2
hóa ra là nhóc taehyun, thằng nhóc duy nhất thực sự sở hữu những tế bào não hữu ích trong nhóm. nhóc đã thay đồ xong xuôi và sẵn sàng về nhà với tất cả đồ đạc của nhóc. hẳn là nhóc đang quay lại kiểm tra xem còn gì sót lại không, và nhóc chắc cũng khá hoang mang khi mà thấy tôi vẫn lù lù ở đây. nhóc lập tức bước vào, đóng cánh cửa sau lưng, bỏ chiếc cặp ra phía góc tường và đến ngồi cạnh tôi. sự im lặng thực chất cũng có tác động nhỉ?
"không phải là anh nên về nhà bây giờ sao, hyung?" nhóc hỏi, giọng nhóc nghe vẻ hơi khàn bởi những giờ tập hát kéo dài của nhóc. tôi cảm thấy tệ lắm, tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu như giọng soobin cũng trầm khàn—
không được, nào yeonjun, mày bây giờ nên tập trung nói chuyện với taehyun đi chứ.
tôi bật cười khô khan, đưa cánh tay lên để che đi hai mắt. "chưa đâu, anh quá mệt để mà lết về luôn bây giờ. buổi luyện tập hôm nay khiến anh mệt mỏi và đau nhức quá."
tôi thấy cặp mắt to tròn tự nhiên của taehyun nhìn tôi như thể tôi là người anh ngốc nghếch nhất mà nhóc từng gặp. nhưng mà cũng đúng nhỉ? tôi đã phải xin lời khuyên về việc yêu đương của đứa em. khi mà bản thân tôi cũng đã có kinh nghiệm tình trường trước đây và cũng rõ là mình nên làm gì. nhưng thực chất tất cả chỉ như một trò cười và tôi chọn cách quên tất cả đi. tôi đã giấu nó vào nơi sâu nhất trong đại não để ngay cả tên của con người tệ bạc ấy cũng không làm tôi bận tâm được nữa.
nhóc thở dài và tôi nghe có tiếng dịch chuyển, hẳn là nhóc đang dựa vào bức tường sau lưng rồi. nhóc nhấc cánh tay ra khỏi mắt tôi và bắt tôi chuyển tầm nhìn qua chỗ nhóc.
"là chuyện về soobin hyung, đúng chứ?"
tôi trợn tròn mắt, "em biết kiểu mẹ gì vậy?" tôi đã cố chôn giấu bí mật này hàng năm trời, và thế đếch nào mà nhóc taehyun, giữa muôn vàn con người, lại biết được điều này trước khi tôi kịp mở mồm? nhưng mà này, ít ra đây còn là taehyun. vẫn tốt chán so với việc soobin biết rằng tôi mến em nhiều. ít ra thì tôi cũng không phải quá đau khổ đâu nhỉ?
nhóc nhếch mép cười rồi vươn tay vò tung mái tóc nâu trước khi cất lời.
"thì nó khá là rõ ràng mà, ít nhất là với em," nhóc nói, rồi làm cái động tác giống như đang tự chỉ vào bản thân nhóc, "em đã bắt được ánh nhìn anh dành cho soobin hyung. em cảm nhận được sự thương mến trong đôi mắt anh. kiểu mê đắm như trong titanic ấy nhưng mà vẫn tốt đẹp hơn nhiều." nhóc bật cười.
tôi đỏ mặt một cách điên cuồng. mẹ nó, đúng thật, taehyun quả thật rất tinh ý, hẳn đây là lý do mà nhóc là một ravenclaw. quá đỗi rõ ràng.
"ừ t-thì, đúng là em không sai," tôi bắt đầu, ngồi cạnh nhóc, thở dài và khép mi mắt lại. "vấn đề là liệu soobin có coi anh là một người mà em ấy muốn có một mối quan hệ yêu đương cùng không? liệu em ấy có ổn với điều này không? bởi anh còn chưa nói với em ấy rằng là anh gay và anh gay vì mình em ấy thôi."
nhóc vỗ vai tôi trấn an, mỉm cười dịu dàng. nhóc luôn là một điểm tựa cho mọi người trong những chuyện này, tôi có thể chắc chắn điều ấy, bởi gần đây nhóc đã giúp kai vượt qua một chuyện tương tự giống tôi nhưng là với một chàng trai không cùng nhóm. nghiêm túc mà nói, nhóc là một người có điểm tương đồng với eros*, nhưng không phải theo một cách đầy nhục dục hay gì đâu. nhóc vẫn là trẻ vị thành niên mà, nhà này không chấp nhận mấy chuyện như vậy đâu nhé.
*Theo thần thoại Hy Lạp, Eros là vị thần tình yêu. Thần Eros luôn mang một cây cung và những mũi tên ái tình bên mình. Khi Eros bắn những mũi tên này vào một ai đó thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên gặp được nếu không phải là người có quan hệ huyết thống 3 đời hay họ hàng gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top