You go first
Sau khi hai người quen nhau được 5 năm, đồng hành cùng nhau được 3 năm và sống chung được 3 tháng, Abeno cảm thấy rằng anh và Ashiya lẽ ra phải gọi nhau bằng tên. Tuy nhiên, vấn đề này lại chưa bao giờ được đề cập đến, và Ashiya vẫn là Ashiya đối với anh, còn Abeno vẫn là Abeno-san. Anh không thể tin nổi Ashiya vẫn còn thêm "-san" vào tên của anh.
Một lần khi Ashiya đã ngủ gục trên vai anh trong lúc họ đang xem phim trên ghế sofa, Abeno đã thử nói. Anh mở miệng khẽ gọi, "Hanae," những âm tiết trượt ra khỏi môi anh tự nhiên như hơi thở. Abeno cảm thấy hài lòng và quyết định không bao giờ gọi Ashiya bằng họ của cậu nữa.
Nhưng khi Ashiya chớp mắt tỉnh dậy, theo thói quen, Abeno lại quay lại gọi cậu là "Ashiya". Anh hơi bực bội, nhưng rồi nhận ra, ừm, tại sao anh phải là người đầu tiên gọi người kia bằng tên riêng? Là Ashiya tỏ tình trước, là người đã yêu lâu hơn, vậy chẳng phải cậu cũng nên là người chủ động gọi tên riêng trước sao?
Abeno thở dài nhìn Ashiya đặt một đĩa bánh mì nướng và trứng trước mặt mình, tháo tạp dề và ngồi xuống bên kia bàn với đĩa đồ ăn riêng.
"Không còn cơm thừa à?" Abeno hỏi, lười biếng xoay trứng quanh đĩa bằng dĩa.
"A-à," Ashiya lắp bắp, mặt bắt đầu ửng đỏ.
Abeno nhướng mày và đặt dĩa xuống. "Cậu đã làm gì vậy?"
"Tớ - ừm - tớ đã thử làm cơm chiên," Ashiya nói. "Ừm, từ khóa ở đây là 'thử'."
Abeno lại thở dài. "Ngay cả một đứa trẻ mười tuổi cũng có thể làm cơm chiên," anh nói, cố gắng tỏ ra bớt trịch thượng hơn so với những năm trung học vì, ừ, anh yêu cậu.
"Thôi nào, cậu vẫn coi tớ như trẻ năm tuổi mà," Ashiya lầm bầm trước khi nhét một miếng trứng đầy vào miệng, khiến má và môi phồng lên. Abeno chú ý đến đôi môi ửng hồng và ẩm ướt kia, có thể là do tự cắn vì căng thẳng sau khi làm hỏng cơm, đơn giản là Ashiya đôi khi vẫn thấy Abeno rất đáng sợ. Khóe môi Abeno cong lên, anh cúi người tới gần cho đến khi mặt chỉ cách mặt Ashiya vài centimet.
"Rõ ràng tôi không coi em là một đứa trẻ năm tuổi, khi mà xét theo những chuyện đã từng làm với em," anh lẩm bẩm, đảm bảo rằng Ashiya sẽ nhìn thấy cách ánh mắt anh đang dán vào môi cậu.
Abeno ngồi lại ghế và nhếch mép khi thấy má Ashiya đỏ bừng hơn gấp nghìn lần. Anh hài lòng nhìn Ashiya nuốt khan và tiếp tục né tránh ánh mắt của anh trong suốt bữa sáng. Mãi đến khi đang rửa bát, anh mới nhận ra đó là thời điểm hoàn hảo để gọi cậu là Hanae, và anh nguyền rủa vì đã để cơ hội bị vuột mất.
xx
Thấy Ashiya đang nằm dài trên ghế sofa, Abeno nhận ra cơ hội và không định bỏ lỡ. Anh cúi xuống, đặt đầu gối lên mép ghế trước khi lay Ashiya dậy.
"Hn?" Ashiya rên lên, dụi mắt. "Cái gì vậy, Abeno-san?"
Abeno cau mày và tuyên bố một cách khá thiếu lãng mạn, "Tôi sẽ hôn em ngay bây giờ," trước khi áp môi mình lên môi Ashiya. Mắt Ashiya mở to trước khi chớp lại, để mặc Abeno tùy ý lướt tay xuống vạt áo trước ngực. Abeno lướt môi dọc theo quai hàm Ashiya. Chắc chắn Ashiya sẽ hiểu ý. "Gọi tên tôi," Abeno lẩm bầm bên tai Ashiya.
"A... A-Abeno-san," Ashiya thở dốc, nắm chặt vạt áo trước ngực Abeno.
Abeno tách khỏi cậu, không biểu cảm. "Cậu đang đùa tôi à?"
"H-Hả?" Ashiya lắp bắp, đôi mắt cố mở ra khi tâm trí vẫn còn choáng váng cố gắng theo kịp tất cả những gì đã xảy ra trong ba phút vừa qua.
Abengo đứng dậy. "Cậu đang đùa tôi à? Ngay cả '-san' cậu cũng không thể bỏ được à? Chúng ta đã hẹn hò ba năm rồi, và cậu vẫn gọi tôi là 'Abeno-san'?"
Ashiya líu lưỡi, cố ngồi dậy. "Tớ - ừm - anh đang nói gì vậy?"
"Ý tôi là, chúng ta đã sống chung với nhau lậu rồi, nhưng cậu vẫn nói chuyện với tôi như thể tôi già hơn cậu vậy. Mỗi lần cậu gọi 'Abeno-san' là tôi lại nhớ đến hồi cấp ba cô giáo chủ nhiệm cho rằng tôi đang bắt nạt cậu vậy."
"Ồ," Ashiya nói. "Ừm, nếu điều đó làm phiền anh nhiều đến vậy, tại sao anh không nói gì? Anh chỉ cần bảo em gọi anh bằng tên riêng là được."
"Tôi...!'' Abeno im lặng. Anh không thể tin mình đã bỏ qua một giải pháp dễ dàng như vậy. "Tôi chỉ là - tôi không biết!"
Ashiya nhìn chằm chằm vài giây trước khi một nụ cười tinh ranh nở ra trên mặt cậu. Cậu nghiêng đầu. "Có phải anh ngại không?"
"Hả?!" Abeno chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm như vậy?
"Anh ngại nói gì à? Anh muốn em đề cập đến nó trước, phải không? Anh luôn ngại ngùng về những điều kiểu này mà," Ashiya nói, trông vẻ mặt còn tự mãn hơn cả mức Abeno có thể chấp nhận.
"T-Tôi không ngại! Chỉ là - là cậu tỏ tình trước, được chứ? Cậu yêu tôi lâu hơn. Vậy chẳng phải cậu nên quan tâm đến chuyện này hơn tôi sao?" Abeno cãi lại một cách phòng thủ.
"Anh biết đấy," Ashiya nói chậm rãi, "Mononokean từng nói rằng, thực ra, anh mới là người yêu em trước."
Abeno nhìn chằm chằm, mắt mở to. "Cậu đang nói gì vậy? Hãy nhớ rằng phải mất sáu tháng sau khi cậu tỏ tình thì tôi mới đáp lại tình cảm của cậu sao?"
"Mononokean nói rằng anh luôn chậm chạp khi nói đến cảm xúc của chính mình. Nó thậm chí còn nói rằng có lẽ anh đã yêu em từ nhiều năm trước, hồi năm nhất cấp ba."
Abeno định mở miệng phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng và gò má hồng nhẹ của Ashiya, trông như thể cậu ấy hoàn toàn say mê anh, một người liên tục mắng mỏ cậu và có thể bị táo bón(?) về mặt tình cảm, khiến Abeno ngậm miệng lại. Dù sao thì, anh cũng thực sự yêu Ashiya.
"Thôi được, mặc kệ," Abeno lầm bầm, ngồi xuống cạnh Ashiya. "Dù sao, thì tôi có thể nhờ em - thôi gọi tôi là 'Abeno-san' nữa được không?"
Ashiya cười.
"Được thôi," cậu nói, nhoài người đến gần cho đến khi môi chạm vào tai Abeno, "Haruitsuki."
Khi máu bằng cách nào đó đồng thời dồn lên mặt và chảy xuống phía dưới, Abeno nhận ra đây có thể là một sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top