4.4

-✤-

«Này, anh nên chọn món nào trông dễ nuốt tí chứ?» Jimin hỏi, lặng lẽ ngắm những món đồ Yoongi bỏ vào trong xe đẩy, mặt nhăn nhúm.

«Toàn đồ ăn được cả, không phải sao?» Người kia đáp lại một câu, tiện tay bỏ thêm mấy gói thức ăn được chế biến sẵn vào.

«Không, kiểu... rau củ gì đó chẳng hạn, tôi không biết nữa... Mấy món ngon ngon ấy? Anh chưa nấu ăn bao giờ hay sao?»

«Phiền phức lắm.»

Jimin thở dài một tiếng trước khi đẩy xe đựng đồ đến khu bán rau củ quả. Người còn lại đi theo cậu, không nói gì cả, chỉ chăm chú xem cậu lựa đồ.

«Cậu chắc là mình biết nấu hết chỗ này chứ?»

«Nếu anh kiên trì tập luyện thì mấy chuyện này dễ ợt à.»

Cậu trai tóc nâu đi một vòng, chọn xà lách rồi gói vào một cái túi.

«Bắt lấy.» Cậu ném cái túi cho Yoongi.

Người kia, không thèm động đậy dù chỉ một tí, để cho cây xà lách đáng thương rơi xuống đất. Jimin thở dài, quyết trêu gã một phen thay vì lo lắng cho cây xà lách nằm chỏng chơ dưới đất.

«Sao anh nỡ bỏ rơi em gái mình như thế?»

«Gì cơ?»Người kia nhướng mày.

Jimin lượm cái túi trên sàn, giơ nó lên bên cạnh mái tóc của gã.

«Tôi nói chuẩn luôn. Hay nó là em họ của anh? Cùng màu tóc luôn nè, trông hai người rất giống nhau luôn.
- Đi thôi.
- Tôi không biết là anh nhẫn tâm như thế đấy, Yoongi, thất vọng ghê...
- Tóc tôi rất đẹp, không tới lượt cậu quan tâm.
- Nhưng đó không phải cái cớ cho anh bỏ mặc người thân họ hàng thế này, Jimin nở nụ cười thật tươi rồi nhặt bó rau về.
- Tôi trông đẹp hơn đống rau củ đó nhiều.
- Ai mà biết được. Xà lách cũng có nét quyến rũ riêng của nó chứ.
- Hơn cả tôi luôn sao? Yoongi hỏi với giọng điệu sặc mùi trêu chọc.
- Tôi có cần phải trả lời câu hỏi này không?
- Có chứ.»

Yoongi đứng chắn ngang phía trước hòng chặn Jimin lại, dán chặt mắt vào cậu.

«- Nếu được chọn lựa, cậu sẽ chọn tôi hay là đống xà lách này?
- Anh thực sự muốn biết sao?
- Ừ.
- Tất nhiên là xà lách rồi. Ít nhất thì nó cũng không nhiều chuyện như anh.»

Gã trai tóc xanh thở dài một tiếng, nom có vẻ phật ý. Gã mong chờ điều gì cơ chứ, vì rõ ràng là Jimin sẽ chẳng bao giờ nói được điều gì tốt đẹp về gã.

- Đừng nói là anh ghen ăn tức ở với rau củ quả đấy nhé?
- Cậu trông có vẻ hài lòng nhỉ.

Thế rồi, cả hai lặng im đi đến quầy thanh toán. Mãi cho tới lúc lên xe, Yoongi mới cất tiếng:

«Park Jimin, cậu sẽ phải trả giá vì đã lấy tóc tôi ra làm trò đùa. Cậu cứ chờ đấy.»

Xem ra kẻ gây chuyện chẳng bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa kia chút nào, cậu nở một nụ cười tươi, nửa tự hào nửa thơ ngây. Khi Yoongi lên xe, biểu cảm của gã trầm xuống trước khi thì thầm một câu mà không ai có thể nghe thấy được:

«Cậu ấy đúng là đáng sợ thật.»

-✤-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top