chương 1 ; phần 1
"Chết tiệt...Anh đang nói cái gì cơ?"
Minji, người đã vội vã chạy đến quán rượu trước cổng trường ngay khi vừa kết thúc buổi tập vì nhận lời tâm sự cùng tiền bối thân thiết đến từ Trung Quốc, rõ ràng là đang không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Trên đường đến đây em đã nghĩ rằng tiền bối hẳn đang cảm thấy khó khăn và muốn than thở về cuộc sống xa nhà, nhưng rồi người có gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm kia lại đang thốt ra những lời khiến cho người khác phải sợ hãi. Minji mặc kệ việc kiểm soát biểu cảm kinh ngạc đến ngốc nghếch của mình. Bởi em thật sự bối rối khi nghe thấy từ "gay" và càng bàng hoàng hơn khi nghe câu chuyện sau đó. Em rót rượu vào cốc thuỷ tinh và bắt đầu uống.
"Vậy nên có thể nói là bây giờ anh đang bị người ta "thả bả" chứ gì."
"A..."
Hạo cẩn thận lấy tay che miệng rồi hỏi lại.
"Sorry. Thả bả nghĩa là sao cơ?"
Trong phút chốc Minji dường như quên béng mất quốc tịch và dặn lòng mãi mãi muốn che chở cho chàng trai Trung Quốc ngây thơ đang dùng Naver tra từ trước mặt mình.
Đối với một người thậm chí còn không biết "thả bả" là gì, em nghĩ việc giết tên "thả bả" diệt khẩu có lẽ cũng là một ý hay.
"Hạo này, tuyệt đối không được hẹn hò với đàn ông Hàn Quốc! Cái lũ đấy đều là rác rưởi hết đó!"
Mỗi khi tâm trạng thay đổi đột ngột, Minji lại gọi thẳng tên cúng cơm của Hạo. Em ôm lấy anh và van nài.
Rác rưởi? Nghĩ kiểu gì cũng thấy từ này không phù hợp để miêu tả người đó. Hạo liền cau mày. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Hạo thấy "rác" tình cảm và tử tế như vậy.
"Tốt nhất là hãy hẹn hò với một chàng gay tài phiệt đến từ Trung Quốc đi anh tôi ơi"
"Ha..."
Anh đã tưởng rằng sẽ có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói ra hết tất cả, nhưng rốt cuộc lại không phải như vậy. Ngược lại Hạo càng phải đau đầu đối phó với Minji say quắc cần câu một tay đang chống trán, tay còn lại cầm soju uống.
"Không được. Anh ý, anh phải phốt tên cáo già chết tiệt kia ngay cho em. Sao lại có thể tán tỉnh trêu đùa một du học sinh ngây thơ được chứ!"
"Không đến mức đó đâu mà"
Chỉ là đột nhiên nói ra như vậy. Rồi nhận được phản ứng điên cuồng từ em ấy, một phần nào đó trong Hạo đã dần nhận ra rằng, tất cả những chuyện diễn ra trong thời gian qua, có vẻ như đều là vô nghĩa cả rồi. Hạo cảm nhận được một nỗi cay đắng đang vây lấy tâm trí mình. Rõ ràng là giữa hai ta đã có gì đó...Nhưng mà, cái đó là gì nhỉ.
Ly rượu đã cạn. Những khoảnh khắc háo hức mong đợi và hồi hộp xen lẫn rung động vụt qua tâm trí Hạo như một chuỗi ảo ảnh vô định.
Lần gặp gỡ đầu tiên của họ là ở lớp khiêu vũ vào đầu học kỳ.
Bởi vì nghe bạn cùng lớp bảo rằng chỉ cần đăng ký lớp này và tới giết thời gian ở đó cũng sẽ được điểm cao nên Hạo đã chọn nó. Vậy mà cuối cùng anh vẫn phải làm bài thực hành nhóm.
Hạo khẽ thở dài sau khi nghe giáo sư nói mọi người được tự do lựa chọn bạn nhảy. Mất bao lâu để điều chỉnh học phần nhỉ. Anh nhìn mọi người xung quanh đang bắt chuyện với nhau đầy nhiệt huyết và tự hỏi không biết phải làm gì. Hạo nghĩ mình nên sớm từ bỏ vì tự anh cũng nhận thức được bản thân sợ người lạ như thế nào, và rằng mấy đứa trẻ Hàn Quốc lúc nào cũng tỏ vẻ không thích ở cùng một chỗ với người ngoại quốc trong giờ học. Hạo chỉ muốn nhanh chóng kết thúc lớp học và đi về nhà. Một mớ suy nghĩ hỗn độn chạy trong đầu anh, Hạo đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Nhưng rồi đột nhiên, một bàn tay chìa ra trước mắt Hạo
"Cậu có muốn nhảy với mình không?"
Mất một lúc lơ đễnh trước lời đề nghị bất ngờ, Hạo ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Chàng trai kia nở một nụ cười rạng rỡ ngay khi hai người vừa chạm mắt nhau. Không phải nói đùa, Hạo thật sự cảm thấy bị đả kích ngay lúc đó. Chỉ với một nụ cười thôi mà người đó đã khiến anh phải cau mày và lúng túng ngay lập tức. Còn cậu ấy thì ngượng ngùng vừa xoa đầu vừa giới thiệu bản thân.
"Mình là Sung Hanbin đến từ khoa múa, cậu có muốn ghép cặp với mình không?"
Và cậu ấy đưa tay ra, một lần nữa.
Tay sao...Tại sao có thể nắm tay nhau khi không phải là một cặp chứ.
Việc nắm tay một người đàn ông trong lần gặp mặt đầu tiên hoàn toàn không phải là điều bình thường đối với Hạo. Nhưng lần này là trường hợp ngoại lệ, bởi vì khi đó, Hanbin đã cười. Với anh.
Trong lúc hai người trao đổi ánh mắt và cười với nhau, khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng bị thu hẹp lại. Dù Hanbin chỉ đứng đó thôi nhưng không biết tại sao Hạo lại có cảm giác cậu ấy đang ngày càng tiến gần về phía mình, vậy nên anh lùi lại nửa bước rồi thở hắt ra một tiếng.
Và Chương Hạo cũng không nhận thức được từ khi nào mà tay mình đã nằm gọn trong tay Hanbin rồi.
"Oa, tay cậu lạnh thật đấy."
Hanbin, người bất đắc dĩ bị kéo theo sau khi Hạo lùi lại, đang đứng đối mặt với anh đầy tự nhiên, khiến họ thật tình trông không giống hai người mới gặp nhau lần đầu. Hạo thức tỉnh muộn màng sau giây phút bị cuốn vào nụ cười mê hoặc đó. Nhưng hiện tại anh đã không còn lý do gì, cho ý định điều chỉnh lại học phần...Bởi vì Hanbin không chịu buông tay anh ra, thế nên Hạo đành phải để vậy mà lên tiếng trong cơn ngượng ngùng.
"Nhưng mà..tôi là người Trung Quốc. Tôi tên là Chương Hạo, đến từ khoa nhạc khí."
"Thật á? Phát âm của cậu không khác gì người Hàn luôn. Sao cậu giỏi tiếng Hàn vậy?"
Bởi vì tôi đã học hành rất chăm chỉ ở trung tâm ngoại ngữ đấy.
Thấy Hanbin với đôi mắt long lanh như cún đang chờ đợi câu trả lời từ anh, Hạo đành đáp một cách bâng quơ.
"Chỉ là, vì tôi giỏi thôi"
Vì tôi giỏi á?
Không biết có phải vì nhận được câu trả lời ngoài mong đợi hay không, Hanbin hỏi lại với giọng nói mang theo ý cười khó giấu. Nhận ra cậu ấy đang nén cười, Hạo khẽ gật đầu và tránh ánh mắt đi chỗ khác. Đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người lắc lư trước phản ứng của anh.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hai tư."
"Chà..Em còn tưởng mình là anh cơ đấy."
"Tôi là anh hả?"
"Vâng. Em hai ba tuổi."
Nghe được điều ấy khiến Hạo bớt đi một chút căng thẳng trước cậu em trai mới quen này. Hạo vẫn luôn cảm thấy ở cạnh người nhỏ tuổi luôn dễ chịu hơn so với người lớn tuổi hơn mình. Và bởi vì biết rằng cậu ấy là em trai, anh bỗng cảm thấy lần gặp mặt đầu tiên này của hai người cũng thật đáng yêu. Em ấy đúng là kiểu người mà Hạo thích. Trong số những người anh quen biết cũng có một vài người giống như vậy. Chính là kiểu ít cảnh giác với người khác và lúc nào cũng giữ được thái độ hòa nhã. Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười, và nhận ra đôi mắt sáng ngời của Hanbin cứ dính chặt vào anh.
"Vậy em sẽ gọi anh là hyung nhé. Hạo hyung...Nhưng mà anh có nhớ tên em không đó?"
"......"
"Không nhớ đúng chứ?"
Anh nhớ mà, là Sung Hanbin.
Chính anh cũng không lý giải được, từ khi nào mà bản thân đã lặp đi lặp lại cái tên đó trong đầu, và ghi dấu nó. Thật sâu trong tim.
Nằm yên vị trên giường sau một ngày dài mệt mỏi, Hạo một lần nữa nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Đôi mắt lấp lánh của anh sáng ngời trong bóng tối, lộ ra bên ngoài chiếc chăn bông ấm áp. Lần sau gặp anh sẽ gọi em là Hanbin. Bởi vì là anh nên anh sẽ đối xử với em thật tốt. Khi đứng ở vị trí đó, Hạo thật sự quá bối rối và tim cứ đập thình thịch khi nói ra những điều ấy.
Hạo thay đổi tư thế nằm cho thật thoải mái, anh nghiêng mình sang một bên và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Trong bóng tối, Hạo mò mẫm tìm điện thoại. Anh chỉ muốn kiểm tra xem có chuyện gì, nhưng khi vừa nhìn thấy cái tên Hanbin xuất hiện trên màn hình, nhịp thở của anh dường như ngừng lại.
<Hôm nay được nói chuyện với anh làm em vui lắm. Trong học kỳ sắp tới hãy cùng nhau cố gắng nhé!>
<À em cũng có điều này nhất định phải nói>
Hạo khẽ nheo mắt bởi ánh sáng điện thoại, anh hơi cau mày rồi bật cười thành tiếng khi nhìn thấy thông báo tin nhắn của người kia.
<Anh cười lên trông đáng yêu lắm>
<Trông giống cái này nè>
<Emoticon>
<Ngủ ngon nha>
Mặc dù cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc, nhưng những dư âm còn vương lại trong lòng khiến Hạo không thể nào nhắm mắt được. Hàng loạt cảm xúc khó có thể định nghĩa đang dần nảy nở, khiến anh như lạc vào cơn mơ dù chưa thể chợp mắt. Ở một nơi vô định nào đó trong anh, có thứ gì đó ngứa ngáy đang xâm chiếm lấy Hạo, khiến cho anh cứ trằn trọc mãi. Tâm trí anh lúc này thật sự đang rối tung lên. Đây..rốt cuộc là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top