Chương 4 : Khu vườn mùa thu

Ngày 12 tháng 5 năm 1977 –

Alexis Bullstrode lao ra khỏi nhà, phát ra tiếng cười khoái trá, trong khi chồng mụ, Aneurin, đánh dấu hiệu hắc ám lên ống khói.

"Morsmorde!" Mụ rít lên qua kẽ răng, quay đi khi làn khói đen đặc phủ kín bầu trời. Mụ ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ dịp đặc biệt này.

***

Chiếc bàn gỗ dài bên cạnh bức tượng nữ thần được điêu khắc bằng đá cẩm thạch đã chật kín người. Chúa Tể Hắc Ám trong bộ áo choàng đen ngồi ở đầu bàn. Bên trái hắn là Bellatrix Lestrange, ả đang mỉm cười tự mãn, liếc nhìn nhanh qua Evan Rosier.

"Lại một lần nữa." Voldemort cất lời, tất cả lũ người xung quanh im thin thít, không ai dám thở mạnh. Hắn vuốt ve cây đũa phép làm từ gỗ thủy tùng. "Lại một lần nữa, ta bị đám thuộc hạ của mình làm cho xấu mặt." Hắn nói nhẹ nhàng.  Nhưng những người hiện đang có mặt trong căn phòng ai nấy cũng đều có thể nhận thức rõ điều đó, về cơn giận của Chúa Tể.

"Đám thuộc hạ của ta không thể thực hiện một nhiệm vụ đơn giản mà ta đã giao cho chúng."

Lucius Malfoy cựa quậy trên ghế một cách khó chịu, trông vẻ mặt của anh ta thật khó coi. Evan mím môi, chỉ dán chặt mắt vào chiếc ly bạc trước mặt.

"Đây là cơ hội cuối của ngươi. Ngươi đã nói ngươi sẽ thành công lần này, Evan." Voldemort nói, để lộ ra hàm răng sắc nhọn đáng sợ.

"Thưa chủ nhân." Evan đáp. "Với chức vị là thủ lĩnh nhóm, tôi đáng lẽ đã thành công. Tôi thừa nhận sai lầm của mình, vì đã quá coi thường mọi thứ. Nhưng nếu lúc đó con mụ Bullstrode không hét lên–"

"Tao ư?" Alexis nói, mụ nghiến răng ken két.

"Đủ rồi." Voldemort nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, đó cũng là đòn chí mạng của hắn. "Tất cả những nhiệm vụ mà ta đã giao cho ngươi, Evan. Tất cả trong số đó đều không có cái nào khiến ta hài lòng. Ta ngẫm lại thì ta cũng không nghĩ ra nổi một lý do hợp lý tại sao ta lại có thể khoan dung với ngươi đến vậy."

Voldemort ngừng lại như thể chờ đợi một câu trả lời của Evan, nhận thấy cậu ta không  có vẻ gì là muốn giải thích, hắn tiếp tục. "Ngươi là phù thủy mà ta tin tưởng nhất, Evan. Trong số tất cả các đám bọn ngươi đang ngồi ở đây, ngươi là kẻ duy nhất mà ta có thể chọn đặt lên hàng đầu. Nhưng dạo này ngươi cứ khiến ta thất vọng. Tại sao vậy hả, Evan? Cho ta một câu nói nào thuyết phục hơn đi."

Evan tiếp tục lựa chọn sự im lặng, điều đó khiến Voldemort dần mất kiên nhẫn. Hắn ta gằn giọng. "Nếu ta định khử tiêu một nhóm Thần Sáng, ta sẽ ưu ái chọn Bullstrode hoặc Rosier. Nhưng đến bây giờ cả hai ngươi còn chẳng thể nguyền rủa nổi một tên nhân viên Bộ Pháp Thuật yếu đuối và ngu ngốc!"
Voldemort hét lên giận dữ, hắn vung đũa phép như một cây roi. Một tiếng dao sắc vang lên trong căn phòng, ngay lập tức, một vết cắt dài xuất hiện trên má của Evan.

"Thưa chủ nhân." Aneurin nói trong sự lo lắng, đôi mắt ông ta chuyển thành một màu tím thẫm.
"Ngay khi chúng tôi vừa bước vào, chồng của con Máu Bùn đó đã yểm bùa Khiên Bất Khả Xâm Phạm. Khi vợ tôi và tôi cố gắng phá bỏ bùa chú, con ả đó đã trốn thoát, cùng với đứa con nhỏ của chúng nó. Nhưng ít nhất tôi đã giết được thằng chồng."

"Ngươi và Alexis?" Voldemort hỏi, Anuerin gật đầu. "Tốt. Còn Evan đã làm gì?"

"Nó nằm lăn quay ra bất tỉnh." Alexis chen vào, mụ ta nở nụ cười
chiến thắng. "Hẳn là thằng đần đó đã lao vào tấm khiên với ý nghĩ có thể xuyên thủng bùa chắn bằng sức mạnh vật lý."

Bellatrix không kìm được mà bật cười khúc khích. "Lao vào nó à?" Ả cười như được mùa. "Ôi chao, ta không nghĩ ngươi lại sử dụng trí thông minh của mình đơn giản vậy đâu, Rosier."

"Trong khi ba người các ngươi ở trên đó, thì những người khác đâu, Lucius?" Voldemort ngắt lời, nhìn về phía Lucius Malfoy.

"Chúng tôi nghĩ rằng ba người đó đã đủ cho nhiệm vụ chính, thưa chủ nhân." Lucius Malfoy đáp, cơ mặt hơi căng lên. Người vợ mới cưới của anh ta, Narcissa Malfoy, đặt bàn tay xương xẩu của mình lên tay Lucius ở dưới bàn. "Chúng tôi được chỉ huy ở dưới và xử lý bọn Muggles. Trong khi Crabbe và Goyle lo liệu đám bên ngoài. Nhưng khi mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp thì một trong số bọn chúng đã khiến Bode bị thương bằng một vật gì đó mà chúng tôi không thể xác định được. Có vẻ nó được làm từ kim loại, có thể bắn ra với công lực gây sát thương cao."

"Đó là một khẩu súng lục." Voldemort nói. "Một thứ vũ khí mà tụi dân bẩn thỉu đó cuối cùng cũng sử dụng trí thông minh của bản thân để làm ra."

"Ngươi và Himmler, lúc đó đã làm gì?"

Lucius nuốt một ngụm nước bọt trước khi trả lời, khẽ nắm chặt tay Narcissa hơn. "Tôi lúc đó đang tra tấn vợ của gã đàn ông mà Bode đã giết trước đó. Còn Himmler..." Lucius ngập ngừng.

"Himmler làm sao?" Voldemort hỏi.

"Anh ta chăm sóc cô con gái của cặp vợ chồng Máu Bùn già kia."

"Chăm sóc à?" Voldemort lặp lại, nhìn sang phía Himmler với vẻ dữ tợn. "Đó có phải là điều ta đang nghĩ không, Himmler?"

Cả căn phòng im lặng.

"Himmler." Voldemort nói, trông cáu tiết hơn bao giờ hết. Henry không dám đáp mà chỉ lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Đức.

"Nói rõ cho ta nghe, Lucius."

"Himmler đã cặp kè với một con nhỏ Máu Bùn đó." Lucius nói. Tất cả mọi người tỏ ra sửng sốt, liền quay sang thì thầm bàn tán với những người ngồi cạnh mình, ngoại trừ Voldemort.

"Đứng dậy!" Voldemort ra lệnh, rồi hắn cũng tự đứng phắt dậy sau câu nói đó, tiếng động lớn phát ra từ chiếc ghế gỗ khiến đám người xung quanh lại nín lặng một lần nữa.

"Cặp kè với một con Máu Bùn bẩn thỉu à?" Hắn mỉa mai, giọng nói khinh miệt xen lẫn sự phẫn nộ. "Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi xem ngươi có đáng mặt một Tử Thần Thực Tử không? Ngươi có biết tất cả chúng ta đang cố gắng vì điều gì không? Nói đi! CRUCIO! Nói cho ta nghe!" Hắn thét lên, gân xanh nổi trên mặt, vung vẩy cây đũa phép một cách mất kiểm soát.

Henry nhắm nghiền mắt và nuốt nước bọt. Một giọt nước mắt của gã lăn xuống má rồi rơi xuống sàn.

"Sao ngươi không nói!"

"Tôi đã phạm sai lầm khủng khiếp, thưa chủ nhân." Henry nức nở, ngã gục xuống vì cơn đau đớn hành hạ cơ thể gã. Nhưng gã cố bò tới chân của Voldemort, và cố gắng quỳ. "Sehr großer Fehler. Tôi không còn mặt mũi nào để nhận được lòng thương sót của chủ nhân...Tôi đã sẵn sàng chịu mọi hình phạt nặng nhất mà người đem cho tôi..." Gã chắp tay, vươn cổ lên như một kẻ sắp bị xử tử.

"Các ngươi." Voldemort nói lớn, quay sang đám tùy tùng còn lại đang giương mắt quan sát. Tất cả bọn họ đều chăm chú dõi theo cảnh tượng diễn ra trước mắt.

"Không một ai trong số các ngươi dũng cảm hơn kẻ đang quỳ dưới gối ta đây để thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Chúa tể Voldemort rất khoan dung, chúa tể sẵn sàng cho mọi người những cơ hội khác để sửa chữa lại. Chúa Tể Voldemort rất ngưỡng mộ lòng trung thành và dũng cảm, tuy nhiên." Hắn ta rít lên chói tai. "Ngài không phải là một kẻ ngốc."

"Ta sẽ không chấp nhận một sự thất vọng thứ hai, Himmler. Trước mặt mọi người, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ phản bội sự trong sạch. Các ngươi chắc chắn sẽ nhận lấy một kết cục xấu cho những hành động nhất thời này. Dù là cố tình hay vô ý." Voldemort nói. "Ta cần các ngươi phải thể hiện lòng trung thành của bản thân bằng cách tính kế nhằm giải tán và đánh bại thành công Hội Phượng Hoàng càng sớm càng tốt. Các ngươi sẽ phải xâm nhập sâu bên trong những kẽ hở mà các ngươi phát hiện được, nguyền rủa mọi pháp sư và phù thủy nếu cần, chỉ để lũ chuột đó bị lôi ra khỏi hang ổ của chúng." Hắn ta đang nói một cách hào hứng vì đến đoạn cao trào nhưng đột ngột dừng lại. "Ta nghe nói ngươi đã thành công cài thêm gián điệp trong Bộ, phải không, Proteus?"

"Vâng, đúng vậy, thưa Chủ nhân." Người đàn ông ngồi giữa Rodophuls và Rabastan đáp. Dễ dàng thấy rằng ông ta là người lớn tuổi nhất trong ba người nhà Lestrange bởi vẻ ngoài già dặn và phong thái lãnh đạm. Khác với hai người kia, trông ông ta điềm tĩnh hơn và nói năng cũng rất thản nhiên; đồng thời ông ta là người đứng đầu Sở thi hành Pháp thuật.

"Còn chuyện của đám Thần Sáng như nào rồi? Đã có tiến triển gì chưa?"

"Rất tốt, thưa Chủ nhân, đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Và tôi cho rằng tôi đã vạch trần được một thành viên của Hội."

Ánh đỏ rực tàn nhẫn hiện lên trong đôi đồng tử của Voldemort.

"Edgar Bones." Proteus tiếp tục, ông ta cố gắng kìm hãm lại sự phấn khích trong giọng nói của bản thân. "Hắn là cấp dưới của tôi và em gái hắn cũng vậy."

"Bones." Voldemort lặp lại. "Cha của chúng từng học cùng năm với ta tại Hogwarts. Thằng đó đã cưới một con nhỏ Máu Bùn ở nhà Ravenclaws, phải không, Avery?"

"Con lai, thưa ngài." Aspar Avery đáp bằng giọng nhỏ đến mức không thể nghe rõ. "Vợ hắn, Susan Ruck, là một đứa con lai." Voldemort gật gù. "Tốt rồi. Vẫn chẳng khá hơn là bao."

"Ngươi có thể đứng được rồi, Himmler." Hắn nhìn xuống Henry, người vẫn còn đang co ro dưới chân hắn. "Ngươi có thể ngồi cạnh ta, Himmler, ta chắc rằng Lucius sẽ không phiền nếu đẩy ghế dịch sang một chút đâu."

***
(Bốn tháng sau)

– Ngày 5 tháng 9 năm 1977 –

"Trường học, rồi lại trường học, rồi lại thêm trường học nữa." Sirius nói trong sự kiên nhẫn cạn kiệt, anh ta giận dữ đập thô bạo chồng giấy da xuống bàn. "Tôi đã dành nửa cuộc đời để học, mục ruỗng trong những cái bàn quái quỷ chán ngắt này suốt bảy năm ròng rã."

"Đội ơn Merlin, đây là ngôi trường cuối cùng mà ta được học." Dorcas nói trong khi cố gắng duỗi vai, rồi lại quay người cố tập trung thêm một lần nữa để hoàn thành việc gõ những bản báo cáo dài lê thê của Marlene.

"Một khóa học cấp tốc.." Sirius lẩm bẩm một cách căm phẫn. "Cấp tốc cái khỉ gì cơ chứ! Cứ ngỡ trở thành Thần Sáng, ai mà ngờ lại là gia tinh cao cấp của nhà McKinnon?!"

"Bồ đang thực tập đấy, Pad." James vừa cười vừa nói. Anh ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

"Không mắc mớ gì phải khoa trương thế đâu. Bồ có nhớ cái cốc cà phê theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ mà tớ đã phải pha cho Steve không?"

James gãi đầu tỏ vẻ vô tư rồi đứng lên. "Tớ sẽ đi gặp Frank và Alice."

"Ê nè, chờ tôi với, James." Dorcas nói, vội vã đứng dậy khi tay ôm chặt tập giấy da. "Một khi tôi đưa đống này cho chị Marlene thì tôi cũng được tự do."

Sirius cau mày, mím môi và nói. "Ồ tất nhiên rồi, còn tôi thì sao nào?"

"Tự lo liệu phần của bản thân đi, Sirius. Đó là công việc của cậu mà." Dorcas nói với một cái nhún vai.

***

Dorcas và James đi dọc theo hành lang văn phòng Thần Sáng, đó là một dãy phòng nhỏ hai bên. Trên cửa treo lần lượt từng tấm bảng đồng đã được cố định bằng đinh, khắc lần lượt từng cái tên Fenwich, Runcorn, McKinnon,...

"Dù cậu làm gì đi chăng nữa." Dorcas nói nhỏ. "Tớ nghĩ dân Muggle thường chấp nhận lời cầu hôn bất ngờ. Nhưng mà... cậu cũng đâu nhất thiết phải làm vậy, cậu biết Lily vẫn sẽ chấp nhận nó kể cả khi cậu cầu hôn cổ theo kiểu phù thủy mà?"

"Tớ chỉ muốn cậu giúp tớ thôi." James đáp lại.

Dorcas mỉm cười, nhấc sấp giấy da cao lên một chút. Họ dừng chân trước văn phòng ghi tên Thần Sáng Steve và Marlene. Khi cô chỉ vừa giơ tay định gõ cửa thì đã nghe thấy giọng của Moody phát ra từ bên trong.

"Có lẽ ta đã già thật, nhưng ta chưa bao giờ là một kẻ ngốc!" Giọng nói Moody phát ra giận dữ.

"Alastor, ông cần phải bình tĩnh." Marlene với sự cố gắng làm giảm đi cơn bùng nổ của Moody.

"Tôi đã phải nhắc cô bao nhiêu lần với cái việc phải gọi tôi là Moody?Nên nhớ rằng tôi đang là cấp trên của cô."

Một giọng cao vút khác của một người đàn ông cất lên. "Bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó."

Dorcas nhìn James, cậu ta hé môi "Benjy." Bọn họ cố căng tai để nghe được cuộc trò chuyện đang diễn ra trong căn phòng.

"Điều đó là quá đủ rồi!" Moody hét lên. "Ta đã phải dò xét tất cả mọi người để truy lùng ra tên gián điệp khốn khiếp đó. Để đổi lại tất cả những gì mà ta đang cố làm đều là công cốc!"

"Ông đang nghiêm trọng hóa mọi thứ lên! Chẳng có gián điệp nào ở Bộ cả." Marlene nói.

"Không, tôi đồng ý với Moody." Benjy lên tiếng, Marlene trợn tròn mắt. "Ồ vâng, sao cũng được." Cô nói trong giọng điệu tuyệt vọng. "Số lần mà ổng bắt người ta thẩm vấn ít nhất thì cũng tới con số bảy rồi. Tất cả Thần Sáng đều đã vượt qua bài kiểm tra một cách xuất sắc. Sao ông cứ phải nghi ngờ mọi thứ thế?"

"Ít nhất là bảy lần mỗi người." Moody gầm gừ. "Ta thậm chí còn chưa tự thẩm vấn bản thân, và điều đó không buồn cười!" Moody gắt lên khi thấy Benjy làm vẻ mặt cố kìm nén tiếng bật cười. "Có ai chắc rằng ta đang không bị điều khiển bởi bùa Độc Đoán? Tất nhiên là không."

"Ngoài con mèo ra thì chẳng ai nguyền rủa ông khi ông ngủ được. Đừng nói với tôi..." Benjy hoàn toàn thất bại thảm hại khi cố tỏ ra nghiêm túc.

"Có lẽ nó là một Hóa Thú Sư." Moody nói. "Ta nghi ngờ nó mấy lúc tự dưng nó biến mất không để lại một dấu tích, ai mà biết rằng nó đang đi báo cáo cho chủ nhân thực sự của nó đâu?"

"Không Hóa Thú Sư nào đủ kiên nhẫn để chờ đợi ai đó hàng năm trời như vậy đâu. Mặc dù vẫn có thể có nhưng không phải ở trong hoàn cảnh như này." Benjy nói. "Tin tôi đi, con mèo đó chỉ là một con mèo thôi."

Rồi đột ngột cánh cửa bị mở tung ra, Dorcas và James giật thót tim khi thấy Moody đang trừng mắt nhìn họ. "Mấy đứa tụi bây là ai? Bao nhiêu tuổi? Nghe lén được những gì rồi?"

"Tôi có báo cáo của Marlene cho ông, thưa ông Moody." Dorcas nói, mỉm cười không thể nào giả trân hơn, còn James thì đỏ bừng mặt.

"Thế à?" Mắt của lão hơi nheo lại. "Vậy thì đưa đây." Moody giật lấy chồng giấy da mà Dorcas đang cầm. Moody nhìn sang phía James, một lần nữa nheo mắt lại.
"Nói cho lão già khốn nạn kia biết ai sắp tới sẽ là bố của mi." Moody gầm gừ. "Bọn ta sẽ nghiền nát Liên minh của Puddlemere mùa này, và cứ đợi đến khi điều đó xảy đến đi...Ta chắc chắn sẽ để bức chân dung đáng ghét của Charlus lên trang nhất của Nhật báo Tiên Tri."

"Vâng...Vâng, thưa ngài." James lắp bắp. Moody nhìn cậu ta thêm một lúc rồi bỏ đi. James nhìn theo bóng lưng của Moody sau khi đã đi được một khoảng cách xa, rồi lẩm bẩm. "Lão trông còn giống Tử Thần Thực Tử hơn cả Tử Thần Thực Tử."

"Cậu cứ cẩn thận, Moody mà nghe được thì cậu chết chắc."

James nhìn Dorcas mỉm cười, cậu cũng mỉm cười theo cô ấy.

Giọng nói Moody còn vang vọng xa xa. "Tránh ra, oắt con." Moody nói, thô bạo đẩy Sirius sang một bên, và cốc cà phê mà cậu ta đang cầm trên tay đổ hết lên quần áo mà cậu đang mặc.

(Tội nghiệp Sirius =))) )

***

James nắm chặt tay Lily. Họ và Dorcas ngồi trên chiếc ghế bành, còn Sirius ngồi trên tay vịn, kế bên James.
"Chúng ta đều đồng ý rằng đây là một quyết định hơi vội vàng." Charlus Potter, người đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện, nói. "Các con còn rất trẻ."

"Tụi con biết mà, thưa bố. Nhưng con và Lily đều đã đưa ra quyết định. Con sẽ cưới cô ấy." James quả quyết trả lời. Charlus chỉ biết thở dài trước lời nói của con trai, nhưng ông cũng nhanh chóng nở nụ cười. "Con đã trưởng thành nhiều rồi, James."

"Vâng," James mỉm cười đáp lại "cảm ơn bố."

"Lily, con thân mến, liệu ta có cơ hội nào để gặp mặt thông gia không?" Charlus nhìn Lily với vẻ trìu mến.

"Ôi, con xin lỗi." Lily nói, hơi ngượng ngùng. "Ba má con đều đã mất rồi. Con chỉ còn một người chị gái thôi."

"Không sao, không sao. Thế mời chị gái con đến ăn tối nhé? Đằng nào thì, ta nghĩ con cũng muốn gặp cô ấy trước lễ cưới mà."

James và Lily nhìn nhau, cả hai đều trông có vẻ lo lắng.

"Bố," James mở lời sau ít giây mọi người im lặng. "Bố có cho rằng đây là ý kiến hay không?"

"Ồ dĩ nhiên là không, thưa ông Potter." Charlus đáp. "Nhưng ta vẫn là cha của con. Con không được phép cãi lại lời ta cả khi ta có sai đi chăng nữa."

"Không," James nói, đột ngột hạ thấp giọng. "Ý con là...Ý con không phải con phản đối, đương nhiên là không, nhưng Liber đang bị ốm, ai sẽ là người phụ trách nhiệm vụ nấu ăn cơ chứ?"

"Sirius." Charlus nói thản nhiên, nhìn sang phía Sirius đang ho sù sụ trước tuyên bố trên. "Ta nghe Steve nói rằng con nấu ăn rất ngon."

"Dạ?!"

***

Con gia tinh già nhà Malfoy lúc bấy giờ – Ceres, bà ta đội một khay rượu Whisky lửa trên đầu, vừa đi quanh căn phòng vừa mời khách ngồi trên chiếc ghế bành. Khi Lucius Malfoy uống xong ly rượu cuối cùng, anh ta bước vào phòng bếp để lấy thêm.

"Thật vinh dự khi được đón tiếp ngài, Alfred." Lucius nói, cười tít cả mắt. Alfred Greengrass mỉm cười đáp lại và nâng ly trước lòng hiếu khách tuyệt vời của cậu chủ nhà Malfoy.

"Hiện tại lực lượng của Chúa Tể Hắc Ám đang ngày càng hùng mạnh, ngài đã chiêu mộ rất nhiều phù thủy tài năng và thấm nhuần về sự tinh khiết, sự tinh khiết thuần túy mà tổ tiên chúng ta ban đến." Bellatrix Lestrange nói, mon men đến gần Alfred như một con rắn độc. "Nếu như nhà Greengrass đây thể hiện ủng hộ quan điểm dành cho Chúa Tể thì điều đó giúp ích rất nhiều cho bọn tôi, anh biết đấy... Và bọn tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu." Nói xong, ả liếc nhìn qua Selwyn. Ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn vào một điểm, chìm đắm trong suy nghĩ. Bellatrix vẫn còn ghét hắn kể từ lần gặp mặt lần cuối kia, gửi cho hắn một ánh mắt hình viên đạn rồi quay sang Alfred.

"Tôi rất cảm kích khi ngài đã dành sự quan tâm lớn lao như vậy, đương nhiên là tôi sẽ không thể phụ lòng công ơn của ngài rồi."

Trong khi cả ba người vẫn còn nói chuyện với nhau thì Lucius cảm nhận được có một người đang giật nhẹ tay áo anh từ phía sau, anh ta quay người lại và thấy. "Xin lỗi đã làm phiền," Severus Snape nói nhỏ "bồn rửa ở đâu vậy?"

"Cuối hành lang tầng này, đi thẳng là thấy." Lucius nói, ra hiệu chỗ hướng cửa. Severus gật đầu và đi theo chỉ dẫn của Lucius.

Vào trong bồn rửa, cậu ta khóa cửa và lấy từ trong túi áo chùng ra một tấm ảnh chỉ toàn là phong cảnh, đáng lẽ phải có người ở trong.

"Severus!" Cậu thì thầm, "Severus!"

Một vài giây sau, một Severus mười lăm tuổi bước vào khung ảnh. "Ta đã nói với ngươi rằng là phải xuất hiện lập tức khi có lệnh mà?" Severus nguyên bản gắt lên.

"Tôi đang phải tìm kiếm thêm thông tin từ các bức ảnh khác!" Severus trong ảnh trả lời. "Tôi đã phải đến tất cả các bức ảnh của cậu và Lily, nhưng tất cả Lily đều đi đến lễ cưới cả rồi. Lily thật hình như đã treo một bức ảnh chụp lễ cưới để tất cả bọn họ có thể xem. Tôi đã phải cố gắng lắm mới moi được một chút thông tin từ họ."

Severus cắn môi. "Ngươi không biết đám cưới ở đâu, phải không?"

Severus trong ảnh lắc đầu. "Rất tiếc, đương nhiên là không."

"...Không." Severus thì thầm với chính mình, đôi chân cậu mềm nhũn. "Không, chuyện này không thể nào là sự thật. Tôi không thể nào mất Lily mãi mãi." Từng giọt nước mắt rơi xuống bức hình đang cầm trên tay.

"Tôi xin lỗi." Severus kia lặp lại, đứng né sang phía khô ráo của tấm hình. "Số phận của chúng ta đã được định ra chỉ để thua cuộc."

***

Albus Dumbledore vẩy nhẹ cây đũa phép, hàng loạt những bông hoa loa kèn rơi xuống chúc phúc đôi vợ chồng trẻ. Những sợi dây đủ màu nhẹ nhàng bao bọc lấy James và Lily, và đôi tân lang tân nương trao cho nhau nụ hôn thắm thiết trước màn vỗ tay reo hò rần rần của đám đông phía dưới. Dorcas, ngồi cạnh Remus, không kìm được niềm vui mà ôm chầm lấy anh. Và Moody đã rất hào phóng dành tặng cho cặp đôi tận hai cái vỗ tay mặc dù bận rộn với việc cầm ly rượu vang.

"James Potter và Lily Potter." Albus Dumbledore nói, những chú chim bạc do ông tạo ra bay vòng quanh cặp đôi, hót lên những nốt nhạc vui tai.

Sirius đưa tay lên miệng, hét lớn đến độ át đi cả tiếng ồn ào của mọi người. "Hôn nhau lần nữa đi! Hôn thêm nữa đi!" Bất ngờ Lily nắm lấy vai James, kéo anh lại gần và môi họ chạm nhau một lần nữa.

Rồi một tiếng đùng vang lên, Fabion Prewett độn thổ ngay trước mặt cô dâu và chú rể, cùng với Fabion, đang gập người lại một cách đau đớn và ôm chặt lấy hông mình ; và Caradoc.

"Rời khỏi đây ngay lập tức đi!" Caradoc hét lên, tay cầm chặt cây đũa phép. "Bọn Tử Thần Thực Tử..." anh thở hổn hển "Bọn chúng đang đến đây, bọn chúng đã nghe được tin tức về lễ cưới!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top