𝟏𝟖
— Email Notice —
To: Choi Soobin
From: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)
Xin chúc mừng! Năm tháng đã trôi qua kể từ khi chương trình bắt đầu. Đã đến thời điểm bạn điền vào phiếu khảo sát hằng tháng của chúng tôi!
Câu hỏi:
Bạn sẽ mô tả mối quan hệ của bạn với bạn cặp của bạn như thế nào?
Xin hãy phản hồi lại email này trước khi ngày hôm nay kết thúc.
————
— Email Notice —
To: Daniel Choi (Yeonjun)
From: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)
Xin chúc mừng! Năm tháng đã trôi qua kể từ khi chương trình bắt đầu. Đã đến thời điểm bạn điền vào phiếu khảo sát hằng tháng của chúng tôi!
Câu hỏi:
Bạn sẽ mô tả mối quan hệ của bạn với bạn cặp của bạn như thế nào?
Xin hãy phản hồi lại email này trước khi ngày hôm nay kết thúc.
————
— Email Notice —
To: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)
From: Choi Soobin
Anh ấy còn có nhiều điều hơn cả những gì anh ấy thể hiện ra nữa..
————
— Email Notice —
To: Nhân Viên Bảo Tồn Tuổi Trẻ Xã Hội (SKY)
From: Daniel Choi (Yeonjun)
Cậu ấy là người hiểu rõ tôi nhất.
————
— Message —
Taehyun
Taehyun
Chúng ta phải làm cái gì đó đi
Huening Kai
Ý cậu là sao?
Taehyun
Mình đang lo lắm
Cho cả hai người họ
Huening Kai
Là sao?
Taehyun
Kai
Họ rõ ràng là đang yêu đối phương
Họ chỉ là chưa nhận ra được điều đó
————
@Kaiinspace
Ouch
————
— Message —
Taehyun
Taehyun
Kai
Họ rõ ràng là đang yêu đối phương
Họ chỉ là chưa nhận ra được điều đó
Huening Kai
Và cậu muốn chúng ta phải làm cái gì đây? Mình nghĩ sâu trong lòng cả hai người họ đều biết rõ rằng chuyện này chẳng có kết cục tốt đẹp đâu
Taehyun
Đó là lý do vì sao chúng ta phải ngăn cản họ lại trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn và rồi cả hai người đó sẽ phải nhận lấy tổn thương
Huening Kai
Uh huh
Rồi cậu có đề xuất gì không?
————
— Message Group Chat —
Những Kẻ Mộng Mơ Về Ngân Hà
Soobin
Ủa mấy đứa ơiii
Tụi mày trễ giờ rồi á
Học nhóm, quên rồi hả??
Beomgyu
Em đang ra khỏi nhà nà, đợi 10 phút nữa đi đồ khùm
Taehyun
Yup em đang tới nè, đừng lo
————
@Tyunonme
Đến lúc triển kế hoạch rồi
124 Likes
————
@Binniebun
Tự dưng có linh cảm xấu về buổi học nhóm này ghê đời..
134 Likes
>/@InSpaceJun
Em ổn không đó Bin?
>>/@Binniebun
Em ổn ạ, đằng ấy đừng lo
————
"Soobin hyung,"
"Sao đó, Taehyun?,"
Phớt lờ đi đôi mắt đầy hiếu kỳ của Beomgyu đối diện mình, Taehyun hít một hơi thật sâu và nghiêng người đến phía của Soobin.
"Anh cảm thấy như thế nào nếu anh có một buổi hẹn hò giấu mặt ạ?," nó bình tĩnh hỏi đến. Cây bút trên tay của Soobin rơi xuống mặt bàn, vẻ mặt hệt như là shock vô cùng.
"Sao? Anh— anh không—," Soobin vụng về, đôi mắt thoáng chuyển về chiếc điện thoại.
"Thôi nào hyung. Giúp em một lần này đi nhan?," Taehyun năn nỉ, đôi mắt mở to với một sự vụng về làm aegyo đầy thảm hại. Beomgyu di chuyển ánh nhìn của mình ở bên cạnh hai người họ, đầy vẻ nghi hoặc dâng tràn trên gương mặt.
Soobin nhìn chằm chằm Taehyun và dần dần nhượng bộ. "Okay. Chỉ một cuộc hẹn thôi đấy," cậu đáp lời. Taehyun mỉm cười rạng rỡ, cố tình phớt lờ tiếp ánh nhìn trừng trừng tố cáo mình của Beomgyu.
"Cảm ơn anh, hyung!"
————
@Binniebun
Ý là.. cũng sẽ không tệ lắm đâu mà nhỉ?
164 Likes
————
@Tyunonme
Mình làm được rồi :)
124 Likes
>/@Kaiinspace
Đến lượt mình nhỉ?
>>/@Tyunonme
Ừ! Chúc cậu may mắn
————
@HaiGyuu
Hai đứa đó đang bày trò gì vậy..? 🤨
134 Likes
————
— Message —
Starmate
Starmate
Em sẽ không tin được chuyện này đâu
Soobin
Sao vậy, có chuyện gì xảy ra ạ?
Starmate
Bố anh lại tổ chức một bữa tiệc nữa
Và Chúa ơi
Anh muốn bỏ trốn đi quá
Soobin
Và nếu như anh làm như vậy thì sao
Chúng ta có thể facetime bây giờ đó
Em vừa về đến nhà
Starmate
Hmmmmmm nghe hấp dẫn nhờ
Em đúng là biết cách dụ dỗ người khác đấy
Soobin
Starmate à, em chỉ gợi ý thôi đó
Starmate
Được rồiii
Anh sẽ trốn trong tầm 10 phút nữa
————
"Hey Yeonjun hyung—,"
"Không phải bây giờ, Kai,"
————
@Kaiinspace
...
————
————
"Starmate, hey," Yeonjun đột nhiên cất tiếng gọi, lôi kéo sự chú ý của Soobin về gương mặt của anh khỏi bất cứ thứ gì mà cậu đang nhìn trên màn hình.
Yeonjun cười nửa miệng, nới lỏng cà vạt của mình. "Em muốn nhảy một điệu với tôi không?,"
Nhảy nhót thật sự không lý tưởng cho lắm khi phải thực hiện qua một lớp màn hình bé xíu nhưng Yeonjun vẫn bật playlist của mình lên và một bài hát bắt đầu vang lên phía sau phông nền. Soobin nhìn anh như thể anh điên mất rồi nhưng Yeonjun đã chỉnh điện thoại trên bàn và bây giờ đây anh đã đứng ngay chính giữa của căn phòng rồi. Anh cười nhăn nhở.
"Nhanh nào, cùng nhảy thôi," anh năn nỉ và Soobin khẽ nhăn mũi.
"Trông chúng ta sẽ ngốc nghếch lắm đó. Ý em là— nếu như hàng xóm của em nhìn thấy em từ bên ngoài thì sao?," Soobin cãi lại. Yeonjun khịt mũi.
"Hàng xóm của anh là những vì sao như em thấy đấy," Yeonjun nhếch môi cười khi anh vẫy tay về phía khung cửa sổ rộng mở bên cạnh mình. Soobin vẫn nhìn chằm chằm anh với một vẻ mặt ngây ngốc nhưng Yeonjun lại nhìn về phía cậu bằng vẻ mặt giống một cách đáng sợ với hình ảnh một con vịt dỗi hờn, và Soobin đành mềm lòng, thở dài trước khi cậu chỉnh lại điện thoại của mình.
Cậu con trai đứng dậy và Yeonjun mỉm cười toe toét. "Nhảy thôi nào! Hay là em sợ đó, starmate?," anh chế nhạo lên và Soobin phồng mang trợn má. Yeonjun di chuyển cơ thể của mình với đôi con ngươi vẫn dán chặt lên màn hình trước mắt. Còn Soobin thì ngượng ngùng di chuyển cả thân hình cao ráo của mình theo nhịp điệu của bài hát vang lên từ loa ngoài của phía Yeonjun cùng với một vẻ mặt khó chịu tột độ của cậu khiến Yeonjun không khỏi bật cười.
Hành động ấy của anh đã đẩy cậu vào một tâm trạng vui đùa phần nhiều hơn và Yeonjun cũng không còn tập trung nhảy nhót nữa mà chăm chú quan sát cậu con trai nọ di chuyển mặc kệ sự đời theo tiếng nhạc bên tai. Anh biết rõ những hành động ấy là một nỗ lực vụng về của cậu để khiến anh cười và anh quả thật đã nở nụ cười, vì Soobin trông ngốc nghếch vô cùng tận nhưng lại đáng yêu với những cử chỉ nhỏ bé ấy của cậu dành cho anh.
"Hyung à, nhảy cùng em đi chứ," Soobin nhăn nhó, một mảng màu đỏ hồng dần trải dài hai bên mang tai của cậu và Yeonjun đảo mắt. Cả hai cùng nhảy nhót đến điên cuồng, cười đùa cùng với những hành động của đối phương thông qua lớp màn hình nhỏ xíu.
Khi bài hát kết thúc, Yeonjun cúi người xuống chiếc điện thoại và cầm nó lên sát gần với gương mặt của mình hơn. Soobin cũng làm y hệt như anh, đôi mắt cười cong cong và dường như cậu chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa khi bản thân đã cười quá nhiều rồi. Đôi môi của Yeonjun nở một nụ cười, trái tim ấm áp dần khi anh dõi theo cậu con trai kia đầy yêu thương.
Tiếng cười của Soobinie thật xinh đẹp. Nụ cười của em ấy thật xinh đẹp. Em ấy thật xinh đẹp. Trái tim của Yeonjun đã lỡ mất một nhịp đập và cả cơ thể của anh như đông cứng lại. Có phải là mình đang ảo giác hay không nhưng trông Soobin xinh đẹp hơn bao giờ hết vào buổi đêm ngày hôm nay ấy? Anh đã nghĩ như thế khi anh chờ đợi Soobin bình tĩnh sự phấn khích của mình lại. Cậu con trai kia dần dà bắt kịp nhịp thở của mình, mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng một nụ cười rực rỡ trên gương mặt mình.
Mình yêu em ấy.
Yeonjun gần như căng cứng cả người khi suy nghĩ ấy bùng lên trong tâm trí. Nụ cười của Soobin dần tan biến, nỗi lo lắng hiện lên thật rõ ràng. "Anh có ổn không vậy hyung?," cậu hỏi anh. Yeonjun ngay lập tức bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.
"A—ah anh không sao. Chỉ hơi mệt sau khi nhảy thôi," Yeonjun nói dối vô cùng mượt. Soobin không có vẻ gì là bị anh thuyết phục cho lắm nhưng cậu không hỏi tới. Cả hai cùng chìm vào một khoảng yên lặng dễ chịu, với Yeonjun đang hoảng loạn cực độ bên trong nội tâm của anh khi bản thân đột ngột nhận thức được tình cảm của mình.
Ôi Chúa ơi. Mình yêu em ấy. Ôi không. Ôi chết tiệt. Mình— anh chạm mắt với đôi đồng tử của Soobin và cậu con trai nọ đang nhìn chăm chú về phía của anh với đầy sự yêu mến dành cho anh. —chọn em ấy. Đáy lòng anh như tan chảy đi.
Rồi đột nhiên, Soobin chau mày lại với một gương mặt lo lắng hơn. "Em— Tyun muốn em đi hẹn hò giấu mặt," cậu đột ngột thú nhận như thế.
Và đó là lúc hiện thực tàn khốc này dần vỡ tan trước mắt của anh. Cả hai người họ, không hề sống trên một hành tinh cùng với nhau theo đúng nghĩa đen. Một người sống ngoài vũ trụ và người còn lại sinh sống trên Trái Đất. Chuyện này sẽ không bao giờ có thể xảy ra được. Trái tim của Yeonjun đã vụn vỡ một chút và anh gắng gượng đến mức tuyệt vọng để nuốt những giọt lệ nơi khóe mắt vào trong.
"Em đã trả lời như thế nào vậy?," Yeonjun mấp máy môi, cố gắng hết sức có thể để bản thân mình không sụp đổ. Soobin nhìn anh, có phần ngần ngại.
"Em nói được.. như vậy có ổn không ạ?," cậu đáp lời anh. Yeonjun cảm giác như toàn bộ niềm vui cuối cùng còn lại đang rời bỏ khỏi cơ thể này và nó khiến anh mệt mỏi vô cùng.
"Vì sao lại không ổn cơ chứ?,"
Đâu phải chúng ta là định mệnh của nhau đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top