27 - End [Khải Nguyên]
Vương Tuấn Khải đứng ở cửa phòng bệnh, bình nước trong tay rơi xuống, vỡ thành mảnh nhỏ.
Anh cứng ngắc đứng ở nơi đó, một màn trong phòng bệnh kia, làm anh đau đến cả người đều phải nứt ra.
"Hai người đang làm cái gì?" Thanh âm Vương Tuấn Khải lộ ra ngoan độc cùng nguy hiểm.
Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, trên mặt trừ bỏ lạnh lùng, cái gì đều không có, giống như Vương Tuấn Khải người này căn bản không tồn tại.
Vương Tuấn Khải hô hấp dồn dập, anh cảm thấy thân thể của mình sắp nổ tung. Anh giống con rắn độc nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, trong ánh mắt không chút nào che giấu ghen tị cùng hận ý, "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có biết mình đang làm cái gì hay không?"
Thiên Tỉ như khiêu khích mà ôm vai Vương Nguyên, "Như anh chứng kiến, tôi và Nguyên Nguyên ở cùng nhau."
Vương Nguyên tùy ý Thiên Tỉ ôm, cúi đầu không nói gì.
Vương Tuấn Khải rốt cuộc không thể khắc chế, anh giống phát điên xông lên, đem Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên giường túm xuống dưới.
"Mày tin tao sẽ giết mày không!" Vương Tuấn Khải ánh mắt đỏ rực, trên trán gân xanh nổi lên.
Thiên Tỉ cũng túm cổ áo Vương Tuấn Khải, híp mắt nói, "Cho dù anh giết tôi, Nguyên Nguyên cũng chỉ yêu tôi."
Vương Tuấn Khải hận cậu ta, cậu ta làm sao không hận Vương Tuấn Khải? Nếu không phải do Vương Tuấn Khải, Nguyên Nguyên căn bản sẽ không chịu tra tấn như vậy!
Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn mất lý trí, một quyền hướng tới Thiên Tỉ, "Vương Nguyên là của tao! Là của mình tao! Mày dám chạm vào em ấy, tao giết mày!"
Thiên Tỉ vừa mới lành bệnh, thân thể không có khí lực, dễ dàng bị Vương Tuấn Khải đánh cho ngã xuống đất.
"Đủ rồi!" Vương Nguyên hung hăng đẩy Vương Tuấn Khải ra, quát lớn, "Anh cút đi cho tôi!"
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đẩy một cái lảo đảo, không dám tin nhìn cậu, thần sắc trên mặt giấu không được ủy khuất, "Nguyên Nguyên...."
Vương Nguyên khẩn trương đem Thiên Tỉ nâng dậy, sau đó che ở trước mặt cậu ta, cả người đề phòng, "Vương Tuấn Khải, anh lại động vào cậu ấy thử xem?!"
Ánh mắt kia, tựa như nhìn kẻ thù.
"Cậu không phải....." Vương Tuấn Khải hốc mắt đỏ lên, "Cậu không phải Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải giống bị bệnh tâm thần lầm bầm lầu bầu, "Nguyên Nguyên sẽ không đối với tôi như vậy... Em ấy yêu tôi như vậy... Em ấy sẽ chỉ yêu mình tôi..."
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt quỷ dị của Vương Tuấn Khải, trong lòng cũng có chút hoảng, "Vương Tuấn Khải, anh điên rồi sao?"
Vương Tuấn Khải đột nhiên đem tầm mắt chuyển hướng tới Vương Nguyên, tiếp theo giống ác sói nhào tới, gắt gao nắm bả vai Vương Nguyên.
"Cậu đem Nguyên Nguyên của tôi giấu đi đâu?!" Vương Tuấn Khải khàn cả giọng hô, "Cậu đem Vương Nguyên trả lại cho tôi! Cậu đem Vương Nguyên yêu tôi trả lại cho tôi a!"
Vương Nguyên cau mày, bả vai bị Vương Tuấn Khải bóp rất đau. Cậu không thể nhịn được nữa, đột nhiên hung hăng tát Vương Tuấn Khải một cái, "Anh tỉnh lại đi!"
"Bốp" một tiếng, Vương Tuấn Khải như là người máy bị cắt điện, nháy mắt ngừng động tác, trên mặt tái nhợt tràn ngập tuyệt vọng. Một cái tát này rõ ràng chỉ đánh mặt anh, anh lại cảm thấy cả người đau đớn, hô hấp đều đau quá.
Vương Nguyên không muốn lại nhìn bộ dáng của Vương Tuấn Khải, xoay mặt, run giọng nói, "Anh đi đi, chúng ta không có khả năng."
Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại dường như vĩnh viễn cũng đụng không đến.
Yêu một người, thế nào khó như vậy?
Vương Tuấn Khải vươn tay, anh rất muốn sờ tóc Vương Nguyên lần nữa, tựa như lúc trước. Nhưng là anh biết, tư cách đụng chạm Vương Nguyên đã không còn.
"Xin lỗi." Vương Tuấn Khải rốt cục bình tĩnh trở lại.
Anh chậm rãi xoay người, không nói một lời rời đi. Mỗi một bước, đều như là chịu khổ hình. Trên mặt của anh không có biểu cảm gì, đại khái là tuyệt vọng đến chết lặng, khí lực thống khổ đều không có.
Một khắc kia, Vương Tuấn Khải rốt cục hiểu được, trên thế giới này, cũng có việc dùng hết toàn lực cũng vô pháp vãn hồi. Anh dùng hết thủ đoạn, lại vẫn không lấy lại được trái tim Vương Nguyên .
Vương Nguyên, là thật sự không thương anh.
Anh không biết như thế nào chấp nhận cái sự thật này, chỉ có thể rời đi.
Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ?"
Vương Nguyên cười một chút, "Cậu yên tâm đi."
"Vương Tuấn Khải đã điên rồi, tớ sợ anh ta sẽ làm cậu bị thương." Thiên Tỉ lo lắng nói.
Vương Nguyên cúi đầu, bộ dáng đăm chiêu.
Thiên Tỉ nâng cằm Vương Nguyên lên, nhìn sâu vào mắt cậu nghiêm túc nói, "Nguyên Nguyên, cậu có nguyện ý đi theo tớ hay không, chúng ta rời khỏi đây, một lần nữa bắt đầu cuộc sống."
Vương Nguyên há miệng, không biết trả lời thế nào.
"Cậu muốn ca hát, tớ cũng sẽ đem hết toàn lực ủng hộ cậu, về sau có tớ ở đây, cậu cái gì đều đều không cần lo lắng."
"Tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu, vĩnh viễn đối tốt với cậu."
"Cậu nguyện ý cho tớ cơ hội này không?"
Vương Nguyên rũ mi, nhẹ nhàng mà gật gật đầu.
Qua bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu lần thất vọng, rơi bao nhiêu nước mắt. Mang hình bóng một người đã yêu đậm sau, triệt để quên được không?
Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đi dạo ở bờ sông Trùng Khánh, gió chiều còn có chút lạnh, Thiên Tỉ đem khăn quàng cổ ôn nhu quàng lên cổ Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn cậu ta cười cười, gió thổi mái tóc đen của cậu bay bay, tươi cười kia thoạt nhìn đã có vài phần u sầu.
Ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi nơi này, không biết vì sao, Vương Nguyên cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Chỗ này, là cậu cùng Vương Tuấn Khải hồi nhỏ thường xuyên đạp xe đến, bọn họ luôn theo con đường này đạp từ đầu này đến đầu kia, xem ai đạp nhanh hơn, khi đó bọn họ còn chưa có nổi tiếng, ngày ngày đều là vô ưu vô lo.
Vương Nguyên lắc đầu, nỗ lực đem hình ảnh này quên đi. Cậu nắm chặt tay Thiên Tỉ, nói với chính mình, ngày mai sẽ là một bắt đầu mới.
Đối diện bên kia sông màn hình led thật lớn đột nhiên sáng lên, một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc hiện lên.
[ Vương Tuấn Khải. Buổi biểu diễn lưu động tại Trùng Khánh!]
Vương Nguyên cảm thấy hơi kinh ngạc, trước đây cậu chưa từng nghe qua về buổi biểu diễn này.
Vương Nguyên nhìn màn hình kia ngẩn người, Thiên Tỉ nhìn sườn mặt cậu, trong lòng đột nhiên có chút bất an.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nguyên lấy ra, nhìn thấy tên người gọi, ngây ngẩn cả người.
Đối phương bám riết không tha mà gọi đi gọi lại, Vương Nguyên rốt cục vẫn là nghe máy, " Alo...."
"Là anh," Giọng Vương Tuấn Khải vẫn là trầm thấp dễ nghe như vậy, "Đừng cúp máy. Nghe anh nói hết được không?"
"Anh biết ngày mai em phải đi, cho nên đêm nay, có thể tới nghe buổi biểu diễn của anh hay không."
"Coi như là một kết thúc cho chúng ta."
Vương Nguyên muốn nói cái gì đó, đối phương lại cúp điện thoại.
"Là Vương Tuấn Khải sao?" Thiên Tỉ nhìn biểu cảm của Vương Nguyên cũng đã đoán được.
Vương Nguyên thất hồn lạc phách lên tiếng, "Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ sẽ không đi."
Hai người đứng ở bờ sông, ai đều không nói gì nữa, không khí đều trầm mặc.
Không biết qua bao lâu, Thiên Tỉ đột nhiên mở miệng, "Nguyên Nguyên, tớ đưa cậu đi."
Vương Nguyên nhíu chặt mày, "Cậu không cần như vậy....."
Thiên Tỉ đột nhiên cười, "Coi như đi nói lời tạm biệt, tớ tin tưởng cậu."
Thiên Tỉ đánh cuộc, để Vương Nguyên lựa chọn. Ván bài này rất nguy hiểm, nhưng cậu ta phải thử. Cho dù cuối cùng hai bàn tay trắng, cũng không muốn cho Vương Nguyên lưu lại tiếc nuối gì.
Bọn họ theo cổng Vip đi vào, buổi biểu diễn đã sớm bắt đầu. Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đều dùng mũ che mặt, ngồi xuống ghế khách quý.
Mọi người đều vỗ tay cùng thét chói tai. Ở dưới ánh đèn lộng lẫy, Vương Tuấn Khải mặc áo choàng màu đen, ủng Martin bao lấy bắp đùi thon dài, cả người tản ra khí thế cường đại, giống như là quốc vương trên vũ đài.
Vương Nguyên ngồi ở dưới sân khấu, nhịn không được nhớ lại buổi biểu diễn đầu tiên của ba người bọn họ, khi đó bọn họ đều còn thật ngây ngô, mà hiện tại Vương Tuấn Khải ở trên sân khấu đã có thể tùy ý tỏa sáng, hấp dẫn tầm mắt mỗi người.
Buổi biểu diễn thật thành công, Vương Tuấn Khải từ đầu tới cuối đều thật hoàn mỹ rất có mị lực.
Vương Tuấn Khải nhảy xong điệu nhảy cuối cùng, hướng về tứ phía thính phòng thành khẩn cúi đầu.
Dưới đài tiếng gào giống từng đợt từng đợt sóng triều, hồi lâu mới bình thường lại.
"Cám ơn," Vương Tuấn Khải thở phì phò, "Cám ơn mọi người đêm nay đã đến!"
Tiếng của anh quanh quẩn ở sân vận động thật lớn.
"Còn có một bài hát, tôi muốn hát cho một người nghe."
Fan bắt đầu điên cuồng thét chói tai, truyền thông cũng lăm lăm máy ảnh.
Vương Tuấn Khải nhưng không để ý, anh tháo xuống tai nghe, tiếp tục nói, "Người này, là người tôi yêu nhất."
Những lời này vừa nói ra, toàn hội trường ồ lên, người xem phản ứng càng thêm kích động.
Người đại diện tự hỏi, "Đây là thế nào? Không có an bày tiết mục này a!"
Vương Nguyên có loại dự cảm, sắc mặt thay đổi. Thiên Tỉ nhìn nhìn sườn mặt Vương Nguyên, nắm chặt lòng bàn tay.
Vương Tuấn Khải hát
"Nói tốt hạnh phúc. Hiến cho em.
.... Cảm xúc không hiểu lôi kéo
Anh còn yêu em
Mà em bỏ dở câu hát
Làm bộ không có việc gì
Thời gian qua đi rồi tình yêu gặp phải lựa chọn
Em mệt mỏi còn anh khóc.....
Như thế nào em mệt mỏi mà hạnh phúc
Anh đã hiểu không nói yêu phai nhạt mộng xa
....
Tình yêu này quá khắc sâu, anh đều còn nhớ rõ
Em không đợi hạnh phúc
Anh sai lầm rồi nước mắt, buông tay hối hận
Chính là nhớ lại hộp âm nhạc còn xoay tròn muốn thế nào ngừng lại......"
Ngọn đèn đều dập tắt, chỉ còn lại có nhàn nhạt ánh sáng chiếu ở trên người Vương Tuấn Khải.
Anh nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt tràn ra.
Đó là một loại, cho dù được vạn người vây quanh, cũng vô pháp quên đi cô độc cùng bi thương.
Âm nhạc ngừng, Vương Tuấn Khải mở mắt, đột nhiên cong lên khóe miệng cười một chút.
"Đây là bài hát cuối cùng của tôi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ rời khỏi giới giải trí."
"Tôi đã..... Tìm không thấy dũng khí để tiếp tục ca hát."
"Fans của tôi, thật xin lỗi." Vương Tuấn Khải cúi đầu thật sâu.
Dưới đài fan có khiếp sợ có kêu lên, có người đã khóc. Bọn họ cùng kêu lên tên Vương Tuấn Khải, không đồng ý chấp nhận cái sự thật này.
Vương Tuấn Khải từng bước rời khỏi sân khấu, bộ dáng thong thả mà kiên định.
Vương Nguyên đã nhịn không được đứng lên, cậu nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải rời đi, cả người đều chợt ngẩn ra. Tiếng ồn xung quanh đều giống như yên lặng, cậu chỉ nghe thấy mình trầm trọng hô hấp cùng tim đập không thể khống chế được.
Vương Nguyên kéo góc áo của mình, đầu ngón tay đều đang run run. Rõ ràng đã buông bỏ, đã đối với anh ta triệt để hết hy vọng... Rõ ràng đã vô số lần nói với chính mình, giữa bọn họ không còn khả năng .....
Vì sao, tâm lại vẫn là không thể khống chế, vì anh ta, từng đợt phát đau.
Vì sao, cậu vẫn sẽ vì Vương Tuấn Khải mà khóc?
Thiên Tỉ dùng ngón tay lau đi nước mắt của Vương Nguyên, nước mắt nóng bỏng kia đâm vào tâm cậu ta.
Thiên Tỉ một lần cuối cùng, gắt gao đem Vương Nguyên ôm vào trong ngực, "Nguyên Nguyên..."
Thiên Tỉ muốn nói gì đó, lại phát hiện đầu óc mình rối loạn, cái gì đều nói không ra. Cậu ta ôm Vương Nguyên, tham lam hít lấy hương vị của cậu, sau đó, dùng hết toàn bộ khí lực, đẩy Vương Nguyên ra.
"Cậu đi đi." Thiên Tỉ cố gắng xả ra một cái mỉm cười, thanh âm vẫn là ôn nhu như vậy .
Vương Nguyên kinh ngạc há miệng, trong mắt đều là lệ, "Xin lỗi..."
Vương Nguyên hung hăng lau đi nước mắt, hướng về chỗ Vương Tuấn Khải chạy nhanh tới.
Thiên Tỉ chỉ cảm thấy chính mình tâm đều trống rỗng, hoảng hốt có chút đứng không vững.
Cậu ta tự tay buông ra người mình yêu nhất, buông ra hạnh phúc duy nhất cả đời này. Nhưng là cậu ta không hối hận, cho dù lại thêm một lần, cậu ta vẫn làm quyết định này.
Thiên Tỉ không muốn dùng áy náy đem Vương Nguyên cột vào bên người. Cậu ta so với bất luận kẻ nào đều muốn cho Vương Nguyên hạnh phúc hơn, đáng tiếc người kia, nhất định không phải cậu ta.
Vương Tuấn Khải ngồi trên bậc thềm không có một bóng người, đem mặt chôn ở trong đầu gối. Vô luận là fan điên cuồng, hay là người quản lý phẫn nộ, đều đã rời đi. Chỉ còn lại một mình anh, còn ở đây chờ đợi.
Vương Nguyên chạy vài vòng mới tìm được Vương Tuấn Khải, cậu đứng ở phía sau anh, không biết nên mở miệng thế nào.
Cảnh tượng như vậy, giống như đã từng chải qua, thời gian giống như quay ngược.
Thật lâu thật lâu trước kia, Vương Tuấn Khải cũng là như vậy, một tiểu khoai tây cô đơn cuộn mình ở trong góc. Vương Nguyên nhỏ bé ở phía sau anh nhỏ giọng nói, "Sư huynh, em có thể cùng anh ca hát không?"
Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
"Vương Tuấn Khải," Vương Nguyên gọi anh, "Anh có biết mình đang làm cái gì không?"
Vương Tuấn Khải cả người chấn động, hốt hoảng quay đầu, vẻ mặt không dám tin.
"Nguyên Nguyên... Anh là đang nằm mơ sao?" Vương Tuấn Khải vừa muốn khóc vừa muốn cười, biểu cảm thoạt nhìn ngốc vô cùng.
Anh thật sợ hãi đây lại là mơ, hung hăng nhéo một cái vào lòng bàn tay mình.
"Là thật ...." Vương Tuấn Khải chạy lại ôm lấy Vương Nguyên, "Em ở trong này."
Vương Tuấn Khải buộc chặt cánh tay, cơ hồ muốn đem Vương Nguyên nhập vào cơ thể mình, nghẹn ngào nói, "Anh cho rằng... Anh nghĩ em đi rồi..."
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải ôm, mặt chôn ở ngực anh, rầu rĩ nói một câu, "Anh thật ngốc."
Vương Tuấn Khải lộ ra đầy răng khểnh, "Là anh ngốc, anh chỉ cần em trở lại bên cạnh anh."
"Vậy không cho anh rời khỏi giới giải trí, muốn anh tiếp tục ca hát thật tốt." Vương Nguyên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên, lớn tiếng nói, "Vậy em cũng không được lại rời xa anh."
Ngữ khí thật bá đạo, lại lộ ra nho nhỏ sợ hãi cùng khẩn trương.
Vương Nguyên gật gật đầu, đột nhiên có chút xót xa, Vương Tuấn Khải luôn như vậy, không biết ở sau lưng yên lặng nhẫn nại bao nhiêu tịch mịch cùng thương tâm.
"Nguyên Nguyên, anh rất hạnh phúc." Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của Vương Nguyên.
Hai người hô hấp gắt gao quấn quanh, cảm thụ hơi thở của nhau. Vương Nguyên nhắm mắt lại, nhiệt tình đáp lại Vương Tuấn Khải.
Tình yêu giữa bọn họ, khúc mắc thảm thiết như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu lần nhấp nhô cùng phập phồng.
Bọn họ giống hai con thú nhỏ ngây thơ, rõ ràng yêu lẫn nhau nhau, lại luôn làm nhau bị thương.
Vương Tuấn Khải là người đáng để yêu sao? Không có có đáng hay không đáng.
Yêu một người, vốn chính là không nói đạo lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top