𝟑𝟎
@Kaiinspace
D-DAY. Chúc mình may mắn đi ạ :)
91 Retweets | 162 Likes
————
— Message Group Chat —
Đội Bảo Vệ Starmate
Taehyun
Mình đã nói thế này rồi
Và mình sẽ nói lại một lần nữa
Chuyện này là một ý tưởng vô cùng tệ
Beomgyu
Anh phải đồng ý với Tyun chuyện này
Em bị điên rồi à??
Huening Kai
Nghe em đi ạ, em biết em đang làm cái gì mà
Đây là một rủi ro mà em chấp nhận đánh cược
Và nếu như mọi chuyện đi theo đúng hướng em đã nghĩ, sẽ có lợi cho Yeonjun hyung lắm
Beomgyu
Có lợi cho hyung kiểu gì cơ????
Huening Kai
Thời gian.
Em sẽ cho họ thêm thời gian
Taehyun
Cậu có thể để hyung dùng điện thoại của mình mà
🤦♂️
Huening Kai
Cứ tin mình đi mà?
Có 50-50 phần trăm cơ hội trong chuyện này ý
Beomgyu
Lỡ như kế hoạch không suôn sẻ thì sao đây???
Huening Kai
Thì ít nhất em cũng đã thử
Taehyun
Okay.. bọn mình tin cậu
Beomgyu
Ủa Tyun????
Taehyun
Chúc cậu may mắn
Huening Kai
Cảm ơn cậu
————
@Kaiinspace
Chuyện này có thể trở nên tệ vô cùng nhưng mình chấp nhận đánh cược.
91 Retweets | 134 Likes
————
@Kaiinspace
Đi thôi.
91 Retweets | 134 Likes
————
Sau nhiều ngày quan sát, Huening Kai đã biết được rằng ông Choi và vợ của ông ấy sẽ rời khỏi văn phòng mỗi ngày vào giờ ăn trưa. Em liếc nhìn về phía camera an ninh từ góc khuất mà em đang trốn và em nhếch môi mỉm cười. Có bố mẹ là các nhà khoa học của phi thuyền này trao cho em kha khá đặc quyền, và một trong số chúng là được phép đặt chân vào rất nhiều nơi, bao gồm cả phòng an ninh.
Em đã tắt hết tất cả máy quay an ninh trong vòng 10 phút — đủ thời gian để em lẻn vào.
Vậy nên em đã làm như thế.
————
@Kaiinspace
Lấy được rồi.
91 Retweets | 312 Likes
————
— Message Group Chat —
Đội Bảo Vệ Starmate
Beomgyu
Em làm được rồi!!??
Dễ quá vậy??
Huening Kai
Cái khó khăn là phần sau của kế hoạch cơ.
Nhưng nếu như nó đại khái diễn ra như em đã tính, thì bingo
Taehyun
Mình nghĩ mình hiểu được cậu đang tính cái gì rồi Kai..
————
Yeonjun đang nằm dài trên giường khi anh nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên một vài lần liên tiếp. Anh nhanh chóng đứng dậy và mở cửa — là Huening Kai.
Anh vừa định mở miệng để hỏi nhưng Huening Kai đã vội tiến chân vào căn cabin của anh và nhanh chóng đóng kín cửa.
"Um, Kai—,"
Em nhét một thứ gì đó vào tay của anh và Yeonjun chợt run rẩy khi chạm lên mặt kim loại lạnh cóng. Anh nhìn xuống và nhìn thấy điện thoại của mình. Lồng ngực anh quặn thắt khi anh nhìn lên Huening Kai.
"Sao—,"
"Gọi Soobin hyung đi. Ngay bây giờ. Anh có khoảng 15 phút đồng hồ thôi đó!,"
Yeonjun đã muốn cãi lại em nhưng khi anh nhìn thấy sự nghiêm túc trên gương mặt của Huening Kai, anh thấy bản thân đã bật điện thoại lên và ngay lập tức làm theo những gì mà em vừa bảo.
————
————
"Starmate?," giọng nói của Soobin vọng lại từ điện thoại của anh và Yeonjun phải nhắm thật chặt đôi mắt của mình để anh không còn rơi nước mắt được nữa.
Chúa ơi, anh nhớ Soobin nhiều lắm.
"Em ơi," anh khẽ nói và đột nhiên, anh nghe thấy tiếng nức nở từ đầu dây bên kia.
"Hyung, có chuyện gì đã xảy ra vậy?," Soobin cất giọng hỏi anh, nghẹn ngào vì khóc nấc cả lên và Yeonjun hít một hơi thật sâu.
"Có rất nhiều chuyện đang xảy ra bây giờ nhưng anh chỉ muốn em biết rằng anh không rời bỏ em. Anh sẽ không bao giờ làm điều đó, xin em hãy ghi nhớ điều ấy," Yeonjun cầu xin cậu, đôi mắt chạm đến Huening Kai. Em nở một nụ cười nhẹ nhõm, trông em vô cùng dịu dàng.
"Em biết mà hyung, em đã đợi anh. Và anh quay lại rồi. Anh cuối cùng cũng quay lại rồi," Soobin nức nở.
Đột nhiên, chuông cửa cabin vang lên và Huening Kai ngay lập tức ngăn Yeonjun làm bất cứ hành động nào sau đó.
"Hyung, có chuyện gì vậy?," cả hai có thể nghe thấy âm giọng của Soobin vang lên từ điện thoại.
"Anh— anh không biết," Yeonjun thật lòng đáp lời khi anh dõi theo em bước đến màn hình điều khiển của anh và bình tĩnh mở cửa. Yeonjun cảm giác được nỗi sợ đang siết chặt lấy anh ngay khi anh nhìn thấy bố mẹ của mình ở phía bên kia cánh cửa.
Trông họ không hề vui vẻ một chút nào.
"DANIEL CHOI," giọng của bố anh như bùng nổ lên trong căn cabin, cơn giận dữ hiện rõ trên gương mặt của ông khi ông xông về phía con trai của mình. Mẹ của anh theo ngay phía sau, nắm lấy cánh tay của ông và ngăn ông lại trước khi ông đánh con trai của mình.
"Anh yêu, bình tĩnh lại đi—,"
"Đứa con hỗn láo này! Sao anh dám xem thường mệnh lệnh của tôi vậy hả?," ông Choi gầm lên, vươn tay giật lấy điện thoại của Yeonjun nhưng Huening Kai đã nhanh chóng can thiệp vào và ngăn ông lại.
"Ngài Choi, là cháu đã làm ạ,"
Người đàn ông nọ trở nên nao núng, hướng ánh nhìn lạnh lẽo của mình về phía em.
"Với tất cả sự tôn trọng, thưa ngài. Ngài không thể nào kiểm soát con trai của mình muốn sống cuộc đời của cậu ấy như thế nào cả!," Soobin cất tiếng tranh luận từ điện thoại của anh. Ông Choi nhìn về phía điện thoại, lùi bước về sau.
"Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để đảm bảo nó không dây dưa với loại cặn bã như cậu," ông Choi bật lại.
"Và cháu sẽ đảm bảo rằng anh ấy được hạnh phúc! Ít nhất một trong hai người chúng ta đủ can đảm để đảm bảo được mình sẽ khiến anh ấy hạnh phúc," Soobin cũng không vừa. "Cháu là người của anh ấy, ngài Choi. Và anh ấy là người của cháu. Ngài không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi được điều đó,"
Yeonjun phải cắn môi để ngăn bản thân cười phá lên. Cảm giác rất là hài hước và trẻ con khi nhìn cả hai người họ cãi nhau qua điện thoại như thế này. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại và can ngăn vào.
"Soobin, làm ơn, yên lặng một chút đi," Yeonjun nói và Soobin nghiến răng nhưng cậu vẫn nghe lời anh. Anh thở dài và chạm mắt với bố của mình.
"Hãy để con cùng với cậu ấy cho đến khi chương trình này kết thúc và con hứa với tất cả những vì sao trong vũ trụ này rằng con sẽ nghe lời bố," Yeonjun cầu xin.
Ông Choi trông như muốn tranh cãi lại như bà Choi đã nhanh chóng can thiệp.
"Anh yêu, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa thôi trước khi chương trình này kết thúc. Hãy để con nó làm bất kỳ điều gì nó muốn đi," mẹ của anh dịu dàng nói và ông Choi nhắm mắt trước khi cuối cùng cũng trả lại điện thoại của Yeonjun.
"Cho đến khi chương trình kết thúc," ông Choi nói thật sắc lẹm trước khi ông quay người và rời khỏi căn cabin của Yeonjun. Bà Choi mỉm cười với Yeonjun trước khi bà rời đi cùng chồng.
"Lão già chết tiệt kia rời đi rồi ạ?," Soobin hỏi to và lần này, Yeonjun thật sự bật cười đầy hân hoan và nhẹ nhõm.
"Yah, Choi Soobin! Anh suýt nữa là phá hỏng kế hoạch của em rồi đó," Huening Kai la lên, gương mặt cau có.
Yeonjun đảo mắt khi anh nghe Soobin gắng rít lên một lời xin lỗi và anh chạm mắt với Huening Kai.
"Em thật sự lên kế hoạch để mình bị bắt," Yeonjun ngây ra. Huening Kai chỉ nhún vai. "Vì sao vậy?," anh hỏi.
"Để hai người có thêm thời gian— và em đã làm được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top