Don't make this any harder than it already is
"Đừng làm mọi thứ trở nên khó khăn nữa, Tyun à."
Yeonjun gấp gọn những bộ quần áo cuối cùng vào trong vali, quay lưng về phía cậu bé tóc đỏ đang rơm rớm nước mắt. Gã không hề cố ý muốn em bị tổn thương, nhưng mọi chuyện không thể thay đổi được nữa. Ngày mai, gã rời đi Seoul rồi. Gã sẽ bỏ lại cuộc sống tồi tệ này về phía sau lưng. Chẳng còn những tai tiếng, chẳng còn phải bỏ học, cũng chẳng cần dính đến những phiền toái linh tinh gì nữa.
Gã không hề ngờ tới việc gã thực sự có thể gia nhập vào ngành công nghiệp thần tượng. Đó vốn chỉ là giấc mơ hão huyền, một giấc mơ gã chẳng thể nắm bắt, một giấc mơ trượt khỏi tay gã nhiều lần đến nỗi gã còn chẳng thể đếm. Nó vĩnh viễn chỉ là mộng tưởng, cho đến khi gã già đi có lẽ nó vẫn như cánh bướm mong manh xa vời. Tuy nhiên, có vẻ số phận đã thôi thúc gã khởi đầu lại, đặt bản thân gã vào con đường mới. Ngay cả khi phải từ bỏ người gã yêu, gã cũng sẽ vẫn tiếp tục với sự hưng phấn.
"Đây không phải lỗi của em. Em biết điều đó mà, phải không?"
Yeonjun kéo khóa vali lại, không mong sẽ nhận lại phản hồi gì từ em.
Taehyun ngồi dựa vào tường, thu chân lại ôm chặt vào ngực. Em cố ngăn dòng nước đang trực trào ra, làm đôi mắt em càng thêm phiền muộn. Nội tâm em thổn thức, giằng xé, chằng chịt những đớn đau, em muốn hét lên cho thỏa những nhức nhối, muốn kể cho gã nghe sự đổ vỡ này giữa hai người khiến trái tim em đau đớn thế nào, buốt nhói ra sao.
Nhưng em lặng thinh. Em lắng nghe tiếng đồng hồ lặng lẽ, nghe tiếng mưa rơi cửa kính ngoài kia. Em biết đó không phải lỗi của mình. Có lẽ số phận đã định sẵn hai người sẽ chẳng thể đến với nhau, sợi chỉ đỏ buộc tâm em với người ấy, cũng đứt mất rồi. Em luôn xem Yeonjun là trân quý, là tri kỷ, nhưng rõ ràng, tình cảm em trao đi hoàn toàn không được đáp lại.
"Anh đã từng yêu em chưa?"
Lời nói trượt khỏi bờ môi, như tiếng thì thầm lặng lẽ. Yeonjun đứng hình, hơi thở nghẹn đắng cổ họng gã trong giây lát.
"Sao em lại hỏi như vậy? Tất nhiên là anh yêu em, chết tiệt."
Đương nhiên rồi, gã yêu em, yêu em bằng cả trái tim gã, gã yêu em chết được. Gã nào có muốn rời xa em, gã đâu có nỡ hủy hoại trái tim em như một con quái vật tàn ác. Nếu có thể tùy hứng làm theo suy nghĩ của mình, gã nhất định đưa em lên Seoul. Cả hai sẽ khởi đầu lại. Ở một nơi hoàn hảo, sạch sẽ. Nhưng trở thành thần tượng, gã phải bỏ đi những thứ xa xỉ ấy, tình yêu là thứ mà chắc chắn Yeonjun sẽ chẳng thể sở hữu.
"Vậy thì ... tại sao anh không ở lại đây? Tại sao chúng ta không thể ở bên cạnh nhau chứ? Tại sao anh lại bỏ rơi em? Em có thể làm cái quái gì nếu không có anh hả Jun? Làm sao em sống được khi không có anh bên mình đây?"
Không ai biết câu trả lời cả, không một ai. Họ đã là chỗ dựa tinh thần của nhau trong suốt một thời gian dài đến nỗi họ hoàn toàn có thể thấu cảm và bỏ qua cho bất cứ lỗi lầm nào của đối phương. Vách đá dưới chân họ vốn rất vững chãi, giờ đây cũng đang dần nát vụn. Nếu không cẩn thận, họ có thể bị thác ghềnh ngoài kia cuốn trôi.
"Em phải để anh đi, Taehyun. Em hãy tìm một người mới, một người nào đó, tốt hơn anh, tốt hơn anh ngàn lần. Em xứng đáng với điều đó."
Taehyun tự chế giễu, những giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi khóe mi và lăn dài trên má. Em mỉm cười chua chát, chà, đến bản thân em còn chẳng tin nổi.
"Đồ ngốc. Em không muốn ai khác! Em muốn anh! Choi Yeonjun, em chỉ muốn anh. Khó hiểu lắm sao?"
Em không nói, gã cũng lặng im. Chỉ còn tiếng khóc em yếu ớt cho đau lòng gã, hòa vào tiếng mưa nặng hạt bạc màu ngoài kia.
"Tại sao?"
Chàng trai với mái tóc vàng lên tiếng, tiến gần về phía cậu bé đang cuộn tròn cạnh tường kia. Gã thận trọng, cảnh giác, sợ rằng nếu làm tổn thương dáng hình nhỏ bé kia, gã sẽ đau đớn biết bao lâu. Nhưng gã buộc phải làm. Buộc phải làm cho em tổn thương.
"Huh?"
Yeonjun ngồi trước mặt em, tim đập loạn xạ. Điều này khó hơn bất kì điệu nhảy, hay bất kì nốt cao nào. Đây là điều tồi tệ nhất mà gã từng làm trong đời. Nó như con dao găm, xuyên qua ngực, khoét từng mảng tâm hồn cả em và gã.
"Tại sao lại cứ phải là anh? Tại sao em cứ muốn anh trong khi anh không còn như xưa nữa? Anh phải rời khỏi đây, Taehyun à. Anh sắp phát điên rồi. Anh gần như trở nên mất trí, nếu còn không mau chóng rời đi, ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo."
Taehyun nhìn lên, mắt họ nhìn nhau chằm chằm. Yeonjun lại đắm chìm vào vẻ đẹp của em, gã nhớ sự trong sáng, ngây thơ của tình yêu của gã với em. Gã muốn giữ chúng cho riêng mình, muốn ôm lấy em thật chặt và không bao giờ để em vuột mất khỏi tầm tay.
"Bởi vì em yêu anh. Sẽ chẳng có gì thay đổi được điều đó. Anh có thể đi và quên đi mọi thứ nhưng em sẽ không bao giờ. Em sẽ không bao giờ quên anh, Jun à. Miễn là em còn sống, em sẽ luôn nghĩ về anh."
Trước khi gã có thể tự ngăn mình lại, đôi môi gã đã đặt lên đôi môi em. Trái tim họ đập liên hồi, nụ hôn ngọt ngào vốn có của họ lại bị đưa vào cái thực tại này.
Bằng một cách nào đó, đôi môi của Taehyun khiến mọi chuyện tồi tệ bị xua tan trong giây lát. Yeonjun không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài sự mềm mại này, cách chúng vồ vập, khóa chặt lấy gã một cách hoàn hảo mà chẳng hề do dự, chúng có vị như dâu tây và hương vani ngọt ngào vào một ngày hè.
Nó ấm áp và giản dị, nhưng quá đỗi đau đớn và xót xa. Gã luồn tay qua eo Taehyun, kéo em lại gần và chìm sâu hơn trong nụ hôn với em. Gã không muốn buông tay. Bởi vì khi làm vậy, gã sẽ phải nói lời chào tạm biệt em sớm hơn.
Cả hai tách nhau ra, hơi thở nặng nề, tim đập thình thịch. Tình yêu giữa họ vẫn rất bền chặt, Yeonjun đau đớn nghĩ tới việc quay lưng lại với em.
Nhưng gã phải đi.
"Anh xin lỗi. Anh không nên làm chuyện vừa rồi. Anh không nên ở đây lâu hơn nữa."
Gã đứng dậy, nước mắt chảy dài trên má. Gã càng lau, chúng càng chảy ra nhiều hơn. Chúng sẽ chẳng thể ngừng được. Gã đã vờ mạnh mẽ quá lâu để giờ đây tâm hồn gã đang tan thành từng mảnh. Gã phải rời khỏi đây, thoát khỏi mọi thứ cảm xúc này trước khi yếu lòng mà nhượng bộ sự cám dỗ của việc ở lại.
"Yeonjun, làm ơn."
Giật chiếc vali trên giường lên tay, gã di chuyển một cách chẳng do dự. Gã không thuộc về nơi này. Càng ở lại lâu, gã sẽ càng làm tổn thương em nhiều hơn. Gã không muốn làm em đau thêm bất cứ lần nào nữa. Taehyun quá tốt đẹp để phải chịu tổn thương như thế này, quá hoàn hảo để có thể phá hủy, tan vỡ. Tuy chẳng hề muốn rời xa em, nhưng gã sợ rằng đã quá muộn để có thể ở lại.
"Đừng rời xa em, xin anh. Làm ơn đừng rời xa em."
Taehyun nắm lấy vạt áo của gã, giữ thật chặt nó bằng hai đầu ngón tay. Em khóc nấc lên, cố gắng níu kéo gã ở lại. Hơi thở run rẩy rời khỏi bờ môi, Yeonjun không ngăn nổi nước mắt đang trào ra. Gã muốn ở lại, nhưng gã không thể.
"Taehyun, làm ơn đi. Buông anh ra. Hãy để anh đi trước khi anh làm tổn thương nhiều hơn những gì anh đã làm."
Vạt áo tuột khỏi tay em, tay em run rẩy không tin nổi. Taehyun đã nghĩ họ sẽ bên nhau mãi mãi, rằng sợi chỉ đỏ đã buộc chặt số phận họ suốt đời. Nhưng có lẽ em sai rồi. Đáng lẽ em phải tin những gì người khác nói về gã, rằng gã chỉ là một tên đểu, kẻ sẽ phá hủy em, biến em thành một người hoàn toàn khác. Nhưng gã đối với em lại cứ luôn ngọt ngào, tốt bụng và đầy tình cảm. Gã là tất cả những gì Taehyun cần và có khi còn hơn thế nữa. Gã quan tâm đến em hơn bất kì ai đã từng, gã đã trở thành một tượng đài trong lòng em vững chãi. Nhưng giờ đây, tượng đài ấy đã sụp đổ, và hoàn toàn nát vụn.
Ngay cả em cũng chẳng thể ngăn nổi gã nữa.
"Tạm biệt Taehyun. Em luôn là mối tình đầu của anh và anh ..."
Yeonjun chậm rãi rời đi, bước ra khỏi phòng ngủ và xuống cầu thang. Gã thậm chí còn không quay đầu lại dù trong giây lát, sợ rằng nếu quay lại nhìn em, gã sẽ không kìm chế nổi bản thân mà ôm chặt em vào lòng. Gã phải đi ngay bây giờ.
Gã đặt chìa khóa lại trên bàn, bước qua ngưỡng cửa của tổ ấm giữa gã và em lần cuối. Gã cảm thấy thật kì lạ khi nghĩ rằng gã sẽ không còn thức dậy ở nơi đó mỗi buổi sớm, ôm chặt lấy Taehyun trong vòng tay và tận hưởng hơi ấm của em.
Đây sẽ là một khởi đầu mới, một cuộc sống mới cho cả hai người. Ngoảnh mặt nhìn lại, mọi thứ gã kìm nén nãy giờ bỗng trào ra. Những tiếng khóc nức nở chua xót, những lời chưa gã còn chưa kịp nói với em.
"... mãi mãi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top