Con người chỉ thực sự chết khi bị lãng quên
Khi mở mắt ra, Sougo cảm thấy đau đầu và buồn nôn kinh khủng. Trong một lúc, anh thắc mắc liệu có phải mình đã dính bầu rồi hay không? Và anh nhớ ra chuyện đó là không thể: anh luôn sử dụng biện pháp bảo vệ mỗi lần đến Yoshiwara. Có khả năng nguyên nhân là khi rượt đuổi tên khốn Hijikata nước mắt nước mũi tèm lem chạy khắp trụ sở trong bộ cánh của một oán linh máu me, một cái vợt cầu lông đã bay vào vùng bụng dưới của anh.
"Đội trưởng Okita! Tôi biết niềm vui bất tận của đời anh là hành hạ Cục phó, nhưng giờ là nửa đêm! Nửa đêm đấy ông nội của tôi ơi!"
Bị Zaki hạ gục, Sougo bò về phòng ngủ.
Nhưng lạ ghê. Khi thức dậy, dù đầu nhức như búa bổ, anh lập tức nhận ra tình huống này có vấn đề. Thứ nhất, bộ đồ hoá trang của anh đã biến đi đâu mất; anh chưa từng cởi nó ra, điều đó là chắc chắn. Thứ hai, đây thậm chí còn không phải là phòng anh. Anh đang ở trong phòng ngủ, thật thế, nhưng chắc chắn không phải ở trụ sở Shinsengumi. Dù vậy, nơi này vẫn thật quen thuộc. Anh có thể trông thấy một bàn thờ với bức ảnh của chị hai.
Cuối cùng...
"Từ khi nào mà tóc mình..."
Tóc anh đã dài quá lưng. Và trong suốt mười chín năm sống trên đời, anh chưa bao giờ nghe có cái thể loại tóc tai gì mọc nhanh dữ vậy (thực ra anh đã từng nghe, nhưng chỉ khi bè lũ Yorozuya nhúng tay vào và làm mấy trò ngu ngốc).
Anh nghiêng ngả đứng dậy để lấy bộ quần áo vứt lung tung dưới sàn. Đây chắc là của mình? Anh cho là vậy và mặc lên. Gi đỏ tươi, hakama xám. Trông được đấy. Anh chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chỗ quần áo này mặc ngon đấy chớ.
Anh buộc cao tóc thành đuôi ngựa và bắt đầu xem xét xung quanh. Tự anh cũng không biết tại sao, nhưng việc đầu tiên anh làm là thắp hương và khấn trước bàn thờ chị hai.
Trong phòng có một tủ áo. Anh mở nó ra: quần áo được gấp gọn ghẽ, và đồng phục Shinsengumi, trông như đã nằm im trong đó hàng năm trời. Bên trái tủ là một cái gương lớn. Anh đã già hơn trước, hiển nhiên là thế. Căn phòng khá trống trải, nhưng... Một lọ hoa trên ngăn kéo sao? Sougo nhướng mày: anh không phải kiểu người mua hoa về trang trí cho vui cửa vui nhà. Ngạc nhiên thay, chẳng có hình nhân hay bất kỳ thứ gì giống vậy.
Anh rời khỏi phòng ngủ và xuống bếp. Trông không có gì đặc biệt, trừ hai nồi cơm, một trong số đó to một cách bất thường. Anh nhún vai: giờ không phải lúc để ý mấy chuyện vặt vãnh.
Phòng khách thì bừa bộn hơn. Báo nằm ngổn ngang dưới sàn (ngày tháng trên báo cho thấy anh đã đến tương lai năm năm sau, cũng không có gì đáng kinh ngạc, sau một đống hint đã cho trước), trên bàn đặt vài quyển sách – và đây mới là điều đáng ngạc nhiên: đó toàn là shoujo manga, thứ này chắc chắn không phải gu của anh.
Anh để ý thấy chiếc tủ lớn dựa vào tường và nở một nụ cười hoài niệm: nó đến từ ngôi nhà cũ, nơi anh đã sống cùng chị hai. Anh mở từng ngăn kéo ra: chúng đều chất đầy đồ đạc linh tinh. Kéo, đạn, chìa khoá, tiền lẻ, quân bài, pin... và một vật nhỏ cỡ đồng xu. Anh kinh ngạc cầm nó lên. Sao thứ này lại ở đây?
Trong quá trình lục lọi cái tủ, Sougo phát hiện một bức ảnh. Nó đã được chụp ở một tiệm purikura. Có hai người trong ảnh. Một người trong đó là anh, ném cái nhìn vờ khó chịu cho người bên cạnh đang giơ tay tạo hình tai thỏ trên đầu anh. Người ấy chọc chọc má anh với vẻ mặt thích thú. Một hình trái tim được vẽ ở phần dưới tấm ảnh. Sougo chớp mắt. Rồi lại chớp mắt. Mình đang mơ phải không ta? Bởi vì rõ ràng đó là...
"China?!"
Anh chầm chậm đặt bức ảnh xuống. Không thể nhầm được: hình trái tim, nét mặt của họ, cây dù dựng gần cửa, hai nồi cơm, hai chiếc bàn chải trong phòng tắm, những lọn tóc nâu, đỏ lẫn lộn trên lược...
Sougo ngây người. Anh chưa từng nghĩ về cô như một người phụ nữ, hay thậm chí là một cô gái. Cô giống một đối thủ anh có thể chiến liên tục không ngừng nghỉ, từ ngày này sang ngày khác hơn. Anh chưa từng nghĩ về cô theo bất kỳ cách nào khác.
Điện thoại trên bàn loé sáng. Anh hấp tấp mở khoá màn hình: có một tin nhắn thoại được gửi tới. Người gửi: China. Anh mỉm cười. Ít nhất thời gian đã không thay đổi một số thứ.
"Sougo? Là em đây."
Cô ngập ngừng. Anh lập tức hiểu rằng có chuyện không ổn. Cô nói lí nhí, như đang run rẩy trong sợ hãi, và anh chắc chắn vừa nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Anh vô thức siết chặt tay.
"Em nghĩ chúng tìm thấy em rồi. Những Người Xoá Sổ. Em phải đi ngay lập tức, xin lỗi nhé... Đừng làm gì ngu ngốc. Có lẽ chúng sẽ bỏ qua anh. Ý em là, có lẽ chúng không biết... Nếu anh nghe được tin nhắn này, có nghĩa là anh vẫn còn nhớ em. Sougo, em... Em không muốn biến mất. Nhưng dù sao cũng không còn sự lựa chọn nào khác... Làm ơn hứa với em không được để bị bắt. Nếu cần gì, hãy tìm Gin-chan. Anh ấy sẽ có cách. Anh ấy lúc nào cũng có cách."
Cô đột ngột ngắt câu, rồi lại đột ngột thêm vào. "Chúng đang đến. Em phải đi thôi. Hãy sống sót đủ lâu để em có thể gặp lại nhé!"
Tin nhắn dừng tại đây. Tay anh đã chảy máu tự lúc nào: anh siết chặt nắm đấm đến mức những ngón tay đâm sâu vào da thịt. Có thể đối với Okita Sougo mười chín tuổi, cô chỉ là đối thủ không hơn, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận chuyện này. Hỏi anh chủ nếu anh gặp rắc rối sao? Được lắm, có đây, một rắc rối cỡ bự. Anh tra danh bạ và chẳng mấy chốc đã tìm được số.
"Anh chủ, em nghĩ chúng ta gặp rắc rối lớn rồi."
Gintoki im lặng một lúc trước khi trả lời. "Đừng nói gì hết, Souichirou-kun. Anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh chắc chắn là anh đang trải qua một ngày bung bét hơn cậu nhiều."
"Thật sao? Bung bét hơn cả việc xuyên không đến năm năm sau à?"
Gin lại ngưng một lúc.
"Okita-kun, anh nghĩ chúng ta cần gặp nhau. Anh đang ở cùng Patsuan và Hijikata-kun, có lẽ họ sẽ vui lòng trả lời vài câu hỏi. Nhưng trước tiên, anh cần hỏi cậu. Nếu anh nói 'Kagura', có gì bật ra trong đầu cậu không?"
"Con nhỏ China hư đốn đần độn đang vướng phải rắc rối?"
"Okita-kun, chúng ta cần gặp NGAY BÂY GIỜ. Năm phút sau, tại tiệm bánh cạnh rạp hát."
Sougo vớ lấy thanh kiếm, đeo vào bên hông và phóng đến điểm hẹn.
***
Gintoki ngồi ở đó, ăn món parfait tủ của mình. Anh chẳng thay đổi chút nào, vẫn ánh mắt cá chết, mái tóc xoăn tít, ngay cả quần áo cũng y xì, đấy là còn chưa kể đến parfait. Shinpachi bên cạnh anh lại lo lắng nhìn ngang ngó dọc. Đối diện họ, đang ăn thứ-gì-đó-phủ-một-đống-mayonaise, là Hijikata, cũng chẳng thay đổi gì cả. Khi thấy Sougo, anh xích sang một bên nhường chỗ.
"Sougo! Tôi đang tìm cậu khắp nơi đây, bọn tôi cần cậu xử lý-"
"Anh chủ," Sougo cắt ngang, "Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Gintoki nhìn anh, một cái nhìn lo lắng và u ám.
"Họ đều quên Kagura. Anh nghĩ cậu cũng đến từ quá khứ mà hai ngày trước cậu chôm dango của con bé rồi đánh lộn với nó?"
Sougo im lặng gật đầu.
"Câu hỏi được đặt ra là, tại sao lại là hai chúng ta? Có còn ai khác nhớ được Kagura không? Cậu biết được gì rồi?"
"Biết được vài thứ em vô cùng muốn quên đi... China gửi cho em một tin nhắn. Cô ấy sợ hãi, nói rằng mình sắp bị bắt. Hijikata-san, chính xác thì Người Xoá Sổ là gì?"
Cửa tiệm chìm vào im lặng. Một số người nhìn họ chằm chằm. Hijikata lạnh lùng nhìn hai người và rít lên.
"Điên rồi à? Tụi bay có nhất thiết phải lôi chuyện đó ra ở đây và bây giờ không? Đến chỗ nào ít người đã. Về văn phòng của thằng đầu quắn này đi. Ta trả tiền parfait, nên ngươi không có quyền từ chối."
Họ rời khỏi tiệm bánh. Shinpachi và Hijikata vượt lên trước, nên Gintoki nhỏ giọng kể lại những gì đã xảy ra với mình. Sougo làm tương tự.
"Cô ấy nói không nên tiết lộ với bất cứ ai... Nhưng cô ấy cũng nói anh đáng tin cậy. Hơn nữa, trí nhớ của anh khớp với em... Vậy thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn... Em không thể nào tưởng tượng nổi chuyện này thực sự có thể xảy ra, nhưng có vẻ là trong thế giới này, em và China đang... hẹn hò."
"Xin lỗi?"
"Phải. Tự em cũng sẽ không tin nếu không nghe cô ấy chính miệng gọi em bằng tên. Còn nhiều bằng chứng trong căn hộ cho thấy China đã sống ở đó nhiều ngày, chưa kể bức ảnh tụi em chụp chung và hình trái tim trên ảnh nữa."
"Cậu nói anh mới nhớ... Anh không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con bé. Trên bàn, anh để một tấm ảnh chụp chung cùng Shinpachi và Kagura. Nhưng chẳng có gì cả. Cứ như con bé chưa từng tồn tại vậy. Sao nhà cậu lại còn nguyên?"
"China nói không ai biết chuyện của tụi em. Có lẽ đó là lý do? Vì không tìm ra liên hệ giữa Okita Sougo và Kagura nên bọn họ không 'dọn dẹp' nơi ở của em."
Gintoki gật đầu. Chuyện càng ngày càng diễn biến phức tạp. Ai đã đưa họ đến tương lai? Là Kagura, trước khi nó mất tích? Khi bước vào nhà, anh biết cơn đau đầu này sẽ không chấm dứt trong tương lai gần.
***
"Người Xoá Sổ, huh? Chẳng ai muốn nói về chúng cả. Ngay cả tôi cũng nổi da gà da vịt đầy mình khi nhắc đến cái tên đó."
Họ ngồi đối diện nhau, người du hành thời gian một bên, người "bản địa" một bên.
"Theo như tôi hiểu," Sougo lên tiếng, "thì những người này phụ trách việc trừ khử người ta, bằng cách xoá bỏ mọi thứ liên quan đến họ. Tôi nói đúng chứ?"
Hijikata cười. "Không tệ. Gần đúng rồi. Sau khi Amanto thực hiện đảo chính* và giam lỏng Shogun, Shinsengumi đã bị giải thể. Giờ thì tụi tôi cũng là Nhương Di Chí Sĩ, trên một số khía cạnh. Rồi chúng thành lập một lực lượng cảnh sát khác làm bù nhìn. Vốn không có gì đáng chú ý, nhưng trong ty cảnh sát còn tồn tại một tổ chức ngầm..."
Anh rùng mình.
"Người ta gọi chúng là Người Xoá Sổ. Nhân chứng từng tận mắt nhìn thấy chúng cực kỳ ít, và số người dám mở miệng nói ra còn hiếm hơn. Tất cả đều chỉ là tin đồn, nhưng... Nói ngắn gọn, Người Xoá Sổ là những Amanto khiến mục tiêu của chúng biến mất. Không phải giết, mà là xoá bỏ sự tồn tại của họ. Tất cả những gì liên quan đến họ đều tiêu tan: ký ức, tranh, ảnh... ngay cả sợi tóc vương trên sàn; như thể người đó chưa từng tồn tại. Dĩ nhiên, chúng không thường xuyên hoạt động. Chúng xử lý các đầu não của quân kháng chiến, không phải lũ du thủ du thực vô danh tiểu tốt nào đó trên phố."
"Nếu chúng xoá bỏ ký ức của mọi người, làm sao lại có những tin đồn này?"
"Đôi khi, có người vẫn nhớ. Một số không hề bị ảnh hưởng ngay từ đầu, số khác nhớ lại khi nhìn thấy đồ vật hay thứ gì liên quan: chiếc áo người ấy từng mặc, hoặc trông giống nó, một đứa trẻ có hình dáng tương tự, thậm chí là một bộ phim từng xem cùng nhau."
Mặt Gintoki trắng bệch, nắm đấm siết chặt.
"Đừng có đùa! Kagura có thể là một đứa nhóc ý kiến ý cò mọi lúc mọi nơi, nhưng nó sẽ không bao giờ trở thành khủng bố! Mà dù nó làm gì đi nữa, con bé không đáng phải chịu đựng điều này! Còn em thì sao, Shinpachi? Sao em có thể quên nó? Ba người chúng ta lúc nào cũng như hình với bóng cơ mà! Bây giờ Kagura... Chúng làm gì với những người bị xoá sổ?"
Shinpachi so vai. Gin-san đang giận điên lên, nhưng anh chẳng thể cảm thấy tội lỗi. Anh sao có thể cảm thấy tội lỗi? Anh không nhớ cô bé Kagura đó. Anh chẳng có một chút ấn tượng nào, dù tốt hay xấu, về cô bé cả. Bạn có thể cảm thấy nhớ một người lạ sao?
"Gin-san, làm ơn bình tĩnh lại. Hét vào mặt em chẳng giải quyết được chuyện gì cả, từng đấy tiếng động có thể kéo tất cả chúng ta xuống hố. Còn về câu hỏi cuối của anh... Không ai biết chúng đã làm gì họ. Chúng trở về quá khứ để giết họ? Hay cứ thế giết họ rồi dùng năng lực ngoài hành tinh tẩy não mọi người? Chúng đang giam giữ họ ở đâu đó? Không ai biết chắc cả."
"Hijikata-san, tôi biết việc này nguy hiểm thế nào. Nhưng, vì Nội điều Shinsengumi trước kia, anh sẽ giúp chúng tôi một tay chứ?"
Hijikata chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ. "Tôi không còn gia đình nữa. Dù việc này có thể sẽ khiến đồng đội của tôi tức lắm đấy, nhưng nói chung tôi không còn nhiều thứ để mất nữa. Dĩ nhiên tôi sẽ giúp."
"Zaki cũng sẽ có ích không biết chừng. Cậu ta giỏi thám thính người ta lắm."
...
"Zaki?"
Lần này Sougo là người siết chặt tay, sẵn sàng xông vào đấm Hijikata bất cứ lúc nào.
"Yamazaki. Yamazaki Sagaru. Điệp viên số 1 của Shinsengumi."
"T- tôi không biết cậu ta."
Anh nghiến răng, chộp lấy cổ áo Hijikata. "Có người nhớ ra khi nhìn thấy đồ vật này nọ đúng không? Tin tôi đi, tôi sẽ dí từng đồ vât một trên Trái Đất này vào mặt anh cho đến khi anh nhớ ra cậu ấy. Cái thể loại Cục phó gì mà lại quên lính của mình hả?"
Hijikata cau mặt. Cái tên Yamazaki quả thật gợi lại cho anh điều gì đó... Ý tưởng có khả năng anh đã quên mất một đồng đội của mình khiến anh phát bệnh.
"Anh chủ, em thấy chúng ta nên chia ra và thu thập tin tức nhiều nhất có thể. Hijikata-san làm việc cho Nhương Di Chí Sĩ, họ có thể có thông tin gì đó. Chị gái của Kính là tiếp viên, hẳn nhiên chị ấy cạy được kha khá thông tin mật từ miệng lũ quan chức say xỉn. Có khi chúng ta còn tìm thêm được thêm người vẫn còn nhớ China cũng nên. Hẹn gặp lại ở đây sáng mai."
Gintoki gật đầu, và họ tách ra.
Suốt đêm, Gintoki và Shinpachi đi khắp nơi hỏi thăm mọi người về Kagura. Otae không nhớ cô, nhưng một vài tiếp viên và người dân vẫn còn nhớ láng máng về một cô gái trẻ thường dẫn theo con chó khổng lồ. Gintoki nhận thấy họ đều là những người chưa hề tiếp xúc trực tiếp với Kagura. Đúng như họ đã nghĩ: những người không thực sự chú ý đến sự biến mất của nạn nhân sẽ không bị động tay động chân.
Sougo đưa Hijikata đến một cửa hàng đồ thể thao. Những chiếc vợt cầu lông khiến anh đau đầu một trận ra trò, nhưng chẳng có gì nảy ra trong đầu anh.
Sougo đã gần như từ bỏ. Anh kể lại mọi kỉ niệm về Yamazaki, và trong lúc ấy, anh nhận ra, với tư cách là một người bạn, anh không thể chấp nhận mình là người duy nhất còn nhớ cậu ấy. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu Hijikata vẫn không nhớ ra, sẽ chẳng có cách nào nữa.
"Thế... sao lại là hiệu bánh cũ nát này?"
"Đây là nơi Zaki yêu thích nhất trên toàn Edo. Mỗi tháng cậu ta cúng nửa số lương của mình vào đây."
Hijikata quan sát cửa tiệm. Trông nó lạ hoắc; có lẽ anh chưa từng đến đây. Đột nhiên, mắt anh chạm phải một cái bánh sau tủ kính, ký ức ùa về. Zaki, cậu chàng chơi cầu lông còn giỏi hơn đấu kiếm, bị ám ảnh với anpan. Chiếc bánh nhân đậu đỏ nhỏ bé ấy đã hồi phục trí nhớ của anh. Hijikata ngã phịch xuống đất, và Sougo chìa tay ra đỡ anh đứng dậy.
Khi đầu óc anh bắt đầu tỉnh táo trở lại, Hijikata dùng hết sức đấm mạnh vào bức tường trước người bán hàng đang sợ xanh mắt mèo.
"Chết tiệt! Sao tôi có thể quen cậu ta?! Sao tôi lại CHẤP NHẬN quên cậu ta?! Sougo?"
"Hijikata-san?"
"Ta phải tìm và đập lũ khốn ấy một trận!"
Cả hai đều im lặng về những giọt nước mắt đã chảy dài trên má Hijikata. Việc này giống như gặp lại người bạn tưởng đã mất từ lâu. Họ mua một cái anpan và hứa sẽ đưa cho Zaki ngay giây phút tìm thấy anh. Họ rời cửa hiệu với hào quang u ám quanh người. Đám sâu bọ kia sẽ phải trả giá.
Sougo và Hijikata dành cả đêm điều tra về Người Xoá Sổ từ những người buôn tin của Nhương Di.
Khi mặt trời mọc, bốn gương mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy quyết tâm đối diện nhau tại bộ sofa họ đã ngồi cách đó 24 giờ. Gintoki và Shinpachi giải thích tại sao một số người không bị tẩy não. Sougo và Hijikata xác nhận có cách hồi phục trí nhớ. Ngoài ra, họ đã tìm được thông tin về Người Xoá Sổ. Nhân chứng, cực hiếm, nhưng vẫn có, và tất cả đều đa nhìn thấy một thứ: người, hay sinh-vật-trông-giống-người, mặc áo choàng xám, đột kích nạn nhân và đánh ngất họ, nhưng không làm gì hơn ngoài việc mang họ đi. Chúng không quay lại nhà của những người bị xoá sổ. Nhưng ngày hôm sau, mọi người đều đã quên mất sự tồn tại của họ.
"Nếu chúng chỉ khiến nạn nhân bất tỉnh thay vì giết họ tại chỗ," Sougo nhận xét, "có khả năng cao là chúng đang nhốt họ đâu đó. Vấn đề là ở đâu?"
Khi cả bốn trầm lặng suy tư, ánh sáng hy vọng nhấp nháy trên điện thoại của Sougo. Trái tim anh lỡ mất một nhịp.
China.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top