Chap 2
Chopper giống như đang nói gì đó với Sanji nhưng mà cậu chẳng nghe được câu nào cả, cậu chỉ biết vội vã né tránh ánh mắt.
Nami trên thuyền nhiệt tình vẫy tay với họ. Cho đến khi cảm nhận thấy ánh mắt sau lưng đã rời đi, Sanji mới cảm thấy như đã được tha thứ. Và một giây sau máu mũi cậu chảy đầm đìa.
"Sanji! Anh làm sao vậy?!?" Chopper nhanh chóng đưa khăn tay cho Sanji, sau đó thì nhìn về phía Nami đang ăn mặc nóng bỏng kia, "Không xong rồi! Quên mất không nhắc anh! Em sẽ giúp anh chữa trị ngay!" Nói xong liền phi tới chỗ Nami chụp vài tấm ảnh, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ những sự kích thích nhỏ nhất."
Sanji lúng túng nhắm mắt ngẩng đầu. Cậu vui khi được cùng mọi người đoàn tụ, nhưng trước mắt anh còn có chuyện quan trọng hơn, đó là cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình và trở về phòng nằm nghỉ ngơi sau khi đã kiệt sức.
Là vì cậu đã ở đảo Chuyển giới quá lâu nên chỉ cần nhìn thấy thân hình đẹp thì bất kể nam nữ đều sẽ chảy máu mũi sao? Sanji bật cười, đến cả bản thân cũng cảm thấy bản thân đang tự lừa mình dối người.
Hay là đi ngủ? Cùng lắm thì sau này không nhìn Zoro nữa.
Nghe thấy tiếng reo hò ăn mừng ở bên ngoài, Sanji cuối cùng cũng có thể an tâm nhắm mắt ngủ mà không cần phải lo lắng mới nhắm mắt được chút thì sẽ có một người chuyển giới nào lao vào mặc váy cho cậu nữa.
"Sanji." Đang nửa mê nửa tỉnh Sanji nghe thấy có tiếng người gọi mình, cậu vô thức đá người kia một cái.
Zoro bắt lấy chân của cậu: "Là tôi."
Sanji bây giờ mới tỉnh hẳn, cậu bây giờ không phải ở đảo Chuyển giới, cậu và đồng đội cuối cùng cũng đã đoàn tụ cùng nhau.
Sự chân thực của cái cảm giác "lâu rồi mới gặp" khiến sống mũi Sanji cay cay, giọng nói có chút run rẩy nhưng khó có thể nhận ra: "Chúng ta cuối cùng cũng đã ở đây."
"Ừm." Zoro buông chân Sanji ra rồi ngồi xuống bên giường, "Một người cũng không thiếu."
"Ngươi hai năm qua vẫn sống tốt chứ?" Sanji dựa người vào giường, ngón tay chỉ vào mắt trái của Zoro, tay dưới chăn lại vô thức cào lên nệm.
"Hả? Ngươi nói cái này sao? Không ảnh hưởng gì cả đâu." Zoro dửng dưng trả lời, vừa nói tay vừa kéo áo mình ra: "Lần này cuối cùng không phải ở đây."
Nhịp thở của Sanji ngưng lại, trong mũi có một luồng nhiệt dâng trào. Biết là ngăn không kịp, cậu liền nhảy số: "Tên kiếm sĩ thối tha này, ai mà thèm xem đàn ông khoe thân chứ, vẫn là Nami-san ──"
Lời chưa kịp nói hết, máu mũi liền tuôn ra. Nguy hiểm quá, cũng may là ban nãy có nhắc đến tên Nami rồi mới chảy máu. Sanji ngẩng cao đầu, dùng tay lau đi máu mũi khiến cho khuôn mặt trắng trẻo của cậu loang cả một mảng máu đỏ.
Ánh mắt Zoro tối sầm lại, anh kéo chiếc khăn buộc trên tay ra, nắm lấy cằm của Sanji mà lau mạnh.
Nếu như là bình thường, Sanji đã đá cho anh một phát rồi, nhưng nghĩ tới đầu ngón tay của Perona, cậu lại chẳng cử động gì, máu mũi cũng chẳng ngừng tuôn.
Chiếc khăn xanh của Zoro bị máu làm cho hóa đen, anh nheo mắt nhìn: "Ngươi trong hai năm qua thì sao? Tại sao lại dễ chảy máu mũi như vậy?"
Sanji đầu đau đến mức mắt nhắm nghiền: "Tha cho ta đi, ta chẳng muốn nhớ lại đâu, thực sự là như địa ngục vậy."
Zoro thu lại chiếc khăn, lại buộc nó lên cánh tay mà chẳng quan tâm đến vết máu. Anh xoa xoa vết máu trên ngón tay, giọng điệu cũng trở nên nguy hiểm: "Là bởi vì phụ nữ quá nhiều? Hay là vì không có phụ nữ?"
Bộ dạng mặc váy đi quyết đấu vẫn còn hiện rõ mồm một ngay trước mắt, Sanji ôm đầu lăn lộn: "Aaaaaaaa! Cả hai đều có."
Zoro giữ lấy Sanji: "Nghĩa là sao?"
Sanji cố giả vờ như mình không hề xấu hổ nói: "Ngươi còn nhớ Mr.2 không? Gần giống như vậy ── ngươi không được cười!"
Sanji tức giận nhìn Zoro đang cười nghiêng ngả. Cũng phải nói, kể từ khi họ gặp lại nhau đến giờ, Zoro chưa từng cười như vậy. Anh cứ luôn nhíu mày, thi thoảng vui vẻ thì cũng chỉ giãn chân mày mà thôi.
Nghe được tiếng cười của ngày trước, Sanji thở phào một hơi, cũng thừa dịp châm chọc: "Ngươi còn cười ta, còn ngươi thì sao? Đào hoa quá đấy, tên kiếm sĩ ngu ngốc."
Zoro ngẩng đầu lên, trông vẻ không hiểu được.
"Cái người cầm ô ở đảo Quỷ." Sanji nhắc.
"À, là Perona sao? Hòn đảo ta ở là biệt thự của Mihawk. Hai năm qua có 3 người bọn ta cùng sống và còn có cả một đám tinh tinh."
"Ai hỏi tinh tinh chứ! Cái cô Perona đó, những lời ngày hôm nay cô ấy nói đều là thật sao?" Giọng điệu của Sanji có phần gấp gáp.
Zoro thấy khăn trên tay cũng dần khô lại, cười trả lời: "Luyện tập thì khó thể tránh bị thương. Cô ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều, mọi lần đều là nhờ cô ấy chỉ đường cho ta cho nên là cuối cùng, tiền ta đều đưa cho cô ấy hết."
"Chỉ đưa tiền thôi sao?" Sanji ngay lập tức hỏi lại.
Zoro xoa xoa chuôi kiếm: "Nếu không thì đưa cái gì? Trên người ta ngoài ba thanh kiếm ra thì không còn gì đáng giá."
Sanji xem như là cũng đã có được câu trả lời thỏa đáng (mặc dù không biết hợp ý mình ở điểm nào) rồi lại lần nữa trêu chọc: "Người ta nói kiếm sĩ khi lo lắng thì kiếm sẽ bị gỉ sét, có đúng như vậy không?"
Zoro dùng ngón cái đẩy kiếm ra khỏi bao xem xét: "Hình như không có bị gỉ mà ngược lại còn sáng bóng hơn."
Một câu này thôi cũng đã ngay lập tức đưa Sanji về cảnh tượng khi nhìn thấy khuyên tai của Zoro lúc ban chiều, máu mũi của cậu lại chảy ra lần nữa. Cũng may là mặt cậu đang vùi trong chăn.
Sanji tùy tiện kiếm cớ đuổi Zoro ra ngoài, rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước mà vùi mặt vào trong đó.
Đảo Sabaody khi khô hạn chắc cũng sẽ như vậy, giống như giữa cậu và Zoro cần có một cơn mưa.
Mái tóc vàng ướt xõa trước trán, Sanji cố gắng giữ cho nhịp tim mình bình ổn trở lại. Nhìn thấy Zoro quả thực là nguy hiểm, phải duy trì khoảng cách với Zoro, qua vài ngày là ổn thôi, chắc chắn rồi!
_____
Khi Sanji một lần nữa ra khỏi cabin thì con thuyền đã lặn xuống đáy biển. Lớp màng bong bóng mềm mại đỡ lấy Sanji, mỗi bước đi nhẹ nhàng như là đang đi trên mây vậy.
Sau đó, Sanji nhận ra có điều gì đó không ổn, choáng váng một hồi, cậu ngã đập đầu xuống sàn. Cũng may là có lớp màng mềm mại đàn hồi ấy nên cậu đầu bếp không phải chịu cơn đau như cậu nghĩ.
"Chop...Chopper." Sanji cố gắng đứng dậy nhưng đầu vẫn còn rất choáng váng nên nằm luôn trên mặt đất.
Chopper nghe tiếng nhanh chóng chạy đến chỗ Sanji nhưng còn có người nhanh hơn cả cậu, bế Sanji lên đi về canbin.
Sanji vỗ vai Zoro: "Bên trong bức bối quá, cho ta nằm ở bên ngoài cùng với mọi người đi."
Zoro ngưng bước chân, kéo ghế dựa lại rồi đặt Sanji lên. Sau đó thì khoanh tay đứng im lặng ở bên cạnh, ngón tay khẽ khàng xoa xoa khăn buộc trên tay.
"Nami mặc đồ vào rồi, Sanji, anh không cần phải lo bị chảy máu mũi nữa đâu." Chopper nói.
Sanji không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào túi máu đỏ tươi.
Tay Sanji bỗng nhiên ấm lên, ra là Zoro nhét túi giữ nhiệt vào tay trái đang được truyền dịch của cậu. Hai người chẳng nói câu nào, cứ im lặng nhìn Luffy và Usopp đùa giỡn.
Túi giữ nhiệt hết lạnh rồi nóng, lặp đi lặp lại vài lần thì sắc mặt của Sanji cuối cùng cũng hồng hào trở lại. Là nhờ truyền dịch hay là do có chút xấu hổ, Sanji đều không dám nghĩ tới.
_____
"Là Kraken!" Luffy phấn khích la lớn, "Tớ sẽ thuần phục nó!"
Nói xong thì định cùng Zoro lao ra khỏi thuyền, Sanji khoác áo ấm cũng khẩn trương theo.
Chopper nhanh chóng giữ lấy hai người: "Đừng có kích động! Bóng sẽ bị vỡ mất!"
Caribou đang bị trói ở một bên xen vào một câu: "Tôi có cách này."
Cơ thể hai người được bao bọc bởi một lớp màng y hệt con thuyền. Sanji nhìn thấy con bạch tuộc to lớn ngay trước mặt và cả hai tên đang háo hức muốn lao ra kia thì rút kim truyền ra khỏi tay, rồi tiến về phía hai người họ. Zoro muốn ngăn cậu lại nhưng Sanji lại lắc đầu.
"Gear 3 ── Cường Hóa Vũ Trang!"
"Blue Walk ── Diable Jamble!"
"Tam Kiếm Phái ── Lục Đạo Thông!"
Sau hai năm, cả ba người đều đã tiến bộ một cách đáng sợ. Kraken bị đánh đến nôn ra một con cá mập.
Khi mọi người vừa mới thở phào thì đáy biển bỗng xuất hiện xoáy nước. Zoro nhanh chóng đẩy người gần Sunny nhất là Luffy về thuyền sau đó thì anh cùng Sanji bị dòng xoáy nước kéo xuống đáy biển.
Tất cả mọi người trên thuyền ngay lập tức mở đèn đi xuống theo nhưng biển sâu mênh mông, muốn nhanh chóng tìm được họ thì không phải là chuyện dễ gì.
_____
Lúc Sanji tung ra cú đá, cả người cũng thoát ra khỏi bong bóng. Khi mà cậu lao trở lại vào trong thì bong bóng cũng có thêm một lỗ nhỏ, sau khi gặp phải xoáy nước thì lại càng dễ bị vỡ hơn. Trong lúc hỗn loạn ấy thì có một bàn tay kéo cậu lại. Cảm nhận được những vết chai sạn trên từng ngón tay ấy, dù có là đang ở dưới đáy biển u tối, Sanji cũng cảm thấy yên tâm.
Bàn tay đang nắm kia không hề buông lỏng và Sanji cũng nhìn chẳng ra được biểu cảm của Zoro, cậu đành phải vỗ vỗ Zoro: "Ta không sao."
Zoro không trả lời, chỉ cởi áo kimono rộng thùng thình của mình ra, lần mò tìm cánh tay của Sanji rồi mặc vào, sau cùng thì giúp cậu chỉnh trang lại vạt áo.
Sanji ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt vương trên áo, quả nhiên là khác biệt hẳn so với mùi thuốc lá của mình. Đáy biển tối tăm tới mức không nhìn rõ được năm ngón tay nhưng cậu lại thấy được cảm giác của nắng vàng khô tràn ngập trên áo.
Sanji ngồi dịch đến bên cạnh Zoro, tức giận nói: "Này, tên kiếm sĩ thối tha! Ta không mong lúc Nami-san tìm thấy chúng ta thì nhìn thấy ngươi đang ra vẻ anh hùng đâu!" Cậu xô mạnh người bên cạnh, để quần áo đều phủ lên cả hai rồi nghiêng người dựa mình vào cánh tay của Zoro.
Zoro khẽ cười, anh cũng nghiêng người để cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau ngay giữa biển sâu nguy hiểm.
"Đầu tảo này, nếu mọi người không tìm thấy chúng ta thì phải làm sao?" Sanji là người đầu tiên phá vỡ đi sự im lặng này.
"Ta chưa nghĩ tới sẽ chết như vậy, nhưng mà cũng không tệ lắm." Zoro suy nghĩ rồi trả lời.
Sanji dùng kiếm gõ nhẹ lên vai của Zoro, rồi lại bắt đầu trầm ngâm: "Ngươi có thấy tiếc nuối không?"
Zoro không trả lời mà còn hỏi lại Sanji: "Ngươi đang thấy hối tiếc khi không được nhìn thấy All Blue sao?"
"Hah ── đúng, đúng vậy." Sanji trả lời một cách khô khan. Khi cậu đầu bếp hỏi thì cậu chẳng hề nghĩ đến việc muốn đến All Blue, cậu chỉ nghĩ đến vết sẹo trên ngực Zoro cùng lời thề chưa được hoàn thành của chàng kiếm sĩ.
"Ta cũng thấy hối tiếc." Zoro mỉm cười trong bóng đêm đen.
"Này!" Sanji khẳng định chắc nịch: "Ngươi nhất định là thấy nuối tiếc bởi chưa trở thành kiếm sĩ số một thế giới đúng chứ?"
"Ta thấy nuối tiếc bởi dưới đáy biển của đảo Sabaody không có All Blue mà ngươi đang tìm kiếm." Zoro giơ tay chọc vào bong bóng.
Nhịp tim của Sanji bắt đầu đập dữ dội, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Cánh tay rắn chắc của Zoro kề bên, những lời tiếc nuối bên tai hóa thành ý tình và sóng nước xô bọt biển tan, Sanji tựa như bèo trôi được chữ tình trào dâng đẩy trôi về phía Zoro.
Tí tách, vài giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống. Không gian chật hẹp ngay lập tức tràn ngập mùi tanh nồng như sắt gỉ.
"Lại nghĩ tới Nami sao? Thật là hết cách với ngươi." Zoro nói với một giọng điệu thoải mái nhưng Sanji cảm nhận được rõ ràng cánh tay anh có chút căng cứng.
Như mới vừa hạ một quyết tâm cực lớn, Sanji nói: "Có lẽ ta sẽ được nhìn thấy All Blue nếu chết đi. Nhưng mà, nếu chết một cách vớ vẩn thì ta không muốn."
Zoro tháo khăn đang buộc trên tay ra rồi đưa nó chạm vào má Sanji, kiên nhẫn giúp cậu lau đi máu mũi.
Có thứ gì đó chạm vào môi, mang theo mùi vị tanh nồng gỉ sét.
Chẳng cần phải nói ra và nếu như sóng biển dữ dội sẽ nhấn chìm lời thề nguyền mỏng manh kia, thì hãy để dòng máu ấm nóng làm chứng cho. Nó là từ thân xác ta, rồi chảy qua miệng của người và cuối cùng hòa vào máu thịt của nhau.
Một nụ hôn rồi lại một nụ hôn, màn đêm đen gắn chặt hai trái tim lại với nhau.
Cho đến khi ánh sáng từ phương xa chiếu rọi cả một góc đất trời.
"Xem ra lần này không chết được rồi, đầu bếp ạ." Zoro nheo mắt nhìn về phía ánh sáng kia.
Sanji trợn trắng mắt, tên ngốc chẳng hiểu lãng mạn này.
"Đi thôi! Mặc quần áo vào! Khoác cho kín vào!" Sanji giận dỗi ném áo về phía Zoro.
Zoro trêu chọc: "Nếu không thì ngươi sẽ làm sao hả, đầu bếp chảy máu mũi?
"Ngươi!!" Sanji đứng dậy quay lưng về phía Zoro, "Nhà ngươi, ngươi đã biết ta vì làm sao lại chảy máu mũi rồi đúng không?"
Zoro "Hả" lên một tiếng rồi đáp: "Ngươi ở đảo Chuyển giới đã trải qua chuyện gì thế? Ngay cả đàn ông cũng chảy máu mũi."
Sanji đá vào chân Zoro: "Vậy ngươi nghĩ ta chảy máu mũi là tại ai? Thứ ngu ngốc nhà ngươi!"
"Đầu bếp háo sắc." Zoro ghé sát vào tai Sanji, "Đợi để được nghe một câu này của em, ta đã rất là cực khổ đấy."
"Ngươi! Nói! Cái! Gì!" Sanji thẹn quá hóa giận.
Cả hai người cứ thế xô đẩy nhau lên đến tận thuyền.
_____
"Hai người lại cãi nhau nữa à?" Chopper thở dài, im lặng chuẩn bị thuốc.
"Chopper!" Sanji la lớn, "Phiền cậu kê cho tên ngốc này một liều thuốc chữa não!"
Zoro vờ như đang suy nghĩ gì đó, sờ sờ lên môi mình: "Chopper, tôi bị rách môi rồi, phiền cậu kê thuốc cho. Ban nãy đầu bếp ── " Chưa kịp nói xong thì đã bị Sanji vào trong cabin.
"Ngươi làm gì đấy?" Zoro khoanh tay nhìn Sanji.
"Kê thuốc cho ngươi!" Sanji hung hăng hôn Zoro.
________________ END __________________
Hello, lâu lắm tui mới trans fic lại, kkkk :3 Tại tui bận học quá trời ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top