Chap 4

Mina's POV

Cả cuộc đời này tôi chưa từng nghe ai gọi tên mình mà cảm thấy sướng tai đến vậy. Không ổn rồi. Tôi điên lên vì em mất thôi.

"Mina"

"Mina?"

"Cục cưng ơi! Con đang chảy nước dãi kìa."

Giây phút hạnh phúc cùng Chaeyoung bị cắt ngang bởi giọng của mẹ tôi. Ôi thật là, sao mẹ lại làm vậy chứ?!

Vừa nhìn bà, tôi vừa kiểm tra xem mình có chảy dãi thật hay không. "Mẹ đang nói gì vậy ạ? Xin lỗi con hơi lơ đễnh tí."

"Con làm sao vậy hả? Tự nhiên thành ra như thế?" Mẹ nhìn tôi một cách bối rối và bước đến gần.

"Cục cưng của mẹ bệnh à?" Bà ấy đặt tay lên trán tôi để kiểm tra.

Tôi cố gắng trốn tránh câu hỏi và đứng bật dậy. "Không có gì đâu mẹ, tại con đang cảm thấy vui thôi. Con xin phép về phòng nha?" Tôi nhanh nhẹn lách khỏi người bà và định chạy đi.

"Nè nè nè, quay lại đây. Nói chuyện với mẹ." Mẹ nhanh chóng chụp cánh tôi lại. Tôi lại bị tóm rồi. Biết ngay mà, bà ấy tinh ý lắm, sao mà tin mình được chứ.

"Mẹ tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ?"

Vừa nghe hết câu thì bà tròn mắt ngạc nhiên. "H-Hở?" Mắt của bà chớp liên hồi.

"A há há! Nhìn mặt mẹ kìa! Con đang đùa đấy." Tôi ba chân bốn cẳng chạy vụt về phòng, để lại phía sau là gương mặt há hốc của mẹ.

"Phù, xém nữa tiêu rồi." Tôi nhảy ào lên chiếc giường yêu quý, quơ tay ôm lấy con thú bông yêu thích của mình. Tôi đã đặt tên cho nó là Hanz. Thực ra nó không phải thú, mà chính là một chai sốt cà chua hiệu Heinz bằng bông cỡ bự.

Đang mải tận hưởng sự mềm mại của nó thì điện thoại báo chuông tin nhắn. Có số lạ? 9 giờ tối rồi, ai rảnh quá vậy? Mở khóa điện thoại, tôi nhấp vào tin nhắn.

(9:13 pm) Số lạ: "Bạn có biết tại sao khi ta già đi thì lỗ mũi của ta bự hơn không? :-)"

Gì đây?! Đang nghiêm túc đấy à? Lại còn cái icon mặt cười kia nữa? Chuyện đó thì bà của tôi thừa biết đấy. Hỏi bà ấy tốt hơn. Chắc đây chỉ là một cha già phiền phức nào đó khoái ghẹo gái thôi. Lơ đi thì tốt hơn.

Tôi dẹp điện thoại sang một bên rồi chuẩn bị đi ngủ. Bắt đầu bằng thói quen buổi tối, tôi mặc lên người bộ pajama cánh cụt yêu thích của mình. Thiệt là thoải mái. Giờ thì đi ngủ thôi, để còn mơ về Chaeyoung nữa.

Tôi cứ cười hoài cho đến khi nhận được một tin nhắn nữa.

(9:26 pm) Số lạ: "Hết giờ. Suy nghĩ câu trả lời lâu quá sẽ khiến bạn nhanh già đấy. Hehe. :-)"

Ông trời ơi giúp con với...

Sáng hôm sau tôi thức dậy với một gương mặt chíu khọ. Hai chân mày nhăn nhúm lại. Tối qua không mơ thấy Chaeyoung. Là lỗi của tên già mắc dịch đó. Tất cả đều nhờ ông hết đấy ông chú già!

Nhắc ông ta mới nhớ, tôi đã thử kiểm tra điện thoại của mình, đoán xem có gì nào? Đúng đấy, lại có thêm ba tin nhắn nữa. Và chúng được gửi từ số của tên phiền phức đó. Có lẽ tôi nên đọc thử xem sao.

(9:43 pm) Số lạ: "Bạn ngủ rồi sao?"

(9:48 pm) Số lạ: "Mơ đẹp nhé :-)"

(7:58 am) Số lạ: "Sáng vui vẻ! Tôi vẫn đang chờ câu trả lời từ bạn đấy. ;-)"

Ôi trời, cái icon nháy mắt trông đáng ghét kinh. Thằng cha này đang tán tỉnh mình à? Nên trả lời cái gì đây trời? Đợi đã, biết đâu ổng nhầm người thì sao? Hừm.

Tôi quyết định nhắn cho ông ta.

(8:23 am) Tôi: "Xin lỗi. Tôi nghĩ là đằng ấy nhắn nhầm số rồi."

Đặt điện thoại xuống chưa được bao lâu thì nó lại reng. Chà, nhanh thế.

(8:25 am) Số lạ: "Không đâu. Chúc bạn buổi sáng tốt lành! Bạn có câu trả lời chưa? :-)"

Cái quái quỷ gì vậy? Tôi vắt óc suy nghĩ, tìm một cách lịch sự nhất để tránh xa lão già này. Đây sẽ là tin nhắn cuối cùng tôi dành cho ông ta.

(8:47 am) Tôi: "Ông chú à, tôi thực sự nghĩ ông đã nhầm người rồi. Làm ơn coi lại cái số điện thoại đi. Tôi sẽ không trả lời ông thêm nữa đâu."

(8:50 am) Số lạ: "Bạn đang nói đến ông chú nào vậy? Này, bộ không biết tôi là ai sao? Đúng thật là."

(8:53 am) Tôi: "Cái giề? Mấy người là ai? Mấy người lấy đâu ra số của tôi?"

(9:01 am) Số lạ: "Cố gắng hình dung đi nhé. Gặp lại bạn sau. ;-)"

Thằng cha đó dù có là ai thì cũng phiền chết đi được. Èo, mình không nên để nó lởn quởn trong đầu nữa, mau biến mất đi. Nghĩ về cái gì đó vui vui nào Mina. Chẳng hạn như Chaeyoung ý.

Thật may mắn khi ổng không làm phiền tôi trong suốt buổi chiều. Rốt cuộc thì ông ta là ai chứ? Đợi đã, đừng nói là...?

~Flashback~

(Hôm qua)

"Xin chào, Myoui Mina"

Cái giọng nói quen thuộc đó. Tôi quay nhanh nhìn sang bên phải của mình, là Chaeyoung, ẻm đang cười và đứng kế bên tôi. Ôi không! Chết mất thôi. Cái lúm đồng tiền đó gây sát thương cao quá.

Tạm biệt mẹ.~

Tạm biệt thế giới luôn nhé.~

Mẹ ơi đừng lo, con gái mẹ chết vì sung sướng đấy.

"Ủa ủa..chị đã nghĩ là...? Dì nói rằng.. em.." Mấy má ơi, ở đây có một cái miệng đang gặp trục trặc kĩ thuật nè.

"Dì đã nói gì?" Chaeyoung ngồi xuống ghế đối diện tôi.

Tôi khẽ nuốt nước bọt và né tránh ánh nhìn của em. Nhất định không được nhìn thẳng vào mắt em ấy. Tôi vẫn cần phải sống để còn cưới ẻm rồi sinh con đẻ cái nữa chứ. À ừ thì tôi có hơi làm quá một tí.

"D-dì nói là... em... A, dì ở đằng kia kìa!"

Á há! Đúng lúc quá dì ơi! Con đội ơn dì nhiều lắm lắm lắm! Tôi chỉ tay về phía dì, dì ấy đang đem bữa ăn đến bàn của chúng tôi.

"Của hai đứa đây. Chúc ngon miệng. Ta phải đi lo cho mấy vị khách khác nữa. Ta sẽ cố làm nhanh và quay lại sau nhé?"

Khôngggg! Dì ơi đừng điiiiii!

"E hèm, ừm, em-em có gọi vài món cho chúng ta. Xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến của chị mà đã tự tiện quyết định. Em nghĩ là chị chắc cũng đã bắt đầu đói sau khi... ừm... sau khi đợi em.. đúng không?"

Trong khi đang giải thích, Chaeyoung trông có vẻ xấu hổ. Dễ cưng quá à. Tôi lại ngắm ẻm rồi cười. Hy vọng hai má của mình không chuyển sang màu đỏ.

Ê ngưng chút. Em ấy đã nói là mình đang đợi? Đệt, ẻm biết bí mật của mình rồi à?

"Cảm ơn nhé Son Chaeyoung." Tôi cố ra vẻ là mình đang trong trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Cầu trời là em ấy đừng có ghét tôi sau chuyện đó.

Ẻm cầm lấy ly sữa dâu lắc, mỉm cười thân thiện rồi đưa nó cho tôi. "Không có chi Myoui Mina."

~~~~

Giờ tôi mới thấy đúng. Khi bạn ở cạnh người thương, bạn sẽ thấy từng giây từng phút bay qua thiệt là nhanh.

Chaeyoung với tôi tám chuyện rôm rả, bàn về những thứ linh tinh. Nó bắt đầu từ những món ăn ưa thích cho đến chuyện hai đứa có bao nhiêu cái nốt ruồi.

"Hahaha! Sở thích của mẹ em cũng giống vậy đó! Ừm, chị cảm thấy ra sao khi một người ngoại quốc như chị sống tại đất Hàn này?" Đột nhiên có một người đàn ông đến làm gián đoạn không khí tuyệt vời của chúng tôi, đã vậy ông ta còn chụp lấy cổ tay của tay của tôi nữa. Đau đấy nhá.

"Chào cô em xinh đẹp." Người này cố lôi tôi đi.

"Buông ra!" Tôi vùng vẫy hòng thoát nhưng ông ta lại càng siết chặt tay hơn.

"Ông bỏ chị ấy ra ngay!" Chaeyoung cố hết sức đẩy người đàn ông lạ mặt tránh khỏi tôi nhưng vô dụng.

"Biến đi nhóc, ta không nói chuyện với mi." Ông ta khó khăn tách Chaeyoung ra khỏi mình. Mọi người trong quán bắt đầu tụ tập xung quanh chúng tôi. Tất nhiên là có cả dì nữa.

"Này này cái gì đấy? Tránh xa con bé ra mau Manguk!"

"Tôi chỉ muốn vui vẻ với cô gái này chút thôi. Không được à ?"

Ông ta nắm vai của tôi. Giờ tôi đang cảm thấy vừa sốc vừa sợ. Không di chuyển được chút nào hết.

"Mau tránh ra tên chết tiệt." Chaeyoung túm lấy cổ áo của người đó rồi ném ông ta ra xa tôi.

Không ngờ là Chaeyoung khoẻ như vậy đấy.

Sau đó thì dì bảo với tôi là người đàn ông kì quặc đó đã được tống vào đồn cảnh sát rồi.

~End of Flashback~

Không lẽ cái tên quấy rối mình chính là ổng? Tôi hoàn toàn cảm thấy không ổn khi biết mình đang bị một tên già biến thái theo dõi. Số điện thoại đó lại tiếp tục nhắn tin cho tôi.

(5:47 pm) Số lạ: "Tôi quay lại rồi đây :-)"

~~~~~~~~

A/N

Chào! Tui viết cái đoạn này vì tui hy vọng mọi người đã đọc hết cả chap. Chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, nhưng rốt cuộc cũng có người đọc rồi! Là bạn đoá!

Cảm ơn nhiều nhiều nhiều nha. Hehe. :) <-- Mặt cười không có mũi trông ngộ ngộ ha. Haha!

No Twice No Life

-C

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top