26. UNTITLED
Lời nhắn của tác giả:
"Xin đừng ghét một ai cả. Hãy nhớ rằng, tình yêu bao gồm đức tin, những cuộc hành trình và sự tin tưởng."
- - -
Màn hình máy giám sát đã hiện lên những đường thẳng. Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật chính vẫn không ngừng cố gắng để thực hiện hồi sức tim cho bệnh nhân của mình. Mồ hôi rơi khiến cả mắt và khẩu trang của cậu ướt đẫm.
"Bác sĩ Kim..." Bác sĩ thực tập chạm vào cánh tay Taeyeon khi anh ta đồng cảm nhìn cậu.
"Chúng ta có thể cứu cậu bé này. Chúng ta có thể. Tôi phải. Tôi phải cứu cậu bé này." Taeyeon hụt hơi nói.
Bất ngờ, một đôi tay giữ lấy vai cậu. "Kết thúc rồi. Cậu bé đã đi. Để cậu bé đi thôi, Taeyeon-ah." Bác sĩ thực tập gây mê khẽ thì thầm.
"Không-"
"Không còn máu để tim cậu bé có thể đập được nữa. Để cậu bé đi đi."
Dần dần, Taeyeon rút tay khỏi bộ phận cơ thể của bệnh nhân. Cậu bần thần nhìn khuôn mặt không sức sống của cậu bé khi y tá che mặt cậu bé lại bằng tấm vải lanh.
"Cậu phải dừng lại thôi." Seolhyun khẽ chạm vào lưng Taeyeon.
Taeyeon cảm thấy cả cơ thể mình run rẩy. Nó run lên cùng với nỗi buồn và bằng cách nào đó, là cả sự tức giận. Cậu đã có thể làm tốt hơn. Thằng bé đã không phải chết trên bàn mổ của cậu. Cậu đã có thể--
"Tae.."
"Thời gian tử vong," Taeyeon chậm rãi nói khi liếc nhìn đồng hồ. "2 giờ 36 phút sáng."
Các thực tập sinh nhanh chóng lau dọn tất cả mọi thứ. Taeyeon ngồi trên sàn nhà với một cảm xúc không thể đoán được. Nó có thể là nỗi sợ hãi khi phải nói với gia đình cậu bé rằng cậu bé đã không thể qua khỏi. Nó có thể là sự thất vọng về bản thân mình bởi vì có lẽ, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một ca phẫu thuật chỉ có một mình mình - hoặc không bao giờ là như vậy.
"Chúng ta xong việc ở đây rồi, Bác sĩ Kim. Tôi có nên thông báo với gia đình cậu bé không?" Thực tập sinh trưởng kính trọng cúi đầu.
"Tôi sẽ nói với họ. Ít nhất đó là điều cuối cùng tôi có thể làm."
Như dự đoán, không ai có thể chấp nhận sự ra đi của một người thân thương một cách dễ dàng. Đặc biệt là khi đó lại là một cậu bé năm tuổi với tương lai dài rộng và sáng ngời phía trước. Trông thấy mẹ cậu bé khóc không ngừng cũng đủ để khiến Taeyeon cảm thấy tội lỗi đến chết. Gia đình họ không hề buông ra lời lẽ độc ác nào với cậu. Họ phớt lờ Taeyeon, họ còn quá bận rộn để chấp nhận sự ra đi của cậu bé. Họ không nhận ra rằng Taeyeon đã rời đi cùng với nỗi đau buồn của chính mình.
- - -
Taeyeon thậm chí còn không chớp mắt khi ai đó mở cửa phòng trực. Tâm trí cậu đang dạo chơi ở một nơi tối tăm nào đó.
"Cậu không thể làm tốt hơn thế đâu."
"Có, mình có thể." Cậu khẽ lầm bầm. "Mình có thể làm gì đó."
"Cậu bé đã mất quá nhiều máu rồi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
"Có lẽ bởi vì mình không giỏi-"
"Đừng tự trách bản thân nữa, Taeyeon. Đó đâu phải cậu. Cậu tốt hơn thế này mà."
Bác sĩ phẫu thuật tim quay ra nhìn cô gái còn lại trong phòng. "Mọi thứ đã thay đổi, Seolhyun-ah. Con người thay đổi mọi lúc. Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại một tuần trước. Mình không còn là người mà trước đây cậu biết nữa."
"Cậu thay đổi thành một người tệ hơn ư?" Cô khoanh tay lại trong bộ dạng khó chịu.
"Cũng không hẳn. Mình trưởng thành hơn, đó là điều chắc chắn. Từng trải, có lẽ. Cẩn trọng hơn và-"
"Thiếu tự tin?"
"Cậu nói sao cũng được." Taeyeon nhún vai rồi quay lại nhìn trần nhà.
Thật khẽ, Seolhyun ngồi lên chiếc giường còn lại. Cô thở dài rồi nằm xuống. "Hãy ngủ một chút đi."
- - -
Taeyeon thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Cậu nheo mắt nhìn tên người gọi.
"Hey." Cậu khàn giọng chào Tiffany.
"Tae đang ở đâu?"
"Ở bệnh viện. Mấy giờ rồi?"
"Chín giờ hai mươi--"
"Tae, im đi. Mình đang ngủ đấy." Seolhyun nói to đủ để Tiffany nghe thấy.
"Kim Taeyeon, ai đó? Tae đang ở đâu?" Giọng Tiffany vang lên cảnh báo.
"Bác sĩ nội trú. Tae ngủ ở phòng trực. Ai cũng có thể ngủ ở đây." Taeyeon trả lời trong khi cố gắng để đứng dậy. Đầu cậu đang choáng váng.
"Cậu đi đâu thế?" Seolhyun hỏi trước khi Taeyeon đi ra cửa.
"Về nhà." Tiffany yêu cầu một cách kiên quyết. "Về nhà ngay lập tức."
"Tae đang định về đây. Em không cần phải thô lỗ thế."
Điện thoại ngay lập tức bị dập máy. Taeyeon nhìn chằm chằm vào màn hình rồi bực bội thở dài.
"Vợ yêu muốn cậu về nhà sao?"
"Yeah."
"Hôn nhân trông không vui vẻ lắm nhỉ."
"Có lúc này lúc kia. Tạm biệt, Seolhyun-ah."
"Hm."
- - -
Taeyeon đã sẵn sàng đối mặt với sự phẫn nộ mà Tiffany có thể trút lên mình. Đúng vậy, vợ cậu đang ngồi trên ghế với biểu cảm lạnh lùng nhất mà Taeyeon từng thấy. Không lời chào mừng thiện chí, không cái ôm ấm áp, không cả những nụ hôn nồng nhiệt.
"Giải thích đi."
"Giải thích gì chứ?"
"Người đó là ai? Ai ngủ chung một phòng với Tae?"
Một cách bình tĩnh, Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Tiffany. "Tên cô ấy là Seolhyun. Cô ấy là bạn cùng lớp với Tae hồi học ở trường đại học. Cô ấy uhm... cô ấy vừa quay về Seoul để tiếp tục việc học tập của mình. Cô ấy là bác sĩ gây tê thực tập."
"Làm sao cô ấy có thể ngủ chung phòng với Tae được? Cô ấy là thực tập sinh và Tae là bác sĩ cơ mà."
Taeyeon ngập ngừng nắm lấy những ngón tay của vợ và đan chặt với tay mình. May mắn rằng, Tiffany không hề thể hiện ra sự phản đối nào. "Cô ấy không phải là người mà em phải lo lắng đâu. Tae sẽ không lừa dối em. Cô ấy chỉ là bạn thôi, không gì hơn."
"Dạo gần đây Tae đã liên tục nhắn tin với ai thế?"
"Chỉ thỉnh thoảng thôi, không phải liên tục. Cũng là cô ấy. Cô ấy hỏi về những thủ tục của bệnh viện và những thứ khác."
"Tại sao cô ấy lại không gọi thẳng cho Tae?"
"Cô ấy muốn vậy, nhưng Tae đã bảo Tae không thể. Nghe những cuộc gọi từ thực tập của Tae ở nhà đã đủ tồi tệ rồi. Dù sao nó cũng không quan trọng lắm."
"Nhưng Tae không thích nhắn tin cơ mà." Tiffany nói ra sự thật.
Taeyeon lôi điện thoại ra từ trong túi áo và đưa về phía Tiffany. "Em có thể đọc tất. Tae chẳng có gì để giấu cả."
Tiffany cầm lấy thiết bị di động và để lên bàn. Taeyeon không phải diễn viên. Và cậu là một người nói dối dở tệ. Với nhiều năm có kinh nghiệm đọc được vẻ mặt của người khác, Tiffany có thể an toàn nói rằng biểu hiện của người kia nói cho nàng đó là sự thật.
"Em tin Tae."
"Cảm ơn em."
Taeyeon tựa lên vai Tiffany. Cậu nhắm mắt và siết chặt vòng tay ôm vợ mình.
Chẳng có gì thay đổi trong cách Taeyeon nắm tay nàng, cách Taeyeon nhìn nàng, ngôn ngữ cơ thể của cậu, hơi ấm của cậu và khát khao của việc gần gũi một cách hoàn hảo với nàng. Nếu như cậu có lừa dối nàng, Tiffany ít nhất sẽ cảm nhận được dấu hiệu của sự thay đổi trong hành động của Taeyeon. Có lẽ đó chỉ là một suy nghĩ phi lý. Nàng chỉ đang hoang tưởng. Nhưng tại sao? Có phải là bởi vì nàng đang giấu Taeyeon điều gì đó không?
Tiffany gạt bỏ suy nghĩ đó. Nàng không làm gì sai cả. Những gì nàng làm với Catherine chỉ là vì công việc. Nàng không vượt quá bất kỳ ranh giới nào hết.
"Ca phẫu thuật thế nào?"
"Cậu bé đã không qua khỏi."
"Oh... Em rất tiếc. Tae không sao chứ?"
Taeyeon chỉ ậm ừ. "Em thơm quá."
Tiffany khẽ cười khúc khích. "Không như Tae, đầu bốc mùi, em đã tắm rồi."
"Muốn đi tắm cùng nhau nữa không?" Taeyeon ngẫu nhiên hỏi mà không trông mong gì. Vì bất kỳ lý do gì, chuyện cậu làm với Tiffany vào tối hôm qua thật sự không hề tốt đẹp. Cậu hiểu nếu Tiffany có từ chối mình.
"Cùng làm cho nó trở nên thật nóng bỏng nào."
- - -
Taeyeon lắc tay cô gái nhỏ, cô bé trông có vẻ thích hành động đó. Cô gái nhỏ cười rạng rỡ, khi mà chẳng có bất kỳ một cái răng nào, điều đó còn khiến cô bé trông đáng yêu hơn.
"Momma, Artery ăn thêm một cái cupcake nữa được không?"
"Hỏi mommy ý." Taeyeon bật cười bởi khuôn mặt đang bĩu ra của con trai.
"Mommy bảo là hỏi momma mà, momma lại bảo là hỏi mommy. Đi mà, momma?"
"Vậy, hãy ăn cùng nhau đi."
"Không đâu, momma. Dì Sooyoung vẫn còn nhiều mà. Momma bảo dì ấy cho momma một cái đi."
"Thôi được rồi. Chỉ một cái thôi nhé, Artery."
"Vâng ạ!" Cậu bé chuẩn bị cắn miếng đầu tiên thì nhìn thấy em bé gái đang nhìn mình đầy thích thú. "Em muốn ăn không, Yeri-ah?" Cậu bé chìa chiếc bánh ra với bé con chính tháng tuổi.
"Yeri chưa thể ăn cái đó được đâu, Artery-ya." Yoona khẽ nhún đứa trẻ trên đùi mình. "Chờ đến khi em ấy lớn hơn một chút, được chứ?"
Cậu bé gật đầu. "Oppa xin lỗi, Yeri-ah. Lớn nhanh lên nhé, Yeri-ah." Cậu bé cúi xuống thơm lên mũi Yeri sau đó vuốt má cô bé.
"Sao thằng bé đáng yêu quá vậy?" Yoona yêu thương véo má Artery trước khi cậu bé chạy đi.
"Thằng bé rất là tình cảm đó nhé."
"Không thể diễn tả được. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới lại tụ họp, nhỉ? Em nhớ điều này."
"Yeah. Điều này cuối cùng cũng đã đến. Chúng ta không còn là những người độc thân nữa. Chị có ba đứa trẻ, em có hai, Sunny sẽ có một đứa trong ba tháng nữa, Hyoyeon muốn thêm hai đứa như kiểu hai đứa vẫn chưa đủ-"
"Và Yuri unnie sẽ thôi là một tên nhát gan và hỏi cưới Shinye unnie."
"Đó là điều chị đang nói đấy. Chị không thể hiểu cậu ấy. Ý chị là, phải, một năm không phải dài với sự tiến triển của hai người họ, chị ngạc nhiên vì Yuri đã không đột nhiên hỏi đấy."
"Shinye unnie chắc chắn sẽ hỏi trước." Yoona nhún vai. "Cái này là chốt sổ luôn rồi, unnie, chị ấy đã hỏi em về kích cỡ nhẫn của Yuri unnie."
"Em đùa đấy à!" Taeyeon thốt lên.
"Em không!" Yoona đảo mắt. "Sao em phải nói dối chị chứ?"
"Em là đứa hay đùa cợt, không phải chị, Im Yoona."
"Nhưng lần này em không đùa. Em không biết liệu chị ấy có mua nhẫn hay không, nhưng chị ấy đã hỏi em."
"Mấy đứa, mua vui cho mình với." Sunny ngồi xuống bên cạnh Yoona, biểu cảm khó chịu hiện rõ trên mặt cô.
Yoona và Taeyeon nhìn nhau. Một Sunny khó chịu không phải là người họ nên gây rắc rối cùng.
"Sao-"
"Mình mệt mỏi vì cô ấy cứ liên tục giám sát mình. Mình mệt mỏi vì cô ây luôn cáo buộc mình mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Mình mệt mỏi vì cô ấy muốn biết tất cả mọi thứ như là mình đã giấu cô ấy điều gì kinh khủng lắm vậy."
"Cậu có không?"
Sunny ném thẳng ánh nhìn không hài lòng về phía bác sĩ phẫu thuật tim. "Ý cậu là gì khi hỏi mình thế?"
"Cậu có giấu giếm cô ấy gì không? Cô ấy không thể nào khi không mà nghi ngờ được."
"Không. Mình-mình không giấu giếm gì hết."
Taeyeon nhướn mày.
"Mình đã tải một trò chơi mới ở trong điện thoại, vấn đề lớn. Không giống-"
"Chính xác thì cậu đã làm gì thế?"
"Chỉ là một trò chơi thôi, Taeyeon. Mình-"
"Không, đồ ngu. Sooyoung không phải một kẻ điên để tức giận vì một trò chơi."
"Oh, cô ấy có đó." Sunny lắc đầu dữ dội. "Đó là lý do tại sao mình cấm cô ấy không được xem điện thoại của mìny."
Yoona búng tay khi Taeyeon gật đầu đồng tình. "Hiểu rồi, đấy chính là vấn đề."
"Sao?"
"Đần ạ, cậu không được cấm vợ của mình xem điện thoại chứ. Đó là nơi khởi nguồn của sự nghi ngờ."
"Điện thoại là chuyện riêng tư--"
"Mình sẽ dừng lại ngay tại đây đây." Taeyeon giơ tay lên, ngay lập tức khiến Sunny trật tự. "Cậu kết hôn với cô ấy, điều đó có nghĩa là cậu tin tưởng cô ấy và sẵn sàng từ bỏ sự ích kỷ của bản thân vì cô ấy. Và vì Chúa, những lúc làm tình thì sao? Cô ấy không thể xâm phạm vào phần riêng tư của cậu ư!"
"Unnie, làm ơn hãy để ý đến đứa nhỏ chứ." Yoona ôm con gái và đứng dậy. "Em sẽ trở lại ngay. Tai của Yeri vẫn chưa sẵn sàng cho đoạn hội thoại này đâu."
"Cậu để Tiffany làm vậy sao?"
"Yeah. Cô ấy có thể làm bất kỳ điều gì. Mặc dù lâu rồi cô ấy không kiểm tra điện thoại của mình, cô ấy cũng sẽ chẳng tìm thấy gì trong đó đâu."
"Không cả mấy phim con heo sao?" Sunny trêu chọc.
"Tại sao mình lại phải xem phim heo khi làm tình với vợ mình là điều tuyệt vời nhất thế gin chứ?
"Eww! Mình không muốn tưởng tượng đâu!" Cô xô mạnh cô gái đang cười lớn.
"Cậu tự hỏi mà!" Taeyeon lau giọt nước mắt tuôn ra vì cười quá nhiều. "Vấn đề là, Soonkyu-ya, cậu không thể tiếp tục giữ bí mật với người yêu của cậu đâu."
- - -
"Hôm nay mình không thể."
"Tại sao không?"
"Hôm nay là thời gian ở bên gia đình." Tiffany nói sự thật. "Mình không đi làm."
"Chỉ là đi uống cà phê thôi."
"Không, Cath. Mình sẽ gặp cậu và đội của cậu vào sáng mai. Mình sẽ ký hợp đồng đồng ý với thoả thuận của chúng ta. Như vậy nhé." Tiffany thấy Taeyeon tiến đến với hai cốc cam ép trong tay. "Mình phải đi đây." Nàng kết thúc cuộc gọi và mỉm cười khi Taeyeon hôn lên môi mình.
- - -
Taeyeon đứng thẳng trước gương lớn, kiểm tra lại vẻ bề ngoài của mình. Cậu cầm lọ nước hoa mà Tiffany mua tặng và xịt một ít. Sau đó ngửi thử áo sơ-mi của mình, hài lòng với hương thơm. Sau khi đeo đồng hồ, Taeyeon cẩn thận đeo nhẫn cưới của mình vào.
"Chúng ta đi thôi, mấy đứa à!"
Ba đứa nhỏ hát rất nhiều bài hát chúng đã được học trên suốt quãng đường từ nhà đến nhà trẻ. Cảm giác thật tràn đầy sức sống khi biết rằng ít nhất ba đứa nhỏ cũng thích ngày thứ hai của chúng. Bọn nhỏ thích đến đó. Chúng có thể kết bạn với nhiều bạn mới, chúng được chơi và trải nhiệm những thứ mới mẻ mỗi ngày.
Những gì chúng không có ở nhà, thì ở đó sẽ có.
Taeyeon nắm tay Artery khi cậu bé cẩn thận nhảy ra khỏi xe ô tô. "Lát nữa momma sẽ đón Aorta, Artery và Venous. Ngoan ngoãn nhé?"
"Vâng ạ, momma!"
"Nghe lời cô giáo nghe chưa, mấy đứa!" Taeyeon vẫy tay với bọn trẻ khi chúng đi qua cổng trường cùng cô giáo.
- - -
Khi bị đứng lại trong dòng xe đang kẹt, như dự đoán đối với một buổi sáng thứ hai, tâm trí Taeyeon lại dạo quanh. Tiffany lại phải đến văn phòng từ sớm một lần nữa. Cậu thấy có lỗi với vợ mình. Dạo gần đây Tiffany đã làm việc rất vất vả, gần như không có thời gian cho chính bản thân nàng. Khi trở về nhà sau một ngày làm việc, Tiffany dành thời gian cho cậu và ba đứa nhỏ. Taeyeon có thể thấy trong ánh mắt Tiffany, là sự mệt mỏi. Thế nhưng, nàng vẫn cố gắng giữ sự cân bằng giữa gia đình và công việc. Bất kể tình hình hiện tại của họ thế nào, Taeyeon chưa bao giờ thấy vợ mình không tập trung cho gia đình. Tiffany vẫn quan tâm nhiều hơn bao giờ hết.
"Sẽ rất tuyệt nếu mình có thể cho cô ấy thấy mình cảm kích cô ấy nhiều thế nào." Taeyeon tự lầm bầm. Cậu với tay lấy điện thoại và gọi vào số trưởng nhóm bác sĩ nội trú. Cậu nói với anh ta lùi thời gian ca phẫu thuật của mình xuống một chút.
Mười lăm phút và một hay hai nụ hôn cũng sẽ là đủ, cậu chỉ muốn nhìn thấy Tiffany thôi.
Người bán hoa đưa bó hoa hồng xinh đẹp cho Taeyeon. Khi lịch sự cúi nhẹ đầu và nói với Taeyeon hãy quay lại vào một ngày nào đó, cô đưa lại tấm thẻ ngân hàng cho Taeyeon. Cửa hàng nằm cách toà nhà của Tiffany không xa - chỉ cách vài ngã ba tư.
Taeyeon đứng trước thang máy, kiên nhẫn chờ đợi.
Khi cánh cửa trượt mở, một vài người bận rộn vội vàng bước ra.
"Taeyeon?"
Bác sĩ phẫu thuật tim quay đầu bởi giọng nói. Sự phòng ngự của cậu ngay lập tức dựng lên.
"Cô làm gì ở đây thế?" Mắt Catherine bắt gặp hình ảnh của bông hoa. "Ah, đến để gặp Tiffany sao? Cô ấy ở trong văn phòng đó. Tôi vừa gặp cô ấy xong."
"Sao?" Taeyeon nhăn mặt.
"Bọn tôi vừa kí hợp đồng làm việc với nhau. Cô ấy không nói với cô sao?"
"Cô ơi, cô có đi không?" Một chàng trai ở trong thang máy ấn nút giữ cửa mở, chờ đợi Taeyeon.
"V-vâng." Không nói thêm một lời với Catherine, Taeyeon đi lướt qua cô ấy, siết chặt quai hàm trên suốt quãng đường đến văn phòng của Tiffany.
- - -
Tiffany ngước lên từ tập văn kiện khi có người bước vào văn phòng của nàng mà không gõ cửa.
Nàng ngay lập tức mỉm cười khi thấy đó là ai và người ấy mang thứ gì đến cho nàng. Nhưng nụ cười không kéo dài quá lâu. Khuôn mặt lạnh lùng, không mấy thân thiện của Taeyeon khiến nàng tắt ngúm nụ cười. Tiffany nhanh chóng đứng dậy đi về phía vợ mình. Quá bất ngờ cho nàng, Taeyeon quay đi chỗ khác - gần như là theo bản năng.
"Chuyện gì vậy Tae?"
"Không phải em nên tự hỏi mình câu đó sao?" Taeyeon thẳng thừng nói, khiến cả cột sống của Tiffany cảm thấy ớn lạnh.
"Tae đang nói gì vậy?" Tiffany nhăn mặt bởi hành động đó.
"Tae vừa gặp người yêu cũ của em trên đường lên đây." Taeyeon nghiến răng. "Em đang làm cái quái gì với cô ta?"
Tiffany ngỡ ngàng, nàng không dự đoán trước việc Taeyeon sẽ gặp Catherine. Taeyeon đáng nhẽ ra chưa được biết điều đó vội.
Thật bất hạnh.
"Nghe này cưng ah, em có thể giải thích-"
"Vậy điều đó là thật." Taeyeon lắc đầu thất vọng. "Tae không thể tin nổi em."
"Không phải-"
"Tae tin em." Taeyeon dữ dội cắt lời. "Tae tin tưởng em bằng tất cả những gì Tae có." Cậu siết chặt hai nắm tay, cậu đang tức giận. Cậu có thể cảm thấy cơn giận của mình đang cố gắng nắm quyền kiểm soát cơ thể. Taeyeon nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của trái tim mình. Cậu hít vào và thở ra để bình tĩnh lại. Cho dù lúc này cậu có thất vọng với Tiffany như thế nào, cậu sẽ không - không thể làm bất kỳ điều gì mà có thể gây tổn thương vợ mình.
"Taeyeon, nghe em nói-"
"Không phải bây giờ." Cậu lắc đầu kịch liệt. "Tae không thể làm nó vào lúc này."
Nhanh chóng, Taeyeon đẩy cửa và ra khỏi phòng, bỏ lại vợ mình đang gào khóc trong cảm xúc bối rối.
- - -
|20180727|
Happy Taeny's Day.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top