VII
Tôi Cần Anh Giúp. [2/4]
————
Mọi chuyện thật ra, không hề ổn một chút nào.
Phạm Khuê đưa mắt về phía các thành viên họ Trịnh, Khương và họ Hoàng đang đứng ngay trước mắt em, từ chối cho phép em tiến chân vào khu phức hợp của bọn họ.
"Mày thật sự nghĩ rằng bọn tao sẽ để mấy tên nhóc hoa hòe như mày đặt chân vào lãnh thổ của bọn tao sao?" Hoàng Nghệ Trí cười lớn, khiến gương mặt Phạm Khuê nhăn lại đầy khó chịu.
"Chà, Tinh Linh chúng mày thật sự nghĩ mình có thể đi đến bất cứ nơi nào và lấy bất cứ thứ gì chúng mày muốn, đúng chưa?" Một người anh em họ khác của cô, Hoàng Huyễn Thần, cười khinh bỉ. Mái tóc dài vàng óng của cậu ta được buộc lên một nửa với sợi ruy băng màu xanh lục.
"Xin lỗi phải làm vỡ bong bóng của mày nhé, nhưng bất cứ nơi nào mặt trời chạm đến đều không phải của mày đâu," Nghệ Trí khúc khích cười cợt em, vươn tay đẩy Phạm Khuê về phía sau khi em tiến một bước gần hơn.
"Đừng chạm vào tôi," Phạm Khuê rít lên, rút cánh tay của em về khi làn da của cô chạm lên da em.
"Hừm, tôi không biết nữa mọi người ạ, tôi chưa bao giờ qua đêm với một Tinh Linh nào trước đây cả. Mọi người nghĩ rằng chúng ta sẽ chết vì chạm vào họ như lời đồn vẫn thường nói không?" Khương Daniel ngân nga đầy tận hưởng và tò mò, nhảy xuống từ nhánh cây phía sau lưng Phạm Khuê và hạ cánh trên đôi chân của mình. Hắn ta tiến lên phía trước và chạm lấy cổ tay em, kéo giật Phạm Khuê về sau.
Phạm Khuê vội giật lại cổ tay của mình rời khỏi bàn tay hắn, cơn giận dữ bùng lên khi bị đùa cợt như thế này. "Tôi nói là... không được chạm vào tôi," em nhỏ giọng cảnh cáo bọn họ.
"Này, đủ rồi đấy," Tú Bân can ngăn, bước vào khoảng trống giữa Phạm Khuê cùng hai người Linh Thú họ Hoàng, đôi mắt anh cẩn thận quan sát bọn chúng. Một khi bọn chúng chuyển hóa, sẽ gần như là không thể để anh hạ gục bọn chúng trong hình dạng thú.
"Aww vì sao lại không nào?" Daniel phồng má với Phạm Khuê, vươn tay về phía em lần nữa và dùng cánh tay mình vòng qua cánh eo của em, kéo em tới gần cơ thể và lồng ngực của hắn hơn. "Thấy chưa, chẳng có gì xảy ra khi mọi người chạm vào Tinh Linh cả. Bọn họ chỉ đang lừa gạt chúng ta-"
Hắn ta đã không bao giờ có thể nói nốt được câu ấy nữa. Một giây trước Khương Daniel còn đang ôm lấy Phạm Khuê, giây tiếp theo hắn ta đã bị bóp nghẹn cả cuống họng chỉ với một bàn tay của em và lật ngược cả cơ thể vòng qua đôi vai của Phạm Khuê, đập cả tấm lưng xuống đất với một âm thanh vô cùng lớn.
Phạm Khuê đứng ngay phía trên tên ma cà rồng nọ chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, đôi mắt em lóe lên ánh xanh lục sáng rực và gương mặt em chỉ còn đọng lại mỗi biểu cảm lạnh lùng, tàn sát và vô cùng xinh đẹp.
"Tôi đã bảo là không chạm vào tôi," Phạm Khuê lặp lại lần thứ ba. Em đưa gương mặt của mình gần hơn với tên ma cà rồng phía dưới vẫn đang vùng vẫy, siết chặt vùng cổ của hắn ta hơn nữa, từng chút một cắt hết toàn bộ quãng khí của hắn ta. Một nụ cười điên cuồng dần nở rộ trên cánh môi em. Daniel có thể thử trốn thoát khỏi em như thế nào cũng được thôi, Phạm Khuê càng chạm vào hắn nhiều hơn thì em sẽ càng mạnh mẽ hơn thôi.
Sức mạnh đang dâng trào trong cả huyết quản của em, bắt đầu từ những đầu ngón tay du ngoạn lên khắp hai cánh tay và cả phần còn lại của cơ thể em. Cảm giác thật tuyệt vời, thật kích thích, thật gây nghiện.
"Cái đ*o gì vậy chứ?! Da của anh ấy đang chuyển thành màu đen rồi kìa!" Nghệ Trí la lên, chạy đến để giúp đồng đội của cô thoát khỏi bàn tay của Phạm Khuê.
Tú Bân đã đứng trước mặt cô ngay giây tiếp theo, dùng một tay đẩy vào vai cô khiến cô bay thẳng ra nhánh cây gần đó. Cô vụn vỡ cả cơ thể, thân cây gãy làm đôi. Điều đó đương nhiên khiến Huyễn Thần tức giận, và cậu ta cũng bắt đầu tấn công Tú Bân.
Tú Bân và Huyễn Thần bắt đầu đấu tay đôi đọ toàn bộ sức lực của mình với đối phương, Tú Bân dễ dàng theo kịp tốc độ của cậu ta. Cả hai di chuyển với một tốc độ nhanh đến chóng mặt, và Tú Bân càng chạm vào Huyễn Thần nhiều hơn, anh sẽ càng nhanh nhẹn hơn và Huyễn Thần càng lúc càng như đuối sức đi.
Như một lẽ tự nhiên, khi các thành viên của một bộ tộc thấy các thành viên của mình đang bị đánh tơi bời bởi những vị khách không được chào đón, bọn họ sẽ nhập cuộc. Khương Lã Thượng cùng Trịnh Hữu Vinh và Trịnh Sán Hữu nhanh chóng tấn công Phạm Khuê, bao vây lấy em.
Cân nhắc rằng Daniel chẳng còn hữu dụng chút nào với em, Phạm Khuê rời tay khỏi cổ hắn ta. Người ma cà rồng kia vội vã hớp lấy từng ngụm khí, trái tim đập hoảng loạn như một con thú đang run sợ.
Chàng ẩn sĩ nhỏ đứng dậy, giãn bàn tay nhỏ đã bóp lấy cánh cổ của Daniel suốt từ nãy đến giờ. Rồi ngay lập tức em đã đến trước mặt tên ma cà rồng khác, vung đôi chân ngay bên dưới người đó làm nó ngã xuống sàn nhà, em giữ lấy cánh tay nó sau lưng và vùi mặt của nó vào lớp đất cát ngay bên dưới đôi chân mình. Lã Thượng đau đớn khi Phạm Khuê chạm vào nó, làn da dần chuyển thành màu đen của chết chóc. Với bàn tay còn lại, Phạm Khuê chặn lấy cú đấm đang lao tới của Hữu Vinh và thả Lã Thượng ra.
Em tránh khuôn mặt mình khỏi đường lao đến của cú đấm mạnh mẽ thứ hai của Hữu Vinh, rồi em lật ngược ván cờ bằng cách nắm lấy cằm của Hữu Vinh, chạy thật nhanh về phía trước đến mức toàn bộ luồng không khí của Hữu Vinh bị ép phải thoát ra khỏi cánh phổi của mình khi tấm lưng đập thẳng vào thân của một tán cây khác, làm rung chuyển cả tán cây mặc cho thân cây cao hơn 30 mét và rộng cả vài thước.
Vẫn nắm chặt lấy cằm của người đó, Phạm Khuê quay người về cơn náo loạn ngay phía sau lưng em, cười nhăn nhở như một kẻ hóa rồ, đôi gò má em đỏ bừng lên với luồng năng lượng tràn trề ra khỏi cơ thể. Thậm chí cả những người trở về từ cõi chết cũng không thoát được móng vuốt của em.
"Còn ai muốn thử nữa không?" Em cười lớn, vang vọng và dữ dội.
Tú Bân đá lên người Sán Hữu đang nằm quằn quại đau đớn dưới nền đất, cảm giác hưng phấn giống hệt Phạm Khuê chạy dọc cả cơ thể anh như những tia tĩnh điện.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?! Đủ rồi!" Ai đó la lên, bước đi nhanh chóng về phía bãi hỗn độn lớn kia. Thêm nhiều thành viên của các bộ tộc dần lộ diện, và Phạm Khuê cùng Tú Bân nhanh chóng trở thành tâm điểm.
Khương Bạch Hồ lao vào, gương mặt anh vô cùng giận dữ như sấm rền.
"Hãy tự mình giải thích đi," anh gọi những thành viên của bộ tộc mình.
"Những tên Tinh Linh điên này cố gắng bước chân vào khu phức hợp của chúng tôi, nói rằng bọn họ cần giúp đỡ, và chúng tôi thì không cho. Mọi thứ bắt đầu leo thang từ chỗ đó," Daniel biện hộ cho bản thân, vô tình tiết lộ sự thật rằng chính hắn ta là người bắt đầu tất cả những chuyện này. Hắn ta đang cố gắng đứng dậy, ho sặc sụa và đưa tay đỡ lấy cần cổ đã tối sẫm lại của mình.
Bạch Hồ nheo mắt về phía Daniel, đánh giá toàn bộ tình trạng hỗn loạn ngay trước mắt anh.
Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên trên đầu bọn họ. Phạm Khuê vội ngẩng mặt lên, phát hiện ra một thân thể trùm mũ màu tối ngay phía trên những rặng cây cao nọ. Khương Thái Hiện đã lên trên đó từ khi nào vậy?
Quan trọng hơn cả là, vì sao Phạm Khuê không cảm giác được sự hiện diện của hắn?
Em không nương tay thả Hữu Vinh xuống nền đất, giũ giũ bàn tay của mình và rồi ngẩng đầu đối mặt với thủ lĩnh họ Khương.
Em bước ngang qua cơ thể đang nửa tỉnh nửa mê của Hữu Vinh và chỉnh đốn lại trang phục của mình.
"Xin thật lòng gửi lời xin lỗi vì tình trạng xâu xé lẫn nhau này, đây không phải là ý định ban đầu của chúng tôi," Phạm Khuê giải thích với Bạch Hồ. "Những gì người ma cà rồng kia nói là đúng. Chúng tôi đến đây để tìm lấy sự giúp đỡ, và mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tôi xin nhận lấy toàn bộ phần trách nhiệm trong chuyện này."
Bạch Hồ không nói gì, đoạn anh ngước lên nhìn về phía Thái Hiện. "Cậu nghĩ sao?"
Thái Hiện bình tĩnh nhảy xuống từ những đoạn cây, hạ cánh xuống nền đất không một tiếng động như một chú mèo nhỏ. Lớp mũ trùm đầu hạ xuống, để lộ mái tóc màu bạch kim hơi rối.
Hắn bước ngang qua người Phạm Khuê mà không nhìn lấy em dù chỉ một lần, và rồi bước đến chỗ của Khương Daniel. Bàn tay hắn vung ra và đầy nguy hiểm bóp lấy cần cổ của Daniel, siết thật mạnh nơi dấu tay màu đen thẫm của chàng ẩn sĩ nhỏ vẫn còn lưu lại. Hắn nâng cả người Daniel rời khỏi nền đất, và tên ma cà rồng trong tay hắn rên rỉ đầy đau đớn.
"Tôi đoán là anh đã chạm vào người Tinh Linh kia rồi, đúng chứ? Tôi đã nói gì về việc không được chạm vào các Tinh Linh vậy? Có lý do để bọn họ lập nên luật lệ đó ngay từ đầu, và những luật lệ ấy không phải là để xem thường," âm giọng Thái Hiện bình lặng đến chết người, làm cả xương tủy của Phạm Khuê trở nên run rẩy.
Daniel chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn Thái Hiện với đôi mắt mở to.
"Tôi đã rèn luyện anh với mục đích gì vậy? Anh có bao giờ chịu lắng nghe tôi không?" Thái Hiện lắc mạnh cần cổ của Daniel.
"Nh-Nhưng vì sao?" Daniel cất tiếng hỏi.
Thái Hiện thở dài, hạ tay xuống để bàn chân Daniel vừa chạm đất nhưng vẫn chưa rời đôi tay khỏi cổ họng của hắn ta. "Các Tinh Linh luôn luôn kết nối với nguồn năng lượng của Trái Đất, thiên nhiên, của thế giới này hay bất cứ cái tên gì anh muốn gọi. Bọn họ có khả năng lấy đi năng lượng từ bất cứ thứ gì họ chạm vào, giết chết chúng mà không hề thương xót. Bọn họ sẽ trở nên tàn sát, khao khát sức mạnh, thứ sức mạnh lớn hơn cả bất kỳ chúng ta, nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến họ. Nếu họ làm điều này quá thường xuyên, hoặc giả sử nếu họ chẳng còn kiểm soát được bản thân mình nữa, họ sẽ nghiện nó, thứ năng lượng của những con mồi sẽ trở thành ma túy chạy dọc tĩnh mạch của họ và đưa họ lên cơn hưng phấn tột độ. Cuối cùng họ sẽ đánh mất bản thân mình, đẩy họ đến vực thẳm của sự ô uế và chẳng còn năng lực cùng phẩm chất cần thiết để canh giữ thiên nhiên và các vùng đất nữa. Đó là lý do vì sao chúng ta không chạm vào họ, và cũng là lý do vì sao họ không chạm vào lẫn nhau trừ khi cần thiết."
"Phải cần rất nhiều bài tập rèn luyện mài giũa kỹ năng thần trí cùng thể lực để họ có được khả năng giữ bản thân tỉnh táo khi rút cạn năng lượng từ một người khác đấy. Các cậu nên cảm thấy may mắn đi vì hai cậu Tinh Linh này có vẻ như rất thuần thục trong chuyện đó đấy," Bạch Hồ tiếp tục. "Thêm nữa, các cậu quên mất rằng các Tinh Linh cũng vô cùng mạnh mẽ hệt như tất cả chúng ta khi lâm trận. Bọn họ chỉ đơn thuần là giữ mọi thứ yên bình trừ khi bị đe dọa thôi. Và rõ ràng là các cậu đe dọa họ. Ta có một chút xấu hổ khi hai cậu tộc Tinh Linh này, những người còn chẳng phải là lính gác chính thức, còn có khả năng đánh gục các cậu mà không tốn một chút sức lực nào cả. Thời gian tập luyện của mỗi người các cậu sẽ tăng lên gấp bốn kể từ bây giờ."
"Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì đã gây phiền hà trên vùng lãnh thổ của ngài," Tú Bân cất tiếng, con ngươi của anh vẫn còn lấp lánh một tia xanh dương của màu nước biển khơi. "Thật sự ý định của chúng tôi không phải là đến đây và đánh nhau."
"Chúng ta hiểu mà. Thật ra, chúng ta phải là người nhận lỗi mới đúng. Chúng ta giúp đỡ tất cả mọi người đến bậc cửa nhà chúng ta, bất kể họ thuộc giống loài nào. Có vẻ như thần dân của ta đã quên mất điều đó rồi," Bạch Hồ nói, đưa mắt về những thành viên của bộ tộc mình và hơi cúi người một chút để tỏ lòng tôn trọng với các Tinh Linh.
"Nếu có thể, tôi rất vui lòng để chữa lành mọi người," Phạm Khuê đề nghị. "Như một chút gì đó giải khuây cho tình huống căng thẳng này và là một nỗ lực làm hoà của chúng tôi."
"Không," Thái Hiện cắt lời. "Chúng tôi không cần cậu chữa lành gì cả. Bọn họ xứng đáng với những vết thương ấy như một sự trừng phạt."
Hắn thả Daniel ra và bắt đầu quay chân vào khu phức hợp chính, nơi tất cả những dũng sĩ khác đang ở bên trong.
Bạch Hồ mỉm cười về phía hai người Tinh Linh, cơn giận dữ của anh đã nhanh chóng tiêu tan. "Chúng ta vừa hay chuẩn bị dùng bữa trưa, liệu hai cậu có muốn tham gia không?"
Phạm Khuê nhìn về phía Tú Bân, và cả hai cùng chấp thuận.
"Chúng tôi rất vui lòng," Tú Bân mỉm cười rực rỡ. Những nhánh cây đã lay động từ trận chiến trước đó của họ nhanh chóng ngẩng thân cao trở lại, bỗng chốc có cảm giác tốt lành hơn sau khi bị giẫm đạp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top