24
Phòng nhạc xám bạc, bởi vì hơi rộng mà nhìn qua có chút lạnh lẽo. Toàn bộ đèn trong phòng đều tắt, chỉ có màn ảnh thật lớn trên tường, trong bóng đêm lúc sáng lúc tối.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở trên sofa, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước. Vẻ mặt của cậu ta rất lạnh lùng, ở trong bóng tối thoạt nhìn thậm chí có chút âm trầm, nhưng ánh mắt là cực nóng, tham lam nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn ảnh không ngừng biến đổi.
Mỗi một tấm đều chụp phi thường rõ ràng, phần lớn cảnh tượng đều ở nước ngoài, mà nhân vật trên ảnh chụp chỉ duy nhất một người!
Hình ảnh ghi lại rất nhiều, thân ảnh người đó đang tản bộ, cảnh tượng người kia ở trong siêu thị mua sắm, sườn mặt người đó đọc sách, thậm chí cả bộ dáng híp mắt phơi nắng.... Nhân vật bị chụp tựa hồ cũng không có nhận thấy được có người chụp mình.
"Nguyên Nguyên..." Thiên Tỉ thì thào tự nói ra cái tên này, cái tên đã thật sâu khắc ở trong xương tủy.
Trên thế giới này việc thống khổ nhất, không phải cầu mà không được. Mà là tư cách đi cầu đều mất đi rồi.
Cậu ta tự tay làm tổn thương người mà mình yêu nhất, trơ mắt nhìn người đó đi đến một đất nước xa xôi, lại cái gì cũng không thể làm.
Thiên Tỉ nhắm mắt lại, giống cái kẻ nghiện một lần một lần hiểu ra tất cả chỉ còn là ký ức.
Năm năm qua, Thiên Tỉ chính là dựa vào ảnh chụp này hình ảnh cùng còn sót lại trí nhớ, một ngày một ngày sống tiếp.
Thiên Tỉ từng cho rằng, cậu ta có thể như vậy nhẫn nại cả đời. Cho đến khi Vương Nguyên về nước, cậu ta mới phát hiện, chính mình căn bản làm không được.
Muốn gặp cậu ấy, khát vọng muốn đụng chạm Nguyên Nguyên càng ngày càng mãnh liệt, như là một dây cung đã kéo căng, sắp đến cực hạn.
"Thiếu gia." Lão quản gia gõ cửa phòng.
Thiên Tỉ tắt điều khiển, " Vào đi."
Lão quản gia nhìn Thiên Tỉ trong bóng đêm cô độc một mình, có chút đau lòng. Tuy rằng chỉ là tôi tớ, ông cũng là người mấy năm nay, thân cận bên cạnh thiếu gia nhất.
Từ khi thiếu gia tiếp nhận công ty tới nay, liền đem chính mình vùi ở trong công việc, không chịu cho chính mình một chút thời gian để thở.
Người khác khen cậu tuổi trẻ nhiệt tình, chỉ có lão quản gia biết, thiếu gia chính là đang trốn tránh, lấy công việc để bản thân không phải suy nghĩ nhiều.
Tuy rằng thiếu gia cho tới bây giờ không đối bất luận kẻ nào nói lên tâm sự của cậu, nhưng là lão quản gia thường vào ban đêm nghe được cậu đang ngủ la lên một cái tên, lại càng không muốn thấy thiếu gia mấy năm nay chưa bao giờ buông tha tìm kiếm bảo hộ cho người kia.
"Thiếu gia, cậu ấy đã xuất phát đi Vân Nam, muốn phái người đi theo hay không?"
Thiên Tỉ nắm chặt trong lòng bàn tay, "Không cần."
Qua hồi lâu, lại nói, "Không cần phái người, tôi tự mình đi."
Lão quản gia trong nháy mắt kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Qua nhiều năm, thiếu gia rốt cục chịu đi đối mặt, khúc mắc ẩn sâu này, luôn cần có người gỡ ra.
Vân Nam không giống trong thành phố. Bầu trời xanh thẳm, trong suốt không có một tia âm u.
Vương Nguyên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh mà thuần khiết. Công ty lựa chọn ở Vân Nam quay MV lần này, chính là vì nhận thấy nơi này rất phù hợp với khí chất độc đáo trên người Vương Nguyên.
Địa điểm bọn họ quay chụp tương đối hẻo lánh, ngồi ô tô thật lâu mới đến. Chung quanh cũng không có khách sạn hay nhà trọ, chỉ có thể tạm thời cho thuê nhà của người dân. Vương Nguyên nhưng là không chút để ý hoàn cảnh cằn cỗi, sửa sang lại hành lý liền ra ngoài.
Chỗ này còn chưa được khai phá, bởi vì vừa có một trận tuyết lớn, nơi nơi đều trắng xoá, vô cùng yên tĩnh.
Vương Nguyên thật nhiều năm không thấy được tuyết đọng như vậy, đột nhiên nổi lên hứng thú nghịch ngợm. Nắm lên một cục tuyết to, ở trong lòng bàn tay tạo thành một quả cầu tuyết, ném đến hồ nước đối diện.
Vương Nguyên lẳng lặng nhìn quả cầu tuyết kia bị hồ nước nuốt hết, lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, rất nhẹ. Nhưng là tại trong tuyết yên tĩnh, bị vô hạn phóng đại.
Có người ở phía sau cậu sao?
Vương Nguyên kinh hoảng xoay người, lại chỉ nhìn thấy mấy nhánh cây, cùng trong tuyết một chuỗi dấu chân vội vàng.
Vương Nguyên lúc này theo dấu chân kia đuổi theo, rất nhanh ở một góc thấy được bóng lưng hốt hoảng rời đi. Người kia chạy cũng không nhanh, thậm chí có thể nói có chút chật vật, tư thế chân trái đặc biệt quái dị.
"Đứng lại!" Vương Nguyên hướng về phía người đó kêu.
Người nọ nghe được tiếng Vương Nguyên, toàn thân run lên một chút, liền đứng lại bất động.
Vương Nguyên gắt gao nhìn thẳng người đó, tấm lưng kia cao gầy, không biết vì sao, có một loại cảm giác quen thuộc.
"Anh là ai?" Vương Nguyên thử tới gần.
Người nọ chậm rãi xoay người, cậu ta mặc một áo lông màu nâu, mặt mày so với trong trí nhớ thành thục hơn rất nhiều, vẫn như trước anh khí bức người.
.......... Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy cậu ta, thậm chí muốn xác nhận chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ.
Khi cách năm năm, cảnh còn người mất, Vương Nguyên liền như vậy cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện, không biết nên nói cái gì.
"Cậu làm sao có thể đến đây?" Sau nửa ngày, Vương Nguyên hỏi.
Thiên Tỉ sửng sốt một chút, xấu hổ nói, "Tớ tới nơi này du lịch."
Vương Nguyên không có tin lời nói dối dứt sẹo này, tuy rằng mơ hồ biết Thiên Tỉ sau khi cậu đi liền rời khỏi giới giải trí, tiếp nhận sản nghiệp của ba mình. Nhưng là cậu vô luận như thế nào cũng không tin được, Thiên Tỉ sẽ đến loại địa phương này du lịch. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, Vương Nguyên cũng không có trực tiếp vạch trần.
Vương Nguyên nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, nhịn không được hỏi, "Chân của cậu, bị làm sao?"
"Không có việc gì." Thiên Tỉ cười một chút, khóe miệng kia vẫn là có hai cái lê xoáy, "Vết thương nhỏ mà thôi."
Vết thương nhỏ mà Thiên Tỉ nói, là đêm mưa năm năm trước. Cậu ta phấn đấu quên mình đem Vương Nguyên đưa tới bệnh viện, đùi bản thân lại bị bánh xe cán qua. Mời bác sĩ giỏi nhất khoa chỉnh hình đem mảnh nhỏ vụn nhỏ trong xương lấy ra, trải qua nhiều lần phẫu thuật rồi phục hồi, mới rốt cuộc có thể đi giống người bình thường như vậy. Nhưng nếu chạy bộ sẽ có điểm chướng ngại, càng không thể lại tiếp tục nhảy.
Khi Thiên Tỉ biết tin này, chính là ngơ ngác nhìn bầu trời, trên mặt không có một tia dao động. Làm một người tâm đã chết lặng, đả kích gì cũng sẽ không lại khiến cậu ta thống khổ.
Mà hết thảy này, Vương Nguyên đều không biết. Cậu ta cũng sẽ không để Vương Nguyên biết, bởi vì cậu ta không muốn Vương Nguyên áy náy.
Gió lạnh dần dần lạnh hơn, khiến bọn họ rùng mình.
"Tớ đi về trước." Vương Nguyên không muốn ở lại, cậu không biết Dịch Dương Thiên Tỉ lại có tâm tư gì, chuyện năm đó khiến cậu đối Thiên Tỉ thủy chung có một cảm giác phòng bị sợ hãi. Dịch Dương Thiên Tỉ đối với cậu mà nói, tựa như một viên thuốc độc bọc đường, ôn nhu kia có thể làm cho người ta sa vào, cũng có thể làm người ta mục nát xương tủy. Vương Nguyên đã nếm qua tư vị kia, tuyệt đối không muốn thử lần thứ hai.
Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên phải đi, tha thiết mở miệng nói, "Tớ đưa cậu đi"
"Không cần, Dịch tiên sinh." Vương Nguyên nhàn nhạt cự tuyệt.
Một tiếng "Dịch tiên sinh" khách khí xa cách, giống như một lưỡi dao lạnh lẽo, cắt qua ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, đau đến không thể chịu nổi.
Thiên Tỉ thà rằng Vương Nguyên hận mình, cũng tốt hơn bị cậu coi là người xa lạ.
Ngày đầu tiên không quay chụp, khi sắc trời dần tối, mọi người đều đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Nơi này nơi nơi đều là núi, còn có tuyết rơi, vừa đến buổi tối liền lạnh đến thấu xương.
Vương Nguyên ở trên giường nhìn điện thoại, nơi này tín hiệu rất kém, khi có khi không có.
Bên ngoài là gió lạnh gào thét, nghe qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Cậu đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn, xuống giường đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tuyết rơi ở trong gió mạnh đảo quanh, tuyết rơi so với ban ngày còn nhiều hơn.
Bỗng nhiên, Vương Nguyên ở bóng đêm tối đen thấy được một điểm sáng mỏng manh. Cậu nhìn thẳng cái hướng đó, đợi cậu thấy rõ sau, đột nhiên nổi lên một cỗ tức giận.
Vương Nguyên mặc thêm áo khoác, nổi giận đùng đùng đóng sầm cửa mà ra.
Cách đó không xa, ngừng một chiếc Audi màu đen, thân xe đã bao trùm một tầng tuyết thật dày. Bên trong xe mở ra ngọn đèn ấm màu vàng.
Vương Nguyên nỗ lực khắc chế xúc động một cước đá bay cửa xe, cắn răng nói, "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có phải bị bệnh hay không?"
Ngồi ở trong xe Thiên Tỉ đã sớm nhìn thấy Vương Nguyên, bởi vì cậu ta luôn luôn nhìn về phía phòng Vương Nguyên.
Thiên Tỉ dụi tắt điếu thuốc trong tay, đem cửa xe mở ra. Thiên Tỉ ở trong xe ngồi quá lâu, chân đều cứng ngắc, cho nên khi xuống xe, cậu ta lảo đảo một chút. Vết thương cũ trên đùi bởi vì giá lạnh mà ẩn ẩn đau.
Vương Nguyên lạnh lùng nhìn bộ dáng Thiên Tỉ chật vật, xoay người bước đi. Lưu lại một câu, "Không muốn bị lạnh chết thì nhanh đi theo."
Thiên Tỉ trong mắt tránh lóe lên một tia kinh hỉ, khập khiễng đuổi theo.
Bên trong rất ấm, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thân thể đều thả lỏng rất nhiều.
Vương Nguyên chỉ vào mấy thùng nước ấm trong góc, "Nơi đó có nước ấm, cậu rửa chân tay rồi đi ngủ sớm một chút đi."
Thiên Tỉ ngồi ở trên ghế, cuốn ống quần lên. Đùi cậu ta một đường cong mềm mại, cơ bắp đều đều, vốn là chân là khiêu vũ. Nhưng chỉ có cậu ta biết, trong đó có có một chỗ hổng, khiến cậu ta chạy bộ đều khó khăn.
Vương Nguyên đã ngủ ở trên cái giườn duy nhất trong phòng, đưa lưng về phía Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ do dự đi qua, nhẹ nhàng xốc lên chăn, nằm vào.
Trong ổ chăn thật ấm áp, nhất là tới gần Vương Nguyên, cả người Thiên Tỉ đều nóng lên. Cậu ta tận lực duy trì bất động, sợ quấy nhiễu ngủ của Vương Nguyên. Nhưng là trái tim đập thình thịch, sắp bật ra khỏi cổ họng. Chính mình tâm tâm niệm niệm người này năm năm, giờ phút này người đó đang nằm ngay bên cạnh, cả người đều kích động sắp không thể khống chế.
" Ân....... " Vương Nguyên đang ngủ nỉ non, hơi chút nhích người.
Hai người cách nhau càng gần, cơ hồ mặt đối mặt dán tại cùng nhau.
Thiên Tỉ chạm được làn da Vương Nguyên ấm áp, chóp mũi đều là hơi thơt thuộc về Vương Nguyên, cả người mỗi một tế bào đều run rẩy.
Lúc này hình ảnh bọn họ thời niên thiếu ở trong đầu giống một bộ phim xẹt qua.
Thiên Tỉ hô hấp càng ngày càng dồn dập, lại cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích. Cậu ta không dám lại đối mặt với Vương Nguyên, chỉ có thể nghẹn khí xoay người. Không nghĩ tới, Vương Nguyên cư nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu ta, còn cái đầu nhỏ chôn ở trên cổ cậu ta cọ cọ.
Thiên Tỉ cổ đều đỏ lên, trên trán gân xanh đột đột nổi lêm, hạ thân cứng rắn phát đau. Cậu ta chỉ có thể lén lút đưa tay duỗi đến giữa chân, nắm lấy bộ vị nóng cháy kia, thong thả xoa nắn.
Mỗi phút mỗi giây đều là đối với ý chí dày vò, Thiên Tỉ sợ chính mình giây tiếp theo sẽ điên cuồng mà bổ nhào vào người Vương Nguyên.
Không biết qua bao lâu, Thiên Tỉ rốt cục xuất ra, cậu ta xấu hổ dùng khăn giấy ở đầu giường lau lau chất lỏng trong lòng bàn tay.
Tự đáy lòng cảm thấy chính mình giống như là tên cuồng sắc.
_________
Cuối cùng Thiên cũng xuất hiện rồi, vỗ tay *clap clap*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top