10
Chỗ mà Yu Jimin nắm lấy cổ tay Kim Minjeong kéo đi là một cửa hàng tiện lợi nhỏ cách quán rượu không xa. Nó nằm ở ngay con hẻm trước khu trọ one room, nếu không phải mấy người ra ngoài hút thuốc thì hầu như chẳng có ai qua lại.
Chuyện này có chút xấu hổ nhưng đêm nào Minjeong cũng nghĩ đến chị, thầm khóc vì nhớ, thế mà giờ người ấy lại đột ngột xuất hiện trước mắt em. Đã vậy còn diện nguyên bộ đồ màu xanh Minjeong thích nhất nữa. Từ nãy đến giờ, em không thể nhìn thẳng vào mắt Jimin mà chỉ né tránh. Cổ tay vẫn bị giữ chặt, nhịp đập nơi chiếc băng màu xanh vang lên những tiếng thình thịch ồn ào.
Jimin kéo Minjeong ngồi xuống chiếc ghế ở bộ bàn duy nhất phía sau cửa hàng tiện lợi, còn bản thân thì ngồi xổm trước mặt. Ánh mắt chị lo lắng nhìn chằm chằm vào em. Trên tay còn cầm một chai nước giải rượu.
"Em thực sự định uống cái ly rượu phạt ngớ ngẩn đó thật luôn?"
"......."
"Nếu say nữa thì tính ôm ai tán tỉnh tiếp đây, hửm?"
".... Em đã tán tỉnh ai bao giờ đâu mà chị nói thế."
Tán tỉnh gì chứ? Người ta mới chỉ có hai lần đơn phương, cả hai đều thất bại, đến một lời tỏ tình hay kinh nghiệm yêu đương cũng chưa có. Không trêu em FA từ trong trứng lại trêu kiểu đó là sao?
Minjeong hơi trề môi giận dỗi nhưng Jimin chẳng hề hay biết, chỉ cười rồi tiếp tục nói.
"Em tán tỉnh chị rồi đấy thôi."
"......."
"Mới lần đầu gặp mà đã khen người ta xinh đẹp ngọt xớt."
"......."
"Ôm eo rồi còn hôn nữa. Như vậy chẳng phải tán tỉnh thì là gì?"
"Không phải hôn, chỉ là thơm thôi mà...!"
Minjeong đẩy vai Jimin ra. Thực tế em còn chẳng dùng nhiều sức, thế mà Jimin lại làm quá kêu lên. Đến cả dáng vẻ đùa nghịch ấy giờ cũng thấy đáng yêu thì chắc là Minjeong bệnh nặng thật rồi. Em cau mày.
Cái vụ hôn hít.
Cái nụ hôn đó.
Nếu thật sự đã hôn Yu Jimin, đã thơm chị rồi mà còn nhớ được thì Minjeong đã chẳng thấy oan ức đến mức này. Cảm giác bức bối, ấm ức dâng trào trong lồng ngực.
Giả sử có hôn thật đi chăng nữa thì chị có chịu đổ em không? Đồ đáng ghét Yu Jimin.
"Mở mắt một cách xinh đẹp nào, đừng có nhìn chị như thế chứ?"
"......."
"Minjeong à, uống cái này đi. Má em đỏ bừng lên rồi."
"Tiền bối hình như còn uống nhiều hơn vì phải xử hết mấy ly soju bomb mà?"
"Chị uống giỏi nên không sao đâu."
"Vâng, chắc là vậy rồi. Ghen tị muốn chết luôn."
Minjeong mở nắp chai nước trên tay, hớp một ngụm. Jimin vẫn ngồi xổm, ngẩng lên nhìn rồi khẽ cười dịu dàng. Sau đó chị cắm ống hút vào hộp sữa socola và chìa ra. Ý bảo em uống cả cái này nữa.
"Yon-Ko Jeon thế nào? Vui chứ?"
"......."
"Có nghe lời chị đi xem bóng rổ không? À, chơi nối tàu rồi chứ? Không ngại mấy trò đó hả? Chị cứ nghĩ em sẽ ghét cơ nhưng mà có vẻ cũng âm thầm tận hưởng đấy. Ban nãy thấy mấy đứa bên Kỹ thuật hơi căng, em uống nhiều không? Bị ép hả?"
"Sao chị tò mò nhiều dữ vậy?"
Dòng câu hỏi tuôn ra không ngừng bị Minjeong cắt ngang, Yu Jimin liền khựng lại. Môi Minjeong mím thành một đường thẳng. Nếu hỏi sao lại tò mò thì hẳn là Jimin sẽ lại trả lời như mọi khi chứ còn gì.
"... Chỉ là chị tò mò thôi."
Phải rồi, lại là cái điệp khúc 'chỉ là tò mò thôi'.
Chỉ là, chỉ là, chỉ là.
Minjeong đã nghe đến phát chán rồi.
Nhưng chị có biết những thứ 'chỉ là' đó của chị tác động đến em thế nào không?
Giống như đại dương vờn sóng chỉ để chơi đùa, nhưng chiếc thuyền nan dưới vách đá bên bờ biển thì chòng chành, chao đảo đến mức suýt lật ấy.
"Nếu chị thực sự tò mò như vậy thì chỉ cần liên lạc là được mà. Suốt hai tháng trời không một tin nhắn KakaoTalk, cũng không DM."
"... Ờ... ừm... nhưng mà chuyện đó... em cũng thế còn gì..."
"......."
"Lúc nào cũng là người xem Insta story đầu tiên, vậy mà chưa từng DM trước cho chị một lần nào."
"......."
Dù em có muốn cũng đâu thể gửi. Chị làm sao mà biết được chứ.
Trong lòng Minjeong bỗng dâng lên một nỗi nghẹn ngào.
"Yu Jimin? Hay quan tâm đến người khác á?"
Những thước phim vô nghĩa mà em tự mình xem đi xem lại mỗi đêm. Những khoảnh khắc vụn vặt được Minjeong vô thức gán cho những ý nghĩa viển vông. Để rồi kết thúc chỉ là sự buông bỏ và tuyệt vọng. Lặp đi lặp lại vô số lần.
Minjeong đã quyết định sẽ không tò mò về mấy lời sau đó của Aeri nữa. Bởi nếu cứ gán ý nghĩa cho từng hành động rồi tự mình gieo hy vọng, thì cuối cùng người mệt mỏi và bị tổn thương cũng chỉ là chính em thôi.
Thấy nét mặt Minjeong cứng lại, Jimin liền đưa tay gãi má, cúi đầu xuống và xích lại gần.
"Xin lỗi, gần đây chị có chút bận. Với lại cũng cần thời gian để suy nghĩ một mình nữa."
"......."
"Em... dạo này vẫn ổn chứ?"
"Sao tiền bối biết em ở đây?"
"Aeri nói cho chị."
Hóa ra chị liên lạc lại với tiền bối Aeri rồi. Trong khi từ sau hôm đó thì không thèm liên lạc với em lấy một lần.
Cơn ghen tuông vô lý bắt đầu len lỏi.
Ah, thật thảm hại.
Mày ghen gì hả Kim Minjeong. Mày là cái gì mà đòi ghen?
Minjeong cắn chặt môi.
Cả chị nữa Yu Jimin. Chị là cái gì chứ?
Em thấy giận.
Giờ thì Minjeong thực sự tò mò đến phát điên vì cái ý đồ không đoán nổi ấy. Rốt cuộc vì sao Yu Jimin lại hành động thế này? Vì sao chị lại xuất hiện trước mặt em?
"Tiền bối đến đây làm gì ạ?"
"Hả?"
"Em hỏi tại sao chị lại đến đây?"
"......."
Cảm giác oan ức cứ dâng lên vô tận. Trái tim như nghẹn lại. Minjeong biết, rằng mình cũng có lỗi. Không phải là em không nhận ra ngay từ đầu, chỉ là vẫn để mặc bản thân rung động. Việc không thể kiểm soát để tình cảm lớn đến mức này, đúng là lỗi của em. Nhưng Yu Jimin, cách chị hành động thế này cũng đâu phải không có lỗi.
Khi không thấy Jimin trước mắt, khi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, thì dù có đau, Minjeong cũng gồng mình chấp nhận. Nhìn trên Insta hay qua màn hình lớn là chuyện khác mà. Vậy nên, nếu chị cứ thế bất ngờ xuất hiện trước mặt em, khuấy đảo tất cả. Gây nên những con sóng dữ rồi bỏ đi, thì con thuyền nhỏ dưới vách đá có thể chao đảo đến tan vỡ. Có thể bị lật úp. Đến lúc đó, em sẽ rơi xuống biển và chết ngạt mất, tại sao chứ?
"Sao chị lại kéo em ra khỏi đó?"
"......."
"Chỉ để mua cho em cái này thôi à?"
Minjeong lắc lắc hộp sữa socola trong tay.
"Chỉ để mua cái này thôi mà chị phải đến tận buổi liên hoan của khoa khác ư? Làm kỵ sĩ đen cho em? Thậm chí còn FM trước mặt bao nhiêu người xa lạ? Rồi lôi riêng em ra, chỉ để mua mấy thứ đồ uống này? Chỉ để cho em uống cái sữa socola chết tiệt này thôi sao? Chị thực sự đến tận đây chỉ vì thế thôi à? Nhất định phải vậy sao? Rốt cuộc là vì sao?"
Jimin chống gối đứng dậy. Minjeong ngẩng đầu nhìn theo. Áo đấu bóng đá màu xanh, hình xăm sticker logo Yonsei, áo khoác khoa màu xanh navy có hình đại bàng, khuyên tai ánh xanh. Giống hệt như khoảnh khắc đầu tiên em lưu giữ hình ảnh chị. Yu Jimin phủ trong sắc xanh.
Lồng ngực Minjeong phập phồng. Em vừa mong đợi câu trả lời của Jimin, lại vừa không muốn nghe.
"Chị tò mò không biết lần đầu tham gia Yon-Ko Jeon của em thế nào."
"......."
"Aeri bảo em có vẻ đã uống nhiều."
"......."
"Thế nên chị cũng lo."
"......."
"Chị sợ em say nên mới... ừm... Tóm lại, lí do chị đến đây là vì...."
"......."
"Thực ra chị chỉ muốn nhìn mặt em một lần. Ban đầu vốn không định xen vào đâu, chỉ định đứng nhìn một chút rồi đi thôi."
"......."
"Xin lỗi, nhưng mà... không như chị nghĩ."
Câu nói bình thản của Jimin như gai nhọn đâm thẳng vào tim Minjeong. Ngực em đau nhói đến mức nước mắt chực trào.
Jimin tiến thêm một bước lại gần. Chị nhẹ nhàng vén tóc Minjeong sang một bên. Trước ánh mắt dịu dàng ấy, trái tim em đập thình thịch, loạn nhịp như mất kiểm soát.
"Về nhà nhé? Chị đưa em về?"
"... Chị tính đưa em về tới đâu?"
"Anam? Không thì tới Sindang cũng được...?"
"Những việc thế này..."
"Hửm?"
"Tiến bối, xin chị đừng làm mấy chuyện thế này với em nữa."
Minjeong nghiến răng.
Tại sao lại lo lắng cho em, tại sao lại đưa em về? Tiền bối là gì mà làm vậy chứ?
Minjeong đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Nghĩ rằng nếu không thấy mặt thì tình cảm cũng sẽ nhanh chóng nguội lạnh. Không giống như Ha Jihyun, em mới chỉ quen biết Yu Jimin chưa đầy nửa năm, ngắn thôi, nên Minjeong tin rằng có thể buông bỏ nhanh hơn. Người ta bảo xa mặt cách lòng mà.
Nhưng không phải vậy. Ít nhất là với em thì không phải vậy. Minjeong chỉ càng thấy nhớ và muốn gặp chị nhiều hơn thôi.
Mỗi đêm, lồng ngực em đau đến mức như muốn nổ tung mà tỉnh giấc mấy lần. Vì nhớ chị mà gối ướt đẫm.
Tiền bối chẳng hề biết em mang tâm trạng gì, vậy mà tại sao... Yu Jimin, chị tại sao lại cứ luôn như thế?
"Thử tưởng tượng em là hậu bối nam đi."
"......."
"Những việc chị làm với em, nếu em không phải con gái mà là con trai thì sao?"
"......."
"Không có tình cảm mà vẫn đối xử với em như vậy, cái đó gọi là thả thính mập mờ. Là gieo hy vọng ảo đấy."
Dù đã quyết tâm đối mặt nhưng giọng Minjeong vẫn run rẩy. Jimin lặng lẽ chờ nghe hết lời em.
Đau đớn.
Khoảnh khắc chính miệng xác nhận rằng bản thân không thể giải quyết được thứ tình cảm này một mình, đau đớn đến phát điên.
"Không thích mà cứ đối xử thế này sẽ khiến người ta hiểu lầm đó."
"......."
"Chị không biết em thích con gái à?"
"Với em, mấy người thẳng... Ý em là em không coi tiền bối là đối tượng hẹn hò đâu!"
Thật buồn cười là Minjeong đã từng nói câu ngớ ngẩn đó với Yu Jimin. Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.
"... Em đâu có xem chị là đối tượng yêu đương. Chính em từng bảo vậy mà?"
Vẻ mặt lạnh lùng như trong giấc mơ. Dù giờ bối cảnh không phải sân vận động Nokji. Và lần này, khác với trong mơ, Minjeong có đủ khả năng để tự kiềm chế. Nhưng em đã quyết định không làm vậy.
"Phải, em không xem chị là đối tượng yêu đương. Em không như thế. Không định như thế và cũng không muốn như thế. Bởi vì tiền bối là người không thể thích em, là người không thể hẹn hò với em."
"Kim Minjeong."
"Em đã cố không nhìn chị theo cách đó, nhưng giờ không được nữa. Giờ em bắt đầu ảo tưởng... Từng lời chị nói em đều gán nghĩa, đều kỳ vọng... Dù không muốn nhưng em đã trở thành như vậy rồi. Dù tiền bối có ghét em thì em cũng không thể làm gì khác được."
Nếu hỏi có sợ hãi không thì câu trả lời là có. Minjeong đã rất sợ. Nhưng dù tan vỡ thành từng mảnh, dù chết chìm trong đó, em vẫn phải đối mặt với tình cảm không thể nào gánh nổi này. Minjeong không muốn lặp lại chuyện cũ. Không muốn bỏ lại Yu Jimin như thế. Dù có bị tổn thương, ít nhất với Yu Jimin, em vẫn muốn thành thật.
Thực ra là vì chính bản thân em thôi.
Vì Minjeong không thể tự mình sắp xếp nổi. Em cần phải tan vỡ, cần phải nhận lấy tổn thương thì mới có thể buông bỏ. Minjeong không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt Jimin, chỉ có thể dời ánh mắt đến khoảng không vô định mà nói. Lời Minjeong từng muốn hét vào mặt Jimin khi chị lỡ miệng nhưng đã kìm lại, giờ đây bật ra như một tiếng van nài.
"Tiền bối từng hỏi rằng les thì mắt nhìn có khác đàn ông không? Rằng mặt chị không phải gu em à?"
"......."
"Les cũng có hai con mắt mà, chẳng lẽ lại không thích người đẹp? Tiền bối chính là gu của em đấy. Đúng gu em vãi luôn. Thật sự là kiểu làm em thích đến phát bực. Mọi thứ của chị đều là gu em. Được chưa? Giờ chị hài lòng rồi chứ? Đã giải đáp hết thắc mắc chưa?"
"Minjeong à, chịㅡ"
"Tiền bối cũng đâu có muốn em trở thành như vậy đâu."
"......."
"Chẳng qua... chẳng qua vì em đã nói dù mình có thích con gái thì cũng tuyệt đối sẽ không thích chị nên chị mới làm thế. Vì lần đầu gặp một đứa con gái thích con gái nên chị thấy lạ, thấy thú vị và tò mò nên muốn ở cạnh thôi. Nhưng giờ thì không còn vậy nữa, cho nên!"
Sau khi trút hết tất cả đến mức gần như không kịp thở, Minjeong hít một hơi thật sâu. Chỉ vài giây trôi qua mà tưởng chừng dài vô tận. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, giọng em bắt đầu run run.
"Cho nên... xin chị hãy dừng lại."
Giọng nói không thể điều chỉnh run lên thảm hại. Không muốn để lộ nước mắt trước mặt chị, Minjeong dùng chiếc băng tay màu xanh Jimin từng đưa để ấn chặt lên khóe mắt. Vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Biết là sẽ vỡ nát nhưng vẫn lao thẳng vào. Rồi lại sợ hãi rằng mình không chịu nổi nỗi đau đó.
Minjeong thực sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt khinh miệt của Yu Jimin.
"... Vì giờ em đã thích tiền bối rồi... nên chị đừng làm như thế nữa..."
Tệ thật. Một lời tỏ tình tệ hại. Lần đầu tiên tỏ tình trong đời mà lại thành ra thế này.
Minjeong thở dồn dập. Hơi thở lẫn trong tiếng nấc run run lấp đầy khoảng không giữa hai người. Tỏ tình theo cách này, lại còn khóc ngay trước mặt người mình thầm yêu. Còn gì đáng xấu hổ hơn nữa chứ. Chính điều đó càng làm em thêm uất ức và buồn bã.
Từ nay về sau dù có muốn hay không, Minjeong chắc chắn sẽ chẳng thể gặp lại Yu Jimin được nữa. Đó là lý do em gây ra cơ sự này mà.
Vậy thì như em mong muốn, nếu không thấy mặt thì có thể nhanh chóng quên đi không? Liệu có thể trở về lúc chưa từng thích Yu Jimin? Có thể thôi không cần ôm nỗi nhớ đến đau nhói nữa?
Thật lòng mà nói, Minjeong không chắc.
"Minjeong à."
Hơi ấm chạm vào cổ tay cùng với một giọng nói dịu dàng. Jimin khẽ nắm lấy đôi tay đang che mặt của Minjeong rồi kéo xuống. Nhịp thở dồn dập vẫn chưa bình ổn. Dù đã có lời tỏ tình tệ hại nhất, Minjeong cũng không muốn để người mình thích thấy bộ dạng khóc lóc thảm hại này, nhưng Jimin chẳng buồn bận tâm đến điều đó.
"Nhìn chị đi, Minjeong à."
Giọng nói trầm thấp khiến Minjeong ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng được thấy. Yu Jimin đang nhìn xuống em chằm chằm. Ánh mắt sâu thẳm đến mức cả cơ thể như tan chảy.
"Chị phải dừng cái gì? Cứ bảo chị dừng là sao?"
"Đừng đối xử dịu dàng với em nữa... Đừng biến em thành kẻ ngốc... Đừng khiến em ảo tưởng."
"Ai bảo thế hả?"
"... Dạ?"
Jimin dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước còn còn đọng lại nơi khóe mắt đỏ hoe của Minjeong.
"Ai bảo là em đang ảo tưởng?"
"......"
"Như em nói đấy, ngay từ đầu chị đã biết em thích con gái rồi."
"......"
"Chị ghét nhất cái kiểu gieo hy vọng, thả thính mập mờ. Ngoài em ra chắc chẳng có ai thấy chị dịu dàng đâu?"
Jimin thoáng cười tinh nghịch một chút, rồi lại hạ giọng đầy nghiêm túc.
"Ai nói chị đối xử với em như vậy vì vô tư?"
"......"
"Lòng dạ chị đen tối lắm đấy. Cực kỳ đen tối luôn. Đen tối vãi ò ấy."
"......"
"Không nhận ra hả? Chị cứ tưởng em cố tình giả vờ không biết cơ, hóa ra không biết thật à."
"... Yu Jimin."
"Chị tò mò về em. Chỉ duy nhất mình em thôi."
Tiếng tim đập thình thịch từng nhịp vang bên tai như thể sắp nổ tung.
Yu Jimin đang nói gì thế này?
Không phải tiếng người ngoài hành tinh, cũng chẳng phải ngoại ngữ, nhưng từng từ cứ vang vọng trong tai Minjeong rồi tan biến.
Hàng loạt ký ức lướt nhanh qua đầu. Minjeong ở nhờ phòng của Jimin rồi bỏ chạy. Jimin gọi em ra vì một chuyện em chẳng hề nhớ, trút hết những điều tò mò. Chị đến tận Anam để học. Gọi điện, lo lắng cho em. Jimin tới lễ hội, tiễn Minjeong về tận phòng tập. Hoãn cả buổi họp để xem em biểu diễn và còn tặng hoa. Cả lúc chị bảo có chuyện muốn nói rồi cứ ngập ngừng chẳng giống ngày thường...
Những khoảnh khắc ấy, tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Trong đó là vô số câu hỏi nhỏ nhặt mà Jimin từng buông ra. Đôi mắt luôn sáng lên mỗi lần chị nói 'chỉ là tò mò'. Mọi sự quan tâm, mọi dấu hỏi đều chỉ hướng về một người.
"Đừng có nhầm lẫn nữa, Kim Minjeong."
Trái ngược với sự chắc chắn và kiên định của Jimin, đôi mắt Minjeong run rẩy dữ dội. Khuôn mặt Yu Jimin – người mà kể cả uống rượu cũng chẳng hề đổi sắc, giờ lại đỏ ửng. Đến cổ cũng đỏ bừng.
Minjeong cứ tưởng mình đã vượt qua, nhưng có lẽ em vẫn còn mắc kẹt trong vết thương của mối tình đầu. Giờ em mới nhận ra. Rằng bản thân đã giả vờ không biết, đã chối bỏ ánh nhìn đầy tình cảm và sự dịu dàng ấy. Chỉ vì sợ bị tổn thương, chỉ vì vội kết luận rằng lần này cũng không phải, cũng sẽ giống như trước.
Jimin đưa tay ôm lấy má Minjeong. Lồng ngực em căng tức đến mức muốn nổ tung. Cảm giác như sắp chìm vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương kia.
"Chị thích em."
"......"
"Cho nên, nếu em không muốn thì hãy đẩy chị ra đi, Minjeong à."
Yu Jimin đặt hai tay lên má Kim Minjeong rồi cúi người xuống.
Dù đây là một con hẻm, nhưng vẫn nằm ngay giữa trung tâm Sinchon. Yu Jimin là người có đến 10K followers trên Instagram cơ mà.
Thật buồn cười là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Minjeong lại chính là chuyện đó.
Một cảm giác ấm áp chạm vào môi. Tất cả các mạch máu trong cơ thể như muốn khẳng định sự tồn tại, đập dồn dập. Minjeong mở to mắt nhìn Jimin. Đôi mắt khép lại của chị run lên khe khẽ.
Hóa ra tiền bối cũng đang run chẳng kém gì mình.
Minjeong nắm chặt lấy gấu tay áo khoác bóng chày của chị, rồi nhắm nghiền mắt.
Đây là nụ hôn đầu của em.
Âm thanh ướt át vang sát bên tai khiến thân nhiệt Minjeong tăng vọt. Sau đó thì em không nghĩ được gì nữa. Đầu óc trắng xóa. Cảm giác môi dưới bị chị mút lấy ngứa ngáy đến mức chịu không nổi. Hai chân Minjeong căng cứng. Jimin dùng ngón cái khẽ vuốt bờ môi dưới rồi tách nó ra. Một thứ ấm nóng tràn vào trong khoang miệng.
Đây là tình huống phi thực tế mà ngay cả trong mơ Minjeong cũng chưa từng dám tưởng tượng. Tim em đập thình thịch như sắp nổ tung. Thoáng nghĩ cứ thế này lỡ vỡ mạch máu mà chết thì sao. Khi Minjeong vụng về mấp máy môi theo nhịp điệu của Yu Jimin, em cảm nhận rõ khóe môi chị cong lên. Cả hai khẽ nghiêng đầu, lưỡi quấn lấy nhau không rời.
Không biết đã ở trong tư thế đó bao lâu, có tiếng ồn ào từ xa dần vọng lại. Minjeong là người lấy lại tỉnh táo trước, khó khăn lắm mới đẩy được Jimin ra.
Một nhóm sáu người mặc áo khoác Yonsei lẫn Korea đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Loáng thoáng nghe được mấy chữ như 'Yon-Ko Jeon', 'Ko-Yon Jeon', 'bóng đá', 'chiến thắng áp đảo' gì đó. Mặt Minjeong đỏ bừng, chỉ biết đảo mắt liên tục. Jimin đột nhiên ngồi phịch xuống khiến em hốt hoảng vội nắm lấy vai chị.
Jimin cứ thế vùi luôn mặt vào đùi Minjeong, sau đó ngước lên nhìn em với đôi lông mày hình chữ bát. Gương mặt chị đỏ lựng chẳng kém gì Minjeong. Jimin vừa đè chặt tay lên ngực vừa nói.
"Cảm giác tim chị như sắp nổ tung luôn, thật đấy."
"........"
"Điên mất thôi."
"Tiền bối..."
"Chị thực sự rất thích em, Minjeong à."
"........"
"Thực sự rất rất thích."
Đó vốn là điều em muốn nói cơ mà.
Minjeong nghĩ, nếu mấy người kia không đến, có khi em đã chết vì nhồi máu cơ tim hoặc ngạt thở cũng nên. Trong hiện thực phi thực này, Minjeong cố gắng giữ lấy trái tim đang đập loạn. Như thể muốn xác nhận rằng đây không phải mơ, em cất tiếng hỏi lại.
"Chẳng phải từ trước đến giờ tiền bối chỉ toàn hẹn hò với con trai sao ạ?"
"Ừ, đúng thế."
"Vậy thì làm thế nào mà... Ý em là, chị không hề băn khoăn hay... không thấy bối rối gì ạ?"
"Ừm....."
"........"
"Chuyện đó quan trọng sao? Chị chẳng biết nữa. Dù trên trán có chữ L hay không, có thần giao cách cảm hay không cũng kệ thôi."
"........"
"Chỉ là chị cứ nghĩ đến em. Cứ muốn gặp em, muốn chọc em cười. Thật ra ngay cả lúc em cáu gắt chị cũng thấy dễ thương, em nhăn mặt thì thấy cuốn hút... Nói thế này có kỳ cục không nhỉ? Dẫu sao thì..."
"........"
"Cả ngày của chị toàn là Kim Minjeong thôi."
"........"
"Đó mới là điều quan trọng chứ. Rõ ràng quá còn gì. Việc chị thích Kim Minjeong."
Nói hết ra rồi, Jimin mỉm cười ngượng ngùng. Khoảnh khắc ấy, Minjeong mơ hồ nhận ra một điều. Có lẽ từ nay về sau, em sẽ yêu cái sự lãng mạn của Yu Jimin một cách điên cuồng mất.
Ánh mắt Jimin nhìn em vẫn sâu thẳm. Yu Jimin giống như một đại dương. Chẳng cần làm bài test personal color cũng biết. Chị hợp với màu xanh dương nhất. Gương mặt này dẫu có mặc gì cũng chẳng có chuyện không đẹp đâu. Dù người ta có bảo Minjeong bị tình yêu làm mờ mắt thì cũng đành chịu thôi. Mà không, bỏ qua chuyện đó, xét một cách khách quan Yu Jimin vốn đã rất xuất chúng rồi mà.
Nghe Jimin rủ cùng đi dạo, Minjeong liền bước đến bên cạnh chị. Jimin khẽ chạm nhẹ lên mu bàn tay em như thể đang nghịch ngợm, Minjeong bèn nắm chặt lấy trước. Người dám táo bạo hôn em ngay giữa đường phố Sinchon sao lúc nắm tay lại rụt rè thế chứ. Dù vậy, người đan tay trước vẫn là Jimin.
"Giờ tụi mình đi đâu thế ạ?"
"Hmm... đi đâu được nhỉ."
"Chị nói với mấy người trong khoa là chỉ mượn em một lát thôi, sẽ quay lại ngay mà."
"Ầy, cái đó... Nếu không nói vậy thì em đâu chịu đi với chị... Em định quay lại hả?"
"Gì chứ. Nhìn em bằng cái ánh mắt vừa đáng thương vừa đáng yêu thế là sao."
"Ngày đầu tiên hẹn hò mà em nỡ bỏ mặc bạn gái xinh đẹp một mình rồi quay lại à?"
"Vậy chứ chị muốn sao, tụi mình đi đâu đây?"
"Hay về phòng trọ của chị?"
"Chị điên rồi hả? Mới ngày đầu hẹn hò thôi đó? Hai đứa con gái với nhau nguy hiểm lắm."
Minjeong bắt chéo tay tạo thành hình chữ X, lườm Jimin. Jimin bật cười lớn. Minjeong đang tinh nghịch lườm nguýt cũng chun má cười theo.
"Vậy làm gì đây nhỉ. Chị dẫn em đi tour quanh campus Yonsei nhé? Em bảo sẽ thi lại để vào mà."
"Ah, đã bảo là không thi lại rồi mà. Em nói thế bao giờ chứ."
"Đi bộ tiếp có sao không? Chân em lành hẳn chưa? Chẳng biết có chịu bôi thuốc mỡ chị đưa đều đặn không."
"Hỏi sớm quá ha. Ko-Yon của tiền bối hiệu nghiệm lắm. Em khỏi hẳn rồi."
Cả hai cứ vừa đi đùa giỡn vu vơ, chẳng biết đã ra đến trung tâm Sinchon Rotary từ bao giờ. Có lẽ vì là trước cổng đại học Yonsei nên khắp nơi treo đầy các loại băng rôn châm chọc Korea nhân dịp giải đấu thường niên Yon-Ko Jeon. Dưới những tấm băng rôn đó, có một Kim Minjeong mặc áo khoác Korea và một Yu Jimin mặc áo khoác Yonsei tay trong tay bước đi.
Trên đường phố Sinchon, dòng người xanh và đỏ xen kẽ di chuyển nhịp nhàng. Bên phải là đám tân sinh viên đang gào khản cổ thi đối kháng FM giữa lòng đường, bên trái là đám đông ngồi dưới lề đường nhảy điệu Baennori – bài ca cổ vũ chiến thắng của đại học Korea.
Trước mặt Jimin và Minjeong là một đôi tân sinh viên, chắc vừa trúng tiếng sét ái tình trong after party của khoa nào đó, đang lảo đảo nắm tay nhau bước đi. Ai ai cũng đều phấn khích. Dù là Korea thắng hay Yonsei thua. Tựa như giây phút này, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Có những cặp đôi mà chỉ cần nhắc đến cái tên đầu tiên, người ta sẽ tự động nghĩ ngay đến cái tên còn lại.
Như Seo Taewoong và Kang Baekho. Đại học Korea và Đại học Yonsei.
Và với chúng tôi, cứ nhắc đến Kim Minjeong thì là Yu Jimin. Yu Jimin thì là Kim Minjeong. Hoàn chỉnh dưới cái tên 'người yêu'.
Thình thịch, thình thịch.
Một niềm rung động ngọt ngào tràn ngập. Vừa như đang bước trên mây, vừa như đang chìm trong lòng đại dương. Minjeong ngước lên nhìn Jimin đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh mình.
Yu Jimin tựa như đại dương. Yu Jimin blue. Mọi khung cảnh bỗng trở nên lãng mạn. Ngay cả tiếng hát ồn ào của mấy gã say đang tu soju giữa phố cũng vậy. Có lẽ vì thế mà trong lòng Minjeong chợt nảy ra những ý nghĩ lãng mạn mà bình thường em chẳng bao giờ nghĩ tới.
Suy nghĩ sến súa rằng nếu là Yu Jimin, thì dù có chết chìm trong đại dương ấy, Minjeong cũng cam lòng.
Vừa đi vừa đùa nghịch với những ngón tay đang đan chặt, chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cổng chính Yonsei. Jimin nhẹ nhàng kéo Minjeong vào lòng, cúi đầu thì thầm dịu dàng bên tai em.
"Lần sau tụi mình cùng đi lễ hội nhé. Minjeong đừng đi liên hoan khoa nữa. Mấy đứa ở đó dữ dằn lắm. Mà Mindoong của chị lại uống dở. Chị đâu thể lúc nào cũng chạy theo làm hiệp sĩ đen cho em được."
"Vậy thì tiền bối cũng đừng đi. Quanh chị lúc nào cũng có quá nhiều người. Toàn những người em không biết. Trai xinh gái đẹp gì cũng đủ cả. Sao lại thế chứ?"
"Ừm, okie. Minjeong mà không thích thì chị cắt hết."
"Thật là..."
"Nếu em ghen thì chị xóa luôn Instagram nhé?"
"Thôi khỏi. Em ghen bao giờ chứ. Nực cười thật."
"Năm sau tụi mình cùng đi Akaraka, cùng đi Ipsilenti, rồi cùng xem cả Yon-Ko Jeon nữa nha."
Minjeong vòng tay ôm eo Jimin, tựa má vào ngực chị.
Thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim đập nhanh nhưng không hề một chiều mà hòa nhịp, vang lên đầy dễ chịu. Minjeong nhón chân, thì thầm vào tai Jimin. Chị nhắm mắt mỉm cười đầy bất lực rồi nhiệt tình gật đầu, đáp lại.
"Ừ, Minjeong nói đúng. Là Ko-Yon Jeon chứ không phải Yon-Ko Jeon. Unnie lỡ lời rồi."
Từ Yu Jimin vẫn phảng phất mùi hương trong trẻo, mát lành của sắc xanh.
personal color blue
fin.
+)
Jimin từng nghĩ việc cãi nhau chí chóe xem Yonsei với Korea trường nào hơn trường nào thật trẻ con. Hồi còn là tân sinh viên cũng thế. Dù có bị nhồi nhét như muốn tẩy não, chắc do bản tính không hợp nên chị chẳng thấy vào đầu. Nhìn mấy đứa bạn cùng khóa tỏ vẻ đùa giỡn nhưng thực ra lại thật lòng, Jimin chỉ cười cho qua. Ngoài mặt thì thì đồng tình, nhưng trong lòng không hiểu nổi sao lại phải làm quá đến thế. Ai hơn ai rồi cuối cùng cũng chỉ là đồng nghiệp tốt nghiệp từ trường bên cạnh thôi mà, có ý nghĩa gì đâu. Chỉ có mấy con ma suốt ngày vất vưởng trên Everytime, sống xa thực tại mới cắn xé nhau vì điểm đầu vào. Jimin thậm chí còn chẳng thèm cười mỉa.
Không phải mối quan hệ này hoàn toàn vô vị. Jimin cũng từng nhiệt tình tham gia mọi hoạt động của khoa. Trước khi bắt đầu học kế toán, chị muốn trải nghiệm hết những gì có thể ở đại học. Năm nhất bận rộn qua đi, sang năm hai thì những sự kiện cứ lặp lại khiến Jimin bắt đầu thấy nhàm chán.
Vì vậy ban đầu Jimin vốn không định tham gia buổi hợp tác cổ vũ liên trường. Nhưng một người bạn thân trong hội sinh viên kêu thiếu người, năn nỉ chị đến để dẫn dắt tân sinh viên nên Jimin mới miễn cưỡng đi. Khi đó, thấy cảnh nhậu nhẹt ầm ĩ ngay từ tăng một, chị chẳng muốn hòa mình vào. Thế là lấy cớ đi mua kem rồi bỏ ra ngoài. Còn cố tình đi thật xa khỏi quán nhậu.
Khoảng thời gian ấy, Jimin cảm thấy cuộc sống của mình cứ bị nhạt nhẽo. Người xung quanh ngày càng nhiều, tài khoản SNS lập cho vui mà cũng tăng follow, ở trường thì vẫn liên tục có sự kiện chơi bời, nhưng tất cả đều na ná nhau. Trải nghiệm mới mẻ cũng chẳng còn làm chị vui vẻ nữa. Yêu đương cũng thế. Nghĩ rằng ai cũng làm thì mình cũng nên thử, thế thôi.
So với mấy thứ khác, ít ra tình yêu còn có chút thú vị nên Jimin vẫn duy trì không ngừng, nhưng cũng chỉ có vậy. Kết cục lúc nào cũng giống nhau. Thường thì hoặc là đối phương trở nên phiền toái rồi bị Yu Jimin đá, hoặc là họ chịu không nổi sự thờ ơ của chị, khao khát tìm kiếm tình yêu mà bỏ đi.
Nhưng mối tình gần đây thì hơi khác. Cả hai đều chẳng mấy quan tâm đến nhau. Thế thì còn gọi gì là yêu, nhưng gặp nhau chơi bời, giết thời gian cũng không tệ, nhìn bề ngoài thì đâu có vấn đề gì. Rồi một ngày, người kia bất chợt thẳng thừng come out. Thật ra cậu ta là gay. Xin lỗi vì đã giấu, nói rằng chưa quên được người yêu cũ. Jimin chỉ gật đầu. Không thấy tổn thương, cũng chẳng sốc. Chỉ là, người thường ngày luôn tỏ ra cool ngầu như thế, hôm ấy lại khóc rối bời khiến chị thấy tò mò.
Cậu ta đang yêu kiểu gì nhỉ? Mình đã từng có một tình yêu như vậy bao giờ chưa? Những mối quan hệ mình trải qua, liệu có được gọi là tình yêu không?
Jimin treo túi kem lên cổ tay, tựa lưng vào tường. Không muốn quay lại sớm, chị vừa uống sữa socola vừa lướt qua những tin nhắn chưa đọc. Rồi ánh mắt chị dừng lại. Có một cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, mặc áo thun của đại học Korea đang ngồi ở bức tường đối diện. Trước mặt là một tên con trai cao gầy khoác áo Yonsei. Nghe loáng thoáng thì dường như không quen biết nhau. Jimin hơi cau mày.
Có nên giúp không?
Nghĩ rằng chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra, và cũng vì bản năng muốn bảo vệ cô gái đang say, chị nhìn chằm chằm về phía ấy. Bất ngờ cô gái kia chỉ tay về phía Jimin. Dù sao thì con gái ở một mình ngoài đường thế này cũng nguy hiểm, chị quyết định bước tới giúp. Một Yu Jimin vốn vô tâm với chuyện thiên hạ, nhưng lần này lại chẳng hề chần chừ tự nguyện nhận lấy rắc rối.
Khi tiến lại gần, cô gái bất ngờ ngã vào lòng Jimin và để lại một lời khen khiến lòng người ngứa ngáy "Xinh thật". Tim Jimin đập thình thịch. Có lẽ vì tình huống xảy ra quá bất ngờ. Hoặc cũng có thể do chị nghĩ nếu mình buông tay thì em chắc chắn sẽ ngã nhào, nên mới hốt hoảng đến vậy.
"Em học khoa nào thế?"
"Ưm......"
"Nói chị biết đi, chị đưa em về. Được không?"
"Unnieeee..."
Jimin khẽ vuốt lưng cô gái đang rúc sâu vào lòng mình, em liền dụi dụi đầu như thể mè nheo. Đắn đo một lúc, cuối cùng chị cũng quyết định sẽ để em ngủ lại một đêm. Không thể nào nói chuyện tử tế được, mà em ấy cũng chẳng mặc áo khoác khoa nên chả biết thuộc khoa nào, đã vậy điện thoại còn tắt nguồn. Trên đường dìu về phòng trọ, Jimin phải hai lần đỡ vì em vấp ngã suýt té. Và cô bé đã khen Jimin xinh đẹp không dưới năm lần.
Vừa vào đến phòng, Jimin bất ngờ nghe được một bí mật.
"Em thích con gái đấy, em vào cũng được chứ ạ? Chị đẹp thế này nguy hiểm lắm."
Khuôn mặt cười tươi rói ấy khiến Jimin há hốc mồm vì cạn lời.
Này, mấy chuyện đó có thể tùy tiện nói cho người mới gặp lần đầu sao?
Vì cô bé cứ gọi mình là 'chị gái xinh đẹp' mãi nên Jimin nói tên cho em, thế là cách xưng hô được kéo dài thành 'chị Jimin xinh đẹp'.
Vừa ngớ ngẩn lại vừa đáng yêu, Jimin không nhịn được mà phì cười.
"Em là Minjeong ạ!"
"Ừm ừm, ra là vậy. Minjeong à, trước tiên vào phòng đi đã."
Jimin vừa dỗ dành vừa đỡ Minjeong đang ôm chặt lấy eo mình, dìu vào phòng. Chẳng biết có phải vì vừa kéo lê một người mềm nhũn lên con dốc hay không mà tim chị cứ đập thình thịch liên hồi.
Jimin đặt cô gái mới gặp lần đầu lên giường rồi chống cằm, chăm chú quan sát.
Thật kỳ lạ. Bình thường Jimin chẳng thích để ai vào phòng trọ, thậm chí đến cả bạn thân cùng khóa cũng không được. Ấy vậy mà cô bé này lại được Jimin đưa về, còn cho nằm trên giường của mình.
Minjeong à, rốt cuộc em là ai? Học khoa nào? Sao lại lang thang ngoài đó một mình? Chắc là tân sinh viên nhỉ? Vậy em hai mươi tuổi? Sở thích là gì thế? Có thích xem anime không? Em bảo mình thích con gái là ý gì?
Hàng loạt thắc mắc thi nhau nảy ra trong đầu Jimin. Dành cho một người mới chỉ vừa gặp lần đầu.
Đôi môi chúm chím như em bé. Khuôn mặt trắng mịn chẳng khác nào cún con. Nếu để em ấy nằm vật vạ ngoài đường thì đúng là nguy hiểm thật.
Jimin vô thức đưa tay chọc nhẹ vào má Minjeong. Mềm như bánh gạo vậy. Chị khẽ cười.
Dễ thương ghê.
Đang nghĩ vậy thì đôi mắt vốn đang ngoan ngoãn khép lại của Minjeong bỗng mở ra. Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của mình phản chiếu trong con ngươi đen láy, Jimin lắp bắp.
"Ơ, chị xin lỗi..."
Mãi đến lúc đó, Jimin mới nhận ra mình đang chọc má Minjeong ở khoảng cách quá gần. Gần đến mức mặt kề mặt. Trái ngược với sự bối rối của Jimin, Minjeong chỉ chớp mắt chậm rãi rồi bật cười khúc khích.
"Jimin unnie."
Tiếng gọi bất ngờ khiến tim Jimin lệch mất một nhịp. Chỉ là một lần gọi tên thôi mà. Sao lại thế này? Đây là cảm xúc gì vậy?
"Chị xinh đẹp lắm."
Lần này, Jimin cảm nhận rõ vành tai mình nóng bừng. Chị vội vàng rút tay khỏi má em nhưng Minjeong lại nhanh chóng nắm chặt lấy. Jimin chớp mắt liên hồi, tim đập dồn dập không kiểm soát.
Môi chạm môi chỉ trong thoáng chốc. Không phải là Jimin không có thời gian né tránh.
Cảm giác đầu lưỡi vụng về lướt nhẹ qua môi dưới khiến bàn chân chị tê rần. Toàn thân Jimin nổi da gà.
Mới gặp nhau lần đầu thôi, mình thậm chí còn chẳng biết em ấy là ai. Chuyện này có đúng không vậy?
Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi biến mất. Sau nụ hôn ngắn ngủi, đôi chân Jimin bỗng nhũn ra, cả người trượt xuống. Minjeong thì lại ngủ say như chưa hề có chuyện gì.
Đâu phải mình chưa từng hôn, tại sao lại thế này? Vì em ấy là con gái? Hay do bất ngờ? Không, chắc chắn không phải.
Jimin đưa tay lên cố nén lại lồng ngực đang đập loạn. Chị không vô cảm đến mức không biết đây là cảm xúc gì.
"Em..."
"......"
"Em mà dám không nhớ gì thì...."
Trước mặt người đang ngủ say chẳng nghe thấy gì, Jimin lẩm bẩm, mặt đỏ bừng.
"Em mà dám giả vờ không biết..."
"......"
"Thì chị sẽ tìm tới, bắt em phải chịu trách nhiệm."
Nhìn lại đôi môi khẽ mấp máy của Minjeong, Jimin không còn thấy nó dễ thương nữa mà là một cảm giác khác, liền vùi gương mặt đỏ ửng vào lòng bàn tay.
Điên thật rồi. Mày điên rồi, Yu Jimin.
Chỉ trong một ngày, à không, chỉ trong một khoảnh khắc. Jimin đã nhận ra tên gọi của thứ cảm xúc ấy. Với một cô gái hoàn toàn xa lạ. Một cô gái có mối liên hệ duy nhất là học trường đối thủ. Jimin chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Tim chị đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bình thường Jimin vốn chẳng tin vào định mệnh hay tình yêu, nhưng Minjeong đã phá vỡ tất cả mà trở thành ngoại lệ. Người khiến Jimin tò mò đến phát điên, khiến chị bỗng muốn tin vào cái gọi là tình yêu hay định mệnh.
Cảm giác phấn khích xen lẫn bồi hồi dâng trào. Và đồng thời, một nỗi sợ hãi mà Jimin chưa từng trải qua cũng ập đến.
Chỉ có một câu phù hợp nhất cho tình cảnh này.
Dù sao thì mình thật sự...
"Chết mẹ rồi."
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hoàn hảo hơn ba chữ ấy.
https://youtu.be/jRTyQuwMTX0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top