7.
"Hanbinie, tớ luyện tập một chút được không?" Zhang Hao hỏi khi tay đang loay hoay mở hộp đàn.
Hanbin rời tầm mắt khỏi chiếc thẻ ghi chú "Tất nhiên là được rồi".
Zhang Hao bắt đầu điều chỉnh lại dây cho chiếc violin của mình. Họ để anh chọn bất kỳ bài hát nào anh muốn, miễn là nó phù hợp. Ban đầu Zhang Hao thực sự không biết nên chơi gì, nhưng Ricky đã thuyết phục anh trình diễn một bài hát của nhóm nhạc nữ và Zhang Hao liền đồng ý.
Thực tế là Zhang Hao đã thuộc lòng toàn bộ bài hát từ lâu rồi vì thế nên anh còn chẳng thèm bận tâm đến việc lôi sheet nhạc ra xem mà cứ thế bắt đầu luôn ngay khi xong việc lên dây đàn.
Zhang Hao hoàn thành bài hát một cách hoàn hảo, anh nghe thấy tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau. Zhang Hao quay lại và thấy Hanbin đang bước tới gần anh. "Cậu tuyệt vời thật đấy", hắn khen ngợi.
Nữa rồi đó, đóa hồng nhỏ ngay lập tức nở trên má anh khi hắn vừa dứt lời. Từ trước tới giờ, Zhang Hao đã được khen ngợi vô số lần về khả năng âm nhạc của mình rồi, cơ mà để nghe mấy lời đó từ miệng Sung Hanbin thì nó lại lạ lắm. Cảm tưởng nó phải tác động mạnh gấp trăm lần so với những gì Zhang Hao nghĩ vậy.
Zhang Hao thấy một người đàn ông trông đã đứng tuổi trong bộ vest đang tiến gần về phía họ. "Thật sự rất ấn tượng", ông nói với chàng học sinh trao đổi. "Thầy đoán em là Zhang Hao. Thầy rất vui khi thấy Hanbin ở đây chăm sóc cho em".
"À, cảm ơn, ngài..." Zhang Hao kết thúc câu nói của mình như một câu hỏi.
"Ồ, thầy xin lỗi", người đàn ông lên tiếng. "Thầy là hiệu trưởng của trường, em có thể gọi thầy là thầy Yoo".
Zhang Hao cúi đầu. "Xin hãy chăm sóc em ạ, thầy Yoo".
Thầy Yoo cười nhẹ. "Chốc nữa thầy sẽ là người giới thiệu em lên sân khấu" ông nói. "Nếu em cảm thấy lo lắng về bất cứ điều gì thì cứ dựa vào Hanbin. Cậu ấy là người đỉnh của đỉnh trong trường chúng ta đấy."
Hanbin đưa tay lên gãi gãi cổ ngại ngùng. "Thầy tâng bốc em quá rồi, thầy Yoo."
"Vô lý", người đàn ông lắc đầu. "Sau tất cả những gì em đạt được dưới tên của ngôi trường này thì em xứng đáng nhận được những lời khen như thế!"
Hanbin cúi chào ông một cách hời hợt. Tiếng bước chân đã bắt đầu xuất hiện từ phía bên ngoài hội trường. "Học sinh trong trường đang đến. Chắc chắn rằng em sẽ cống hiến hết mình nhé", hiệu trưởng đưa ra lời khuyên trước khi rời đi.
Zhang Hao ậm ừ. "Đỉnh của đỉnh ha?" anh trêu chọc.
Hanbin thở dài. "Thầy ấy có xu hướng cường điệu hóa mấy lời khen..." Hanbin lẩm bẩm.
"Hừm, tớ lại nghĩ thầy ấy nói đúng đấy" Zhang Hao cười toe toét với Hanbin. "Rằng cậu thực sự rất đỉnh".
Lần này thì đến lượt Hanbin bối rối, đến mức mà hắn không biết phải nói gì. Một giọng nói từ loa phát thanh đã phá vỡ khoảng lặng ngượng ngùng giữa bọn họ. Cả hai người tìm đến đúng chỗ ngồi của mình sau tấm màn sân khấu.
Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ. Chẳng còn bao lâu nữa là đến lượt bài phát biểu của Hanbin. "Chúc may mắn", Zhanghao dành lời chúc, hắn cảm ơn anh.
Zhang Hao nhìn Hanbin bước tới chỗ đặt mic với phong thái đầy tự tin trong từng cái bước chân và tư thế. Hanbin hắng giọng trước khi đọc bài phát biểu. Giáo viên khó khăn lắm mới khiến mấy đứa con gái trong hội trường im lặng được khi mấy nhỏ bắt đầu gào ầm lên ngay cái khoảnh khắc hội trưởng đẹp trai bước ra.
Hanbin nhanh chóng đưa ra những lời nói vui vẻ thông thường để tăng cảm xúc cho hội trường. Zhang Hao nghĩ giọng nói của hắn nghe rất êm tai ngay cả khi chúng phải truyền qua mấy cái loa cũ rích. "Trường chúng ta năm nay có tổ chức chương trình trao đổi", Hanbin nói.
"Bốn bạn học sinh nước ngoài sẽ tới học cùng chúng ta. Tôi mong mọi người trong trường sẽ đối xử tử tế với họ." Hanbin nhìn về phía Zhang Hao. "Tôi mới quen họ được một tuần thôi, nhưng tôi biết họ là một trong số những người tốt nhất mà mọi người có thể gặp ngoài kia."
Trái tim của Zhang Hao đập nhanh hơn bao giờ hết. Cha Hanbin này phải ngừng nói mấy điều kiểu vậy với anh, theo thời gian anh sẽ chẳng thể chịu nổi mất.
Hanbin kết thúc bài phát biểu của mình mà không mắc lỗi nào. Hắn quay lại hậu trường nơi Zhang Hao đang đứng đợi hắn. Hanbin không hề ngờ rằng khi hắn đang tiến lại gần anh, anh liền kéo hắn vào một cái ôm thật chặt. "Cậu đã làm rất tốt," Zhang Hao nói với Hanbin.
Hội trưởng hội học sinh sau cái ôm bất ngờ ấy mà thẫn thờ đứng đực ra một chỗ. Ủa sao dữ vậy? Zhang Hao định xin lỗi vì hành động đột ngột của mình nhưng Hanbin đã nhanh mồm nhanh miệng cắt ngang bằng một lời cảm ơn với đôi má đã ửng hồng.
Zhang Hao để ý thầy Yoo bắt đầu nói vào mic và coi đó như một dấu hiệu để sẵn sàng cho lượt của anh. Hanbin đặt tay lên eo anh. "Cậu sẽ làm tốt thôi", hắn trấn an. "Tớ biết mà".
Không nổi một từ trong câu trấn an đó có thể đọng lại nổi trong não Zhang Hao bởi tất cả sự chú ý của anh bây giờ đều đã đổ dồn về phía cái bàn tay đang yên vị trên eo mình.
"Một trong những học sinh trao đổi nhà trường sẽ mời lên sân khấu hôm nay là bạn học Zhang Hao," thầy Yoo bắt đầu. "Cậu ấy cực kỳ thông minh và tốt bụng theo đánh giá của các học viên tại trường cậu ấy ở Trung Quốc. Cậu ấy còn đạt được thành tích học tập cao nhất trong toàn tỉnh của mình. Và bây giờ Zhang Hao sẽ có một bài phát biểu ngắn và biểu diễn một bài hát bằng violin cho tất cả các em".
Zhang Hao có thể nghe thấy những tiếng thì thầm bàn tán từ bên dưới chỗ khán giả khi anh đứng ở trung tâm của sân khấu. Zhang Hao cúi người thật sâu. Bài phát biểu của Zhang Hao tuy ngắn nhưng đều nhấn mạnh vào lòng biết ơn của anh vì đã cho anh một cơ hội để trải nghiệm những điều mới với tư cách là một học sinh trao đổi.
Zhang Hao nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi chơi bài hát anh đã chuẩn bị. Zhang Hao coi đó là một chiến thắng dành cho bản thân khi anh hoàn thành mà không gặp bất kì trở ngại nào và anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ khi được đáp lại bằng những tràng pháo tay ủng hộ. Hanbin nở một nụ cười tự hào trên môi khi anh bước về phía hắn.
Lần này, đến lượt Hanbin ôm anh vào lòng, cảm giác thân mật hơn rất nhiều. Tay Hanbin vòng quanh eo anh, Zhang Hao cẩn thận câu tay lên cổ Hanbin vì cây violin vẫn còn đang trong tay anh.
Hai người tách nhau ra sau vài giây ôm nhau chặt cứng với khuôn mặt đã nhuộm hồng từ bao giờ.
Họ cùng nhau trở lại lớp sau khi lễ khai giảng kết thúc. Một vài giáo viên còn cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ trên đường về.
Zhang Hao nhận thấy chiếc ghế phía trước Hanbin giờ đây đã có người chiếm mất. Người đó giơ tay lên thu hút sự chú ý của Hanbin khi phát hiện ra hai người. "Hanbinie!"
"Làm thế nào mà mày lại đi muộn vào ngày đầu tiên nữa vậy?" hắn hỏi trong khi ngồi xuống.
Cậu học sinh nhún vai thờ ơ. "Nói về tao thế là đủ rồi. Mày đã làm rất tốt ở trên kia đấy chứ!"
"Thôi thôi im đi. Ông đây biết thừa là mày đã chết suốt cái bài phát biểu của ông rồi", Hanbin phàn nàn.
"Không hề nha bây!" anh chàng tự vệ. "Kỹ năng violin siêu đỉnh của cậu ấy đã đánh thức tao khỏi giấc mộng đấy. Zhang Hao, phải không?" cậu học sinh hướng mắt về phía Zhang Hao.
Zhang Hao gật gật đầu.
"Hao, đây là Jiwoong," Hanbin giới thiệu.
À ra đây là cái người hoàn thiện nhóm bạn của Hanbin, Zhang Hao nhận ra. "Gyuvin với Hanbin đôi khi có kể về cậu".
Jiwoong cười. "Ồ, cậu nhớ tôi đến vậy sao?"
"Bọn tao toàn nói về mấy cái trò đùa nhạt bỏ mẹ của mày thôi", Hanbin phản đối.
Jiwoong định cãi, nhạt đâu ra mà nhạt? Đúng lúc ấy thì giáo viên chủ nhiệm của họ bước vào buộc Jiwoong phải từ bỏ việc phản bác lời tên hội trưởng hội học sinh kia.
Buổi học kết thúc theo một cách khá ngược đời. Cả đám người trong chương trình trao đổi lại cùng ngồi ăn trưa với Jiwoong. Zhang Hao nghĩ tên này là người có cái giao diện trông thần thần bí bí nhưng lại chạy cái hệ điều hành khá là hài cốt.
Sung Hanbin cũng bị cả tá người tiếp cận suốt cả ngày, thế mà gặp ai hắn cũng đều nhớ hết cả họ tên cúng cơm nhà người ta. Zhanghao nghĩ hắn thật tuyệt vời khi có trí nhớ siêu phàm đến vậy.
Zhang Hao trở về nhà cùng với Gyuvin và Matthew. Nếu Zhang Hao đủ dũng cảm, anh đã nói rằng Hanbin trông có vẻ miễn cưỡng khi buộc phải để nhóm học sinh trao đổi đi bộ về một mình mà không có hắn do Hanbin phải ở lại trường để họp hội học sinh. Sung Hanbin cũng muốn đi bộ về với người thương mà tại sao phải ở lại họp chứ?
Zhang Hao cảm giác anh sẽ rất tận hưởng năm học ở ngôi trường mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top