(4)
Sau khi luyện xong điệu nhảy mới, tôi cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng, như bình thường tươi cười nói cảm ơn các anh chị rồi trở về nhà. Về đến nhà liền mệt mỏi nằm trên salon, trong đầu suy nghĩ lộn xộn ngủ không được, chơi trò chơi cũng không có tâm tình, đơn giản dạo weibo.
Internet là một thứ thần kì, nó có thể rút ngắn khoảng cách giữa người với người, nhưng lại giống như mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Tôi thường lên mạng xem các Thiên Chỉ Hạc cổ vũ mình, điều này làm tôi rất có động lực. Nhưng thật ra xem tin tức về Vương Nguyên nhiều hơn, còn có tin tức về chúng tôi. Tôi rất thích xem fanfic của tôi và cậu ấy, giả dối cũng được, còn có những shipper Thiên Nguyên phân tích chúng tôi, cẩn thận đến mức làm tôi có cảm giác ngu xuẩn "Vương Nguyên thật cũng thích mình" trong đầu.
"Thiên tổng mỗi lần nhìn Nãi Nguyên ánh mắt đều là tình ý nha!"
"Nhị Nguyên lần nào nhìn Thiên tổng cũng thật ngại ngùng!"
"Bọn họ nhất định là cp rồi! Nhất định!"
Tôi cũng không rõ lắm fan hiểu chúng tôi bao nhiêu, dù sao bọn họ cũng chỉ là từ các nguồn tin khác mà phân tích, nhưng là, những mẩu đối thoại như vậy lại nói đúng chuyện trong lòng.
Vương Tuấn Khải cũng nói Vương Nguyên rất ngốc trong chuyện tình cảm, tôi cũng không có tư cách nói cậu ấy, trong chuyện tình cảm tôi cũng là một kẻ ngu ngốc, nếu không sẽ không phức tạp hóa sự việc như bây giờ, thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình hiểu Vương Nguyên còn không bằng Tiểu Thang Viên của cậu ấy.
Có thể hỏi sảng khoái trực tiếp hỏi Vương Nguyên? Luôn mãi lo lắng cũng không phải là biện pháp, nên trực tiếp tìm Vương Nguyên để hỏi rõ ràng.
Tôi lập tức bấm số điện thoại đã bị xóa vô số lần, gọi rồi lại nghĩ cậu ấy có phải đã kéo tôi vào danh sách đen rồi hay không.
Cậu ấy bắt máy, cảm ơn trời đất.
"...Tiểu Thiên Thiên?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Đang ở phòng tập nhảy của công ty..."
"Tớ đến tìm cậu."
"Cậu đang ở Bắc Kinh mà?"
"Tớ lập tức bay tới."
Không đợi cậu ấy cự tuyệt, nói thêm một câu "Cậu đừng chạy" rồi cúp điện thoại.
Từ lúc rời nhà đến lúc lên máy bay, tâm tình dị thường bình tĩnh, tựa như người trước giờ vẫn luống cuống hoàn toàn không phải tôi, không phải Dịch Dương Thiên Tỉ.
Xe taxi chạy với tốc độ 60km/h, dừng lại cách công ty 20 mét, tôi mang khẩu trang, quen thuộc lủi thẳng lên lầu. Đến lúc tới phòng tập nhảy, tôi mới phát hiện lòng bàn tay đều là mồ hôi, lặng lẽ mắng mình vài câu, Dịch Dương Thiên Tỉ mày thật không có tiền đồ, tôi hít sâu rồi mở cửa.
Vương Nguyên đang tập nhảy, thấy tôi đến liền tắt nhạc, vừa thở dốc vừa kỳ quái nhìn chằm chằm tôi, tôi bị nhìn đến choáng váng, chỉ hơi giật mình quay đầu tránh đi, những lời đã chuẩn bị trên xe đều quên sạch.
"...Không có việc gì thì tớ đi."
Cậu ấy dứt lời liền cầm khăn mặt và ba lô, dự định chạy trốn.
Có một vài người khi quýnh lên sẽ làm ra một vài chuyện, ví dụ như tôi. Nghe thấy cậu ấy nói thế liền không chút suy nghĩ xông lên kéo tay Vương Nguyên, ấn cậu ấy vào tường, nghe cậu ấy đau mà "A--" một tiếng, tôi mới biết hành vi của mình có chút dọa người, giống như là khúc dạo đầu khi làm chuyện ấy.
*Editor: sơ ri, cho êm chen ngang phát, tại êm mắc cười quá =))))))), cơ mà anh Dịch, anh nên làm thế này từ lâu rồi -.- *
Tôi giật giật miệng mãi cũng không nói ra được câu "Xin lỗi", ngực thầm kêu, bình thường không phải rất bình tĩnh sao, tại sao vừa mới đụng đến Vương Nguyên lại như thế này.
Chưa kịp giải thích gì cậu ấy đã dùng sức đẩy tôi, lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa không đứng vững ngã.
Cậu ấy giống như con nai con bị thợ săn làm hoảng sợ, cước bộ hoảng loạn muốn chạy đi. Cậu ấy muốn giả vờ bình tĩnh rời đi, nhưng bóng lưng đã bán đứng nội tâm khẩn trương của cậu ấy, tuy rằng tôi cũng không khá hơn chút nào.
Không thể để cậu ấy đi như vậy, không thể lại trốn tránh nữa----
"Vương Nguyên, tớ thích cậu!"
Dưới tình thế cấp bách, tôi chỉ còn biết kích động hô to, trong đầu ngoại trừ câu này cũng không nghĩ ra được lời nào khác, ngốc thì ngốc đi, dù sao trước mặt cậu ấy, tôi cũng không phải ngốc lần một lần hai ---
"Tớ nói tớ thích câu, đã nghe chưa!"
Người muốn chạy trốn dừng bước.
"Vương Đại Nguyên, cậu thẳng thắn nói với tớ vài câu đi!"
Cậu ấy đứng bất động, vai bắt đầu run.
"Cậu không thẳng thắn như thế mà lại không biết xấu hổ nói người khác sao!"
"Ai nói tớ không thẳng thắn!"
Người bị chọc tức quay lại quát tôi, mặt đã đỏ thành một trái cà chua.
"Bởi vì cậu luôn không trả lời tớ! Tớ thích ---"
"Tớ cũng vậy."
Miệng vẫn giữ tư thế muốn nói, trong đầu nháy mắt trống rỗng, tôi đã tưởng tượng vô số lần bị Vương Nguyên cự tuyệt, nhưng được chấp nhận thì không có.
Hô hấp cậu ấy có chút bất ổn, ngực khẽ phập phồng, không biết là vì mới luyện nhảy xong hay là vì nguyên nhân khác, tóc ẩm ướt bết trên mặt, thoạt nhìn đặc biệt gợi cảm. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập như nổi trống, loại cảm giác này còn hưng phấn hơn cả khi nhảy.
Cậu ấy là của tôi rồi.
Cậu ấy là của tôi rồi.
Thanh âm cường liệt như vậy kêu gào trong đầu, từng tế bào trong cơ thể đều trong trạng thái hưng phấn, sự tương phản giữa tuyệt vọng và đột nhiên có được, làm tôi mừng phát điên, chờ tôi hồi phục lại tinh thần, tôi đã gắt gao ôm lấy cậu ấy.
Mặt tôi chôn trong hõm cổ cậu ấy, còn ngửi thấy mùi sữa đặc biệt trên người cậu ấy *(=)))) thiệt sự có hả con?)*, chuyện tốt đẹp này quá không chân thực, tôi hoài nghi mình đang nằm mơ, sau khi tỉnh mộng kỳ thực lại không có gì cả, giống như trước đây.
Vì vậy tôi giật chiếc áo T-shirt trắng của cậu ấy, cắn lên bờ vai cậu ấy, lực đạo quá lớn làm chảy máu, cậu ấy đau đỡn hô lên một tiếng, sau đó bất mãn nhéo eo tôi.
Cảm giác đau đớn chân thực truyền từ phần éo làm tôi cảm thấy mỹ mãn, liếm liếm lấy máu của cậu ấy. Vị sắt tràn đầy khoang miệng, nhưng lại ngọt ngào hơn nước trái cây gấp trăm lần.
"Vì sao tới giờ mới trả lời tớ?"
Tôi nghe thấy thanh âm rầu rĩ của mình, giống như muốn khóc, cậu ấy nhận ra bất an của tôi, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, "Ai bị bạn tốt của mình thổ lộ cũng có chút choáng váng có được không? Tớ cũng cần chút thời gian để hiểu rõ tâm tình mình nữa mà, hơn nữa, ai biết có phải cậu tâm huyết dâng trào hay không, nếu như qua một thời gian mà hối hận..."
Thanh âm cậu ấy cũng rầu rĩ, chính là ngữ điệu không hài lòng, cuối cùng mới tựa vào vai tôi nói thầm một câu "Lúc đó và vừa rồi cậu không hỏi tớ..."
Thì ra...
Thì ra những thống khổ trước kia đều là tự mình nghĩ ra, tự mình sa vào, từ đầu đến cuối tự mình đấu với mình, thật giống một kẻ ngu ngốc.
Không, đúng là một người ngu ngốc thật sự.
"Ngốc một chỗ với cậu lâu ngày, nên mới ngốc như cậu."
"Cậu mới ngốc!"
Vương Nguyên cười ha ha bên tai tôi, tôi không biết đáp lại gì, chỉ là im lặng câu lên khóe miệng, ôm cậu ấy càng chặt.
Tôi muốn cố sức cắn cậu ấy, muốn hòa cậu ấy vào trong xương tủy, không bao giờ xa lìa.
Vương Nguyên, chúng ta không bao giờ xa nhau, có được không?
Những gợn sóng lần nữa đánh vào trái tim bằng phẳng, giống như một con dã thú phục tùng, nhu thuận nằm bên chân tôi, những tâm tình phức tạp âm u đều bị đánh tan, chỉ còn một mảnh dương quang, loại thuốc phiện tên là "Giữ lấy" kêu gào không ngừng, làm tâm tư xoắn thành một đoàn, dị thương đau đỡn lại dị thường vui vẻ.
Tôi đã hiểu rõ "Đạt được", căn bệnh cuồng nhiệt "Sợ mất đi" cũng bắt đầu ---
Thế nhưng tôi không sợ, thậm chí có chút hưng phấn.
Cuồng nhiệt của tôi đối với cậu ấy, cuối cùng hóa thành tình yêu điên cuồng.
<<HOÀN THÀNH>>
Chuyên mục lảm nhảm của editor: Phù, cuối cùng cũng xong o(≧口≦)o Lần trước có lảm nhảm nói chủ nhật này sẽ up chap cuối, cơ mà hôm nay sực nhớ chủ nhật đi ngoại khóa với lớp =))))) Định làm từ từ thôi, ai ngờ quất một lèo end luôn (─‿‿─)
Vậy là xong fanfic đầu tiên về Honey Couple của lòng mị rồi, lúc đầu cũng không biết mình ăn nhầm cái gì mà chọn cái fanfic ngược Thiên tổng này, cơ mà tui thấy ngược nhẹ mà ha =))) Có lẽ fanfic này viết khá chân thật, Vương Nguyên cũng không bị biến thành vạn năm nhược thụ như rất nhiều fanfic hay viết -.-
Con người tui nó hường phấn lắm, thích ngọt, ngọt và ngọt =)))) Nên sản phẩm tiếp theo của tui cũng là rất ngọt ha (∪ ◡ ∪)
Mong mọi người đón chờ~ Cảm ơn đã theo tui đến tận đây, tui biết tui lầy =)))))
25/03/2016 21:10
~Lạc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top