2.Đường ngắm (+)

(ô kê tác giả không để warning, tôi để!)

-

Họ bắt đầu hôn nhau thế nhưng cả hai đều không nhắm mắt lại. Shoma nhìn hàng mi của Rakia khẽ rung theo từng chuyển động rồi cảm nhận cái cách mà hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Nó nhớ chị Sachika có từng nói với nó rằng có một số điều mà con người đã biết từ khi sinh ra. Như là thở, ăn uống, yêu người mà mình thương. Vậy còn Granute thì sao? Liệu những gì mà Granute làm bây giờ có phải là những thứ mà họ đã biết kể từ khi sinh ra hay không?

Tay của Rakia siết chặt phần eo của Shoma khiến nó nghĩ rằng người kia có ý định siết cổ Shoma ngay cả khi nó vẫn còn thở vậy. Thế liệu con người có hôn nhau chỉ vì nhưng xúc cảm đau đớn như này không nhỉ? Shoma không rõ nữa, nhưng nó cũng nghi rằng Rakia có khi cũng chẳng biết rõ hơn là bao.

Vô tình cắn vào lưỡi Rakia nó thoáng nhìn thấy một tia bối rối trong mắt gã, vài giây tiếp theo lưỡi của nó bị cắn nhẹ lại. Môi Rakia tách ra trong giây lát để rồi nó nghe thấy người kia hỏi nó.

"Cái này có cần thiết không vậy? Chẳng phải con người sợ đau sao?"

Nó khẽ cười trêu chọc gã rồi nghiêng người để tiếp tục nụ hôn ban nãy.

"Tai nạn xíu thôi mà..."

Họ lại áp môi vào nhau một cách tự nhiên, tay Shoma tìm đường đến gáy của Rakia nơi mà nó có thể cảm nhận được những lọn tóc xoăn mà gã thường hay nghịch ngợm. Nghe cái cách hơi thở của Rakia dần trở lên nặng nề, ham muốn của Shoma cũng cứ vậy mà lớn dần trong nó. Để rồi nó thấy nó được dẫn đến giường chỉ bằng những cái chạm của Rakia và họ chỉ dừng lại khi bắp chân của nó chạm vào mép giường khi Rakia lùi lại một lần nữa và hỏi nó giờ đây gã nên làm gì tiếp theo.

Vậy là Granute này cũng không biết làm thế nào à? Suy nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu Shoma. Chẳng lẽ Rakia biết hôn vì mẹ gã là con người sao? Nhưng không đúng, Rakia là Granute 100% cơ mà, vậy nên việc mà gã ta vừa làm cũng chỉ là bắt chước nụ hôn của nó mà thôi.

Dù sao thì Shoma cũng chỉ có thể trầm ngâm suy nghĩ được vài giây trước khi Rakia mất kiên nhẫn. Gã vén áo lên để lộ bụng nơi mà những xúc tu sứa thò ra và quấn quanh cả hai.

"Vậy tôi nên làm gì tiếp theo?"

Rakia lặp lại cùng ánh mắt đầy ham muốn nhìn thẳng vào Shoma. Để rồi nó túm lấy gấu áo Rakia mà giật mạnh lên lột trần người kia trước khi gã kịp phản ứng.

"Bước tiếp theo là cởi quần áo." Shoma tuyên bố.

Vài giây tiếp theo những xúc tu bao quanh Shoma bắt chước hành động của nó nhưng không những cởi áo của nó mà còn cả quần. Ngay trước khi Shoma kịp phản đối Rakia đã đẩy nó lên giường mà tiếp tục hôn nó. Với phần thân trên trần trụi, Shoma có thể cảm thấy phần miệng trên bụng của họ ép vào nhau. Trái tim nó đập dữ dội và nỗi sợ hãi dần bao trùm lấy nó. Shoma nhắm đôi mắt nó lại và tự hỏi bản thân rằng "liệu miệng trên bụng của họ gần nhau như vậy thì nó có bị Rakia nuốt chửng không? Hay liệu nó có chết nếu điều đó xảy ra không vậy? Thậm chí còn ngược lại là liệu phần bụng của Rakia có bị nó nuốt chửng? Và liệu Rakia có chết một cách đơn giản vậy không?"

"Sao em lại nhắm mắt? Nhìn tôi này."

Giọng nói bất mãn của Rakia vang lên, cùng lúc đó đôi mắt của Shoma cũng dần mở ra nhìn thẳng vào đôi mắt lúc nào cũng hơi cụp có chút dinh dính như mọi khi của gã. Nhưng tại sao đôi mắt của Rakia lúc nào cũng như thể socola tan chảy vậy? Kể từ khi họ đột nhập vào nhà máy của Stomach và thân phận của nó bị bại lộ, Shoma luôn có thể cảm thấy ánh mắt hữu hình luôn dán chặt vào bóng lưng của nó.

"Em chỉ đang tự hỏi liệu bụng của em có bị Rakia ăn mất không thôi."

Nhưng Shoma chỉ trả lời lấp lửng có vậy. Rakia ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đáp lại nó.

"Chắc là không. Dù sao có bị ăn mất thì có khi Shoma cũng không chết đâu."

"Thật à?"

"Không chắc nữa."

Thôi được rồi, Shoma rơi vào im lặng. Chủ đề này thật sự chán ngắt, hơn nữa thì nó cũng chẳng đợi được lâu hơn được. Vì thế trong lúc Rakia không để ý nó liền đẩy gã ra chỉ để ngồi lên người gã.

"Vậy thì em sẽ thử ăn Rakia coi sao."

Chị Sachika từng nói rằng con người sẽ theo bản năng để có thể làm được những thứ thú vị nhất định. Điều đó như là ăn bánh kem, hay là ôm ấp.

Thậm chí là làm tình.

Shoma lặng lẽ thêm suy nghĩ này vào trong đầu nó. Rakia im lặng nằm dưới thân nó, ánh mắt sắc lẹm của gã dán chặt vào nó như thể theo dõi nhất cử nhất động của Shoma và rồi khắc ghi vào trong tâm trí của gã. Granute phải biết cách làm tình chứ nhỉ, nếu không thì sao mà gã sinh ra được chứ? Hay là làm sao mà Rakia biết cách mà gã được sinh ra vậy? Thế nhưng sự im lặng của gã nói cho Shoma rằng gã hình như không biết làm điều đó.

"Này, đừng có nhìn vào miệng trên bụng của em vậy." Shoma kéo tay của Rakia về đúng chỗ mà nó nên ở, mặc dù mặt nó nóng bừng thế nhưng không thể để Rakia hiểu lầm được.

"Nhưng mà ở đó cũng có lỗ mà?" Rakia trả lời nó.

"...Dù sao thì chỗ đúng là ở đây!"

Shoma bắt đầu nghi ngờ xúc tu sứa của người kia đã tiêm nọc độc vào người nó quá, nếu không thì tại sao bụng dưới của nó lại nóng ran lên vậy? Thế nhưng tay còn lại của Rakia lại chạm vào miệng của Shoma, ngón cái không ngừng xoa môi của chú cún con trước mặt.

"Không thì đây cũng được."

Shoma cắn gã một cái, Rakia chỉ bật cười mà nói lại nó.

"Em đúng là đồ cún con."

Thôi quên đi... Nó chẳng thèm sửa lại lời của Rakia nữa. Nó chỉ muốn nuốt chửng lấy người trước mặt nhanh chóng mà thôi. Thế nhưng giây tiếp theo ngón tay của người kia đã tìm tới được đúng nơi mà đâm sâu vào bên trong khiến nó giật nảy người ra.

"Sao lại chạy?"

Gã càu nhàu và nó cúi xuống trao cho gã nụ hôn nhẹ như lông hồng. Xúc tu sứa cuốn chặt lấy nó như thể chẳng để cho nó chạy. Shoma thực sự muốn nói rằng nó sẽ không làm vậy đâu, nhưng người kia chắc sẽ chẳng nghe. Hơn nữa Rakia cũng bắt đầu cố gắng đẩy thêm ngón tay thứ ba vào sâu bên trong nó rồi.

Có lẽ sự thích nghi của Granute quá mạnh để khi mà nó nuốt chửng lấy Rakia, Shoma cảm thấy bản thân choáng váng trong giây lát thế nhưng khoái cảm cũng đến ngay sau đó và chiếm lấy nó. Nó không thể hiểu nổi, nó là người muốn nuốt chửng lấy Rakia vậy mà sao nó lại có cảm giác rằng Rakia mới là người đang nuốt chửng lấy nó vậy? Rõ ràng Shoma đang là người ở trên cơ mà, vậy mà Rakia lại nằm chặt lấy quyền chủ động trong tay gã. Shoma cuối cùng cũng chỉ có thể bám chặt lấy Rakia, nhường quyền chủ động mà đầu hàng trước những đợt sóng khoái cảm dâng trào. Và một lần nữa nó cảm nhận được ánh mắt ướt át đó, chúng hôn lên từng tấc da thịt của Shoma thay cho đôi môi của Rakia.

Khi mà ý thức trở lại với Shoma thì bình minh cũng đồng thời ló dạng. Granute hồi phục nhanh là điều mà họ vốn đã biết rồi, thế nhưng được Rakia ôm vào lòng Shoma lại cựa quậy chỉ vì chút ham muốn lại quay lại.

"Nè Rakia, thêm lần nữa được không? Lần này em muốn nuốt chửng anh."

Rakia mở một bên mắt chỉ để thấy chú cún con đang nhìn gã đầy mong đợi. Đành vậy, những xúc tu lại thò ra từ bụng của gã quấn chặt lấy cả hai.

"Được rồi. Một lần nữa thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top