𝟐𝟕
— Email Notice —
To: Choi Soobin
From: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)
Xin chúc mừng! Tám tháng đã trôi qua kể từ khi chương trình bắt đầu. Đã đến thời điểm bạn điền vào phiếu khảo sát hằng tháng của chúng tôi!
Câu hỏi:
Bạn sẽ mô tả mối quan hệ của bạn với bạn cặp của bạn như thế nào?
Xin hãy phản hồi lại email này trước khi ngày hôm nay kết thúc.
————
— Email Notice —
To: Daniel Choi (Yeonjun)
From: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)
Xin chúc mừng! Tám tháng đã trôi qua kể từ khi chương trình bắt đầu. Đã đến thời điểm bạn điền vào phiếu khảo sát hằng tháng của chúng tôi!
Câu hỏi:
Bạn sẽ mô tả mối quan hệ của bạn với bạn cặp của bạn như thế nào?
Xin hãy phản hồi lại email này trước khi ngày hôm nay kết thúc.
————
— Email Notice —
To: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)
From: Choi Soobin
Chúng tôi ổn.
————
Yeonjun đang phải chịu đựng rất nhiều thứ.
Nhưng anh chẳng còn sức lực để phản kháng nữa rồi.
Khi bố của anh gọi anh một lần nữa, Yeonjun tuân lệnh như một nô lệ phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Vì anh vốn là như vậy — một nô lệ. Không phải là một đứa con trai.
Khi anh bước vào văn phòng của bố anh, ông Choi đang cầm điện thoại của anh trong tay. Yeonjun căm ghét bản thân vô cùng khi anh cảm nhận được sự hy vọng đang chớm nở nơi lồng ngực. Mẹ của anh yếu ớt mỉm cười với anh từ vị trí bên cạnh bố của anh và niềm hy vọng ấy vỡ tan trong chốc lát.
"Bố cần gì, thưa bố?," anh hỏi, kiệt sức.
Ông Choi đưa điện thoại cho anh và Yeonjun cầm lấy nó mà không nói một lời nào cả. Anh thấy email đã được mở trước đó và đó là phiếu khảo sát hằng tháng của anh.
"Con trả lời nó và rồi trả lại điện thoại," ông Choi nghiêm nghị nói và Yeonjun tuân lệnh nhưng gắng gượng nuốt đi tiếng nghẹn ngào nơi cuống họng.
————
— Email Notice —
To: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)
From: Daniel Choi (Yeonjun)
Tôi nhớ em ấy |
Tôi nhớ |
Tôi |
Chúng tôi ổn.
————
Yeonjun trả lại điện thoại và anh quan sát khi bố của anh tắt nó đi và cất vào trong ngăn kéo của mình.
Anh rời ánh nhìn đi nơi khác, đau đớn.
"Con đi được rồi," ông Choi lạnh lùng nói và Yeonjun quay người rời bước.
"Yeonjun con yêu, mẹ sẽ đi cùng con ra bên ngoài," mẹ của anh nói như vậy và Yeonjun chờ đợi khi bà rời khỏi vị trí bên cạnh ông ấy trước khi cả hai cùng rời khỏi văn phòng.
————
Mẹ của anh dừng bước cả hai lại khi họ đã rời khỏi văn phòng của bố anh. Bà Choi quay người anh đối diện với mình và vươn bàn tay lên ôm lấy đôi gò má của anh. Yeonjun hạ đôi mắt trống rỗng của mình xuống nhìn bà.
"Con có ngủ đủ giấc không vậy, con yêu?," bà Choi ân cần hỏi khi bà dùng đầu ngón tay kiểm tra quầng thâm mắt bên dưới đôi mắt của Yeonjun. Bà để ý rằng đôi vai của anh chùng xuống đi rất nhiều và trái tim của bà đau đớn khi bà nhận ra Yeonjun trông như thể cả thế giới trước mắt anh đã tiêu tan rồi vậy.
Anh khẽ lắc đầu và bên trong bà mềm yếu đi rất nhiều. "Con yêu, con cần phải chăm sóc cho bản thân mình chứ," bà dịu dàng khiển trách anh và Yeonjun lại lắc đầu một lần nữa.
"Để làm gì đây, thưa mẹ?," anh thoáng ngừng lại. "Sống tiếp để làm gì đây hả mẹ?,"
Câu hỏi của anh khiến bà run rẩy.
Bà Choi hít một hơi thật sâu. "Bố của con. Ông ấy yêu con, con biết điều đó mà phải không?," bà khẽ hỏi và gương mặt của Yeonjun chuyển thành một loại biểu cảm chẳng mấy tin tưởng.
"Ông ấy yêu con sao?," anh hỏi ngược lại và gỡ bàn tay mẹ khỏi khuôn mặt của mình. Trái tim của bà Choi vụn vỡ đi một chút khi đối diện với sự từ chối của anh.
"Mẹ yêu con, con yêu," bà Choi nói điều đó và Yeonjun rời ánh nhìn đi nơi khác, như thể chính anh cũng không thể nhìn nổi bà được nữa.
"Con đi nghỉ đây. Mẹ ngủ ngon, thưa mẹ," Yeonjun vội vã nói và bà Choi đành lòng nhìn anh rời đi.
Yeonjun rẽ lối ở một khúc cua và anh đột ngột dừng chân trước khi anh va phải một ai đó. Anh nghe một âm thanh hít vào thật sâu khiến anh ngẩng đầu lên.
Là Huening Kai.
Cả hai thoáng nhìn nhau một vài giây lát trước khi Yeonjun rời ánh mắt của mình khỏi em và tiếp tục bước đi.
Anh cảm nhận được đôi đồng tử của Huening Kai vẫn dán chặt lên thân ảnh của anh khi anh quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top