KẺ THÙ CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? (4) - HẾT


Hai tiếng trước lễ trao giải Kim Lộc, Hoàng Tuấn Tiệp trong phòng hóa trang, lần thứ n tập luyện bài phát biểu nhận giải.

"Xin cảm ơn ban tổ chức..." Anh vừa chỉnh lại nơ trước gương vừa lẩm nhẩm, giọng nói bỗng ngắt quãng. Trong gương, phản chiếu hình ảnh Hạ Chi Quang đứng nơi cửa từ lúc nào, tay cầm hai ly cà phê, khóe miệng treo nụ cười mơ hồ.

"Căng thẳng sao?" Hạ Chi Quang bước vào, hết sức tự nhiên vươn tay chỉnh lại chiếc nơ hơi lệch giúp anh. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da nơi cổ, để lại một trận tê dại rất nhỏ.

Hoàng Tuấn Tiệp trừng mắt nhìn hắn qua gương: "Lần đầu em được đề cử thì sao..."

"Trốn trong nhà vệ sinh học thuộc bài phát biểu ba tiếng đồng hồ." Hạ Chi Quang cười, tiếp lời, tiện tay nhét một ly cà phê vào tay anh, "Cuối cùng vẫn quên sạch, đành phải ứng biến tại chỗ."

Hai người nhìn nhau bật cười.

Đây đã là năm thứ mười tám kể từ lần đầu họ quen nhau, từ cạnh tranh khắp các phương diện hồi mẫu giáo, tiểu học, trung học, đến việc hai người như hai vị vương trong giới giải trí, bị các tài khoản marketing đẩy đến đối đầu, rồi tới hôm nay...

Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, ngọt đúng bảy phần như anh thích.

"À đúng rồi," Hạ Chi Quang bỗng lôi từ túi trong của bộ vest ra một chiếc hộp nhung, "Đeo cái này đi."

Trong hộp là một đôi khuy măng sét gắn đá sapphire, ánh sáng dưới đèn như sắc biển sâu lấp lánh.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra, đây là món đồ thuộc bộ sưu tập cổ điển của một thương hiệu xa xỉ, vừa được bán đấu giá tuần trước với mức giá bảy chữ số. Người mua thần bí ấy, hóa ra lại là...

"Mượn cho anh đeo đấy." Hạ Chi Quang cướp lời trước, tay thoăn thoắt giúp anh thay khuy măng sét, "Nhớ trả lại."

Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày: "Ảnh đế Hạ keo kiệt thế cơ à?"

"Ừm." Hạ Chi Quang cài chiếc khuy cuối cùng, rồi bất ngờ ghé sát bên tai anh, thì thầm: "Cho nên, phải dùng cả đời để trả."

Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng từ vành tai xuống tận xương quai xanh. Chưa kịp phản ứng, cửa phòng nghỉ đã bật mở, nhân viên thò đầu vào: "Hai thầy, chuẩn bị vào sân khấu rồi!"

Việc Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp được sắp xếp cùng lúc lên thảm đỏ hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của anh, dù gì với hotsearch lớn như vậy, chẳng ai nỡ lãng phí độ nhiệt này cả.

Trên thảm đỏ, ánh đèn flash dội xuống như mưa.

Hoàng Tuấn Tiệp đi trước, nghe thấy phía sau có phóng viên lớn tiếng hỏi: "Thầy Hoàng, lần này được đề cử, có tự tin không ạ?"

Anh theo phản xạ chậm bước lại.

"Chút tự tin thì vẫn có." Giọng nói dịu dàng, mềm mại vang lên không nhanh không chậm.

"Tôi thì cực kỳ có niềm tin vào đề cử của thầy Hoàng." Hạ Chi Quang cất tiếng từ phía sau.

Cả khán phòng xôn xao.

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại bị ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc. Cảnh tượng này sau đó bị CPF làm thành ảnh động, còn thêm dòng caption: "Trừng mắt cũng chỉ là một cách khác để nói rằng muốn hôn em."

Lượt chia sẻ vượt quá một triệu.

Đến tiết mục trao giải.

Khi người trao giải xướng lên ba chữ "Hoàng Tuấn Tiệp", tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Hoàng Tuấn Tiệp đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhận ra tay mình lại không hề run.

"Trước tiên, xin cảm ơn đạo diễn Trần..."

Ánh mắt anh quét xuống hàng ghế khán giả, tìm thấy Hạ Chi Quang đang ngồi ở hàng thứ ba. Người ấy ngồi thẳng tắp, trong đôi mắt như chất chứa trọn vẹn ánh sao của cả thế gian.

"...Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Quang Quang của tôi." Hoàng Tuấn Tiệp giơ cao chiếc cúp, giọng nói dịu dàng mà kiên định: "Cảm ơn em đã dạy anh biết diễn xuất, càng cảm ơn em đã dạy anh dũng cảm yêu thương."

Khán phòng lặng đi trong một giây. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay còn mãnh liệt hơn, kèm theo những tiếng hét chói tai của người hâm mộ.

Ống kính lia đến Hạ Chi Quang, người vốn nổi tiếng vì kiểm soát biểu cảm cực tốt, vậy mà giờ đây hốc mắt đã đỏ ửng.
...

Trở lại với bài post tối qua...

1998L
Vãi? Vừa rồi tôi không nghe nhầm chứ?? Cảm ơn "Quang Quang của tôi" đó!! Onlyfans nghe thấy chưa, nghe thấy chưa á á á á á!!

1999L
Á á á tôi sắp bay màu rồi, tôi đã lăn lộn thành con giun trên giường rồi đây!! Khúc đó máy quay còn vừa khéo lia tới Quang Quang, đuôi mắt em ấy đỏ hết rồi!! Em cũng đang tự hào về Tiểu Hoàng đúng không, hu hu hu, Quang Tiệp của tôi là tuyệt nhất!!

2000L
Quang Tiệp, hai người bọn họ...

2001L
Quá dũng cảm rồi đó...

2002L
Không phải chứ? Mới có mỗi Hoàng Tuấn Tiệp nói thôi, Hạ Chi Quang có phản hồi gì đâu, sao các người đã vội kết luận là công khai rồi hả?

2003L
Thím lầu trên nên lên Weibo xem đi. Giờ bùng cháy tưng bừng rồi kìa, điện thoại tôi lag kinh khủng luôn.

2004L - Chủ thớt
Chủ thớt quay trở lại rồi đây, nhiều comment thế này luôn á?
Tiện thể đính kèm một tấm [ảnh chụp màn hình ghép Weibo của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp]
Cặp đôi nhỏ Quang Tiệp của chúng ta ở nextlevel rồi, đúng vậy, các bạn còn hỏi làm sao biết bọn họ công khai ư?

2005L
Ôi trời đất ơi!

2006L
Không dám mở mắt, chỉ mong là ảo giác thôi... (only-fan của Tiểu Hoàng)

2007L
Tôi cũng là only-fan của Tiệp... Thôi kệ, miễn bé vui là được...

2008L
Trả lời L2007: Yên tâm đi mẹ vợ, Quang Quang nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Hoàng thật tốt.

...

Tại tiệc mừng công, Hoàng Tuấn Tiệp bị chuốc không ít rượu. Ngà ngà men say, anh lén trốn ra ban công để hít thở, không ngờ thấy Hạ Chi Quang đã đứng đó từ lúc nào.

"Thắt lưng lại đau sao?" Anh tinh ý nhận ra động tác hắn khẽ ôm eo.

Hạ Chi Quang lắc đầu, rút từ túi ra một chiếc hộp nhung: "Quà bù cho sinh nhật anh."

Trong hộp là một cặp đồng hồ quả quýt cổ. Mở ra, có thể thấy rõ cơ cấu bánh răng tinh xảo bên trong.

Hoàng Tuấn Tiệp đang định mở miệng cảm ơn, Hạ Chi Quang ngăn lại: "Nghe thử xem."

Anh áp sát đồng hồ vào tai, bỗng khựng lại.

Âm thanh truyền ra từ bộ máy đồng hồ, không phải tiếng kim đồng hồ tíc tắc, mà là — giọng của Hạ Chi Quang:
...

"Ngày 18 tháng 6 năm 2017, hôm nay Tuấn Tiệp lại không để ý đến mình. Mình chỉ còn cách cố ý va vào anh ấy trong trận bóng rổ..."

"Ngày 4 tháng 3 năm 2018, dáng vẻ Tuấn Tiệp khi phát biểu trong lễ tốt nghiệp cấp ba, mình muốn ghi nhớ suốt đời..."

"Ngày 21 tháng 9 năm 2020, anh ấy nhận giải thưởng, đứng trên sân khấu cười rạng rỡ như vậy, nhưng lại chẳng chịu liếc nhìn mình một cái..."
...

Bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp khẽ run lên. Những mốc thời gian ấy trải dài suốt mười tám năm bọn họ quen biết, thậm chí trong đoạn ghi âm sớm nhất còn nghe ra được chất giọng khàn khàn thời vỡ giọng của thiếu niên Hạ Chi Quang.

"Ban đầu định đợi đến sinh nhật ba mươi tuổi của anh mới tặng," Hạ Chi Quang từ phía sau vòng tay ôm lấy anh, "Nhưng em chờ không nổi nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp xoay người, vùi mặt vào hõm vai Hạ Chi Quang, ngửi thấy hương tuyết tùng quen thuộc: "...Ngốc."

Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng nhạc xa xa của ban nhạc. Hạ Chi Quang bất chợt khe khẽ ngân nga một giai điệu thân quen — chính là nhạc chủ đề của bộ phim truyền hình đầu tiên mà Hoàng Tuấn Tiệp đóng vai chính.

"Em còn nhớ sao?" Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi.

"Nhớ chứ." Hạ Chi Quang cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, "Mọi thứ thuộc về anh, em đều ghi nhớ."

Dưới ánh trăng, hai chiếc nhẫn cùng kiểu ánh lên quầng sáng dịu dàng.

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhớ tới lúc sáng, khi ra cửa, Hạ Chi Quang vừa chỉnh cà vạt cho anh vừa nói:

"Dù kết quả thế nào, anh vẫn là nam chính xuất sắc nhất trong lòng em."

Mà giờ phút này, điều anh muốn đáp lại là—

"Hy vọng kiếp sau đừng vướng nhiều hiểu lầm như thế nữa. Anh muốn sớm được ở bên em, cùng em đứng trên sân khấu, cùng giành lấy giải thưởng vinh quang..."

— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top