(3)
Hậu thiên
Khi nghỉ ngơi giữa giờ tập nhảy, hoặc lúc ở nhà không có chuyện gì làm, tôi đã tưởng tượng vô số lần bị Vương Nguyên cự tuyệt.
"Xin lội, cậu là người tốt, nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn bè."
"Thiên tổng, cậu biến thái ư, chúng ta đều là nam!"
"Biến, thật ghê tởm, tớ không bao giờ muốn gặp cậu nữa."
Tôi giống như người theo chủ nghĩa bi quan, tưởng tượng rất nhiều kết quả tệ hại, cũng tưởng tượng nghe được những câu nói như vạy, tôi sẽ nản lòng thoái chí..
Tôi cố chấp cho rằng tinh thần mình đã sớm bị dằn vặt, đến lúc thực sự đối mặt với hoàn cahr ấy, nhất định sẽ chật vật không chịu nổi trước mặt cậu ấy.
Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn chẳng hiểu nổi sinh vật tên Vương Nguyên kia.
Tôi không đoán được câu trả lời kia "A".
Thổ lộ thì phải nhận được một trong hai đáp án, một là chấp nhận, một là cự tuyệt, nhưng cậu ấy lại cho tôi đáp án thứ ba mà tôi không gờ đến, lập lờ nước đôi,
quả bom nặng như vậy có lực sát thương thật lớn, khiến tôi ngay cả xương cũng không còn.
Mập mờ giống như độc dược, để bạn ngày nào cũng ôm hy vọng, vừa buồn cười mà tự buồn tự vui, vừa điên cuồng như thiêu thân lao và lửa. Người mạnh mẽ
hơn nữa cũng chống cự không nổi, cuối cũng chính là gục ngã, người đã chịu qua một lần chắc chắn không muốn có lần thứ hai. Cho nên, muốn triệt để hủy diệt
đoạn tình cảm này, tôi nhiều lần tự nói với mình như vậy.
Người từ trước tới giờ chưa mất ngủ như tôi cuối cùng cũng vì vậy mà nếm được cảm giác mất ngủ, đó chính là trạng thái khiến người ta phát điên, bạn có thể
cảm giác được thể xác uể oải mệt mỏi, đại não đau nhức, nhưng tinh thần lại hoàn toàn tỉnh táo, ăn qua lăn lại, càng muốn ngủ càng khó ngủ. Trạng thái giằng có
như vậy, làm tôi hoài nghi mình sẽ gục mất, cũng may là chưa.
Từ sau lần đó, chúng tôi không liên lạc lại, tôi cũng không nghĩ ra lý do để liên lạc với cậu ấy. Tôi biết gần đây Vương Nguyên đã kết thúc ghi hình TF Teen Go, về nhà nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi cầm lấy điện thoại, ngay cả dũng khí phát cho cậu ấy 1 weixin tôi cũng không có.
Nói cái gì?
"Gần đây thế nào?"
"Có ăn được, ngủ được không?"
"Không gọi điện hỏi tớ đề này làm sao à?"
Câu duy nhất muốn nói đã nói rồi, những lời khác thấy thế nào cũng đều thiếu sinh khí như đang lảng tránh.
Quả nhiên thổ lộ chính là vượt qua màn ngăn cách kia, chuyện gì cũng không như xưa được nữa.
Cảm giác lo lắng dần chuyển thành thống khổ, muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, giống như một khúc gỗ trôi dạt ngoài khơi, bốn phía đều không có cảm giác an toàn. Không có cảm giác an toàn, chỉ có thể so với trước đây càng bất lực hơn.
Trong lòng cũng từng hối hận, nhưng đó cũng chỉ là ý niệm thoáng qua trong đầu, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mình không làm sai, giấu diếm cả đời không phải là tác phong của tôi, chuyện tiến vào cục diện bế tắc như thế này, thật ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, trả lời như vậy cũng không rõ ràng là cự tuyệt hay đáp ứng.
Tuy rằng trong đầu tràn đầy câu "Đây là một phương thức cự tuyệt khác" như muốn tự làm khổ mình, nhưng đáy lòng đều là những thanh âm nho nhỏ:
"Cậu vẫn có hy vọng, Vương Nguyên chưa có cự tuyệt."
Thời gian không liên lạc với nhau tôi thường tự giam mình trong phòng xem tiết mục của cậu ấy, cậu ấy thường sẽ nhắc đến tôi khi trả lời phỏng vấn, làm tôi có chút mừng thầm, mừng thầm rồi xoắn xuýt, như vậy rất nhiều lần, làm tôi thấy như đang giữa biên giới lung lay sắp đổ.
Tâm tình bị đè nén mấy ngày nay làm tôi có cảm giác thế giới này đối nghịch với mình, hết lần này đến lần khác, tôi gặp phải nhiều chuyện không vui, lúc đến kí túc xá luyện nhảy, đi ngang qua một đám người đang nói chuyện, Vương Nguyên nhảy xấu như vậy, sao có thể đứng chung với Thiên Tỉ chứ.
Những lời này đúng là có tác dụng trực tiếp đánh gãy lý trí tôi.
Tôi không nói nhiều thêm câu nào, cũng lười cùng tên đó dây dưa, trực tiếp xông lên động thủ đánh người. Lúc vung tay đấm lên mặt tên đó, thật sự có loại thống khoái không nói nên lời, trên tay truyền lại đau đớn làm tôi có một loại vui vẻ kì quái, làm tôi càng đánh càng hứng phấn, nếu như không phải anh Leo đang tập nhảy ngăn tôi, cũng không biết hậu quả sẽ là gì.
Tôi nhìn bộ dạng sợ hãi của anh ấy, đại khái là anh ấy sợ tôi làm ra chuyện quá đáng, bảo hai người kia nhanh chạy đi, sau đó kéo tôi vào phòng nghỉ, đóng nhanh cửa lại, xác định tôi đã bình tĩnh mới oán giận một câu,"Dù thế nào em cũng không nên động thủ a, bây giờ em đã là nhân vật của công chúng rồi!"
Tôi khoanh chân ngồi trên sô pha, trong lòng không có chút hổ thẹn nào, Vương Nguyên là giới hạn của tôi, mặc kệ bây giờ bọn tôi đang trong trạng thái gì, chạm đến giới hạn của tôi thì không thể nhịn.
Tâm tình không ổn không hề giảm đi.
Phát sinh chuyện này làm trầm trọng thêm, vừa nghĩ đến ở một nơi nào đó tôi không biết, có người len lén nói xấu Vương Nguyên, tôi đã thấy sợ, tôi sợ tôi không bảo vệ được cậu ấy, sợ cậu ấy bị thương tổn. Nhưng nghĩ lại, bây giờ người đẩy tôi ra xa là cậu ấy, là cậu ấy đặt tôi ở vị trí không rõ ràng, tôi không biết ở vị trí này tôi có tư cách bảo vệ cậu ấy hay không. Điều này làm tôi thấy tức giận, giận cậu ấy, cũng giận chính mình, thật muốn nắm áo cậu ấy hỏi một chút cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu, có phải nhìn tôi phiền não như vậy vui lắm không.
Tôi ấn số điện thoại Vương Nguyên, muốn một đao đoạn tuyệt không liên lạc với nhau nữa, nhưng lần nào cũng kiên trì không quá mười phút đồng hồ, xóa đi số điện thoại tôi đã thuộc nằm lòng trên màn hình, ngu ngốc đến bất lực.
Không có biện pháp, đối thủ là Vương Nguyên, tôi đã sớm thua.
-------
Editor có lời muốn nói: quên mất chú thích, Weixin (Wechat) là một app chat bên TQ, cho phép gửi ghi âm giọng nói.
Hơ, dạo này đang bị bệnh, nhưng dù sao chậm nhất cũng sẽ xong vào chủ nhật tuần này, đoản thôi mà ngâm lâu quá, tự thấy mình vô dụng ghê ;;_;;
Spoil phần sau: màn tỏ tình kích động và HAPPY ENDING~~~~
Spoil fanfic tiếp theo tớ edit: 100 câu hỏi phu phu~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top