Part 2.

04.
Chẳng ai hé nửa lời về việc họ đã vui như thế nào khi được quay trở lại làm đồng đội, bởi vốn dĩ đôi bên đều ngầm hiểu điều này. Lạc Văn Tuấn nghe đội trưởng kể lại một vài câu chuyện thú vị đằng sau kì chuyển nhượng, vui mừng biết được rằng Trần Trạch Bân đã rất muốn có em trong đội hình.

Trần Trạch Bân dường như cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy của em từ mọi khía cạnh. Lạc Văn Tuấn thật sự giống một con mèo, tứ chi duỗi dài trên người Trần Trạch Bân, lăn lộn xung quanh, thậm chí khi tâm tình vui vẻ còn cào cậu mấy cái, nhiệt tình đến mức hơi quá đà.

Dù sao thì, thành tích của đội đang rất tốt, sau quá trình tập luyện và thích nghi dài hơi, họ nhanh chóng vươn lên, khắp căn cứ tràn ngập không khí hân hoan, tiếng nói cười vui vẻ.

Nhưng ngay cả những định luật vật lý học vĩ đại và uyên bác cũng từng bị hai đám mây đen che lấp, phủ nhận thì một đội tuyển thể thao điện tử nhỏ bé vốn không thể tránh khỏi việc đụng độ "định mệnh" của chính mình - những đối thủ truyền kiếp.

Thua một lần, thua hai lần vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận, lấp liếm rằng ai mà chẳng có lúc thắng lúc thua. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, chuyện thua trận cũng bình thường như dân văn phòng muộn làm bị trừ lương vậy. Nhưng nếu ngày nào cũng đi muộn, chưa bàn đến ấn tượng xấu có thể để lại trong trí nhớ của cấp trên, thì dù cho bản thân không cố ý, vẫn sẽ luôn tồn tại sự day dứt vô hình đeo bám mãi.

Càng cảm thấy áy náy, em lại càng lo lắng hơn. Dù phong độ cá nhân thành thực vẫn rất khá, Lạc Văn Tuấn đã có một số dấu hiệu bất thường ẩn hiện không rõ ràng. Em dốc toàn lực, bằng tất cả sự tự tin, sự biến hoá không ngừng trong lối chơi vào từng ván đấu nhưng ngoài đời thực, Lạc Văn Tuấn càng ngày càng trở nên mất trí. Khi Liên Minh Huyền Thoại, thứ mà em đã từng rất tự hào trở thành sợi dây xích vô hình trói buộc tứ chi, cách duy nhất để giải toả chỉ còn cái phao cứu sinh tình dục. Vì vậy, em cố gắng bám chặt lấy nó, nâng ngưỡng chịu đựng của bản thân lên cao một cách khó hiểu.

Để thâm nhập dễ dàng hơn, Lạc Văn Tuấn bắt đầu đồng ý để Trần Trạch Bân sử dụng lưỡi mơn trớn cho em trước. Khi chiếc lưỡi dày mềm mại hôn lên nụ hoa nhạy cảm kia lần đầu tiên, Lạc Văn Tuấn cảm thấy như hồn phách mình đã chạm đến tầng mây thứ chín. Em tự mình xây lên toà tháp Babel ẩm thấp, tối tăm, không quá cao, dẫn lối đến nơi chỉ có em và Trần Trạch Bân.

Những ngón tay thon dài của Lạc Văn Tuấn luồn vào mái tóc của Trần Trạch Bân, cảm nhận từng sợi tóc lởm chởm cọ vào lòng bàn tay ướt mồ hôi của em. Lạc Văn Tuấn theo từng nhịp run rẩy của cơ thể, ngón tay co lại nhẹ nhàng nắm lấy tóc người trước mắt. Khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn chạm đến cao trào, nước mắt sinh lý lặng lẽ tuôn. Trần Trạch Bân đối mặt với em, im lặng hôn lên những giọt nước mắt ấy, từng chút, từng chút một.

Chỉ trong những giây phút này, em mới cảm thấy an toàn.

Cho đến ngày tiếng khóc nức nở vốn chỉ thét gào trong tâm hồn biết bật ra khỏi thanh quản một cách rõ ràng, chua xót.

05.
Trần Trạch Bân có thể là một thằng chậm chạp nhưng chưa bao giờ là một thằng ngu. Cậu nhận ra sự cố chấp của Lạc Văn Tuấn và không dưới một lần nghĩ đến việc an ủi em. Trớ trêu thay những vết thương chằng chịt trong trái tim Lạc Văn Tuấn cũng chính là căn bệnh dai dẳng đeo bám cõi lòng cậu. Đến bản thân còn chưa thể tự chữa lành, cậu lấy đâu ra tự tin có thể giúp đỡ người mình yêu chứ?

Hai kẻ mang bệnh, triệu chứng lại hoàn toàn khác nhau - Lạc Văn Tuấn khát cầu được chết ngạt trong bể tình của Trần Trạch Bân, còn Trần Trạch Bân chỉ muốn Lạc Văn Tuấn có thể sống vui vẻ.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài rải những nụ hôn nhẹ, rất nhẹ, tưởng chừng như chuồn chuồn lướt nước, thậm chí ngay cả ham muốn cũng có thể gạt sang một bên. Cậu chỉ muốn được ôm lấy Lạc Văn Tuấn, cứ thế mà nằm xuống, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Trong một khắc, cậu từng nghĩ đến việc biến mất khỏi đấu trường Liên Minh Huyền Thoại, bị trừng phạt, bị cấm thi đấu, bị miệng lưỡi người đời rủa xả cũng chẳng sao, chỉ cần em vẫn dang tay chào đón cái ôm của cậu là đủ.

"Lạc Văn Tuấn?"

"...Hửm?" Thật ra, Lạc Văn Tuấn đã không còn khóc nữa, chỉ là trong đầu em vẫn tràn ngập đủ loại hình ảnh lẫn âm thanh. Em giống như một cái máy tính quá tải bộ nhớ, sau khi nhận lệnh phải xử lý một cách khó khăn rồi mới có thể phản hồi. May mắn thay, Trần Trạch Bân rất ưu tiên sự thoải mái của em, phản xạ có điều kiện của cậu trả lời ngay lập tức, "Nói đi."

"Chúng ta đi bơi đi."

"Hả? Giữa đêm thế này á?" Trần Trạch Bân điên thật rồi.

Lạc Văn Tuấn kinh ngạc trước ý tưởng bất chợt của Trần Trạch Bân, nhưng em ngay lập tức nhận ra, đây chính là cách Trần Trạch Bân an ủi người khác. Lúc nào cũng bộc trực như vậy.

Trần Trạch Bân mở ứng dụng xem còn hồ bơi nào mở cửa giờ này không, rốt cuộc không có lựa chọn nào khả thi. Hết cách, cậu chọn một phòng gym gần đó mở 24/7, chuẩn bị đặt mua một cặp thẻ hội viên theo tháng. May mà Lạc Văn Tuấn nhanh tay giật lấy điện thoại của cậu, kịp thời ngăn chặn giao dịch trước khi hệ thống quét nhận diện khuôn mặt xác nhận thanh toán.

"Mày đúng là... bệnh thật sự."

Lạc Văn Tuấn tuy vẫn chưa nở nụ cười nhưng giọng điệu đã không còn nặng nề như hàng ngàn tấn đá đè lên người như trước nữa. Em bám lên người Trần Trạch Bân, im lặng khoảng nửa phút, rồi nói, "Chúng ta mượn phòng tắm kia đi."

Trong căn cứ có một phòng tắm công cộng khá lớn, bên trong cũng được lắp bồn tắm hẳn hoi. Nhưng bình thường chẳng ai có thời gian rảnh rỗi mà ngâm mình, thành ra cái bồn tắm ấy giống một vật trang trí được lao công lau dọn mỗi ngày hơn.

Em hôn nhẹ lên má Trần Trạch Bân, dường như tìm lại được "chính mình". Nhưng Trần Trạch Bân không đáp lại như mọi khi, chỉ ghé sát vào tai em, như thể hỏi người xa lạ nào, "Mày có muốn không?"

"Đương nhiên rồi. Còn mày thì sao? Tao có thể-"

"Vậy đi thôi." Trần Trạch Bân không để em nói hết lời, trực tiếp quay trở lại làm một Trần Trạch Bân luôn đồng ý với mọi quyết định của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy Trần Trạch Bân có chút khác lạ, nhưng trạng thái của em cũng thập phần tệ hại. Nghĩ lại thì... một người chỉ vừa thua trận xong lại rủ đồng đội mình làm tình trong phòng tắm mới là kì lạ nhất. Kẻ lập dị như em vốn không có tư cách yêu cầu bất cứ ai phải hành xử bình thường.

Cả hai cùng đi vào phòng tắm sâu nhất ở cuối dãy hành lang tầng 2, chẳng hỏi mượn ai, cứ thế ngang nhiên khoá cửa cái cạch. Lạc Văn Tuấn chân trần ngồi lên nắp bồn cầu, kiên nhẫn chờ Trần Trạch Bân xả nước vào bồn. Trần Trạch Bân chẳng có tí kinh nghiệm nào nghe em nói muốn ngâm bồn với bọt xà phòng liền lập tức bóp hai lần chai sữa tắm vào nước. Chỉ là, chai sữa tắm không rõ của ai này là loại không thể tạo bọt, đổ đến nửa bồn nước mà chẳng có lấy một cái bong bóng nào. Lạc Văn Tuấn cạn lời, buông một câu bất lực, "Còn không bằng bong bóng Nami phun ra nữa."

Nói xong, em rơi vào trầm tư, cúi mắt bước vào bồn tắm, co hai chân lại rồi vùi mặt vào khuỷu tay. Một lúc sau, nước dâng đến tận chóp mũi - Trần Trạch Bân cũng đã ngồi vào. Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu, định châm chọc Trần Trạch Bân chỉ vừa bước vào nước đã dâng lên cả đống, tràn cả ra ngoài. Nhưng em còn chưa kịp nói lời nào, đôi môi đã bị khoá lại. Trần Trạch Bân kéo em ngồi lên đùi mình. Nhờ lực đẩy của nước, cơ thể vốn đã nhẹ của Lạc Văn Tuấn nay lại càng mong manh hơn. Và cảm giác ấy lại ùa về, cảm giác như Lạc Văn Tuấn sắp trôi đi mất. Trần Trạch Bân dùng môi và lưỡi áp đảo nụ cười gượng gạo của người trong lòng, trao cả linh hồn cho em, mong rằng sức nặng của mình có thể giữ em lại. Cậu không còn sợ hồn phách của mình bị em nuốt mất nữa rồi.

"Ưm... Trần Trạch Bân."

Lạc Văn Tuấn luồn một ngón tay vào tóc cậu, tay còn lại mò mẫm trên cánh tay săn chắc của Trần Trạch Bân, kéo cậu chạm vào em. Nhưng Trần Trạch Bân chỉ siết lấy cổ em.

Hồn phách tan vào không khí toàn bộ. Trần Trạch Bân thật sự chẳng còn gì nữa. Đột nhiên, cậu chợt thấy đồng cảm với Lạc Văn Tuấn, cậu đã có thể đồng ý với thỉnh cầu của em, trực tiếp bóp chết em, rốt cuộc tại sao lại trở thành như thế này?

Cần cổ trắng ngần bị siết lại, Lạc Văn Tuấn khó khăn ngẩng đầu lên một chút, đôi môi em ướt, cả đôi mắt cũng vậy. Đột nhiên, một giọt nước mắt lăn dài trên má Lạc Văn Tuấn, rơi vào kẽ tay Trần Trạch Bân, cậu chỉ thở dài hôn lên khoé mắt của em.

Rồi mạnh bạo áp môi mình lên môi em.

Nếu nhất định phải có một người chịu thua, thì Trần Trạch Bân, người hiếu chiến nhất nhận ra rằng, cậu tình nguyện để Lạc Văn Tuấn là người chiến thắng.

Họ thật sự không nhất thiết phải cùng nhau trở nên tốt đẹp, có lẽ ôm lấy nhau giữa những lời mắng chửi của thế gian, làm đủ loại việc xấu dưới ánh sáng rực rỡ của ban ngày cũng không tệ. Không phải họ đang như vậy sao? Sau khi nhận thất bại thảm hại, đã không biết xấu hổ còn ôm ấp, làm tình, trở thành cặp đôi riêng tư nhất trong phòng tắm công cộng.

"Owen..." Trần Trạch Bân thở dài, "Mày thắng rồi."

"Tao yêu mày."

Câu tỏ tình như sét đánh thẳng xuống đại não Lạc Văn Tuấn, em tách khỏi bờ môi Trần Trạch Bân, gần như hét lên.

"Mày nói gì cơ... Mày vừa nói gì?" Em thậm chí còn run rẩy không ngừng.

Trần Trạch Bân không nghĩ phản ứng của em sẽ lớn đến như vậy, dương vật của cậu dường như cũng cảm nhận được sự run rẩy của Lạc Văn Tuấn. Cậu chợt nhận ra, linh hồn của mình đúng là đã hoàn toàn thuộc về em nhưng cậu cũng không phải trắng tay.

"Tao yêu mày."

Sau đó, Trần Trạch Bân được con robot nhỏ bé quá tải dữ liệu ôm lấy.

"...Ừm. Cảm ơn mày." Câu trả lời này khiến Trần Trạch Bân nhất thời không biết nên khóc hay cười.

06.
Khi con người ta yêu đương, đầu óc dễ dàng trở nên rối loạn, Bành Lập Huân bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Anh nhìn chằm chằm vào quả đầu uốn xoăn vàng óng của Trần Trạch Bân và mái tóc như vừa bị chó gặm của Lạc Văn Tuấn, nghi ngờ rằng không lẽ tình yêu ngoài việc khiến con người ta bị hâm còn có tác dụng phụ làm hỏng tóc?

Yagao đi qua, dường như chưa tỉnh ngủ hẳn, giơ kí hiệu ngón cái hướng xuống cho hai người họ, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào.

Mà cặp đôi nọ rõ ràng không nhận ra điều gì bất thường, còn chúi đầu vào nhau xem Hupu. Tiếng khóc nức nở của Lạc Văn Tuấn không chỉ làm em mất mặt ngoài đời mà còn mất mặt ngay trong nhà. Hai người họ "ngâm mình" trong bồn tắm suốt ba tiếng đồng hồ, nước lạnh cóng đến mức ngay sau khi danh chính ngôn thuận có bạn trai, Lạc Văn Tuấn đã lăn ra ốm một trận.

Đội trưởng đến đưa thuốc cho em, rốt cuộc không biết bày vẽ vẻ mặt gì, chỉ có thể tức giận đánh cho Trần Trạch Bân biết tội. Tuy nhiên, sau thử thách đó, cậu đã tạm thời vượt qua được trận thua, mọi người cũng cảm thấy chuyện đã đành nên bỏ qua, tập trung chuẩn bị cho giải đấu thế giới.

Chỉ là, thi thoảng, mỗi khi Trần Trạch Bân dùng giọng điệu muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc và gọi tên Âu Ân, người kia sẽ vỗ vai cậu, dốc sức an ủi nhưng cũng có chút né tránh không rõ. Các trận đấu tiếp theo diễn ra theo trình tự, cuộc trò chuyện cũng bị gác lại cho đến trận bán kết kịch tính.

Hai người họ đi dọc bờ biển, im lặng lắng nghe tiếng đối phương hoà vào cơn gió thổi. Vai cậu chạm vào vai em, cánh tay em chạm vào cánh tay cậu, rồi bỗng nhiên Lạc Văn Tuấn cười lớn.

"Được rồi, bây giờ mày không cần lo cho tao nữa."

Trần Trạch Bân không nói gì, Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện người kia toàn là vẻ không tin tưởng, chẳng hiếu sao cảm giác bực dọc trong người bay biến hết. Cậu giãi bày.

"Mày biết không, hôm nay tao chợt nhớ ra một chuyện. Thua cuộc thật ra là chuyện bình thường nhất trên đời. Chỉ là trước đây... tao đã vô tình quên đi điều này. Nhưng mà không phải miễn là giành được chiến thắng, mày sẽ luôn là người giỏi nhất, hoàn toàn không có một chút chướng ngại nào sao?"

"Làm sao có thể thắng mãi chứ?" Trần Trạch Bân húc nhẹ vai em một cái, Lạc Văn Tuấn thuận theo lực đẩy nghiêng sang một bên nhưng ngay lập tức bị cậu kéo lại.

Lạc Văn Tuấn bật cười, vừa cười cậu, vừa cười chính mình, "Ừ... làm gì có chuyện đó."

Cuộc sống này vốn không phải một trò chơi leo ải, không phải chỉ cần đánh bại ác long là có thể đường đường chính chính cưới công chúa và bước lên đỉnh cao nhân sinh. Em đã từng tự dồn mình vào ngõ cụt, suýt nữa đã chặn đường sống của mình, cũng suýt kéo cả Trần Trạch Bân rơi xuống vực thẳm... Nhưng khi nhìn sang người bạn trai đang sánh bước bên mình, em cảm thấy hóa ra bản thân cũng không phải không nhận được gì.

Dù có không thắng, em cũng không hề thua.

"Này, A Bân, Binbin." Lạc Văn Tuấn đá vào chân Trần Trạch Bân một phát, quyết định kể cho cậu nghe một chuyện.

"Thật ra tao..."

"Là một thằng ngốc." Trần Trạch Bân cắt ngang, từ chối nghe mấy lời sướt mướt.

Lạc Văn Tuấn trợn tròn mắt chữ A mồm chữ O, nhìn thôi cũng biết sắp nổi điên. Trần Trạch Bân thì vừa cười lớn vừa bá lấy vai em, nghiêng đầu nói, "Tao biết rồi, mày không cần nói đâu."

"Biết cái tiên sư bố nhà mày!"

"Tao biết thật mà."

Trần Trạch Bân dáng vẻ vô cùng đắc ý khiến Lạc Văn Tuấn cũng phải hoài nghi. Tên này thì biết cái gì? Biết bao nhiêu? Không lẽ... Em hơi xấu hổ nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, ít nhất là bản thân chưa nói ra, bằng không lần tới nhớ lại em sẽ đào hố chôn mình mất. Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn không nhịn được mà hỏi, "Mày biết cái gì?"

"Không cần giả vờ đâu, Xun ca biết hết rồi, là chuyện gia hạn hợp đồng chuyển nhượng đúng không, haha!"

"Trần Trạch Bân! Mày đi chết đi!!"

07.

Trần Trạch Bân biết rõ, Lạc Văn Tuấn yêu cậu rất nhiều.

Nhưng Trần Trạch Bân không biết rằng, trong lòng Lạc Văn Tuấn, cậu mới là người chiến thắng. Đây là bí mật của Lạc Văn Tuấn.

-----------
END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top