Chương 1: phần 1 - jonghyun
Minki đập một tờ báo lên bàn trong phòng giáo viên. "Mày nhìn cái này coi?"
Jonghyun ngay lập tức cầm tờ báo lên, mở nó ra để đọc bài báo ở trang bìa. Một tấm hình của vị hoàng tử, nở một nụ cười thương hiệu chuẩn phong thái hoàng tộc, chiếm một nửa bài báo. Tiêu đề ghi rằng HOÀNG TỬ MINHYUN THÔNG BÁO DỰ ÁN MỚI CỦA NGÀI.
Cảm thấy tò mò, Jonghyun dán mắt vào đọc. Sáng nay, hoàng tử Hwang Minhyun đã thông báo dự án từ thiện tiếp theo của ngài sẽ là hỗ trợ cho việc nâng cấp toàn bộ Trường mẫu giáo Pledis ở tỉnh Gangwon. Khi được hỏi về suy nghĩ của mình, hiệu trưởng của Pledis Park Jiyoung đã nói rằng "Thật vinh dự khi hoàng tử lựa chọn trường của chúng tôi cho dự án cải tiến của ngài. Tất cả nhân viên và thầy trò chúng tôi sẽ hân hoan chờ đón ngài ấy đến thăm trường." Dự án sẽ bắt đầu vào thứ hai, ngày 15 tháng 10, và dự kiến sẽ kéo dài khoảng hai tháng.
"Tao có thấy vấn đề gì đâu, Minki," cậu nói, đặt tờ báo xuống bàn. "Cái trường này loạn lắm rồi. Ai giúp được thì mình phải nhận chứ."
Minki cau có. "Chúng ta cần phải phát triển một cách tự nhiên. Không phải chỉ vì một vị hoàng tử nào đó quyết định trở thành nhà từ thiện. Tao sẽ cảm thấy bị đày đọa nếu cuối cùng tao ôm trong mình món nợ với nền quân chủ, bất kể món nợ đó là gì."
Cánh cửa mở tung và Dongho bước vào. "Nếu hoàng tử đến đây, thì tao sẽ từ chức," cậu vừa thông báo, vừa bước thẳng đến máy pha cà phê. Jonghyun vẫn cười dù nghe thấy thế. "Trừ khi hoàng tử quyết định rằng ngân sách hoàng gia yêu dấu của ngài đáng để chi trả cho những cơ sở vật chất phục vụ cho việc giải trí."
"Đây là trường mẫu giáo," Minki nói. "Xây dựng một hội trường thể thao chính xác không phải là ưu tiên số một đâu."
"Mày có phải cán bộ đâu, nhưng bọn tao đều biết là mày sẽ huyên thuyên không ngừng về việc cần có một chiếc máy tính mới khi hoàng tử đến đây," Dongho đáp trả.
Jonghyun trợn mắt, cái sự cãi nhau qua lại liên miên này giữa Minki và Dongho (hay, chính xác hơn, là giữa Minki với bất kì nhân viên nào) đã quá quen thuộc và cả khó chịu nữa. Cậu không nhìn thấy được vấn đề mà cả hai người họ - dù đã cãi nhau ầm trời - có vẻ như sẽ đồng thuận. Có thể chỉ là do Jonghyun quá ngây thơ, nhưng cả bố và mẹ cậu chưa bao giờ thể hiện cảm giác ghét bỏ nền quân chủ, điều mà hiện hữu ở những người xung quanh cậu. Jonghyun không thích đánh giá những người mà cậu không biết rõ, hay những sự kiện mà vẫn chưa diễn ra. Có lẽ đây sẽ là một điều tốt. Có lẽ Trường mẫu giáo Pledis thật sự rất cần được cải tiến.
"Ôi!" Dongho đột nhiên hét lên. "Cái máy pha cà phê quái quỷ này lại hỏng rồi!"
Được rồi, xin phép nói lại lần nữa: Trường mẫu giáo Pledis chắc chắn cần được cải tiến.
Jonghyun dạy ở một lớp có 25 học sinh, điều mà đã đủ để làm lí do cho sự cần thiết của việc cải tiến, vì trung bình trong các lớp học trên toàn quốc chỉ có 15 học sinh thôi. Nhưng Yujin đã xin phép nghỉ thai sản từ đầu năm, và Jeonghan thì từ chối trở lại làm việc vì ban quản lí vẫn chưa trả đủ tiền lương tháng sáu cho cậu ấy, nên là phải tìm những giải pháp khác và các lớp học bị gộp lại với nhau giữa bốn giáo viên còn ở lại.
Bản thân Jonghyun không thấy phiền lắm. Cũng không phải là cậu dạy dỗ 25 em học sinh lơ mơ ở độ tuổi từ 4 đến 6 hay gì. Nhưng trường học đã bắt đầu từ một tháng trước rồi và thậm chí cậu vẫn chưa học thuộc được hết tên của các học sinh, kể cả với cái sơ đồ chỗ ngồi mà cậu đang giữ trong bản kế hoạch giáo viên.
Dạy các em chào hỏi lễ phép, cậu viết trong bản kế hoạch. Chuẩn bị cho sự viếng thăm của hoàng tử. Như trong nội dung của lá thư điên rồ mà Kyungwon đã gửi đến, hoàng tử sẽ đến đây trong một tuần nữa và những đứa trẻ này thì chẳng biết gì về việc lễ nghi.
"Thầy Kim ơi?" một cô bé ngồi ở hàng trước, đang làm bài tập mà Jonghyun giao, ngước lên nói. Cậu chẳng nhớ đó là bài tập gì nữa, nhưng có vẻ như là có liên quan đến tất cả những dụng cụ vẽ vời có trong lớp học của cậu, vì mỗi đứa nhỏ đều đang cầm một cây bút chì màu trên tay.
Jonghyun liếc nhìn sơ đồ chỗ ngồi để tìm tên của cô bé. "Kyla, thầy đã nói rằng em phải làm gì khi muốn hỏi một điều gì đó nào?"
Cô bé cúi thấp đầu. "Em phải giơ tay ạ?"
Cậu khích lệ cô bé với một nụ cười thương hiệu chuẩn giáo viên. "Đúng rồi. Em muốn hỏi gì nào?"
"Có thật là hoàng tử sắp đến đây không ạ?"
Jonghyun thở dài. Giờ cậu mới nhận thức được rằng đây chắc hẳn là một chuyện mà các bậc phụ huynh sẽ muốn nói cho con mình nghe. "Ừa, đúng rồi. Ngày mai, chúng mình sẽ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngài, nha? Giờ thì em có thể hoàn thành -" cậu liếc nhìn tấm bảng trắng "- bài vẽ hình khối của em không nè?"
"Thầy Kim ơi em vẽ xong rồi ạ," cậu bé ngồi ở hàng hai lên tiếng. "Thầy có thể kể thêm về hoàng tử không ạ?"
Jonghyun cầm lên một cây viết đỏ mà cậu hay dùng để chấm bài và lại liếc nhìn sơ đồ chỗ ngồi. Cậu đã gần như ghi nhớ hết tên của tất cả các học sinh rồi. Thật sự đó. "Được rồi, Chan. Mang bài vẽ của em đến đây và thầy sẽ kể nhiều hơn khi tất cả các bạn đều vẽ xong, nhé?"
"Hoàng tử hả?" Minkyung nói, với tay qua bàn để lấy lọ muối. "Anh có thể giúp em vào làm việc ở trường anh không, Jonghyun?"
Jonghyun cười. "Được chứ. Em có thể thay thế Minki. Tên của hai người cũng không khác nhau mấy, bọn anh sẽ có thể tiết kiệm được bảng tên." Cậu múc thêm thịt gà vào đĩa của Yewon, và nói thêm, "Với lại em có thể gọi người bạn chuyên sửa chữa của em đến được không? Máy pha cà phê của bọn anh lại hỏng rồi."
"Tên cô ấy là Yebin," Minkyung nói, "và tất nhiên là được chứ. Mặc dù có lẽ anh sẽ muốn nhờ hoàng tử mua cho một cái máy pha cà phê mới. Cái mà không phải được sản xuất khoảng từ 15 năm trước ấy."
Jonghyun cười. "Anh không nghĩ là ngân sách lại bao gồm cả việc chi trả cho một cái máy pha cà phê mới đâu. Mặc dù chính xác thì nó là một vật cần thiết ở nơi làm việc. Ăn đi mấy đứa, thức ăn còn đủ cho cả nhà mà." Nhà của gia đình cậu vẫn hơi chật một chút, nhưng mà - sự vắng mặt của hai người trên bàn ăn có nghĩa là Jonghyun và những đứa em của cậu có thể ngồi xung quanh tương đối thoải mái. Họ đã luôn viện cớ để được mua thức ăn bên ngoài mang về, giờ thì năm học mới đã bắt đầu trở lại và Jonghyun đã có một lí do để không phải tốn mất nửa tiếng đồng hồ loay hoay tìm cách luộc mì.
Cậu nhanh chóng kết thúc bữa ăn, lờ đi giọng nói vang vọng trong trí óc mình bảo rằng cậu nên ăn thêm một chút, bởi vì mấy đứa em cậu cần phải ăn và thật sự là không còn đủ thức ăn cho tất cả chúng nó. Minkyung nhìn cậu đầy giận dữ. "Jonghyun," cô ấy nói, hạ giọng xuống đến mức như đang thì thầm, "lần sau anh phải mua một phần ăn khác đó. Nó cũng không quá đắt mà."
Bây giờ nói ra điều ấy thì nghe dễ lắm, bởi vì hai người họ đều đang đi làm và mấy đứa nhỏ thì vẫn đang đi học và Jonghyun cũng không phải để dành riêng một số tiền để chi trả cho hóa đơn bệnh viện với mức lương không đáng kể. Nhưng vẫn rất khó để Jonghyun có thể thấu hiểu được chuyện đó. Cậu gần như rất bất ngờ khi Minkyung để ý đến chuyện này. Jonghyun thường không thể hiện những điều như thế này ra bên ngoài.
Cậu vỗ vai Minkyung. "Anh ổn mà, Minkyung à." Đúng vậy. Cậu ổn như chính con người cậu vậy.
Cái ngày mà Kyungwon đã nhắc tới cuối cùng cũng đến.
Jonghyun rất vui, hoàn toàn thật lòng. Tuần vừa rồi cậu đã để giáo án mà cậu đã cẩn thận lập kế hoạch qua một bên để cố gắng truyền đạt một vài ý tưởng về sự lễ phép và tôn ti trật tự cho những đứa trẻ 5 tuổi. Lớp học của cậu đã luyện nói đồng thanh thật kĩ càng - hay, chính xác hơn, luyện hét - lời chào đã được chuẩn bị trước, và vì việc này Jonghyun đã phải uống ít nhất là 10 viên thuốc Tylenol chỉ trong vài ngày vừa qua.
Lớp của cậu xếp hàng cùng với bốn lớp khác trên lề đường bên ngoài trường học. Những nhân viên khác cũng có mặt ở đây - Jiyoung đứng một cách tự hào ở vị trí lãnh đạo, và Minki thì đứng ở phía ngoài cãi nhau với một phóng viên về việc liệu cô ấy có được cho phép chụp hình.
"Có phải nó không nhỉ?" Kyungwon hỏi, liếc mắt nhìn chiếc xe đang chạy vào con đường. Họ đã đứng ở ngoài đây được khoảng 15 phút, và hầu như Kyungwon đã hỏi như thế khi có bất kì chiếc xe nào chạy ngang qua.
"Chắc không phải," Dongho mỉa mai trả lời. "Họ đã nói là 11 giờ. Bây giờ đã là 11 giờ 15 phút và chẳng có dấu hiệu hoàng gia nào xuất hiện." Chiếc xe chạy qua khỏi trường học và Dongho chế giễu. "Đã bảo rồi."
Một trong những học sinh của lớp Jonghyun giơ tay lên. "Thầy ơi," cô bé than thở, "trời nóng lắm và hoàng tử không có ở đây. Nên là chúng em có thể vào trong được không ạ?"
Jonghyun lắc đầu, cố gắng giấu đi sự khó chịu của bản thân. "Không được, Siyeon. Đợi thêm một chút nữa nha? Thầy chắc rằng hoàng tử sẽ đến đây sớm thôi." Cậu luồn một tay qua tóc và mệt mỏi nhìn Aron ở phía bên kia lề đường.
Một chiếc xe khác chạy đến, và chiếc này đã quẹo vào cổng trường mẫu giáo. Jonghyun có thể khóc trong thanh thản rồi. Cuối cùng. Cửa xe của tài xế mở ra, và một người đàn ông bước ra. "Yoon Jisung," cậu ấy nói, "trưởng phụ tá của Hoàng Tử." Cậu ấy bắt tay Jiyoung, và nói thêm, "Tất cả chúng tôi đều rất vui khi được đến đây."
"Chúng tôi vô cùng vinh hạnh," Jiyoung nói.
Một người đàn ông khác bước ra, lần này là từ cửa sau của xe. Jonghyun tự hỏi rằng không biết thế lực của hoàng tử lớn đến mức nào. "Ong Seongwoo," cậu ấy nói, nở một nụ cười thật tươi mà sẽ rất phù hợp đối với một diễn viên hay một tên bịp bợm nào đó đang cố gắng để lại ấn tượng. "Phụ tá yêu thích của hoàng tử." Cậu ấy cũng bắt tay Jiyoung, trước khi nhìn qua đám đông đang tụ tập với một ánh nhìn mà Jonghyun chắc chắn rằng nó mang tính đánh giá. "Thật xin lỗi vì trễ hẹn, chúng tôi đã bị kẹt xe. Thật là một niềm vinh hạnh khi được đến đây, cô Park."
Jonghyun khá kì vọng cánh cửa ở ghế sau sẽ được mở bởi một trong hai người phụ tá, nhưng hóa ra là hoàng tử có thể hoàn toàn tự mở cửa xe của mình. Ngài ấy bước ra, và Jonghyun chăm chú nhìn ngài.
Ngài ấy nhìn y chang như trên tivi - Jonghyun cũng không chắc là mình đã kì vọng điều gì nữa. Nhìn ngoài đời thì ngài ấy có nét thanh tú hơn, và nhìn ngài cũng bớt hoàn hảo một cách đáng kể hơn so với trong những buổi họp báo gần đây. Ngài bắt tay và chào hỏi Jiyoung, trước khi bước qua và tiến đến các lớp học. "Chào các em," ngài ấy nói. Giọng của ngài mềm mại hơn bình thường khi được nói bằng micro.
Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, và rồi nhìn các giáo viên. "Bắt đầu đi nào," Jonghyun khích lệ.
Như đã luyện tập một cách hoàn hảo, các học sinh đồng thanh, "Chào mừng đến với Trường mẫu giáo Pledis, thưa ngài!" Jonghyun ra hiệu và vỗ lưng khuyến khích Sungyeon, cô bé mà đã được chọn để tặng bó hoa cho hoàng tử. Cậu cảm giác có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, nhưng cậu không thể xác định được đó là ai.
Sungyeon bước lên phía trước. "Thưa ngài, đây là món quà dành cho ngài ạ," cô bé run rẩy nói. Trái tim Jonghyun đập từng nhịp tự hào. Khi cô bé trở về hàng, Jonghyun đã đập tay với em ấy.
Hoàng tử nhìn cô bé và cười. Jonghyun biết rằng ngài ấy có lẽ đã luyện tập mỉm cười thật giả tạo rất nhiều lần rồi, nhưng bất ngờ là nụ cười ấy nhìn có vẻ rất chân thật. Theo những gì cậu biết thì, có lẽ Hwang Minhyun thật sự có hứng thú trong việc giúp đỡ các giáo viên ở trường mẫu giáo.
Và rồi hoàng tử bước đến nơi mà các nhân viên đang tụ tập và mỉm cười một cách lôi cuốn. "Thật vinh dự khi được làm việc với tất cả mọi người," ngài ấy nói. "Tôi rất phấn khích được tìm hiểu..." Giọng ngài ấy nhỏ dần, ánh mắt tập trung nhìn vào họ như thể đang tự đếm trong đầu. Jonghyun kiềm chế không cười thành tiếng. "7 bảy người các bạn."
Dù thế, Jonghyun cũng cảm thấy rất phấn khích.
Có lẽ là vũ trụ này mang mối thù truyền kiếp nào đó với Jonghyun, bởi vì các nhân viên khác đã nhất trí quyết định rằng Jonghyun là người thích hợp nhất để dẫn vị hoàng tử ấy đi tham quan xung quanh.
"Mày mang lại cảm giác đó mà," Minki nói. "Mày hoàn toàn có thể dẫn ngài ấy đi tham quan xung quanh."
"Mày làm việc ở tiếp tân mà," Jonghyun trả lời. "Không phải mày nên là gương mặt hàng đầu của vị trí này sao?"
"Ừa, có thể, nhưng tao sẽ không dẫn ngài ấy đi xem bất cứ thứ gì cho đến khi ngài ấy chứng minh được rằng bản thân đến đây không phải để quảng bá cho cái tôi của mình."
Vậy nên Jonghyun đã đứng bên ngoài văn phòng của Jiyoung sau khi các lớp học đã kết thúc và bọn trẻ đã ra về, chờ đợi bất kì việc chỉ dẫn gì đang diễn ra bên trong kết thúc để có thể dẫn hoàng tử đi tham quan xung quanh. Khi cậu đã nhen nhóm ý định bỏ cuộc thì cánh cửa mở ra và hoàng tử xuất hiện cùng với hai phụ tá của ngài.
"Thưa ngài?" Jonghyun nói. "Các nhân viên khác đề cử tôi dẫn ngài đi tham quan xung quanh."
Hoàng tử nhanh chóng tiếp lời. "Cậu đã không tự đề cử bản thân sao?"
Jonghyun đỏ mặt. "Cái đó...không phải là tôi đang phàn nàn, thưa ngài. Đây là một vinh dự. Nhưng mà -"
"Nhưng họ đã bất chấp quyết định rằng cậu là người thích hợp nhất cho công việc này?" hoàng tử hoàn tất câu nói. Jonghyun gật đầu, cố gắng giấu đi sự bất ngờ của bản thân. "Tôi hiểu rồi. Và làm ơn, bỏ từ 'thưa ngài' trong câu nói của cậu đi. Cậu đang làm việc với tôi, không phải cho tôi. Chỉ cần gọi tôi là Minhyun được rồi."
"Minhyun," Jonghyun thử nói thật to. Hoàng tử nghiêng đầu qua một bên, và nở thêm một nụ cười trên môi. "Xin lỗi. Chỉ là - không phải lúc nào cũng có thể được đề nghị gọi tên của hoàng tử theo đúng nghĩa đen."
Minhyun cười. "Ừa. Điều này thường hiếm thấy nhỉ?"
Jonghyun dẫn Minhyun đi xem lớp học của cậu và đột nhiên Minhyun mở lời "Tôi có thể nhờ cậu việc này không, Jonghyun?" Lúc đầu Jonghyun đã rất bối rối, trước khi cậu nhớ ra là trước đó Jiyoung đã giới thiệu Minhyun cho tất cả bọn họ. Cậu gật đầu. "Khi thực hiện những dự án như thế này, thật sự tôi thường không...vạch ra kế hoạch. Tôi có làm thế, khi mới bắt đầu, nhưng rồi tôi nhận ra là những gì tôi và cố vấn của tôi nghĩ rằng sẽ cần thiết cho một nơi nào đó thường không phải những gì nơi ấy thật sự cần? Cậu có hiểu ý tôi không?"
Jonghyun không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. "Tất nhiên rồi."
Minhyun nhướng mày. "Điều mà tôi đang cố gắng nói chính là tôi thật sự không biết rõ nơi này đang cần những gì. Tôi có thể dễ dàng nói rằng mọi lớp học trên đất nước này đều cần một chiếc máy tính, và giảng dạy theo giáo án có sẵn, và sân chơi thì cần phải được xây theo vài tiêu chuẩn sôi nổi nào đó. Nhưng cậu mới chính là người làm việc ở đây. Nên cậu biết rằng nơi này thật sự cần những gì."
Jonghyun cau mày. "Vì vậy ngài bảo tôi...chỉ ngài...cách cải tiến nơi này sao?"
Minhyun nhăn mặt. "Điều đó nghe thật thảm hại so với những gì tôi nghĩ, nhưng ừa, chính xác là vậy. Tôi không muốn tiến hành những thay đổi không cần thiết, trong khi lờ đi những điều thật sự cần phải làm."
"Điều đó thật tuyệt," Jonghyun lơ đãng trả lời. Bởi vì chính xác là như vậy. Jonghyun đã không kì vọng Minhyun đến và mong muốn tiến hành những thay đổi thật sự có ích cho ngôi trường, nhưng ngài ấy ở đây, bảo Jonghyun nói cho ngài những gì mà cậu nghĩ rằng sẽ thật sự giúp ích. Jonghyun đã kì vọng Minhyun sẽ ồn ào, trơ trẽn và kiêu ngạo hơn, với một kế hoạch được xác định rõ ràng, và mục tiêu khiến Trường mẫu giáo Pledis tăng hạng, và không còn gì khác nữa. Cậu đã không kì vọng điều này.
Minhyun đỏ mặt. Ngài ấy thật sự đỏ mặt. "Cảm ơn cậu. Vậy...cậu sẽ giúp tôi chứ?"
Jonghyun giả vờ cân nhắc. "Để xem...có việc cần làm với những cái ống nước đấy. Hãy bắt đầu với việc đó đi."
"Mày không bao giờ đoán được điều gì đã xảy ra đâu," Aron nói ngay khi Jonghyun vừa bắt điện thoại.
"Thế thì anh nói cho em nghe đi," cậu nói, chưa gì đã cảm thấy thích thú. Aron có cái tật thêm mắm dặm muối vào mọi chuyện, nhưng anh ấy cũng không thường hay gọi điện cho người khác chỉ để nói cho họ nghe điều gì đó, nên Jonghyun biết rằng ít nhất đây sẽ là một câu chuyện gì đấy.
"Chuyện là anh mày đang ở trường đúng không? Vì anh hay đến vào cuối tuần, để trông coi vài thứ và làm việc này nọ ấy mà. Và mày biết anh đã nhìn thấy gì không?"
"Làm sao em biết được, Aron."
"Anh đã thấy một người thợ sửa ống nước, đang thật sự thay mấy cái ống nước đó. Anh không nghĩ rằng chúng ta đã có một người thợ nào sửa ống nước kể từ khi ngôi trường này được thành lập đâu. Và mày đoán xem ai đã ở đó quan sát việc ấy?"
"Minhyun?" Jonghyun đoán. Từ phía bên kia của căn phòng, Minkyung nhìn cậu một cách kì lạ.
"Mày đoán đúng rồi đó," Aron nói. "Thật ra ngài ấy còn giúp đỡ việc thay ống nước nữa, nhìn hơi bị ngầu luôn. Ai mà biết được hoàng tử lại biết đến chuyện của mấy cái ống nước, nhỉ?"
Khi cậu cúp máy, Minkyung đang cau mày nhìn cậu. "Minhyun?"
Jonghyun đỏ mặt. Cậu biết ý đồ đằng sau câu hỏi của em gái mình là gì. "Ngài ấy đã bảo tất cả bọn anh gọi ngài là Minhyun. Chỉ là ngài ấy thích như thế thôi."
Minkyung nhếch miệng. "Anh đang đỏ mặt."
"Anh không có."
"Anh có." Jonghyun biết rằng mình có đỏ mặt, nhưng cậu sẽ chẳng thừa nhận chuyện ấy đâu, thậm chí khi Minkyung đang cười thật vui vẻ. "Ông anh già duy nhất của tôi đã cảm nắng hoàng tử rồi sao?"
"Im đi, Minkyung," cậu trả lời, liếc nhìn chiếc điện thoại đã được khóa của mình như thể đó là lí do duy nhất cho việc vì sao nãy giờ cậu lại bị em gái mình lên án. "Anh không hề cảm nắng hoàng tử. Bọn anh đang làm việc với nhau. Việc gọi tên ngài ấy chẳng có gì kì lạ cả."
Minkyung cười thật tươi. "Đúng rồi em cũng nghĩ là đâu có gì kì đâu, Jonghyun."
Minhyun có vẻ xem Jonghyun như một người bạn.
Ngài ấy mang cà phê cho Jonghyun vào buổi sáng rất nhiều lần. Ngài ấy đã đặt một chiếc hộp đóng góp ý kiến, trong phòng học, và đã vừa cười vừa nói với Jonghyun vào thứ ba rằng có ít nhất bốn lá thư đóng góp ý kiến với nội dung là mong muốn có một chiếc máy pha cà phê mới và tử tế. Cái đó vẫn chưa được mua, vì Minhyun đã nằng nặc bảo rằng cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa với mục tiêu là tìm ra chiếc máy pha cà phê tốt nhất, điều mà Jonghyun nghĩ rằng khá là không cần thiết nhưng cũng khá là dễ mến. Nhưng hiện tại thì, Jonghyun đang thưởng thức ly cà phê hòa tan được đánh giá khá cao và cũng khá là đắt mà Minhyun khăng khăng để trên bàn của cậu.
"Ngài có làm thế này với tất cả các nhân viên không?" Jonghyun hỏi. Bây giờ là 8 giờ sáng thứ sáu, dù thế thì trường học cũng không thật sự bắt đầu sau một tiếng rưỡi nữa. Jonghyun đã luôn thích đến sớm. Như thế Jonghyun sẽ có thời gian để sắp xếp công việc. Và có vẻ như Minhyun cũng thích đến trường vào lúc 8 giờ sáng, mặc dù Jonghyun không thể hiểu vì sao lại thế vì cũng không phải là ngài ấy cần phải đứng lớp dạy hay gì.
"Thỉnh thoảng," Minhyun nói. "Nếu tôi nhớ. Tổng quát là vậy, cậu là người duy nhất có mặt khi tôi đến mà, nên nếu thế thì cuối cùng mấy ly cà phê sẽ nguội mất thôi."
"Ngài chỉ mới đến đây hai tuần thôi và đã nghiên cứu tổng quát rồi sao?" Jonghyun thích thú hỏi. Có lẽ cậu nên thể hiện sự kính trọng hơn một chút - có lẽ cậu không nên nói chuyện với hoàng tử như cách mà cậu nói chuyện với Minki, hay Dongho, hay bất kì nhân viên nào khác. Nhưng Minhyun có vẻ như không cảm thấy phiền, và trong hai tuần qua Jonghyun đã phát hiện ra rằng Hwang Minhyun là một người...chân thật một cách bất ngờ. Thật là một sự trái ngược đối lập so với những gì mà ban đầu cậu đã kì vọng.
Minhyun cười thật tươi. "Đâu phải là lỗi của tôi khi bản thân có thể tự quan sát được đâu, Jonghyun. Chúng ta đều là những người duy nhất có mặt ở đây vào cái giờ vắng vẻ này mà. Nếu tôi mua cà phê cho Minki, khi cậu ấy xuất hiện trước mặt chúng ta thì nó sẽ nguội mất."
Jonghyun kiềm chế không cười thành tiếng. "Nhắc đến Minki, cậu ấy bảo tôi hỏi ngài rằng không biết ngài có muốn đi chơi với chúng tôi tối nay không." Chuyện đó đã khiến Jonghyun rất ngạc nhiên, cho đến khi Minki bảo cậu rằng cậu ấy đã đến làm việc vào thứ hai và nhìn thấy những thiết bị văn phòng hoàn toàn mới, một mảnh giấy ghi chú với lời hứa rằng sẽ có một đầu máy vi tính mới trong văn phòng của cậu ấy, và một nhà vệ sinh có thể sử dụng. Tất nhiên là sau những chuyện ấy thì Minki sẽ mở lòng hơn với Minhyun.
"Chúng tôi?" Minhyun hỏi. "Cậu ấy đã bảo thế sao?"
"Ừa, chúng tôi," Jonghyun nói. "Những nhân viên. Và có thể sẽ thêm vài người khác nữa. Chúng tôi sẽ đến một quán karaoke. Hãy chờ đến lúc ngài được nghe Jisoo hát, cậu ấy hát hay lắm."
Minhyun cười với cậu. Hơi ngượng một chút, nhưng Jonghyun không thể hiểu được lí do vì sao lại thế. "Còn cậu thì sao? Cậu hát được không?"
Jonghyun nhún vai. "Tôi suýt nữa thì đã trở thành idol, kiểu vậy. Tôi đã được thực tập như một rapper, nhưng nhìn lại tôi khá chắc điều đó có thể được giải mã như là cậu không thể hát nhưng chúng tôi thích gương mặt của cậu quá nên không để cậu đi được."
Minhyun cười. "Tôi đã từng mong muốn được trở thành idol. Ý tôi là, tôi không thể, vì tôi là hoàng tử. Nhưng tôi thích ý tưởng đó. Tôi nghĩ rằng gần như mình đã thấy TVXQ thật là ngầu."
"TVXQ ngầu là thật," Jonghyun nói. Ý tưởng về việc Minhyun trở thành idol có vẻ vừa hợp lí hơn vừa khó tin hơn là Jonghyun. Và thật tâm Jonghyun cũng nóng lòng được nghe Minhyun hát. "Ngài có thể hát không?"
Minhyun nháy mắt với cậu. "Rồi cậu sẽ thấy, Jonghyun. Rồi cậu sẽ thấy."
Jonghyun thấy thật.
Họ đang ở trong một phòng karaoke, 8 người họ, cả Jeonghan cũng nhập bọn dù cậu ấy thật sự không phải là một nhân viên của Trường mẫu giáo Pledis nữa. Minhyun đang hát bài gì đó - một bài R&B nào đấy mà Jonghyun không nhận ra được. Ngài ấy không hát một cách nghiêm túc lắm, nhưng Jonghyun có thể nói rằng ngài ấy hát hay.
Cậu không hề nhận ra bản thân đang xem chăm chú cho đến khi Minki chọc khuỷu tay vào người cậu. "Đổ rồi ha."
Jonghyun vẫn không rời mắt. "Tao không có." Minhyun rap tệ hơn hát rất nhiều. "Tao chỉ đang xem thôi."
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt cau có của Minki đang nhìn mình. "Mày chẳng bao giờ xem lúc tao đang hát như thế cả," cậu ấy nói.
"Đó là bởi vì Minhyun là một ca sĩ giỏi hơn mày," Jonghyun đáp trả. Minhyun kết thúc phần điệp khúc thứ hai, đặt micro xuống và cười thật tươi về phía Jonghyun, bước đến nơi Jonghyun đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh cậu. Jonghyun cười với ngài ấy. Minki trưng ra vẻ mặt cạn lời và rồi đứng dậy cầm lấy chiếc micro, sẵn sàng hát bất kì ca khúc của nhóm nhạc nữ nào mà cậu ấy thích vào lúc đó.
"Có chuyện gì vậy?" Minhyun nói thầm. Giọng nói chỉ vừa đủ to, át cả tiếng trò chuyện trong phòng, để Jonghyun có thể nghe thấy, nhưng không đủ cho bất kì ai khác có thể nghe.
"Không có gì đâu," Jonghyun nói. Cậu hất đầu về phía những cái chai trên bàn. "Ngài chưa uống gì cả."
Minhyun lắc đầu, rồi cười. "Tôi không uống khi xung quanh có những người khiến tôi không cảm thấy thoải mái. Tửu lượng của tôi thấp lắm, buồn cười nhỉ."
Jonghyun nhún vai. "Đã ghi nhớ. Lúc ở trên kia ngài hát cũng hay nhỉ."
Minhyun nhìn về phía cậu. "Tôi sao?"
"Ừa," Jonghyun nói. "Ngài sẽ trở thành một idol giỏi thôi. Ngài sẽ có rất nhiều fan, ngài hát hay mà."
"Tôi cũng đẹp trai nữa," Minhyun nói với giọng điệu giả vờ kênh kiệu. Jonghyun nhướng mày. "Tôi đã tự tìm kiếm tên mình trên Pann. Tôi có fan đó nha. Vẻ ngoài tựa hoàng đế."
Jonghyun phá lên cười. "Tựa hoàng đế?"
Minhyun nhún vai. "Đó là những gì họ nói, tôi không hề dựng chuyện. Cậu có nghĩ là tôi đẹp trai không, Jonghyun à?"
Jonghyun cứng họng. Không, cậu muốn trả lời như thế, đừng lố lăng như thế chứ. Cậu muốn đáp lại như một câu nói đùa. Nhưng thay vì thế, những gì cậu nói, là "Có, Minhyun. Tôi thật sự thấy như thế."
Minhyun đã đến vào buổi trưa để mang sandwich cho Jonghyun. "Tôi có thời gian để mua cái này mà," ngài ấy nói, "trong lúc tìm thuê một người nào đó để đến và sơn lại mọi thứ vào chủ nhật và theo dõi đơn hàng đầu máy vi tính cho Minki."
"Tôi không muốn ngài mua thức ăn cho tôi, Minhyun," Jonghyun trả lời. Suy nghĩ ấy khiến máu dồn lên hai bên má cậu.
"Cậu chẳng bao giờ ăn cả," Minhyun nói với vẻ cáo buộc. "Tôi đã không mua cái này cho cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ ăn vào giờ nghỉ cả. Cậu bé quá rồi. Nếu cậu ăn nhiều hơn thì có lẽ sẽ cao được đến mức 175 cm đó."
Jonghyun liếc nhìn. "Xin được nói cho ngài biết, tôi cao 178 cm, nhóc ạ - điều tôi không thể nói trong một lớp học." Minhyun đã cười rất vui vẻ và bước ra ngoài.
Bây giờ là 2 giờ trưa, và tất cả những đứa trẻ đều đã được đón về trừ Hansol. Jonghyun cười một cách hài lòng về phía cậu bé, người đang vẽ gì đó với những cây bút chì màu để giết thời gian. Sau tất cả, cậu vẫn chưa quên những kí ức lúc bản thân mới 5 tuổi và cũng ngồi chờ bố mẹ đến đón cả mấy tiếng đồng hồ ở trường mẫu giáo. "Hansol? Em đang vẽ gì vậy?"
Hansol cho cậu xem. Đó là một hình nhân dạng que được vẽ sơ sài với vương miện ở trên đầu. "Em vẽ hoàng tử đó thầy Kim."
Jonghyun cười. Minhyun đã nói với cậu điều này khi ngài ấy ở đây sau giờ học, giúp Jonghyun dọn dẹp này nọ như thường lệ. "Tôi thích nghĩ rằng thậm chí nếu những thay đổi mà chúng ta đã làm ở đây chỉ là nhất thời, chúng sẽ nhớ về những điều ấy. Ý tôi là mấy đứa nhỏ. Tôi thích nghĩ rằng mình sẽ thừa hưởng một gia tài nào đó với chúng."
"Những thay đổi mà chúng ta làm?" Jonghyun trêu chọc hỏi lại.
Minhyun gật đầu. "Ừa. Chúng ta. Tôi và cậu." Ngài ấy hạ đầu xuống. "Và cả những người khác nữa. Đây không phải chỉ là công sức của mỗi tôi mà."
"Thầy Kim ơi?" Jonghyun trở về thực tại, cố gắng để không cảm thấy xấu hổ với việc mình đã để bản thân lơ đãng. "Anh của em nói rằng khi hai người dành nhiều thời gian cho nhau và mua cho nhau những món đồ có nghĩa là họ đang hẹn hò ạ."
Jonghyun nhướng mày. "Sao em lại hỏi thầy về việc hẹn hò hả Hansol?"
Hansol nhìn xuống đất. "Thầy và hoàng tử có đang hẹn hò không thầy Kim?"
Gò má Jonghyun đỏ bừng. "Cái gì cơ?" Cậu liếc nhìn sàn nhà, trần nhà, rồi nhìn ra cửa, ước rằng bố của Hansol sẽ xuất hiện ngay khoảnh khắc này. Hoặc là Minki cũng được. Hoặc là bất cứ ai mà có thể giúp cậu tránh né việc trả lời. "Không, Hansol. Thầy và ngài ấy không hẹn hò."
Hansol nhún vai. "Vâng ạ," cậu bé nói, trở về với việc vẽ tranh, hoàn toàn mù tịt về những suy nghĩ đang rối rắm trong tâm trí Jonghyun.
Sau đó, Minhyun sẽ hỏi Jonghyun có chuyện gì không ổn khiến cậu nhìn bối rối và lạc lõng như vậy. Và Jonghyun sẽ cười xòa rồi từ chối trả lời.
"Bạn trai của mày thế nào rồi, Jonghyun?" Minki hỏi khi bước vào phòng nhân viên. Jonghyun nhìn cậu ấy thật bối rối khi cậu ấy bước về phía chiếc máy pha cà phê (mới và đã được cải thiện, nhờ ơn Minhyun). "Mày biết đó. Bạn trai của mày."
"Tao không có bạn trai," Jonghyun trả lời.
Minki trợn mắt. "Tao đang nói đến Minhyun. Hwang Minhyun. Hoàng tử. Người mà đã thuê người đến sơn lại cả cái tòa nhà này cuối tuần vừa rồi. Thức tỉnh đi, Jonghyun?"
Jonghyun đỏ mặt. "Bọn tao có hẹn hò đâu. Ngài ấy không phải bạn trai của tao." Ngài ấy thật sự không phải. Chỉ vì Minhyun có vẻ ưu ái cậu hơn thôi, vì ngài ấy mang bữa trưa cho cậu và bảo cậu cần ăn nhiều hơn, vì Minhyun dành cả buổi chiều để giúp Jonghyun dọn dẹp - điều đó không có nghĩa rằng họ đang hẹn hò. Họ là bạn. Đó chỉ là những điều mà bạn bè làm với nhau.
"Chắc chắn rồi, Jonghyun. Chắc chắn rồi." Minki uống một ngụm cà phê. "Nếu một chàng trai hấp dẫn như thế mà thích tao nhiều như là ngài ấy thích mày, thì tao sẽ bật đèn xanh liền."
Jonghyun liếc nhìn. "Đừng có nói thế," cậu nói trước khi bản thân kịp ngừng lại. "Đừng có bảo ngài ấy hấp dẫn."
Minki nhếch miệng. "Mày quan tâm làm gì?"
Jonghyun trừng mắt nhìn. Dù sao cậu cũng chẳng cần uống cà phê. "Sao cũng được. Tao đi về lớp đây. Ít nhất là mấy đứa nhỏ 5 tuổi cũng không thể chất vấn tao về mối quan hệ của tao với bạn tao." (Ừm, chúng có thể, và một trong số bọn chúng đã làm vậy, nhưng Jonghyun không định chú trọng quá vào việc ấy.)
Minhyun nằm dài ra bàn Jonghyun, nhìn cậu sắp xếp lại những thiết bị, cảm giác như là, lần thứ tư trong tuần này rồi. "Hôm nay là tối thứ sáu đó," ngài ấy nói, làm như Jonghyun không biết vậy. "Cậu có kế hoạch gì không?"
Jonghyun nhìn Minhyun dò hỏi. "Có phải vị hoàng tử đây đang muốn mời tôi đến club chơi cùng ngài không?"
Minhyun cười. "Tôi đoán vậy. Tôi nhận ra là sẽ thật vui nếu đi chơi ở nơi nào đó. Hơn nữa, tôi khá chắc là mấy người phóng viên đã gần như bỏ cuộc và dừng việc cố gắng chụp hình tôi rồi."
"Hẳn rồi," Jonghyun nói, "bởi vì ngài luôn sống ẩn dật trừ khi ai đó kéo ngài ra ngoài, đúng không?"
Minhyun cười. "Cậu nói như kiểu cậu sống tốt hơn tôi ấy Jonghyun à." Jonghyun lờ đi cảm giác sôi sục trong bụng. "Dù sao thì, cậu có đi không?"
Jonghyun nhún vai. "Cũng không hẳn là tôi có bất kì lựa chọn nào khác." Minhyun nhìn về phía cậu. Jonghyun nghĩ rằng cậu sẽ làm thật nhiều điều để Minhyun nhìn cậu như thế mãi mãi. "Được thôi, sao lại không chứ."
Minhyun gật đầu. "Thế thì vào giờ nào đấy tôi sẽ gặp cậu ở đâu đó nhé." Jonghyun cười. "Tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Hẹn gặp cậu, Jonghyun."
"Hẹn gặp ngài."
(Khi Minhyun rời đi, Jonghyun có thể thề rằng cậu đã nghe ngài ấy thì thầm "Tôi thật sự rất thích cậu, Kim Jonghyun." Cậu không nghĩ rằng đó là những lời bản thân nên nghe thấy.)
(Cậu lờ nó đi.)
Bình thường Jonghyun không thích club. Cậu dành thời gian cho Minki (hoặc một người nào khác, nhưng hầu hết là Minki) kéo cậu đi chơi hơn là ngồi quanh quầy rượu, cứ mỗi 5 giây là lại nhắn tin cho Minkyung để bảo đảm rằng bọn trẻ vẫn ổn, hoặc chỉ là ở bên ngoài chờ đợi đến một khoảng thời gian có thể chấp nhận được để dọn đồ và ra về.
Bình thường Jonghyun không thích club, nhưng giờ cậu đang ở đây, cùng với Minhyun ngồi bên cạnh ở quầy rượu, trò chuyện lớn tiếng để át đi âm thanh của tiếng nhạc dồn dập. Và có lẽ là do không khí ở đây, hay do rượu, hay do sự thật là nụ cười tươi tắn của Minhyun gần như chói mờ cả mắt, nhưng cậu nghĩ rằng bản thân có thể làm quen với nơi này nếu Minhyun muốn như vậy.
"Đây thậm chí không phải là việc mà tôi thường làm," Minhyun nói - hoặc đúng hơn, hét.
Từ khi vào đây ngài ấy vẫn chưa uống hết thức uống của mình, và Jonghyun biết rằng ngài ấy đã nói đúng - tửu lượng của ngài ấy rất kém. Ngài ấy đang cười khúc khích. Cười khúc khích và dựa về phía Jonghyun và dường như đứng thẳng lên và Jonghyun nghĩ rằng ngài ấy có thể chết, ngay và luôn. "Nhưng điều này hoàn toàn ổn."
"Ổn sao?" Jonghyun hỏi.
"Ừa," Minhyun trả lời khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi. "Tôi đang ở bên cạnh cậu." Tim Jonghyun loạn nhịp khi Minhyun nắm lấy tay cậu. "Đi nào. Ra nhảy với tôi."
"Tôi không nhảy," Jonghyun nói.
"Tôi cũng vậy."
Thế là Jonghyun cảm thấy bản thân bị kéo ra sàn nhảy với Minhyun đang nắm tay cậu, và cậu cũng không bỏ tay ra khi họ chen chúc tìm đà để nhảy. Minhyun nhảy tệ hơn Jonghyun, nhưng họ đều đã say một chút theo hướng tiêu cực và điều cuối cùng mà Jonghyun muốn là kết thúc việc này.
Khoảng cách của họ được rút ngắn một cách nguy hiểm. Jonghyun biết rằng đây là một ý tưởng xấu, nhưng cậu ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Minhyun, và mắt Minhyun thì hạ xuống thấp hơn và để lại ánh nhìn trên đôi môi cậu. Giữa họ hiện hữu hàng nghìn câu chữ không nói nên lời.
Rồi Minhyun ôm lấy gương mặt cậu, và thì thầm, "Chúng mình có làm điều này hay không đây?"
Jonghyun nhướng người lên hôn ngài ấy như một câu trả lời.
Jonghyun không rõ họ đã rời đi lúc mấy giờ - chỉ biết rằng hầu hết thời gian họ dành cho nhau là tay trong tay và môi kề môi. Minhyun gần như đang cười một cách không kiểm soát được. Jonghyun muốn lắng nghe âm thanh ấy mãi mãi.
"Cậu có sống gần đây không?" Minhyun hỏi.
"Cậu có lái xe đâu," Jonghyun trả lời.
"Nhìn mình trông giống tên ngốc lắm hả?" Minhyun hỏi. "Mình đã định là sẽ đi bộ cùng cậu về nhà. Nếu cậu sống gần đây."
"Mình sống gần đây," Jonghyun nói. Khi họ đến đây thì trời vẫn ấm, nhưng bây giờ thì lại là một đêm giá lạnh tháng 11 và Jonghyun ước rằng bản thân đã mang theo áo khoác. Minhyun cười với cậu như thể ngài ấy đã để ý thấy, và choàng áo khoác của chính mình qua vai Jonghyun. Tim Jonghyun càng đập thậm chí nhanh hơn lúc trước.
"Thế thì mình sẽ đưa cậu về."
Trên đường về thì họ không trò chuyện nhiều lắm, nhưng thật tuyệt là tay Minhyun vẫn nắm chặt lấy tay Jonghyun và Jonghyun nghĩ rằng bản thân thích như thế này, sự im lặng đầy thoải mái này giữa họ. Khi họ về đến dãy nhà của Jonghyun, cậu nhìn Minhyun và nhận thấy một biểu cảm mà cậu không thể đoán được ý nghĩa của nó trên gương mặt ngài ấy.
"Minhyun?" cậu hỏi.
"Cậu sống ở đây sao?" Minhyun hỏi. Và có lẽ Jonghyun chỉ đang phản ứng thái quá, có lẽ tâm trí cậu muốn thận trọng kết thúc mối quan hệ này thậm chí trước khi nó bắt đầu, nhưng cậu không thể tránh khỏi việc suy nghĩ về sự nhấn mạnh của từ ở đây. Cậu sống ở đây.
"Ừa," cậu nói. "Đúng vậy. Có vấn đề gì không?"
Gương mặt Minhyun thật khó đoán. "Không có. Chỉ là..."
Jonghyun sôi máu. "Tôi đã không kì vọng rằng ngài sẽ như thế này, Minhyun. Hwang Minhyun. Thưa ngài." Minhyun không lên tiếng. Ngài ấy không hề cố gắng bào chữa cho bản thân. Điều gì đó bên trong Jonghyun khiêu khích cậu. "Chẳng có gì là sai trái với nơi này cả. Tôi đã lớn lên ở đây. Trong một căn hộ vô cùng bình thường. Và tôi đã trưởng thành rất ổn. Không phải ai cũng có thể lớn lên trong hẳn một cung điện."
Minhyun cúi đầu. "Ngủ ngon, Jonghyun."
"Ngài không định bào chữa cho bản thân mình sao?" Jonghyun hỏi. Cậu muốn Minhyun tự giải thích. Cậu muốn Minhyun nói với cậu rằng cậu đã sai, rằng đó không phải là ý ngài ấy muốn nói, rằng câu nói ấy không mang ý nghĩa như thế. Nhưng Minhyun chẳng nói gì. "Ngủ ngon, thưa ngài."
Tuần sau đó Jonghyun chôn mình trong công việc. Minkyung đã chất vấn cậu khi trở về nhà, tất nhiên, nhưng điều cuối cùng mà Jonghyun muốn nghĩ đến chính là Hwang Minhyun.
Rõ ràng là, vì vũ trụ này ghét cậu, nên điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến chính là Hwang Minhyun. Cậu đã nỗ lực, tất nhiên, để ép Minhyun biến mất khỏi tâm trí cậu, nhưng cậu không thể trở thành chính xác là một tên nghiện rượu trong khi đang đứng lớp dạy 25 đứa trẻ được, và thành thật thì làm việc gấp đôi chỉ khiến cả cậu và mấy đứa nhỏ nản chí hoàn toàn.
Hôm đó là thứ ba, và Jonghyun đã không kì vọng gì nhiều, nhưng ai đó đã gõ cửa lớp học của cậu sau giờ tan trường. Đó là Minhyun, đang cầm trên tay một bó hoa, trông như là một người mà Jonghyun chưa từng gặp bao giờ. Cậu đã từng nhìn thấy Minhyun khi là một vị hoàng tử đĩnh đạc, phát biểu trong các buổi họp báo trên tivi. Cậu đã từng nhìn thấy Minhyun khi ngài ấy cười với cậu thật dễ thương, mắt mở to, mong muốn giúp đỡ cậu bằng bất kì cách nào có thể. Cậu đã từng nhìn thấy Minhyun mất bình tĩnh dưới ánh đèn nhấp nháy trong club, nhìn có vẻ xao động nhưng vẫn thật hoàn hảo. Nhưng cậu chưa từng nhìn thấy Minhyun như thế này - thật nhỏ bé và tội lỗi và buồn bã.
Jonghyun vẫn còn giận. Nhưng cậu muốn chuyện này kết thúc.
Minhyun cúi đầu. "Jonghyun? Chúng ta có thể nói chuyện không?" Cậu gật đầu.
Minhyun bước đến, tế nhị đặt bó hoa lên bàn. "Tôi xin lỗi về những gì mình đã nói. Tôi không có ý như thế - rằng nơi mà cậu sống thật thấp kém, hay đại loại thế. Tôi không rõ ý nghĩa trong câu nói của mình là gì nữa, nhưng nó không phải là ý đó."
Jonghyun gật đầu. "Nhưng ngài chẳng nói gì để bào chữa cho bản thân cả. Ngài chỉ để mặc tôi hét vào mặt ngài thôi. Tôi không hiểu vì sao, Minhyun."
Minhyun nhìn xuống đất. "Tôi không nghĩ rằng mình đã hoàn toàn hiểu được những gì mà cậu đã nói. Và tôi nghĩ là...tôi nghĩ là tâm trí mình đã muốn kết thúc việc này." Jonghyun nhìn chằm chằm vào ngài ấy. Cậu không biết diễn đạt như thế nào để thể hiện rằng cậu cũng nghĩ Minhyun có thể đúng. "Dự án này sẽ kết thúc sớm thôi. Và sau đó tôi sẽ trở về Seoul, và làm một việc gì đó khác, và rồi tôi sẽ trở thành vua, và tôi sẽ kết hôn với một công chúa nước láng giềng nào đó, và tôi sẽ phải quên đi cậu thậm chí nếu tôi không muốn làm thế." Ngài ấy bước ra xa theo bản năng. "Có lẽ chúng ta chưa từng sinh ra để dành cho nhau. Chúng ta. Tôi và cậu."
Jonghyun nuốt nước bọt. "Đây có phải là một lời chia tay?"
Minhyun nhăn mặt nhìn cậu. "Chúng ta cần phải hẹn hò thì đây mới là một lời chia tay được." Jonghyun có thể nghe thấy được sự tiếc nuối trong giọng nói của mình. Cậu nuốt nước bọt và gật đầu. "Ngài nói đúng. Hãy trở về làm hoàng tử đi."
Minhyun cau mày. "Tôi xin lỗi, Jonghyun."
Jonghyun nhún vai. "Tôi cũng xin lỗi."
Ngay khi Minhyun vừa rời đi, Jonghyun liền ném bó hoa vào thùng rác. Cậu dứt khoát không nhìn đến nó dù chỉ một lần. Cậu dứt khoát không lãng phí cả một tiếng đồng hồ tiếp theo để tự hỏi bản thân rằng mình đã có thể làm gì để sửa chữa những việc này. Cậu dứt khoát nhất là tối hôm ấy đã không ngủ được mà nằm suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Minhyun không phải là Minhyun và Jonghyun không phải là Jonghyun.
Khi Jonghyun thức dậy vào sáng hôm sau, điều duy nhất xuất hiện trên bản tin là về việc nhà vua đã băng hà.
Ban đầu cậu vẫn chưa kịp xử lí thông tin ấy, nhưng khi cậu đến trường và những từ duy nhất mà mọi người bàn tán là nhà vua và băng hà và tội nghiệp Minhyun thì cậu mới nhận ra rằng chuyện gì đã xảy ra. Và Minhyun đã rời đi và trở về thủ đô trước khi Jonghyun có thể tìm đến ngài ấy. Dù sao cũng không hẳn là Minhyun sẽ muốn ở bên cạnh Jonghyun ngay lúc này.
Mãi cho đến gần cuối ngày thì cậu mới nhận ra rằng bây giờ Minhyun đã trở thành vua.
Mãi cho đến khi cậu bật tivi lên vào chiều tối hôm ấy thì cậu mới nhận ra rằng có thể cậu sẽ chẳng được gặp lại Minhyun nữa.
Và mãi cho đến khi cậu nằm trên giường tối hôm ấy thì cậu mới nhận ra rằng bản thân đã hoàn toàn, trọn vẹn trao trái tim mình cho Hwang Minhyun rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top