26. Bạn mang thai

  Male!Genshin × reader

https://at.tumblr.com/bohbee/genshin-x-pregnant-reader/nmi3vmn2ds9u

-

  Aether:

  Bạn tập tễnh bước ra khỏi phòng mình từ nhà trọ Vọng Thư, Xiao, nhanh chóng theo sau cơ thể đang lắc lư của bạn. Bạn đã quyết định 'định cư' ở Liyue. Sẽ có những lần Aether không thể ở bên bạn trong lúc mang thai, vì vậy anh đã nhờ người bạn thân của mình trông chừng bạn khi anh vắng nhà. Xiao đã do dự, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của bạn, anh đã đồng ý.

  Bụng của bạn tròn. Đang mang thai tháng thứ bảy, và nó gây ra đủ các loại đau nhức. Em bé của Aether chiếm rất nhiều chỗ trong cái bụng phình to của bạn. Bạn đi đến gần ban công, Xiao theo dõi từng nhất cử nhất động của bạn. "Xiaoo, thôi nào, một tiếng nữa là Aether sẽ quay về thôi mà. Hãy thư giãn đi." Bạn giận dữ với bạn mình. Người đàn ông này không rời khỏi bạn khắc nào. Anh lại lắc đầu. "Ta đã được giao cho nhiệm vụ này, và nếu có bất cứ điều gì xảy ra với một trong hai người trong vòng một giờ đó, ta sẽ chịu trách nhiệm."

  Bạn càu nhàu trước câu trả lời của anh, em bé đá vào bụng bạn để phản đối lời nói của anh. "Ngay cả em bé cũng đồng ý đây này," bạn giận dữ. Tròng mắt di chuyển để nhìn vào khung cảnh tuyệt đẹp trước nhà trọ, và thấy người chồng tóc vàng điển trai cùng cô bạn đồng hành lơ lửng của mình. "Ôi các archon ơi!! AETHER!" Bạn hét lên, thu hút sự chú ý của cả hai người đàn ông, và hơi nhảy lên, khiến Xiao mắng khi anh nắm lấy cánh tay bạn.

  Aether tăng tốc, và chẳng mấy chốc, anh đã ở trước mặt, quỳ xuống và ôm lấy bụng bạn. Đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên nơi mà anh cảm thấy đã bị nhiễm lạnh. "Đứa nhỏ thế nào rồi? Anh mong là con không đá em quá nhiều." Anh nói bằng chất giọng ngọt ngào, Paimon nhanh chóng gật đầu. Mặc dù anh chỉ rời đi một lúc, nhưng những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt bạn. "Ồ không, bé con không có-" giọng nói của bạn bị cắt ngang bởi Dạ xoa, kẻ không tán thành câu nói của bạn. "Cô ấy đang nói dối. Đứa nhỏ liên tục đá." Giọng nói của anh nghiêm túc, nhưng khuôn mặt anh luôn có một nụ cười yếu ớt khi nhìn hai bạn. Bạn cười khúc khích với Paimon, người bắt đầu mắng mỏ. "Bé hư! Em cần phải chăm sóc cho (Y/n)!"

  Sau cơn thịnh nộ của Paimon, cô ấy đi theo Xiao để nhường chỗ cho bạn, và cuối cùng, cả hai ở một mình với nhau. Phải rồi, về thực tế, là ba.

  "Em nhớ anh, tình yêu à," bạn nói, thu hút sự chú ý từ đôi mắt vàng của Aether. Anh mỉm cười trước câu nói của bạn "Anh nhớ em nhiều lắm". Anh ôm lấy khuôn mặt rồi đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng. Cả hai ngồi xuống và hòa vào khung cảnh xung quanh.

  ~Hai tháng sau~

  Bạn bước ra từ phòng tắm, Xiao và Aether đã đến Cảng Liyue để lấy một số thứ cho cuối thai kỳ của bạn. Trước khi có thể ngồi xuống, bụng bạn cảm nhận được một cú hích lớn, khiến bạn thở hổn hển khi nước rỉ xuống chân. "AETHERR!" Bạn hét lên. Không đời nào anh có thể nghe thấy bạn, nhưng bạn không biết phải làm gì, vì vậy bạn nắm chặt những thứ trong tầm với của mình. Chẳng mấy chốc, Aether đã đứng trước mặt bạn, cả hai đều hoảng sợ.

  ~ Tua một xíu ~

  Đã hai tháng kể từ khi bạn sinh con, Aether là một người cha tuyệt vời. Điều đó gần như có thể nếu anh có ý định làm vậy. Hiện tại, Paimon là món đồ chơi yêu thích của con bạn. Bất cứ khi nào cô bay qua bé, bé sẽ vươn tay ra, cố tóm lấy chiếc áo choàng dễ thương của cô. Và giờ bạn đang đợi để nói với chồng rằng bạn mong sẽ có thêm đứa nữa.

  (Thêm: Xiao là 'cha đỡ đầu' của (các) con bạn, anh luôn dõi theo chúng. Khi hai bạn đặt tên cho đứa con út theo tên anh, anh đã khóc một chút.)

  Childe:

  Tay bạn run lên khi cầm đống giấy mà Baizhu đưa cho. Từ mang thai được in đậm. Bạn đặt những tờ giấy úp xuống bàn và xoa xoa thái dương. Bạn biết rằng Childe muốn có một gia đình, nhưng không phải bây giờ. Cánh tay mạnh mẽ vòng qua bụng khiến bạn giật mình. "Em yêu à, em đang căng thẳng về cái gì đó?" Người đàn ông có tàn nhang(?) hỏi khi anh hôn nhẹ lên cổ bạn.

  Translator: tác giả ghi vậy chứ tôi cũng không biết Childe có tàn nhang luôn ă.

  Bạn cứng người trước sự đụng chạm, khiến anh lo lắng. Bạn chưa bao giờ như thế này trước đây. Anh xoay bạn lại và nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của bạn để tìm câu trả lời. Bàn tay anh xoa xoa lên xuống cánh tay bạn trấn an.

  "Em-" bạn dừng lại, rũ mắt. "Em chỉ muốn nói rằng, em rất vui khi có được điều này với anh, em chỉ-" bạn thở dài. "Em cần anh ở đây." Những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt bạn. Anh bối rối.

  Bạn đang cố nói rằng anh vẫn chưa đủ tốt trong mối quan hệ của cả hai sao? Anh đã cố hết sức. Anh sẽ làm thật nhiều như anh-

  Suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi bạn nhét đống giấy đó vào tay anh. Nhìn xuống, và suy nghĩ của anh chết đứng ngay tắp lự. Nhưng rồi tròng mắt xanh của anh nhìn thấy điều đó. Hơi thở vẫn còn trong lồng ngực anh nhưng nước mắt lại trào ra. "Anh sắp làm bố," anh lầm bầm. Đặt đống giấy xuống và ôm bạn vào lòng. "ANH SẮP LÀM BỐ!"

  Đôi mắt đờ đẫn của anh cuối cùng cũng có ánh sáng, đây là điều mà anh luôn mong muốn....

  Quá trình mang thai của bạn thật khó khăn, mặc dù mới chỉ được bốn tháng. Nhưng bạn cứ bệnh liên miên. Luôn nôn hết thức ăn và nó khiến bạn yếu đi. Điều này khiến Childe lo sợ, nhưng bạn đã vượt qua nó một cách ngoan cường. Gần đây, bạn phát hiện ra mình đang mang thai ba cục cưng(?), điều này khiến cả hai suýt thì ngất. Tuy nhiên, bạn đã sẵn sàng....

  Translator: cái này vẫn có nha mọi người, nhưng tự nhiên thì hiếm lắm, thường là xảy ra khi thụ tinh nhân tạo.

  Bạn bước vào phòng khách với vài nhánh cần tây, Childe mỉm cười với bạn. Giờ bạn đã sẵn sàng để sinh vào bất cứ ngày nào. Bạn có những cơn co thắt khá nặng nhưng không có gì khác ngoài điều đó. Bạn loạng choạng ngồi xuống, nhưng lại đánh rơi cần tây. Khi bạn cúi xuống, bạn nghĩ rằng bản thân vừa tè ra ngoài, tuy nhiên... bạn vỡ ối. Đôi mắt bạn mở to, và bạn nhìn chằm chằm vào Childe. "Em lại tè?" Anh nói đùa. Tuy nhiên, nụ cười sâu của anh nhanh chóng biến mất. Anh chắc chắn đã hiểu sai vấn đề. Anh đứng dậy, giật lấy túi xách của bạn, vội vã đưa bạn ra khỏi nhà.

  Childe là người cha tốt nhất mà bất cứ ai có thể có. Tất cả những kinh nghiệm của anh với các đứa em nhỏ của mình thực sự rất hữu ích cho tương lai. Hai bạn hiện đang đứng trong phòng trẻ, nhìn cả ba đứa con của mình ngủ yên. Childe xoa vai bạn. "Thật là một người mẹ giỏi giang, hm tình yêu của anh." anh nhẹ nhàng hôn lên cổ bạn, khen ngợi sự khéo sinh của bạn. "Hai đứa nữa nhé?" Bạn đỏ mặt trước câu đùa của anh. Tuy nhiên, tay anh đặt lên eo bạn khi những nụ hôn trên cổ bạn trở nên cẩu thả hơn. Anh không đùa...

  (Thêm: Zhongli thỉnh thoảng sẽ đến thăm. Bọn trẻ dường như đều yêu quý anh ấy. Anh sẽ ngâm nga những bài hát ru cổ xưa và kể những câu chuyện cổ để giúp bọn trẻ ngủ. Khi biết bạn lại có thai, anh đã đánh vào đầu và mắng Childe hàng giờ.)

  Diluc:

  Bạn bước ra khỏi phòng, người chồng tóc đỏ của bạn theo sau như chú cún con bị lạc. "Luc! Em không sao đâu. Anh yêu, em cũng cần anh lo lắng cho bản thân mình nữa mà." Bạn xoay người lại đối mặt với người chồng bướng bỉnh, cái bụng to của bạn nhẹ nhàng áp vào cơ bụng vạm vỡ của anh. Anh khẽ thở dài, đặt đôi bàn tay to lớn ấm áp lên nơi con bạn đang nằm. "Anh không chỉ lo lắng cho em, anh còn lo lắng cho Creya bé nhỏ nữa," bạn mỉm cười ấm áp với cái tên đó, khi Albedo nói với các bạn rằng bé con sẽ là con trai. Cả hai đều đồng ý đặt tên bé theo tên của cha anh là Crepus và Kaeya rất ủng hộ.

  "Em nóng lòng muốn nói cho Kaeya biết tên con của chúng ta." Bạn vừa nói vừa hôn Diluc một cách ngọt ngào. "Em đang nghĩ về việc chúng ta có thể nói cho anh ấy ngay bây giờ không? Chúng ta đã đến mộ của cha em và nói với ông ấy rồi, hãy nói với cả người sống nữa chứ." Một nụ cười ngọt ngào lộ ra trên hai cánh môi của bạn. Bạn nhảy cẫng lên, sự phấn khích chảy trong huyết quản, "Ôi trời! Chúng ta nên nói với anh ấy như thế nào đây. Ôi, thú vị quá đi mất." Chuyển động của bạn làm Diluc lo lắng. Tuy nhiên, anh đã bình tĩnh lại. "Anh có một ý tưởng."

  Hai người gõ cửa, chàng trai tóc xanh trả lời, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. "Và điều gì đã đưa hai người đến đây, aw, có phải cháu trai em đến thăm không? Hừm??? Em chỉ biết rằng bé sẽ giống như chú Kaeya thôi." Người em mỉm cười dẫn hai người vào.

  "À, là về đứa bé." Chồng bạn bình tĩnh nói, đưa cho anh một ít rượu bồ công anh. Kaeya gật đầu chờ đợi. "Chà, tụi chị đã tìm thấy một cái tên!...... thực ra là đã một thời gian rồi," bạn nói, thì thầm phần cuối. "Uh ow? Và chị đã không nói với em?!" Bạn nắm lấy tay Diluc, xoa xoa trấn an. "Em trai..." Anh bắt đầu. Vì lý do nào đó, Kaeya cảm thấy một chút sợ hãi xâm chiếm lồng ngực mình.

  "Chúng tôi quyết định đặt tên bé là Creya Ragnvindr, theo tên cha và em." Giọng Diluc hơi vỡ ra. Kaeya đứng đó vì sốc, một dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Trong một chuyển động bất ngờ, anh ôm lấy anh trai mình. Không phải lúc nào hai người họ cũng hợp nhau. Nhưng tất cả đã thay đổi khi bé Creya xuất hiện.

  ~Hai tuần sau~

  "DILUCCC" Tiếng hét đau đớn của bạn ai cũng có thể nghe thấy. Các cơn co thắt hoàn toàn khủng khiếp. Chồng bạn chạy lên lầu và vào phòng, mắt anh nhìn xuống sàn nhà ẩm ướt. Anh lao đến bên người bạn, nhẹ nhàng dìu bạn xuống lầu. Anh đã thuê một nữ hộ sinh để đỡ đẻ, và anh cử một trong những người giúp việc mang cô ấy đến đây. "Suỵt, hít sâu vào, tình yêu của anh.... Anh biết là đau. Anh ở đây. Anh ở đây." Anh đặt bạn xuống chiếc giường tạm bợ ở tầng dưới. "Nhìn anh này, đừng rời mắt khỏi anh, em yêu à."

  Tay anh run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi vì trái tim đang nóng như lửa đốt và sự sợ hãi tột cùng. Anh sợ rằng bạn sẽ ra đi như mẹ mình. Tuy nhiên, bạn mạnh mẽ, bạn đã thành công sinh con.

  Diluc là một người cha mềm mỏng. Anh sẽ luôn chiều chuộng cục cưng tóc đỏ ngọt ngào của mình. Anh sẽ luôn mang bé đi bất cứ nơi đâu anh đi, tất nhiên, trừ những nơi không an toàn. Anh đang ngâm nga cho Creya nghe, tay trái chầm chậm đung đưa bé trong khi tay phải tiếp tục phân loại giấy tờ.

  (Thêm: Kaeya thực tế sẽ cố cưỡm con trai của bạn đi. Anh sẽ luôn cố gắng tiêu diệt "gánh nặng" trên lưng hai vợ chồng. Tuy nhiên, anh lại sang nó cho mình. Anh là người chú đáng tự hào nhất thế gian.)

  Kaeya:

  Kaeya về nhà vào đúng giờ ăn tối. Kể từ khi cả hai phát hiện ra bạn có thai, anh không hề ở lại chỗ làm việc dù chỉ một giây. Anh bước đến gần và vòng tay quanh người bạn, dường như đang thay đổi trạng thái của mình(?). "Mmm, thơm quá, hoa tuyết của anh. Em bé của chúng ta thế nào rồi?" Bạn cười, dịu dàng ôm lấy anh, "Em nhớ anh lắm, đứa nhỏ của chúng ta đạp em cả ngày luôn." Khuôn mặt Kaeya cau lại, anh quỳ xuống trước cái bụng tròn của bạn. "Ôi chao, hành hạ mẹ như vậy không vui đâu, nhóc." Anh mắng bé qua bụng bạn.

  Translator: gốc là "seemingly charging his social battery". Social battery theo mình tra mạng thì là kiểu người hướng ngoại đùng một phát không muốn hướng ngoại nữa, muốn về phòng và đắp chăn không muốn nói chuyện nữa, tóm lại là không muốn cởi mở nữa á. Nên câu này mình dịch vậy chứ không biết diễn đạt sao;-;

  "Hôm nay Diluc đã đến. Anh ấy cho chúng ta Rượu Bồ Công Anh? Em đã thử và em nghĩ nó có vị giống nhau." Bạn bày thức ăn ra đĩa và rót ra loại rượu an toàn cho phụ nữ mang thai. "Hừm, anh nghĩ anh trai cuối cùng cũng chọn cách vòng vo. Còn nữa, ngồi xuống đi. Anh có cái này." Anh dẫn bạn đến bàn ăn. "Này! Em hiểu rồi Kae!" Chồng bạn chỉ cười khẩy và lắc đầu: "Chắc chắn là không".

  Anh đặt đồ ăn xuống rồi ngồi cạnh bạn, một cú đá mạnh vào bụng khiến bạn đau đến mức phải bấu chặt vào bàn. Người dùng vison Băng lại cau mày, hơi làm lạnh bàn tay mình và đặt nó lên bụng bạn. Ban đầu bạn rít lên nhưng dần dần dịu đi. Em bé dường như cũng thích nó. "Ba đã nói con đừng đá rồi mà!" Anh thì thầm-la lớn. Bàn tay còn lại của anh cầm nĩa và đưa thức ăn vào miệng bạn, giúp bạn cả đêm.

  ~Hai tháng sau~

  Một tiếng thở hổn hển phát ra từ ngực khi bạn nhanh chóng nắm lấy áo chồng mình, cơ thể bạn hơi khuỵu xuống đất. Anh hướng mắt về phía bạn và nhanh chóng ôm lấy cơ thể bạn, "Được rồi, được rồi, đi thôi." anh nâng người bạn lên và cẩn thận chạy đến chỗ y tá ở Mondstat.

  Khi hai bạn đã ổn định chỗ ngồi, những người bạn thân nhất của bạn là Jean, Diluc và Venti lao đến. Họ đều mang đến những món quà khác nhau và nhanh chóng được y tá dẫn ra ngoài. Kaeya đứng cạnh, thì thầm những điều thật ngọt ngào trong khi em bé đang xé toạc bên trong bạn.

  Kaeya là một người cha tuyệt vời. Tuy nhiên, anh lại là một kẻ gây rối. Anh sẽ luôn bắt con bạn làm những việc mà chúng không nên làm, và bạn phải thừa nhận rằng điều đó thật buồn cười. Chồng bạn đã bắt đầu giảm ca làm để anh có thể ở bên bạn trong khi chăm sóc gia đình mình. Hiện tại, hai bạn đang lén đưa bé đi gặp Lisa ở thư viện KOF. "Aw, cưng à! Chúng thật đáng yêu." Người phụ nữ kêu lên, nhẹ nhàng cù vào bụng chúng.

  (Thêm: Bạn và Kaeya đã mời Diluc đến ăn tối. Cả ba người đều chia sẻ những câu chuyện cho nhau, cả Kaeya và Diluc, sử dụng vision của họ để hỗ trợ bạn nếu cần. "Diluc, tôi có một câu muốn hỏi anh." Kaeya nói, "Diluc ậm ừ đáp lại. "Anh có muốn trở thành cha 'đỡ đầu' của chúng không?" Diluc gần như nghẹn thức ăn và nhìn Kaeya với đôi mắt mở to. "Tôi-" anh ngập ngừng. "Em có chắc không?" đồng tử anh dần giãn ra. "Mọi chuyện đã hoàn tất! Cha đỡ đầu, LuLu!"(?) Bạn kêu lên.)

Translator: hình như LuLu là biệt danh của Diluc ă;-; tui lướt tóp tóp thấy mấy player nước ngoài dùng từ này để gọi Diluc mà không biết đúng hong

  Venti:

  Bạn thức dậy khi Venti ngân nga khe khẽ cho bụng của. "Này Barb," bạn lầm bầm. Mắt anh ngước lên nhìn bạn, "Chào buổi sáng, Hoa xinh!" Nụ cười của anh thắp sáng cả căn phòng, và bàn tay mát lạnh của anh nhẹ nhàng ôm lấy mặt bạn trong khi trao cho bạn những nụ hôn. Khẽ rên rỉ, cảm giác buồn nôn xâm chiếm cơ thể bạn. Bạn thả chân xuống giường, nhanh chóng đứng dậy và lao vào phòng tắm. Đầu bạn lơ lửng trên bồn cầu trong khi nôn mửa, nhưng phần lớn lại khô khốc do không có gì trong bao tử.

  Venti ở ngay phía sau, tay xoa bóp vai trong khi mang đến làn gió nhẹ để hạ nhiệt cho bạn. Anh luôn là một người may mắn và đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, anh ghét nhìn thấy bạn bị ốm. "Mang thai Barb thực sự bòn rút hết sức lực em." Bạn lẩm bẩm. Anh hơi cau mày, "Anh xin lỗi, hoa gió của anh, nếu anh biết-" Bạn khiến anh im lặng bằng cách ôm anh "Em rất vui khi trải qua điều này, nó có nghĩa là chúng ta sẽ có một gia đình."

  Anh cười ôm bạn chặt hơn, "Vậy thì đi hít thở không khí trong lành nào, sáng nay chúng ta ra ngoài ăn nhé!" Anh hôn lên môi trước khi nhanh chóng di chuyển xuống bụng bạn, mặc dù nó vẫn chưa nhô ra chút nào. Các triệu chứng của bạn thật là khủng khiếp. Đó là những gì nhận được khi mang thai với một vị thần, có lẽ vậy.

  Cả hai đã đến nhà hàng. Bạn gọi món bánh xốp và bánh khoai tây Mondstadt. Venti tạo ra làn gió nhẹ, đảm bảo cho thời tiết hoàn toàn hoàn hảo. Trong khi bạn ăn bánh khoai tây, một cơn co thắt nhỏ đến từ dạ dày, khiến mắt bạn mở to, và Venti thốt lên.

  ~Hai tháng sau~

  Bạn chỉ mới mang thai được một thời gian ngắn thôi, nhưng tại thời điểm này, bạn trông như đã 7 tháng. Toàn bộ quá trình mang thai đã gây ra tổn thương nặng nề lên cơ thể bạn. Bạn thường xuyên mệt mỏi, đau nhức và hơn hết là dễ xúc động. Venti đã rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tâm trí anh lại vô cùng căng thẳng. Rõ ràng là anh sợ mất đi người mình yêu. Bất cứ khi nào bạn thở hổn hển, trái tim anh sẽ chùng xuống, nghĩ rằng cơ thể bạn cuối cùng cũng chẳng thể chịu nổi nữa. Anh sẽ luôn lẩm bẩm xin lỗi bất cứ khi nào bạn đau đớn. Nhưng không phải lúc nào điều đó cũng xảy ra, mặc dù. Đôi khi, em bé của bạn sẽ dừng lại một lúc. Để cảm xúc của bạn hoàn toàn được bình ổn trở lại, những ngày đó chủ yếu sẽ được dành ra để đi vui vẻ với chồng bạn.

  ~Năm tháng sau~

  Bạn thở hổn hển, nắm lấy chiếc bàn bên cạnh. Tiếng thở này khác với tất cả những tiếng thở khác từng vang lên bên tai Barb. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ bạn. Bạn mở miệng để hét lên, nhưng không có gì phát ra. Anh bắt đầu hoang mang, nghĩ rằng bạn sắp chết. Tuy nhiên, khi chân anh bước vào một vũng nước, tất cả sụp đổ. Venti giúp bạn ngồi xuống trước khi nhanh chóng chạy ra cửa trước, hét lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Mang thai mất chín tháng?! Tại sao nước ối của bạn lại bị vỡ chỉ sau 7 tháng(?)??

  Translator: mmh...thật ra trong os gốc ghi 5 nhưng tôi nghĩ tác giả đã nhầm nên sửa lại.

  Các bác sĩ vội vã chạy đến, và quá trình bắt đầu.

  Nhiều giờ trôi qua, Venti ngồi trong phòng khách, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi anh chỉ có thể nghe tiếng la hét đau đớn của bạn phát ra từ phòng ngủ. Diluc và Jean đã chạy ngay đến khi nghe thấy động tĩnh, dĩ nhiên hai người họ là những người duy nhất biết danh tính thực sự của anh. Họ đã cố hết sức để an ủi anh, nhưng thật khó để nhìn thấy nhà thơ lang thang này mất bình tĩnh.

  Tiếng la hét ngừng lại, mắt Barbatos mở to, tim ngừng đập. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh chạy vào phòng ngủ để có thể thấy bạn yếu ớt ôm con. Anh đi về phía bạn rồi hôn lên trán. "Anh rất xin lỗi, Hoa gió...em cảm thấy thế nào rồi?"Anh hỏi, hoàn toàn chú ý vào bạn. Bạn cười ấm áp. "Thật đáng giá, Bar-Venti," bạn tự sửa lại. "Nhìn chúng xem," chồng bạn nhìn xuống những bé con. Chúng có màu tóc của bạn, với phần đuôi hơi sáng. Nụ cười rạng rỡ của anh lại xuất hiện, bên ngoài là những cơn gió thổi ào ạt. "Tình yêu à, bình tĩnh lại chút nào." Bạn cười khúc khích, khiến anh quay trở lại với thực tế. "Không được đâu."

  Barbatos là một người cha vui vẻ. Anh sẽ luôn đưa con bạn tham gia những cuộc phiêu lưu, sẽ hát và nhảy với chúng. Anh muốn có thêm một đứa nhưng tuyệt đối lại không muốn bạn phải trải qua điều đó lần nào nữa. Tuy nhiên, khi bạn nói với anh rằng bạn hoàn toàn ổn với điều đó, các bạn lại thử một lần nữa. Và thành công, may mắn thay, đứa trẻ này bình tĩnh hơn RẤT NHIỀU so với đứa đầu tiên của bạn.

  (Thêm: Jean mỉm cười thật tươi khi ôm bé con nhỏ xinh trong tay. Cô ấy sẽ luôn đến và hỗ trợ hai bạn bất cứ khi nào cô không bận rộn với công việc của mình. Cô ấy thực sự yêu thương hai bé con của bạn như thể chúng là con của cô ấy vậy.)

  Xiao:

  Đôi mắt vàng của anh nhìn vào mắt bạn đầy sợ hãi "(Y/n)...." Anh thì thầm, tay run run khi mắt bắt đầu ngấn nước. "Ta không thể-" một tiếng nức nở xuyên qua lồng ngực anh, và trái tim bạn tan nát một chút. Cả hai đều không muốn có con, nhưng bạn lại ở đây, đang mang thai. "Ta không thể mất đi cả em!" Cuối cùng anh hét lên. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tiếng nức nở bật ra. Bạn chưa bao giờ, chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này. Nó thật đáng sợ. "E-Xiao, em xin lỗi." Những giọt nước mắt xấu hổ rời khỏi mắt bạn, bàn tay bạn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Tiên nhân có thể có con, Yanfei và Ganyu vẫn đang ở đây, anh biết mà!" Hơi thở của anh chậm lại, nỗi kinh hoàng thuần khiết vẫn còn trong mắt. "Ta có nghiệp chướng... Ta là hàng ma Dạ xoa! Ta không có ý định sinh con!" Anh lại hét lên, tay nắm chặt lấy tay bạn. Nhưng anh không có ý định làm bạn sợ.

  Đôi mắt buồn bã của bạn đưa anh về lại thực tại một cách nhẹ nhàng, "Nếu chúng ta có cách nào có thể phá bỏ điều này, thì hãy làm-" Lời nói của bạn bị cắt ngang khi Xiao ôm bạn thật chặt. "Không, ta nhìn thấy tình yêu em dành cho đứa trẻ chưa chào đời này. Hãy nói chuyện với Lưu Vân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hấp tấp nào." Anh khẽ lầm bầm, hai tay ôm chặt lấy lưng bạn như thể bạn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

  Hai bạn vừa trở về từ chỗ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Cô đã nói với cả hai rằng vì anh ấy là Dạ xoa và bạn là một bán tiên lâu năm nên việc mang thai sẽ rất nhanh. Cô cũng xác nhận rằng quả thực nghiệp chướng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thân thể bạn, nhưng nếu cả hai cẩn thận thì sẽ không sao cả.

  ~Bốn tuần sau~

  Nhanh đã là cách nói nhẹ nhàng rồi. Cơ thể bạn lúc nào cũng đau nhức. Một chỗ nhô to hiện rất rõ trên cơ thể và Xiao ở bên bạn MỌI LÚC. Chưa lần nào anh để bạn tự di chuyển. Như thể bạn là một mảnh thủy tinh dễ vỡ, nhưng giờ bạn đang mang trong mình sinh mệnh quý giá. Nên Verr Goldet đã thuê một y tá để túc trực ở đó mọi lúc, như một món quà để chúc mừng. Vì vậy, bất cứ khi nào nghiệp chướng ảnh hưởng quá nhiều, y tá sẽ luôn ở đó để giúp đỡ bạn.

  Hiện tại, bạn đang nằm trên giường, cố để hít thở. "Xiao," bạn lầm bầm. Anh bước nhanh đến bên bạn. "Sao vậy?" Anh hỏi. Sự lo lắng lấp đầy huyết quản. "Ôm em được không?" Bạn hỏi, giọng nhỏ nhẹ. "Em có-" bạn giận dữ, cắt ngang anh ấy. "Em không quan tâm đến nghiệp chướng. Người bạn đời đang mang thai của anh cần được ôm!" Bạn khẽ hét lên. Mặc cho giọng điệu 'thù địch' của bạn, Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi bò lên giường, ôm sát lấy cơ thể bạn.

  Động tác của anh dừng lại khi thấy bạn bật khóc, "Cái-" anh cố nói nhưng một tiếng nức nở đứt quãng đã cắt ngang anh "Em xin lỗi vì đã hét lên với Xiao!" Bạn nức nở trong ngực anh. Những cảm xúc trong thai kì sẽ giết chết anh mất.

  ~Hai tuần sau~

  Mọi người đều cho rằng bạn sẽ sinh non, và những gương mặt mới đã xuất hiện tại nhà trọ Vọng Thư để hỗ trợ cô y tá tội nghiệp trong thời gian bạn mang thai. Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, Zhongli, Aether và Ganyu đều xuất hiện để giúp bạn. Điều đó rất choáng ngợp đối với Verr, nhưng cô hiểu.

  Bạn đang nói chuyện với Zhongli trong khi Aether và Ganyu buộc chồng bạn phải rời khỏi nhà trọ. Vì đột nhiên có một cơn đau bất thường đến từ bụng bạn, một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ cổ họng và Zhongli ngay lập tức giữ lấy cơ thể bạn, ngăn bạn ngã xuống và anh nhanh chóng hét tên chồng bạn. Cô y tá và người hầu chạy vào trong. Xiao dịch chuyển tức thời đến phòng trong khi hai người còn lại chạy về phía nhà trọ nhanh nhất có thể.

  Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và Ganyu là những người duy nhất còn lại trong phòng. Y tá thậm chí cũng bị đuổi ra ngoài. Zhongli và Aether trấn an Xiao đang trong trạng thái kinh hoàng khi tiếng hét như thể đang bị tra tấn của bạn vang vọng ra từ bức tường. "Em ấy sắp chết," Xiao khẽ lẩm bẩm, nước mắt lăn dài. "Này! Đừng nói rằng anh còn không có chút niềm tin nào vào cô ấy luôn nhé!" Người bạn đồng hành lơ lửng của Aether nói. "Tôi không muốn đồng ý với Paimon, nhưng cô ấy rồi sẽ ổn thôi. Cô ấy cần sự hỗ trợ của anh hơn bất cứ thứ gì vào lúc này," Aether nói. Những lời nói của họ đã giúp anh bình tĩnh lại một chút, nhưng tiếng la hét không ngừng của bạn thậm chí còn khiến Zhongli lo lắng. Người đã xem bạn như con ruột của mình.

  Một giờ trôi qua, tiếng la hét kết thúc và Lưu Vân Tá Phong Chân Quân rời khỏi phòng. Trái tim của Xiao đập mạnh mẽ, "Em ấy có-" giọng nói của anh bị mắc kẹt trong cổ họng. "Họ đều ổn và đang đợi anh, nhưng làm-"

  Xiao thậm chí còn không để cô nói hết trước khi chạy vào phòng. Đôi mắt anh dừng lại trên cơ thể bạn, đang ôm đứa trẻ một cách yên bình. Tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ cổ họng anh "Các archon, em thật đẹp. Cả hai," anh lầm bầm, cơ thể đổ xuống giường và cẩn thận ôm bạn. "Ôm con của anh này, Xiao," bạn yếu ớt nói. Bàn tay ngập ngừng của anh chụp lấy con mình, và anh khẽ ngâm nga. Đôi mắt anh tràn ngập sự yêu thương. "Hiện tại cũng không tệ lắm đúng không Xiao." Anh khẽ lắc đầu. "Không, hoàn toàn không."

  Cách nuôi dạy con của Xiao thật kỳ quặc. Cả hai đều không thực sự biết phải làm gì, nhưng bạn vẫn đang cố hết sức. Đứa bé lớn lên dưới sự chăm sóc của rất nhiều người, Verr là người chiều chuộng bé nhất. "Đi đến chỗ ba con nào!" Bé con của bạn đứng dậy và lảo đảo về phía Xiao, những bước đi đầu tiên của bé.

  (Thêm: Zhongli bước vào phòng sau khi những người khác đã rời đi. Bạn thì thầm chào anh, "Nhìn kìa, bé cưng! Kia là ông nội." Bạn thì thầm nhẹ nhàng, đôi mắt của Zhongli sáng lên trước danh hiệu mà bạn đặt cho anh. Và khi lần đầu tiên ôm lấy bé, anh đã tự nhủ với mình rằng sẽ tiêu diệt bất kỳ kẻ nào là vật cản trên con đường của cháu mình.)

  Zhongli:

  Tay anh xoa xoa bụng bạn. "Em yêu à.... em có biết điều này có nghĩa là gì không?" Giọng anh run run hỏi, bạn khẽ lắc đầu. "Em-" bạn dừng lại, anh nắm lấy tay bạn trấn an. "Em biết sẽ rất rắc rối, nhưng em sẽ cố nếu anh cảm thấy thoải mái với điều đó." Bạn nói, đôi mắt chuyển xuống sàn nhà. Bàn tay không đeo găng của anh nắm lấy cằm bạn, để bạn nhìn thẳng vào anh.

  "Em yêu, anh không mong cầu gì hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải gặp Lưu Vân về việc này." Bạn đỏ mặt và gật đầu "À tất nhiên rồi! Để em lấy đồ."

  Hai bạn quay trở lại từ ngọn núi, "Oa," bạn lầm bầm. Anh mở khóa vào nhà rồi ngồi lên ghế, kéo bạn vào lòng. "Anh sẽ ở đây, bên cạnh em trên mọi nẻo đường, tình yêu của anh." quãng đường này sẽ hủy hoại cơ thể bạn.

  "Li, chúng ta cần nói với Ganyu và Xi-uhm con trai nuôi của chúng ta. Chúng ta cần nhiều sự giúp đỡ nhất có thể." Bạn lầm bầm trong vòng tay anh, cố không gọi cậu bằng cách nhắc tên. "Anh đón cô ấy, còn em gọi cậu ấy đến, có được không?" gật gật đầu, chồng bạn rời khỏi nhà, còn bạn gọi cho Xiao.

  "Xiao!" Bạn nói một cách cẩn thận, căn phòng tràn ngập màu xanh đậm, cơ thể anh xuất hiện. "Có chuyện gì sao?" Anh hốt hoảng nói, khi nhìn thấy sự bình tĩnh của bạn, anh mới đặt ngọn giáo của mình xuống và thở dài. "Này, đồ cục cằn." Bạn mỉm cười, nhận được cái cau có nhỏ từ anh. Bạn nắm lấy cánh tay và đưa anh ấy vào phòng, đặt anh xuống một chiếc ghế. Như thể được mách bảo, Ganyu bẽn lẽn bước qua cửa trước, chồng bạn theo ngay sau đó.

  Và bây giờ bốn người bạn ngồi trong phòng, "Vậy tại sao cô lại gọi ta đến đây?" Xiao hỏi. Cô gái tóc xanh gật gật đầu. "Muội có bỏ lỡ điều gì không?" Cô nói, hơi lo lắng. "Thực tế hoàn toàn ngược lại, (Y/n) của tôi sắp tới sẽ làm một việc vô cùng tuyệt vời."

  Bạn mở to mắt nhìn anh nhưng sau đó lại tập trung sự chú ý vào hai người họ, giờ đang rất bối rối. "Zhongli và tôi đang chờ đợi một đứa nhỏ ..." Bạn chậm rãi nói, đôi mắt Xiao mở to hoảng sợ trong khi Ganyu thì lại lấp lánh sự ngưỡng mộ. "Chúng tôi đã nói chuyện với Lưu Vân. Tin tức cũng không quá bất ngờ. Cô ấy nói rằng ba tháng nữa em bé sẽ chào đời..... (Y/n) là một tiên nhân, vì vậy nó sẽ làm tổn thương cơ thể của cô ấy..." Anh tiếp tục. Cả Ganyu và Xiao giờ đây đều giữ một vẻ ngoài giống nhau. Lo lắng cùng chút tò mò về những gì sắp xảy ra.

  Cuộc trò chuyện tiếp tục, và những câu hỏi đều được giải đáp, nhưng cuối cùng, mọi người đều giữ nguyên quan điểm. Bảo vệ (Y/n) và giúp bạn vượt qua thời kỳ mang thai. Xiao và Ganyu quyết định tạm thời chuyển đến đây, giúp bạn trong khi Zhongli vẫn tiếp tục làm việc.

  ~Một tháng sau~

  Điều này rất kinh khủng. Việc mang thai xé nát cơ thể bạn. Không một ngày nào trôi qua mà những tiếng rên rỉ đau đớn không vang vọng khắp ngôi nhà cổ. Giờ đây, bạn đang nằm trên sàn, sự mát lạnh của gạch khiến bạn quên đi những cái đấm đá trong bụng mình.

  "Xin thứ lỗi, (Y/n)." Ganyu lặng lẽ nói, cô là một người luôn ngọt ngào và sẽ đảm bảo rằng bạn vẫn ổn. "Hửm?" Bạn khẽ ậm ừ với cô, nở một nụ cười trấn an nhỏ nhưng yếu ớt. "Đã đến giờ ăn rồi." Cô nhẹ nhàng nói, Xiao bước tới, hai người đỡ bạn dậy. Cái bụng to tròn của bạn vẫn tiếp tục quẫy đạp để phản đối, khiến bạn nghiến răng vì đau. Xiao càu nhàu điều gì đó về việc đứa trẻ này cần phải được dạy lại cách cư xử.

  Quá trình mang thai khiến bạn thèm ăn Súp măng tre và món mì Soba. Tuy nhiên, bạn không thể ăn súp do thịt sống trong đó. Vậy là mỗi ngày bạn đều có món mì Soba ngon tuyệt do Ganyu làm. Bạn ngồi trên ghế ở bàn ăn, húp nhẹ món súp, hai tiên nhân nhìn bạn chằm chằm. "Xin thề với Morax, hai người mau ngồi xuống đi." Bạn càu nhàu với họ. "Ănn chút đồ ăn nữa!" Họ vâng lời ngay lập tức, bản năng làm mẹ của bạn lại nổi lên, và giờ bạn đang mắng mỏ hai đứa con nuôi của mình bất cứ khi nào chúng không chịu nghỉ ngơi.

  Bất chấp những ca làm dài mà Thần Khế Ước đảm nhận, anh vẫn sẽ luôn dành nhiều thời gian cho bạn. Vừa về đến nhà, anh đã lê bước đến gần cơ thể mảnh mai của bạn. "Tình yêu của anh, giờ nhìn em như đang tỏa sáng vậy." Anh nói bằng giọng trầm trầm. Hôn nhẹ lên môi bạn. Đặt tay lên bụng, và những cái cái chuyển động trong tử cung bạn dừng lại ngay lập tức. "Tại sao anh có thể bắt chúng dừng lại được, còn em thì lại không!" Bạn rên rỉ khiến anh hơi nhíu mày. "Chà, điều đó có nghĩa là em phải dành nhiều thời gian ở cạnh anh hơn nữa, tình yêu của anh."

  Đêm trôi qua, và đôi tay Zhongli nhẹ nhàng gửi những rung động đến bụng bạn. Đó là điều kỳ quặc nho nhỏ mà sức mạnh đã mang lại cho anh. Trí óc bạn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Khi bạn ngủ một giấc yên bình nhất mà bản thân từng có.

  ~Ba tháng sau~

  Mọi người đứng trong phòng, Xiao, Ganyu, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, Shenhe, và quan trọng nhất là Zhongli. Một đám đông áp đảo, nhưng cơ thể bạn cần được hỗ trợ nhiều nhất có thể. Căn phòng mát lạnh, điều đó là nhờ Ganyu và Shenhe, việc mang thai khiến khiến cơ thể bạn siêu nóng và giờ còn hai ngày nữa là đến ngày sinh, bạn cảm thấy rất ngột ngạt.

  Mọi người ngồi ở những góc khác nhau trong nhà. Bạn lảo đảo, cái bụng to bất thường khiến người ta không khó để nhìn thấy. Một tiếng bốp lớn thu hút sự chú ý của mọi người, và tiếng hét chói tai có thể nghe thấy ở khắp Liyue, báo hiệu rằng việc sinh nở đã bắt đầu.

  Bạn nhanh chóng được đưa vào phòng của con mình, mọi người bên cạnh bạn, khiến Ganyu phải hét lên mặc dù điều đó thật không giống với cô ấy. Xiao và Shenhe hơi lùi lại và đi đến một góc của căn phòng, Shenhe từ từ sử dụng vision của mình để khiến nhiệt độ giảm xuống. Zhongli đã làm tất cả những gì có thể cho bạn. Anh nắm chặt lấy tay trong khi bạn khóc trong đau đớn.

  Quá trình này rất lâu và thống khổ, nhưng những tiếng khóc khe khẽ từ con bạn khiến mọi thứ đều trở nên đáng giá. Cuối cùng bạn cũng mỉm cười nhẹ nhõm cho đến khi một tia đau đớn khác bùng lên trong bạn. Bạn ngửa đầu ra sau, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cơ thể bạn. Xiao ngay lập tức chạy đến chỗ bạn, thế chỗ Zhongli để chồng bạn đỡ lấy đứa bé.

  "Còn một đứa nữa!" Bạn hét lên, ôm lấy Xiao trong đau đớn, cơ thể bạn đổ mồ hôi, và cơn đau ở khắp cơ thể bạn là quá lớn. Với một cú đẩy cuối cùng, cơ thể bạn được giải thoát, đưa bạn chìm vào giấc ngủ yên bình.

  ~Từ góc nhìn của những người khác~

  Mọi người nhìn chằm chằm vào cơ thể mềm nhũn của bạn, Ganyu thành công kéo đứa trẻ ra và dồn sự chú ý của cô ấy vào chúng. Xiao hoảng sợ và kiểm tra mạch trên cổ tay bạn, Zhongli ở ngay sau anh, kiểm tra cổ của bạn. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm khiến bầu không khí căng thẳng lắng xuống. "Rất có thể cô ấy đã ngất đi vì đau. Chúng ta sẽ phải ở lại đây chút nữa. Cơ thể của cô ấy sắp tới sẽ rất yếu." Lưu Vân nói....

  Zhongli là một người cha tận tụy. Anh ngay lập tức biết phải làm gì, như thể anh đã dành cả đời mình để làm cha. Anh sẽ kể cho hai bé con nghe những câu chuyện về cuộc đời mình, đưa chúng vào giấc ngủ êm đềm. Anh sẽ luôn mang theo hai đứa nhỏ bất cứ khi nào dạo quanh cảng Liyue, người dân sẽ xuýt xoa trước cảnh tượng đáng yêu đó. Hiện tại, bốn người các bạn đang ngồi ở rìa bến cảng để xem pháo hoa và đèn lồng thắp sáng cả bầu trời. Hai bé con của bạn nhìn lên trong sự sợ hãi, khiến bạn nở một nụ cười thật sâu. "Sinh mệnh quả thật là quý giá." Zhongli vừa nói vừa âu yếm nhìn bạn. Môi anh chiếm lấy môi bạn một cách nhẹ nhàng. "Tình yêu rực rỡ của anh."

  (Thêm: Xiao và Ganyu sẽ đến thăm mọi lúc. Cả hai sẽ đi chơi với những đứa em của mình, dạy chúng mọi thứ mặc dù chúng vẫn còn nhỏ. Ganyu sẽ nhẹ nhàng nói với chúng những lời cảnh báo và vẻ đẹp của cuộc sống. Con cả của bạn trông rất giống cô ấy. Và Xiao sẽ dạy chúng về thực tế và sự liều lĩnh. Đứa con út của bạn đang cạnh tranh với Xiao. Thật thú vị khi xem.)

-

  Chiếc os ngốn hơn 2 ngày cụa toi:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top