One Shot

Cuối cùng cũng đến Thứ Sáu!

Một tuần qua là khoảng thời gian bận rộn của X-Hunter. Chặng thi cuối diễn ra vào Thứ Bảy tuần này sẽ quyết định xem ai là Ông Hoàng Đường Đua của mùa giải này. Tất nhiên, Babe muốn giữ vững danh hiệu của mình và tất cả mọi người đều mong chờ điều đó.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cả team đã phải ngụp lặn trong một cường độ làm việc nặng nề trong suốt bảy ngày qua. Hầu hết quỹ thời gian của Alan dành hết cho việc liên lạc qua lại với Pete và các nhà tài trợ. Anh cũng phải đồng thời giám xát công việc của độ nhân công cơ khí, buổi luyện tập của Babe, Charlie và các tay đua hàng đầu khác.

North và Sonic thì bận rộn ngày đêm với việc đẩy mạnh truyền thông cho X-Hunter. Ghi lại sự hỗn loạn của tuần làm việc vừa qua. Hai người cố gắng mời Babe tham gia vào một buổi phỏng vấn tuyên truyền trước cuộc đua. Nhưng Babe luôn từ chối.

Mặc khác, Charlie lại rất sẵn lòng trong việc đó, cậu trả lời tất cả các câu hỏi từ cặp bài trùng, không quên kèm theo nụ cười cún con vốn đã trở thành thương hiệu của mình.

Và Jeff cũng bận rộn không kém, nếu không phải cậu bé đang ở dưới gầm xe của Babe thì cũng là đang cắm mặt vào chiếc máy tính nâng cấp mã lực hết sức có thể cho trước chặng đua vào Thứ Bảy.

Cậu hiếm khi gặp Alan trong gara. Có vài lần hai người trao đổi ánh mắt với nhau xuyên qua khung cảnh nhộn nhịp của căn phòng, nhưng trước khi khoảng cách đôi bên được kéo gần thêm chút nữa thì một trong hai đã bị lôi đi đâu mất rồi.

Ông chủ của X-Hunter phải tăng ca và ngủ lại ở gara hai đêm liền, gối đầu ngái ngủ lên đống giấy tờ còn đang dang dở.

Và đêm qua cũng thế. Jeff nhớ người yêu da diết.

Cậu một mình đi đến gara, hy vọng có thể tặng cho Alan một cái ôm chào buổi sáng nhưng North đã báo lại rằng Alan vừa bị gọi đến một cuộc gặp đột xuất. Và nó có thể kéo dài đến vô tận.

Một ngày tối mắt tối mũi nữa lại trôi nhanh như tên bắn mà không mảy may nghĩ đến chuyện đi vệ sinh. Đáng ngạc nhiên thay, Jeff lại thích cái không khí bận rộn này. Chẳng ai để ý đến cậu. Và cậu cũng không cần phải oằn mình ra để cố giao tiếp với ai, kể cả là những trò đùa nhạt tuếch của North.

Nhưng hẳn vẫn có một người mà cậu đang mong nhớ. Anh người yêu của cậu.

Đã gần chín giờ tối và Mặt Trời đã lặn tự khi nào, bóng tối bao trùm cả một góc trời rộng lớn. Khi Jeff vừa kết thúc buổi kiểm tra chiếc xe đua màu trắng của Babe và gập chiếc máy tính lại, thì nhìn North tiến lại gần.

"Ồ Jeff, nhóc xong rồi à? Anh cũng vừa mới thôi. Gặp lại vào ngày hôm sau bình minh đưa lối dẫn ta tới chặng đua lớn nhé" gã nháy mắt rời đi, không kịp để Jeff thời gian để trả lời.

Cầm máy tính lên và kẹp vào nách phải, Jeff rảo bước qua khoảng gara trống, cẩn thận luồng lách quanhững chiếc xe đẩy dụng cụ bị bỏ bừa bãi. Cậu đặt máy xuống chiếc bàn trống trong cùng trước khi tiếp tục bước xuống hành lang nhỏ nằm phía bên trái toà nhà. Đoạn hành lang sẽ dần lối cậu đến phòng làm việc của Alan.

Cách cửa gỗ tối màu hơi hé mở. Qua khe hở nhỏ, cậu có thể nhìn thấy người yêu của cậu đang ngồi trên bàn làm việc, vùi đầu vào chồng giấy tờ cao cao. Mắt anh nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trước mặt, môi mấp máy khẽ khàng, gần như đang lẩm bẩm gì đó cho bản thân. Khuỷu tay trái anh tựa lên mặt bàn gỗ, cáng ngón tay trượt qua lại trên vầng trán. Alan đang cực kỳ stress.

Cánh cửa bật mở với lực đẩy từ cánh tay phải của Jeff. Theo bản năng, Alan nhìn lên phá vỡ sự chú ý ban đầu của anh.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, khoé môi của Alan cong lên thành nụ cười quyết rũ và hấp dẫn mà Jeff vẫn ngày đêm mong nhớ. Hai bên lúm đồng tiền của người chủ gara khoẳm sâu hơn khi nụ cười rộng hơn. Jeff đáp lại nụ cười ấy theo cách mà cậu chỉ làm riêng với Alan, một tay đóng cánh cửa lại phía sau.

"Ồ nhóc con, em đây rồi. Anh cứ tưởng là em đã về từ lâu rồi chứ."

Jeff không trả lời. Cậu bé không muốn nói gì cả.

Khi Jeff đến gần cạnh trái của chiếc bàn, Alan từ tốn lùi ghế lại sau một tí, hai tay đặt lên thành lấy lực để đứng lên.

Nhưng Jeff có một suy nghĩ khác. Cậu bước vội hơn, tới chỗ ghế trước khi Alan kịp hoàn thành động tác của mình. Với một bên chân phải nhấc lên trước, cậu bé trèo vào lòng Alan, vòng hai tay qua sau đầu và vùi mặt vào hỏm cổ anh.

Cậu tham lam hít hà cái mùi của Alan với một hơi dài, không để phí một giây.

"Em thật sự rất nhớ anh."

Những con chữ cứ trôi ra trước cả khi Jeff kịp mường tượng ra trong đầu. Một cảm giác xấu hổ tột cùng nhanh chóng phủ lấy cả mặt cậu.

Không một từ ngữ nào có thể mô tả được sự ngạc nhiên xen lẫn với hài lòng của Alan khi Jeff đột nhiên nhào vào lòng anh thế này. Anh bận đến mức chưa có cơ hội được nói chuyện với Jeff từ hôm qua. Hình bóng cậu xâm chiếm tâm trí anh hàng vạn lần trong vòng hai mươi tư giờ qua. Hơn một lần anh chỉ muốn đi xuống xưởng, bế Jeff qua vai và đưa cậu đến một nơi yên tĩnh. Một nơi mà chỉ có hai người. Nhưng anh cứ phải đè cái ham muốn ấy xuống. Anh không nghĩ là Jeff sẽ thích bị mọi người dòm ngó dưới một tình huống như thế.

Giờ thì cậu ở đây, ngồi trong lòng anh, hai tay ghì chặt lấy cổ anh và nói rằng cậu nhớ anh đến nhường nào.

Alan cũng vòng tay qua sau eo của Jeff, hai tay chạm nhau thành một cái ôm nơi thắt lưng Jeff. Anh cũng vùi mặt vào cổ cậu bé, tận hưởng mùi hương ngọt ngào của cậu.

"Anh cũng nhớ em đến phát điên, anh nói thật đó."

Từng chữ Alan thốt ra xoá nhoà đi nỗi xấu hổ của Jeff. Cậu có thể nghe thấy được sự yêu chiều trong giọng nói của anh. Cái ôm của anh giúp Jeff cảm nhận được sự an toàn và che chở. Sự ấm áp từ lòng bàn tay của Alan trên lưng Jeff xuyên qua lớp áo, khuấy động dục vọng trong cậu.

Nới lỏng vòng tay quanh cổ Alan, Jeff hơi nhả người ra sau để đưa mặt họ lại gần nhau. Alan vẫn mỉm cười. Nụ cười lúm đồng tiền tuyệt đẹp đó làm nội tâm của Jeff như muốn tan ra. Cậu ôm lấy gáy Alan, dùng môi mình che đi nụ cười ấy, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong, cám dỗ người lớn tuổi hơn làm điều tương tự.

Jeff rên rỉ khi bàn tay Alan trượt nhẹ trên tấm lưng và luồn vào tóc cậu, các ngón tay bóp khẽ khi anh chìm đắm trong nụ hôn. Lưỡi hai người quấn lấy nhau khi miệng mở rộng hơn, tạo điều khiện cho một nụ hôn sâu hơn, hai cái đầu lắc lư qua lại từng phút giây.

Jeff cảm nhận được ham muốn của Alan lớn dần qua lớp quần áo. Cậu cũng nhịp nhịp hông thuận theo, Jeff càng ép sát vào lòng của Alan thì ông chú lại càng rên lên nhiều hơn. Jeff hưởng thụ việc cậu luôn khiến Alan hứng lên mỗi khi hai người hôn nhau. Tiếng rên trầm và gợi tình của Alan không bao giờ làm Jeff chán.

Tay Jeff thôi ôm cổ Alan, bắt đầu lần dầu dọc theo bộ ngực rắn chắc và vững chải của người lớn tuổi hơn trong khi vẫn đang lùng xục khuôn miệng của anh bằng chiếc lưỡi ranh mãnh của mình. Cho đến khi tay cậu chạm đến mục tiêu đã định, các ngón tay cong lại quanh phần đũng quần nay đã cứng và nóng hổi giữa hai chân Alan.

Alan dứt khoát phá vỡ nụ hôn trước hành động của người nhỏ tuổi hơn, tiếng rít khó khăn thoát ra khi anh ngã người ra ghế. Một bàn tay lớn nắm lấy tay Jeff.

"Je...ff...đợi đã...chết tiệt...chúng ta không thể làm việc đó..ở đây được."

"Tại sao vậy ạ?" Jeff vẫn không nhìn ra được vấn đề gì to tát, tay vẫn nắm chặt lấy.

Alan gục đầu về trước. Anh thở hổn hển, gần như không thể nói rõ thành lời.

"Bởi vì..bởi vì, bé con à, ai đó...có..thể vào mất." Rõ ràng anh đang ở giữa một tình huống tiến không được mà lùi cũng không xong.

"Ví dụ như ai ạ? Mọi người đã về hết rồi mà anh." Jeff siết tay chặt hơn khi đáp lời người yêu.

Một tiếng rên mất kiểm soát thoát ra khỏi miệng Alan. Anh nắm chặt tay ghế, khó khăn kiềm chế bản thân trong tuyệt vọng.

"Chúa ơi..Je..ff" anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

"Ha...North, Sonic, chúa ơi nếu một trong hai đứa đó bước vào thì chúng sẽ bếu rếu chuyện này đến mãn kiếp."

Jeff bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Không buồn cười đâu Jeff! Anh là chủ ở đây đấy. Nếu có người bước vào và bắt gặp chúng ta đang làm..." Alan đột ngột kết thúc câu nói.

Điều đó gây nên sự tò mò trong Jeff.

"Bắt gặp chúng ra làm gì hả anh?" Cậu nhìn thẳng vào mắt người yêu.

Alan ngượng ngùng nhìn xuống, cắt đi mối liên kết bằng mắt kia.

"Em biết gì không..."

Alan không thể nhìn thấy nụ cười toe toét đang nở trên môi Jeff. Bàn tay tinh nghịch thôi đùa giỡn với chỗ đó của Alan mà mò lên đặt lên vai anh, Jeff nghiêng người về phía trước, thì thầm vào tai anh:

"Nói em nghe đi anh...họ sẽ bắt gặp chúng ta làm gì? Em muốn nghe anh nói đó."

Alan đoán rằng đứa nhóc này biết chắc bản thân đang làm gì. Cậu biết chính xác làm thế nào để khiến anh nổi hứng. Cậu biết rằng việc thì thầm vào tai như vậy sẽ khiến Alan phát điên. Cậu biết rằng mọi quyết tâm mà Alan đang có sẽ tan biến ngay lập tức. Tuy vậy Alan không quan tâm, anh vẫn thích làm hài lòng Jeff và anh yêu cái cách người yêu bé nhỏ đang ham muốn anh.

Alan ngẩng đầu lên, lần này ghé miệng vào tai người yêu. Jeff cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng phả vào bên trong.

"Nếu bây giờ có ai đó bước vào, họ sẽ thấy anh lột chiếc áo qua khỏi đầu em, thấy anh đặt em tựa lưng vào chiếc bàn này, thấy lưỡi anh trên hai đầu ngực của em, thấy anh mút chúng một cách thô bạo cùng một lúc."

Móng tay của Jeff bấm sâu vào vai Alan khi một tiếng rên thoát ra khỏi môi. Bây giờ đến lượt Alan khiến cậu nhóc phát điên.

"Thêm nữa đi anh. Kể em nghe thêm đi..." những lời nói gần như xen lẫn trong tiếng thở gấp của Jeff.

"Nếu ai đó bước vào đây trong vòng năm phút nữa, họ sẽ thấy tôi cởi bộ áo liền quần đó ra khỏi người em. Trong sáu phút nữa họ sẽ không thấy anh ở đâu cả, vì tôi đang quỳ gối và ngậm lấy 'thằng nhỏ' của em trong miệng."

Một tiếng rên khác thoát ra khỏi miệng Jeff. Lần này còn to hơn. Alan cảm thấy vai mình như bị đào sâu xuống. Những lời anh nói đã phát huy tác dụng của chúng.

"Em đã nghe đủ chưa bé con?" Alan biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn trêu cậu. Anh không hề nói dối khi nói rằng anh thực sự nhớ Jeff. Anh thèm muốn Jeff. Không chỉ về mặt tình dục, mà còn về mặt cảm xúc. Vào cuối mỗi ngày khi trở về nhà Alan, hai người thường ôm nhau trên ghế sofa, xem phim trên TV và nói về một ngày của mình. Anh nhớ lắm cái cách Jeff đưa tay lên gáy Alan và nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng ngón tay cái của mình, dù cho cậu thường không để ý đến mấy. Dù cho có thể đó là một hành động bộc phát của cậu nhóc, nhưng đã mang lại niềm an ủi to lớn cho Alan. Đó là một không những điều mà Alan đã bỏ lỡ trong suốt một tuần qua.

Jeff lắp bắp trả lời:

"Không đủ."

Alan bắt đầu nói tiếp:

"Nếu chúng ta bị gián đoạn trong mười phút nữa, họ sẽ thấy em quỳ trên cái bàn này. Họ sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng của em khi 'thằng nhỏ' của anh tiến vào trong em. Mãnh liệt. Rất, rất mãnh liệt."

Anh thì thầm đoạn cuối trực tiếp vào tai Jeff, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Và Anh nhận được phản hồi mà anh mong đợi.

"Argh..Alan..làm ơn..làm vậy với em đi..làm ơn..."

Làm sao một người đàn ông có thể cưỡng lại được mỹ cảnh ấy? Anh ta sẽ hỏi một cách lịch thiệp.

Alan cúi xuống, nắm lấy vạt áo sơ mi dính dầu của Jeff, kéo nhanh qua đầu người thợ máy trẻ.

Một tay anh đặt lên ngực nhẹ nhàng đẩy Jeff về sau, giữ cậu bé hai tay chống lên chiếc bàn phía sau để không bị ngã. Miệng Alan gần như ngay lập tức chạm vào đầu ti đang bày ra của Jeff. Lúc đầu là liếm, sau đó là mút, kéo nụ hoa vào miệng. Anh không hề nhẹ nhàng tí nào. Chiếc lưỡi tinh ma quấn quanh làn da hồng hào mềm mại, đốt cháy vô số đầu dây thần kinh. Tiếng rên của Jeff vang lên nhanh và lớn.

Alan đưa môi lại che phủ môi Jeff bằng một nụ hôn ướt át, khao khát và gợi tình. Lưỡi của cả hai cùng chuyển động nhịp nhàng. Tay Alan chạy quanh eo Jeff, lướt lên xuống lưng cậu. Jeff dùng một tay tóm lấy mái tóc ngắn mềm mại của Alan. Chiếc còn lại vẫn dán chặt vào bàn, ngăn cơ thể trượt về phía sau.

Alan đưa cả hai tay ra đỡ eo Jeff, rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế, đồng thời duy trì nhịp độ dồn dập của nụ hôn. Jeff bị trói nhẹ ở phần tay của bộ áo liền quần màu xanh hoàng gia đang buộc quanh bụng. Cậu nhanh chóng cởi nó ra khi cái nóng trong căn phòng trở nên quá sức chịu đựng. Alan không mất nhiều công sức để nút thắt được nới lỏng, cho phép anh tiếp cận với dây khoá kéo. Khi dâu khoá được cởi, chiếc áo liền quần rơi phịch xuống sàn. Alan trượt ngón trỏ và ngón giữa của mỗi bàn tay vào cạp quần lót của Jeff. Một chân anh đá ghế về phía sau để có thêm khoảng không gian rộng rãi.

Alan miễn cưỡng chấm dứt nụ hôn. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế trong một hoặc hai phút, thưởng thức từng cú lướt lưỡi của họ và hương vị trong miệng Jeff. Anh mê mệt cái điều ấy biết nhường nào.

Cho đến khi anh rút khỏi sự tiếp xúc nóng ẩm, Jeff phát ra một tiếng rên rỉ đói khát và chán nản.

"Anh..ưm..em muốn anh hôn em..."

Phớt lờ lời cầu xin của Jeff, Alan di chuyển xuống khi những ngón tay của anh kéo quần lót của Jeff theo mình, để lộ hạ bộ cương cứng bên trong. Đỉnh chóp lấp ló chất dịch và đùi Jeff thì ướt đẫm.

"Anh sẽ hôn em bé con à. Nhưng không phải trên môi."

Thường thì Alan sẽ trêu chọc Jeff một chút. Chạy ngón tay của anh từ từ lên xuống chiều dài trục, bôi dịch trắng đục xung quanh phần gốc và ngọn. Thay đổi áp lực nắm. Làm Jeff mỏi miệng với độ to của cái đó của anh. Nhưng không phải hôm nay. Anh vội vã liếm lưỡi dọc theo toàn bộ chiều dài của Jeff, chỉ một lần trước khi đưa bộ phận đang xung mãn vào miệng.

Anh cảm thấy cơn rùng mình của Jeff khi những làn sóng khoái cảm tràn vào người cậu. Tay cậu tuyệt vọng nắm chặt chiếc bàn phía sau, dời ánh mắt xuống nhìn Alan đang mút nhanh cái ấy.

Đầu đỉnh của Jeff thọc sâu vào miệng Alan, đập mạnh vào làn da thịt trên má anh. Lưỡi anh lượn vòng khi di chuyển, mắt vẫn dán chặt vào Jeff. Tiếng rên rỉ từ miệng Alan rung trên làn da trơn bóng của Jeff. Người thợ máy trẻ nhắm mắt lại khi cảm giác sung sướng gần như chím lấy lí trí cậu.

"Ahhh...Alan...chết tiệt..em.."

Alan thả hạ bộ của Jeff ra, đứng thẳng dậy và dùng tay ôm lấy khuôn mặt của Jeff, khiến môi họ hoà vào nhau. Jeff có thể nếm được vị ngọt của chính mình khi Alan quấn lấy lưỡi cậu bằng chính lưỡi của anh. Những ngón tay của Jeff thôi không nắm cạnh bàn nữa, chúng di chuyển ôm lấy cổ Alan, gãi gãi phần da mềm mại.

Đột nhiên nụ hôn một lần nữa bị phá vỡ và Jeff thấy mình nằm xuống bàn, tay đặt sau lưng điều khiển cơ thể cậu cho đến khi làn da đỏ nóng trên má cậu gần như tiếp xúc với màu gỗ gụ lạnh lẽo.

Hơi thở cậu gấp gáp hơn khi chuẩn bị tin thần đón lấy những ngón tay của Alan.

Nhưng không hề được báo trước, Jeff cảm nhận được một sự đầy ắp sâu bên trong cái lỗ phía sau. Alan đã có đút thành viên dày đặc, cứng ngắc của anh vào sâu bên trong cậu mà không có sự chuẩn bị nào.

"Ah..Alan..chết tiệt..nó to quá..." Nhưng đó nào phải một câu phàn nàn. Niềm sung sướng bao la lớn hơn mọi nỗi đau gấp mười lần.

Một bàn tay giật lấy tóc Jeff khi Alan kéo hạ bộ của anh ra ngay rìa lỗ, trêu chọc cậu nhóc trước khi thọc sâu hơn vào cái lỗ trơn bóng của cậu người yêu nhỏ tuổi. Jeff có thể cảm thấy đầu nhọn của nó ấn vào màn da bên trong nhiều lần. Những tiếng rên gợi dục của Alan là bằng chứng cho thấy anh đang tận hưởng đến mức nào. Jeff thích nghe anh rên, vì biết rằng cậu chính là nguyên nhân khiến anh càng hứng thú hơn.

Sự pha trộn độc đáo của pheromone tràn ngập không khí khi họ lao sâu hơn vào biển khoái cảm. Jeff đặt lòng bàn tay lên bàn, đẩy mình lên một chút, thay đổi góc vào của Alan.

"Jeff..chết tiệt...anh sắp ra..um"

Trước khi Jeff kịp trả lời, anh cảm thấy hơi ấm tràn vào bên trong mình, lấp đầy bên trong của cậu. Alan di chuyển bàn tay xuống và bắt đầu chạm vào phần giữa hai chân của Jeff theo những chuyển động nhanh chóng và uyển chuyển. Trong vài giây, Jeff cảm thấy cùng một cảm giác khoái cảm dâng trào, tinh dịch của cậu tràn khắp bàn tay người yêu, nhỏ giọt xuống sàn giữa hai chân họ.

Alan cúi người về phía trước và hôn cùng khắp tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Jeff. Và mỗi lần như thế lại có một thứ âm thanh phát ra mà cậu nghe được rằng, "Em thật tuyệt."

Hơi thở hổn hển đồng loạt của họ là âm thanh duy nhất có thể nghe được trong không gian văn phòng rộng lớn.

Và rồi.

Cộc cộc cộc...tiếng gõ quen thuộc vang lên từ cửa phòng làm việc của Alan.

Giọng nói của North truyền vào bên trong, "Sếp có ở đó không?"

Jeff ngẩng đầu lên, ngước nhìn Alan vừa đứng dậy. Đôi mắt anh mở to, Jeff biết chính xác điều gì sắp xảy ra khi môi của ông chủ gara bắt đầu chuyển động:

"Thấy chưa! Anh đã nói với em rồi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top