16.
Sau khi cuộc thi kết thúc, cả đám kéo nhau ra ngoài chờ Kuan Jui. Ngay khi cậu ta xuất hiện phía lối ra Zhang Hao liền tí tởn chui tọt vào cái ôm của Jui. Sung Hanbin vừa quay đi một cái, quay đi quay lại đã thấy người đẹp của hắn đang trong vòng tay của kẻ khác rồi!! Ghen nổ mẹ mắt nhưng vẫn phải cố nhịn mà nắm chặt tay lại giữ bình tĩnh, ai cho hắn lương thiện? Gyuvin trông cái tình hình căng thẳng chỉ có thể huých một cái vào tay Hanbin, nhướn mày trêu chọc cái tên đang đứng thù lù một góc mà ghen. "Đừng có tỏ ra kì quặc thế chứ ông anh".
Ờ thì Sung Hanbin hắn là một người tử tế lịch sự mà, dù trong lòng có đang phất cờ khởi nghĩa đi chăng nữa thì vẫn nở một nụ cười công nghiệp chúc mừng Kuan Jui. Ricky đề xuất cho cả đám đi ăn tối để chúc mừng cậu ta, dù là kế hoạch bất ngờ nhưng tất cả đều đồng ý. Còn họ Sung kia thì ngược lại, hắn đang không ngừng phản đối trong lòng bởi hắn sẽ không chịu nổi cái cảnh Zhang Hao hết ôm ấp rồi lại đến đụng chạm thân mật với con người kia. Nguyên cái drama dài tập ở phòng khách nhà Gyuvin hôm qua đã là ác mộng với hắn rồi.
Hắn nhớ mình đã phải lấy cả chục cái cớ không mấy hợp lí để chuồn đi chỗ khác trước cái cảnh người đẹp của hắn gần như ngồi hẳn lên Kuan Jui, lúc đó hai chân của anh còn gác hẳn lên người cậu ta nữa. Nghĩ lại hắn chỉ ước có ai tông hắn phát để mất trí nhớ cho rồi.
Đến nhà hàng, Zhang Hao chọn cho mình vị trí ngay cuối và hắn lại là người chậm hơn một bước khi cậu bạn thân của người đẹp chiếm luôn ghế trông bên cạnh. Ấm ức mà không làm được gì, Hanbin chỉ có thể lựa cái ghế đối diện hai người mà ngồi. Và trần đời này, lần đầu tiên hắn thấy lựa chọn của mình thật ngu người bởi vị trí này thuận lợi cho Hanbin nhìn hết cái màn tương tác giữa Zhang Hao và Kuan Jui. Quá đã mà.
Bữa tối diễn ra vui vẻ hơn bao giờ hết, còn Sung Hanbin đây thì không phải có dằm trong tim nữa mà là có nguyên cái cọc sông Bạch Đằng trong tim rồi. Hắn thấy thật khó để ghét cậu bạn kia khi cậu ta gọi kem tráng miệng cho tất cả mọi người như một đãi ngộ bởi tiền thưởng khá nhiều. Nếu không phải vì cậu ta quá thân với người đẹp có khi bây giờ hai người cũng là bạn tốt rồi.
Zhang Hao vừa ăn vừa liến thoắng với Kuan Jui khiến một chút kem dính ra khóe miệng. Hanbin để ý và nhanh tay gạt đi bằng ngón cái của mình. Gan hắn mà to thì hắn đã cho luôn tay vào miệng rồi, nhưng hắn và người đẹp vẫn chưa tiến đến giai đoạn có thể làm thế. Có thể là một ngày nào đó trong tương lai, khi đó hắn sẽ tự tin mà làm ngay lập tức.
"Cảm ơn nha," Zhang Hao nhẹ nhàng nói với đôi má ửng hồng.
Giây phút đó Kuan Jui như nhìn được ra điều gì mờ ám mà nheo nheo mắt nhìn hắn. Hanbin giả ngu quay đi tỏ ra không biết gì. Không phải chần chừ, Jui nở nụ cười ranh mãnh mà vòng tay ôm lấy Zhang Hao. "HaoHao này, mày có biết là tao nhớ mày rấtttttttttt nhiều hông?"
Zhang Hao bối rối nhìn cậu ta. "Bị cái gì vậy? Đương nhiên là biết rồi. Tao cũng nhớ mày lắm".
"Thiệt hong?" Kuan Jui nhéo cái má phấn nộn của Zhang Hao.
Zhang Hao chưa kịp trả lời Hanbin đã đột ngột đứng dậy. Ghế ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng động khó nghe. "Tớ cần vào vệ sinh," hắn nhanh chóng lấy cớ cho hành động của mình. Hanbin không hề biết rằng, khi hắn rời đi Zhang Hao đã bối rối thế nào.
Hanbin dựa vào bồn rửa mặt, cố chấn tĩnh lại bản thân, suốt từ hôm qua hắn đã luôn tỏ ra kì quặc rồi. Bỗng cửa nhà vệ sinh mở ra, hắn ngẩng mặt lên đối mặt với người trong gương. Là Kuan Jui. Hanbin lúng túng trao cho Jui một cái gật đầu, còn cậu ta vừa mỉm cười vừa tiến lại gần hắn.
"Cậu thích Zhang Hao," cậu ta nói bằng cái giọng điệu như mấy má đài truyền hình đọc dự báo thời tiết.
Hanbin gãi gãi cổ. "Rõ đến thế à?"
"Rõ như ban ngày là đằng khác".
Hanbin có chút bối rối. Tình cảnh này là sao vậy? Ý là Kuan Jui ở đây để tuyên chiến với hắn xem ai có được trái tim người đẹp hả? Hay tệ hơn là cậu ta tới để thông báo mình đã hẹn hò với Hao? Hanbin thực sự sẽ lăn ra đây ăn vạ nếu như đúng là vậy quá.
Hắn đứng lặng thinh nhưng Kuan Jui có thể nói rằng hắn đang vẽ ra cả mớ kịch bản kinh khủng trong đầu rồi tự rơi vào khủng hoảng. Jui vỗ vai hắn. "Yên tâm đi, tôi có tới đây tới đây để bụp cậu đâu".
"Cậu và Hao..." hắn ngập ngừng, không muốn nói hết câu.
Cũng không quan trọng lắm bởi Kuan Jui hiểu ý hắn. Cậu ta phá lên cười như thể hắn là trò đùa thế kỉ vậy. "Sao cơ? Cậu nghiêm túc đấy à? Tôi đã làm bạn với Zhang Hao từ khi chúng tôi còn quấn tã kia kìa. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu trò khùng điên của nó rồi, nên là không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy".
Nghe được mấy lời này, tâm tình Hanbin có chút bình tĩnh lại, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Kuan Jui tặc lưỡi. "Mỗi tội, nếu cậu mà nghĩ đến việc làm tổn thương Hao, tôi sẽ săn lùng cậu bằng được đấy, cứ cẩn thận tôi", cậu ta đe dọa.
Hanbin nuốt nước bọt. "Nhưng Hao có thích lại tôi không mới là vấn đề".
Kuan Jui lại cười vào mặt hắn. Thiết nghĩ Hanbin nên tham gia mấy cái chương trình hài độc thoại trông hợp với mấy người hài cốt như hắn lắm. "Nó đang khoác áo của cậu và nhìn cậu như thể cậu là người hoàn hảo nhất trên đời đấy."
"À ha" Hanbin ngớ người nhận ra.
"Chỉ cần đừng làm mọi chuyện rối tung lên thôi." Kuan Jui nháy mắt trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Khi Kuan Jui hoàn thành việc thanh toán hóa đơn dưới tên mình, cái tên họ Sung kia mới lấy đủ can đảm bước ra khỏi cái nhà xí mà hắn đã cắm cọc ở trỏng chắc phải nửa tiếng. Chín tên đàn ông đẹp trai cao ráo sải bước trên phố, dừng lại ở một số cửa hàng thu hút sự chú ý của họ. Zhang Hao và Hanbin bước chậm hơn mà tụt lại phía sau so với phần còn lại.
Rất may là buổi tối mùa hè lại rất mát mẻ trái ngược hẳn so với ban ngày oi nóng. Gió khẽ chạm làn da hắn mang lại một cảm giác dễ chịu. Trái với vẻ thư thái của hắn là một Zhang Hao đang lúng túng, dường như có điều đang khiến anh bận tâm. "Sao thế?" Hanbin bắt đầu trước.
Zhang Hao cắn môi lo lắng. "Tớ đã làm gì sai với Hanbin à?"
Hanbin mở to mắt. "Gì cơ?"
Zhang Hao bắt đầu thấy khó chịu trong lòng. "Tớ có làm gì khiến Hanbin giận không? Qua giờ trông Hanbin không được thoải mái lắm... Tớ xin lỗi."
Nghe được những lời nũng nịu này, Hanbin quay qua nắm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của người đẹp. "Có gì mà xin lỗi chứ. Cậu không làm gì sai cả", hắn an ủi anh.
"Thế có chuyện gì vây?" Zhang Hao nhìn hắn hỏi. "Rõ ràng có gì đó làm cậu phiền lòng mà".
Rồi Hanbin nên nói gì trong tình huống khó xử này nhỉ. Chắc là nói thật đi ha? Chắc thế ha? Được ăn cả ngã về mách mẹ vậy.
"Tớ nghĩ là cái này khá là rõ ràng rồi, nhưng mà tớ thật sự thích cậu và tớ chưa bao giờ thấy cậu thân mật với ai như với Kuan Jui cả nên tớ có chút ghen tị. Đó là lí do vì sao mà tớ cứ hành động kì quặc như thế," Hanbin xổ một tràng dài bày tỏ hết tâm tư thầm kín.
Zhang Hao sững sờ, mặt đỏ bừng. "À...ừ? Tớ...ờm, ô kê, quào".
Rồi toang, Hanbin phá hỏng mọi chuyện rồi. "Không sao nếu cậu không cảm thấy như tớ", hắn vội vàng nói thêm.
Zhang Hao nhíu mày, dỗi đến nơi. "Tất nhiên là tớ cũng thích Hanbin rồi, đồ ngốc!".
Người đẹp của hắn lắp bắp rồi vội đưa tay lên che miệng. "Ý là không phải đồ ngốc, xin lỗi Hanbin huhu."
Hanbin cười, Zhang Hao cũng cười theo hắn. Ít nhất đã có thứ khiến cả hai cùng bật cười trong tình huống ngại ngùng này.
"Tớ không thể tin được phải để đứa bạn của cậu lặn lội từ Trung Quốc đến đây chỉ để khiến tớ thừa nhận với cậu đấy", Hanbin cười khúc khích.
"Chúng mình giống nhau thật đấy", Zhang Hao trêu hắn. "Thế, chúng mình là gì?"
Hanbin nhìn Zhang Hao. Vẻ đẹp của anh hiện lên rõ hơn dưới ánh đèn đường nhập nhòe, xinh đẹp khiến hắn xao xuyến. Mái tóc bồng bềnh khẽ đung đưa trong gió cùng cặp kính càng khiến anh đẹp đến mê người. Đơn giản là ngắm nhìn anh thôi cũng đủ khiến hắn yêu anh chết đi được.
Hanbin ậm ừ. "Nếu mỗi lần tớ nghĩ về cậu tớ có một bông hoa, thì tớ sẽ chỉ có duy nhất một bông thôi bởi vì cậu chưa từng rời khỏi tâm trí tớ." Bắt đầu rồi đó, văn tán trai của họ Sung.
Zhang Hao há hốc miệng trước lời tỏ tình của trai chuyên văn mà cũng không chuyên lắm. Mặt anh đỏ bừng lầm bầm đáp lại, "Nếu cậu muốn hẹn hò thì nói luôn đi lại còn...".
"Tớ muốn gây ấn tượng chứ bộ". Hanbin vò rối mái tóc của mình. "Vậy người yêu nhé?"
Zhang Hao bẽn lẽn, khóe môi cong lên. "Ừ người yêu".
Tay của hai thiếu niên trẻ lần đầu biết yêu nhẹ nhàng lồng vào nhau, nắm chặt trước khi bắt kịp nhóm bạn. Kuan Jui nhìn thấy vẻ hạnh phúc in đậm trên mặt hai người mà nở một nụ cười tự hào như ngầm chúc mừng cho sự dũng cảm của hắn. Chưa bao giờ Hanbin cảm thấy lồng ngực mình lại nhẹ nhõm và ấm áp đến vậy.
________________
hi mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. hiện tại bạn tác giả vẫn đang ra tiếp truyện và mình cũng đã dịch được 8 trên 9 chap của bản rồi, cơ mà thời gian tới là thời gian mình sẽ rất bận và không có thời gian để tiếp tục dịch truyện nữa.
trước mắt việc bước được vào môi trường đại học là điều quan trọng nhất với mình nên có lẽ mình sẽ không trở lại cho đến hết tháng 6. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bản dịch của mình suốt thời gian qua, hẹn gặp lại mọi người vào tháng 7 nhe. mãi iuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top