6.

tình hình là mấy hôm trước mình có đi xin phép tác giả cơ mà không được cho phép vì đã có bạn xin dịch mất rồi. nhưng vì đam mê cả cũng dịch được kha khá rồi nên mình sẽ cố gắng dịch nốt, lỡ như có bị buộc gỡ xuống thì mình sẽ gỡ nên mong mọi người thông cảm cho mình nha huhu TT cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã ủng hộ bản dịch của mình.

với lại nếu như có ai thắc mắc sao bản gốc mới đến chap 3 mà mình đăng đến 5 rùi thì là do mình cắt ra thành nhiều chap hơn cho đỡ dài nha.

__________________________

Mới 6 giờ sáng điện thoại Zhang Hao đã bị tấn công bởi hàng chục thông báo tin nhắn đến từ nhóm chat mà Sung Hanbin lập hôm nọ. Ừ thì Zhang Hao sẽ chẳng đổ lỗi cho bất cứ ai đâu vì hôm nay là buổi đầu tiên đến trường mà. Mấy đứa nhỏ có lẽ sẽ chẳng chợp mắt nổi một giây khi nghĩ đến việc theo học một ngôi trường mới ở một đất nước hoàn toàn xa lạ.

Anh mở điện thoại lên kiểm tra mới biết được mớ tin nhắn đó đã gửi được cả tiếng rồi.

_____

Chương trình trao đổi

ollie: em chịu hông nổi

ollie: lo lắng chết mất

hanbin: em sẽ ổn thôi

hanbin: anh hứa đấy

hanbin: giờ thì đi ngủ đi 5h sáng rồi

yujin: thế sao ông anh vẫn còn thức vậy 🤨

hanbin: anh muốn xem lại bài phát biểu của mình cho lễ khai mạc

yujin: em đã kêu anh không cần lo lắng quá về nó rồi mà

ollie: chắc chắn một lúc nữa ricky sẽ tỉnh

ollie: và tên này sẽ lại độc chiếm phòng tắm cho coi

hanbin: tóc em ấy trông có vẻ rất tốn thời gian chăm sóc

ollie: siêu tốn là đằng khác

_____

Zhang Hao cố gắng ghi nhớ khi nào gặp Hanbin sẽ nói lời cảm ơn vì hắn đã giúp anh chăm sóc Ollie khi anh vẫn còn đang say giấc nồng. Ngay khi Zhang Hao mới thò chân ra khỏi giường có tin nhắn mới được gửi đến.

_____

Chương trình trao đổi

matthew: DẬY ĐÊ BÀ CON ƠIIIIIII

ricky: chào buổi sáng

yujin: hận trường học vãi

ollie: tớ vẫn thấy lo lắng

zhanghao: không sao đâu, anh sẽ ở đó với em

hanbin: chào buổi sáng

hanbin: ...

hanbin: cu gyuvin đâu rồi?

zhanghao: tớ không biết nhưng cái nhà này nó im phăng phắc luôn

yujin: 💀

hanbin: hãy gọi thằng nhóc dậy đi

zhanghao: tuân lệnhh

zhanghao: hôm nay bọn mình có đi bộ tới trường không vậy?

hanbin: nếu như cậu muốn

zhanghao: tớ đã mong là chúng ta có thể

hanbin: thế thì chúng ta sẽ đi bộ

yujin: đánh giá vl

ricky: ôi chúa tôi

matthew: biết tỏng sẽ vậy mà

_____

Zhang Hao bước rón rén khi đến gần phòng của nhóc Gyuvin. Anh gõ cửa vài lần. "Gyuvinie? Tỉnh đi em! Hôm nay là buổi đầu tiên đi học đấy!"

Anh có thể nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phía bên kia cánh cửa, Zhang Hao đợi thêm vài giây rồi mới quyết định đạp cửa xông vào. "Anh vào đây!"

Zhang Hao bật điện phòng và thấy tên Gyuvin to xác đang quấn chăn thù lù một cục như cái bánh Burrito, coi bộ cũng đáng yêu đấy nhề, nhưng đáng yêu thì cũng phải dậy đi học! "Thôi nào, chúng ta sẽ bị muộn mất". Anh vừa lay Gyuvin dậy vừa cảnh báo.

Đứa nhỏ chớp chớp mắt nhìn anh, ngồi dậy trong cái vươn vai. "Mấy giờ rồi anh?" Gyuvin hỏi trong khi mồm thì ngoạc ra ngáp.

"Sáu rồi", Zhang Hao nhìn giờ trên điện thoại.

Gyuvin liền nhảy khỏi giường. "Chuẩn bị thôi".

Zhang Hao hoàn thành thủ tục buổi sáng trước Gyuvin và anh chỉ mong thằng nhóc không ngủ quên luôn trong phòng tắm. Zhang Hao kiểm tra lại ba lô của mình để đảm bảo rằng anh đã mang đủ thứ mình cần. Một nụ cười nhẹ bỗng nở trên môi khi Zhang Hao nắm lấy chiếc móc khóa chuột hamster để kéo khóa ba lô của mình.

Anh mang cặp và hộp đàn violin xuống phòng khách đợi Gyuvin. Vài ngày trước Zhang Hao mới biết được bố mẹ của Gyuvin đều làm việc trong lĩnh vực y tế, vì vậy họ luôn phải di chuyển liên tục cho ca làm của mình. Họ đã thông báo với hai cậu trai đêm qua rằng họ sẽ phải làm việc cho đến tận sáng sớm.

Zhang Hao nhìn đồng hồ thấy vẫn còn đủ thời gian để anh làm cho bản thân và Gyuvin một bữa sáng nhẹ. Anh đi một vòng quanh bếp tìm những thứ phù hợp cho một bữa sáng rồi nhanh chóng chọn làm bánh sandwich cho cả hai.

Đến khi Zhang Hao làm xong bữa sáng rồi Gyuvin vẫn còn chưa lết xuống được dưới bởi cái nết lề mề của nó. Liệu làm thêm cho Hanbin một cái có phải ý kiến hay không nhỉ? Nếu vậy thì mình cũng nên làm cho Matthew nữa.

Cuối cùng anh quyết định làm bốn cái. Zhang Hao gói chúng vào túi zip và sắp xếp ngay ngắn trên quầy bếp. Một lúc sau anh thấy tiếng bước chân của Gyuvin từ trên lầu chạy xuống "Xin lỗi vì em chuẩn bị lâu tại ngâm nước nóng đã quá em quên mất".

"Không sao đâu, nhưng chúng ta thực sự phải đi ngay bây giờ", Zhang Hao nói. Anh chỉ tay vào trong quầy. "Anh đã làm bữa sáng cho em rồi đấy. Ăn một cái đi."

Gyuvin kêu lên một tiếng đầy phấn khích. "Cơ mà sao lại có đến bốn cái thế anh?"

"Hai cái còn lại là anh làm cho Hanbinie và Matthew," cậu trai lớn hơn vừa trả lời vừa thu dọn lại đồ đạc của mình.

Zhang Hao một tay cầm cây violin của mình, tay kia cầm chiếc bánh mì kẹp. Gyuvin cũng lon ton lại giúp đỡ anh bằng cách cầm hai chiếc bánh còn lại.

Zhang Hao giật mình mém ngất xỉu khi vừa mở cửa đã thấy Hanbin đang đứng đó tay giơ lên định ​​bấm chuông cửa. Ngay khi vừa thấy Zhang Hao, hắn liền mỉm cười. "Tớ tưởng hai người chết trong đó luôn rồi".

"Gyuvinie..." Zhang Hao lầm bầm.

"Ồ, hyung!". Vừa nhìn thấy Hanbin, Gyuvin đã nhanh tay dúi cái bánh sandwich cho hắn. "Hao hyung làm cho anh đấy".

"Cậu đâu cần phải làm mấy thứ rắc rối này", Hanbin nói.

"Không sao đâu", Zhanghao ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. "Tớ có thời gian trong lúc chờ Gyuvin mà".

Gyuvin đưa bữa sáng cho Matthew và bốn người họ vừa đi đến trường vừa cắm cúi ăn bữa sáng được Zhang Hao chuẩn bị cho. Đương nhiên Zhang Hao và Hanbin sẽ đi cạnh nhau, không có gì đáng ngạc nhiên hết. Bỗng dạ dày của Zhang Hao quặn lại, anh ngày càng cảm thấy lo lắng hơn khi họ tiếp tục đi đến gần trường. Lỡ như không ai thích anh thì sao?

Nhưng Zhang Hao dần thấy đỡ căng thẳng hơn khi Hanbin bắt đầu kể mấy câu chuyện liên quan đến những địa điểm hai người đi qua trên đường đến trường- chuyện về cái cách hắn cứu một con chim bồ câu bị thương gần cây sồi kia, về việc anh chàng tốt bụng ở cửa hàng tiện lợi nọ đã để hắn trú tạm ở đó chờ cơn giông qua như thế nào, làm thế nào mà chỗ này đã trở thành quán ramen ruột của hắn trong nhiều năm vân vân và mây mây.

Và nhờ những câu chuyện ấy mà ý nghĩ Tớ cũng thích nghe cậu nói nảy lên trong đầu Zhang Hao, đó là anh nghĩ thế nhưng thực tế thì không như vậy.

Cái người cứ luyên thuyên nãy giờ bỗng dừng việc nói lại và quay sang nhìn Zhang Hao, người đang nhìn muốn thủng mặt hắn. "Nhắc lại điều cậu vừa nói đi?" hắn yêu cầu.

Ủa anh vừa nói to câu đó ra à? Zhang Hao nhục đến câm nín chỉ ước gì có một cái hố mọc ra dưới mặt đất để anh cắm đầu tự chôn mình ngay bây giờ.

"Zhang Hao?"

Zhang Hao điều chỉnh hô hấp, mãi mới đủ can đảm nhắc lại cho hắn nghe. "Tớ cũng thích nghe cậu nói."

Mắt Hanbin sáng rực lên. "Tại sao vậy?", hắn hỏi thêm. "Nghe có dễ thương được như cậu không?"

Zhang Hao nghĩ nếu như không có ai đi quanh đây thì chắc anh sẽ bùng cháy ngay giữa cái lối đi dành cho người đi bộ vì câu hỏi này mất. Anh lấy hết tự tin mình có để trả lời, "Tớ không biết đâu, nhưng lắng nghe cậu nói chuyện thực sự khiến tớ cảm thấy được an ủi."

Mắt Hanbin mở to, hắn ngại đến mức phải vùi mặt vào hai bàn tay để che cái vẻ ngượng ngùng của mình. "Vậy là..." hắn lầm bầm.

"Mhm", Zhang Hao ậm ừ. "Tớ có một chút lo lắng từ lúc đi, nhưng những câu chuyện của cậu giúp tớ bình tĩnh lại".

Hanbin nghe được những lời thổ lộ này liền mỉm cười dịu dàng với anh. "Thật vui vì tớ có thể giúp được cậu"

Đi đến gần trường, Zhang Hao bắt đầu thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục giống anh. Một trong số họ còn nhìn anh chằm chằm rồi thì thầm gì đó và Zhang Hao khó khăn lắm mới có thể phớt lờ họ. "Đừng để ý mấy người đó", Hanbin nhẹ nhàng trấn an. "Tớ hứa là họ nhìn cậu chỉ vì cậu là một gương mặt mới thôi."

Zhang Hao gật đầu tin tưởng hắn, Hanbin được đà đổ người về phía anh thì thầm. "Và còn là một gương mặt đáng yêu nữa".

Hai người họ vỗ lưng tạm biệt Gyuvin và Matthew trên hành lang chung trước khi tách nhau về lớp học của mình. Vì lo lắng mà Zhang Hao vô thức găm móng tay mình vào lòng bàn tay, nó đau nhưng ít nhất nó giúp anh bình tĩnh hơn. Hanbin để ý thấy điều này và nhẹ nhàng gỡ ngón tay Zhang Hao ra. "Đừng tự làm đau mình như thế", Hanbin thì thầm.

Thay vì để Zhang Hao tự làm đau bản thân, hắn để Zhang Hao nắm lấy tay áo của mình như một sự thỏa hiệp. Hành động này đã giúp chàng sinh viên trao đổi giữ vững được bản thân hơn. Hanbin đứng lại trước cửa lớp và báo trước cho Zhang Hao. "Giờ chúng ta sẽ đi vào".

Ngay khi Hanbin vừa mở cửa, một nhóm học sinh liền nhào đến chào đón bọn họ. Có vẻ Hanbin cực kỳ nổi tiếng, nhưng đáng lẽ Zhang Hao phải biết điều này từ lâu rồi chứ vì hắn vốn là hội trưởng hội học sinh mà. Hanbin chỉ đạo các bạn cùng lớp bình tĩnh lại trong khi đưa Zhang Hao xuống hai chiếc bàn liền nhau bên cửa sổ ở cuối lớp. "Muốn ngồi cùng nhau chứ?" hắn hỏi anh.

Zhang Hao gật đầu đồng ý. "Có, làm ơn".

Có hai cô gái trong lớp bước đến tiếp cận Hanbin. "Hanbin ah!" một trong hai người gọi. "Đây là ai vậy?"

"Tên cậu ấy là Zhang Hao. Cậu ấy là học sinh trao đổi và đang ở cùng với Gyuvin", Hanbin tiếp lời.

"Rất vui được gặp cậu". Zhang Hao cúi đầu lịch sự.

"Cậu đẹp trai thật đấy!" cô gái kia khen anh. "Mặt cậu cũng nhỏ nữa".

Zhang Hao ngượng ngùng quay đi. "Ah, cảm ơn cậu nha".

Bạn học nữ còn lại bỗng ré lên, "Ồ, cậu thật đáng y-"

"Bọn tớ phải đi ngay bây giờ", Hanbin ngắt lời cô ấy bằng một giọng điệu hơi nghiêm khắc. Chỉ có mình chủ tịch hội học sinh hắn mới được khen Zhang Hao của hắn dễ thương nhé người khác đừng hòng! "Hai người bọn tớ đều phải tham gia vào lễ khai mạc".

Hắn kéo Zhang Hao đi, anh thì vội vã cầm lấy cây violin của mình, cùng nhau ra khỏi lớp. Zhang Hao nhớ lại cái e-mail mà trường đã gửi cho anh. Họ có bảo anh cần đến hội trường sớm hơn học sinh khác, nhưng hắn thì cứ vội vàng cái gì không biết vẫn còn sớm mà nhỉ?

Zhang Hao có vẻ lộ rõ vẻ bối rối trên mặt, Hanbin liếc nhìn anh và giải thích, "Xin lỗi, tớ có chút lo lắng về bài phát biểu của mình."

Zhanghao biết tỏng hắn đang nói dối, ai mà không biết chứ? nhưng vẫn là bỏ qua. Giáo viên trong hội trường chào đón bọn họ và đưa hai người vào hậu trường. Hanbin lôi thẻ ghi chú hắn đã chuẩn bị ra để xem lại bài phát biểu của mình. Có vẻ cái danh chủ tịch hội học sinh của Sung Hanbin đã mang đến rất nhiều khó khăn cho hắn, anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top