1.Cún con (+)
Inoue Shoma trông như cún con vậy, Rakia đã nghĩ thế. Cái cách mà Shoma nằm trên sàn ngước mắt lên nhìn gã trông không khác gì cún con, hay cái cách người kia nắm lấy cổ tay gã vẫn không khác gì chúng. Ngay cả khi cái bí mật mà Shoma cố giấu bị lộ ra để rồi cậu ta cúi đầu giấu diếm cũng chẳng khác gì một chú cún con hết.
Thế nhưng chú cún con này lại có nhiều chủ quá. Rakia nhìn cái cách cún con ăn bánh cùng với cô gái kia gần gũi biết bao. Để rồi khi mà nó nhận ra ánh mắt của gã cún con có hỏi gã muốn ăn cùng không Rakia lại chỉ nhìn qua chỗ khác mà nói "Oải ghê."
À rồi còn Valen nữa, hắn cũng là chủ của chú cún con ấy. Rakia chẳng thể nào hiểu nổi được cái cảm xúc mất mát của cún con khi Valen rời đi. Gã cứ nghĩ nó vẫn sẽ ổn khi mà đã có gã rồi, thế nhưng cái cúi đầu cùng câu trả lời không lại vang lên. Nhưng mọi chuyện đã khác rồi. Giờ đây Valen đã quay trở lại, nụ cười trên mặt của chú cún con cũng vậy.
-
Rakia đưa mắt nhìn chằm chằm vào chú cún con đang quỳ trước mặt gã, à, nó đang cố gắng hết sức há miệng rộng nhưng vẫn chẳng thể nào nuốt hết được những gì mà nó có. Đưa tay gãi cằm con cún con kia, đôi mắt ướt át của nó hướng về phía gã với một chút giận dỗi hiếm hoi. Nó chưa bao giờ có biểu cảm đó với bất kỳ ai cả.
Gã cau mày kéo con cún lên và hỏi nó rằng nó đang bực bội vì điều gì vậy. Để rồi động tác của nó ngắt quãng cùng câu hỏi thể hiện hết trên đôi lông mày đang nhíu lại.
Rakia hỏi vậy là cố ý không biết à? Nó tự hỏi bản thân và Rakia chỉ nhìn chằm chằm vào nó mà tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt của con cún con. Thế nhưng sau vài giây gã đành bỏ cuộc mà lẩm bẩm câu nói thường ngày.
"Oải quá."
Cún con nghĩ rằng vậy là hết rồi thế nhưng ngay sau đó vị trí của họ bị đảo ngược lại và rằng Rakia đã quỳ xuống trước mặt nó.
"Dù sao thì dạy chó là trách nhiệm của chủ nhân."
Rakia nói ngay trước khi kịp cho con cún con kịp phản ứng gã đã bắt đầu bài dạy của mình.
"Chủ nhân? Chó? Ai cơ??"
Con cún con kêu lên vài tiếng nhưng chẳng bao lâu sau nó đành chịu thua.
"Khoan, khoan đã, Rakia..!"
Để rồi nó tới trước cả khi nó đã kịp đẩy Rakia ra khỏi nơi đó. Gã lau chất lỏng còn đọng lại trên khóe miệng bằng một ngón tay sau đó đưa tới miệng con cún con.
"Anh đang tính làm gì vậy?" Con cún con ngả người ra sau nhưng Rakia véo má nó bằng một tay và tay kia nhét mạnh ngón tay đẫm chất lỏng vào miệng nó.
"Em đã học được chưa?"
Rakia hỏi nó, thế nhưng con cún con chẳng gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu. Thế nhưng gã thấy điều đó cũng chẳng quan trọng. Vì dù sao gã cũng nghĩ rằng mình cần dạy nó nhiều hơn, dẫu sao đó cũng là trách nhiệm của một người chủ như gã.
-
"Shoma, em không có được cho cún con ăn socola đâu."
Một ngày nọ, Rakia nghe thấy cô gái kia nói thế với cún con.
"Tại sao?" Nó hỏi lại người kia.
"Socola thì ngon thật đó, nhưng cún sẽ chết nếu ăn socola đấy."
Và câu nói này thành công thu hút được sự chú ý của Rakia. Gã bước đến bàn lặng lẽ cất hết đống socola đi.
"Cái gì vậy cha? Anh cũng muốn ăn chúng à? Không phải Granute không ăn được đồ ăn của con người sao?"
Valen hỏi từ bên cạnh thế nhưng gã chỉ liếc nhìn hắn rồi trả lời lại.
"Cún con không ăn được socola."
Bối rối trước câu nói của gã Valen lại lên tiếng tiếp.
"Thì sao?"
"Thì Shoma cũng không ăn được socola."
Nói xong Rakia như nhớ ra điều gì đó, gã bước tới chỗ Valen, cầm lấy tay người kia và đẩy về phía cánh cửa.
"Cái gì nữa?!" Valen trông còn bối rối hơn cả lúc nãy.
"Cậu cũng là socola. Đó là lý do tại sao cậu không được ở gần Shoma."
"Rakia!"
Gương mặt của con cún con đỏ bừng đứng chắn trước mặt gã.
"Thứ nhất em không phải là cún con. Thứ hai Hanto không phải là socola. Và thứ ba, trả socola của em đây!"
-
"Vậy chủ nhân thực sự của em là ai?"
Rakia hỏi chú cún con ấy vào một ngày nào đó. Nó sững sờ đầy thắc mắc, chủ nhân nào cơ? Rakia suy nghĩ một lúc sau đó lại hỏi câu khác.
"Lúc nào em cũng đối xử như vậy với họ sao?"
Và một lần nữa gã thấy chú cún con trước mặt để lộ biểu cảm mà chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác.
"Ừm cái đó... em chưa có nghĩ tới!"
Chú cún con lăn đi vùi mặt vào gối và lẩm bẩm điều gì đó mà gã chẳng nghe rõ. Là vậy à? Cảm thấy có chút yên tâm gã quay sang kéo con cún con vào một cái ôm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top