4
04
Hoàng Minh Hạo luôn cảm thấy rằng mình biết rất nhiều thứ. Ví dụ, cậu có thể thấy rằng mặc dù giáo viên toán thường xuyên la cậu, nhưng cậu cũng rất thích bản thân mình (?). Cậu cũng có thể nhận ra rằng cậu bé cao lớn ở lớp bên cạnh thường đi ngang qua cửa sổ lớp của cậu chỉ để nhìn cô gái có mái tóc đuôi ngựa đang ngồi cạnh. Cậu biết rất nhiều, biết khi nào nên khiến bầu không khí sôi nổi và khi nào nên dừng lại.
Nhưng dạo gần đây, cậu phát hiện thực ra cậu không biết rất nhiều điều.
Ví dụ ngay bây giờ, Hoàng Minh Hạo không biết làm thế nào để hòa hợp với Vưu Trưởng Tĩnh.
Chỉ có một mình Vưu Trưởng Tĩnh trong lớp học bí mật, Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông tan trễ nửa tiếng vì bận làm bài kiểm tra Hóa. Hoàng Minh Hạo im lặng đặt cặp sách xuống và ngồi ở vị trí cách rất xa Vưu Trưởng Tĩnh. Vưu Trưởng Tĩnh nằm trên bàn miễn cưỡng cười với cậu.
"Trưởng Tĩnh, anh không thoải mái sao?" Hoàng Minh Hạo cúi đầu hỏi.
"Không có gì đâu." Vưu Trưởng Tĩnh trả lời, sau đó mím chặt miệng. Môi anh mấp máy một lúc, sau đó lại mở ra.
"Chỉ là người mình thích không thích mình, phải làm sao đây."
Đây gần giống như câu hỏi mà Hoàng Minh Hạo đã hỏi Lâm Ngạn Tuấn lần trước.
"Sao anh biết? Anh không ..." Hoàng Minh Hạo hỏi ngược lại, cậu muốn trả lời như vậy cho Lâm Ngạn Tuấn nhưng đã bị Vưu Trưởng Tĩnh cắt ngang.
"Bởi vì anh phát hiện cậu ấy có vẻ thích em."
Hoàng Minh Hạo há hốc mồm sững người tại chỗ.
Có phải Trần Lập Nông đã bị Vưu Trưởng Tĩnh hiểu lầm khi đưa tay ra choàng vai qua cậu ngày hôm đó?
Một cảm giác chua xót khó tả tràn ngập trong lòng Hoàng Minh Hạo. Cậu ước rằng Trần Lập Nông thực sự thích mình, nhưng kết hợp với lần trước cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Trần Lập Nông và Lâm Ngạn Tuấn, cậu biết điều đó là không thể, đúng là như thế nhỉ?
Lại là cảnh hoàng hôn. Trong phòng học không bật đèn nhưng lại được tương phản bởi ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ qua tấm kính. Một lúc lâu sau, Hoàng Minh Hạo thở dài dường như đã bỏ cuộc.
"Anh sai rồi Trưởng Tĩnh," Hoàng Minh Hạo nói: "Anh ấy thích anh cơ."
"Thật không?" Vưu Trưởng Tĩnh ngồi dậy, giọng nói pha lẫn vẻ nghi ngờ với một chút hy vọng, "Làm sao em biết được anh thích ai?"
"Em rất thông minh mà." Hoàng Minh Hạo khua khua tay, "Mau đi bày tỏ đi, nếu thất bại xem như em thua."
Vưu Trưởng Tĩnh lặng lẽ nhìn cậu với vẻ nghi ngờ một lúc rồi bước ra ngoài với chiếc điện thoại trên tay.
Hoàng Minh Hạo vùi đầu vào cánh tay mình, lòng chua xót. Cậu ngẩng đầu nhìn lớp học này, không khỏi nghĩ đến nụ cười của Trần Lập Nông vào lần đầu gặp mặt, cậu vui mừng khôn xiết khi được anh dẫn dắt vào thế giới này. Mối tình thầm kín kết thúc nhẹ nhàng là kết quả của việc cậu đã "biết quá nhiều".
Lần đầu tiên, cậu hy vọng mình không cần biết quá nhiều.
Suy nghĩ xong, cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp, lê bước chân yếu ớt đi về phía sân thượng. Cậu thề rằng mình sắp thở không ra hơi tới nơi rồi, không ngờ vừa bước lên đỉnh tòa nhà đã thấy Vưu Trưởng Tĩnh đang quay lưng về phía cửa, tựa vào lan can như đang đợi ai đó.
Anh ấy hẹn Trần Lập Nông đến đây để tỏ tình?
Hoàng Minh Hạo nhanh chóng quay lại. Có hai lối lên mái, cậu lặng lẽ đi vòng sang phía bên kia, nấp sau đống xi măng phế thải. Nghe lén là điều thật đáng xấu hổ nhưng cậu rất muốn tìm lý do để từ bỏ cơn sóng tình đầu.
Vưu Trưởng Tĩnh cực kỳ lo lắng. Cậu đi tới đi lui, nhìn lại cánh cửa theo từng cử động nhỏ nhất. Cậu nhìn xuống điện thoại, người đó dường như đang trả lời lại cậu, Hoàng Minh Hạo bất giác mỉm cười khi thấy anh nhìn chằm chằm vào màn hình sáng đèn, thật dễ thương.
Hoàng Minh Hạo hít một hơi dài.
"Này."
Cuối cùng cũng có chuyển động ở cửa,
Hoàng Minh Hạo có thể nghe thấy âm thanh phát ra sau cánh cửa ấy.
Khoan khoan, chờ chút đã...?
Tại sao lại là Lâm Ngạn Tuấn??!
Nghe thấy giọng nói của Lâm Ngạn Tuấn, giọng Vưu Trưởng Tĩnh run lên rõ rệt.
"Em đến rồi." Anh quay lại, nở nụ cười cứng nhắc nhìn Lâm Ngạn Tuấn.
Lâm Ngạn Tuấn chợt cau mày khi nhìn thấy tay áo ngắn cũn cỡn, cậu cởi áo khoác đồng phục học sinh ra, thay vì mặc vào, cậu lại trực tiếp phủ nó lên đầu Vưu Trưởng Tĩnh.
"Không sợ bị lạnh tới chết à, cơ thể anh đang run lên vì lạnh kia kìa." Cậu vén góc áo khoác lên, nghiêng người nhìn vào mắt Vưu Trưởng Tĩnh trong lớp vải của chiếc áo khoác, "Anh tìm em làm gì?
Vưu Trưởng Tĩnh mở mắt nhìn cậu, áo khoác của Lâm Ngạn Tuấn cọ vào má anh, mùi hương của em ấy thật thơm, giống như sữa tắm trộn với nước giặt vậy. Vưu Trưởng Tĩnh hít một hơi sâu, liếc mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn đang cúi đầu xuống.
"Anh...muốn nói điều gì đó có thể phá hủy tình bạn của chúng ta."
"Cái gì?" Lâm Ngạn Tuấn giật mình, vẻ mặt không tin nhìn anh...
"Đúng vậy, anh thích một người, và sau đó..."
"Sau đó thì sao?" Lâm Ngạn Tuấn sốt ruột ngắt lời Vưu Trưởng Tĩnh, nhìn anh chằm chằm, đôi mắt như muốn bùng cháy, "Vậy người ấy không cho chúng ta làm bạn bè nữa sao?
Vưu Trưởng Tĩnh hơi sợ hãi trước Lâm Ngạn Tuấn. "Không phải, tại sao em lại hung dữ như vậy..." Cậu rõ ràng muốn thú nhận cơ mà. Vưu Trưởng Tĩnh có chút phiền muộn quay đầu lại "Quên đi."
Lâm Ngạn Tuấn nhíu mày, mím chặt môi, không biết từ lúc nào đã hạ tay xuống. Nếu đã như thế, em cũng muốn nói điều gì đó có thể phá hủy tình bạn của hai ta."
Lâm Ngạn Tuấn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Vưu Trưởng Tĩnh, tự cười giễu bản thân. " Người anh thích thật sự rất là thông minh ó. Biết rằng em thích anh, cho nên không để chúng ta ở cùng với nhau..."
"Cái gì cơ? Thật á?" Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên tới gần Lâm Ngạn Tuấn, ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Em thích anh á?"
Trái tim Lâm Ngạn Tuấn bị đôi mắt phát sáng của Vưu Trưởng Tĩnh làm cho đập loạn xạ, nhưng cách nói chuyện vẫn hung dữ như cũ. "Thế nào? Anh có tin em hôn anh ngay bây giờ không?"
Vưu Trưởng Tĩnh nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, sau đó kiễng chân lên, nhắm mắt lại, hôn lên môi Lâm Ngạn Tuấn một cách nhẹ nhàng.
"Để anh hôn em thì tốt hơn."
"Justin thực sự là một cậu bé thông minh." Vưu Trưởng Tĩnh cười vui vẻ nhìn bộ dạng hóa đá của Lâm Ngạn Tuấn, "Anh thực sự đã tỏ tình thành công."
"Anh..." Lâm Ngạn Tuấn ngây người chạm vào môi mình, thật lâu mới dừng lại. Đồng phục học sinh của cậu vẫn còn ở trên đầu Vưu Trưởng Tĩnh, anh lộ ra đôi má mềm mại đang mãi cười, Lâm Ngạn Tuấn ngẩng mặt lên, không nhịn được hôn thật sâu.
Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu.
Hoàng Minh Hạo núp sau đống xi măng che miệng, mở mắt lén nhìn, cảm giác tim mình như muốn bật ra. Ai có thể nghĩ rằng Vưu Trưởng Tĩnh thích Lâm Ngạn Tuấn và Lâm Ngạn Tuấn cũng thích Vưu Trưởng Tĩnh.
Còn nữa, Vưu Trưởng Tĩnh, người luôn thân thiện với mọi người, chỉ kiềm chế hành động của mình khi ở bên Lâm Ngạn Tuấn, cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu tình cảm không thể nói ra. Hoàng Minh Hạo nghĩ lại một lúc lâu.
Tình yêu của họ là tình cảm đến từ hai phía.
Chờ chút đã, nếu đã như vậy thì Trần Lập Nông....
"Em đừng nhìn, cảnh này không phù hợp với trẻ con." Một bàn tay thanh mảnh đột nhiên từ phía sau vươn ra, nhẹ nhàng che mắt cậu. Âm thanh xuất hiện ngàn vạn lần trong mơ khiến Hoàng Minh Hạo đột nhiên run lên, thân thể sắp ngã xuống, một bàn tay ôm lấy eo cậu, sau đó đem cậu ôm thật chặt vào trong lòng từ phía sau.
"Nhưng anh cũng muốn làm điều đó...." Hoàng Minh Hạo cảm giác được phần tóc phía sau gáy bị nhấc lên một chút, sau đó trên môi có một chút ẩm ướt mềm mại.
"Chúng ta cũng có thể."
Ngày hôm nay, Hoàng Minh Hạo cuối cùng cũng đã hiểu ra được một đạo lý - tình yêu bí mật là sản phẩm của việc phản ứng chậm chạp.
Trần Lập Nông nắm tay cậu và kéo lại gần lớp học bí mật, bắt đầu hôn cậu khi vừa đến cửa. Lớp học này, giống như sân thượng, có một làn sóng rực lửa, đôi khi hung ác cuốn người ta đi nhưng đôi khi cũng nhẹ nhàng lưu luyến.
Sau nụ hôn, Trần Lập Nông ôm Hoàng Minh Hạo nói rất nhiều điều với cậu khi hai người bình tĩnh trở lại.
Trần Lập Nông nói, nếu đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hoàng Minh Hạo và thích cậu, tại sao lại phải chen chúc về đích để gặp một nam sinh trung học chạy 5000 mét?
Trần Lập Nông nói rằng Ngạn Tuấn không đánh bại anh vì anh đã kiểm tra hai đứa trước và độ trùng khớp là 98%. Làm sao cậu ấy có thể so được?
Trần Lập Nông nói tiếp, Ngạn Tuấn nói rằng cậu ấy biết em thích anh từ lâu, vì vậy cậu ấy sẽ nói điều gì đó không đúng về anh. Em thân thiết với anh ấy làm gì vậy? Anh ghen đó em có biết không? Em không nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Trưởng Tĩnh sao?
Trần Lập Nông nói rằng Ngạn Tuấn cứ nói cậu ấy muốn tỏ tình hôm chơi bida, anh chỉ muốn xem thử, ai biết rằng kẻ xấu này đã trốn đi.
Trần Lập Nông nói, không phải Trưởng Tĩnh thường nói rằng có một cầu vồng đằng sau đám mây đen trên đầu Ngạn Tuấn, rõ ràng là như vậy, Justin, em thực sự là một người ngốc nghếch.
Sau đó Trần Lập Nông xoa đầu Hoàng Minh Hạo và nói:
"Đồ ngốc, anh là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top