The Devil is in the Details

*Ghi chú 1: Tiêu đề "The Devil is in the Details" (Con quỷ trong chi tiết) là một thành ngữ của người Mỹ, xuất hiện khoảng năm 1970, nghĩa là sai lầm chết người thường nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt. Câu này được "chế" ra từ một câu thành ngữ khác lâu đời hơn là "God is in the details" nghĩa là thành công đôi khi phụ thuộc vào những chi tiết nhỏ nhặt.

*Ghi chú 2: Trong fic, Kagura 18 tuổi và Okita 22 tuổi. Tui có thể xem mọi thể loại, trừ incest và child porn.

*Ghi chú 3: Phần cuối có chứa nội dung liên quan đến BDSM.

(Nguồn ảnh trên: ngoaikhoibobiencuathienchua.wordpress.com)

Thật ra cũng không quá mức nóng mắt đâu. Nhưng phải công nhận đây là fic có nhiều từ "f*ck" nhất tui từng đọc.

Với cô, con đường tội lỗi của Yoshiwara vừa quen vừa lạ. Thành phố ngầm của sự suy đồi một thời nằm dưới lòng Edo từng chứa những kỷ niệm vui vẻ cũng như chẳng vui vẻ lắm của cô; và gần đây, nó in dấu lên tâm trí đã trưởng thành hơn nhưng vẫn còn dễ bị ảnh hưởng của cô theo một cách khác. Ở thời điểm này của năm, không khí như vầy là khá dễ chịu; có những khi, hơi ấm ảm đạm của hàng trăm ánh đèn neon nơi đây gộp lại mới xấp xỉ thân nhiệt sau cổ áo Kagura.

Sau một tiếng thở dài cam chịu, Kagura giật một bên tay áo của chiếc kimono, kéo phần vải tím đơn giản xuống đến khi bờ vai trắng trẻo lộ ra. Không nhiều, nhưng vậy là đã có ích một chút; với nụ cười thoải mái hơn, cô làm tương tự với bên còn lại, rồi thắt chặt thắt lưng, phòng trường hợp bộ quần áo - giờ có phần xốc xếch - tuột hẳn xuống.

Vài người đàn ông huýt sáo khi cô bước qua, nhưng cô không buồn để ý. Bộ dạng ngẫu hứng hở hang đầy bỡn cợt của cô không phải để mua vui. Không phải cho chúng. Cô không cần tiền, hay bất cứ bạn đồng hành ghê tởm nào cả.

Nói vậy không có nghĩa là người cô sắp gặp có gì hơn nếu đem ra so sánh. Thực ra, cô hoàn toàn có cơ sở để cho rằng anh thậm chí còn tồi tệ hơn đám đàn ông đó, vì dù chúng là những con dê già dâm đãng tởm lợm thật đấy, nhưng ít ra ai cũng có thể thấy rõ điều đó. Có lẽ câu tục ngữ xưa về những kẻ im lặng cũng có phần đúng. Sougo không thể được coi là "im lặng", nhưng câu nói ấy luôn gợi cô nhớ về anh. Về những hành vi khá là... phóng túng.

Không còn ai khác ở Yoshiwara, không, chính xác hơn là trên toàn Edo, không một ai khác có thể làm những điều khó mà mở miệng nói ra với cô phía sau cánh cửa khép kín như anh đã làm, càng không phải với nụ cười điềm tĩnh, nhưng cũng cực kỳ méo mó mà anh dành riêng cho cô.

Anh thực sự là một con quái vật, kẻ bạo dâm của những kẻ bạo dâm. Nhưng khác hẳn mấy tên dê già suốt ngày lai vãng dưới Yoshiwara, anh là con quái vật với nụ cười hiền lành và tính tình thoải mái. Vẻ ngoài đóng vai trò quan trọng với con người: mấy ai có thể tưởng được rằng một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, điển trai như thế lại ẩn chứa một tính cách tàn bạo đến vậy đằng sau những lời trêu đùa vô hại và đôi mắt to tròn ngây thơ?

Như Gin-chan đã nói với cô nhiều năm về trước, khi Yorozuya và Shinsengumi lần đầu đụng độ, rằng Sougo là một ác quỷ với trái tim đen kịt được ban cho gương mặt của một thiên thần.

Cô chưa từng hiểu rõ ý anh ấy, cho đến khi họ trưởng thành hơn, và Sougo tỏ ra hứng thú với cô, và không phải kiểu hứng thú muốn đánh lộn và chòng ghẹo. Anh là một kẻ khéo mồm khéo miệng khét tiếng, nhưng cô không biết rõ "khéo" đến thế nào, cho đến khi những câu trêu chọc khích bác dần biến thành những lời tán tỉnh. Cô rất nhanh đã phát hiện ra nói "không" với anh là một nhiệm vụ có độ khó cao. Anh rất thẳng thắn khi đề cập đến ý muốn và nhu cầu của mình, và cô khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, dù điều đó vốn dĩ chẳng đáng ngạc nhiên. Cái sự mặt dày của anh đã được thể hiện rõ ràng từ ngày đầu họ gặp mặt, và theo thời gian, nó chỉ tăng lên chứ không giảm xuống.

Ấy vậy mà, anh cũng lại là kẻ không có lấy một chút kiên trì.

Lúc đầu, Kagura khá hứng thú mà thuận nước đẩy thuyền. Sougo luôn phối hợp theo tâm trạng của cô. Anh không bao giờ ép thúc. Một ngày nào đó, anh sẽ mời cô đi chơi, cô sẽ đảo mắt rồi bỏ đi, còn anh thì nhún vai và tiếp tục công việc trong ngày. Nếu họ tình cờ cùng ngồi ăn ở một quán ramen, anh sẽ thuận tiện thanh toán giùm cô. Khi cô nắm tay bạn trai mới bước qua anh trên phố, anh sẽ trêu cô vài câu như thường lệ.

Tuy nhiên...

Dù chỉ trong một lúc ngắn ngủi, nhưng cô đã nhìn thấy khoé miệng anh khẽ giật khi bạn trai cô tự giới thiệu như thể muốn phá lên cười. Nó chọc cô tức điên lên, nhưng đồng thời cũng khiến cô bất an về quyết định đã đưa ra.

Một đêm sau đó nhiều tháng, khi cô nhận ra tình cảm của mình mâu thuẫn đến dường nào, anh đè cô trên bàn làm việc của Gin-chan, kéo quần lót của cô xuống, và không rời cô ra cho đến khi cô đi đến kết luận rằng không thể có ai khác, và sẽ không có ai khác. Cho đến khi cái tên duy nhất cô có thể thốt ra giữa tiếng rên rỉ và âm thanh rung lắc dữ dội mà cũng thật êm tai của chiếc bàn bên dưới họ là của anh.

Nghĩ lại mới nhớ, đó là lần đầu tiên cô gọi anh bằng tên.

Suốt tuần sau đó, cô tránh mặt anh. Nhưng điều đó không quan trọng. Cô nhanh chóng nhận ra anh cố ý mặc kệ cô. Không phải vì anh cảm thấy hổ thẹn về đêm ấy, mà vì anh chắc chắn một trăm phần trăm cô sẽ tự đến tìm anh để làm rõ mọi chuyện. Dù cô có muốn hay không, họ đã đi quá xa để có thể quay đầu. Mặc cho cô đã bao lần lẩn vào ngõ nhỏ trốn tránh ánh mắt của anh và vờ như anh không hề tồn tại; khi đêm đến, cô luôn đứng trong phòng tắm, ngẩn ngơ ngắm nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương, những vết hôn trên ngực, trên bụng, những vết bầm bàn tay anh để lại trên hông cô, và tự nhủ mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ giống như trước nữa.

Cô khá chắc chắn mọi người đã sinh nghi, đặc biệt là Gin-chan (Gintoki khó mà không nhận thấy những thứ mắt thường nhìn được, như là bàn làm việc của anh đột nhiên lệch sang trái 2 inch rưỡi), nhưng lần đầu tiên đó vẫn còn là bí mật tội lỗi nho nhỏ của họ. Cho đến tận bây giờ, Kagura nghĩ. Vậy mà khi cô gom hết can đảm lại để đứng trước mặt anh, anh lại cư xử như thể chưa từng xảy ra chuyện gì: cười nhạo món ăn vặt của cô và buông ra mấy câu bình phẩm gợi đòn về ngực cô.

Điểm khác biệt duy nhất là, khi cô nhịn không nổi nữa mà xông đến tấn công, thay vì tiếp chiêu như ngày xưa, anh chỉ cười xoà và tránh qua một bên né đòn.

"Thoải mái chút đi, công chúa. Tôi chỉ đùa tí thôi." Anh bỏ lại câu đó rồi đuổi theo Hijikata phía trước.

Hoá ra, đây chẳng phải vấn đề kiên định hay tự tin gì cả. Anh đơn giản là không quan tâm đến mấy trò diễn sâu, cũng không nghĩ đến việc lãng mạn hoá mối quan hệ của họ theo bất kỳ cách nào. Anh rất thích cô, nhưng chưa từng nghĩ phải công khai điều đó. Anh chỉ không thấy việc đó mang lại lợi ích gì.

Lần đầu tiên trong đời, cô đồng ý với anh về chuyện gì đó. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Khi cô muốn, anh sẽ đến. Khi cô bảo lùi lại, anh sẽ làm vậy mà không thắc mắc.

Và chuyện diễn ra trôi chảy như vậy một thời gian. Anh thường xuyên đến, đôi khi thậm chí còn quá mức cần thiết.

...Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không phải kiểu người biết tranh thủ. Nói cho cùng, bạo dâm và cơ hội là hai chủ nghĩa luôn sánh đôi nhau.

"Này, anh có nhớ cái lần chúng ta làm cái đó..."

"Cô nói cái lần chúng ta làm tình trên bàn làm việc của anh chủ hả? Nó có vấn đề gì sao?"

"Êêêê, sao thằng khốn nhà anh phải khiến chuyện đó nghe tởm lợm thế?"

"Aaaa, chuyện tình cổ tích toàn chém gió đấy, China. Người bây giờ thích hành sự bẩn thỉu nhanh gọn."

"..."

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Cứ làm như anh không biết ấy.

"Chúng ta có thể làm nữa, vào lúc nào đó."

"Bây giờ nhé?"

Có lẽ họ nên được trao huân chương vì khả năng kiềm chế đỉnh của đỉnh, dĩ nhiên là cho đến lúc đó. Khi anh thốt ra những từ kia, chẳng mấy chốc mà cô đã vật ngã anh, chiếc cà vạt trắng quanh cổ anh bị kéo xuống tự đời nào, còn bộ đồng phục đen dính đầy đất bụi và ướt đẫm sương đọng trên cỏ.

Nghĩ đến đây, Kagura khịt mũi, vờ như vừa rồi gương mặt cô chưa từng đỏ lựng lên như cà chua chín. Lúc đó, thứ duy nhất có thể được coi là sự "kiềm chế" thực sự là khi anh đè nén ham muốn mãnh liệt để chân cô choàng qua vai anh, xoay người cô lên bụng anh, và chiếm lấy cô một lần nữa từ đằng sau.

Anh vẫn đang trực, và rời khỏi vị trí quá lâu sẽ khiến Hijikata chú ý.

Tuy rằng... anh đã dư ra vài phút để lau sạch cho cô.

Anh làm tốt hầu như mọi việc đến tay, và đôi khi điều đó cực kỳ trêu ngươi. Những tên bạo dâm không nên như vậy, nhưng trong một số trường hợp đặc thù, cô rất, rất mừng vì anh điều khiển thành thục ngón tay, đầu lưỡi cũng như hông của mình, giữa nhiều thứ khác.

Họ rời công viên với nụ cười ranh mãnh, nghĩ thầm trong bụng rằng lần sau (chắc chắn sẽ có lần sau, đó là sự thật không thể phủ nhận) chuyện này sẽ còn thú vị hơn.

Và sau đêm ấy, ... thứ gì đó của họ, gọi sao cũng được, trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hàng ngày.

Thời gian họ dành cho nhau tăng lên từng chút một. Có thể là họ tình cờ gặp mặt khi anh đi tuần, có thể là hẹn nhau đi ăn ramen, và đôi lúc còn đặt phòng tại khách sạn dành cho những hoạt động cần sự riêng tư. Khi bị ai đó dò hỏi vì sao họ đột nhiên thân thiết vậy, hay thậm chí là phải chăng họ cuối cùng đã trở thành kiểu quan hệ ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy, thì hai người luôn quăng lại một câu trả lời: phức tạp lắm. Không thì là một lời đe doạ hoặc/kèm theo mấy từ văng tục nửa mùa, rồi bảo rằng thừa thời gian quá thì đi mà lo chuyện của mình đi.

Nói gì thì cũng dễ hơn phải giải thích dài dòng rằng thì là mà họ rất hài lòng khi làm những chuyện yêu đương này nọ trong khi vẫn duy trì mối quan hệ không-phải-tình-nhân - lối sống khác biệt của họ là một phần nguyên do. Nhưng theo thời gian, mọi việc dần đi vào quỹ đạo, và cô dần cảm thấy thoải mái với chuyện này. Và có vẻ là anh cũng vậy.

Nhưng, Kagura thầm nghĩ khi bước dọc con phố, mình đã nhầm về một chuyện. Lẽ ra cô nên sớm nhìn ra sự khác biệt một trời một vực giữa sự thiếu kiên trì và sự xảo quyệt ngấm ngầm của một tay bịp có nghề, nhất là khi Sougo là đối tượng đang được xét đến.

Trong mối quan hệ "tiến một bước, lùi hai bước" đang diễn ra giữa họ, hình như cứ lùi hai bước, anh lại nhân cơ hội cô không để ý mà len lén dịch lên một chút. Trước khi cô kịp nhận ra khoảng cách giữa họ mỗi lúc một ngắn lại, anh đã đến sau lưng cô, tay siết quanh eo cô và môi kề vào má cô, yêu cầu, không, bảo cô rằng lần sau, hãy gọi anh là Cục phó.

còng của anh đã khoá chặt cổ tay cô.

Anh là một người tốt, nhưng cũng là một tên S khét tiếng. Chẳng có gì đáng kinh ngạc khi anh hé lộ phần đó của con người mình. Và Kagura không hề kinh ngạc.

Khá giống chương trình về tự nhiên cô thường cùng Gin-chan xem trong những đêm khó ngủ: Sougo là con rồng Komodo, còn cô là con linh dương anh vừa cắn. Ví von mối quan hệ của họ như vậy quả là hơi kinh tởm, nhưng lạ thay, cũng chẳng sai lệch là bao. Anh tấn công cô, rồi thong thả lùi lại, để chất độc từ vết cắn chậm rãi thấm vào và lan ra khắp lục phủ ngũ tạng của cô.

Cô có lẽ đã có thể chọn một con rắn hay gì đó tương tự nếu hình ảnh về cuộc săn mồi tàn bạo không gì so sánh được của rồng komodo không đặc biệt ghi tạc trong đầu cô. Đó là một đống lộn xộn máu me, bằng chứng rành rành cho thấy Mẹ Thiên Nhiên có thể biến thái đến thế nào.

Giống như anh. Thực sự rất giống.

Bằng những nụ cười, những đụng chạm tưởng vô tình mà hoá ra cố ý, đánh lạc hướng bằng sự thờ ơ như có như không, anh đã khiến cô dần mất cảnh giác và giành được lòng tin của cô.

Và giờ, bất kể cô muốn kháng cự hay chối bỏ như thế nào, mỗi tối thứ Bảy, cô lại thấy mình bước dọc theo con đường dài dằng dặc của Yoshiwara về phía điểm hẹn của họ. Như bị yểm bùa, đôi chân cứ tự ý di chuyển đến nơi mà anh đang chờ cô, vẫn cái vẻ vênh váo thấy ghét trong đáy mắt. "Đều đặn chính xác y hệt đồng hồ", Shinpachi đã từng nói thế, khi anh ấy và Gin-chan nhận ra cô và Sougo không còn chỉ đơn thuần là hai đứa nhóc bạo lực cứ nhìn thấy nhau mà không động chân động tay là ngứa ngáy trong người.

Đó là sự thật. Và cô không thích sự thật này tí nào.

Cô luôn cố tìm ra lời giải thích duy lý. Từ lúc nào anh đã chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ này? Từ lúc nào Sadist đã thành công đánh ngã cô? Từ khi nào mà, từ cô bảo anh biến qua chỗ khác khi anh rủ cô đi chơi biến thành anh nhẹ nhàng bảo cô nên dùng loại son nào?

ngay lập tức chỉ anh chỗ để bỏ thỏi son vào.

Cán cân quyền lực giữa họ từ lâu đã lệch, và người duy nhất nhận thức rõ hơn về điều đó chính là anh.

Mỗi tuần, cô đều đứng trước khách sạn ưa thích của họ dù cô đã đấu tranh tư tưởng vô cùng khốc liệt tuần trước rằng sẽ không bao giờ đến nữa, nắm chặt viền áo kimono như một đứa trẻ đang nóng lòng.

Và cô đã nóng lòng thật.

Không hiểu sao khi một mình đối diện toà nhà cao ngất này, cô bỗng cảm thấy yếu ớt biết bao. Nơi này mang lại cho cô cảm giác băn khoăn lúng túng từ giây phút cô bước vào đại sảnh cho đến tận khi cô đứng trước cánh cửa gỗ. Hít một hơi sâu để bình ổn nỗi căng thẳng, cô xoay nắm đấm cửa.

Sau cánh cửa, cô tìm thấy Sougo, nhàn nhã ngồi trên một cái ghế nệm nhồi. Bên cạnh anh là một bình sake cùng hai ly rượu, một đầy tràn, một chỉ còn phân nửa. Anh tỉ mỉ vuốt dọc chiếc roi da đen sáng bóng, một ánh nhìn xa xăm đong đầy đôi mắt trong sáng dễ đánh lạc hướng, như thể thứ anh đang chăm chú quan sát không phải bản thân món đồ chơi, mà là cơ thể mềm mại mà cũng cứng đầu cứng cổ sẽ sớm ở dưới nó.

"Anh đến sớm."

Giây phút mơ mộng bị xen ngang, anh ngẩng lên. "Tôi biết."

Kagura nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước về phía anh, mắt cô khoá chặt vào mắt anh. Anh im lặng rót cho cô một ly, và cô cũng im lặng đỡ lấy, ngửa đầu một hơi uống cạn. Anh cười trước cơn rùng mình chạy dọc người cô. Cô ghét mùi vị đó, nhưng nó thật sự khiến cô thả lỏng.

"Safeword* của chúng ta là gì?" Anh nhận lại ly rượu từ tay cô, hỏi.

*SM có một ngưỡng an toàn, mã hóa bằng một safeword do cả hai cùng nhất trí đề ra trước mỗi cuộc chơi. Khi một trong hai người đã đến ngưỡng chịu đựng, họ sẽ nói safeword ra và mọi thứ sẽ được dừng lại. (Theo 5 Sense Magazine)

"Rồng Kodomo."

Sự bối rối xẹt qua mặt anh, nhưng rồi anh chỉ nhún vai và gật đầu. Không sao. Anh không nhất thiết phải hiểu.

Cô gỡ hai búi tóc ra, xoã nó ra trên bờ vai trần của mình một lát trước khi buộc gọn lên thành một búi duy nhất. Anh lặng lẽ quan sát cô với vẻ thích thú đơn thuần.

Từ mái tóc đã được búi cẩn thận, tay cô di chuyển chậm rãi và đầy gợi cảm, từ cổ, xuống ngực, rồi dừng lại trên chiếc thắt lưng. Chỉ cần kéo nhẹ, nó liền tuột ra và rơi xuống sàn, kéo theo phần còn lại của bộ quần áo. Cô đứng trước mặt anh, trên người không còn gì ngoài đồ lót màu đen.

Con quỷ quả nhiên có ở trong chi tiết. Một ngày nào đó, cô sẽ tìm được lời đáp cho câu đố đã khiến cô trăn trở lâu nay.

Anh cắn môi dưới, vươn tay ra yêu cầu cô lại gần trong im lặng. Cô hít mạnh khi ngón tay anh lướt qua núm vú, một đốm lửa nhỏ của sự ham muốn khẽ loé lên trong cô. Anh đưa tay xuống bên sườn, vuốt ve eo trước khi ngẩng lên nhìn cô với nụ cười điệu.

Một ngày nào đó, cô sẽ biết vì sao sự động chạm của anh, mùi vị của anh, giọng nói của anh, hành động của anh, mọi thứ thuộc về anh, tất cả đều khiến cô mất hồn.

Cây roi da chỉ về phía giường, "Em biết cần làm gì rồi."

Cô quay người lại và bò lên giường, để bụng và ngực nhẹ nhàng tiếp xúc với tấm ga. Bên phải cô là một tấm gương lớn.

Kể cũng không lạ. Anh có phần hơi tự luyến đối với những vấn đề liên quan đến tình dục. Anh thích nhìn mình trong lúc hành sự, lại càng thích nhìn cô khi anh đâm sâu vào cơ thể cô. Nó vốn chỉ để thoả mãn thú vui của anh, nhưng cô mừng thầm vì có nó ở đây. Bên ngoài phòng the, ý tưởng này khiến cô muốn ói, nhưng lúc này, nó thật sự kích thích. Tua nhanh một chút về phía trước, cô tưởng tượng anh chiếm lấy cô từ đằng sau, anh sẽ ngả về phía trước, bám chặt vai cô khi anh tiến vào mạnh hơn, cơ bắp trên tay và bụng anh căng lên lại thả lỏng nhịp nhàng theo cử động của cơ thể...

...Cô thấy nóng trong người rồi.

Khi nhìn anh cởi bỏ áo khoác và vắt lên ghế, đầu óc cô bị kéo về câu hỏi nhức nhối đó: Từ lúc nào chuyện này trở thành chuyện thường ngày của họ?

Từ lúc nào chuyện này trở thành bình thường?

Cô nhìn anh xắn tay áo sơ mi lên, thoáng nhìn vào cô trong gương trước khi cúi xuống chỉnh nốt bên còn lại. Bóng tối xoáy tròn trong mắt anh khiến cô siết chặt ga giường.

Và lúc ấy, cô bỗng dưng nhận ra trò chơi suy luận của mình thật ngốc nghếch. Bây giờ không quan trọng, mà có lẽ ngay từ đầu đã chẳng hề quan trọng.

Anh cầm cây roi da trong tay, vẩn vơ cuộn nó lại. Cộng thêm nụ cười xấu xa kéo đến tận mang tai, anh đích xác là hình ảnh của chủ nghĩa bạo dâm.

Có lẽ, vào một ngày đẹp trời nào đó, cô sẽ nhận được câu trả lời của mình, nhưng không phải đêm nay. Và như vậy cũng không sao, vì cô đã tìm ra một chi tiết nhỏ xíu nhưng mang tính quyết định.

Không phải ám nguyền, hay hình nhân, hay gì cả. Anh là một thằng S khốn nạn ngay từ đầu và cô biết rõ. Anh luôn thẳng thắn với cô. Đây đơn giản là vấn đề thời gian, là quá trình phát triển tự nhiên của một kẻ bạo dâm.

Cô kín đáo nhìn anh trong gương. Chiếc roi hạ xuống lại vung lên, khiến da cô đau nhói, khiến dòng nước mặn tuôn ra từ mắt cô. Nhưng cô vẫn quan sát anh.

Đây là sự tin tưởng anh dành cho cô, để cô thấy một khía cạnh của con người anh mà ai cũng biết, đồng thời lại cũng không biết gì cả.

Đây là sự thành thật, hay có khi còn là tình yêu của anh. Cách diễn đạt này thật lạ: đặt Sougo cạnh thứ như là "tình yêu"; nhưng cô cảm thấy thoải mái khi nghĩ theo cách đó.

Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô cứ tiếp tục nuông chiều anh, bất kể bao lần cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lặp lại, là vì tình cảm này đến từ hai phía.

Hoặc có lẽ, sâu thẳm bên trong, cô chỉ là một kẻ khổ dâm.

Haha, cái này thì không có đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top