05
Bốn tháng sau…
Taehyun muốn tìm Beomgyu một lần nữa, nhưng hắn biết sẽ rất khó xử nếu gặp lại nhau. Hắn muốn nói với Beomgyu về cảm xúc của bản thân, nhưng nỗi sợ hãi là một thứ đáng ghét luôn ngăn cản con người thực hiện mong muốn của trái tim mình.
Vì thế Taehyun quyết định ở yên trong văn phòng, kiểm tra email, chờ một cuộc điện thoại, hay bất cứ thứ gì có thể giúp Beomgyu liên lạc với hắn. Beomgyu biết rõ bản thân mình là ai và ở vị trí nào, nên nếu Beomgyu không cố gắng liên lạc với hắn, Taehyun đã chấp nhận sự thật rằng Beomgyu không quan tâm đến mình.
Có lẽ đó chẳng qua chỉ là một tai nạn mà Beomgyu muốn quên đi còn Taehyun thì rất trân trọng. Hắn có thể gạt nó sang một bên và tiếp tục công việc của mình giống như trước đây. Taehyun chọn vùi mình vào công việc, mặc dù nó không hoàn toàn tiêu diệt được cảm xúc mà hắn dành cho Beomgyu, nhưng ít nhất nó khiến hắn cảm thấy ổn hơn một chút.
Cũng không quá khó khăn để có thể tránh việc qua lại với bộ phận làm việc của Beomgyu, hay những cuộc họp diễn ra trên tầng đó. Taehyun không biết mình sẽ làm gì nếu gặp lại Beomgyu. Sẽ ra sao nếu Beomgyu không có những cảm xúc giống với cảm xúc mà hắn dành cho anh? Lỡ như Beomgyu thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt hắn thì sao?
Hầu hết các Alpha sẽ trở nên mất khống chế khi bị ai đó phớt lờ hoặc từ chối. Nhưng Taehyun không giống những kẻ đó. Hắn không thể trở thành một Alpha thích cưỡng ép và chiếm đoạt người khác trong mắt Beomgyu. Nếu Beomgyu không muốn nhìn thấy hắn, thì Taehyun sẽ không xuất hiện trước mặt anh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Taehyun không muốn mọi thứ đi theo hướng khác. Hắn thật lòng mong muốn Beomgyu sẽ đến với mình, nhưng hắn sẽ không bao giờ cố gắng theo đuổi Omega. Taehyun biết Beomgyu sẽ càng không thích hắn nếu hắn làm vậy. Chắc chắn không phải là Beomgyu đang thử trải nghiệm một cuộc làm tình tệ hại, để xem liệu hắn có xứng với mình hay không. Beomgyu chỉ là không hứng thú với hắn và Taehyun phải chấp nhận điều đó.
Taehyun cố gắng rời mắt khỏi màn hình tối đen trên máy tính và di chuyển ánh nhìn sang đồng hồ treo tường. Đã gần mười giờ rưỡi, có nghĩa là hắn đã làm việc hai tiếng đồng hồ liên tục. Taehyun đã bắt đầu đi làm sớm hơn cần thiết, cố gắng trốn tránh cảm giác sợ hãi khi thức dậy một mình vào mỗi sáng. Không chỉ đi làm sớm mà hắn còn ra về rất muộn vì không muốn cảm nhận sự đơn độc mà căn nhà tĩnh mịch chào đón hắn vào mỗi đêm.
Nếu hắn chỉ tập trung vào công việc, thức dậy và rời khỏi nhà, thì sẽ không cảm thấy tệ nữa, đúng không?
Taehyun đã làm việc không ngừng kể từ khi ngồi vào bàn làm việc và bây giờ tâm trí hắn bắt đầu quay về với Beomgyu thay vì những thứ đang hiển thị trên màn hình, Taehyun quyết định nghỉ ngơi một lát.
Hắn nghĩ mình nên đến phòng nghỉ và uống ít cà phê. Không phải ngày nào Taehyun cũng làm việc này, vì hắn không thể kết bạn với bất kỳ ai trên tầng của mình. Hắn vẫn có thể tán gẫu với một vài người trong số họ, chẳng hạn như Yoon Sanha. Hắn khá thích trò chuyện với Sanha, nhưng không phải tất cả bọn họ đều như vậy.
Taehyun thường không hay pha cà phê ở nơi làm việc. Hắn không thích mùi vị của mấy tách cà phê chất lượng thấp mà văn phòng cung cấp, hắn thích mang đồ uống ở nhà theo hơn. Trong phòng nghỉ lúc này chắc hẳn là đầy ấp những người đang ăn bánh nướng xốp và tám nhảm với nhau về những chuyện phiếm nào đó ở bộ phận của họ.
Và đó là kế hoạch của hắn.
Hắn sẽ pha cho mình một tách cà phê, có thể thử thêm một ít đường vào để làm giảm độ kinh khủng của nó, và trò chuyện vài ba câu với Sanha trước khi tiếp tục công việc của mình.
Nghe có vẻ không tồi.
Taehyun ngả người ra ghế, duỗi thẳng tay chân. Có vài chiếc cốc trong phòng nghỉ và hắn biết mình sẽ phải rửa sạch nó trước khi có thể thoải mái sử dụng. Đó cũng là một thứ hay ho để Taehyun có thể phân tán sự chú ý của mình. Hắn đi ra khỏi văn phòng, lướt ngang qua một vài buồng làm việc, hướng về phía phòng nghỉ.
Taehyun cảm thấy có chút áp lực trước những cặp mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Hắn là cấp trên của bọn họ và trong khi một số người chấp nhận sự thật này, thì một số lại chọn cách ghen tị. Chủ yếu là họ lo lắng về những gì sẽ xảy ra với mình nếu Taehyun nhìn trúng họ.
Suốt đoạn đường đi, hắn cứ cảm thấy bất an, thế nên khi đến được phòng nghỉ liền thở phào nhẹ nhõm.
Taehyun nghe thấy tiếng xì xầm khi hắn bước vào nhưng rồi cũng nhanh chóng xẹp xuống. Taehyun nhìn xung quanh, cau mày khi không thấy sự hiện diện của Sanha. Hắn lướt qua cô gái trước mặt, đi thẳng vào trong, mở tủ lấy một chiếc cốc.
Dần dần, âm thanh xì xầm tám chuyện lại bắt đầu. Taehyun rửa sạch chiếc cốc mình vừa lấy, loáng thoáng nghe những câu chuyện phiếm đang trôi nổi khắp phòng thì có thứ gì đó thu hút sự chú ý của hắn.
"Cậu có biết chuyện cậu ta mang thai không?"
"Thật sao? Nhưng tôi nghe nói cậu ta chưa có bạn đời."
“Thì đúng là chưa có. Đó là lý do vì sao Won sa thải cậu ta vào hôm nay. Họ không thể chấp nhận một Omega chưa có bạn đời lại mang thai trong đội ngũ nhân viên. Dù gì thì đây cũng là một công ty gia đình."
“Dù sao thì Omega cũng chỉ toàn là mấy con điếm rẻ tiền. Có lẽ cậu ta còn chẳng biết cha đứa trẻ là ai."
Taehyun suýt đánh rơi chiếc cốc trên tay khi nghe những lời đó. Tất nhiên, họ có thể đang nói về người khác. Beomgyu không phải là nhân viên Omega duy nhất trong công ty và có lẽ Taehyun đã đưa ra kết luận hơi vội.
Nhưng hắn lại không thấy thế.
Bản năng mách bảo hắn rằng Beomgyu là nhân vật chính trong lời bàn tán của bọn họ. Bụng của Taehyun quặn lên vì tức giận trước cái cách mà mà những người này nói về Beomgyu. Hắn siết chặt tách cà phê trong tay, tiến về phía những người đang buôn chuyện, mong muốn xác nhận mối lo ngại của mình.
"Mọi người đang nói đến Omega ở bộ phận kế toán?" Taehyun hỏi, trong lòng thầm cảm thán bản thân vì vẫn có thể tỏ ra mình rất bình tĩnh dù trái tim đang đập loạn cả lên. Tất cả quay sang nhìn hắn trước khi có người trả lời. Taehyun không biết tên người đàn ông này nhưng hắn đảm bảo rằng mình rất ghét hắn ta.
"Ừ, cái cậu Beomgyu gì đó."
Người đàn ông khịt mũi và lắc đầu, rồi lại tiếp tục với cuộc trò chuyện đang dang dở. “Tất cả đều là do mấy cái quyền Omega rác rưởi. Cậu ta ngay từ đầu lẽ ra không nên được thuê nếu cậu ta liều lĩnh đến mức này và cuối cùng là bị đuổi việc. Omega không thuộc về nơi làm việc và đã đến lúc họ phải về đúng vị trí của mình."
Taehyun phải cố gắng kiềm chế bản thân để không lao vào gã đàn ông nọ. Bản năng Alpha trong hắn trỗi dậy, bảo hắn phải bẻ gãy hàm của tên đó vì dám hạ bệ Beomgyu và các Omega khác như vậy. Cốc cà phê trong tay càng bị bóp chặt, Taehyun hít một hơi thật sâu. Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra diễn cảnh mình đang lao vào người đàn ông kia và dùng răng nanh của mình cắn nát thanh quản của gã ta để gã câm miệng ngay lập tức.
Taehyun chưa bao giờ là một Alpha hung hăng như thế, nhưng khi nghe ai đó phủi bỏ những cố gắng của Beomgyu đã khiến tất cả những bản năng bị chôn vùi đó bộc lộ ra ngoài. Giữa cơn tức giận lấn át, hắn gần như quên lưu lại điều quan trọng nhất trong lời nói của bọn họ. Cho đến khi nhận thức được, nó lại khiến hắn đau đớn đến không thở nổi.
Beomgyu đã mang thai.
Điều đó không có nghĩa Taehyun chắc chắn là cha của đứa nhỏ. Beomgyu có lẽ đã quan hệ với một Alpha khác, hay kinh khủng hơn nữa là anh có thể có một chuỗi người tình sau lưng cũng nên. Hắn và Beomgyu không phải một cặp, họ không ở cùng nhau nên sẽ không có lý do gì cái thai đó chắc chắn là của hắn.
Nhưng tính về thời gian thì nó lại rất hợp lý.
Đã đúng bốn tháng kể từ khi họ bị kẹt trong thang máy. Vâng, hắn đã đếm từng ngày.
Beomgyu mang thai nhưng không hề nói gì cả.
Taehyun biết điều đó có nghĩa là Beomgyu sẽ bị sa thải. Nếu tin đồn trong văn phòng là chính xác thì hợp đồng của Beomgyu chắc chắn sẽ bị chấm dứt vì lý do này.
Chuyện này không công bằng một chút nào cả. Taehyun có khả năng cao là cha của đứa bé và công việc của hắn thì vẫn rất thuận lợi. Nếu hắn không nghe được lời bán tán trong phòng nghỉ thì sẽ không biết rằng mình có con và thậm chí cả đời cũng không biết đến sự tồn tại của nó.
Mặc dù Taehyun là người đã khởi xướng vào đêm đó, nhưng Beomgyu lại là người phải hứng chịu hậu quả.
Taehyun sẽ không để điều đó xảy ra.
Hắn đánh rơi chiếc cốc trên tay, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm khi nó đập mạnh xuống sàn. Cơ thể hắn lúc này hoàn toàn hoạt động theo bản năng.
Hắn phải lên tầng của Beomgyu. Hắn cần gặp Beomgyu, cần phải làm gì đó cho anh. Taehyun không quan tâm đến việc Beomgyu có vui khi gặp mình hay không, bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy Omega. Taehyun phải đảm bảo rằng ít nhất hắn phải giúp Beomgyu giữ được công việc của mình.
____________
Thang máy vẫn hoạt động bình thường, nhưng Taehyun quyết định dùng cầu thang bộ. Beomgyu đang gặp rắc rối và hắn không có thời gian để đứng đó chờ đợi mấy chiếc hộp kim loại chạy lên chạy xuống. Trái tim hắn đang đập thình thịch vì hồi hợp, và Taehyun quyết định giao phó mọi thứ cho bản năng của mình. Alpha trong hắn yêu cầu hắn phải tìm Omega ngay lập tức. Taehyun không chắc bản thân đã bắt đầu coi Beomgyu là Omega của mình từ khi nào, nhưng hắn biết rằng Alpha bên trong đang khẳng định điều đó.
Thường thì Taehyun sẽ cảm thấy ghê tởm bản thân nếu hắn có những suy nghĩ như thế về ai đó, hắn sẽ không để bản năng dẫn dắt mình tiếp cận người khác. Nhưng hiện tại hắn lại không thấy vậy.
Cái đêm Taehyun đánh dấu Beomgyu trong thang mấy cũng là một phần ham muốn của bản năng Alpha. Mọi tế bào trên cơ thể đều gào thét với hắn rằng Beomgyu thuộc về hắn nhưng hắn lại chọn cách phớt lờ nó. Taehyun không biết Beomgyu cảm thấy thế nào về mình, thế nên hắn quyết định lảng tránh mọi chuyện, bỏ qua những lời thôi thúc trong tâm trí.
Taehyun chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày hắn cảm thấy hối hận vì đã không nghe theo bản năng của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể dễ dàng tiếp nhận mùi hương của một người xa lạ trong kì phát tình.
Beomgyu đã hoàn toàn phá vỡ mọi quy tắc và thay đổi mọi tư tưởng của hắn. Taehyun yêu anh vì điều đó.
Cuối cùng thì Taehyun cũng đến được tầng làm việc của Beomgyu, hắn thở hổn hển đẩy cửa văn phòng. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, vì tất cả các nhân viên đều cắm cúi làm việc. Taehyun nhìn quanh phòng, cảm nhận được không khí ở đây có gì đó không ổn. Có lẽ các nhân viên trên tầng này đều là những người lao động cực kỳ siêng năng có thể duy trì sự im lặng trong lúc làm việc, nhưng vẫn cứ có cảm giác rất kì quái.
Chính sự chăm chỉ của nhân viên và sự im lặng đã khiến căn phòng này hình thành nên một sự căng thẳng vô hình.
Taehyun hít thở không khí, cố gắng bắt được mùi hương của Beomgyu, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là những tuyến mùi mờ nhạt. Điều này khiến hắn phiền lòng không thôi, thế nên Taehyun quyết định đi đến căn phòng gần nhất để tìm tung tích của Beomgyu.
"Choi Beomgyu ở đâu?" Hắn hỏi người phụ nữ ở trong một buồng làm việc.
Taehyun có thể tưởng tượng được hắn trông như thế nào vào lúc này, điên cuồng và giận dữ như một con thú đói, chính xác là đã bị bỏ đói trong suốt bốn tháng dài khốn khổ như bị đày dưới địa ngục. Hắn có thể trông rất đẹp trong bộ suit đen toàn tập, và cũng tình cờ là bộ trang phục duy nhất trong tủ quần áo của hắn có mùi của Beomgyu.
Thế nhưng, gu ăn mặc sành điệu của hắn vẫn không thể che giấu được sự cuồng nhiệt trong đáy mắt hay con thú ẩn nấp bên trong.
Người phụ nữ sợ hãi liếm môi trước giọng điệu của Taehyun. “Cậu ấy đang thu dọn đồ đạc, ở đầu bên kia.” Cô ta nói, chỉ tay qua vai Taehyun. Mặc dù Taehyun vẫn chưa thể định vị chính xác vị trí của Beomgyu, nhưng hắn có thể thấy người phụ nữ này cũng không biết nên nói gì tiếp theo vì sợ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Taehyun hít một hơi thật sâu, cố gắng trở nên hòa nhã.
"Cảm ơn."
Taehyun quay người rời khỏi buồng làm việc của cô gái, không thèm quan tâm đến những cặp mắt hóng hớt đang nhìn chằm chằm vào mình khi đang đi sang phía bên kia của tầng làm việc rộng lớn. Taehyun cứ thế lướt qua những chiếc buồng trắng mờ ảo vô vị cho đến khi khoang mũi bị tấn công bởi mùi hương của Beomgyu, hắn liền dừng bước.
tbc.
___________
À sẵn đây tui có mụt điều muốn hỏi. Tui thường hay đăng mấy cái thông báo ở bên phần cuộc hội thoại á, nh mà hong biết có ai thấy hong, mng hãy nói cho tui biết ik, nếu thấy thì khi có việc gì tui sẽ đăng qua bên đó, chứ cứ mỗi lần muốn thông báo việc gì lại phải đăng lên fic thì nó sẽ bị loãng mất huhu ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top