What if #3


"Yul?"

"Sao thế, bạn hiền?" Bác sĩ phẫu thuật đa khoa trả lời nhưng mắt không rời khỏi bệnh án bệnh nhân.

"Mình cần cậu giúp đỡ."

"Mình đang nghe đây."

"Cậu có thể thay mình nghe báo cáo sáng mai không?"

"Cậu biết mình ghét báo cáo buổi sáng mà." Yuri khịt mũi khi đang viết.

"Tiffany đang ở phía bên kia của trái đất, bố mẹ mình thì sẽ không về Seoul cho đến tuần sau, nên chỉ có mỗi mình và ba đứa trẻ ở một mình thôi. Mình không thể rời khỏi nhà vào lúc bảy giờ sáng được. Bảy giờ là giờ bọn trẻ dậy, thế nên mình phải cho chúng ăn, tắm cho chúng, mặc quần áo cho chúng, đưa chúng đến nhà trẻ. Mình cũng phải đi làm giấy tờ cho bọn trẻ ở đại sứ quán nữa. Còn chưa kể đến chuyện mình phải phẫu thuật và có rất nhiều bệnh nhân cần khám. Nên, làm ơn đi, Yul? Mình cầu xin cậu đó."

"Tiffany đâu rồi?"

"Ở Mỹ. Bố cô ấy đã gọi cho mình, mẹ cô ấy bây giờ đang ở trong bệnh viện."

"Oh?" Yuri cuối cùng cũng nhìn Taeyeon. "Mình rất tiếc khi phải nghe chuyện đó. Okay, mình sẽ làm cho. Mình hi vọng bà ấy sẽ ổn. Gửi lời hỏi thăm của mình đến Tiffany và bố mẹ cô ấy nhé."

"Cảm ơn cậu, Yul." Taeyeon vỗ lên vai bạn mình. "Nó có ý nghĩa rất lớn với bọn mình."

"Hey, nếu cậu cần một tay để phụ giúp chăm ba đứa nhỏ, cứ gọi mình. Mình tự do như một con chim, mình vui tính, mình có thể giải trí cho bọn nhỏ. Chúng yêu mình mà."

"Mình có lẽ sẽ nhờ cậu chuyện đó."

"Cứ thoải mái nhé."

- - -

Yuri và Sunny cùng trông ba đứa trẻ trong buổi tối đầu tiên Tiffany vắng mặt. Taeyeon phải lùi lịch phẫu thuật của mình xuống chiều muộn vì cậu phải đi làm giấy tờ cho Aorta, Artery và Venous. Cậu vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật khi Tiffany gọi.

"Bọn trẻ đang ở nhà với Yuri và Sunny." Taeyeon nói qua lớp khẩu trang. "Em đang ở đâu?"

"Em đang trên đường. Bố vừa gọi. Bây giờ mẹ đang ở trong phòng hồi sức. Mẹ sẽ không sao đâu đúng không Tae?" Tiffany đang kiệt sức bởi chuyến bay, cùng những suy nghĩ về các con và vợ mình ở Hàn, bố mẹ nàng - nhất là mẹ nàng.

"Tae hi vọng thế, em yêu. Em đang đi thẳng đến bệnh viện sao?"

"Không, em đang trên đường về nhà. Bốn giờ mới là giờ thăm cơ."

"Okay, giữ sức khoẻ nhé. Tae yêu em. Tae sẽ gọi lại cho em khi Tae xong."

"Vâng. Em yêu Tae."

- - -

"Các con yêu! Momma về nhà rồi! Xem này, momma mua gà rán này! Các con!"

"Chúng ngủ cả rồi." Sunny ló đầu ra từ phòng khách. "Quá mệt vì khóc nhiều."

"Chúng lại khóc nữa sao?" Taeyeon nhăn nhó với hình ảnh Yuri và Sunny đang cố gắng dỗ dành bọn trẻ. "Tại sao thế?"

"Bọn trẻ tưởng cậu bỏ chúng lại với bọn mình." Sunny bật cười. "Để mình giúp cậu với cái đống gà đấy nào. Mình sắp chết đói mất thôi."

"Oh yeah, cậu cứ ăn đi. Mình xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối này."

"Đừng nhắc đến chuyện đó, Taenggo."

Yuri bước ra từ phòng của ba đứa trẻ với Artery trong tay. "Thằng bé không muốn ngủ trước khi thấy cậu."

"Đến đây nào, con yêu." Taeyeon bế Artery từ Yuri. Mắt của Artery đỏ ngầu, thằng bé đã khóc quá nhiều ngày hôm nay rồi. "Momma đây rồi. Không sao đâu. Momma sẽ không đi đâu cả."

"Momma đã ở đâu thế? Artery nhớ momma và mommy lắm. Mommy đâu ạ?"

"Mommy giờ đang ở với bà ngoại. Chúng ta sẽ đi gặp mommy một tuần nữa, nhé, con yêu?" Taeyeon lau nước mắt trên mặt Artery bằng ống tay áo của mình. "Đừng khóc nữa. Momma mua gà rán này, nhìn nè! Ngon chưa này!"

Không chống cự, Artery mở miệng và để momma cho mình ăn. Cậu bé yêu gà rán sốt chua ngọt. Cậu bé sẽ không bao giờ từ chối món đó đâu.

"Cảm ơn momma." Artery khẽ nói khi nhai thức ăn. Taeyeon không thể không cười khúc khích bởi hành động đáng yêu của con trai. Cậu yêu thương nhéo lên má Artery.

"Không có chi, con yêu. Artery có thích nó không?"

Artery gật đầu. "Ngon lắm ạ."

Không mất quá lâu để Artery cảm thấy buồn ngủ. Cậu bé đã mệt và no bụng. Sau khi đánh răng - ngạc nhiên là, cậu bé đã không phản đối - Artery ngả đầu lên người Taeyeon và khẽ ngáy.

"Cậu có hối hận không?" Yuri ngưỡng mộ quan sát Taeyeon xoa lưng Artery. "Có trẻ con dường như gặp phải rất nhiều rắc rối."

"Mình muốn có ba đứa trẻ. Fany nói mình đã quá tự tin và bọn mình nên thử có một đứa và xem mọi chuyện thế nào đã. Mình muốn ba đứa nhưng không phải trong cùng một lúc. Đột nhiên bọn mình lại mang thai với ba đứa trẻ." Cậu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Artery. "Rất khó khăn, mình không phủ nhận điều đó. Hầu hết mọi lúc đều mệt mỏi, rắc rối, và có cả khó chịu. Chúng khóc, chúng ném đồ đạc, chúng phản đối, chúng không nghe lời bọn mình. Nhưng cậu biết không, mình sẽ không bao giờ yêu cầu đổi những gì mình đang có bây giờ với bất kỳ thứ gì. Mỗi khi mình về nhà, chỉ cần nhìn thấy bọn trẻ thôi mà mình đã không còn mệt mỏi gì nữa rồi. Sự căng thẳng của mình biến mất ngay lập tức khi mình nhìn thấy bọn trẻ cười. Đôi lúc mình cảm giác như... đây chính là mục đích của cuộc đời mình."

"Cậu đã lớn rồi, Taeyeon-ah." Sunny gật đầu hài lòng. "Nếu mấy năm trước ai đó bảo mình rằng cậu sẽ như thế này, mình chắc chắn sẽ không tin họ đâu. Ai mà nghĩ được cậu sẽ trở thành một người phụ nữ đã có gia đình chứ? Bác sĩ phẫu thuật người lúc nào cũng chỉ biết mổ ra rồi khâu vào cuối cùng cũng đã tìm được con đường thoát khỏi việc mổ và khâu."

"Mình có Fany ở bên cạnh. Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi miễn là có cô ấy đồng hành cùng mình."

"Yeah, cậu may mắn lắm đó."

"Tin mình đi, mình biết mà."

Taeyeon áp má lên đầu Artery. Suy nghĩ của cậu hướng về phía vợ mình. Cô ấy đã dạy mình cách chữa lành vết thương của chính bản thân, và cô ấy đã bảo vệ mình khỏi những vết thương mới. Cô ấy đã giữ mình bình tĩnh lại.

"Mình quả thật là rất may mắn."

- - -



20191102

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top