Ngày 17/7/22, Taehyung
Người tôi đau nhức như bị ai đó hung hăng cấu xé. Mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt. Tôi đã lục tung mọi ngóc ngách từ chỗ đường ray xe lửa, nơi đất trống phía sau cửa hàng tiện lợi đến những con đường nhỏ nằm dưới các cao tốc, thậm chí tôi còn chạy đến tìm ở bến xe buýt nữa. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy nhóc con kia ở đâu cả. Những người đang đứng chờ xe buýt đều hướng ánh mắt khó hiểu vào tôi. Cô ấy thường bất ngờ nhảy ra từ xó xỉnh nào đó và bám dính lấy tôi không rời. Mỗi lần như vậy tôi đều cau mày 'nhóc con phiền phức' nhưng cô ấy vẫn điềm nhiên như không. Thế mà giờ đây, những chỗ chúng tôi cùng nhau rảo bước đi qua lại thiếu mất một bóng dáng quen thuộc.
Tôi dừng chân trước bức tường quen thuộc, nơi cả hai đã từng phun lên những mảng màu sơn. Khi ấy dường như là lần đầu tiên nhóc con kia vẽ vời. Một chữ X to tướng được sơn lên trên bức tường. Không cần chứng kiến tôi cũng biết chữ cái kia là của cô ấy. Tại sao ấy nhỉ? Chẳng biết nữa. Thật nhiều những kí ức thoáng hiện lên bức tường dính đầy màu vẽ.
Nụ cười tươi tắn của cô ấy khi trông thấy tôi vô tình cụng đầu vào thanh ray xe lửa trong lúc nằm ườn ra trên mặt đất. Dáng vẻ cô ấy dìu tôi đứng lên khi tôi vô ý té ngã trong lúc giúp cô ấy chạy trốn. Gương mặt tức giận khi tôi ngấu nghiến miếng bánh cướp từ tay cô ấy. Dáng vẻ mất mát cùng ủ dột của cô ấy khi chúng tôi đi ngang qua những tiệm chụp ảnh gia đình. Ánh mắt của cô ấy khi chăm chú dõi theo những cô cậu học sinh vô tình trông thấy trên đường. Và tôi đã nói với nhóc trong khi cả hai đang mải mê phun sơn lên bức tường. Rằng "Nếu một lúc nào đó cậu cảm thấy quá mỏi mệt, đừng chịu đựng một mình nữa. Cứ thoải mái chia sẻ chúng với tôi đi". Chữ X kia cứ chai lì nằm chồng lên những dấu vết tràn ngập kí ức giữa chúng tôi, như thể muốn thét to vào mặt tôi rằng tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Hai bàn tay vô thức nắm chặt. Vì cớ gì mà tức giận? Tôi không giải đáp được. Đôi chân lúc này chầm chậm quay bước trở về.
Cả hai chúng ta đều thế cả thôi, luôn luôn trở thành những đứa trẻ cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top