5. xáo trộn


Jaemin đã chịu đựng tất cả. Áp lực, mệt mỏi, đau đớn, thức tỉnh, cảm xúc, mọi thứ. Cậu cảm thấy mệt bởi việc hiểu thấu chính bản thân mình. Jaemin hét rất lớn trong khi Jeno chỉ đứng hình nhìn cậu. Anh không biết phải làm gì. Việc nhìn người yêu của mình đang dần mất đi lí trí khiến mọi suy nghĩ trong đầu Jeno ngừng lại.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Một bác sĩ đứng sau Jeno lên tiếng. Ông ta đẩy kính và nhìn chằm chằm vào Jeno.

"S..Sao cậu ấy lại bị giam chứ?! Các người không thể nhốt bệnh nhận của mình như vậy được!" Jeno đẩy vai bác sĩ, nói to.

"Tsk, chàng trai à. Bạn của cậu bị điên nặng và sẽ không thể trở lại bình thường được nữa đâu." Ông ta cười mỉa rồi bỏ Jeno đứng đó.

Ngay khi bác sĩ mở cửa, Jaemin chạy đến nhưng bị ông ta ngăn lại.


"Jeno à! Jeno à!" Jaemin khóc, nước mắt cứ thế đầm đìa trên má cậu. Jeno thấy. Jeno thấy cả nỗi đau ẩn sâu trong mắt Jaemin. Cậu ấy muốn được tự do. Cậu ấy muốn điều gì đó hơn là cái sự giam cầm này.

Jaemin liên tục đá khắp nơi nhưng bác sĩ ngăn cậu ấy lại. Trong khi đó, Jeno chẳng thể làm gì cả. Anh ta nắm chặt bàn tay lại, cố nén nước mắt.

"Jeno ơi, sao cậu không đến giúp tớ? Jeno! Jeno! Jeno! Jeno!" Cậu đưa bàn tay ra nhưng Jeno đã không vươn tới nắm lấy nó.

"Tớ thực sự xin lỗi."


Jeno chạy đi. Một dòng nước mắt rơi xuống bên má hõm lại của anh ta. Bước đi anh ta vô cùng bình tĩnh, trái ngược lại với những suy nghĩ xáo trộn bên trong.

Một bước sai lầm, Jeno.

Một bước sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top