home and into your arms

một chiếc oneshot ngọt xỉu cho mùa đông lạnh☃️

---------------

cái môi giận dỗi và đôi mắt chán nản chào đón soobin ngay khi cuộc gọi được kết nối, giờ đây màn hình của anh hiện lên khuôn mặt mệt mỏi song vẫn dễ thương của bạn trai. cậu trai tóc vàng đang nằm sấp trên chiếc giường ở nhà trong khi ôm một chiếc gối vào ngực.

"taehyunie, chào cưng."

một tiếng thở dài, nhưng nụ cười dần nở trên khóe môi cậu. soobin nhớ sự mềm mại quá đỗi quen thuộc của đôi môi ấy mỗi khi họ hôn nhau; thật nhớ cậu quá đi.

"chào anh, soobinie hyung. em nhớ anh," taehyun đáp lại, những từ ngữ chưa kịp nói trong miệng soobin.

màn hình rung lắc một vài giây vì soobin cố dựa điện thoại vào thứ gì đó chắc chắn trên bàn. taehyun nén một tiếng cười khi soobin ló mặt trở lại vào khung hình với nụ cười má lúm đặc trưng.

dễ thương, cậu thích thú.

"em vừa tan làm à? hôm nay thế nào?"

taehyun thở ra một tiếng khó chịu, lông mày nhăn tít lại và cái môi lại bĩu ra một lần nữa. soobin ước anh có ở đó để xoa dịu mọi buồn phiền trong lòng cậu, để trở về nhà và bao bọc lấy cậu bạn trai trong hơi ấm mà họ khao khát đã lâu.

"đúng 6 rưỡi là em xách cặp về ngay. hôm nay không phải một ngày vui vẻ gì." cậu lăn sang một bên và điện thoại trong tay đi theo, ghi lại chuyển động. cậu trông nhỏ nhắn hơn ở góc này, một thân một mình trên chiếc giường lớn của họ.

trước khi soobin kịp nói gì đó an ủi, cậu tiếp tục, "thực ra thì, không. chả có gì suôn sẻ từ hôm anh đi cả. như kiểu anh mang mọi điều tốt lành đi cùng mình vậy... hyung, bao giờ anh về?"

nó đây rồi, tông giọng hào hứng cùng sự mè nheo trong từng âm tiết– đôi mắt soobin yêu chiều híp lại thành hai vầng trăng khuyết vì thích thú. giờ họ đều đang mỉm cười, với một taehyun hơi rụt rè vùi cặp má hồng xinh xắn vào gối.

"em đáng yêu nhất quả đất đấy, biết không hả taehyunie?" soobin nhăn nhở, tì khuỷu tay lên bàn và cúi gần hơn vào điện thoại, như thể làm vậy sẽ giúp anh dịch chuyển về nhà.

anh cưng nựng taehyun khi cậu vùi sâu hơn vào chiếc gối, thật muốn thơm lên mảng hồng như kẹo bông gòn trên má taehyun, dù anh biết người kia sẽ cự tuyệt và vật anh ra để ngăn lại.

kể cả khi taehyun không bộc lộ trực tiếp, trong mắt soobin, nó rất rõ ràng. tấm lòng của taehyun anh đều thấu rõ. hành động và lời nói của cậu, dù nhỏ xíu, đều mang nhiều ý nghĩa đến mức lấn át mọi cử chỉ yêu thương nào khác - lời nói đường mật chẳng bằng tình cảm thầm lặng của taehyun, và quà tặng hay vật chất đều thua xa những hành động an ủi nhỏ bé của taehyun.

với taehyun, luôn là những điều nhỏ bé.

và cũng là lúc này, mọi hành động nhỏ nhất, soobin cất giữ tất cả chúng vào tim mình. sau tất cả, những khoảnh khắc quý giá với taehyun xứng đáng được bảo vệ mãi mãi.

"em hỏi thật ấy. mấy giờ anh bay?" taehyun cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nhưng mặt cậu vẫn đang nóng lên.

"sao nào? em định tổ chức tiệc 'mừng anh về nhà' hửm? anh sẽ giả bộ bất ngờ, anh hứa."

taehyun đảo mắt và khịt mũi, "mơ đi."

soobin thở hắt kinh ngạc, giả vờ bị tổn thương. "anh tưởng em yêu anh. đau ở đây này."

"hyung, anh mới đi có hai tuần thôi. em không nghĩ nó đáng để tổ chức một buổi tiệc."

"phải rồi. và ai mới mấy giây trước còn than thở nhớ nhung anh vậy?" soobin ghẹo, anh thích chọc ghẹo taehyun vô cùng, nhất là khi người bạn trai nhỏ đã là một mớ hỗn độn rối bời. "ồ, và em vừa nói gì nhỉ? 'như kiểu anh mang theo mọi điều tốt lành đi cùng vậy'? ôi trời, taehyun à."

"được rồi, đủ rồi đấy. dừng lại đi," taehyun gầm gừ rồi lại vùi đầu vào chiếc gối trong tay. soobin bật cười ha hả, đầu anh ngửa ra đằng sau đến mức anh suýt thì rơi khỏi ghế.

khi anh bình tĩnh lại, quệt mấy giọt nước mắt để lấy lại tầm nhìn, taehyun đang chăm chú nhìn anh. "sao vậy?"

người nhỏ hơn chớp mắt, hít thật sâu rồi đáp: "em nhớ anh. rất, rất nhiều.'

và rồi soobin cảm thấy tim mình đang mềm nhũn ra bởi cái cách taehyun sẵn sàng thổ lộ, khác hẳn với khi nãy.

cảm giác như một lời nguyện thề, như một điều cậu đã giữ lấy suốt hai tuần qua từ khi soobin đến buổi họp báo trình bày dự án năm cuối ở new zealand. bài nghiên cứu của anh, có tên 'phân tích cảm xúc ở mức độ cao cho sức khỏe tinh thần ở hàn quốc', đã được chọn làm bài tốt nhất, và dẫu nó là một điều đáng để ăn mừng, chuyến đi cũng kéo theo một khoảng trống mà không ai có thể quen nổi.

khá rõ ràng rằng nhắn tin và gọi video mỗi ngày chẳng đủ với họ. người ta sẽ nghĩ rằng vấn đề nằm ở việc lệch múi giờ, hoặc do khoảng cách địa lý, đã khiến lòng họ phiền muộn về người kia.

nhưng sự thật là tất cả do cảm giác mơ hồ vì họ không thể chạm tới người kia.

họ mơ hồ khi vươn tay, một cách vô thức, tới phía bên kia của chiếc giường, muốn chạm vào hơi ấm nhưng chỉ có vết hằn lờ mờ ở đó. họ mơ hồ khi một ngày trôi qua dài hơn bình thường, và chẳng có gì đáng mong chờ ở nhà, mọi thứ từng làm họ cảm thấy trọn vẹn giờ chỉ còn sự vô nghĩa và trống rỗng.

nay cũng gần đến lúc soobin quay trở về rồi, cảm xúc đặc biệt ngày càng mạnh mẽ, ngày càng uy lực. soobin có thể cảm thấy nó tràn qua như những làn sóng từ màn hình của anh.

"anh cũng nhớ em", anh thở dài, ước rằng lời nói của anh đủ sức nặng như của taehyun. "chuyến bay cất cánh lúc 7 giờ, cưng à. anh sẽ về đến seoul khoảng tầm này ngày mai. và rồi anh là của em tất."

Tinh tú thoáng lấp lánh trong khóe mắt taehyun khi cậu ngồi thẳng dậy một chút. cậu làm soobin nhớ đến con mèo ngẩng lên khi nó nghe thấy tiếng gì đó thú vị.

"và rồi anh sẽ về nhà," taehyun nói, gần như là tự nhủ hơn là nói với soobin.

soobin lặp lại lời cậu, và họ đắm chìm trong sự im lặng dễ chịu, âu yếm nhìn ngắm nhau, khắc ghi mọi chi tiết qua đường mạng lần cuối trước khi họ cuối cùng cũng có thể tiếp tục gần gũi.

"taehyunie, anh hỏi em cái này được không?" soobin phá vỡ khoảng lặng bình yên. bạn trai anh ậm ừ, gật nhẹ một cái ra hiệu cho soobin tiếp tục.

"em làm gì những khi quá nhớ anh?"

.

taehyun bập bẹ, áng hồng quay trở lại gò má cậu lần nữa, cậu nhìn anh đặng xem có phải anh đang trêu cậu nữa không, nhưng soobin chỉ nhìn cậu đầy mong chờ. cậu dời ánh nhìn sang chỗ khác, ngượng ngùng.

tựa như được hẹn giờ, như cậu đã làm việc này mỗi tối trong suốt hai tuần, đôi mắt cậu đặt lên vầng trăng lưỡi liềm nhàn nhạt treo trên bầu trời đêm mượt như nhung.

"ừ thì..." cậu trai tóc vàng nuốt cục nghẹn xuống, "đôi lúc, em chỉ nhìn lên mặt trăng và nghĩ về anh– nghĩ về chúng ta nữa. em ước rằng anh có ở đây với em để ta có thể tâm sự hàng tiếng đồng hồ mà không có màn hình chia cách. và– và có những lúc, em gửi một chút tình yêu tới mặt trăng, bởi nó cũng là vầng trăng anh thấy ở bên đó nữa, và em luôn mong rằng nó sẽ đến được chỗ anh."

"để anh luôn biết em thương anh... và nhớ anh nhiều thế nào," taehyun nằm dài ra, cảm thấy thật ngốc nghếch vì đã thổ lộ.

soobin bật ra một tiếng thở dốc nhỏ, gần như là không thể nghe thấy. đường truyền gián đoạn một chút và taehyun sợ rằng kết nối bị yếu, nhưng cậu thấy soobin di chuyển, cúi xuống gần hơn. ánh mắt anh dịu dàng như thể anh đang trân trọng tình cảm của taehyun.

"ôi, taehyun..." anh toan lên tiếng nhưng taehyun chen vào.

"đừng có cười. em biết là sến, nhưng mà—"

"mấy hôm trước beomgyu và kai đến thăm em à? đó là lý do gần đây em dễ xúc động thế ư?"

taehyun chằm chằm, miệng há hốc và hoài nghi bạn trai cậu dám cả gan phá hỏng giây phút cảm động này.

"hyung—! không thể tin nổi anh lúc này," taehyun gần như lắp bắp đáp trả trong khi soobin khúc khích phía bên kia đầu dây.

"đừng có cười em. thật đấy, em thực sự rất nhớ anh," cậu nói, khẽ khàng và nghèn nghẹn như thể cậu đang nói với chiếc gối.

nhưng soobin có nghe thấy, và anh không mảy may nghi ngờ lời taehyun, bởi anh biết cả hai thành thật với nhau thế nào. mọi thứ taehyun nói hay làm đều đến từ tận đáy lòng. chúng tuôn ra như dòng nước mạnh mẽ của một con suối chảy vào khoảng trống giữa lồng ngực soobin - khiến anh đủ đầy, khiến lòng anh tràn ngập tình yêu mà taehyun trao cho.

rằng sau từng ấy thời gian, soobin sẽ chẳng bao giờ mệt mỏi với tình cảm trong sáng thuần khiết mà kang taehyun thổi vào trong anh.

anh mỉm cười và nghiêng đầu, sự cưng chiều rỉ ra khi khóe miệng anh cong lên với hình ảnh cậu trai anh phải lòng một năm trước - người đã dạy anh rằng tình yêu có thể đến trong những khoảnh khắc lặng yên nhất, giữa những lời chưa nói và những cái liếc ngại ngùng; nó ở đây, tình yêu của họ.

khi taehyun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi chiếc gối, những lọn tóc vàng xô nhau từ bên này sang bên khác, cậu nheo mắt nhìn soobin.

"cái kiểu cười ngốc nghếch của anh."

"hửm? à, chỉ là anh thích những lúc em nói– lúc em nói những lời từ tận đáy lòng. đó là taehyunie yêu thích của anh. này, em biết mắt em lấp lánh khi em nói về những thứ mình yêu thích không?"

taehyun nhẹ nhàng khúc khích, "anh nói em suốt, hyung. em biết mà."

"anh hi vọng nó sẽ không biến mất," anh nói, và anh ước anh có thể nựng mặt taehyun, cảm nhận hơi ấm từ gò má ấy rồi vuốt ve làn da mịn màng, xuống khuôn miệng của cậu. "anh mong em biết rằng suốt thời gian anh ở đây, em là sức mạnh của anh. mỗi dòng tin nhắn từ em và mỗi lần gọi video với em truyền cho anh thêm năng lượng cho ngày tiếp theo."

"mọi lời động viên của em, tình yêu của em— tất cả những gì em trao cho anh, dẫu chỉ qua điện thoại, chúng đã là quá đủ với anh. anh yêu em nhiều lắm, kang taehyun, và anh nhớ em mỗi ngày."

dù soobin thấy chút nước đọng trong mắt taehyun, anh sẽ không nói gì cả. thay vào đó, anh tập trung lên nụ cười xinh đẹp nở trên gương mặt người nhỏ hơn và vầng hào quang tỏa ra quanh nó.

"giờ thì ai mới sến nào?" taehyun cắn trả và soobin cười.

"anh đoán chúng ta đều sến."

vừa dứt lời, một cái ngáp thoát ra khỏi cổ họng anh. anh cố nén lại, song cơn mệt mỏi đã nhanh hơn anh một bước.

"bên đó cũng muộn rồi, hyung. anh nên đi ngủ đi, không là mai lỡ mất chuyến bay đấy."

soobin rên rỉ, nhõng nhẽo như một đứa nhóc khi anh dụi mắt. "nhưng anh muốn trò chuyện thêm nữa."

"soobinie hyung, ta có thể trò chuyện khi anh trở về," cậu trai dỗ dành anh. một nụ cười dịu dàng trên môi cậu, đôi mắt cậu thật ân cần và âu yếm. soobin muốn chìm sâu trong đôi mắt ấy mãi mãi.

"một chuyến bay dài đang chờ anh phía trước. em sẽ đợi ở đây, dù nó mất bao lâu đi nữa."

một cái ngáp lớn nữa, và taehyun chỉ có thể khúc khích trước khi miệng cậu 'xùy xùy' đuổi người lớn hơn đi. soobin giận dỗi, nhưng anh biết taehyun đúng. họ còn nhiều cơ hội để trò chuyện khi anh về nhà.

"anh không thể chờ đến khi về với em, taehyunie," soobin thầm thì, "anh không thể đợi để hôn em,ôm em và có em trong vòng tay."

taehyun rạng rỡ cười, và khi cậu cười tươi như vậy, soobin có thể ngắm nhìn lúm đồng tiền trên má phải xuất hiện. anh thở hắt ra một cách yêu chiều.

"hẹn gặp lại anh, soobinie hyung. ngủ ngon nhé."

"ngủ ngon, tinh tú của anh," soobin vẫy tay nhè nhẹ trước khi nhấn phím ngắt kết nối trên màn hình.

anh yêu em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top