27. SETTLEMENT



Bầu không khí im lặng tuyệt đối. Taeyeon từ chối lại gần, và khi Tiffany cố thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, cậu đã đi ra chỗ khác.

"Tae-"

"Em không bao giờ chịu hiểu!" Taeyeon hét lên khiến người kia ngần ngại. "Sao em có thể làm thế này với Tae?! Tae tin em! Tại sao em lại làm như vậy sau lưng Tae?! Những gì Tae làm cho em chưa đủ sao?!"

Tiffany không nói lời nào. Nàng cắn chặt môi dưới, kìm nén lại sự run rẩy khi nhìn tình yêu của mình đang nói như một kẻ điên.

"Em biết chính xác điều cô ta muốn từ em. Tại sao em không thể nhìn thấy điều đó, hả?! Em thật sự mù quáng đến thế sao?! Cô ta đang cố gắng phá huỷ chúng ta và em để cô ta làm thế!"

"Không, cô ấy không. Tae mới là người đang cố gắng chia rẽ chúng ta." Giọng nàng vỡ ra khi nói điều đó.

"Em có nghe bản thân mình nói gì không đấy?!"

"Thôi đi." Tiffany bực tức thở mạnh. "Đừng hét lên với em nữa. Các con đang ngủ. Em muốn nói chuyện với Tae. Như thế này sẽ không giải quyết được gì hết."

Taeyeon quay mặt đi. Với tay chống lên hông, cậu cố gắng kìm nén bản thân. Tức giận, thất vọng và sợ hãi đang cùng một lúc trào đến. Là một sự bối rối và đau đớn.

"Taeyeon, nhìn em đi, làm ơn..."

"Tae cần dừng lại một lúc." Taeyeon xoa cổ mình với mục đích cố gắng làm xoa dịu sự căng thẳng. "Tae đang rối lắm. Tae không thể nghĩ được gì. Tae không muốn làm tổn thương em."

"Ý Tae dừng lại là thế nào? Tae không thể dừng lại khi đã kết hôn, Taeyeon. Dừng lại có nghĩa là ly hôn. Tae - Tae không thể - không. T-Tae-"

"Không." Taeyeon ngẩng đầu lên đối diện với bức tường. "Không phải như vậy. Tae cần ra ngoài một lúc. Tae cần thời gian để nghĩ và giải quyết mọi chuyện."

"Tae có còn yêu em không?"

"Tae có. Đây không phải là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng ta. Có lẽ, có những điều mà Tae chưa hiểu về em, Tae. Chúng ta sẽ làm được thôi nhưng bây giờ, Tae muốn ở một mình. Cứ mặc kệ Tae."

"Tae thậm chí còn không nhìn em nữa." Lồng ngực nàng siết chặt. Sức ép này là quá lớn. Nàng không biết Taeyeon đang đứng ở nơi nào. Những lời giải thích cũng sẽ chỉ là vô nghĩa. Cậu sẽ không lắng nghe. Cho Taeyeon thứ cậu muốn là ý tưởng hay nhất, ít nhất là lúc này. "Vậy là Tae sẽ rời khỏi căn nhà này? Hay Tae muốn em đi?"

"Cả hai đều không." Taeyeon giữ lấy tay nắm cửa. "Tae không thể làm tổn thương các con mình. Chúng không đáng bị như vậy. Tae sẽ ở phòng ngủ dành cho khách."

Rồi Taeyeon rời đi. Tiffany cuối cùng cũng để những giọt nước mắt rơi xuống.

Đây thật sự là một sai lầm lớn sao? Nàng đâu có làm gì sai. Nàng còn chưa từng có một cuộc gặp mặt mà không có những người khác ở trong phòng. Nàng chỉ hành động theo sự chuyên nghiệp của mình thôi mà. Nàng không hề lừa dối Taeyeon. Tại sao Taeyeon lại buộc tội nàng, đối xử với nàng như nàng là một kẻ xấu?

Có lẽ, Taeyeon không yêu và tin tưởng nàng nhiều như cậu đã khẳng định.

- - -

Taeyeon đã bình tĩnh lại.

Trời đã gần sáng vậy mà cậu không có một chút buồn ngủ nào. Thật tồi tệ khi phải nằm trên chiếc giường này - hay bất kỳ chiếc giường nào khác mà không có vợ ở bên cạnh. Sự trống trải này thật kinh khủng.

"Tae mới là người đang cố gắng chia rẽ chúng ta."

Càng nghĩ về câu nói này, cậu càng cảm thấy hỗn loạn. Tại sao lại là cậu? Cậu đâu có làm bất kỳ điều gì đâu. Lỗi lầm đâu phải của cậu.

Tiffany có ý gì khi nói điều đó? Phải rồi, rõ ràng cậu nên hỏi lúc ấy. Cậu đã quá tức giận đến mức không thèm lắng nghe lý do của Tiffany, không để nàng giải thích. Sai lầm cổ điển, ngu ngốc và ích kỷ mà cậu luôn luôn mắc phải.

Taeyeon thở dài khi nằm quay sang phía bên trái. Bên trái luôn được cho là phía Tiffany nằm trên giường. Khoảng trống ấy khiến Taeyeon bồn chồn không yên. Mặt còn lại trong cậu, mặt dịu dàng, nhẹ nhàng, lý trí đang gào thét việc cậu cần phải rời khỏi giường và ở cái nơi mà đáng nhẽ ra cậu nên ở - căn phòng ở phía bên kia, trong vòng tay thoải mái của Tiffany.

"Okay, hãy cùng nghĩ thông suốt chuyện này đi." Taeyeon ngồi thẳng dậy. "Đó chỉ là công việc thôi, Taeyeon. Làm việc với người cũ không phải là một cái tội. Đó không phải sự bội tín, trừ khi cô ấy đã làm gì đó - Chúa tôi, chết tiệt, đừng nghĩ chuyện đó nữa." Taeyeon vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Umm.. khi cô ấy nói mình là người đang cố gắng chia rẽ bọn mình, tại sao vậy? Điều đó có khả năng nhưng có lẽ bởi vì mình đã hành động một cách quá bấp bênh và ngốc nghếch vì một chuyện chẳng to tát."

"Nhưng tại sao cô ấy lại phải giấu mình chuyện đó?" Taeyeon liếm đôi môi khô khốc. "Chà, chắc chắn là tại mình sẽ nói không ngay lập tức. Vậy bao giờ cô ấy sẽ nói cho mình? Sau khi mọi chuyện đã xong? Mục đích của cô ấy là gì? Tại sao mình lại tự hỏi chính mình và không phải cô ấy?"

"Sao cũng được. Mình sẽ đi ngủ."

Mười phút trôi qua.

Hai mươi phút trôi qua.

Hai mươi bảy phút trô---

"Dẹp đi. Mình không thể làm được." Taeyeon nhanh chóng đá chăn ra khỏi người. Cậu đi thật khẽ qua phòng khách. Khi đứng trước cửa phòng ngủ chính, cậu lưỡng lự giơ tay lên.

Rất có khả năng, Tiffany sẽ hét vào mặt cậu -- không, nàng sẽ không thể làm thế. Không khi ba đứa trẻ đang ở nhà. Không như cậu, Tiffany luôn luôn giữ được bình tĩnh. Phớt lờ cậu, yeah, cái đó có khả năng.

Một cách cẩn thận, Taeyeon mở cửa. Ngay sau đó, đôi mắt cậu bắt gặp đôi mắt của Tiffany. Nàng đang ngồi trên giường với đôi mắt sưng húp và má ửng đỏ. Taeyeon đứng im tại chỗ, không biết phải làm gì.

Taeyeon nuốt khan, cảm thấy có lỗi không thôi. Cậu chầm chậm đóng lại cánh cửa và dựa vào nó. "Tae không quen ngủ mà không có em."

"..."

"Nói gì đi mà, xin em."

"Tae vẫn không thay đổi. Tại sao Tae lại không thể thay đổi?"

"Tae xin lỗi." Taeyeon lầm bầm. "Tae rất xin lỗi."

Tiffany yếu ớt lê từng bước chân về phía vợ mình. Taeyeon nhắm chặt mắt, sẵn sàng cho một lực mạnh tác động lên mình bởi sự tức giận của Tiffany. Cậu nín thở khi Tiffany giữ lấy mặt mình. Không đoán trước, thay vì một cái tát, cậu lại nhận được một nụ hôn dài. Taeyeon theo bản năng vòng cánh tay mình quanh cơ thể Tiffany.

"Tae là đồ điên và em ghét Tae." Tiffany lầm bầm giữa nụ hôn. "Em ghét Tae vì hét lên với em, em ghét Tae vì cái tôi của Tae, vì không suy nghĩ, vì đổ lỗi cho em chẳng vì điều gì, vì không tin tưởng em. Em ghét Tae, Kim Taeyeon." Nàng dịu dàng xoa bóp da đầu Taeyeon. "Đừng để em phải nghi ngờ những gì chúng ta có." Tiffany thở dài.

"Đừng." Taeyeon tựa đầu lên đầu Tiffany. "Chúng ta sẽ làm được thôi."

"Làm gì chứ?" Tiffany chăm chú nhìn vào mắt Taeyeon. "Em đang cố để chứng minh bản thân với Tae, hết lần này đến lần khác. Giữ nó là một bí mật sẽ không kéo dài mãi mãi. Khi nó kết thúc, em sẽ nói với Tae. Chỉ để Tae biết là chẳng có gì thay đổi cả. Catherine hay bất kỳ ai cũng sẽ không thể thay thế Tae được. Vậy nên em sẽ không xin lỗi đâu, Taeyeon. Em thật sự không đâu."

"Cô ta có vấn đề và em biết điều đó mà."

"Ai quan tâm chứ? Đó chắc là Tae rồi vì thú thật là, em không hề. Nó không thể thành công từ một phía, Taeyeon-ah. Em không quan tâm đến tình cảm của cô ấy. Em đã nói đồng ý với Tae mà, không phải sao?"

"Tae không thích cô ta."

"Tae là người lớn rồi. Đừng có cư xử như một đứa trẻ."

"Nhưng-"

"Để em hỏi Tae một câu. Nếu Jihee xuất hiện tại bệnh viện, chảy máu và trong tình trạng nguy kịch. Tae sẽ gọi hỏi sự đồng ý của em để cứu cô ấy ư? Liệu Tae có nói tất cả với em không?"

"Đó là vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết. Nó không giống nhau. Catherine đâu có sắp chê---"

"Nhưng công ty của cô ấy đang." Tiffany cắt lời. "Công ty của cô ấy đang sắp chết, Tae. Đó là lý do tại sao em giúp cô ấy. Em nhìn vào tài liệu, em lắng nghe cô ấy. Chỉ là bản hợp đồng trong ba tháng. Hi vọng rằng, sau đó cô ấy sẽ giành lại được nó bởi vì em biết em không thể làm lâu hơn quãng thời gian đó."

"Em nên nói với Tae chứ."

"Thế thì được gì chứ? Vấn đề lớn nhất của Tae là Tae không chịu lắng nghe những chuyện Tae không thích. Liệu Tae có nghĩ gì không nếu em nói với Tae sớm hơn? Liệu Tae có đồng ý chuyện đó không? Em không nghĩ là có đâu. Nó sẽ chỉ khiến Tae nghi ngờ em."

Taeyeon thở dài. Rồi cậu nghiêng người về phía trước, đòi hỏi đôi môi Tiffany thêm một lần nữa.

"Vẫn chưa xong đâu." Tiffany thì thầm khi họ rời ra. "Chúng ta sẽ nói thêm vào ngày mai. Và Tae sẽ phải lắng nghe, Tae nghe em nói chưa? Bình tĩnh, và lắng nghe bởi vì giờ em đang phải kìm nén tất cả mọi thứ bên trong mình để không tát Tae đấy. Tae không biết được đâu."

"Nếu như thế có thể làm em cảm thấy khá hơn, em có thể tát Tae."

Tiffany bật ra tiếng cười nản chí. Nàng giữ lấy hai má của Taeyeon, nhè nhẹ vỗ vỗ. "Em thật sự ước gì mình có thể. Nhưng em không thể. Em yêu Tae rất nhiều, điều đó là không thể được."

"Đừng đi." Taeyeon dịu dàng vén tóc Tiffany. "Tae-tae không biết phải nói gì khác nữa."

"Ngủ thôi." Nàng kéo Taeyeon về phía giường.

Khi cả hai đã nằm lên giường, Tiffany kéo cánh tay Taeyeon và đặt nó quanh thắt lưng mình.

"Ngủ ngon, Tae."

"Tae yêu em."

- - -

Trời đã sáng. Tiffany không ở xung quanh giường khi Taeyeon thức dậy. Một cách ngái ngủ, Taeyeon đi ra bếp và thấy gia đình mình đang ăn sáng.

"Momma! Mommy làm thịt hun khói ngon nhất thế giới!" Venous với một miệng đầy thức ăn thông báo cho mẹ mình.

"Aaa." Taeyeon há miệng, đòi Venous cho mình một miếng.

"Không! Không được lấy đồ ăn của Venous!" Cô gái nhỏ cười lớn khi Taeyeon tiếp tục cố gắng trộm miếng thịt trên đĩa của mình.

"Momma, đây nè." Aorta giơ đĩa của mình ra. "Ngon lắm đó."

Anh cả thật sự là một đứa trẻ đáng tin cậy. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ nhưng đã có một trái tim nhân hậu.

"Cảm ơn con, Aorta-ya."

Artery thậm chí còn không ngừng nhai tóp tép. Cậu bé cố gắng ăn thật nhanh để được ăn thêm.

"Artery, cẩn thận con." Tiffany đặt đồ uống của cậu bé lên bàn. "Đừng có nuốt chửng đấy."

"Hey." Taeyeon ngượng ngập chào vợ mình.

"Hi." Ngạc nhiên là, Tiffany đã trao cho cậu cái hôn nhanh lên môi thay vì phớt lờ cậu. Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đôi mắt. Taeyeon biết tại sao, đó chỉ là vì bọn trẻ đang ở đây. "Muốn một ít không?"

"Tất nhiên rồi."

Sau khi ba đứa nhỏ đã sẵn sàng đến trường, Tiffany chuẩn bị túi đồ dùng cá nhân cho bọn trẻ, chúng sẽ ở nhà bố mẹ Taeyeon, chỉ để phòng trường hợp vấn đề giữa mẹ chúng lớn hơn. Họ cần thời gian và không gian cho chính họ.

"Mấy giờ em về nhà?"

"Hôm nay có hai cuộc gặp mặt. Em sẽ cố hoàn thành mọi thứ sau giờ trưa. Tae thì sao?"

"Tae không phải phẫu thuật. Khám bệnh sẽ xong lúc ba giờ. Um... bốn giờ?"

"Được rồi. Em sẽ đưa bọn trẻ đến trường." Tiffany đeo túi lên vai khi nàng nắm tay Venous.

"Okay."

- - -

"Cậu trông thật gắt gỏng." Seolhyun trượt lon cola về  phía Taeyeon. "Rắc rối trên thiên đường sao?"

"Giống như là tại bản thân bấp bênh một cách ngu ngốc nên làm hỏng tất cả mọi thứ thì đúng hơn."

"Mình đã bảo cậu thôi cảm thấy bấp bênh đi mà. Sao thế? Muốn nói về chuyện đó không?"

"Vấn đề là..." Taeyeon lắc đầu. "Mình không chịu lắng nghe. Mình đặt ra giả thiết, tức giận về nó và nói những điều mà mình không hề có ý đó."

"Tiffany đang giận cậu sao?"

"Cô ấy chắc chắn là đang rất tức. Mình không biết nữa. Cô ấy đang kìm nén cơn tức giận vì lũ trẻ."

"Mình không thể tin được có người hoàn hảo như thế tồn tại đó." Seolhyun nói sau một lúc. "Cách cậu miêu tả cô ấy... đó thật sự là cô ấy sao?"

"Cô ấy tuyệt vời lắm, yeah." Taeyeon mỉm cười. "Đã bảo với cậu mình mới là người may mắn mà."

"Trông có vẻ đúng đấy."

- - -

Taeyeon giữ điện thoại ở giữa tai và vai khi cởi giày. "Tôi đã có ba ca phẫu thuật vào thứ tư rồi sao?"

"Vâng, bác sĩ Kim. Tôi có nên rời một cái cho họ không?"

"Ngày mai thì sao?"

"Một ca phẫu thuật mạch vành ghép tim nhân tạo, thư bác sĩ."

Taeyeon cắn lưỡi. "Uhhh, có em gái của bác sĩ Im Yonghwan đúng không? Trường hợp là gì ấy nhỉ?"

"Hai lá tổn thương nặng nề, thưa bác sĩ."

"Đúng rồi... Cố gắng gọi anh ấy, nếu bệnh nhân và người nhà đều thấy ổn, chúng ta có thể tiến hành vào ngày mai. Hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng cô ấy hơn, nếu cô ấy ổn định và đồng ý, hãy bàn luận với cô ấy về chuyện gây mê. Chúng ta sẽ thực hiện trường hợp của cô ấy trước ca phẫu thuật mạch vành ghép tim nhân tạo."

"Được, bác sĩ."

"Không, Sohee-ah. Tôi không thể xử lý nhiều hơn ba cuộc hẹn trong một ngày. Tôi đã sắp phát điên rồi đây. Hãy sắp xếp lại lịch với ngài Shin từ Union đi."

"Ngài Shin từ PalmTree, cô Hwang."

"Chà, thế huỷ lịch Union đi. Tôi quên tên ông ấy rồi."

Như một thói quen, Taeyeon hôn trộm lên má Tiffany. Với tình trạng hiện giờ của họ, bầu không khí không rõ ràng của vị trí họ đang đứng, hơn nữa là sau những gì Taeyeon đã nói tối qua, hành động tự nhiên này khiến Tiffany bất ngờ.

"Cô Hwang? Cô vẫn ở đó chứ?"

"H-hả? Vâng, sao thế?"

"Thế còn trường hợp ly hôn kỳ quặc và rắc tối của ngài Ok thì sao?"

"Uh.. xếp ông ấy vào khoảng thời gian nào đó giữa một và hai giờ chiều. Còn gì khác không?"

"Nó sẽ như thế, cô Hwang. Tôi sẽ sắp xếp cái gì đó có thể làm được cho cô."

"Cảm ơn cô."

"Một ngày bận rộn hử?" Taeyeon không thoải mái mỉm cười.

"Đó là sắp xếp lịch trình." Tiffany vén tóc ra sau tai. "Đợi chút, em cần gọi mẹ." Nàng dừng lại. "Em sẽ làm nó tối nay. Em đã cho vitamin của mấy đứa vào túi rồi, đúng không nhỉ?"

"Đúng, em cho rồi. Bình tĩnh nào, Fany-ah." Cậu giữ vai vợ mình. "Muốn một cái ôm không?"

"Như thế sẽ rất tuyệt đó." Tiffany mỉm cười khi cánh tay Taeyeon bao bọc cả cơ thể nhức mỏi của nàng.

"Tối nay Tae có trực không?"

"Không. Sao thế?"

"Liệu có ai đó sẽ gọi Tae vì cấp cứu không?"

"Tae không biết, chắc là không. Bệnh nhân của Tae đều trong tình trạng ổn định. Sao thế?"

"Để điện thoại của Tae ở chế độ im lặng. Hãy nói chuyện đi."

- - -

"Tae cứ thoải mái hỏi đi."

"Catherine đã yêu cầu em làm việc cho cô ta từ một năm trước rồi. Em nói em sẽ không chấp nhận lời đề nghị của cô ta, nên Tae không hiểu tại sao giờ em lại đồng ý nữa."

"Công ty của cô ấy không trong tình trạng nguy kịch cách đây một năm, Tae. Hiện giờ thì nó đang."

Taeyeon nặng nề thở dài. "Tae chỉ không thích sự thật rằng em làm việc với cô ta."

"Chỉ vì cô ấy là người yêu cũ của em sao?"

"Yeah." Taeyeon trả lời nhỏ.

"Catherine không phải là người yêu cũ duy nhất em làm việc cùng đâu."

Taeyeon nhăn mặt bởi câu nói ấy. "Sao cơ?"

Tiffany lắc đầu bởi sự trẻ con của Taeyeon. "Em là một luật sư chuyên nghiệp từ lâu trước khi em gặp Tae, và giờ em vẫn thế. Chuyện gì xảy ra trong văn phòng, sẽ ở yên trong văn phòng của em. Về mặt chuyên nghiệp mà nói, em không cần sự cho phép của Tae cho từng trường hợp mà em nhận, Tae cũng vậy. Em muốn giữ cuộc sống riêng tư và cuộc sống của công việc chuyên nghiệp ra làm hai cái khác nhau. Tae không thấy em than vãn khi Tae cần phải đến xử lý những ca phẫu thuật khẩn cấp hoặc khi Tae về nhà muộn vào buổi tối hoặc vào cuối tuần trong khi lúc đó chúng ta đáng nhẽ ra phải dành thời gian ở bên nhau. Em chưa bao giờ cấm Tae làm việc với những người khác. Em-"

"Nó khác mà-"

"Tae đã từng đi ngủ dạo đấy, Tae. Hầu hết bọn họ đều là đồng nghiệp của Tae." Điều đó khiến Taeyeon ngay lập tức im bặt. "Vậy, em có nhiều người yêu cũ hơn Tae, xin lỗi vì phải nói thẳng điều đó, nhưng em không ngủ với họ. Bọn em chỉ hẹn hò, thế thôi."

"..."

"Những gì em muốn nói là, hãy để quá khứ ở lại quá khứ. Đừng nhắc lại nó nữa. Lòng trung thành của em, sự tin cậy của em, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về Tae mà. Như vậy chưa đủ sao?"

"Nhưng cái cô Catherine đấy--"

"Tại sao việc liên quan đến cô ấy lại khiến Tae bận tâm nhiều đến thế? Tae ghen vì những gì cô ấy muốn từ em trong khi em thậm chí còn không làm bất kỳ điều gì đáp lại nó."

Taeyeon giữ im lặng. Tiffany càng giải thích, cậu càng cảm thấy mình thật ngu ngốc.

"Tae còn đang nghĩ gì nữa?"

"Tại sao em lại nói Tae mới là người đang cố chia rẽ chúng ta chứ?"

"Tae tức giận vì một lý do không chính xác. Tae buộc tội em lừa dối sau lưng Tae. Tae hét lên với em, chỉ vào mặt em như thể em không xứng đáng. Catherine chỉ là một người ngoài. Em là vợ Tae, tại sao Tae lại đối xử với em như thế? Những lời nói của Tae đau lắm, Taeyeon. Giải thích sự tức giận của Tae đi, rồi em có thể giải thích lý do của mình."

"Tae xin lỗi." Taeyeon cúi gằm mặt. Tiffany có thể thấy cậu đang cảm thấy hối lỗi thế nào vào lúc này.

"Sau những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, em sẽ không buông tay Tae dễ dàng như thế. Ở bên em Tae rất tốt mà. Em là mẹ của các con Tae. Tae còn muốn điều gì từ em nữa?"

"Đó là lỗi của Tae, Tae biết rồi."

"Bỏ qua cơn ghen tuông của Tae đi. Nó không tốt cho sức khoẻ của Tae đâu."

Taeyeon nằm ngửa lên giường. "Em là điều tuyệt vời nhất đã đến với Tae. Không phải Tae không tin em đâu, Tae có mà. Nhưng khi một ai đó - bất kỳ ai cố mang em đi khỏi Tae..." Taeyeon mệt mỏi nhắm chặt mắt. "Khi Tae đã vô tình tạo ra vết sẹo," Cậu nuốt khan. "Trên mặt em, Tae không quan tâm nếu lúc đó Tae có đang ngủ, Tae chỉ..."

Tiffany chạm vào má Taeyeon bằng những đốt ngón tay, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Tae sợ rằng một ngày nào đó em sẽ không chịu nổi Tae và rời xa Tae. Catherine là một người tốt, Tae có thể thấy sự quan tâm của cô ấy dành cho em. Còn Tae là một rắc rối, Fany-ah. Có một phần trong Tae mà Tae không hiểu nổi, đôi khi Tae mất kiểm soát, đôi khi Tae không biết mình là ai. Em đã khiến Tae bình tĩnh lại và khi cái ý nghĩ em sẽ rời bỏ Tae vì bất kỳ lý do gì ngay lập tức khiến Tae phát điên và Tae sẽ làm và nói những điều Tae không bao giờ có ý đó."

"Em sẽ không bao giờ rời xa Tae."

"Bởi vì em đã ký vào giấy đăng ký kết hôn sao?" Taeyeon khẽ mỉm cười.

"Bởi vì em đã trao bản thân mình cho Tae. Em có thể áp dụng việc ly hôn mà hoặc đơn giản là đốt nó đi. Đó chỉ là một tờ giấy thôi, Tae." Tiffany di chuyển lên phía trên tình yêu của mình, vuốt ve hai bên lông mày của người kia. "Tình cảm của em dành cho Tae không phải là dòng chữ màu đen trên trang giấy trắng, mà nó đã gắn kết với nguồn cội của tâm hồn em rồi."

"Em không có chút nào hối hận vì đã kết hôn với một kẻ ngốc sao?"

"Tae chỉ ngốc vì một mình em thôi. Nó có thể là đáng yêu đó chứ." Tiffany nhún vai. "Hét ít thôi, và nói nhiều hơn, được chứ?"

"Vâng ạ, thưa sếp. Tôi chân thành xin lỗi, sếp."

"Lời xin lỗi của cưng được chấp nhận." Tiffany khẽ hôn lên môi Taeyeon.

"Muốn đi hẹn hò với Tae không?"

"Bây giờ ư?"

"Yeah. Tae sẽ đưa em đi ăn nhà hàng năm sau, hay bất kỳ điều gì em muốn. Chúng ta có thể ở khách sạn tối nay, nếu em muốn? Hay là đi spa? Tae sẽ trả hết."

Tiffany cười khúc khích. "Tae gần rút cạn tiền trong thẻ rồi đó nha."

"Vậy hãy thanh toán hoá đơn đi ạ, thưa sếp."

"Tae là cái đồ ngố."

- - -

2018.01.08

Chúc mừng sinh nhật luật sư babe Tiffany Hwang
của chúng ta xoxo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top