Drunk

Tác giả: niringo04

Link: https://niringo0404.wordpress.com/2020/08/10/drunk/

Editor: Trợ lý

Joohyun khi say sẽ thế nào nhỉ?

__________

Sau khi kết thúc dự án lớn của công ty, Bae Joohyun quyết định đi thư giãn cùng Son Seungwan.

Vì dự án này mà đã vài tuần rồi hai người không có thời gian dành cho nhau.

Joohyun là tổng giám đốc, việc tăng ca và thức khuya đã trở thành chuyện bình thường. Ngay cả khi sau này có Seungwan giúp đỡ, cô vẫn không tránh khỏi việc phải đi xã giao để phát triển dự án mới.

Mấy tuần qua, bên cạnh công việc thì chủ đề chính giữa hai người hoặc là sự hỏi han ân cần của Seungwan, hoặc là Joohyun nũng nịu đòi nàng ôm.

Khi sắp đến giờ tan ca vào cuối tuần, không có lý do gì có thể ngăn cô ra về đúng giờ cả. Trong văn phòng rộng lớn, cô không hề để ý đến đống giấy tờ còn lại trên bàn làm việc, ngâm nga vài ca khúc đang nổi tiếng gần đây, hào hứng mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Seungwan.

"Ừ! Mười phút sau đến văn phòng của chị nhé."

Lần này Seungwan trả lời rất nhanh, hoàn toàn khác với tính cách chậm chạp thường ngày, nàng chọn những miếng sticker khủng long nhỏ mà gần đây Joohyun hay dùng để trả lời.

Dự án đã xong hết, hôm nay lại còn là thứ sáu nữa, nên những người khác trong văn phòng cũng nhanh chóng bước ra ngoài khi đến giờ tan làm. Thường thì sau giờ làm việc, ngoài Joohyun thì Seungwan là nhân viên ở lại lâu nhất trong những người ở đây, vậy nên cũng không có gì lạ khi bây giờ Seungwan vẫn còn ngồi trên bàn làm việc gõ máy tính.

Sau khi mọi người đều đã đi hết, Seungwan đứng lên ra khỏi chỗ ngồi, lấy áo khoác và túi xách, đi về phía văn phòng của Joohyun.

Seungwan vẫn còn cách cánh cửa văn phòng tổng giám đốc vài bước mà Joohyun đã nóng lòng đến mức mở cửa ra trước, thân thiết ôm lấy cánh tay Seungwan, trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười mãn nguyện.

Giám đốc Bae, người vẫn luôn tỏ ra xa cách và nghiêm túc trước mặt người khác, nhưng trước mặt Seungwan vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Đi thôi, em đã nói Sooyoung rồi."

Park Sooyoung là hậu bối thời đại học của Seungwan. Sau khi tốt nghiệp, Sooyoung đã vay tiền từ gia đình và mở một quán rượu.

Trước khi xác nhận mối quan hệ với Joohyun, nàng cũng đã nhiều lần đi ăn tối cùng Joohyun ở đây.

Trang trí quán rượu của Sooyoung hơi khác với các quán thông thường khác.

Nằm trong một con hẻm phố, không có biển chỉ dẫn quá lộ liễu, người ta có thể bỏ qua mất nếu không cẩn thận. Không gian bên trong cũng không quá lớn.

Nhà bếp mở, được bao quanh bởi một dãy bàn xếp thành nửa hình chữ nhật, khách đến sẽ ngồi ở quầy bar. Phần trên của khu bếp có đầy đủ các loại rượu khác nhau để người pha chế sử dụng. Thực đơn ở đây thay đổi theo ngày và được tuỳ chỉnh theo tâm trạng của đầu bếp. Nhưng nếu đặt bàn trước thì có thể yêu cầu các món ăn. Ví dụ như Seungwan, khi đến quán rượu thì nàng chọn món bánh gạo cay mà Joohyun rất thích.

Joohyun thật sự rất phấn khích. Món chính chưa được dọn ra mà cô đã gọi liên tiếp hai ly rượu, uống như nước lã. Rượu trong ly cạn sạch, Seungwan ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhắc nhở: "Un... unnie, chị uống nhanh quá——"

Joohyun quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng khiến Seungwan liên tưởng đến một bé mèo trắng nhỏ xinh đang làm nũng mà xin xỏ gì đó. Đôi mắt Joohyun hoàn toàn không hề che giấu sự vui vẻ, cô ngoắc ngón tay, ra hiệu Seungwan đến gần.

"Lại đây, chị có chuyện muốn nói."

"Sao?"

Joohyun thân mật ghé sát bên tai Seungwan: "Seungwan ah~"

"Meron——" Giọng Joohyun đè xuống thấp, có chút từ tính khiến tai nàng ngứa ngáy. Nhưng nói xong thì lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Unnie..." Seungwan ngây người khoảng một giây, nhìn nụ cười nghịch ngợm trên môi người kia, chỉ có thể bất lực đáp lại.

Joohyun càng cười tươi hơn. Cô duỗi tay uống thêm một ngụm rượu, rồi im lặng đặt ly xuống, hắng giọng, cả người đều quay về phía Seungwan, so với trò đùa vừa rồi thì bây giờ trông cô nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Chú Moon rất hài lòng với dự án này. Tháng sau em sẽ thăng chức lên uỷ viên kế hoạch."

"Thật á?"

"Chị lừa em làm gì?"

"Woah ah ah ah ah ahhhhh——" Hai mắt Seungwan mở to, niềm vui sướng tràn ra từ cổ họng, ngay lập tức cả không gian đều là tiếng la của nàng. Mặc dù đây là nơi mà người quen của nàng làm chủ thì vẫn còn có những vị khách khác, Seungwan hét lên khoảng hai giây, rồi ngay lập tức che miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng.

TIếng hét của Seungwan đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bao gồm cả Park Sooyoung đang bận rộn. Em ấy lau tay rồi ngay lập tức chạy đến chỗ Seungwan, "Seungwan unnie bị sao vậy?!"

"Không sao hết! Chị bị doạ thôi, không có gì đâu, em làm việc tiếp đi!"

"Hả, cái gì doạ chị?" Dĩ nhiên là Soyoung không hiểu lắm.

"Em ấy được thăng chức."

"Hả!! Thật á?!" Giờ thì đến lượt giọng của Sooyoung còn cao hơn cả quãng tám.

Hai mắt Seungwan vẫn mở to, thậm chí còn không nói được gì, chỉ gật đầu cái rụp.

"Chúc mừng Seungwan unnie, phải ăn mừng thôi. Em sẽ phục vụ thêm hai ly nữa, đợi em chút!"

Joohyun thoải mái cười, cô rướn người hôn lên vành tai đỏ bừng của Seungwan, "Em giỏi lắm, chị thật sự rất tự hào về em."

Seungwan đã làm việc ở công ty này hơn hai năm. Mức lương khởi điểm rất tốt, nhưng mang tiếng là thương hiệu lâu đời trong ngành mà lại thăng tiến cực kỳ chậm, hiện tại nàng chỉ là trợ lý. Một số đồng nghiệp cùng thời với nàng không thể chịu được tốc độ này và cảm thấy họ đã bỏ lỡ những công việc khác tốt hơn thế này.

"Chị cũng đã giúp em rất nhiều mà..."

"Không hề, đây là nỗ lực của bản thân em." Có chút men rượu, Joohyun hôn lên môi Seungwan một cái.

Seungwan lại bị doạ, lần này còn có cả Sooyoung, nhưng em ấy nhanh chóng quay người đi sau khi đặt ly rượu lên.

"Chị biết từ trước rồi ư?"

"Không có, mới biết lúc đi họp chiều nay thôi."

À, thảo nào hồi chiều đi họp về lại vui đến vậy.

Vẫn còn hơi ngượng vì bị Sooyoung nhìn thấy, Seungwan cắn miệng ly, nhưng trông Joohyun còn vui hơn cả nàng nữa. Seungwan hoàn toàn bị tan chảy mất thôi, tan chảy như kem mùa hạ vậy, toàn là sự ngọt ngào.

"Cheers~" Nàng nâng ly.

Lúc này thì Joohyun say là chuyện không thể tránh khỏi được.

Dù sao thì lúc đầu chưa ăn gì mà đã uống rất nhiều rượu, nồng độ cồn rất thấp và chỉ như rượu trái cây thôi, nhưng sau đó còn uống thêm nhiều loại khác nữa. Đến ly thứ ba, Joohyun nhìn vào mắt nàng, có chút mê mang.

Cho đến khi Joohyun chọn ly cocktail thứ năm thì Seungwan mới yêu cầu cô không nên uống nữa thì đã quá muộn.

"Em ơi, em có một mình thôi sao? Tôi mời em một ly được không?" Joohyun nghiêng người lại gần Seungwan, nắm lấy khuỷu tay nàng.

"Hả? Em không..." Seungwan ngơ ngác, không phải chứ, unnie say thật rồi hả trời?

Nghĩ lại thì trước đây khi uống rượu cùng Joohyun thì toàn là uống ở nhà. Rượu nóng, chưa say, cả hai đã hôn nhau, vậy nên hai người chưa bao giờ thấy nhau say.

"Không á?!" Seungwan còn chưa nói xong, đôi mắt Joohyun đã mở to, vẻ mặt đau khổ, "Sao em không ở một mình chứ? Em đi với bạn à?"

Sự đau khổ của cô khiến Seungwan bật cười, nàng lập tức đổi ý: "Ừ, em đi cùng bạn."

Lần này trông Joohyun như vừa bị sét đánh giữa trời quang, hệt như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, miệng xì một tiếng.

"Sao em lại không phải độc thân chứ..."

"Em đáng yêu như thế... là mẫu người lý tưởng của tôi... sao mà lại không độc thân được..." Joohyun càng nghĩ càng buồn, khóc lớn lên.

"Sao em lại không độc thân chứ!"

Thấy Joohyun khóc, Seungwan ngay lập tức hoảng sợ.

Trong tích tắc hai người đã trở thành tâm điểm. "Không phải, unnie, em đang hẹn hò với chị mà..."

Cơ mà Joohyun đang khóc hiển nhiên không hề nghe thấy Seungwan, trực tiếp ôm chặt lấy Seungwan, ôm cổ nàng và thân mật dụi mặt lên cổ Seungwan.

"Em thơm quá..."

"Em tên gì, suy nghĩ đến tôi một chút, em và tôi kết hôn được không? Tôi rất thích em..."

"Tôi thích đôi mắt của em, nụ cười của em, tôi thích rất nhiều điều ở em—— Em có muốn hẹn hò với tôi không?"

Seungwan ôm eo đối phương, lỗ tai nóng hổi. Joohyun trước mặt nàng hệt như một con mèo, móng vuốt nhỏ cào lên trái tim nàng khiến nó nảy lên liên hồi, unnie lúc say sẽ như thế này sao—— khoé mắt lại thấy Sooyoung đang cười ranh mãnh đi đến gần.

"Seungwan unnie, chị muốn em gọi xe cho chị không?"

Trước khi Seungwan kịp lên tiếng, vì nghe thấy giọng nữ khác mà Joohyun ngay lập tức ngước lên khỏi cổ Seungwan, nhìn Sooyoung và hỏi một loạt câu hỏi: "Đây là đối tượng của em à? Ôi chà—— Tôi nghĩ tôi được hơn đấy, tôi đẹp hơn cô ta và tôi có thể hợp với em hơn cô ta—— Em muốn kết hôn với tôi không?"

———cái gì mà đẹp hơn tôi! Chị có sexy hơn tôi không?! Sooyoung thực sự muốn ném Joohyun ra ngoài đường. Cô nở nụ cười, nói thẳng với Joohyun: "Ừ đấy, tôi là đối tượng của cô ấy đấy, thì sao hả? Chị không hẹn hò với cô ấy được!" Sooyoung giống hệt như bà mẹ chồng độc ác trong phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối.

"Oa... sao em lại không độc thân chứ..." Joohyun hoàn toàn biến thành một đứa bé ba tuổi, và khi Sooyoung nói những điều đó, nước mắt cô lại trào ra, quay đầu lại mà vùi mặt vào cổ và vai Seungwan.

"Urgh- đợi đã! Sooyoung gọi taxi cho chị mau!"

Chờ đến lúc taxi đến thì Joohyun đã rất náo loạn rồi, nhưng cô vẫn bám lấy Seungwan hệt như một con koala. Thỉnh thoảng cô lại khóc nấc lên, Seungwan nhìn chiếc mũi đỏ hoe vì khóc của Joohyun, vừa bất lực vừa buồn cười, không biết ngày mai thức dậy unnie này có nhớ gì không nữa.

Ngồi ở băng ghế sau, nàng chọt lên mũi Joohyun, bóp nhẹ nó. Lúc này Joohyun mới mấp máy môi, trên mặt vẫn chưa tỉnh táo, theo bản năng lại gần Seungwan, ậm ừ vài tiếng: "Em thật xinh đẹp, lại còn đáng yêu nữa, hức, giờ em muốn về nhà với tôi ư?"

Khoá mắt Seungwan liếc nhìn tài xế ngồi ghế trước, đèn tối, trên xe có nhạc, những lời đứt quãng của Joohyun hình như không lọt vào tai tài xế được.

Seungwan ôm Joohyun vào lòng, chóp mũi cọ lên gò má đối phương, bên tai nói khẽ: "Ừ, về nhà với chị."

"Nhà của chúng ta."


Happy WenRene Day!!!

Mừng ngày wenrene với một chiếc oneshot siêu đáng yêu huhuhuhu

#ItFeelsLikeWenrene

#BAErydeluSHONal

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top