anh đây chỉ là một kẻ si tình đáng yêu.
I swear I'm not a stalker! (just an admirer)
original https://archiveofourown.org/works/16511402
(dành chút thời gian vào thả kudos để ủng hộ tác giả gốc nghen)
author softjungoo
relationship kim taehyung / jeon jungkook.
translator artoria
bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Taehyung thật sự không biết nỗi ám ảnh của anh về Jungkook bắt đầu từ khi nào.
Được rồi, nó không phải ám ảnh (nên hãy im đi Jimin), nó giống như là - sự ngưỡng mộ đi. Yeah, anh ta say mê Jungkook. Và anh thể hiện sự u mê đó của mình bằng cách chụp những tấm hình về thằng bé... mà không cho người nhỏ tuổi biết việc này.
Chúng ta hãy tua ngược thời gian trong một vài giây nào.
Chuyện bắt đầu vào ngày đầu tiên ở trường. Khi Jeon Jungkook bước vào lớp lịch sử nghệ thuật của Taehyung và ngồi ở hướng chéo so với anh, cho anh một tầm nhìn hoàn hảo về góc nghiêng bên trái của cậu. Anh không còn dành nhiều sự chú ý vào bài giảng của giáo viên nữa, thay vào đó quyết định nhìn chằm chằm người nhỏ tuổi cho đến khi hết tiết. Ban đầu anh cảm thấy hào hứng về môn học này (quả là một tay cuồng nghệ thuật) - bây giờ anh lại trở nên kích động vì một lý do hoàn toàn khác.
Cậu nhóc kia hẳn cũng là người đam mê nghệ thuật giống anh, bởi anh thấy cậu ta cứ lảng vảng quanh tòa nhà mỹ thuật suốt. Ngày nọ, anh quyết định chụp một vài bức tranh về mấy cái cây bên ngoài tòa nhà, để cố mà lấy thêm nguồn cảm hứng cho bài tập vẽ của mình. Thiên nhiên là một chủ đề - khá đơn điệu và không phức tạp. Ngoại trừ việc Jungkook đang có mặt ở đó, chăm chú ngồi học, trông thật xinh đẹp dưới bóng râm xanh mát của tán cây. Anh cuối cùng cũng có được bức ảnh mà mình mong muốn - kèm thêm một chút gì đó nữa.
Kể từ ấy anh bắt đầu có sở thích mang theo máy ảnh sát bên người bất cứ khi nào ở gần hoặc bên trong tòa nhà mỹ thuật. Anh sẽ không công khai thừa nhận đâu, nhưng lý do cho sở thích này tất nhiên là vì Jungkook. Anh không muốn lỡ mất cơ hội chộp lấy khoảnh khắc đẹp đẽ của người nhỏ tuổi.
Hình ảnh Jungkook chiếm 90% thư viện của anh. Jungkook trong hành lang, Jungkook trò chuyện, Jungkook đi dạo, Jungkook đang ngồi, tất cả đều là JungkookJungkookJungkook.
Jimin nói rằng anh là một tên dị hợm - và anh không phủ nhận điều đó hoàn toàn. Nhưng cùng lúc đó anh cũng không thể bỏ ngang được. Sáu tháng dành cho việc chụp hình Jungkook và nó dần trở thành một điều tự nhiên đối với anh. Cứ mỗi lần anh cố gắng dừng lại thì người nhỏ tuổi lại đến bắt chuyện với anh và điều này chỉ khiến cho sự say mê của anh ngày càng lớn mạnh lên thôi. Cả hai chủ yếu nói chuyện trong lớp về những tiết học nhưng - anh như yêu thương và ấp ủ hết từng câu chữ của cậu.
Bạn bè anh tỏ ra chán ngán - đa phần vì anh hành xử như một kẻ ngốc nghiện ngập tình yêu.
"Lại là hình mới về bạn trai của cậu à?"
Anh đỏ mặt và ngước lên để lườm Jimin. Người kia chỉ nhướng lông mày một cách thắc mắc. "Có lẽ. Và em ấy không phải bạn trai của tôi."
"Ồ, xin lỗi. Điều đó chỉ xảy ra trong mơ của cậu thôi, tôi vô ý quá."
"Tôi khinh cậu."
"Được thôi Tae."
Anh cười khịt một tiếng rồi tiếp tục chỉnh sửa ảnh. Hôm nay anh đã chụp thêm nhiều bức nữa - tất cả đều là hình Jungkook đang nói chuyện với một cậu trai. Jungkook xem chừng đi chơi với cậu ta khá nhiều, nhưng họ chẳng có vẻ gì là đang hẹn hò (không phải Taehyung theo dõi cậu nhiều đến mức biết rõ vậy đâu). Một trong số chúng là cảnh tượng Jungkook đang bật cười trước một câu nói của cậu trai - và anh ước rằng cậu cũng sẽ cười với anh như thế.
"Đừng nhìn chằm chằm em ấy nữa đồ dị hợm."
"Làm sao cậu biết tôi đang nhìn Jungkook?"
"Cậu luôn có nụ cười toe toét làm sởn gai ốc người ta mỗi khi nhìn em ấy." Jimin nhăn mặt. "Bọn tôi gọi đó là điệu cười Jungkook nhãn hiệu Taehyung."
"Đừng có nói to chữ nhãn hiệu đến thế."
"Tôi lỡ rồi. Ngon thì đánh đi."
"Tôi có thể đạp cậu chỉ với một ngón chân thôi đấy, đồ lùn tịt một mẩu."
"Các đồng chí thôi nào." Ai đó lên tiếng cắt ngang. "Không được đánh nhau nơi công cộng. Tôi thích quán cafe này và tôi không muốn hai đứa nhóc các cậu bị cấm tiệt khỏi đây đâu."
"Vậy thì bảo Jimin ngưng đi." Taehyung bĩu môi. Hoseok, một người bạn thân khác của anh, ngồi xuống đối diện anh và kế bên Jimin. Gã nghiêng đầu ra vẻ tò mò. "Chúng ta đang lải nhải điều gì về Tae ngày hôm nay thế?"
"Sự nghiện ngập của cậu ta đối với Jungkook." Jimin nâng cốc cà phê của mình lên và nhếch mép. "Hoan hô kẻ bám đuôi."
"Đó không phải là bám đuôi."
"Taehyung", Hoseok cất giọng, và ôi trời gã đang mang bộ mặt nghiêm túc ấy kìa. Một Hoseok nghiêm chỉnh chính là khía cạnh mà Taehyung không thích nhất ở gã. "Cậu biết sẽ có ngày cậu phải dừng việc lén chụp em ấy mà không có sự cho phép chứ?"
"Nó đâu có làm hại đến em ấy..." Taehyung lầm bầm, tay nghịch chiếc máy ảnh.
"Nó vẫn dị chết đi được."
"Em chỉ-" Anh thở dài thật lớn. "-Thằng bé thật sự rất đẹp hyung à, và em luôn biến thành một đống lộn xộn mỗi khi chúng em bắt chuyện với nhau. Mà chủ đề của bọn em chỉ toàn xoay quanh về mấy thứ vớ vẩn trong buổi học thôi! Hãy tưởng tượng xem nếu em cố gắng có được một buổi hội thoại bình thường hằng ngày với thằng bé. "
"Trời ạ anh bạn của tôi ơi", Jimin nhíu mày. "Cậu không thường xuyên bối rối thế này quanh mấy em gái kia đâu. Thằng nhóc đó đặc biệt ở chỗ nào vậy?"
Em ấy là người duy nhất khiến trái tim tôi đập xao xuyến. Em ấy luôn khiến tôi phải bồn chồn và làm đầu óc tôi trở nên rối bời. Em ấy đáng yêu, em ấy tốt bụng, em ấy là một con người ngọt ngào - và tôi nghĩ mình đã lòng em ấy sâu đậm mất rồi.
"Tôi không biết. Em ấy chỉ - vô cùng đặc biệt."
-----------------------------------------
Mọi chuyện đột ngột bẻ hướng khi cậu bạn bí ẩn của Jungkook bắt quả tang anh tại trận.
Anh đang chụp một bức ảnh lúc Jungkook ngồi học bài dưới tán cây (chính là cái nơi mà Taehyung lần đầu chụp ẻm), khi một thứ chắn phía trước ống kính, theo đó, chắn luôn cả hình ảnh người nhỏ tuổi ra khỏi tầm nhìn của anh. Taehyung cau mày rồi hạ máy ảnh, tim thòng xuống đáy dạ dày khi nhận ra người bạn của Jungkook đang đứng trước mắt anh, khuôn mặt thì cau có. Ôi trời đừng mà. "Cái quỷ gì mà cậu cứ liên tục chụp ảnh em trai tôi thế ?"
Trời ạ đó chính là anh trai của em ấy, cầu xin ai đó hay đánh ngã con ngay tại đây luôn đi.
"E..Em...uh.."
"Có phải cậu đang theo dõi nó không?" Anh chàng càng tỏ ra cáu kỉnh hơn."Tôi đã từng trông thấy cậu chụp ảnh thằng bé trước đây rồi, và tôi sẽ không ngần ngại gọi cảnh sát tới bắt cậu đâu."
"K-Không!" Taehyung lắc đầu kịch liệt, còn lâu anh mới chịu để mình bị nêu tên trong lệnh tạm giam. Nam thanh niên đây tuy nhỏ con hơn anh nhưng y quả thực rất đáng sợ. "E-Em thề e-em không có theo dõi em ấy!"
"Vậy thì có vấn đề gì ở đây với cái trò chụp ảnh dị hợm đó vậy, huh?"
"Uhh."Con mẹ nó. Anh phải nói gì bây giờ? Anh không thể nói rằng anh ham mê Jungkook được, đây là anh trai lớn của ẻm đấy! Và anh khá chắc chắn rằng y sẽ không thích câu trả lời này và cả việc thừa nhận bám đuôi Jungkook nữa. Nhưng một trong số chúng có thể sẽ khiến anh phải đi tù nên là - sự thật vẫn trên hết vậy. "Em chỉ...Có thể em đã...thích em ấy?"
"Cậu, thích nó?" Anh chàng thanh niên lặp lại một cách chậm rãi. Y có vẻ không tin lời Taehyung lắm. Taehyung...hiểu mà. "Được rồi, em sẽ thành thật với anh, đa phần vì em không muốn anh gọi cảnh sát đâu."
Taehyung hít một hơi thật sâu và anh chàng kia kiên nhẫn đợi anh tiếp tục. "Em biết việc em đang làm có hơi kì quái - tin em đi, bạn thân của em đã nhiều lần nhắc nhở lắm rồi. Em chỉ - em thực sự rất thích em trai của anh, và đây là cách mà... em kết nối với em ấy? Em luôn trở nên bối rối mỗi khi ẻm nhìn em và đây là cách duy nhất em có thể tiếp cận mà không trở thành một tên đần trước mặt ẻm."
Nam thanh niên nhìn anh chòng chọc với vẻ ngạc nhiên. Họ đứng im như tượng trong khi y cứ liên tục chớp mắt với anh, cứ như y đang cố gắng để xử lý hết mớ thông tin mà Taehyung vừa nói. Một lần nữa - Taehyung tỏ ra thông cảm. "Vậy nên thay vì biến mình thành một thằng đần cậu lại chọn cách - làm cho mình giống như một kẻ bám đuôi."
"Em thề đó không phải ý định của em đâu ạ." Taehyung van nài. "Xin đừng gọi cảnh sát. Em không bao giờ dám làm tổn thương hoặc cố ý theo dõi em trai anh đâu. Đây là nơi duy nhất em chụp ảnh em ấy, ngoài ra ẻm chỉ là người lạ đối với em thôi."
Anh trai của Jungkook tiếp tục dò xét anh, có thể đang suy xét xem những điều anh vừa nói ra có phải sự thật hay không. Taehyung gần như nín thở, cầu trời rằng y sẽ dung thứ cho anh. Anh không muốn bạn bè hoặc gia đình mình phải bảo lãnh anh ra khỏi tù đâu. "Được rồi, tôi sẽ không gọi cảnh sát."
"Thật sao?! Trời ơi cảm ơn anh nhiều lắm, em thực sự-"
"Nhưng," anh chàng giơ một ngón tay lên để chặn họng Taehyung, "Cậu phải thú thật với em trai tôi những gì cậu đã làm."
Ôi con mẹ nó không.
Đây là việc cuối cùng mà anh muốn làm nhất. Jungkook sẽ biết những gì anh đã và đang làm, và cậu sẽ nghĩ anh là một kẻ bệnh hoạn và sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa. Cái suy nghĩ rằng Jungkook sẽ không còn qua lại với anh, về việc cậu ghét Taehyung, làm trái tim anh vỡ vụn. Nên anh không thể nói với Jungkook. Anh thà chết còn hơn. "Em k-không thể."
"Vậy thì cậu hoặc tôi sẽ là người phanh phui mọi chuyện."
Chết tiệt - anh thực sự muốn khóc ngay bây giờ. Anh ôm chặt chiếc máy ảnh, không muốn phải bật khóc trước mặt anh chàng kia. Có lẽ Jungkook sẽ không ghét anh thì sao? Có lẽ cậu sẽ làm lơ việc này. Taehyung chỉ có thể hy vọng - có thể anh sẽ làm rối thêm khi mọi chuyện đã nát bét sẵn. "E-Em nghĩ...Em sẽ nói thẳng với em ấy."
"Tốt." Anh chàng nọ đáp. Y nắm lấy cổ tay của Taehyung rồi kéo anh một cách thô bạo về nơi Jungkook đang ngồi. Y có bề ngoài nhỏ con hơn, và anh có thể rút tay ra bất cứ lúc nào. Nhưng nếu làm thế y sẽ mách với Jungkook về những bức ảnh của Taehyung, và điều đó lại còn tồi tệ hơn. Vậy nên anh chỉ có thể hành xử một cách can đảm trong tình thế khó khăn bây giờ và tỏ ra trong sạch thôi.
Họ càng đến gần Jungkook, trái tim Taehyung càng đập mạnh hơn. Một là vì ở quá gần người nhỏ tuổi, hai là do không biết chuyện gì sẽ xảy ra một khi anh thú nhận tất cả. Anh có cảm giác mình sắp chết mất thôi. "Jungkook."
Cậu nhóc ngước lên theo hướng giọng của anh trai và tròn mắt trước cảnh tượng anh mình đang nắm lấy cổ tay của Taehyung. Tim Taehyung đập hụt mất một nhịp khi thấy cặp mắt nai của cậu trở nên to hơn. Anh đúng là cần phải học cách điều khiển trái tim ngu ngốc của mình mới được. "Chào Yoongi hyung. Taehyung hyung đang làm gì ở đây thế ạ?"
Taehyung nhăn mũi khi nghe Jungkook gọi anh là hyung. Anh đã bảo cậu nhóc rằng không cần thiết phải gọi anh như thế - Taehyung hyung nghe thật lạ lẫm đối với anh - nhưng Jungkook thì lại quá lịch sự. Điều đó thật dễ mến làm sao. Người nhỏ tuổi quả thực rất khả ái. "Taehyung đây có chuyện muốn nói với em này."
Jungkook bĩu môi và ngẩng nhìn Taehyung. Taehyung nhúc nhích tại chỗ và cố gắng nặn ra cách thú tội nhẹ nhàng nhất có thể với Jungkook. Anh đành thở dài. "A-Anh đã ... chụp lén em."
Đôi mắt người nhỏ tuổi mở lớn và Taehyung một lần nữa muốn phát khóc ngay lập tức. Jungkook tiến lại gần anh trai của cậu và - yep, Taehyung đang trào nước mắt. "A-Anh thề anh không có theo dõi em! Anh chỉ - anh chỉ... cảm thấy có hứng thú khi thấy em! Và a-anh biết nó cực kỳ sai lầm khi anh chụp lén em mà không được em cho phép, và a-anh rất xin lỗi."
"Anh đã làm việc này được bao lâu rồi?"
"U...Uhm..." Taehyung nuốt nước bọt, "K-Không lâu lắm..."
"Cậu ta nói xạo đấy." Yoongi lườm. Taehyung không thích y tẹo nào. "Đ..Được rồi. Từ đầu năm học đến giờ. Làm ơn đi - anh rất xin lỗi."
Jungkook chớp mắt nhìn anh. Biểu cảm trên mặt cậu rất khó đoán, nên anh không tài nào biết được cậu đang nghĩ gì. Jungkook đứng dậy, ôm chặt chiếc túi của mình. "Em chấp nhận lời xin lỗi của anh."
Taehyung mỉm cười, tim anh bây giờ đã nhẹ nhõm gấp mười lần so với lúc trước. "Cảm ơn em-"
"Nhưng em nghĩ tốt nhất chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa."
Có cảm giác như một xô nước đá vừa đổ ào trên đầu anh. Trái tim của anh, mấy phút trước vừa còn được bay bổng, bây giờ đã đâm sầm xuốngvà bốc cháy sau vụ va chạm. Taehyung hít một hơi nặng nề. "A-Anh ... h-hiểu."
Người nhỏ tuổi gật đầu và ra hiệu cho anh trai mình cùng rời đi. Yoongi ném cho anh một cái nhìn sau cùng. "Cậu sẽ ngừng chụp lén, đúng chứ?"
"Tôi s-sẽ." Anh thì thầm. May mắn thay, y không hỏi gì thêm nữa, và cùng Jungkook đi xa khỏi anh chàng hiện đang tan nát cõi lòng là Taehyung. Taehyung đứng đó và ngó bọn họ rời đi, nhìn theo cậu nhóc duy nhất có thể lay động được anh bước ra khỏi đời mình. Mãi mãi.
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã khi cả hai người họ khuất khỏi tầm mắt của anh.
-----------------------------------------
Đương nhiên Jimin là người đầu tiên anh tới gặp sau khi cuộc đời anh đã đổ vỡ hoàn toàn. Hắn là bạn thân của anh, là người bạn lâu năm, là một soulmate lý tưởng, là người hiểu rõ anh nhất. Jimin đã chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc của anh, từ ngọt bùi cho đến đắng cay.
Và đây - đây là lần suy sụp tồi tệ mới nhất của anh.
Anh đang khóc thảm thiết trên đùi hắn còn hắn thì chải tay lên tóc của Taehyung. Anh kể với Jimin toàn bộ câu chuyện - về việc Yoongi đã phát hiện ra như thế nào và đe dọa anh bằng cách sẽ gọi cảnh sát, rồi bắt Taehyung phải khai hết với Jungkook tất cả những bí mật đen tối của anh. Anh lặp lại câu trả lời của Jungkook cho Jimin nghe, cùng lúc đó thì lại khóc lớn hơn.
"Nhưng em nghĩ tốt nhất chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa."
"T-tôi thật ngốc Jiminie à," Taehyung rên rỉ. "Tôi đã con mẹ nó yêu phải m-một thằng nhóc mà tôi thậm chí còn chẳng biết rõ về em ấy và giờ tôi c-cảm thấy thật đau lòng chẳng vì c-chuyện gì cả. Chết tiệt tôi thật đ-đần mà. C-Chẳng trách sao tôi lại phá nát cả câu chuyện mà t-thậm chí nó còn chưa bắt đầu nữa."
Jimin an ủi rằng anh không ngốc và có lẽ mọi chuyện vẫn còn hy vọng nhưng Taehyung không chịu nghe. Anh chỉ tiếp tục khóc và khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ, đầu gác lên đùi của Jimin. Hắn để yên cho Taehyung khoảng mười phút trước khi lấy gối lót dưới đầu của anh. Hắn nhìn anh cựa quậy cho đến khi tìm thấy một tư thế thoải mái hơn, một vài giây sau đã vừa ngủ vừa ngáy khe khẽ.
Hắn ghét nhìn thấy bạn mình như thế này. Hắn thực sự không ngờ tới việc tình cảm của Taehyung dành cho Jungkook lại sâu đậm như thế này. Tất nhiên, Taehyung có cảm xúc rất mãnh liệt. Anh bật khóc mỗi khi phim có kết thúc buồn và luôn ré lên mỗi khi nhìn thấy một chú chó. Anh đã từng đổ nghiêng đổ ngửa với những người mà anh crush trước kia - nhưng Jungkook thì lại khác. Anh mê Jungkook. Jimin không biết tại sao, nhưng ở người nhỏ tuổi có gì đó đã kéo Taehyung lại và giam giữ anh.
Bây giờ thì anh tỏ ra sầu não đến thảm hại. Với tư cách một soulmate lý tưởng của Taehyung, hắn không thể để nửa kia của mình bị tổn thương được.
Hắn đợi Hoseok đến và cùng nhau nghĩ nát óc để làm thế nào có thể sửa chữa mớ lộn xộn mà Taehyung đã bày ra. Bởi vì thành thật mà nói thì - Taehyung đã làm rối beng phần lớn mọi chuyện.
"- và hiển nhiên Jungkook đã bảo rằng Taehyung không nên nói chuyện với em ấy nữa." Jimin nói, kể lại hết sự việc rắc rối với Hoseok. "Ban đầu nó làm em suýt chút nữa muốn đấm vào mũi thằng nhãi ấy, nhưng xét cho cùng theo góc nhìn của ẻm - nó hoàn toàn có lý. Kiểu như, không xúc phạm gì Tae đâu, nhưng nếu có tên nào đó lén chụp ảnh em suốt sáu tháng mà không có sự cho phép hay em hoàn toàn không biết gì thì, em cũng sẽ đưa ra lệnh ngăn cấm như thế."
"Nó vẫn thật tệ hại làm sao." Hoseok lẩm nhẩm. Gã nhìn anh chàng nhỏ tuổi hơn mình đang nằm ngủ với vệt nước mắt vẫn còn dính trên má khiến tim gã như thắt lại. "Bây giờ Jungkook đã nghĩ cậu ta là một kẻ bám đuôi dị hợm, và điều này thật kinh khủng vì chúng ta biết rõ cậu ấy không phải loại người như thế."
"Chỉ là một tên ngốc nghiện ngập tình yêu thôi." Jimin thở dài. Cả hai ngồi trong im lặng, tiếng động duy nhất phát ra là tiếng thở của hai người họ cũng như của Taehyung. Jimin là người đầu tiên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Chúng ta có thể làm gì hả?"
"Một việc gì đó thôi", hắn than vãn, với tay ra để nắm lấy cổ tay của Hoseok. "Cậu ấy tan nát cõi lòng lắm đó hyung à, và không có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ cả. Giá mà Jungkook cho Tae một cơ hội-"
"Và chúng ta sẽ làm gì hả Jimin, gặp Jungkook và nói với em ấy rằng Taehyung là một con người tuyệt vời?"
Jimin suy nghĩ, và đi đến kết luận rằng viễn cảnh đó chắc sẽ chẳng giúp ích gì cho vụ việc của Taehyung. Có lẽ sẽ khiến anh trông...thảm hại hơn thôi.
Nhưng rồi Jimin sực nhớ đến một nhân tố khác trong câu chuyện - người về cơ bản chính là thủ phạm gây ra sự khinh miệt cho Taehyung. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đi gặp nhân chứng thứ hai là giải pháp tốt nhất cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan của bạn hắn.
"Không, chúng ta không thể tới gặp Jungkook đâu." Hoseok vỗ lên tay hắn và cho hắn một ánh nhìn thương cảm, nghĩ rằng Jimin đã từ bỏ. Ánh nhìn đó mau chóng chuyển sang lo lắng khi gã thấy Jimin nhếch mép cười.
"Nhưng chúng ta có thể tới gặp anh trai của ẻm."
-----------------------------------------
Jimin mất trọn hai tuần để tìm thấy Min Yoongi đang ở một mình, và Jungkook thì không có ở đó. Hai tuần vừa rồi hắn đã theo dõi Yoongi, tìm hắn khắp sân trường và chờ đợi một thời cơ thích hợp. Cho đến nay, mỗi lần hắn thấy y, y đều ở cạnh Jungkook hoặc với Taehyung.
Nhưng hiện giờ - Yoongi đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài khu âm nhạc, còn hắn thì đang trên đường tới lớp học kế tiếp. Đây chính là cơ hội của hắn.
"Min Yoongi?"
Người được nhắc tên ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại và nhìn Jimin, người lúc này đang mỉm cười thân thiện. Yoongi nhấc mình ngồi dậy. "Đúng là tôi đây. Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Jimin coi đây là lời mời để tiện ngồi xuống cạnh y. Người lớn tuổi vẫn tỏ ra cẩn trọng. "Em biết em có lẽ không phải là người mà anh muốn nói chuyện, nhưng em là Park Jimin, bạn thân của Kim Taehyung."
Người kia lập tức cất tiếng rên rỉ rồi thu dọn mọi thứ vào trong cặp sách. "Tôi không cần mấy thứ vớ vẩn này."
"Chờ đã!" Jimin chộp lấy cổ tay của người nọ để ngăn không cho y rời đi. "Làm ơn, hãy để em giải thích lý do vì sao em lại tới đây."
Người lớn tuổi lườm hắn một cái và ngó xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay của y. Jimin nhận được thông điệp liền buông ra, nhìn y lúc này đã quyết định ngồi lại xuống ghế. Y khoanh hai tay. "Sao đây? Cậu tới đây để nói rằng cậu cũng đang theo dõi em trai tôi luôn hả?"
"Được rồi điều đầu tiên, không - em hoàn toàn không hứng thú gì với em trai của anh. Và điều thứ hai, những gì Tae đã làm... nó không phải là bám đuôi hay rình rập gì cả."
"Được thôi không phải thì không phải." Cái trừng mắt của Yoongi nom còn dữ dằn hơn. "Nhưng nó vẫn thật kỳ cục."
"Em không bảo nó không kỳ cục." Jimin đáp. "Em và một người bạn nữa vẫn luôn miệng chỉ ra cho cậu ấy thấy việc này quái gở thế nào."
"Nếu cậu đang cố gắng bào chữa cho cậu ta, thì cậu đang làm rất tệ đấy."
"Không phải, em ở đây vì một lý do khác nữa." Jimin ngừng lại một chút, và Yoongi nhướng lông mày một cách thắc mắc. "Taehyung không được ổn lắm. Em không biết chút gì về em trai của anh nhưng ẻm đã tìm được đường để bò vào trong trái tim của Taehyung và cả tâm trí của cậu ấy và có vẻ ẻm sẽ ở yên trong đấy luôn. Bạn em đã tự dìm mình trong sự hối hận và đáng thương đến mức em thấy mệt mỏi vì phải chứng kiến cậu ấy tự hủy hoại mình như thế."
Biểu cảm trên mặt Yoongi khẽ giãn ra. "Tôi rất tiếc vì điều này, nhưng nó có liên quan gì đến tôi chứ?"
"Taehyung là một người tốt. Em đã biết cậu ấy từ hồi còn năm tuổi, nên em hiểu rõ cậu ấy hoàn toàn không muốn làm tổn hại đến em trai của anh. Cậu ấy chỉ...quá si mê mà thôi. Một khi đã yêu thích thứ gì đó thì cậu ấy sẽ yêu thương chúng bằng cả cuộc đời mình, và một trong số đó bao gồm cả Jungkook."
"Em không ở đây để kéo họ đến với nhau hoặc đại loại vậy. Em chỉ ở đây bởi vì Taehyung cần một cuộc nói chuyện ra trò. Cậu ấy cần gặp em trai của anh và kể hết mọi chuyện, nếu không cậu ấy sẽ phát điên mất."
Yoongi nhìn chằm chằm hắn, thông hết tất cả mọi thứ hắn vừa nói và để chúng ngấm vào trong đại não. Jimin hy vọng rằng Yoongi sẽ nhìn thấy được điều cốt yếu ở đây và chịu giúp hắn, giúp luôn cả Taehyung nữa. Bạn thân của hắn cần phải nói rõ ràng đầu đuôi mọi việc, vì sao và thế nào, quan trọng nhất là tình cảm của anh dành cho người nhỏ tuổi. Taehyung không thể cứ chìm đắm mãi trong hai chữ 'nếu như', nó đang ăn mòn anh từng ngày.
"Tại sao cậu lại tới gặp tôi mà không phải là Jungkook?"
"Em nghĩ rằng nếu đi tới gặp ẻm thì sẽ liều lĩnh quá." Jimin lại đáp. "Hơn nữa, tới gặp nhân chứng thứ hai sẽ đỡ đáng sợ hơn đi gặp nhân chứng chính."
Yoongi chỉ ậm ừ. Y trông có vẻ bớt cảnh giác hơn rất nhiều so với lúc Jimin tới bắt chuyện, và hắn hy vọng đây là dấu hiệu tốt. Hắn hy vọng Yoongi đã chọn về bên phe hắn. "Taehyung thật sự say mê Jungkook đến thế à?"
"Đúng thế," Jimin nhún vai, "Em chưa bao giờ trông thấy cậu ấy phải đổ một người nào đó đến mức này trước đây. Tình cảm mà cậu ấy dành cho Jungkook thật sự rất tuyệt vời, trừ màn chụp ảnh lén ra."
"Tôi sẽ nói với Jungkook," Yoongi lại thu dọn cặp sách của mình, và lần này Jimin không ngăn cản y. "Có thể nó sẽ ngược lại với nhận định ban đầu của tôi, nhưng tôi có thể thấy cậu và Taehyung không phải người xấu. Cậu chỉ là một người bạn biết quan tâm và Taehyung chỉ là tên đần biết yêu thôi."
"Chính xác!" Jimin nhảy dựng lên trong vui sướng. "Vậy anh thật sự sẽ đi gặp Jungkook hả?"
"Tôi sẽ để em ấy biết về tình hình hiện giờ, nhưng tôi không thể đảm bảo rằng em ấy sẽ đồng ý đâu đấy."
"Vậy là quá tốt đối với em rồi," Jimin tươi cười. "Cảm ơn hyung, thật lòng đấy."
Yoongi vẫy tay. "Không có gì to tát đâu, tôi cũng sẽ làm điều tương tự cho em trai tôi nếu nó cũng lâm vào tình cảnh quái gở này tương tự."
Trước khi Jimin có thể nói thêm, Yoongi đã bước đi và giơ tay chào tạm biệt, tiến vào trong khu nhà âm nhạc, có lẽ là tới lớp. Và - có lẽ hắn cũng nên đến lớp trước khi trễ giờ.
Hắn đã làm mọi thứ có thể rồi, phần còn lại phải phụ thuộc vào Jungkook thôi.
-----------------------------------------
Taehyung lướt qua mớ hình lưu trong máy ảnh và cố gắng chọn ra bức đẹp nhất cho bài tập chụp ảnh của mình. Anh đã khá lơ là dạo gần đây - không tấm nào anh chụp như ý muốn và ra hồn cả. Anh đang trong khoảng thời gian đổ đốn và suy sụp, và anh thì hoàn toàn bất lực, bởi vì nguồn cảm hứng thường ngày, ừ thì, không buồn nói chuyện với anh luôn rồi.
Anh thở dài và đặt máy ảnh xuống vì không tìm được bức ảnh nào có ích cho bài tập. Có lẽ chỉ mình anh thôi, nhưng anh không thể không nghĩ rằng anh thiếu mất thứ gì đó - hoặc một ai đó. Hơn nữa, nếu tâm trạng của bạn tuột dốc không phanh thì không một thành quả nghệ thuật nào do chính bạn làm ra có thể khiến bạn hài lòng - quá nửa vời, quá vô vị, quá...vô cảm.
Cuộc đời của anh đã trở nên vô cùng buồn tẻ trong ba tuần qua.
Anh lại thở dài lần nữa và rút quyển sổ ghi chú của mình ra, chọn phác thảo một vài hình ảnh, hy vọng sẽ khiến anh lấy được nguồn cảm hứng. Dạo gần đây nó thường không có tác dụng nhưng, anh vẫn hy vọng nó có thể.
Anh quá chú ý vào việc vẽ vời đến mức không thèm nhìn lên khi có ai đó ngồi xuống đối diện với anh. Chuyện đó chẳng có gì bất thường, quán cà phê này khá nổi tiếng trong giới sinh viên đại học và nó thường xuyên đông khách. Anh không để tâm đến người lạ mặt đó và tiếp tục vẽ tranh.
Người đang ngồi trước mặt anh khẽ tằng hắng, điệu bộ theo kiểu đang cố lôi sự chú ý của anh về phía mình. Theo thói quen, Taehyung ngẩng đầu lên để nhìn họ, ngay lập tức đóng băng tại chỗ khi nhận ra đó là ai.
"Chào hyung", Jungkook mỉm cười, và Taehyung cảm thấy như đang khóc, bởi vì đã quá lâu rồi kể từ khi nụ cười ấy còn hướng về phía anh. Nhưng tại sao Jungkook lại nói chuyện với anh, lại còn chọn ngồi gần anh nữa? Trong lớp lịch sử nghệ thuật người nhỏ tuổi thường đổi chỗ và ngồi ở góc đằng trước, xa khỏi khu vực của Taehyung. Nhưng bây giờ cậu đang ở đây - ngay trước mặt anh.
"J-Jungkook", Taehyung nuốt nước bọt. "Em đang làm g-gì ở đây thế?"
"Em có chuyện muốn nói với anh," người nhỏ tuổi nghịch tay áo chiếc hoodie của mình. "Thật ra là, em ở đây để nghe anh giải thích."
"Hả?" Anh hỏi, khẽ nghiêng đầu bối rối.
"Jimin hyung đã có một cuộc hội thoại với Yoongi hyung." Taehyung tròn mắt, thầm rủa bạn mình vì đã tự động chen vào. "Và anh ấy nói rằng anh không...được ổn lắm. Hyung bảo em nên cho anh một cơ hội được giải bày, vậy nên..." Jungkook ra hiệu cho anh. "Anh hãy nói đi ạ."
Taehyung ngồi im tại chỗ như bị đóng băng. Jimin muốn anh phải làm gì đây? Thổ lộ tình cảm với Jungkook và, thật sao, có một cuộc trò chuyện? Trong khi đó anh lại hành xử như một thằng hề?
Mày đã là một thằng hề sẵn rồi, giọng nói trong đầu anh nghe cứ như của Jimin, ít nhất đây là cách duy nhất có thể khiến em ấy chịu nói chuyện lại với mày.
Cái ý nghĩ Jungkook sẽ nói chuyện với anh, Jungkook sẽ bước vào cuộc sống của anh một lần nữa, là thứ khiến anh cuối cùng cũng chịu mở miệng. "À thì...anh nghĩ anh nên nói từ đầu luôn nhỉ?" Jungkook gật đầu rồi ngả người ra sau dựa vào ghế.
"Anh uh, anh không hề nói dối khi nói rằng... nguồn cảm hứng của anh đã được thôi thúc bởi em ngay từ đầu năm học. Anh không thể ngừng ngắm em ngay từ buổi lịch sử nghệ thuật đầu tiên, em đã - em rất xinh đẹp." Điều này khiến Jungkook đỏ mặt, và biểu hiện của cậu giục Taehyung nói tiếp. "Việc chụp ảnh hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Lần đầu tiên anh làm thế, lúc đó anh chỉ muốn chụp ảnh cái cây cổ thụ phía trước tòa nhà mỹ thuật thôi. Nhưng rồi anh nhìn thấy em ngồi dưới gốc cây - và trông em thật yên bình và hoàn mỹ dưới tán cây nên anh... anh đã chụp một bức ảnh của em."
"Và anh không có ý định tiếp tục đâu, anh thề. Anh biết nghe nó nghe thật dị nhưng mà - anh cảm thấy khó khăn khi phải bắt chuyện với em. Cho dù nó chỉ là mấy chuyện lặt vặt như bài tập về nhà, em vẫn khiến trái tim anh đập nhanh hơn và lòng bàn tay anh trở nên ướt đẫm và tất cả những triệu chứng sến sẩm khác khi một người yêu say đắm ai đó. Nên lúc đó anh không thể nói trực tiếp với em rằng em đẹp như thế nào đối với anh, nên anh chỉ có thể chụp lén em để lưu giữ nét đẹp của em mãi mãi."
Jungkook tỏ ra khá sốc, có lẽ cậu không mong đợi một câu trả lời thật lòng và sâu sắc như vậy từ anh. Thật ra, Taehyung cũng không ngờ mình có thể mở lòng dễ dàng như vậy. "Em có thể," Jungkook lại tằng hắng, "Em có thể nhìn qua những bức ảnh của anh được không?"
"O-Oh," Taehyung nhấc chiếc máy ảnh lên và khẽ vân vê nó. Mọi bức ảnh đều là về Jungkook - anh đoán rằng cậu có quyền được chiêm ngưỡng chúng. "Đ-Được rồi, để anh..." Anh kéo dài câu nói, lướt nhìn bức ảnh cuối cùng anh chụp về cậu. Đó là vào thời điểm ba ngày trước khi vụ việc xảy ra, và nó chỉ là hình Jungkook ngồi dưới gốc cây quen thuộc, làm một số bài tập và đang nghe nhạc. Anh nuốt một ngụm rồi đưa máy ảnh cho cậu. "Đ-Đây này."
Anh dõi theo và chờ đợi trong sự im lặng đầy khổ sở khi người nhỏ tuổi lướt qua và xem hết toàn bộ hình chụp của anh. Đa số các tấm ảnh đều khác biệt - khu vực khác nhau trong sân trường, độ chỉnh sáng cũng chẳng giống nhau - đặc điểm duy nhất mà chúng có chung là về chủ đề: Jungkook. "Wow", người nhỏ tuổi thở hắt ra. "Những tấm hình này còn chẳng có chút ghê rợn nào so với tưởng tượng của em về chúng."
Taehyung hạ vai một cách nhẹ nhõm và bật cười. "Ý anh là - anh chỉ chụp chúng mỗi khi thấy em trong sân thôi."
"Đúng là vậy, nhưng ban đầu em đã không tin tưởng anh." Jungkook nhếch mép cười. "Em đoán có lẽ anh không phải kẻ rình rập thật rồi."
"Tất nhiên là không phải rồi!"Taehyung giễu cợt đáp. "Anh là một người khá thú vị đó, nói cho em biết thôi."
"Em tin là thế." Nụ cười nhẹ của Jungkook khiến đại não của Taehyung ngừng hoạt động. Và ngay khi sự tự tin của anh đang được dịp bùng nổ - bây giờ nó đã biến mất và anh lại trở thành một đống lộn xộn và ngượng ngùng lần nữa. "Em đã rất thích anh hyung à. Em nghĩ anh rất tốt và dễ thương và em rất muốn được biết thêm về con người của anh. Nhưng rồi em lại phát hiện ra vụ việc chụp lén này," Jungkook cúi xuống nhìn mặt bàn, gương mặt cậu trở nên rầu rĩ, "nó thật sự khiến em không thể tin tưởng anh được nữa."
Trái tim Taehyung đau nhói khi nghe lời thú nhận của người nhỏ tuổi. Anh biết việc anh làm đã khiến Jungkook phát hoảng, nhưng anh thực sự không nghĩ nó sẽ làm tổn thương đến cảm xúc của cậu. Hoặc ít nhất - chính là thứ cảm xúc này. Jungkook đã thích anh, Jungkook đã tin tưởng anh, và Taehyung đã ngay lập tức bẻ gãy mối quan hệ đó ngay cả khi anh chưa có được nó.
Anh tự nhận mình yêu người nhỏ tuổi, nhưng chính anh lại đối xử bất công với cậu suốt ngần ấy thời gian.
"Anh xin lỗi Jungkook. Anh thật sự vô cùng vô cùng xin lỗi vì đã khiến em bị tổn thương, và làm em cảm thấy không thoải mái nữa. Đó là điều mà anh không bao giờ muốn làm cả."
Jungkook một lần nữa lại cười nhẹ. "Em tha thứ cho hyung. Cảm ơn anh nhiều lắm." Người nhỏ tuổi khẽ nghiêng đầu. "Anh có muốn bắt đầu lại từ đầu không? Em rất muốn tìm hiểu anh. Con người thật của anh ấy, không phải con người chỉ biết trốn sau ống kính máy ảnh của anh ta đâu."
Anh rất thích ý tưởng này. Anh thích mọi chuyện được tiến triển chậm rãi mà chắc chắn, để dần dần lấy lại lòng tin của Jungkook từng chút một. Anh thích cái cảm giác được tìm hiểu cậu nhóc đã cướp lấy trái tim của anh một cách quang minh và chính đại.
Anh sẽ không phiền trong việc chờ đợi Jungkook đâu.
"Anh đồng ý, Kook."
-----------------------------------------
"Hyung em phải ngồi như thế này bao lâu nữa đây?"
"Một chút xíu nữa thôi."
"Nhưng em ê mông lắm rồi và còn bị tê tay nữa."
Taehyung thở dài rồi đặt cọ vẽ của anh xuống. "Được rồi, nghỉ giải lao 20 phút nhé."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm và ngã nhào xuống sàn. Cậu nằm theo kiểu sao biển trên nền nhà phòng khách của Taehyung, lắc lư qua lại trước khi hai cánh tay cậu lấy lại được cảm giác. Người lớn tuổi hơn bật cười giễu cợt nhưng ánh mắt anh lại vô cùng trìu mến. "Thôi diễn kịch đi nào."
"Em đang đauuuuuuu đấy hyung à. Anh hãy tỏ ra thương cảm chút đi chứ."
"Jungkook anh đã từng nhìn em chống đẩy 300 cái chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ - sức chịu đựng của em cực kì bền luôn."
Người nhỏ tuổi chỉ rên rỉ và tỏ ra nổi cáu như một đứa con nít trên sàn nhà. Cậu giả vờ bật khóc. "Bạn trai em không quan tâm gì đến em hết!" Cậu rú lên, sau đó lại giả vờ thút thít. Taehyung hơi đỏ mặt khi được gọi là 'bạn trai', vẫn chưa hoàn toàn quen được với cách gọi đó của người nhỏ tuổi.
Sau buổi hòa giải hôm ấy, cả hai người trao đổi số điện thoại với nhau và bắt đầu hẹn hò ngoài giờ lên lớp. Ban đầu Taehyung vẫn còn ngượng ngùng khi đi chung với Jungkook, nhưng dần dần tim anh đã bớt đập loạn nhịp mỗi khi ở cạnh cậu cũng như lòng bàn tay anh không còn ướt đẫm mồ hôi nữa. Nó được thay thế bằng một cảm giác nhẹ bẫng hơn, như sự hồi hộp xao xuyến trong lòng và cảm giác nhoi nhói ở đầu ngón tay.
Tình yêu mà anh dành cho Jungkook càng vững chắc hơn mỗi khi anh hiểu rõ hơn về con người cậu. Anh chưa bao giờ ngừng yêu người nhỏ tuổi, sự thật thì anh cảm thấy tình yêu của mình cứ lớn dần theo từng ngày. Anh yêu khiếu hài hước khô khan của Jungkook, yêu luôn thói quen cắn móng tay hoặc vò tóc của cậu mỗi khi hồi hộp, yêu cái khả năng có thể làm bất cứ việc gì của cậu- yêu tất cả mọi thứ về Jungkook. Anh vẫn luôn như thế - rất rất nhiều là đằng khác nữa.
Và anh thấy vui, cho dù chỉ là một người bạn đối với Jungkook. Anh hạnh phúc vì Jungkook chịu chấp nhận cho anh bước vào cuộc đời của cậu. Anh khá chắc rằng Jungkook biết rõ về tình cảm của anh - nên tất cả đều phụ thuộc vào quyết định rằng cậu có muốn tiến xa hơn với Taehyung hay không. Người lớn tuổi hơn luôn kiên nhẫn chờ đợi cậu.
Cuối cùng anh cũng nhận được câu trả lời sau khi cả hai đã làm bạn được năm tháng. Jungkook tới nhà anh và họ xem bộ phim Biệt đội báo thù lần thứ mười một với nhau. Người nhỏ tuổi dựa đầu vào vai Taehyung và tay cậu thì đan lấy tay anh trong suốt nửa quãng phim còn lại. Tim Taehyung như đập hụt mất một nhịp khi những ngón tay của Jungkook quấn lấy ngón tay của anh một cách hoàn hảo - cứ như hai mảnh ghép vậy.
Anh cảm nhận được bầu không khí khẽ lay động khi Jungkook nghiêng đầu sang rồi ịn mũi mình vào cổ Taehyung. "Hyung à?" Jungkook thì thầm. Cậu không có lý do nào để nói nhỏ như thế cả, trong khi chiếc tivi thì đang phát ra âm thanh lớn đến ầm ĩ phía trước. Taehyung với lấy cái điều khiển để vặn nhỏ âm lượng lại. "Sao nè?"
"Em có khiến anh phải chờ quá lâu rồi không?" Hơi thở ấm nóng của cậu mơn trớn trên cổ Taehyung, khiến toàn thân anh tê rần. Anh run rẩy hít một hơi rồi quay sang nhìn vào mặt Jungkook. Khuôn mặt cả hai ghé sát lại mặt, mũi chạm mũi, trán chạm trán. "Anh có còn yêu em không?"
Jungkook trông thật đẹp - ánh sáng từ chiếc màn hình tivi hắt lên khuôn mặt cậu. Bờ môi he hé còn cặp mắt thì mở to, đôi má cậu còn được điểm thêm một chút sắc hồng. Cậu có bề ngoài thật lộng lẫy và cuốn hút - luôn luôn là như thế trong mắt Taehyung. "Anh chưa bao giờ ngừng yêu em," anh thú nhận, tay đưa lên để ôm trọn lấy má cậu, "Em là người duy nhất mà anh yêu."
"Luôn là em sao?" Jungkook thì thầm, giọng có phần yếu ớt.
"Kể từ ngày anh thấy em ngồi trước mặt anh trong lớp lịch sử nghệ thuật."
Jungkook thở ra một hơi run rẩy và nhắm hai mắt lại. Cậu nghiêng người về phía trước và đột nhiên, anh cảm nhận được một bờ môi hồng mềm mại phớt qua ngay phía trên môi mình. Anh vẫn còn nhớ rõ như in nụ hôn đầu của cả hai - cảm giác xốn xang chạy loạn xạ trong lồng ngực, và mi mắt anh ươn ướt chỉ sau một cái hôn nhẹ. Đó là vì Jungkook đã hôn anh - cậu nhóc anh luôn thương nhớ suốt một năm liền. Cậu nhóc ấy cuối cùng cũng chịu đáp lại tình cảm của anh, nên tất nhiên anh được phép tỏ ra quá khích rồi.
"Em cũng yêu anh hyung à," cậu khẽ nói, vẫn môi kề môi với Taehyung dù nụ hôn đã bị gián đoạn. Cậu ôm lấy khuôn mặt Taehyung để gạt đi giọt nước mắt lẻ loi vô tình trượt ra nơi khóe mắt. "Cảm ơn anh vì đã chờ đợi."
"Con mẹ nó Kook," anh cười khúc khích, "Anh sẽ chờ em cả đời dù có phải thế."
Họ hôn nhau lần nữa, và lần này mạnh liệt và ngập tràn cảm xúc hơn. Vào một thời điểm nào sau đó khi Jungkook đã yên vị trong lòng Taehyung, hai bắp đùi rắn chắc của cậu vòng qua người anh. Họ hôn và hôn cho đến khi Jungkook dứt ra để áp môi vào cổ người lớn tuổi. "Hyung, em muốn anh," cậu thì thầm, để lại dấu hôn trên cổ anh. "Muốn thể hiện rằng em yêu anh nhiều như thế nào."
Taehyung rên lên và lật ngửa cả hai khiến Jungkook chuyển sang nằm bẹp dưới sàn, anh thì ở giữa hai chân cậu. "Cưng chắc chứ?"
Jungkook bật tiếng than vãn. "Em chắc chắn mà," cậu nhấc hông lên khiến đũng quần cả hai chạm vào nhau. Taehyung há hốc miệng. "Làm ơn đi hyung?"
"Ừ được rồi," Taehyung nói hổn hển, "sẽ khiến em cảm thấy vô cùng sung sướng cưng à", rồi anh cúi xuống ấn môi mình lên môi Jungkook.
Họ làm tình lần đầu tiên với nhau vào đêm ấy; cảnh tượng Jungkook đỏ ửng và thở dốc dưới thân anh trong khi cậu gọi lớn tên Taehyung là thứ mà anh sẽ khắc sâu vào trong tâm trí mãi mãi về sau.
Bây giờ - quan hệ của họ; đã được hai tháng và ba ngày kể từ lúc họ chính thức cùng hẹn hò. Jimin và Hoseok hân hoan chúc mừng khi nghe anh báo tin. Yoongi cũng thế và kèm theo bài diễn thuyết "nếu cậu làm tan nát trái tim em ấy thì tôi sẽ đập vỡ sọ cậu ra" dành cho Taehyung. Anh có chút khiếp đảm, nhưng cũng vui vẻ vì Jungkook có một người anh trai biết lo lắng quan tâm đến cậu.
Anh một lần nữa lấy được lòng tin của Jungkook; điều này có nghĩa anh có thể chụp ảnh Jungkook bất cứ khi nào anh muốn. Và anh chụp rất nhiều. Hầu hết mỗi khi anh đứng cạnh Jungkook anh đều có niềm thôi thúc muốn chụp một bức ảnh và lưu giữ vẻ đẹp của cậu. Những khi ấy, Jungkook chỉ đỏ mặt và bảo anh đừng làm cậu xấu hổ mà không mang chút thành thật nào trong lời nói của cậu.
Tuy nhiên, hôm nay, là lần đầu tiên anh tập vẽ Jungkook. Anh đã đăng ký khóa studio art trong học kì này, và chủ đề của bài tập là 'bứt-phá'. Taehyung quyết định sẽ vẽ Jungkook trong tư thế "Người tư tưởng" kinh điển, đó là lý do mà anh phải ngồi suốt một quãng thời gian dài còn tay chân người nhỏ tuổi thì ê ẩm hết cả. Cậu đã ở y nguyên một tư thế cả hai tiếng đồng hồ, và Taehyung thậm chí còn chưa hoàn thành hết một nửa tác phẩm.
"Được rồi Koo, hai mươi phút trôi qua rồi."
Jungkook rên rỉ lần nữa nhưng cũng đứng dậy và tiến về ghế ngồi của mình. Taehyung chỉnh tư thế của cậu cho đàng hoàng rồi quay lại giá vẽ. "Khoan đã," bước chân Taehyung dừng lại. "Em cần những cái hôn tiếp sức nếu phải chịu đựng thêm hai tiếng đồng hồ như thế này nữa."
Người nhỏ tuổi giày giày cánh môi và Taehyung bật cười khe khẽ. Cậu thật quá đáng yêu - anh rất may mắn vì có một em bạn trai dễ thương nhất thế giới, và anh lập tức nói với cậu điều đó. "Em dễ thương đến chết người luôn đó cưng à," anh nói, trước khi đặt một nụ hôn dài trên bờ môi bị giày vò đến tội nghiệp của Jungkook. Khi anh dứt ra cũng là lúc anh nhìn thấy vệt hồng đậm đỏ ửng trên đôi má bánh bao của cậu. Yep, dễ thương nhất luôn. "Và em sẽ phải ngồi đây trong hai tiếng đồng hồ đó nhé."
Jungkook bật ra tiếng than vãn cực lớn và dai dẳng đến nỗi hàng xóm thực sự bắt đầu phàn nàn.
-----------------------------------------
Sau nhiều tiếng đồng hồ chìm trong nài nỉ tuyệt vọng, cuối cùng anh cũng hoàn thành bức họa lúc trời đã nhá nhem tối.
"Em xem được không?" Jungkook rên khẽ, đang cố gắng co giãn đống xương cốt đau nhức của mình. "Xem thử mấy cơn đau này có xứng đáng không đã."
"Anh mới là người phải ngồi nghe em rên rỉ suốt đây này, nói về chịu đựng đấy," nhưng Jungkook hoàn toàn phớt lờ đi câu phàn nàn mà đi thẳng tới giá vẽ của Taehyung.
Cặp mắt người nhỏ tuổi mở lớn khi cậu nhìn chằm chằm vào bức họa của Taehyung. Taehyung cắn môi dưới, lo lắng rằng Jungkook sẽ ghét nó. Có lẽ anh đã không vẽ giống cậu lắm, hoặc không khiến Jungkook đủ xinh đẹp như vẻ ngoài thật của cậu - anh vẫn đang cố gắng luyện tập kỹ năng vẽ chân dung của mình.
"Ôi trời ơi anh yêu," Jungkook đưa tay ra định chạm lấy, nhưng rồi rụt lại vì sực nhớ nó vẫn còn ướt. "Anh - anh đã vẽ em trông thật... thật..." cậu hớp lấy một hơi, "em thật đẹp..."
Taehyung thở phào nhẹ nhõm. "Tốt quá, đó là mục đích đấy."
"N-Nhưng e-em đâu có đẹp n-như thế này!" Nước mắt bắt đầu dâng lên trong trong mắt của cậu. "Người thanh niên t-trong bức họa này chẳng có gì g-giống em cả."
"Cưng à, không đâu," Taehyung ôm lấy má Jungkook khiến cậu ngước lên nhìn anh, mắt vẫn lấp lánh nước. "Anh vẽ em theo cách mà anh nhìn em, theo cách mà anh muốn thế giới này thấy em. Em thực sự tuyệt đẹp như thế này đó. Em là con người rạng rỡ nhất trong vũ trụ này đối với anh."
"Hyung à," Jungkook khẽ nói nhỏ. Cậu sụt sịt mũi rồi ôm chặt lấy bạn trai mình, hy vọng sẽ truyền đạt được thông điệp rằng cậu cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Taehyung tinh ý nhận ra, và anh siết chặt Jungkook trong vòng tay của mình. "Em yêu anh nhiều lắm hyung à."
"Anh cũng yêu bé con, nhiều nhiều lắm." Taehyung hôn lên đầu Jungkook. "Vậy em có thích nó không?"
"Em yêu nó," Jungkook khẽ rời khỏi cái ôm để có thể nhìn thẳng vào Taehyung, trưng ra nụ cười đầy rực rỡ luôn khiến anh mềm nhũn, "anh chắc chắn sẽ lấy được điểm A cho coi."
Và anh lấy được thật. Giáo viên cho anh một trăm phần trăm con điểm y nguyên. Trong thực tế, cô thích nó đến mức thuyết phục đem bức tranh ấy cho buổi triển lãm của trường đại học. Bức họa của anh vẽ về Jungkook được treo lên cho hàng ngàn con người chiêm ngưỡng. Họ sẽ được thấy Jungkook qua con mắt của anh - như một cậu nhóc rạng rỡ và xinh đẹp anh luôn thấy ở cậu. Họ sẽ nhìn Jungkook như - một tác phẩm nghệ thuật.
Những bức ảnh, những bức họa, chúng sẽ không bao giờ thay thế cho một vật thể sống thực sự - nhưng chừng nào anh còn có em người yêu bên cạnh, anh sẽ luôn tìm thấy nguồn cảm hứng để giữ lấy vẻ đẹp mang tên Jeon Jungkook.
status : unbetaed.
note: đây là transfic đầu tay của mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top