20. YOU



"Tiffany, đợi đã." Yuri ngăn cô gái đang kích động lại trước khi họ vào phòng hồi sức. "Cậu phải hiểu điều này đã."

"G-gì thế?" Tiffany ngay lập tức hốt hoảng. "Yuri, cậu nói cô ấy ổn rồi mà!"

"Đúng vậy," Yuri kiên định gật đầu. "Mình định nói là... đừng có nhảy lên ôm chầm lấy cậu ấy. Hãy nhẹ nhàng và cẩn thận bởi vì mới chỉ được năm ngày. Cậu ấy vẫn chưa đủ khoẻ và mình chắc chắn là không muốn quay lại phòng phẫu thuật nữa đâu đó."

"Oh." Tiffany nhẹ nhõm mỉm cười. "Chà, vậy mình sẽ ôm cậu vậy." Nàng nhảy lên và siết chặt lấy Yuri. "Cảm ơn cậu, Yul. Cảm ơn cậu vì đã cứu Taeyeon. Mình không bao giờ có thể đền đáp hết cho cậu vì điều ấy."

"Không có gì đâu, Tiff. Cậu ấy là bạn thân của mình. Tất nhiên mình sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp cậu ấy rồi." Yuri vỗ nhẹ lên lưng Tiffany. "Đi thôi."

Cả hai cô gái mặc áo choàng và rửa tay bằng cồn trước khi bước vào một không gian lạnh lẽo. Phòng của Taeyeon ở phía cuối hàng đầu tiên. Họ thận trọng bước đi mà không tạo ra tiếng động. Hầu hết các bệnh nhân ở đây đều đã ngủ hoặc không may mắn thì vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê, các y tá đang bận rộn làm việc của mình. Một vài người họ mỉm cười và cúi đầu chào khi đi qua bác sĩ.

Khi cả hai đến gần hơn, Hyoyeon bước ra từ phòng Taeyeon với nụ cười tươi tắn nhất. Cô vẫy tay chào Yuri và Tiffany rồi chạy về phía họ.

"Cái đồ dở hơi đó - Ý mình là Taeyeon!" Hyoyeon nhanh chóng che miệng và sửa lại từ ngữ. "Cuối cùng cũng đã tỉnh rồi!"

"Mình biết. Mình đã ở đây rồi!"

"Sẵn sàng gặp cậu ta chưa nào, Tiff?"

"Còn hơn cả sẵn sàng ấy chứ." Tiffany gật đầu biết ơn.

Khi cánh cửa kính tự động mở, mắt Taeyeon vẫn đang nhắm chặt. Hyoyeon đã nói cho Tiffany rằng tác động của thuốc mê vẫn còn ảnh hưởng đến cơ thể Taeyeon. Cậu sẽ ở trong trạng thái lơ mơ hầu hết thời gian cho đến khi thuốc hoàn toàn qua đi.

Tiffany bình tĩnh đi đến bên cạnh Taeyeon. Không có dấu hiệu gì cho thấy Taeyeon nhận thức được sự hiện diện của nàng. Bờ vai cậu nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống. Tiffany mỉm cười với hình ảnh ấy. Nàng khẽ chạm vào thái dương Taeyeon bằng những đốt ngón tay.

"Hey, baby."

Taeyeon cựa quậy một chút khi cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng. Dần dần, cậu mở mắt. Cậu chớp mắt vài lần trước khi khoé môi cong lên thành một nụ cười.

"Tae đang ở thiên đường sao?"

"Chúa ơi, không," Tiffany lắc đầu. "Tae đang ở trái đất, cưng à."

"Em không phải là thiên thần sao?" Taeyeon cười khúc khích rồi càu nhàu khi cơn đau đột ngột xuất hiện từ phía bụng.

"Tae không sao chứ?!"

"Urgh.. Tae đoán là vẫn còn quá sớm để cười chăng."

"Cứ bình tĩnh nào, babe."

Tiffany dịu dàng vuốt ve bụng Taeyeon, cảm nhận lớp băng gạc dày bên dưới áo của Taeyeon. Một cách thận trọng, Taeyeon nặng nhọc nâng bàn tay lên và đặt nó lên tay của vợ mình.

"Có phải Tae đã ngủ quá lâu không?"

Tiffany nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Taeyeon. Nàng có thể trông thấy sự hối lỗi và lo lắng trong đó. Tiffany biết ơn nhưng điều này cũng thật quá áp đảo. Nó cảm giác thật không giống với thực tế. Như thể nàng đang mơ. Taeyeon đã tỉnh dậy. Cậu đã mở mắt, cậu nắm tay nàng, nói mấy câu đùa vui nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì tồi tệ đã xảy ra. Nếu nàng có tỉnh dậy và nhận ra đây là chỉ là một giấc mơ, có lẽ nàng sẽ thật sự phát điên mất.

"Babe?"

Nàng cắn môi. "Giờ nó không còn ý nghĩa gì cả, Tae. Tae đã tỉnh dậy rồi, Tae - Tae không rời xa em và đó là tất cả những gì em muốn."

Taeyeon gật đầu thấu hiểu. "Em thế nào?"

"Em đỡ hơn rồi." Môi nàng run rẩy. "Nhưng Tae đã - đã tỉnh dậy rồi, nó sẽ còn tốt hơn nữa--"

Taeyeon không thể cử động nhiều. Vậy nên cậu siết chặt bàn tay nàng, đảm bảo với Tiffany rằng mình sẽ không đi đâu hết.

"Tae ở đây mà, em yêu. Tae sẽ luôn ở đây."

"Nh-nhưng Tae gần như đã..."

"Thậm chí cả một viên đạn cũng đâu có thể ngăn Tae rời xa em." Taeyeon nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. "Theo nghĩa đen."

"Làm ơn... đừng nói ra từ ấy. Em không muốn nghe nó."

"Được rồi." Taeyeon khẽ đáp. "Các con thế nào rồi?"

"Bọn nhỏ ở nhà bố mẹ Tae. Các con nhớ Tae lắm và em không biết làm sao để giải thích toàn bộ chuyện này cho chúng. Em cảm giác như em là người mẹ tồi tệ nhất. Em chưa bao giờ có ý muốn bỏ mặc mấy đứa nhỏ đâu." Giọng nàng vỡ ra khi một giọt nước mắt rơi xuống. "Em không thể ngừng khóc mỗi khi em thấy chúng bởi... tưởng tượng ra việc mất đi Tae và phải một mình nuôi nấng bọn trẻ là quá sức để em có thể làm được."

"Chúng ta sẽ già đi cùng nhau, Tae hứa--"

"Đừng nói những điều Tae không thể làm được." Nàng lau nước mắt bằng mu bàn tay. "Lúc trước Tae đã nói thế và em sống chết tin vào điều đó. Em ích kỷ, em biết, nhưng Tae, em sẽ trách Tae, với từng tế bào trong cơ thể em, em sẽ đổ lỗi cho Tae nếu... nếu như Tae từ bỏ mà không có em."

Taeyeon hít một hơi dài. Cậu biết Tiffany không có ý đó. Nàng đang xúc động, buồn bã và không nghi ngờ gì nữa, nàng đang không thể suy nghĩ được gì. Chỉ ngay sau cái đêm cậu nói những lời an ủi vợ mình rằng mình sẽ không bao giờ rời xa nàng cho dù có chuyện gì xảy ra, thì theo một phép ẩn dụ cậu đã ra đi.

"Cảm ơn vì em đã kiên trì và cố gắng như vậy. Tae xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu."

"Nói cho em biết một cách để có thể không giữ lấy Tae." Tiffany rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và nghiêng người đến. "Đó là điều không thể, Tae. Không thể khi tâm hồn của em đã trông cậy cả vào Tae rồi."

- - -

Sau một tràng cằn nhằn vô tận và một bài diễn thuyết tràn lan đại hải từ bác sĩ phẫu thuật tim, Hyoyeon cuối cùng cũng đồng ý để Taeyeon chuyển sang phòng bệnh thường khi cậu đồng thời cũng cảm thấy tình trạng của mình đã đủ tốt. Điều này trước đây chưa từng xảy ra với cậu, nhưng việc nằm trong phòng hồi sức là một trải nghiệm rùng mình cả cột sống.

Taeyeon vẫn còn yếu và buồn ngủ hầu hết mọi lúc. Tuy nhiên, cậu không bao giờ để lỡ cơ hội gọi điện cho các con mình mỗi khi tỉnh dậy. Đây là cách duy nhất cậu có thể để giảm bớt nỗi nhớ mong. Bọn trẻ không được ở trong phòng bệnh của cậu và Yuri đã nghiêm túc cấm cậu không được cử động mạnh, kể cả việc đứng dậy hay đi lại.

Bố mẹ Tiffany và Taeyeon thay phiên nhau trông cậu. Tiffany phải di chuyển liên tục từ bệnh viện về nhà để lấy quần áo và những đồ dùng cần thiết khác. Khỏi phải nhắc đến chuyện, nàng còn có ba đứa trẻ cần được quan tâm.

Taeyeon bảo Tiffany ở nhà và chăm lo cho ba đứa nhỏ. Cậu đã đảm bảo với vợ mình rằng cậu ổn và nàng không cần phải lo lắng gì hết.

"Em suýt nữa thì đã mất Tae đó. Em đã dành nhiều ngày trong phòng của chúng ta, suy nghĩ đến tình huống xấu nhất rằng Tae sẽ để em lại một mình. Em sẽ không về nhà mà không có Tae đâu."

Một ngàn lời xin lỗi cũng không bao giờ có thể xoá bỏ đi ký ức tồi tệ đó ra khỏi tâm trí Tiffany được. Một vạn lời hứa cũng không thể khiến nỗi sợ hãi của nàng biến mất. Taeyeon đã có thể ra đi và tất cả mọi thứ kết thúc như vậy. Đó là một sự biến mất giản đơn. Nhưng điều đó lại đối lập hoàn toàn với Tiffany. Người bị bỏ lại phía sau luôn là người phải trải qua, chịu đựng một gánh nặng lớn lao.

Đây là cách Tiffany đương đầu với trạng thái khủng khiếp này. Nàng phải ở gần bên Taeyeon nhất có thể để chắc chắn rằng đây là thật, rằng một ngày nào đó nàng sẽ không thể thức dậy, và nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.

- - -

"Momma, chúng ta đang đi đâu thế ạ?"

Taeyeon liếc nhìn xung quanh. "Chúng ta đang đến bữa tiệc thân mật của cơ quan momma. Ở đó sẽ có rất nhiều đồ ăn. Aorta, Artery và Venous sẽ thích lắm cho mà xem."

"Babe, Tae có thể đừng đi vào ổ gà nữa không? Em đang cố để sửa lại lớp trang điểm đây nè."

"Em còn muốn sửa cái gì nữa chứ? Mặt em đã hoàn hảo sẵn rồi mà."

"Dẻo miệng quá." Tiffany không thể che giấu nụ cười.

"Em thích thế mà." Taeyeon nói sự thật. "Aorta, Artery và Venous ơi?"

"Dạ?" Ba đứa nhỏ đồng thanh trả lời.

"Aorta, Artery và Venous có hào hứng không nào?!"

"Có ạ, momma!"

"Artery đã đói rồi đây này. Artery sẽ ăn rất nhiều."

"Venous muốn ăn mỳ, momma ơi. Rất rất nhiều." Cô em út yêu những món ăn đặc biệt, và bất kỳ thể loại nào. Mỗi lần họ đi ăn ở ngoài, cô bé sẽ đòi món mỳ sợi thay vì cơm.

"Aah, momma không biết ở đó có mỳ không nữa." Taeyeon lầm bầm. "Nhưng, họ luôn luôn có đủ các vị kem luôn!"

"Babe, chúng mình không thể cho bọn trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt được mà."

"Mommy, nhưng hôm nay là thứ bảy mà! Là ngày của kem!" Aorta rướn người lên từ ghế ngồi của mình đến chỗ mommy. "Chúng ta có thể ăn kem vào thứ bảy mà, mommy!"

"Đúng vậy, chúng ta có thể, con yêu. Chỉ là không phải quá nhiều thôi. Aorta, Artery và Venous sẽ bị sâu răng đó. Aorta có muốn đến chỗ bác sĩ một lần nữa không hử?"

Lời nói của mommy khiến Aorta khựng lại. Ký ức về lần cuối đến chỗ nha sĩ để khám răng là một điều tồi tệ. Những dụng cụ ấy khiến cả ba đứa nhóc sợ hãi. Là anh cả, Aorta phải khám đầu tiên. Mommy đã ôm chặt bé, cho dù Aorta đã ngậm chặt miệng như thế nào, bác sĩ vẫn có cách để vào được bên trong.

"Mommy, Artery không bao giờ muốn quay lại đó đâu. Artery sợ lắm." Cậu bé thứ hai nhíu mặt mày và cảm thấy thiếu tự tin.

"Venous sẽ không ăn kem đâu, mommy." Cô bé lầm bầm buồn bã.

"Đúng là một bà mẹ tồi tệ làm sao!" Taeyeon liếc vợ mình, nhận được một cái nhìn không hài lòng từ phía nàng.

"Thử đưa bọn trẻ đến chỗ nha sĩ đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Với một cái nhìn ngây thơ, Taeyeon cầm tay Tiffany và hôn lên đó.

"Tae yêu em."

"Tae vẫn phải đi cùng em trong sáu tháng."

"Được thôi, tình yêu."

Taeyeon đỗ xe trước sảnh chính. Cậu đưa chìa khoá xe cho người gác cửa sau khi ba đứa nhỏ đã ra ngoài hết. Cả ba anh em đều mặc quần áo giống hệt nhau. Ngoại trừ việc Venous mặc váy. Tiffany chú ý rất nhiều đến cách ăn mặc của năm người họ.

Như mọi khi, Aorta, Artery và Venous luôn thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người. Chúng đáng yêu và luôn cư xử một cách ngoan ngoãn nhất.

Sự kiện chính, đồng thời cũng là khoảnh khắc mà cả gia đình họ chờ đợi nhất, cuối cùng cũng chầm chậm đến sau hàng tiếng đồng hồ phát biểu của những cấp lãnh đạo trong bệnh viện. Tất cả các bác sĩ đều tận dụng cơ hội để có những đĩa đồ ăn đầu tiên.

Taeyeon đưa Aorta đi bên cạnh mình trong khi Tiffany giúp Artery và Venous chọn đồ ăn chúng muốn. Như dự đoán, chúng đều chọn những loại đồ ăn khác nhau. Sự thèm ăn của bọn trẻ không phải là thứ khiến Taeyeon và Tiffany thấy phiền lòng. Bọn trẻ chạy khắp nơi, vậy nên chúng cần nạp thêm năng lượng.

Ba đứa nhỏ ăn trong im lặng. Chúng đều chăm chú vào việc nhai, nuốt và tận hưởng những món ăn ngon.

Taeyeon vừa quay lại bàn với một đĩa dim sum. Venous, người ngồi bên cạnh cậu đang thích thú ngắm nhìn đĩa dim sum ngon lành kia.

"Momma, Ve ăn một miếng được không ạ?"

"Venous muốn cái này hả?" Cô gái nhỏ gật đầu chắc nịch. "Momma sẽ cho Venous miếng này với giá ba nụ hôn."

Cô bé ngay lập tức rướn người đến mặt Taeyeon và hôn lên môi cậu ba lần.

"Một lần nữa."

Và cô bé làm theo.

"Cảm ơn con, con yêu. Của Venous đây." Taeyeon đút cho Venous rồi cô bé nhai một cách ngon lành. "Venous có thích không?"

Venous gật đầu. "Ngon lắm ạ."

"Momma! Artery cũng muốn ăn thử!"

Taeyeon thầm thở dài. Từ khi trở thành một bà mẹ, việc ăn trong bình yên là điều gần như không thể. Họ luôn cho ba đứa nhỏ ăn trước. May mắn rằng, Aorta, Artery và Venous đã sử dụng dĩa và thìa thành thạo hơn. Chúng chỉ cần Taeyeon hoặc Tiffany trợ giúp khi ăn mà phải dùng đũa.

"Hãy trao đổi bằng ba nụ hôn nào." Taeyeon nói.

Artery bĩu môi khi Taeyeon cúi xuống.

"Momma, đó là năm nụ hôn rồi!" Artery bật cười giòn tan. "Momma chơi đểu!"

"Nhưng momma sẽ cho Artery món dim sum ngon lành này."

Cậu bé vui vẻ nhau. Taeyeon không thể chịu nổi sự đáng yêu của cậu bé. Taeyeon yêu thương đấm vào má Artery. Rồi cậu quay sang bên cạnh, chỗ Aorta ngồi. Tiffany đang thổi miếng thịt nóng trong khi cậu bé kiên nhẫn đợi.

"Hey, anh bạn, muốn ăn cái này không?"

"Cái gì đó ạ momma?"

"Dim sum đó."

"Oh? Vâng ah."

"Hôn momma ba cái nào."

Sau khi miếng Hakau đút vào miệng, Aorta nhíu chặt lông mày. "Mặn quá, momma ơi."

"Thế sao? Aorta không thích hả?"

"Aorta thích thịt hơn."

"Con yêu, đây. Hết nóng rồi này." Tiffany đút cho Aorta.

"Babe, em muốn miếng cuối cùng này không?" Taeyeon hướng miếng dim sum cuối cùng về phía vợ mình, mỉm cười một cách ranh mãnh.

"Đừng có hòng nha." Tiffany tinh nghịch cảnh báo. "Sếp, đồng nghiệp và thực tập sinh của Tae đều ở đây cả đó."

"Sao chứ? Em là vợ Tae chứ có phải tình nhân bí mật gì đâu. Tae có thể hôn em ngay bây giờ luôn ấy chứ."

"Cẩn thận cách cư xử nào, babe."

"Sao cũng được." Taeyeon nhún vai và ăn miếng dim sum còn lại. Trước khi quay trở lại ghế của mình, Taeyeon nhanh chóng hôn lên má Tiffany. Người kia chỉ lắc đầu bởi hành động trẻ con của vợ mình.

Không có chuyện gì bất thường. Mọi người đều tận hưởng thời gian của mình. Ban nhạc chơi những bản nhạc nhẹ nhàng. Một vài người nhảy cùng nửa kia, một số khác thì lại nhiệt tình nói chuyện, nhiều người thì dùng điện thoại, tuy nhiên, cái người này lại quyết định trốn đằng sau lưng các con của mình để có thể được ăn thêm nhiều kem.

Nhưng đột nhiên đèn vụt tắt. Cả căn phòng ngay lập tức trở nên tối đen mù mịt. Chỉ có một vài vệt sáng lờ mờ từ điện thoại và máy tính bảng. Taeyeon thầm đếm trong lòng. Thật là một điều bất thường khi một khách sạn năm sao như thế này lại để bị mất điện trong quá ba mươi giây. Mọi người di chuyển chạy xung quanh cậu. Dường như họ đang cố gắng sửa chữa những thứ cần sửa. Cậu đứng im tại chỗ, không thể quay lại vì đã để điện thoại ở bàn.

"Mommy!" Một giọng nói quen thuộc sợ hãi cất lên.

"Venous!" Taeyeon theo bản năng gọi con gái mình.

"Momma! Momma!" Một tiếng hét khác vang lên khiến cả cơ thể cậu rùng mình trong sợ hãi.

"Artery!"

Taeyeon nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra âm thanh. Điều này thật kỳ quặc. Mọi người dường như đã ngừng chuyển động. Con đường này kéo dài vô tận. Cậu không thể nhìn thấy gia đình của mình. Họ đang ở chỗ quái nào vậy chứ?

"Aorta! Tiffany!" Taeyeon hét lớn lên.

"Nhớ tôi không nào, Kim Taeyeon?"

Người đàn ông đó. Nụ cười đáng sợ đó. Người đàn ông điên rồ đang đứng trên sân khấu.

"Anh đã chết rồi mà!"

"Rõ ràng, là tôi đã không." Anh ta cười điên loạn. "Nhưng họ thì có." Anh ta búng hai ngón tay rồi ánh đèn chiếu sáng hình ảnh Tiffany và con trai cậu, với một sợi dây thừng quấn quanh cổ đang không ngừng đung đưa.

"Anh-anh đã làm gì?!"

Taeyeon chạy bằng cả mạng sống. Cậu không tin những gì vừa trông thấy.

"Màn biểu diễn vẫn chưa kết thúc đâu, Kim Taeyeon."

Chuyện xảy ra quá nhanh. Không một lời cảnh báo, một ánh đèn khác vụt lên hiện ra hình ảnh Venous và Artery của cậu đang vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây trói chặt chúng.

"Bọn chúng thật quá ồn ào."

Bang!

Ngay lập tức, hai đứa nhỏ không cử động gì nữa. Máy tuôn ra từ đầu chúng.

"Không!" Taeyeon ngã xuống đất. Nó đã kết thúc. Cuộc đời cậu đã kết thúc. "Không!" Ngay cả những tiếng kêu gào thảm thiết cũng sẽ không bao giờ đưa gia đình cậu trở lại.






"Tae, nhìn em đi!"

"Không!" Cậu hét lớn lên. "Không! Không! Không!"

"Tỉnh dậy đi! Taeyeon, Tae không sao đâu! Nhìn em này!"

Nàng không thể cưỡng lại sức mạnh của Taeyeon được. Tiffany cố gắng giữ Taeyeon càng chặt càng tốt. Cậu đang lăn lộn trên giường như thể một linh hồn ma quỷ đã nhập vào linh hồn cậu.

"Không!"

Taeyeon kịch liệt đẩy mạnh Tiffany khiến nàng ngã xuống đất. Phần đầu của nàng đập vào ngăn kéo.

"Không!" Taeyeon điên cuồng tháo ống thở và đường truyền ra. Máu tươi ngay lập tức tuôn ra từ tĩnh mạch của cậu. Cánh cửa đột ngột mở ra khi một bác sĩ thực tập cùng một vài y tá bước vào.

"Cô Hwang?"

"Tôi ổn. Chỉ cần giúp cô ấy." Tiffany thấy họ tiêm thứ gì đó vào cơ thể Taeyeon. Dù đó là thứ gì, nó cũng khiến Taeyeon dần dần bình tĩnh lại và quay lại giấc ngủ của mình. Họ sửa lại tất cả mọi thứ, kể cả việc đặt một đường truyền khác vào tay kia của Taeyeon.

"Tôi chỉ ngay ở bên ngoài, cô Hwang. Vui lòng nhấn nút này nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra." Bác sĩ thực tập cúi đầu sau đó rời khỏi phòng.

Tiffany nghiến răng. Nàng chạm vào thái dương của mình, nó rất đau. Có lẽ nó sẽ trở thành vết bầm vào ngày mai. May thay, nó không phải một vết cắt.

"Tae đã mơ thấy gì vậy, Tae?"

- - -

|20180713|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top