Oneshot
Pran ghét tất cả mọi người. Đó là những gì cậu tự nhận định và tin tưởng. Cậu ghét mọi người xung quanh mình, ngay với cả những người bạn thân nhất. Cậu không thể nhớ điều đó bắt đầu từ khi nào nhưng cậu biết lý do tại sao.
Pat Napat. Pran nghiến răng nghĩ. Pat Napat là lý do chính khiến cậu ghét mọi người.
Pat thân thiện. Pran ghét điều đó.
Pat có sức lôi cuốn. Pran ghét điều đó.
Pat rất đáng kinh ngạc. Pran ghét điều đó.
Pat hội tụ tất cả những điều mà Pran không có. Pran ghét điều đó.
Pat hoàn toàn trái ngược với Pran. Tại sao cậu ta luôn tỏa sáng hơn bất cứ ai khác? Tại sao cậu ta lại hớp hồn bất cứ ai một cách dễ dàng như vậy? Pran ghét nó vô cùng.
Làm thế nào mà Pat có thể đi qua các con phố với nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi lần Pran nhìn thấy cậu ta? Làm thế nào mà Pat có thể thân thiện và luôn giúp đỡ bất kỳ ai mỗi lần Pran gặp cậu ta?
"Này, cái thìa sẽ gãy nếu cậu còn tiếp tục làm như vậy." Ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Pran. Và tất nhiên, Pran biết rõ chủ nhân của giọng nói này.
Pran ngước lên nhìn rồi nhếch mép: "Thì sao?"
Pat cười: "Tại sao cậu lại gắt gỏng thế?" Cậu ta ngồi xuống cạnh Pran. "Ăn đi, bé má lúm, hoặc là mình sẽ cướp đồ ăn của cậu."
Bé má lúm? Cái quái gì vậy? Pran nghĩ. Tại sao cậu ta luôn cố tình ngồi bên cạnh tôi trong giờ ăn trưa? Trong khi có rất nhiều bàn còn trống ở xung quanh. Chết tiệt!
Bình tĩnh nhất có thể, Pran tiếp tục ăn trưa mà không nhìn hay thậm chí nói chuyện với Pat. Cậu không muốn nói chuyện với người này, cậu ghét cay ghét đắng cậu ta. Cậu chỉ muốn lập tức ăn xong rồi quay về lớp học.
Khi Pran thu dọn bàn xong và đứng dậy rời đi, Pat gọi tên cậu. Pran chẳng muốn quay lại nhưng cơ thể của cậu lại phản bội chính mình.
"Chờ đã, đi cùng đi." Pat nói, khiến Pran nhìn cậu ta với vẻ mặt bối rối. "Đồ ngốc này, chúng ta học cùng lớp với nhau còn gì." Pat cười khúc khích: "Thôi nào, bé má lúm. Sao cậu lại quên điều đó vậy."
Bé má lúm, lại nữa hả? Pran thầm khịt mũi. Sao cậu ta cứ phải gọi tôi như vậy? Chúng tôi thậm chí còn không thân nhau. Thật Khó chịu.
Pran phớt lờ cậu ta và bắt đầu bước đi. Mặt khác, Pat bắt kịp tốc độ của Pran và khoác tay lên vai cậu.
"Này!" Pran chùn bước, ngạc nhiên trước hành động của Pat: "Bỏ cánh tay ra khỏi vai tôi đi, ngu ngốc."
"Tại sao? Cậu bị dị ứng với nó hay là gì? "
"Không. Mọi người có thể hiểu lầm. Tôi không muốn có chuyện rắc rối xảy ra, đặc biệt là với một người nổi danh ở trường như cậu." Pran giải thích. Nó làm tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Pat cười khúc khích: "Chà, đây là câu nói dài nhất cậu từng nói với mình đó." Pat vẫn không bỏ cánh tay ra khỏi người Pran: "Cứ để như vậy đi. Bên cạnh đó, chúng ta là bạn bè mà."
Bạn cái mông ấy. Pran muốn trợn mắt và than phiền nhưng cậu đã tự ngăn mình lại để giữ sức cho lớp học tiếp theo. Pran nhún vai và không thèm tranh cãi với Pat nữa. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng Pran ghét sự hiện diện của Pat, đặc biệt là với sự gần gũi như thế này với cậu ta.
★ 彡
Nhiều ngày sau cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đó, Pran vẫn ghét Pat. Được rồi, không có gì thay đổi cả. Nhưng cậu ghét cậu ta hơn bao giờ hết vì cứ như thể vũ trụ đang giở trò với cậu vậy.
Pran và Pat được chỉ định làm một tiết mục cùng nhau để đại diện cho khoa của họ trong đêm hội của trường. Bởi vì điều này, cả lớp đều dựa vào họ. Điểm của cả lớp sẽ phụ thuộc vào màn biểu diễn của Pran và Pat. Pran muốn từ chối nhưng cậu thấy phiền. Cậu đã quá mệt mỏi để tranh luận với bất kỳ ai khác.
Hiện giờ, cả hai đang ở trong studio của Pran tại nhà của cậu, cố gắng nghĩ ra gì đó cho buổi biểu diễn của họ. Pran đắn đo giữa việc tự sáng tác một bài hát mới hay chỉ tìm một bài nào đó để biểu diễn, cậu không biết phải làm gì. Pran bị phân tâm, nhưng cậu không chắc là do sự hiện diện của Pat ở đây hay là do cậu đã ghét Pat đến mức nó ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của cậu. Pran thật sự không chắc về điều này.
"Tôi đã bảo cậu im lặng mà!" Pran phàn nàn: "Tôi không thể tập trung!"
"Nhưng cậu đang cố gắng làm mọi thứ! Mình chỉ muốn giúp đỡ, có gì sai sao?! Chúng ta là đồng đội không phải à, điều đó còn có nghĩa lí gì khi cậu tự mình làm mọi thứ? " Pat chán nản: "Pran, tại sao cậu lại ghét mình quá vậy?"
Pran dừng lại và nhìn đi chỗ khác: "Tôi ghét tất cả mọi người."
Pat cười tự giễu: "Mình không nghĩ vậy. Cậu chỉ hành động như thế đối với mình. Cậu cho rằng mình không để ý?" Pat dừng lại sau đó nhìn thẳng vào mắt Pran: "Mình chỉ muốn làm bạn với cậu nhưng cậu luôn phớt lờ mình, thậm chí quát mình!"
Bạn bè... Chúng ta không thể là bạn. Pran nghĩ.
"Mình đã làm gì cậu chứ?" Pat đứng dậy thu dọn đồ đạc sau đó bước ra khỏi studio của Pran, đóng sầm cửa, bỏ lại Pran chết lặng ở đó.
"Wow, làm tốt lắm, Parakul. Mọi chuyện đang rối tung lên." Pran tự nói với bản thân. Tại thời điểm này, cậu đang bối rối không biết cậu thực sự ghét Pat hay chính mình. Cậu ấy thậm chí còn chưa làm gì cậu cả.
★ 彡
Ngày hôm sau, Pran thức dậy, cậu nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua. Cậu thực sự đã làm rối tung mọi thứ, nhất luôn. Mình tiêu rồi, cả khoa sẽ ghét mình vì sự vô lý của mình. Pran không thể hoàn thành phần sáng tác và trên hết, cậu đã không còn bạn diễn nữa rồi.
... Hoặc là cậu nghĩ vậy.
Pran đứng dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Và khi cậu mở cửa, Pat đang đứng trước mặt cậu. Pran gần như há hốc miệng ra (vì kinh ngạc), nhưng rất nhanh cậu đã có thể tự ngừng lại hành động này.
"Tôi.. tôi nghĩ cậu sẽ không tới nữa." Pran nói rồi chào Pat.
Pat cười, một nụ cười tươi rói, như thể tối qua không có chuyện gì xảy ra cả. Nó khiến Pran rất bối rối.
Pat chào lại cậu: "Này, tất nhiên là mình sẽ tới rồi. Mình sẽ không để cậu làm mọi việc một mình. Hơn nữa, tối qua cả hai chúng ta đều mệt mỏi, mình hiểu. Hãy tiếp tục sáng tác để chúng ta có thể bắt đầu luyện tập. Chỉ còn hai tuần nữa thôi."
Gì? Pran tự hỏi. Đây là một trong những điều Pran ghét ở Pat, cậu ta quá vị tha và thấu hiểu cho bất kỳ ai, bất kể họ có thân thiết với cậu ta hay không. Làm gì có ai có thể để mọi thứ trôi qua dễ dàng như vậy?!
Đáng ngạc nhiên là cả hai làm việc có hiệu suất hơn hôm qua nhiều. Pran hoàn thành phần sáng tác nhạc và để Pat nghe nó, sau đó Pat sẽ tập đánh trống theo. Mặc dù Pran vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn việc này, nhưng cậu cũng phải thừa nhận sự chú ý và nỗ lực của Pat cho màn trình diễn này. Pat thực sự đặt tâm trí (và trái tim) của mình cho mọi thứ cậu ấy làm.
"Nghỉ chút đi." Pat khởi xướng: "Tụi mình tập mấy tiếng rồi, không nghỉ thì kiệt sức đó."
Pran đồng ý ngay. Nếu họ không nghỉ ngơi, họ sẽ ngất mất. Pran đã quá mệt để suy nghĩ gì đó.
Nhìn Pat lúc này đang nhắm mắt dựa vào tường, Pran cảm thấy áy náy. Pran đã to tiếng với Pat tối qua nhưng cậu ta vẫn đến đây để luyện tập phần trình diễn của họ.
"Xin lỗi." Pran cất lời, làm Pat quay ra nhìn cậu. Pran tiếp tục nói: "Tôi xin lỗi vì tối qua."
Pran nhìn đi chỗ khác và bước ra khỏi phòng. Câụ chưa sẵn sàng để nhìn Pat cũng như không muốn nghe những gì cậu ấy chuẩn bị nói. Pran biết Pat sẽ nói điều gì đó tốt đẹp.
Pran vào bếp uống nước vì luyện hát nãy giờ làm cậu mất nước. Ít nhất thì mình đã xin lỗi, phải không? Pran tự thuyết phục bản thân mặc dù sâu trong thâm tâm, cậu biết rằng bỏ lại Pat ở đó sau khi xin lỗi là cử chỉ thô lỗ. Kệ đi, dù sao thì cậu cũng đã xin lỗi rồi.
Pran mở tủ lạnh và tủ bếp tìm chút đồ để nấu nhưng không thấy món gì có thể nấu cả. Cậu thầm lưu ý với bản thân rằng mình cần phải nạp thức ăn cho cả hai sau buổi tập hôm nay.
Pran quay lại phòng thu của mình: "N-này, cậu có phiền nếu tôi gọi đồ ăn ngoài không? Nhà tôi không còn đồ gì để ăn."
Pat lắc đầu: "Mình không vấn đề, cậu chọn món gì rồi?"
"Hmm, tôi không biết. Cậu muốn ăn gì?"
"Mình chả nghĩ ra món gì cả." Pat trả lời: "Cậu muốn ăn ở đây hay chúng ta đi trung tâm thương mại?"
Pran dừng lại vài giây, "Tôi nghĩ chúng ta nên đến trung tâm thương mại. Tôi cũng cần phải đi mua một chút đồ. " Cậu liếc nhìn Pat, "Chúng ta có thể dừng buổi tập hôm nay ở đây. Mai tiếp cũng được".
★ 彡
"Cậu biết đấy, cậu nhìn đẹp hơn khi đang cười. Lộ lúm đồng tiền ra dễ thương biết bao." Pat nói trong khi họ đang đợi món tráng miệng - món ăn yêu thích của Pran. Nó làm cho Pran thấy vui vẻ.
Pran cảm thấy tai mình nóng dần lên. Cậu ta đang nói linh tinh gì vậy ?!
Pat tiếp tục: "Nhìn cậu như sắp đập vào đầu mọi người bất cứ khi nào mình gặp cậu. Cậu có chắc là cậu không ghét mình không? "
Pran thở dài: "Tôi nói rồi, là tôi ghét tất cả mọi người."
"Tại sao vậy?"
Pran nhún vai: "Tôi chỉ là ghét mọi người, vậy thôi."
"Nhưng nó cần có lý do chứ. Sao cậu có thể chỉ ghét mọi người như vậy được. "
Cậu chính là lý do. Pran tự nhủ. Tất nhiên, cậu không thể nói ra suy nghĩ này được, đặc biệt là bây giờ Pat đang ở trước mặt cậu.
Sau đó, Pat nhất quyết giúp Pran đi mua đồ. Pran muốn từ chối nhưng Pat đã kịp kéo cậu đi. Pat thậm chí còn lấy một chiếc xe đẩy lớn như thể họ sẽ mua toàn bộ cửa hàng vậy.
"Này, sao có nhiều mì gói và nước ngọt quá vậy? Cậu muốn chết sớm à?" Pat hỏi Pran trong khi quét mắt qua toàn bộ xe đẩy. "Và cậu cũng lấy nhiều gói đồ ăn vặt nữa. Nghiêm túc đấy à, Pran? "
"Tôi quá bận để nấu ăn. Và tôi nghĩ cậu biết chúng ta bận rộn thế nào với các lớp học. Ngoài ra, tôi không có người giúp việc và cũng không sống cùng bố mẹ." Pran đảo mắt: "Nếu cậu muốn cằn nhằn tất cả mọi thứ như vậy, hãy về nhà đi, tôi sẽ tự đi mua tiếp."
Pat cũng đảo mắt nhìn cậu: "Không, mình sẽ không về nhà cho đến khi cậu giảm bớt lượng đồ ăn vặt từ giỏ hàng của cậu. Chờ đó." Pat lấy điện thoại ra khỏi túi và bấm một dãy số.
"Ha lổ Pa. Ồ, Ink hả! Bạn gái cậu đâu? Chuyển điện thoại cho nó đi. Pa này, ừ anh đây. Anh muốn hỏi mày còn lập kế hoạch bữa ăn dinh dưỡng không? Ừ, chờ một chút. " Pat quay ra nhìn Pran: "Cậu thích gì, gà, lợn hay bò?"
Pran nhìn Pat một cách khó hiểu: "Hả?"
"Chỉ cần trả lời thôi, Pa đang đợi ở đầu dây bên kia." Pat rầy la.
"Gà... tôi không biết. Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì. " Pran trả lời trong sự bối rối.
Pat cười sau khi nhận được câu trả lời và quay lại nói chuyện với ai đó trong điện thoại, "Xin lỗi đã để mày đợi, Pa, cứ thay đổi luân phiên. Ừ, gần giống như của anh. Tất nhiên, anh mày trả tiền. Chỉ cần đảm bảo Pran được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Anh không muốn cậu ấy ăn đồ lặt vặt quá nhiều." Cậu ta lại cười: "Không, ngớ ngẩn. Được rồi, tạm biệt. "
Giờ Pran mới có thể hỏi: "Cái gì vậy?"
"Ồ, mình nghĩ cậu biết em gái mình, Pa, học khoa Dinh dưỡng và Ăn kiêng, phải không?" Pran gật đầu. "Em ấy là người phụ trách đồ ăn của mình, với sự giúp đỡ của Ink, người yêu em ấy. Mình nghĩ cậu cũng biết cô ấy. Em ấy lên kế hoạch cho các bữa ăn của mình hàng ngày, và mình trả tiền cho em ấy. Em ấy thích làm thế vì nó tạo có thêm thu nhập cho em ấy nên mình đã bảo em ấy làm cho cả cậu. Mình không muốn cậu chỉ sống bằng mớ đồ ăn vặt này. Cơ thể của cậu sẽ xong luôn. "
Có gì đó bên trong Pran đang sôi trào. Đây là một điểm cậu ghét ở Pat, cậu ta luôn quan tâm đến mọi người xung quanh mà không nhận ra, cậu ta coi đó là điều hiển nhiên. Tại sao cậu ta phải đối xử tốt hay khiêm nhường với bất cứ ai mà cậu ta không biết rõ như vậy?
Pran nhớ tới một lần khi cả lớp đang vật lộn với một núi bài tập, Pat đã hướng dẫn họ. Sau đó, nó trở thành thông lệ trong lớp. Pran muốn hét vào mặt các bạn cùng lớp để khiển trách họ không được dựa dẫm vào Pat, vì thỉnh thoảng trông cậu ấy thật mệt mỏi khi đến lớp nhưng vẫn không than phiền gì về việc này.
Cũng có một lần trước kỳ thi, Pat được nhờ thay thế tay trống của ban nhạc khoa cho một buổi biểu diễn ở trường. Pat rõ ràng trông có vẻ chịu hết nổi nhưng cậu ta lại mỉm cười với họ và đồng ý.
Một lần khác khi trời đang mưa to đến nỗi Pran không thể rời khỏi trạm xe buýt, Pat tiến lại gần và khăng khăng đưa ô của cậu ta cho cậu. Pran muốn trả lại nhưng Pat từ chối. Sau đó cậu ta đội chiếc mũ của áo hoodie lên và chạy trong mưa. Sau ngày hôm đó, Pat vắng mặt vì bị sốt.
Bây giờ Pran nhớ lại cậu bắt đầu ghét Pat và mọi người như thế nào, là bởi vì những điều này.
Pran kéo Pat ra khỏi cửa hàng để họ có thể nói chuyện mà không gây náo loạn bên trong. Họ đi thẳng đến một bãi đậu xe trống ở bên cạnh trung tâm thương mại.
"Tại sao?" Pran hỏi.
"Ý cậu là gì?" Pat hỏi ngược lại.
"Tại sao cậu luôn cố gắng trở thành anh hùng với mọi người? Tại sao cậu phải chăm sóc người khác khi cậu hầu như không có thời gian chăm sóc cho bản thân? Tại sao cậu phải đánh đổi hạnh phúc của chính mình bằng cái giá của người khác? " Pran hỏi một lượt khiến Pat tròn mắt nhìn cậu.
Pran tiếp tục: "Hãy ngừng chăm sóc người khác khi cậu không thể tự chăm sóc bản thân. Có thể cậu không để ý, một số người không xứng đáng với cậu hoặc với lòng tốt của cậu".
"Mình... ra vậy." Pat lắp bắp: "Đó là lý do cậu ghét mình? Nói cho mình biết đi, Pran, đó có phải là lý do khiến cậu ghét mình đến vậy không? "
"Pat..." Pran ngập ngừng.
"Không, Pran, cậu ghét mình, phải không? Đặc biệt chỉ có mình. Đừng có nói dối nữa. Mình cảm nhận được. Mình không nói ra không có nghĩa là mình ngu ngốc. Mình biết cậu rất ghét mình, và đó là lý do, mình nói đúng chứ? " Pat cầu xin: "Hãy thành thật với mình đi."
Pran thở dài: "Tôi đã nói với cậu rồi, tôi ghét mọi--"
"Thật vớ vẩn!" Pat kêu lên: "Cậu luôn trả lời như thế mỗi khi mình hỏi. Tại sao cậu không thể nói thẳng với mình rằng cậu ghét mình thay vì cố gắng che đậy nó bằng cái lí do nhảm nhí đó của cậu! Thôi nào, Pran. Nói thật cho mình biết!" Pat thở dài: "Pran, mình chỉ muốn làm bạn với cậu. Tại sao cậu không thể nhìn thấy điều đó? "
Pran thốt lên: "Tôi không muốn! Không muốn làm bạn với cậu, Pat! "
Pat sửng sốt: "C-cái gì?"
"Pat," Pran định nói gì đó nhưng một cuộc điện thoại đã ngắt lời cậu, thời điểm hoàn hảo để bỏ đi. Cậu nhìn Pat: "Tôi xin lỗi, tôi phải đi. Tôi sẽ gửi cho cậu file nhạc vào tối nay. Cứ luyện tập những gì có thể, tôi sẽ tập hát".
Pran quay lưng bỏ đi khiến Pat bối rối. Tôi xin lỗi, Pat . Tôi không nghĩ rằng chúng ta "không thể chỉ là bạn sao" ở thời điểm này.
★ 彡
Mọi thứ trở lại bình thường, ít nhất là Pran nghĩ vậy. Pran cảm thấy kỳ lạ vì Pat không còn làm phiền cậu nhiều như trước nữa. Pat vẫn nói chuyện với Pran nhưng có gì đó khác trước. Pat trò chuyện với Pran về lớp học hoặc tiến độ màn biểu diễn của họ. Ngoài ra, không có gì khác. Pat thậm chí không gọi cậu là "bé má lúm" nữa, không phải là Pran thích danh xưng này. Nhưng cậu ghét phải thừa nhận rằng nó đã trở nên quen thuộc với cậu. Mặc dù Pran muốn tạo khoảng cách với Pat nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng một phần trong cậu cảm thấy trống trải.
"Này."
Suy nghĩ của Pran bị gián đoạn: "Pat."
"Mình chỉ muốn hỏi xem cậu có muốn tập luyện cùng nhau không vì mai biểu diễn rồi." Pat mỉm cười: "Nếu cậu không muốn, không sao cả. Mình nghĩ dù sao thì chúng ta cũng nắm chắc màn trình diễn rồi.".
Pran thở dài: "Được rồi."
Pat hỏi: "Được cái gì?"
"Ý tôi là, chúng ta có thể tập luyện tối nay. Ở chỗ của tôi?"
Pat lắc đầu: "Chúng ta tập trong phòng nhạc đi, không có ai ở đó cả." Pran gật đầu đồng ý: "Được rồi, gặp lại cậu ở đó."
Pran đến phòng nhạc thì thấy Pat đã chờ ở đó. "Hey," Cậu chào Pat. Pat nhìn cậu và gật đầu thay cho câu trả lời. Thật là ngượng ngùng, liệu tôi có thể chịu đựng được không? Pran tự hỏi bản thân.
Pat đưa cây đàn cho Pran: "Cậu dùng nó đi, nó đã được chỉnh dây rồi."
"Cảm ơn."
Pran giải thích với Pat về màn trình diễn của họ: "Nếu tôi ngân nga, cậu có thể theo được chứ?"
"Tại sao cậu không hát luôn? Mình chưa nghe được nghe lời bài hát này kể từ khi chúng ta bắt đầu luyện tập. " Pat than phiền.
"Nó sẽ không còn bất ngờ nữa. Đây là bài tôi sáng tác, tôi không muốn phá vỡ yếu tố bất ngờ. Điều này có thể giúp chúng ta giành chiến thắng, cậu biết đấy. " Pran cố gắng giải thích. Mặc dù cậu biết đó không phải là lý do tại sao bản thân chưa muốn hát nó trước mặt Pat.
Pat thở dài: "Cứ làm theo cậu muốn đi."
Pran cau mày, cậu biết Pat đang khó chịu. Tôi xin lỗi, Pat, mình chưa thể cho cậu nghe nó, đặc biệt là khi bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây.
Buổi tập diễn ra suôn sẻ, Pat không phàn nàn hay đưa ra thắc mắc nào nữa. Thật yên bình, nhưng không thể phủ nhận giữa hai người đang có sự khó xử. Pran cảm nhận được điều đó. Cậu chỉ hy vọng rằng cậu có thể kéo dài tới màn trình diễn vào ngày mai.
★ 彡
"Xin nhường sân khấu cho Napat và Parakul từ khoa nghệ thuật biểu diễn!"
Pran lo lắng, cậu muốn lùi lại nhưng không thể. Cậu không muốn những nỗ lực của mình và Pat trở nên lãng phí. Ngoài ra, nếu cậu lùi lại, cậu sẽ không thể bày tỏ tình cảm của mình qua bài hát cậu tự sáng tác.
"Xin chào, mọi người! Tôi là Pran, và partner của tôi, Pat. Tôi đã sáng tác bài hát này từ rất lâu rồi, nó không chỉ dành cho buổi biểu diễn này. Tôi khá chắc rằng bản thân rất vui vì bài hát này được ra mắt ngày hôm nay." Pran cười: "Đã bao giờ bạn tự hỏi cảm giác như thế nào khi ở gần một người mà bạn không chỉ coi là bạn chưa? Tôi viết bài hát này khi nghĩ về một người". Pran nhìn Pat: "Mình đã viết bài hát này khi nghĩ về cậu."
[Bài hát: Nanon Korapat - Just Friend?]
Chắc chẳng có gì đâu
Cách cậu nhìn mình, giống như nhìn người khác mà thôi.
Bạn bè với nhau cả mà.
Không nghĩ gì khác đâu
Khi cậu nói chuyện với mình như thế
Nhưng mình lại bồn chồn lo lắng, đầu mình rối tung cả lên.
Những việc cậu đã làm, mình phải hiểu thế nào đây
Trong đầu mình quẩn quanh câu hỏi
Có chắc chỉ là bạn thôi không?
Mỗi khi ở bên cậu, tim mình đánh trống liên hồi
Nếu cậu không có ý gì với mình, thì đừng làm gì để mình hiểu nhầm
Bạn bè bình thường không đối xử với nhau như vậy, phải không?
Mình nên lùi lại hay tiến tới gần cậu đây?
Mình có nên mỉm cười khi nhìn thấy cậu không?
Trái tim muốn cất lời chào mà lí trí không cho phép
Mình vẫn chưa sẵn sàng để đau lòng hay để đánh mất cậu.
......
Sau màn trình diễn, Pat gọi tên Pran. Nhưng thay vì đáp lại, cậu lao xuống khỏi sân khấu và chạy đi xa nhất có thể. Pran muốn chạy trốn khỏi mọi người, đặc biệt là Pat.
Không may, Pat đã bắt kịp cậu: "Pran!"
Pran đứng hình, tự trách bản thân sao lại dừng lại.
"Pran, nói chuyện xíu đi." Pat nhấn mạnh: "Đừng trốn chạy khỏi mình nữa."
Không nhìn lại: "Chúng ta không có gì cần nói với nhau cả, Pat."
"Pran," Pat lại gọi tên Pran: "Mình biết cậu ghét mình, nhưng..."
Pran quay lại nhìn Pat: "Mình ghét tất cả mọi người trừ cậu!"
Pat sửng sốt: "C-cái gì? Chờ đã, cậu đang nói về cái gì vậy?"
"Được rồi, cậu nghe cho kĩ, Napat, bởi vì mình sẽ không lặp lại lần hai!" Pran nói: "Mình ghét tất cả mọi người! Ghét mọi người rất nhiều! Cậu muốn biết tại sao không? Mình ghét cái cách cậu trở thành anh hùng với mọi người mà không nghĩ tới bản thân! Mình ghét việc cậu bị ốm chỉ vì đưa ô cho bất cứ ai! Mình ghét việc mọi người lợi dụng lòng tốt của cậu bởi vì cậu không thể nói không! Mình ghét rằng bất cứ khi mình gặp khó khăn, cậu vẫn luôn ở đó mặc dù mình không đối xử tốt với cậu! Mình ghét việc cậu luôn làm mình cười ngay cả khi đó là những điều đơn giản! Mình ghét cậu trông rất dễ thương nhưng cũng không kém phần quyến rũ! Mình ghét rằng bản thân mình muốn chăm sóc cho cậu thay vì cậu chăm sóc cho mình! Mình ghét rằng mình thực sự có tình cảm với cậu! "
"Không... Ý mình là... Pran... Mình không... hiểu." Pat không tìm được từ thích hợp để nói. Cậu vẫn còn choáng váng. Không phải vì Pran đã nói quá nhiều lời, mà vì lý do bất ngờ khiến Pran khăng khăng rằng cậu ấy ghét tất cả mọi người.
"Cậu không nghe thấy những gì mình nói sao? Mình đã thực sự lãng phí thời gian để nói với cậu?" Pran hỏi.
"Pran..." Pat đóng băng tại chỗ, không nói nên lời trước những gì nghe từ Pran.
"Pat," Pran nắm lấy tay Pat: "Mình ghét mọi người trừ cậu. Cậu là người duy nhất mình không thể ghét. Cậu là người duy nhất có thể khiến mình cười. Cậu là người duy nhất mình sẵn sàng bảo vệ suốt cuộc đời này. " Pran ôm lấy khuôn mặt của Pat và mỉm cười: "Pat, mình không muốn chỉ là bạn với cậu, mình muốn một cái gì đó hơn thế... nếu cậu cho phép."
Pran cố gắng không để bản thân rơi nước mắt. Cuối cùng, sau thời gian dài cố gắng kìm nén tình cảm đối với Pat, Pran đã có thể nói cho cậu ấy biết cảm giác của bản thân. Mặc dù Pran không mong đợi nhiều sự đáp trả từ Pat, cậu vẫn vui vì cậu có thể giải toả chúng. Pran cảm thấy thoải mái.
Pat lau nước mắt cho Pran và trả lời: "Tất nhiên rồi bé má lúm. Mình muốn mà. "
Bé má lúm. Pran thích giọng điệu này. Cậu đã quen với sự quý mến này từ Pat. Và cậu thích, không, cậu thích nó khi Pat gọi cậu như vậy.
"Lần đầu tiên trong đời, có người thấy mình khác biệt, ngoài Ink và Pa, hai người đó đã nói với mình tất cả những điều này. Giờ mình đã hiểu tại sao hai người họ luôn mắng mỏ mỗi khi mình làm việc của người khác ".
Pran biết những hành động tử tế của Pat là thật lòng, nhưng Pat không cần phải đồng ý mọi yêu cầu của mọi người khi cậu ấy thậm chí không làm điều đó cho chính mình. Pat có quyền từ chối, đặc biệt nếu việc đó chiếm nhiều thời gian cậu ấy dành cho bản thân mình. "Hầu hết thời gian, từ chối cũng không sao. Chúng ta không nhất thiết phải đồng ý với bất cứ điều gì họ yêu cầu, đặc biệt nếu điều đó ảnh hưởng đến chúng ta." Pran nhấn mạnh. Cậu quan tâm đến Pat nhiều như Pat quan tâm đến cậu. Cậu chỉ không biết làm thế nào để thể hiện sự quan tâm ấy.
Pat cười với cậu: "Mình biết, cậu nói phải."
"Pran," Pat lại hỏi: "Cậu có ghét mình không?"
Pran lắc đầu: "Không! Cậu muốn chúng ta bắt đầu lại cuộc trò chuyện này một lần nữa? Theo như mình nhớ, mình đã nói với cậu rằng mình sẽ không lặp lại bất kỳ điều gì.".
Pat nhếch mép: "Vậy thì liệu cậu có ghét mình nếu mình làm điều này không?"
Pat kéo Pran và môi họ chạm nhau. Nó làm Pran ngạc nhiên, nhưng cậu thích nó. Nó giống như thể có từng chùm pháo hoa đang nổ trong lồng ngực cậu. Đó là điều mà Pran muốn làm với Pat và chỉ có Pat thôi.
Pat kéo Pran lại: "Cậu biết gì không?"
"Gì?"
"Mình thích cậu, bé má lúm. Mình thích cậu hơn những gì cậu biết ".
Pran cười: "Mình cũng thích cậu, Pat. Mình thực sự đã nói với cậu rằng mình ghét mọi người ngoại trừ cậu. "
Pat cười khúc khích: "Mình biết, mình biết. Nhưng cậu có biết điều gì tuyệt vời hơn thế không? "
"Là gì?"
"Thật tuyệt nếu chúng ta hẹn hò. Có thể chứ? " Pat hỏi.
"Chắc chắn rồi" Pran gật đầu đồng ý: "Nhưng bây giờ, chúng ta nên quay lại, mọi người có thể đang tìm kiếm chúng ta."
Cặp đôi đan tay vào nhau và cùng nhau bước về hội trường. Ít nhất, họ thành thật với cảm xúc của mình. Không còn trốn tránh nhau nữa.
Pat thân thiện. Pran ghét điều đó vì nó không chỉ dành cho cậu.
Pat có sức lôi cuốn. Pran ghét điều đó vì nó không phải dành cho cậu.
Pat đáng kinh ngạc. Pran ghét điều đó vì nó không phải dành cho cậu.
Pat hội tụ tất cả những gì Pran không có. Pran ghét suy nghĩ đó. Nhưng sự thật thì Pat là tất cả của Pran và cậu không hề ghét Pat vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top