Chapter 2.1

tôi không thể ngủ được tối qua. vì anh Seojoon đã ở lại cùng tôi.

"em dậy rồi sao." anh nhìn tôi trong khi đang nằm. tôi đã nói rồi mà chúng tôi không thể xa nhau được.

tôi quay lại với anh ấy và nằm xuống đặt đầu lên tay mình. nhìn anh. chúng tôi vừa nằm vừa nhìn nhau suy nghĩ.

"em vẫn lo lắng đúng không?" anh hỏi. tôi vẫn nhìn anh và gật đầu.

anh thở dài. "anh nói rồi mà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. tin anh đi, em sẽ làm được." anh xoa đầu tôi. tôi nhắm mắt lại và khẽ cười.

"anh sắp phải đi rồi, vì công việc." anh nói rồi ra khỏi giường. tôi mở mắt nhìn theo.

tôi không biết tôi sẽ phải làm gì khi anh ấy đi nữa.

" đừng nhìn chằm chằm như vậy nữa chứ. dậy chuẩn bị bữa ăn sáng mau, cô gái!" anh đánh thức tôi khỏi sự mơ màng. cuối cùng tôi bật dậy và nhảy khỏi giường.

tôi đi đến phòng khách và bắt tay vào việc pha hai cốc cà phê.

tôi còn chuẩn bị thêm vài lát mánh mì nướng.

anh ấy phải về Busan lúc 8 giờ sáng và tôi cũng cần đến trường làm thủ tục nhập học, một mình.

"cảm ơn." anh ấy nói và nhấm nháp tách cà phê. anh lén lút nhìn gương mặt biến dạng của tôi qua chiếc cốc.

"bao giờ em phải đến trường?" anh ấy hỏi. tôi cũng nhìn lại anh qua li cà phê. tôi nhún vai. bỗng anh di chuyển đôi mắt đến chiếc đồng hồ và nhanh chóng uống hết cốc cà phê.

"anh phải đi bây giờ rồi." anh quay lại nhìn tôi và bỗng nhiên ôm lấy tôi thật chặt. "em sẽ làm tốt thôi mà, mọi thứ sẽ ổn thôi và anh chắc chắn em sẽ tự lập được."

anh vuốt ve mái tóc tôi lần nữa.

"yeah, thế nào cũng được" tôi nói và nhìn chằm chằm vào chiếc cửa.

"anh sẽ đến đây ngay lập tức nếu em cần bất..."

"em biết mà, Seojoon anh cứ... đi đi." tôi ngoảnh đi vì không muốn nhìn anh bước ra khỏi phòng.

"được, được... tạm biệt, Sojung~" anh vẫy tay chào. khoảnh khắc anh gọi tên tôi và đóng cửa lại, chân của tôi như tan ra và ngã xuống sàn, tôi cứ nhìn vào chiếc cửa.

bây giờ tôi thấy thật cô đơn ...

tôi nói với bản thân rằng đừng phạm sai lầm, tôi cảm thấy khá thích thú trong việc sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn khi ở một mình nhưng... đây là lần đầu tiên tôi rời xa vòng tay của bố mẹ và anh trai.

tôi rất sợ và đương nhiên tôi luôn nhớ đến họ. nhưng tôi đoán rằng mình cần học cách sống bằng chính khả năng của mình từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top