(1)


Tiền thiên

Lúc trong đầu tôi nảy sinh ý nghĩ muốn mãi mãi nhốt cậu ấy ở nhà, tôi mới phát hiện mình đã lún thật sâu vào rồi.

Càng điên cuồng giãy dụa, càng lún xuống nhiều hơn.

Khủng hoảng, kinh ngạc, hưng phấn khó hiểu.

Loại bệnh tình tên là "Vương Nguyên" này đến nhanh chóng hơn bất kì chứng cảm mạo nào, so với phát sốt mất đi lý trí, càng giống như bệnh mãn tính đáng sợ, ngày đêm ăn mòn thể xác lẫn tinh thân, đợi khi tỉnh lại thì bệnh tình đã nguy kịch đến mức không thể cứu chữa.

Với cậu ấy, lúc đầu tôi biết chỉ đơn thuần là thích. Ban đầu tôi vốn khó chấp nhận chuyện như vậy, rõ ràng hai đứa là bạn thân, hắn chính là một Vương Nguyên đối đãi đơn thuần với người khác, mà ánh mắt tôi nhìn cậu ấy lại có một loại ý tứ khác. Giống như một chú chuột dơ bẩn, cẩn cẩn thận thận, sợ bị bại lộ dưới ánh sáng, nhưng lại không chống lại được mê hoặc của đồ ăn ngon.

Muốn gặp cậu ấy, chạm vào cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy.

Dục vọng xâm chiếm người bạn của mình làm tôi run sợ, tự ghét bỏ chính mình. Cũng không phải chưa nghĩ tới ngăn cản nó phát sinh, cũng đã thử công khai hời hợt với Vương Nguyên trong một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn phải giơ cờ hàng, chung quy ý chí có mạnh mẽ đến mấy vẫn đánh không lại nụ cười của hắn cùng với một tiếng "Thiên Tỷ"

Thời gian trôi qua.

Ký ức với cậu ấy ngày càng nhiều, đồng thời hổ thẹn trong lòng cũng bị những ký ức vui vẻ này che đậy đến không chút dấu vết. Tôi như con ếch trong nước ấm, tỉnh lại thì đã trễ, xung quanh sôi trào, muốn thoát ra nhưng ngay cả đường sống cuối cùng cũng đóng lại.

*Ếch luộc nước ấm: người ta bỏ ếch vào trong nồi nước ấm, lúc đầu nó không nhận thấy nguy hiểm gì nên không phản ứng, dần dần tăng lửa lên, cuối cùng khi nó phát hiện mình đang bị luộc thì không còn đường thoát nữa. Nghĩa câu này đại khái giống mưa dầm thấm lâu

Chút yêu thích đối với Vương Nguyên đã lặng lẽ biến hóa, không còn đơn giản là chút ý niệm động tâm nữa, mà phức tạp đến mức tôi khó có thể biểu đạt, thậm chí khi tôi tự hỏi mình thì hô hấp sẽ trở nên gấp gáp, giống như thường xuyên biểu diễn vũ đạo trên sân khấu, đại não thiếu dưỡng khí, đầu váng mắt hoa.

Trước đây thật tốt, dù cho thích cậu ấy, cũng sẽ không quá thống khổ.

Tôi đã thích một người ngốc nghếch hay ngẩn ngườiăn cơm chỉ ăn một nửa, uống nước cũng chỉ uống nửa hớp, lúc tắm thì không hết bọt trên người, vô số hình ảnh vụn vặt hiện ra trong đầu, những việc nhỏ không đáng kể dần trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh rõ ràng.

Buổi tối hai người bọn tôi tách khỏi đội ngũ chạy đến chợ đêm Đài Loan, chơi vui vẻ rồi khi về khách sạn, phát hiện đối phương đều là dân mù đường, chỉ vào đối phương mà cười nhạo không chút hình tượng, thanh âm lớn đến mức làm người đi đường chú ý; lưng tựa lưng đứng trước một cửa hàng giá rẻ chọn nước uống, kệ hàng lộn xộn, đường đi chật hẹp, chật đến mức tôi có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người cậu ấy; cùng nằm trên thảm xem DVD, bởi vì bộ phim quá mức buồn chán mà bắt đầu trò chuyện không có chủ đề, sau đó cậu ấy dựa vào tôi ngủ, ánh đèn hắt vào làn da trắng nõn của cậu ấy như có một vầng sáng bao bọc.

Tôi có thể nhớ đến những đoạn ký ức ngắn ngủi ấy mà vui vẻ, nhưng Vương Nguyên không hề biết suy nghĩ của tôi, chỉ là nhìn thấy tươi cười trên mặt cậu ấy liền hài lòng như một đứa ngốc. Nói thật, đoạn thời gian đó, cậu ấy càng giống tín ngưỡng của tôi hơn, còn tôi là một tín đồ ngoan đạo, không cầu được đáp lại. Tín ngưỡng vốn là vật xa không thể chạm tới, cho dù có ở bên người hay không cũng không sao.

Chụp ảnh thì có thói quen khoát vai cậu ấy, theo thói quen dựa sát lại cậu ấy, cũng theo thói quen liếc trộm phản ứng của cậu ấy. Cậu ấy cong mắt lên cười tôi cũng thấy tốt, nghiêng đầu nhìn tôi tôi cũng thấy tốt, hết thảy mọi thứ, buồn cười là tôi đều xem như sự đáp lại mà Vương Nguyên dành cho tôi.

Nói là tôi tự lừa mình dối người cũng được, ít nhất, trong lòng cậu ấy tôi còn có chút đặc bệt, tỷ như, chỉ có cậu ấy gọi tôi là Tiểu Thiên Thiên.

Cả nhóm đồng bộ là phương thức marketing của công ty, hơn thế, mọi người đều ngầm hiểu nhau. Công ty quyết định cậu hợp tác với ai làm một số cử động, không còn lựa chọn nào khác.

Thời gian hợp tác với Vương Nguyên khiến tôi rất vui vẻ và thả lỏng, tất cả những động tác vô cùng thân thiết đều phát sinh như lẽ đương nhiên, bất kể là do công ty sắp xếp, hay là do tôi hoặc cậu ấy.Lúc đó tôi cho rằng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là tình bạn, cảm giác này khiến trái tim sinh ra một loại ảo giác, dù sao tình cảm của con người rất phức tạp, nếu như bỏ qua chuyện giới tính, hai người tiếp xúc với nhau lâu dài, nếu phát hiện đối phương là người tốt ai cũng nhất định sẽ thích, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu vốn rất mong manh.

Xác định tình cảm đối với cậu ấy không phải là tình bạn rồi thì càng trở nên lưu ý những chuyện động chạm lẫn nhau. Tôi không thể biết được ý nghĩ của Vương Nguyên, tôi biết cậu ấy không ghét mình, nhưng không thể thật sự hiểu nổi tâm tư cậu ấy, lại ngại đủ loại nguyên nhân mà không trực tiếp hỏi thẳng cậu ấy.

Được rồi, tôi thừa nhận, nguyên nhân không hề có chút khí khái nam tử đáng nói nhất chính là nhát gan, tôi sợ bị Vương Nguyên cự tuyệt, cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Căn bản là nhu nhược nên tự kiếm cớ cho mình thôi.

Quá trình trưởng thành của Vương Nguyên, tôi thấy rõ hơn bất cứ ai, mấy năm trước còn là một đứa nhỏ than vãn học vũ đạo quá mệt đến không muốn ra khỏi cửa, bây giờ đã là một idol có thể một mình đứng trước hào quang rực rỡ.

Một Vương Nguyên rơi lệ khi tập căng cơ, một Vương Nguyên khả ái khi quay chương trình, một Vương Nguyên khi đã ca hát thì hết mình, cậu ấy không còn là đứa nhỏ ngượng ngùng đứng trong một góc, cậu ấy đã là một đồng đội sóng vai bên tôi, cùng dệt một giấc mơ tên là "TFBOYS".

Cậu ấy như vậy, khiến tôi vừa mừng rỡ vừa lo sợ.

Cậu ấy càng phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, những người xung quanh xem cậu ấy là một mặt trời nhỏ ngày càng nhiều.

Càng ngày càng nhiều, sau đó, khiến khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng xa.

Càng ngày càng xa, xa đến mức tôi không thể nhanh chóng đến gần cậu.

Tôi rất sợ hãi.

Bây giờ, nếu không có tôi bên cạnh, cậu ấy vẫn là Vương Nguyên khiến người khác yêu thích. Hiểu được chuyện này, làm tôi có chút tuyệt vọng.

Khổ sở và chua xót trong lòng làm tôi khó chịu, phải liều mạng làm việc mới có thể quên đi chúng, Dịch Dương Thiên Tí chói mắt dưới ống kính, không làm thất vọng các fan của tôi.

Sự thật chứng minh, muốn dùng công việc để trấn áp tâm tình chính là chuyện vô cùng ngu xuân, bởi nó không giúp tôi quên đi, mà càng chồng chất thêm.

Tôi nghĩ tôi đã biến thanh một fan cuồng của Vương Nguyên. Đường nhìn của tôi bắt đầu không rời khỏi cậu ấy, cho dù công ty không sắp xếp, tôi cũng sẽ luôn bất tri bất giác nhắc đến chuyện của Vương Nguyên, tôi không thích thấy cậu ấy làm những động tác quá thân mật với người khác, cho dù là mọi người trong TF gia tộc.

Chú ý điên cuồng của tôi trở thành đố kị, đố kị người bên cạnh cậu ấy, nhất là Vương Tuấn Khải. Ghen tỵ sắp xé tan lý trí của tôi, tôi cảm giác mình sắp không xong rồi.

Lần đó cả đội đi Quảng Châu, cùng nghỉ ngơi trong phòng khách, tôi đã hôn trộm cậu ấy khi ngủ.

Một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhưng lại như bật một công tắc trong lòng, đôi môi kia như có ma tính, đã hưởng qua liền nảy sinh ý niệm càng thêm điên cuồng trong đầu.

Tôi muốn hôn môi cậu ấy nhiều hơn.

Tôi muốn nhốt cậu ấy trong nhà, không cho những tình địch làm tôi phát điên chạm vào cậu ấy.

Cậu ấy là của một mình tôi.

Tôi thích cậu ấy.

Tôi thích Vương Nguyên.

  *Editor có lời muốn nói: tui cảm thấy bản thân thiệt kém cỏi -.- chỉ là một đoản văn, gồm tiền thiên và hậu thiên mà cũng chia part để làm TvT Lúc đầu tui vừa edit vừa đọc, sau thành bỏ edit mà đọc luôn =))) Lần đầu tui đăng lên Wattpad, còn gì sai sót mong được chỉ giáo :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top