6. chuyển chỗ
Jeno về đến kí túc, và nhịp tim anh ta tăng chóng mặt. Nỗi thống khổ này khiến anh ta chỉ muốn ngủ vĩnh viễn. Nhìn thấy người mình yêu phải chịu đau đớn chẳng khác gì cực hình cả.
Jeno nghe tiếng gõ cửa, và đó là Renjun, mang theo một gói bánh.
"Cho tớ." Nói rồi Jeno cầm lấy nó.
"Được thôi. Nhưng trông cậu không ổn cho lắm. Có chuyện gì xảy ra sao?" Renjun khóa cửa lại rồi xà vào cái ghế gần nhất mà cậu ta nhìn thấy.
"Renjun à, giúp tớ. Tớ sợ tớ sẽ phát điên mất nếu cứ như vậy!"
Cậu ta có thể thấy được Jeno đang xao động. Người anh đổ đầy mồ hôi, đặc biệt là lòng bàn tay. Cậu cố gắng làm Jeno bình tĩnh nhưng không thể. Jeno liên tục lắc đầu.
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nhé. Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi đã." Cậu ta vỗ về Jeno trong khi những tiếng nức nở liên tục phát ra.
-
Đầu óc cậu vẫn hoang mang tột cùng.
"Thần chết ngồi trên ghế bên kia, đang nhìn tôi." Jaemin lầm bầm. Mắt cậu khép hờ, chỉ để lại tầm nhìn mờ ảo trước mắt.
"Tôi sinh ra đã là một con quái vật." Cậu ta tự nói với bản thân, và âm thanh đó vang vọng lại trong căn phòng kín. Cậu ấy tự mình ngồi trên chiếc ghế độc này. Jaemin đã không ăn gì nhiều ngày nay rồi. À, thật ra có một chút, nhưng vô cùng ít.
"Jeno thậm chí cũng rời đi rồi... Vì tôi là một con quái vật..."
"Cái gì đã xảy ra với chúng ta vậy chứ?..." Cậu phát ra một lời thì thầm như đã khàn đặc, tới nỗi bất kì ai cũng có thể thấy được nét đau buồn trong câu nói ấy.
"Na Jaemin, đến lúc rồi."
Cửa mở, mang theo 3 bác sĩ trong bộ y phục trắng của họ. Họ để Jaemin ngồi trên xe lăn, không hiểu vì sao hôm nay cậu lại im lặng ngoan ngoãn đến thế, thậm chí khi cậu thực sự đi khỏi căn phòng đó.
Một bác sĩ cúi thấp người rồi nói thầm vào tai Jaemin: "Jaemin, nghe tôi nói này. Khi cậu tỉnh giấc, cậu sẽ ở một nơi ở mới. Nơi đó cậu sẽ được che chở và yêu thương. Vậy nơi đó chắc hẳn không phải là một nơi bình thường đúng không?"
Jaemin gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top