mười bảy
Ngay cả nỗ lực của Winter cố không làm vỡ chiếc ly thứ tư trong tuần này, đêm hôm đó em lại làm vỡ, và thật hạnh phúc khi, Karina ở đó cùng em khi sự việc xảy ra.
"Winter! Em ngồi yên đó đi, và đừng di chuyển!", Karina nói với bạn gái mình, người đang ngồi xổm trên sàn nhà với chiếc ly vỡ tan thành từng mảnh vây quanh chân em, rơi nước mắt.
Em không cố ý cầm chiếc dĩa kia. Em chỉ muốn dời những chiếc dĩa khô từ bồn rửa trở lại kệ thì cơn đau chợt đánh động em.
Winter đôi khi cũng bật khóc. Cơn đau khiến em rơi lệ, và Karina vài lần chứng kiến khi cô đồng hành cùng em vào lúc mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.
Karina nhanh chóng dọn đi đống ly vỡ quanh chân Winter, vừa đủ để cô bé bước chân khỏi vùng đau đớn ấy trước khi cô kéo em ra, đặt em lên ghế khi cô ôm lấy em vỗ về.
"Không sao cả, Winter. Sẽ sớm khỏi thôi, yên nhé.", Karina nói, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Winter.
Tiếng ấm ức của Winter làm tan nát trái tim cô, "Đau lắm, Rina.", em rên rỉ. Đôi tay bấu chặt lấy nhau, nghiến chặt răng kiềm chế nỗi đau.
Karina nhanh chóng rời người ra và lau nước mắt còn nằm trên má Winter, "Chị hiểu, Winter. Chị hiểu mà.", cô hối lỗi mỉm cười. "Em sẽ có mặt tại bệnh viện vào ngày mai, nhớ không? Cơn đau của em sẽ sớm khỏi thôi, Winter. Cố thêm một chút nữa thôi nhé."
Ngón tay cái Karina bận bịu trên đôi má em, lau đi những giọt lệ cứ thế rơi xuống trước khi cô chạy về chiếc kệ nào đó để lấy liều thuốc giảm đau. Cô bỏ hai liều vào lòng bàn tay mình trước khi chạy về phía em bé.
Winter nhanh chóng nuốt thuốc xuống với sự trợ giúp của Karina. "Em xin lỗi...", giọng em run rẩy theo những ngón tay khi Karina đưa cốc nước ra khỏi khuôn miệng em. "Em thực lòng xin lỗi..."
"Không sao hết, Winter.", Karina ra hiệu cho em im lặng khi cô kéo Winter vào cái ôm ấm áp khác, vỗ về tấm lưng em.
"Sẽ ổn cả thôi..."
---
Karina tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhập mật khẩu cửa nhà Winter khi cô nấu bữa sáng cho cô gái nhỏ như thường lệ. Mới sáng sớm, Winter thức giấc bởi tiếng đồ đạc từ căn bếp nhà mình, nhận ra chỉ duy nhất có mỗi bạn gái nhà bên của em đang mỉm cười thật đẹp mà phục vụ bữa sáng.
Karina đã giúp Winter đóng gói đồ đạc vào túi vải nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai ba ngày ở lại bệnh viện. Winter có chút ngại ngùng khi cô y tá trông thấy đồ lót của em trong tủ quần áo, nhưng xen giữa những cái đỏ ửng trên gương mặt hai người, họ vẫn đóng gói đồ đạc.
Đồng hồ hiển thị gần mười hai giờ trưa, và Karina cần phải đi làm. Dẫu cho thủ tục nhập viện của Winter là vào lúc hai giờ, em bé cứ khăng khăng đòi theo bạn gái mình, Karina cũng vui vẻ đồng ý.
"Sao vậy? Em sợ hở?", Karina hỏi khi họ bước về phía thang máy trước khi Winter chậm rãi đan tay mình vào tay cô, "Một chút...".
Có chút giật mình bởi cử chỉ đáng yêu đó, Karina chậm rãi véo nhẹ gò má cô gái nhỏ, "Sẽ ổn cả thôi, Winter. Tin chị nhé.", Karina mỉm cười. "Và em biết đó, khi em chán, em có thể qua và thăm chị, hay em cứ gọi cho chị là được. Chị sẽ đến phòng em sớm nhất có thể. Được chứ?"
"Dạ được.", Winter mỉm cười đáp lại sự cam đoan ấy.
Tiếng bật cười nhỏ cùng với cái véo lên má Winter, Karina nói, "Chị rất vui khi mình làm việc ở bệnh viện nơi mà em làm thủ tục để nhập viện."
Chiếc túi vải trong tay khi họ đi về phía xe Karina. Cô y tá đề nghị mình lái, và Winter hạnh phúc hơn thảy đồng ý với lời đề nghị đó.
Chuyến đi rất bình yên, đối với Winter. Tay Karina nắm lấy tay em trong suốt cả quãng đường đi đến bệnh viện, ngón cái nhẹ xoa lấy mu bàn tay em, mỉm cười với nhau.
Khi họ đến nơi, Karina mời Winter đi đến phòng thay đồ của mình, để em ngồi lên một trong những băng ghế trước khi cô khóa cửa. Winter nhìn Karina cởi áo khoác ra, treo chúng lên móc. Nhưng, khi cô kéo gấu áo mình, Karina xấu hổ liếc nhìn về phía cô gái nhỏ với vệt đỏ ửng trên má.
"Em có thể... che mắt mình lại một giây được không?"
Tay Winter gần như động đậy ngay tức thì, che đi đôi mắt bằng cả hai tay, quá xấu hổ để trông thấy những gì giữa những thớ vải kia. Hai bên má em lộ rõ vệt đỏ trước khi em có thể nói lời xin lỗi.
"E-Em xin lỗi!"
Karina nhanh chóng thay đồ mình sang đồng phục y tá, đeo bảng tên quanh cổ. "Giờ thì em mở mắt ra được rồi.".
Winter chậm rãi bỏ tay ra khỏi mắt, ôn nhu nhìn Karina trong bộ đồng phục màu tím Pastel. Nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt em, "Em sẽ luôn yêu bộ đồ này khi chị mặc chúng," em thổ lộ.
Karina mỉm cười đáp lại trước khi cô bước lại gần bạn gái mình hơn, đặt tay lên vai em khi nghiêng mình gần hơn nữa, "Chị đoán là mình cần mặc chúng thêm nhiều lần nữa khi đứng trước mặt em nhỉ?", cô cười khẩy.
"Xin hãy làm vậy.", Winter bật cười khúc khích.
Lại thêm cái hôn nhẹ lên thái dương của Winter thành công khiến em bé cười rạng rỡ hơn thế nữa, Karina dẫn em đến khu vực của y tá, nơi mà cô không được phép làm thế. Nhưng, đàn chị của cô, Irene, người đủ tử tế để cho Winter vào, biết rằng Winter chỉ nán lại đây khoảng một hai tiếng mà thôi.
Winter im lặng ngồi trên ghế phía sau quầy thu ngân, nhìn từng hoạt động chăm chỉ của bạn gái mình, từ việc giúp đỡ bệnh nhân, kiểm tra tình trạng họ, và rút máu xét nghiệm. Winter thở hổn hển trước cảnh tượng đó trong vài giây ngắn ngủi, biết rằng cảnh tượng đó chính là tương lai của em trong vòng vài giờ tới.
Mắt Winter dán chặt vào dáng vẻ tuyệt đẹp của người yêu mình vì em chẳng còn nhận ra có một cô nàng đứng trước quầy thu ngân, thực tế là nhìn chằm chằm lấy Winter với cái nhìn chết chóc.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
(Đừng quên xem vid nhé!)
"Nè!", tiếng ho của bé gái, cuối cùng cũng mang sự chú ý của Winter sang dáng người nhỏ xíu kia. "Sao thế?"
"Sao chị cứ nhìn chằm chằm bạn gái em với nụ cười đó vậy ạ?", bé hỏi, và Winter nhanh chóng nhíu mày bối rối.
"Xin lỗi? Bạn gái em á?", Winter bĩu môi bực bội. "Chị ấy là bạn gái của chị nha cưng."
"Không hề, chị ấy mới là bạn gái em mà! Cái chị y tá đó hứa với em hồi hôm qua là nếu em hành xử như một cô gái ngoan và không khóc lóc trong suốt những lần tiêm thuốc, chị ấy sẽ kết hôn với em đó!"
Winter lại bực mình, "Người con gái đó nấu ăn cho chị, ở nhà chị, dỗ chị ngủ, hôn chị, và còn hát cho chị nghe nữa! Chị ấy mới là bạn gái của chị nhé!", Winter gầm lại.
"Chị ấy cũng hát cho em chứ bộ! Tụi em hát 'Oompa Loompa' cùng nhau mỗi ngày luôn đó! Có mỗi ên chị là chạ biết gì cạ!", bé dậm chân lên những viên gạch gỗ và thu hút sự chú ý của cô y tá người vừa mới đến hiện trường.
"Ồi ôi. Bình tĩnh nào, nhóc con. Em nữa, Winter.", là Aeri người vừa cứu một bàn thua trông thấy. "Mihee nè, trở về phòng mình đi, hoặc y tá Karina sẽ giận em đó.", Aeri cố đuổi bé gái bằng cử chỉ tay mình, mỉm cười nhẹ với đứa nhỏ sáu tuổi trước khi liếc nhìn Winter lần nữa.
Khi cô gái nhỏ làm điệu bộ tay 'Em-thấy-chị-rồi-đó-nha' trước mặt cô gái tóc ngắn, trước khi Winter liếc lại với đôi mắt mở to, làm điệu bộ 'cắt-cổ' với cô gái nhỏ hơn.
Cô nhóc kia hai giây sau biến mất, và Winter bực bội nỗi tóc tai bay tứng tung vì những cơn gió do chính em tạo ra.
"Rất vui được gặp lại em, Winter.", Aeri cười lớn khi cô nhìn lom lom một Winter đang bực bội và khó chịu tới cỡ nào đang ngồi trên ghế xoay vòng vòng phía sau quầy thu ngân.
Khi Aeri chuẩn bị tiếp tục, Karina xen vô câu chuyện, vừa cười vừa đặt tấm bìa cứng và một tờ biểu mẫu lên quầy thu ngân, "Ồ, cậu đây rồi."
"Ừa, mình đây, và mình vừa ngăn chặn Thế Chiến thứ ba giữa bạn gái cậu và bệnh nhi bảy tuổi đó.", Aeri nổi đóa giữa tràng cười và lời tuyên bố của mình khiến Karina nhanh chóng đảo mắt sang bạn gái cô người vẫn đang bĩu môi xoay vòng vòng trên ghế.
"Ừmmm... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Rõ ràng thế kia, bệnh nhân của cậu, Mihee-"
"Chị hứa hôn với một đứa nhóc bảy tuổi mà không nói với em tiếng nào luôn hả? Gì cơ chứ? Nhóc đó là bạn gái của chị nữa cơ đấy?", giọng điệu đáng yêu, bực bội của Winter thu hút toàn bộ sự chú ý của Karina đối với em. "Chị xin lỗi?"
"Con bé nói chị hứa sẽ kết hôn với con bé nếu con bé cư xử như một đứa trẻ ngoan đó!", Winter khoanh tay trước ngực, vẫn với điệu bộ bĩu môi bực bội.
Karina nhẹ bật cười, "Winter, chị làm vậy để con bé không khóc và đùa giỡn nữa mỗi khi chị cố gắng tiêm cho con bé."
"Nhưng mà, vẫn-"
"Cãi nhau thì ra khỏi khu này, làm ơn đi, đôi chim cu. Mình chỉ vừa mới tới nơi và cần làm nhiều thứ lắm, và Karina cậu,", Aeri ngoái đầu sang bạn mình, "Còn mười phút nữa là tới hai giờ đấy."
"Ôi, vãi!", Karina tức tốc chạy về phía cửa quầy, kéo theo Winter đang dỗi ngồi ở ghế với nụ cười hối lỗi khi cô bắt lấy túi vải để trên sàn.
"Cảm ơn cậu, Aeri! Nói Irene mình sẽ quay trở lại sau 30 phút nữa nhé!"
---
Sau khi xử lý xong mấy mẫu đơn và đồ đạc các thứ, Karina giúp Winter đeo thẻ bệnh nhân lên cổ tay em trước khi theo em đến phòng họ được chỉ định.
Họ có một phòng có giường đơn, dành riêng cho người nhà của nhân viên (mặc dù Winter thực ra không phải người nhà, nhưng cũng được tính). Karina để túi vải vào một trong những ngăn kéo tủ trước khi cô ngồi bên phải kề cạnh Winter, đợi y tá phụ trách vào kiểm tra em.
"Sao em cứ dỗi mãi thế kia?", Karina bật cười trước em bé vẫn ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, khoanh tay trước ngực. "Em sẽ không dỗi chị lâu tới vậy, phải không?"
Mặc dù giọng điệu êm dịu của Karina (gần như khiến Winter muốn bỏ cuộc và phó mặc cho), Winter vẫn bĩu môi.
"Được thôi, được thôi. Chị cũng sẽ làm y như vậy với em.", Karina khúc khích trước khi cô kéo một tay Winter, đan ngón tay họ lại với nhau.
"Nếu em chịu được cơn đau, và cư xử như một em bé ngoan, chị sẽ cưới em, Winter."
Lời Karina nói cuối cùng khiến em bé ngoái đầu sang cô bạn gái y tá của mình. "Chị sẽ?"
"Chị sẽ.", Karina gật đầu cười. "Chị không có hứa hẹn trẻ con đâu, Winter. Chị nghiêm túc với em."
"Phong ấn lời hứa bằng một nụ hôn mới được!", Winter đề nghị, và Karina hạnh phúc nghe theo với nụ cười rạng rỡ, nghiêng người khi cô hôn nhẹ lên môi em.
"Đã phong ấn."
|20250407|
Đã lâu không gặp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top