đã tốt hơn rất nhiều trong những ngày qua. Mọi thứ đã đơn giản và dễ dàng hơn, mặc dù cô vẫn còn sợ một chú,trừ việc hôn cô ấy. Có rất nhiều cảm xúc, Hyoyeon cảm thấy như họ đã chạm vào nhau nhiều hơn trong những ngày này hơn là trong mười năm qua, họ biết nhau. Nó có thể có vẻ như không có gì, nhưng không phải cho Hyoyeon. cơ thể của cô đáp ứng ngay cả với những cái chạm nhẹ của bàn tay Taeyeon và đó là điều mà cô không thể ngừng cảm thấy, ngay cả khi cô đã muốn.
Cuộc nói chuyện của cô với Tiffany đã thay đổi một cái gì đó, lời nói của Tiffany đã gây ra tác động trong cô và khi cô đã nhìn thấy Taeyeon đang ngồi một mình trên ghế, cô đã cảm thấy trái tim tan chảy với một cảm xúc mà cô không thể gọi tên. Trong giây phút đó cô đã biết rằng cô không bao giờ có thể nói Taeyeon cô không muốn cho họ một cơ hội, bởi vì cô ấy đã làm và thấy Taeyeon rất thoải mái và hạnh phúc đã làm cô ấy vui lên một lần nữa và cô này biết đó là niềm hy vọng.
Hyoyeon đi đến ngồi trên ghế dài bên cạnh Yuri khi các cô gái khác nói chuyện với các thành viên của Wonder Girls. Họ còn một khoảng thời gian trước khi có ghi hình. Cô ngả đầu mình vào vai phải của Yuri, nhìn vào phần còn lại nhóm trong phòng, cho đến khi nghe tiếng Yuri.
"Thật dễ thương"
"Cái gì?"
Đôi mắt cô hạ cánh trên người Taeyeon, áo jean màu xanh của cô rơi xuống từ vai cô khi cô cười vào cái gì đó Sunmi nói.
"Taeyeon-ssi, mình yêu bài If của cậu." Cô ấy trêu chọc, giọng nói của cô ấy cao hơn bình thường.
Hyoyeon nhanh chóng đứng thẳng lên, mắt cô mở to ngạc nhiên nhìn Yuri. Sau đó cố gắng để ngăn tiếng cười của cô ấy, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt đang sốc của Taeyeon, cô không thể ngăn chặn các âm thanh lớn từ thoát ra miệng, làm cho tất cả mọi người trong phòng nhìn họ.
"Cậu muốn chết không?" Hyoyeon đe dọa, vờ cau có, nhưng giọng của cô sáng lên
Yuri vẫn tiếp tục cười và Hyoyeon đẩy cô ra xa trước khi khoanh tay trước ngực, giả vờ bực mình
"Ah mianhe, nhưng nghiêm túc, nó rất dễ thương." Cô cười.
Cô bắn một ánh nhìn cho Yuri, Hyoyeon không thể giúp nụ cười nhỏ từ từ hình thành trên môi cô khi đôi mắt cô nhìn lại Taeyeon. Cô không phủ nhận việc cô đã nói như thế
"Vậy mọi chuyện như thế nào rồi?" Yuri đột nhiên hỏi.
Hyoyeon cau mày quay đầu nhìn Yuri "Ý cậu là gì?"
Yuri nhìn chằm chằm vào cô với ý nghĩa 'bạn đang đùa mình à'. Cô không phải là ngốc, Yuri có thể thấy rõ rằng một ngày, Hyoyeon và Taeyeon thân thiết với nhau và một ngày sau đó họ hoàn toàn lơ nhau. Cô không sống ở ký túc xá nữa, vì vậy cô không thể nhìn thấy những gì xảy ra ở đó, nhưng cô biết rằng nó không phải là một hành vi bình thường. Ngay cả nếu nó là Hyoyeon và Taeyeon, Yuri biết rằng một cái gì đó phải xảy ra giữa họ từ hành động vui tươi thân thiết với nhau, đến hầu như không thừa nhận sự hiện diện của người kia. Cô đặt 2 chuyện ấy lại với nhau. Thêm vào đó, kể từ khi những gì Hyoyeon đã nói với cô khi họ ở Nhật Bản, cô đã để mắt đến hai người bạn của mình. Cô đã nhìn thấy họ thân thiết với nhau và đã tự hỏi điều gì thúc đẩy họ làm thế. Phản ứng của Hyoyeon một phút trước đây làm cho cô tin tưởng rằng có một cái gì đó xảy ra, mặc dù cô không chắc chắn đó là gì. Cô biết hai thành viên rất khác nhau và nó đã tạo ra một số căng thẳng giữa họ trong quá khứ, vì vậy cô cảm thấy như có họ là người bạn tốt sẽ không phải là một điều xấu. Nhưng nó là tình bạn? Yuri không chắc. Nó có thể được, bởi vì Hyoyeon hành động với cô theo cách cô ấy hành động với Taeyeon. Cô biết rằng khi bạn bè của cô đang ở trong một tâm trạng rất tốt, cô ấy có thể tán tỉnh, mặc dù cô đã không nhìn thấy hành động của cô ấy như thế với Taeyeon, Yuri thấy rằng có một số loại hạn chế trong cách Hyoyeon hoạt động xung quanh Taeyeon, như thể sợ hãi để hiển thị quá nhiều. Tất cả điều này làm cho Yuri tự hỏi mối quan hệ Hyoyeon và Taeyeon đang phát triển là gì. Và cô muốn biết. Cô có hàng đống câu hỏi để hỏi Hyoyeon, nhưng cô biết người bạn của cô cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ nói với cô về tình cảm của mình. Cô ấy không muốn dọa Hyoyeon, vì vậy cô chọn cách tiếp cận khác. Trêu chọc.
"Cậu và Taeyeon?"
Hyoyeon cố gắng để giữ cho khuôn mặt của cô bình thường, không để cho Yuri thấy điều khác lạ. Cô cuối xuống.
"Cô ấy là...uk, ổn. M – mình có nghĩa là bọn mình tốt" Cô lắp bắp
"Oh, vì vậy cô ấy ổn không?" Cô cười tự mãn
"Im đi" Hyoyeon kêu lên
Cô cảm thấy má mình nóng lên, Hyoyeon nhìn xa và Yuri cười thầm. Đây không phải là lần cuối cùng cô trêu chọc Hyoyeon, cô nghĩ, việc tìm kiếm phản ứng của Hyoyeon làm Yuri thích thú.
*
Nín ngáp, Hyoyeon bước vào bếp lấy một ít thức ăn trong tủ lạnh ra. Cô có hai buổi ghi hình liên tiếp dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng gấp đôi điều đó làm cô đói. Đặt thức ăn vào lò vi sóng chờ thời gian làm nóng. Cô đi lại thành bếp, tựa khuỷu tay và ngáp một cái làm cho đôi mắt cô chảy nước. Cô thở dài khi cô cho phép đầu xoã xuống và nhắm mắt. Đó là vẫn còn sớm vào buổi tối, mặc dù trời đã tối, nhưng cô cảm thấy kiệt sức. Tiếng ồn nho nhỏ từ lò vi sóng dần dần làm cho Hyoyeon trôi vào giấc ngủ.
"Hyoyeonie?"
Đôi mắt cô mở ra khi giọng nói nhẹ nhàng của Taeyeon đến tai cô. Cô ngẩng đầu của mình và đáp ứng mối quan tâm đầy đôi mắt của Taeyeon. Cô mở miệng định nói, nhưng một cái ngáp làm cô phải nhấc tay che miệng. Cô chớp mắt một vài lần để đuổi đi những giọt nước mắt trước khi chúng có thể làm mờ tầm nhìn cô, khiến Taeyeon cười khúc khích khi cô nhận được gần gũi hơn và dừng lại ở phía trước của Hyoyeon.
"Aigoo, cậu dễ thương." Cô mỉm cười.
Hyoyeon lẩm bẩm trước khi nhắm mắt lại một lần nữa, kết quả là Taeyeon cười một chút to hơn. Hyoyeon hiện đang chống khuỷu tay lên thành bếp và bàn tay đỡ đầu cô. Taeyeon nhìn Hyoyeon lần nữa trước khi lên tiếng.
"Mình có thể hỏi cậu một câu không?"
Tim của Hyoyeon đập nhanh và cô mừng cho mình vì đôi mắt cô nhắm lại, làm cho nó dễ dàng kiểm soát biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Cô ậm ừ, cho thấy Taeyeon tiếp tục, không tin tưởng giọng nói của mình tại thời điểm đó.
"Cậu thật sự thích bài IF của mình?" Cô hỏi
Cô không thể loại nó khỏi tâm trí, lời của Hyoyeon đã khiến cô thật sụ hạnh phúc và bây giờ cô muốn biết nếu Hyoyeon thật sự hay không. Đôi mắt cô mở và nhìn người trước mặt trước khi khóa mắt với cô ấy. Cái nhìn chằm chằm của Hyoyeon là Taeyeon lo lắng
Ding
Âm thanh báo hiệu món ăn được làm nóng xong. Hyoyeon lấy đĩa thức ăn ra đặt nó trên quầy bếp. Cô đi xung quanh, vì vậy cô đang đứng cạnh Taeyeon
Taeyeon ngắm nhìn cô ấy di chuyển và cuối xuống khi cô nhìn thấy Hyoyeon tiếp cận cô. Cô đứng thẳng lên trước khi chuyển cơ thể của mình để đối mặt với Hyoyeon và quay lại nhìn cô.
"Đó là bài hát yêu thích của mình" cô nói
"Thât không?"
Cô gật đầu. Ballads không phải là loại cô thích. Cô thích thể loại mạnh mẽ, nhưng cô thích các bài hát của Taeyeon. Có lẽ do giọng hát của cô ấy, cô nghĩ. Cô đã luôn ghen tị với cách dễ dàng là cho Taeyeon để hát một cách tự do trên sân khấu, giọng nói của cô truyền đạt rất nhiều cảm xúc.
"Mình yêu ..." Hyoyeon dừng lại trước khi hít một hơi thật sâu, lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận.
Đôi mắt Taeyeon mở to và trái tim cô bỏ qua một nhịp khi cô nghe thấy phần đầu câu nói của Hyoyeon.
"Giọng nói của cậu. Khả năng điều khiển cảm xúc bài hát. Đó là một trong những điều mình đã..luôn luôn yêu cậu"
Hyoyeon khó khăn kết thúc câu nói. Cô rủa thầm, tự hỏi sao bản thân lại khó nói như vậy. Lùi một bước là tách họ ra và Hyoyeon cuối cùng đã nhận thấy điều này. Cô cắn bên trong má cô, chờ đợi phản ứng của Taeyeon. Cô nhìn thấy cô nàng trưởng nhóm chớp mắt vài lần, má cô ấy chuyển một bóng ánh sáng của màu hồng như cô ấy cúi đầu xuống.
Taeyeon cắn môi dưới của cô trước khi thay đổi một cái nhìn lên. Sự ấm áp trong lồng ngực là áp đảo và cô không thể ngăn mình. Cô đặt cả hai tay lên vai của Hyoyeon và nhón chân mình mang khuôn mặt của cô gần gũi hơn với Hyoyeon, người đang nhấc lông mày lên. Cô đặt một nụ hôn nhỏ trên má trái của Hyoyeon và cảm ơn cô ấy với một giọng nói nhỏ, trước khi thêm.
"Thưởng thức bữa ăn của cậu"
Cô mỉm cười bẽn lẽn và để lại một Hyoyeon chết lặng trong nhà bếp. Má trái của cô đang nóng lên. Làn da cô vẫn còn cảm giác đôi môi của Taeyeon đặt trên đó. Cô nhắm mắt lại nhắc nhở bản thân. Chậm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top