[Dật Lâm] Em Thích Anh Mà


Mở đầu: " Em có một giấc mơ"

Kết thúc: " Bởi vì em, thích anh mất rồi"

.

.

.

Em có một giấc mơ, có chút điên cuồng. Đó là hy vọng một ngày được nói " Em thích anh". Là loại yêu thích giống như chim nhạn yêu bầu trời xanh, cá lớn yêu đại dương, giống như Lương Sơn Bá thích Chúc Anh Đài, giống như em thích thịt thỏ cay. Ừ, lại còn càng ngày càng thích hơn một chút.

.

.

.

" Ngao Tử Dật! Có mấy động tác em không rõ! Anh đến dạy em đi. Em mời anh ăn đêm!" Sau khi cô giáo cho tan lớp, Hạ Tuấn Lâm lập tức bám dính lấy Ngao Tử Dật năng nỉ.

" Cái thể loại people này!" Ngao Tử Dật vòng tay qua ôm gì lấy cổ Hạ Tuấn Lâm " Lúc lên lớp lại ngơ ngác cái gì rồi hả? Còn cần anh đây là Lôi Phong sống hả?" (Ý ảnh là cần ảnh làm người tốt hả =)) )

" Hắc hắc anh không phải cũng thích làm việc tốt cơ mà! Em cho anh lưu danh thiên cổ" Hạ Tuấn Lâm lanh lợi tránh khỏi tay của Ngao Tử Dật, ngay lập tức bật lại ảnh. Cho rằng ảnh sắp cho mình một cái cốc đầu, dù sao nói cũng bị cốc đầu mà không nói cũng vậy, chẳng thà nói cho bõ tức. Ảnh đúng là có ném cái tay qua, nhưng cuối cùng lại chỉ vò vò mái tóc mềm mềm của cậu

" Sao lại không? Tam Gia đây lập tức tới dạy dỗ ngươi". Ngao Tử Dật nói thế và khẽ nghiêng đầu về phía cậu ấy, khóe môi câu lên nụ cười nhè nhẹ.

Hạ Tuấn Lâm chính là ở khoảnh khắc đó thất thần, chỉ có trái tim rung động. Rung động đến hoảng hốt.

Mãi đến tận khi hai người đã luyện vũ xong, đến cả ăn khuya Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy hoảng hốt. Ngao Tử Dật đi bên cạnh cũng có chút không giống bình thường cười cười nói nói.

" Đến rồi! Hạ Tuấn Lâm!... Hôm nay em sao thế? Đang hoảng hốt cái gì?"

Hạ Tuấn Lâm hồi thần mới phát hiện hóa ra hai người đã đến cửa ký túc xá, giật mình hỏi:" A? Sao anh còn đưa em đến đây? Sao chưa về nhà? Đêm đã muộn thế này rồi"

" Muộn thì ngủ lại ký túc thôi"

" Ghế sopha hay sàn nhà, cho anh thoải mái chọn đấy". Hạ Tuấn Lâm vẫn không quên bắt nạt ảnh chút xíu cân bằng cảm xúc.

" Ha! Tiểu tử! Ngứa da?!"

" AA không dám mà! Không dám mà!"

" Được rồi! Không nói nữa. Cầm lấy cái này" Ngao Tử Dật nhét vào tay Hạ Tuấn Lâm một cái túi " Mau vào ngủ đi nếu không ngày mai không dậy nổi mà đến lớp đâu"

Nói xong còn xuống tay vỗ vào lưng đứa nhỏ một cái. Thật ra, lực căn không tốt, có chút nặng rồi. Hạ Tuấn Lâm nhất thời mất trọng tâm, lảo đảo thêm vài bước, lúc phản ứng lại thì Ngao Tử Dật đã đi xa mất rồi, còn quay lại vẫy vẫy tay với đứa nhỏ, coi như chào tạm biệt.

Mở túi ra, bên trong là thịt thỏ cay.

Xế chiều buột miệng nói lâu lắm rồi không được ăn thịt thỏ cay, vậy mà ảnh cũng nhớ?!

Ngơ ngơ ngác ngác trở lại ký túc xá, lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà nghĩ tới quan hệ của mình và Ngao Tử Dật, lại nghĩ tới cảm giác của chính mình với Ngao Tử Dật.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Tử Dật là khi nào? Ấn tượng đầu tiên với anh ấy là gì? Những vấn đề này tựa hồ như cũng quá xa xôi, có chút nhớ lại cũng mông lung không rõ. Có lẽ, chỉ đơn giản là những năm tháng này chính bản thân thật sự quá hưởng thụ cảm giác được cùng Ngao Tử Dật huấn luyện, cùng anh ấy đi tới từng cái địa phương, lại cùng anh ấy trải qua từng ấy thời gian bình bình lặng lặng.

Không thể không thừa nhận, cái người "anh " này bình thường quá yêu thích " bắt nạt" mình, thế nhưng thỉnh thoảng lại ôn nhu đến không chịu nổi. Ở bên cạnh anh ấy, cho dù chẳng nói lời nào cũng cảm thấy vui vẻ. Cho dù trong lòng có bao nhiêu căng thẳng, chỉ cần cùng anh ấy náo loạn, cuối cùng rồi sẽ thanh tĩnh lại. Ở bên anh ấy có thể cùng nhau cười đùa nghịch ngợm, lại có thể chẳng cần nói ra mà vẫn hiểu được nhau.

Có lúc cảm thấy thật sự như fan nói vậy, hai người họ đều là người có tâm sự, đều rất thích giấu đi tình cảm của chính mình, lại đều khuyết thiếu cảm giác an toàn, tuy rằng rất thích bắt nạt nhau, nhưng thật ra lại rất yêu thích người kia...

Yêu thích?

Có lẽ vậy.

Hạ Tuấn Lâm thật sự rất yêu thích Ngao Tử Dật. Thế nhưng, Ngao Tử Dật thì sao?

Hạ Tuấn Lâm làm sao mà biết được! Hừ!

.

.

.

Huấn luyện tuy rằng rất khô khan vô vị, nhưng cả một đám trẻ sức sống bừng bừng ở bên nhau, ngày tháng trải qua lại thật sự không thiếu vui vẻ, hạnh phúc.

Vấn đề mấy hôm trước lăn lộn suy nghĩ đến tận đêm khuya, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm chẳng thèm nghĩ nữa. Vừa đau đầu vừa đau lòng, lại chẳng được tác dụng gì.

Staff lại tới quay Nhật ký thường nhật, tùy tiện túm lấy một đứa nhỏ hỏi:

" Em muốn cùng ai trong Gia tộc sống đến hết đời? Tại sao?"

( Tập thể trẻ nhỏ nội tâm OS: Đây là cái vấn đề gì thế? Công lực đục thuyền cùng đẩy thuyền thật mạnh mẽ!)

Staff cuối cùng tìm được Hạ Tuấn Lâm cùng Ngao Tử Dật đang chui trong góc phòng vũ đạo cắm đầu chơi game.

" Vấn đề của ngày hôm nay là: Em muốn cùng ai trong gia tộc sống đến hết đời? Tại sao?"

" Đây là cái loại vấn đề gì thế? Nhất định là đang muốn làm khó boss Thành đô em! Anh không nhìn thấy mắt Tam gia đang rạch vài nhát lên mặt em sao?" Hạ Tuấn Lâm nội tâm không nhịn được mà nhổ nước bọt. Nhưng cuối cùng cũng nhận mệnh mà thành thật trả lời:

" Ngao Tử Dật đi!" Lúc nói còn len lén nhìn Ngao Tử Dật một chút.

Nghe được tên mình Ngao Tử Dật ngẩng đầu, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua, rồi ngay lập tức vỗ ngực nói:" Nhìn xem Tam Gia em có bao nhiêu là mị lực! Giường 10 ngàn mét vuông của anh chia cho em ngủ đấy!"

" Vậy em đây phải cám ơn anh rồi!"

" Tai sao thế?" Staff vẫn nhất quyết hỏi đến cùng. ( Quả là một người chèo thuyền có tâm =)) )

" Bởi vì Ngao Tử Dật mua thịt thỏ cay cho em mà!" Hạ Tuấn Lâm một mặt lẽ thẳng khí hùng.

Ngao Tử Dật ngay lập tức lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi:" Em lại ngứa đòn phải không?"

" Em sai rồi! Em sai rồi mà!" Đứng dưới mái hiên còn có thể không cúi đầu, Hạ Tuấn Lâm lại đành " 1 giây hốt"

" Thế còn Ngao Tử Dật thì sao?" Staff lại quay sang hỏi Ngao Tử Dật.

" Em hả?... Hoan nghênh cả đám tới nhà em làm khách, giường của em 10 ngàn mét vuông, tùy tiện nằm đừng khách khí!" Quả nhiên đối mặt với mấy câu hỏi như vậy vẫn là Ngao " mật ngọt ưa ngượng ngùng"

.

.

.

" Này! Hạ Tuấn Lâm! Em nhìn anh cái gì a? Anh đang nói chuyện với em đó!" Ngao Tử Dật có chút xoắn xít, hiếm thấy lắm mới thấy lộ ra vẻ mặt bối rối lại thoáng chút mất mát.

Hạ Tuấn Lâm thật sự ngây người rồi, đối mặt với một Tam Gia khác thường như thế, đột nhiên tỏ tình, nội tâm đã rối tinh rối mù.

" Hạ! Tuấn! Lâm!" Ngao Tử Dật đã muốn lôi ra nắm đấm, chuẩn bị mạnh mẽ" bức người"

" Ngao Tử Dật, em..." Hạ Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười nhìn Ngao Tử Dật, hey, hai cái răng thỏ nhỏ bé xinh đáng yêu chết người.

" Hả?"

" Thật ra... Em cũng thích anh lắm!" Hạ Tuấn Lâm nhào tới ôm lấy cổ Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật cuống quýt ôm lấy bé thỏ nhỏ vừa nhào tới. Ừ. Thật sự có chút... Không muốn buông tay rồi!

Ở ngắn ngủi 3 giây, tâm tình của Ngao Tử Dật từ bất an đến khiếp sợ, lại từ khiếp sợ đến hạnh phúc muốn chớt T^T

" Vì lẽ đó, em mau nói cho anh, em nguyện ý sống cùng anh cả đời thật sự là vì anh mua thịt thỏ cay cho em hả?"

" Không nói cho anh biết!"

" Hắc?! Con thỏ con, em lại ngứa da đúng không? Em là sợ Tam Gia kiêng không động đao hả?"

" Em sai rồi, không dám nữa mà, hahaha".

.

.

.

Đương nhiên không phải vì thịt thỏ cay rồi.

Còn tại sao á?

Bởi vì em thích mà. Em thích anh!

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dậtlâm