Chương 4: Lời Hẹn Dưới Trăng

Gió khuya lạnh dần, hơi nước từ mặt sông bốc lên tạo thành một màn sương mỏng mờ ảo. Zephys siết nhẹ bàn tay Nakroth, cảm nhận làn da hắn hơi lạnh nhưng lại mang đến một cảm giác rất lạ.

— Tôi chưa từng nắm tay ai như thế này.

Giọng Zephys nhẹ bẫng, như thể chỉ đang lẩm bẩm với chính mình. Nhưng Nakroth nghe thấy.

Hắn vẫn không rút tay ra.

— Cậu không sợ sao?

— Sợ gì?

Nakroth nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm sâu hun hút như có một tầng sương mù che phủ.

— Sợ tôi.

Zephys bật cười khẽ, lắc đầu.

— Anh chưa từng làm gì khiến tôi sợ cả.

— Nhưng tôi không phải là một người tốt.

Zephys im lặng một lúc, rồi mỉm cười, siết chặt tay hơn.

— Tôi cũng không phải người tốt.

Nakroth cau mày, nhưng không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, để mặc Zephys nắm lấy tay mình, như thể lần đầu tiên trong đời, hắn không còn lạc lõng nữa.

---

Họ ngồi bên bờ sông rất lâu, đến khi màn sương bắt đầu dày hơn. Zephys khẽ rùng mình vì lạnh, Nakroth lập tức nhận ra.

— Về thôi.

Giọng hắn trầm và chắc. Zephys cười nhẹ, đứng dậy, phủi quần áo.

— Được rồi.

Nakroth bước đi trước, Zephys lững thững theo sau. Hai bóng người kéo dài trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhau, đều đặn đến lạ.

Khi họ về đến cửa, Zephys bất ngờ dừng lại.

— Anh có muốn thử một lần tin tôi không?

Nakroth quay đầu nhìn cậu.

— Tin cậu?

— Ừ.

Zephys cười, ánh mắt lấp lánh trong màn đêm.

— Tôi hứa với anh một điều: Nếu một ngày nào đó anh muốn rời khỏi nơi này, tôi sẽ là người đưa anh đi.

Nakroth nhìn cậu thật lâu.

Hắn không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng phản chiếu trên đôi mắt đỏ của hắn, khiến nó ánh lên một tia sáng mơ hồ.

Như một lời hứa, dù chưa từng nói ra.

Nakroth đứng yên trước ngưỡng cửa, ánh mắt vẫn dán vào Zephys. Hắn không biết tại sao cậu lại nói ra những lời đó, càng không hiểu vì sao trái tim mình có chút dao động.

Rời khỏi nơi này ư?

Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Cuộc sống của hắn vốn chỉ quẩn quanh nơi thị trấn nhỏ bé này, giam mình trong những ngày tháng lặp đi lặp lại.

Nhưng Zephys…

Cậu giống như một cơn gió lạ, cứ thế ùa vào thế giới của hắn, mang theo những điều mà hắn chưa từng nghĩ đến.

— Tôi không biết cậu có thể giữ lời hứa đó hay không.

Nakroth lên tiếng, giọng trầm thấp.

Zephys mỉm cười, khoanh tay trước ngực.

— Vậy thì cứ thử tin tôi một lần xem sao.

Nakroth không trả lời ngay. Một lát sau, hắn chỉ khẽ gật đầu.

Zephys hài lòng, cậu vươn tay mở cửa bước vào nhà, nhưng trước khi đi khuất, cậu quay lại nhìn hắn.

— Ngủ ngon, Nakroth.

Nakroth im lặng, chỉ đứng đó nhìn theo.

Cánh cửa khép lại.

Ngoài trời, gió đêm vẫn thổi, mang theo mùi hương quen thuộc của đất trời sau cơn mưa. Nakroth khẽ nhắm mắt, để mặc những suy nghĩ vẩn vơ lướt qua tâm trí.

Lời hứa ấy…

Có thể thực hiện được không?

---

Những ngày sau đó, Zephys vẫn đến tìm Nakroth như thường lệ. Ban ngày, cậu lang thang khắp thị trấn, đôi khi giúp vài người quen dọn hàng hay sửa chữa những món đồ vặt vãnh. Khi đêm xuống, cậu lại ghé qua nhà Nakroth, mang theo chút rượu, vài món ăn đơn giản, hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi bên bờ sông như hôm trước.

Nakroth không còn thấy phiền vì sự có mặt của Zephys nữa. Thậm chí, có đôi khi, hắn còn chờ đợi cậu đến.

— Hôm nay có gì mới không?

Zephys hỏi, tay đưa cho Nakroth một chai rượu.

Nakroth nhận lấy, bật nắp, uống một ngụm nhỏ trước khi đáp:

— Không có gì cả.

— Vẫn là câu trả lời đó.

Zephys bật cười, rồi ngả người ra sau, tựa lưng vào gốc cây.

— Anh có bao giờ muốn thử làm gì đó khác với cuộc sống hiện tại không?

Nakroth liếc nhìn cậu, nhưng không trả lời ngay.

— Ví dụ như gì?

— Như… đi xa một chuyến chẳng hạn?

Nakroth hơi khựng lại. Zephys tiếp tục, giọng nói mang theo chút mơ màng.

— Thế giới này rộng lớn lắm, Nakroth. Ở đây chỉ là một thị trấn nhỏ thôi. Có bao giờ anh muốn rời khỏi nơi này chưa?

Nakroth không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào màn đêm phía trước.

Đúng là hắn đã từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để thực sự làm điều gì khác biệt.

— Nếu một ngày nào đó anh muốn đi…

Zephys chợt lên tiếng, mắt vẫn dõi theo những gợn sóng trên mặt sông.

— Hãy nói với tôi.

Nakroth siết chặt chai rượu trong tay.

Có thể sao?

Một lần thử tin tưởng… có thể chứ?

---

Hết chương 4...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top