Chương 91-95
Chương 91
Nông trường bên này đã được Thi Ký Thanh dẫn người đến làm vệ sinh từ trước, tủ lạnh đã được lấp kín đồ ăn mới mua, đồng thời cô còn chở sẵn hành lý của bọn họ từ Garan về thẳng đây. Sân phơi nắng phía sau nông trường còn được cải tạo, xây thêm một bể bơi lộ thiên, ngoài ra núi đá gần con đường mòn cũng được trang bị thêm phương tiện leo núi.
Tiêu Chiến đi từ trong ra ngoài xem thử khắp nơi, lấy hết tương mua ở Garan ra, chọn một ít thịt bò, thái ra rồi ninh canh thịt bò. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh làm trợ thủ cho y, hỏi: "Chẳng phải trong tủ lạnh còn một cái đuôi bò sao? Sao em không cho vào ninh cùng luôn?"
Tiêu Chiến nói: "Cái đó để hôm nào nấu sau, giờ thả vào ninh cùng thịt bò và củ cải thì tiếc lắm. Đuôi bò khá quý, sáng mai em dùng rượu vang đỏ chúng ta mang về hấp đuôi bò cho anh ăn."
Vương Nhất Bác tò mò hỏi: "Sao lại quý? Một cái đuôi không có nhiều thịt, gần như toàn xương, mỡ và gân."
Tiêu Chiến nhướng mày, "Cả một con bò to bự cũng chỉ có một cái đuôi, đương nhiên là quý rồi."
Vương Nhất Bác nghe thấy logic này vô cùng hoàn hảo, không nhịn được cười, "Em nói đúng."
Tiêu Chiến tìm con cá ra, nói với anh chồng ở bên cạnh: "Nơi này không cần anh, anh về phòng treo quần áo vào tủ đi."
Vương Nhất Bác cười, biết thật ra Tiêu Chiến đang lo anh đứng quá lâu, bèn nghe lời về phòng, lấy hết quần áo và đồ dùng hàng ngày từ trong vali ra đặt vào đúng chỗ. Sau đó anh quay lại bật laptop lên, tra cứu một số tài liệu, lại gọi mấy cuộc điện thoại rồi không ngừng sửa đổi trên màn hình điện tử.
Lúc Tiêu Chiến tới gọi anh ăn cơm, Vương Nhất Bác vẫn còn cầm bút điện tử múa bút thành văn, y hỏi anh: "Anh bận gì sao?"
Vương Nhất Bác lướt xuống cho y xem, "Lên kế hoạch ôn tập cho em, vừa nãy tôi đã hỏi rõ tất cả các môn thi rồi, còn nhờ chuyên gia uy tín lên danh sách những cuốn sách cần thiết. Đợi tôi rảnh sẽ sắp xếp lại, trước mắt tôi tạm thời lên chương trình học ngoại ngữ và các môn công chức cho em."
Tiêu Chiến: "... Ăn cơm trước đã, việc này cũng không cần gấp vậy đâu."
Vương Nhất Bác hết sức tự tin, "Nhìn sơ bộ tôi đã cảm thấy rất khả thi rồi, em nhất định không có vấn đề gì đâu, yên tâm."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác đứng dậy nắm tay y, "Tối nay ăn gì vậy?"
Tiêu Chiến nói: "Thì là trong vườn rau vẫn còn rất tươi, em làm cá thì là, canh thịt bò củ cải, kết hợp với sốt Aioli(*), hương vị rất ngon. Vừa này em thử rồi, món này vị cực độc đáo, món sốt này là em học từ đầu bếp ở Garan, cảm thấy rất tuyệt."
(*) Còn gọi là sốt tỏi đặc, món sốt dễ chế biến nổi tiếng của Pháp. Thành phần chính là lòng đỏ trứng gà béo ngậy, đánh đều với dầu oliu, thêm vào thật nhiều tỏi tươi băm nhuyễn, muối. Chỉ cần đánh đều tay đến khi có được hỗn hợp sệt, mịn vô cùng hấp dẫn là bạn đã hoàn thành món nước sốt giản dị mà diệu kỳ Aioli.
Nông Trường Lưng Chừng Núi-Chương 91
Bọn họ đi tới gần bàn ăn, Vương Nhất Bác nhìn thử, đầy hứng thú hỏi: "Sốt Aioli làm thế nào?"
Tiêu Chiến nói: "Tỏi nướng chín, dầu ô liu cùng lòng đỏ trứng tươi khuấy đều, nhỏ thêm vài giọt giấm và nước chanh, hạt tiêu, gia vị là được, hương vị thật sự rất ổn áp."
Vương Nhất Bác thấy y nhắc đến nấu ăn là say sưa thích chí, còn nhắc đến thi nghiên cứu thì mặt mày ủ dột, quả thực anh không nhịn được cười, nhưng cũng không nhắc đến, chỉ cầm đũa nếm thử miếng cá, hỏi: "Cá thì là, là cá hấp với thì là sao?"
Tiêu Chiến nói: "Ừm, trên dưới đều lót đầy thì là, hấp xong thì xối dầu sôi, ngon lắm, còn có gà cay nướng ớt, đợi em bê ra cho."
Nông Trường Lưng Chừng Núi-Chương 91
Y gỡ một chiếc đùi gà ra chấm đẫm sốt Aioli rồi đưa cho Vương Nhất Bác, lại múc canh cho anh, nói: "Ngày mai em xới lại hết vườn rau một lần, trồng một ít rau mùa đông, thêm cả ít rau cải nữa, anh thích ăn gì không, em trồng luôn một thể. Sáng mai trước khi đi chợ em sẽ ướp sốt sẵn, sắp đến mùa đông rồi, chúng ta phải tích trữ ít đồ ăn."
Y hết sức phấn khởi, "Lát nữa ăn xong chúng ta lên núi xem cây hương phỉ và sơn trà em trồng đi, xem chúng lớn thế nào rồi."
Vương Nhất Bác nói: "Được, khi tản bộ tiện thể học mấy từ vựng luôn."
Tiêu Chiến: "..."
Y nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhịn cười, Tiêu Chiến chợt nhận ra, gõ đũa lên mu bàn tay anh, "Vương Nhất Bác tiên sinh, sao anh lại trở nên xấu xa thế này?"
Vương Nhất Bác không nhịn cười nổi nữa, cầm thìa ăn canh, "Ai bảo em biểu hiện rõ ràng vậy chứ, cứ nhắc đến việc học là né tránh ánh mắt. Yên tâm, tôi giúp em, nhất định không khó khăn gì đâu, nhé?"
Tiêu Chiến cũng húp vài ngụm canh, một lát sau nói: "Trước đây có người nói với em, học tập nào có vui sướng, học tập vốn dĩ rất đau khổ, thế nhưng nếu muốn nhận được khen thưởng, càng tích trữ lâu dài sự đau khổ thì phần thưởng mới càng ngọt ngào và có giá trị hưởng thụ."
Vương Nhất Bác nói: "Nói vậy cũng đúng, nhưng nếu quả thật học tập mang đến cho em sự đau khổ quá lớn thì chứng tỏ em không có thiên phú, không phù hợp. Học tập là phải được hưởng thụ."
Tiêu Chiến nói: "Em cảm thấy mình thuộc về loại học tập không có thiên phú..."
Vương Nhất Bác nói rất chắc chắn, "Không phải, em rất thông minh, nấu ăn trồng trọt bắn súng, em đều học hỏi được rất nhanh, hơn nữa còn có sự tập trung và nỗ lực hiếm thấy. Chỉ là em chưa tìm ra được phương pháp thôi, trong đầu em vẫn luôn khắc ghi sự đau đớn không tháo gỡ được, em không ngừng nhớ đến sự thống khổ khi bị phủ định, bị đả kích, bị chê bai thời còn đi học, cho nên em cảm thấy việc học rất khó khăn với mình. Em cảm thấy trắc trở, buồn bã rồi nhanh chóng từ bỏ, em không nhớ đến cảm giác thành công và vui sướng khi giải quyết được vấn đề. Vậy nên tôi giúp em, để em lại được tận hưởng niềm vui trong học tập một lần nữa."
Tiêu Chiến: "..." Mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng y vẫn cảm thấy điều này thật đỉnh!
Hai người ăn xong thì thu dọn bát đũa, thong thả đi dạo lên núi. Tiểu Hắc bám theo gót chân bọn họ, chạy hùng hục theo sau.
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không yêu cầu Tiêu Chiến vừa đi vừa học thuộc từ vựng, chỉ nắm lấy tay y khoan thai đi dạo trên đường núi. Gió khuya thổi rất mát mẻ, suốt quãng đường Tiêu Chiến chỉ các loài cây cho anh nhìn, "Mùa đông năm nay cố gắng xử lý xong, sang năm có lẽ cây hương phỉ sẽ phát triển rất nhiều, mọc mãi mãi về sau luôn."
Vương Nhất Bác nói: "Ừm, đến lúc đó đợi em xào cho tôi ăn."
Tiêu Chiến bật cười, "Hửm? Chủ yếu là vì mang bán lấy tiền, lúc gieo trồng em đã nghĩ đợi chúng lớn rồi ra quả, hàng năm mình sẽ đều có thu hoạch, rất dễ dàng." Bỗng nhiên y nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Đợi đến khi chúng ta già không kiếm được tiền nữa thì có thể dựa vào những cây này mà kiếm tiền."
Vương Nhất Bác cười, "Em nói đúng lắm, em suy tính được thế này cũng chu đáo thật."
Tiêu Chiến hơi tiu nghỉu, đứng dưới tán cây sờ lên thân cây, "Lúc giải ngũ em đã từng định ở ngọn núi này đến già, từ trước tới nay em chưa từng nghĩ tới..."
Vương Nhất Bác nói: "Chưa từng nghĩ tới gì?"
Tiêu Chiến nói: "Chưa từng nghĩ tới sẽ có người bên em đến già." Một khi nghĩ tới điều này là y lại cảm thấy chua xót trong lòng.
Vương Nhất Bác đan mười ngón tay với y, cười nói: "Vậy đêm nay... không chia phòng nữa nhé?" Từ buổi sáng Tiêu Chiến đã chuyển hết hành lý về phòng của mình, rõ ràng vẫn còn nhớ phải tuân theo lời dặn của bác sĩ, đúng là quá nghiêm khắc.
Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: "Mấy ngày nay anh mệt mỏi, phải nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ đọc sách một mình."
Vương Nhất Bác cười, cũng không khăng khăng nữa, "Hiếm khi được về, em đừng vội đọc sách. Chúng ta chơi game đi, lâu rồi không chơi, tôi hơi nhớ đảo của chúng ta."
Tiêu Chiến đã quên mất lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác dụ dỗ cũng là lúc đang chơi game, y vẫn chưa nhớ ra, lơ mơ nói: "Vậy được, lát nữa tắm xong hai ta đấu đoàn đội mấy trận đi."
Vương Nhất Bác khẽ cười, đôi mắt tựa như vì sao, "Được."
Anh kéo tay Tiêu Chiến lên môi mình rồi hôn một cái, lại hôn y thêm cái nữa, Tiêu Chiến hơi giật mình ngoảnh mặt đi, "Trời còn chưa tối mà..."
Chương 92
Sớm tinh mơ cuối thu, trời vẫn còn tối, Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, đập vào mắt y vẫn là gương mặt đang nhắm mắt say ngủ của Vương Nhất Bác. Y kéo chăn đắp kín cho anh, còn mình thì lặng lẽ xuống giường.
Tối hôm qua chơi game, cuối cùng lại biến thành ngủ chung với nhau. Tuy Vương Nhất Bác cũng không làm gì, chỉ nói thích được ngủ chung, cảm thấy ôm rất thoải mái, chân cũng không còn đau như thế nữa... Nói thì nói như thế, cuối cùng bọn họ vẫn ngủ cùng phòng cùng giường với nhau.
Xem ra vụ chia phòng này hơi gian nan. Tiêu Chiến thức dậy, mang cục bột đã trộn sẵn tối hôm qua ra nhào, làm bánh bao và bánh màn thầu hấp, tiện tay chiên thêm một ít bánh quẩy thì là, khởi động máy làm sữa đậu nành, cho Tiểu Bố và Tiểu Hắc ăn, sau đó cầm cuốc đi xới đất ở vườn rau trước nhà.
Đến khi Vương Nhất Bác thức dậy ra ngoài thì đã không thấy Tiêu Chiến đâu cả, đất trong vườn rau đều đã được xới tung lên. Trên bàn ăn có bày thức ăn, anh biết nhất định Tiêu Chiến không lên núi thì cũng lên trấn, bèn tự rót cho mình một cốc sữa đậu nành thong thả uống, nhìn thấy Tiêu Chiến lái con xe mô-tô của y trở về nhanh như chớp. Tiểu Hắc phi ra ngoài cổng, kêu ư ử chạy xung quanh giỏ thức ăn gắn sau xe.
Vương Nhất Bác cười hỏi: "Em mua gì vậy?"
Tiêu Chiến nói là một giỏ đào rất đẹp, đưa cho anh xem, "Anh ăn một quả không? Giòn ngọt lắm, em định làm một ít sốt đào, mùa đông ăn được."
Những ngón tay thon dài trắng trẻo của Vương Nhất Bác cầm một quả đào, lông mi anh cụp xuống, trông anh rất điển trai giữa ánh mặt trời sớm tinh mơ. Nhất thời Tiêu Chiến lại hơi mềm lòng muốn tha thứ cho sự ham vui tối qua của anh, không kìm được chỉ muốn lấy lòng anh, lại tìm bộ óc heo đưa cho anh xem, "Anh ăn sáng chưa? Đúng lúc em thấy người ta đang mổ lợn nên mua một bộ óc heo tươi, lát em hấp óc heo cho anh ăn."
Vương Nhất Bác không nhịn được cười, "Tôi vẫn luôn muốn hỏi, sao em cứ thích cho tôi ăn óc heo vậy? Trước đây tôi đã muốn hỏi rồi."
Tiêu Chiến nói: "Anh uống thuốc có tác dụng phụ rất lớn, em thấy anh bị rụng tóc... Hơn nữa óc heo của lợn vừa mổ cực kỳ tốt! Nhiều người tranh nhau lắm đó, không vội vã chớp lấy thì chưa chắc đã mua được đâu."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến vẫn còn chưa nhận ra, hớn hở nói: "Anh xem này, vừa nãy em còn mua một túi mè, cực kỳ ngon, em làm kẹo mè viên a giao(*) cho anh ăn."
(*) A giao là một bài thuốc được sản xuất tại tỉnh Sơn Chiến, Trung Quốc, là keo nấu với da lừa, có vị hơi ngọt, trị được rất nhiều bệnh, trong đó có bệnh rụng tóc.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất lạnh lẽo, bây giờ anh muốn tìm một tấm gương để soi. Rõ ràng buổi sáng chải đầu anh vẫn hào hoa phong nhã lắm mà, sao người thương đã lo lắng cho lượng tóc của anh rồi?
Tiêu Chiến xách hết những giỏ thức ăn treo trên xe mô-tô vào trong bếp, lại cười khẽ thò đầu ra hỏi anh: "Trứng muối hấp được không anh? Hay là anh muốn ăn ngọt? Ngọt có thể dùng đường đỏ."
Vương Nhất Bác sờ tóc trước trán, bế Tiểu Bố đang nằm bò trên lan can bên cạnh, thô bạo túm lông mèo mấy lần liền, giận hờn nói: "Mặn."
Tiêu Chiến đáp một tiếng, đổ nước sôi rào rào rửa óc heo rồi thật sự mang đi hấp, còn vui vẻ vừa làm vừa huýt sáo.
Vương Nhất Bác ngồi về bàn ăn, đặt Tiểu Bố trên đầu gối, Tiểu Bố lập tức bất mãn nhảy xuống đất, gầm gừ vài tiếng, tao nhã lắc bộ lông. Anh cầm điện thoại ra ngoài, lại nhắn vào group chat gia đình hạnh phúc một câu hỏi khiến người ta tỉnh ngủ, "Ngài Vương nhà chúng ta có gen trọc đầu không vậy?"
Vương Phù Vân là người nhảy ra trả lời trước tiên, tốc độ cực nhanh, "Đương nhiên là không! Đầu bố có rất rất nhiều tóc nhá! Ông nội con cũng không trọc đầu!"
Lư Nhất Vy lại nói: "Hình như đúng là đường chân tóc của ông Vương đây hơi bị thụt vào, vầng trán sáng sủa hẳn ra. Đúng rồi phải chú ý thêm, có phải bố con nên đến bệnh viện kê một ít thuốc bồi bổ để phòng ngừa rắc rối phát sinh không?"
Vương Lỗi Lỗi trả lời rất nhanh: "Cháu biết một chuyên gia chuyên trị trọc đầu, ông nội ơi, có cần cháu hẹn giúp ông không?"
Vương Phù Vân cả giận, "Vớ vẩn! Ông hoàn toàn không trọc đầu nhá!"
Vương Sa Sa lại hỏi Vương Nhất Bác, "Sao hôm nay chú nhỏ lại đột nhiên hỏi vụ này thế ạ? Có phải chú Tiêu Chiến của cháu rất quan tâm không?"
Vương Nhất Bác chậm rãi đáp: "Sáng nay Tiêu Chiến hấp óc heo cho chú, chú thấy em ấy thả thêm vài mẩu thiên ma... Em ấy bảo hình như thuốc chú uống có tác dụng phụ gây rụng tóc, cho nên muốn phòng ngừa trước... Đã vậy Tiêu Chiến còn mua nửa cân mè(*), nói đúng lúc lần trước chị dâu thứ cho nửa cân a giao, vừa hay làm luôn kẹo mè viên a giao."
(*) Mè có tác dụng chống rụng tóc.
Chị dâu thứ hớn hở nói: "A giao tốt lắm đấy! Có tác dụng bổ khí huyết! Chị làm nửa cân cho Nguyên Tú bổ khí sau sinh, bây giờ lông mi lông mày với tóc con bé đều đen nhánh, Tiêu Chiến biết chăm sóc thật."
Vương Hỉ Hỉ nói: "Hì hì, rõ ràng chú nhỏ đang khoe khoang, tóc chú nhỏ khỏe đẹp lắm mà, cực kỳ đẹp trai luôn, anh Tiêu Chiến đang quan tâm chú đấy."
Vương Sa Sa: "Cháu cũng muốn ăn kẹo mè viên! Hỉ Hỉ, là chú Tiêu Chiến."
Chung Nguyên Tú lại hỏi: "Sao còn không kéo chú Tiêu Chiến vào group chat đi ạ?"
Vương Nhất Bác: "... Điện thoại của em ấy chỉ dùng cho việc nghe gọi, không dùng mấy tài khoản mạng xã hội..."
Mọi người: "..."
Vương Sa Sa nói: "Anh Tiêu Chiến thật sự rất tuyệt luôn ấy! Phải làm sao mới có thể tìm được một người bạn trai giỏi giang khéo léo như thế chứ? Hâm mộ chú nhỏ!"
Vương Hỉ Hỉ sửa lại: "Từ từ, Sa Sa chị cũng gọi sai rồi, phải nói là nhờ có anh Tiêu Chiến mà chúng ta mới được cảm nhận chân thực sự thân thiết hòa đồng của tuổi trẻ, không giống cảm giác cao cao tại thượng của chú nhỏ."
Vương Nhất Bác: *Mỉm cười*
Lê Khải bỗng nhiên nhảy ra, "Tháng sau anh về nước rồi, đến lúc đó anh đến chỗ chú nhỏ ở mấy hôm, thèm đồ ăn bình dân quá."
Vương Nhất Bác im lặng giả chết.
Vương Sa Sa: "Anh, người ta đang tuần trăng mật mà! Ý đồ của anh xấu xa quá đi!"
Lê Khải: "Tuần trăng mật cái gì chứ, chú nhỏ với Tiêu Chiến ở Garan cũng vài tháng trời đó! Còn tuần trăng mật gì hả! Thật ra Tiêu Chiến có tài khoản mạng xã hội đấy, anh còn biết cậu ấy thêm cả Chử Nhược Chuyết, nhưng mà chắc là đăng nhập bằng máy tính, hẳn là chỉ truy cập lúc chơi game thôi. Anh cũng thêm cậu ấy nè, vốn dĩ từ đầu chú nhỏ chưa từng thêm tài khoản mạng xã hội của cậu ấy, lát nữa để anh kéo Tiêu Chiến vào group chat."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác chặn Lê Khải nói.
Vương Sa Sa cười lớn tiếng, "Ha ha ha ha chú nhỏ không phải chứ, từ trước tới nay chú chưa bao giờ thêm tài khoản mạng xã hội của chú Tiêu Chiến sao?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Ngày nào bọn chú cũng ở bên nhau, có gì thì mặt đối mặt nói, thêm tài khoản mạng xã hội làm gì?"
Vương Lỗi Lỗi nhảy ra, trung thành nịnh nọt, "Đúng đó, tình cảm của chú nhỏ và anh Tiêu Chiến siêu tốt, chú nhỏ, cháu cũng sắp nghỉ phép cuối năm rồi, hay cháu cũng qua ở cùng chú ha?"
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc tắt cuộc trò chuyện trong nhóm, toàn là những con người xấu xa muốn đến ăn chực cơm.
Chương 93
Chanh xanh cắt ra vắt nước, lọc hạt, để riêng ra bát thủy tinh dự phòng.
Đào bóc vỏ bỏ hạt, thái thành miếng, bỏ vào nồi nấu nhừ khuấy lên, sau đó từ từ cho thêm nước chanh, đường mạch nha, đường phèn, mật ong, vẫn khuấy liên tục.
Cuối cùng cất vào trong lọ thủy tinh, lấy một ít ra chén nhỏ đặt lên bàn ăn, là món mứt hoa quả màu hạnh ấm áp dịu dàng, sền sệt mỡ màng, óng ánh long lanh.
Tiêu Chiến cầm thìa múc một muỗng mứt đút lên miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nếm thử, vị thơm ngọt riêng biệt của đào tràn ra trong khoang miệng, ngọt đậm như mật, nhu hòa mềm mỏng trơn tuồn tuột, không khỏi khen: "Hương vị ngon lắm."
Tiêu Chiến nở nụ cười, "Không tệ ha? Pha với nước uống cũng ngon, chỉ là ngọt hơn một chút so với mứt bưởi và trần bì, hơn nữa cái này không để được lâu, để lâu là có mùi rượu. Chúng ta ăn sớm, hoặc là làm bánh mứt đào dẻo lạnh, hoặc là bánh kem mứt đào ngàn lớp."
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, nói: "Ý tưởng hay đấy."
Tiêu Chiến nóng lòng muốn thử, Vương Nhất Bác nói: "Nhưng mà chúng ta ôn tập trước đã."
Tiêu Chiến: "..."
Hai người trở về phòng làm việc, Vương Nhất Bác mang sách ngữ pháp đến, giảng lại từ đầu tới cuối nền tảng cho Tiêu Chiến thật mạch lạc. Trí nhớ của Tiêu Chiến vẫn rất tốt, tuy nghe giảng không hiểu hết, thế nhưng nhắc lại vẫn có thể đúng đến tám, chín phần mười. Vương Nhất Bác hết sức hài lòng, "Xem ra ký ức ngắn hạn của em rất mạnh, làm tiếp những đề mà tôi giao cho em để củng cố là em có thể hiểu được thôi."
Anh lục ra một bộ đề thật đưa cho Tiêu Chiến làm, sau đó đứng dậy lên máy chạy bộ thong thả tập luyện.
Tiêu Chiến cứ làm được vài câu là ngó sang chỗ anh, thêm được vài câu nữa vẫn lại nhìn sang anh. Ánh mặt trời cuối thu không còn gay gắt nữa, căn phòng này vốn dĩ đã được thông liền với nhau, cực kỳ rộng rãi, nửa mặt chái nhà đều là kính, làm tôn lên phong cảnh núi rừng ở phía sau. Vương Nhất Bác chỉ mặc quần soóc và áo phông ngắn, chậm rãi đi bộ, bắp thịt trắng trẻo thả lỏng nhấp nhô, mồ hôi chảy trên da thịt lấp lóe như tia chớp.
Đúng là một người đàn ông vừa cao lớn vừa đẹp trai.
Trước đó Vương Nhất Bác còn vừa đi bộ vừa nghe nhạc trên màn hình điện tử, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến. Đến khi đã tập được nửa tiếng, anh tắt nhạc, quay đầu nhìn y, bất đắc dĩ nói: "Em tập trung làm bài đi, cứ nhìn tôi mãi làm gì?"
Tiêu Chiến nói: "Là anh nói mà, muốn che phủ những ký ức thống khổ thì em phải cố gắng dùng cảm giác vui vẻ và thành công khi thấy anh để bao trùm ký ức học tập đau khổ."
Vương Nhất Bác: "..."
Hay, nghe có lý!
Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài chốc lát, cầm một ly sữa chuối vào cho anh, bên trong còn bỏ một ít chuối lạnh, mang theo cảm giác mát mẻ nhưng cũng không quá buốt.
Vương Nhất Bác uống mấy ngụm, cầm khăn mặt lau, ngó sang nhìn thử, thấy y mới làm được nửa mặt thì nói: "Tôi đi bơi đây."
Tiêu Chiến nói "Được", tay cầm màn hình điện tử đứng dậy, thoạt nhìn là muốn đi theo anh.
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Em sốt sắng vậy à?"
Tiêu Chiến nói: "Em muốn xem, an toàn là số một."
Hai người cùng đi đến bể bơi lộ thiên ở nhà kho phía sau, Tiêu Chiến ngồi dưới mái hiên, thấy thiết kế vô cùng chu đáo. Chỗ này cũng đặt cả tủ lạnh, cất khá nhiều nước và sữa, y cũng cầm một chai sữa vừa uống vừa dõi mắt Vương Nhất Bác nhảy xuống bể bơi lội, vừa giải đề.
Đến khi Tiêu Chiến làm xong một bộ đề nữa, y không thể chờ được nữa mà cởi quần áo, cũng nhảy vào trong nước, bơi về phía Vương Nhất Bác.
Thật ra Vương Nhất Bác đã bơi hơi gắng sức, vẫn luôn đỡ lấy dây thừng nổi chậm rãi bơi, nhìn thấy Tiêu Chiến bơi qua thì không nhịn được cười, "Chắc em không phải vì muốn nhanh xuống bể mà làm bài thi lung tung chứ?"
Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Đúng vậy, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất, dài ngắn như nhau thì chọn C."
Vương Nhất Bác không nhịn được cười, sờ lên cánh tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hỏi: "Sao thế anh?"
Vương Nhất Bác nói: "Không ngờ dấu vết hôm tân hôn vẫn còn ở đây."
Tiêu Chiến ngẩn ra, lườm anh một cái, xoay người thoải mái bơi vài vòng rồi quay đầu đuổi anh lên bờ, "Được rồi, lượng vận động hôm nay của anh đủ rồi đó, mau đi lên nghỉ ngơi một lát đi. Em làm bữa trưa cho anh, hôm nay em mua ít măng thu, buổi trưa xào cho anh ăn."
Vương Nhất Bác biết rõ bây giờ y giám sát anh rất là chặt chẽ, cười nghe lời lên bờ, nhưng mà trước khi lên bờ vẫn cùng Tiêu Chiến trao nhau một cái hôn bên thành bể ướt đẫm.
Ánh mặt trời giữa trưa khá chói chang, tia khúc xạ đong đưa trên làn nước trong bể. Tiêu Chiến ấn bả vai Vương Nhất Bác, gân xanh nổi lên trên huyệt thái dương, y bị anh chặn lại hôn rất lâu, hai người mới thở hồng hộc lên bờ.
Vương Nhất Bác cầm khăn tắm bọc thân dưới lại, trước khi đi còn cầm màn hình điện tử mà Tiêu Chiến làm bài thi lên, "Tôi xem thử em làm sai chỗ nào——Ái chà, thế mà cũng thi được hơn 70 điểm lận." Tiêu Chiến mở hệ thống tự làm sạch bể, nhìn qua gương thấy môi mình đỏ như máu, đến cả mắt và cổ cũng đỏ hồng, vô thức sờ lên môi mình, cảm giác cứ tiết chế thế này thì có khi bản thân y cũng nghẹn đến bệnh mất. Sao trước đây y lại có thể tự tin sống một thân một mình ở nông trường đến già vậy?
Vương Nhất Bác đi dép khoan thai trở về, da thịt trắng như phát sáng dưới ánh mặt trời.
Tiêu Chiến thở dài đi theo, tiện đường còn nhổ một bó ngải cứu lớn, chuẩn bị tối nay nấu nước cho Vương Nhất Bác ngâm mình tắm.
Buổi trưa ăn mỳ măng, kết hợp với cá muối chiên. Trong canh có một ít thịt muối, vừa mỡ màng vừa ngon miệng, Vương Nhất Bác ăn được vài miếng thì bỗng nhiên nhận ra, "Đây có phải chân giò lợn đen hun khói mua ở Garan không?"
Tiêu Chiến bật cười, "Xem ra lưỡi anh vẫn rất nhạy bén, chuẩn đó, là chân giò hun khói loại xịn thái thành miếng, nấu theo cách truyền thống của chúng ta, xào với măng sợi cũng không tồi, hôm nào em nấu canh tiếp."
Vương Nhất Bác cười, "Lê Khải nói tháng sau về nước, muốn đến chỗ này ăn chút đồ ăn thường ngày của em, em làm món này cho anh ta đi, để cho anh ta đau lòng."
Tiêu Chiến nói: "Anh ấy về nước sao? Vậy để em gửi anh ấy ít đồ mang về, cảm giác làm món này ăn kết hợp với những món khác sẽ rất ngon."
Vương Nhất Bác chua xót nói: "Tài khoản mạng xã hội của em thêm nhiều người nhỉ, thêm anh ta lúc nào vậy?"
Tiêu Chiến nói: "Chẳng phải chính là hôm anh mua màn hình điện tử mới đó sao? Em đang đọc sách, anh ấy thấy vậy nên bảo em tải ứng dụng mạng xã hội, để cho em thêm anh ấy."
Vương Nhất Bác: "Sao em không thêm tôi?"
Tiêu Chiến nói: "Lát nữa anh thêm là được mà, chẳng phải màn hình điện tử ở trong tay anh sao? Lát anh tự thêm, hôm nào cũng gặp nhau thì cần gì dùng cái đó."
Vương Nhất Bác hài lòng, "Ừm."
Ăn no sau khi vận động xong, buổi trưa Vương Nhất Bác vô cùng buồn ngủ, bèn trở về phòng chợp mắt một lát. Tiêu Chiến lại rất dồi dào tinh lực, vác cuốc đi xới đất vườn rau một lần, tìm mấy loài cây dùng để ngâm mình, định bụng chạng vạng chuẩn bị gieo trồng. Sau đó y cầm cuốc lên núi, tưới nước cho những cây đã trồng trước đây, trước khi đi còn tạt qua xem vườn thuốc. May mà lúc đó y trồng vườn thuốc, phần lớn những cây thân mềm đều thu hoạch được rồi, chỉ để lại một ít những loài tự phát triển được, ấy vậy mà chúng tự lớn cũng tốt lắm.
Tiêu Chiến là người không chịu nổi rảnh rỗi, dọn dẹp từ trên xuống dưới một lượt, lúc về đến nhà thì Vương Nhất Bác cũng vừa ngủ trưa dậy, đang cầm màn hình điện tử của y chấm bài thi, nhìn thấy y về, anh bèn vẫy tay gọi: "Qua đây tôi giảng đề cho em một lần."
Vương Nhất Bác giảng kỹ lại từng câu một cho Tiêu Chiến, lại đổi mới bài thi rồi đưa cho y, "Bây giờ em làm lại một lần nữa từ đầu đến cuối, tôi canh thời gian."
Tiêu Chiến cầm bút điện tử đi tới, làm lại từng câu một, cuối cùng cũng có thể thi được 96 điểm, sai hai câu thì Vương Nhất Bác giảng lại cho y một lần nữa, cuối cùng bộ đề này mới coi như xong.
Tiêu Chiến cảm giác làm bài kiểu này hình như cũng rất thú vị, "Đây là luyện đề sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Đúng, tự em luyện chưa chắc đã có động lực, tôi giúp em luyện, mỗi ngày một bộ thì sẽ mau chóng ổn thôi." Anh chậm rãi quay trở lại trang chủ, "Tôi mở tài khoản của em kết bạn nhé?"
Tiêu Chiến nói: "Ừm."
Vương Nhất Bác vừa nhấn mở, vô số tin nhắn bật ra ngoài.
Vương Nhất Bác: "..."
Cũng được hoan nghênh quá nhỉ!
Anh liếc sang Tiêu Chiến, thấy y vẫn thản nhiên thì ấn mở từng tin một trước mặt y. Chử Nhược Chuyết gửi tới đủ loại ảnh chụp, là tin tức ở Hoàn Kinh, cuối cùng có một đoạn là: "À nhờ được tham gia đọc diễn văn chúc phúc ở đám cưới của hai người, gần đây tôi cũng nỗ lực trong việc kinh doanh, ông nội đối xử với tôi tình cảm lắm luôn. Tên đại ngốc Chử Nhược Minh nhìn thấy nóng cả mắt mà thèm chết, ha ha ha, anh ta tưởng không lộ điểm yếu là tôi không biết sao? Vụ vườn chuối tiêu năm đấy, trăm phần trăm là do ổng làm!"
"Lần này cũng đòi xây vườn quýt, trồng một đống quýt xanh đến cả ăn cũng không nổi, học đòi văn vẻ, tưởng rằng ông sẽ thích. Ha ha ha ha, thật ra ông cũng cảm thấy anh ta nghịch vớ nghịch vẩn, chỉ tạo điều kiện động viên tí thôi. Tôi thấy cái câu lạc bộ Vườn Quýt kia của anh ta không trụ nổi bao lâu đâu, tiền đều thả vào nước cả rồi ha ha ha ha ha, lão giận lắm đó!"
"À mà nhắc mới nhớ, tôi sắp sửa đi thăm vườn chuối tiêu, tiện thể thăm anh và Nhất Bác luôn. Có gì cần tôi mang giúp từ Hoàn Kinh về không?"
Vương Nhất Bác nghiến răng, Tiêu Chiến đáp lời: "Được, gần đây tôi đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, hơi bận."
Chử Nhược Chuyết nhanh chóng trả lời tin nhắn, "Thật sao? Có sếp Vương ở cùng anh, nhất định không có vấn đề gì đâu!"
Vương Nhất Bác cắn răng, Tiêu Chiến lại nhịn cười nhấn mở thêm cái nữa, là La Yến: "Anh Tiêu Chiến, bị đám cưới của anh cảm hóa rồi nè, em cũng quyết định cuối năm kết hôn với Lý Lực, bọn em đang bắt đầu chuẩn bị thủ tục rồi, dự định cũng định cư ở Tĩnh Hải. Đến lúc đó anh và ngài Vương rảnh rỗi nhớ đến đám cưới nhé. Thấy hai người trong hôn lễ làm em bắt đầu hi vọng vào hôn nhân và tình yêu!"
Tiêu Chiến đáp lại: "Chúc mừng! Nhất định phải hạnh phúc đấy!"
Tiếp theo là tin nhắn của Nghiêm Duệ Phong, hắn gửi tới toàn là nội dung cuộc thi và thông tin hướng dẫn của Học viện Lục quân Tĩnh Hải, không có một chút chuyện cá nhân nào cả. Tiêu Chiến trả lời: "Cảm ơn!"
Nghiêm Duệ Phong đáp lại: "Không cần, đến lúc đó tôi cũng là giám khảo phỏng vấn, chúc cậu mau chóng vượt qua bài thi viết."
Vương Nhất Bác: "..."
Tin nhắn cuối cùng là Lê Khải, anh ta vô cùng ranh mãnh nhắn lại: "Óc heo, anh cũng muốn ăn! Muốn nướng! Thêm ớt với tía tô! Ngon!"
Tiêu Chiến nghĩ ngợi, "Sao anh ấy biết hôm nay anh ăn óc heo nhỉ?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng tài khoản của Tiêu Chiến tự thêm mình, sau đó kéo y vào nhóm chat "Gia đình hạnh phúc".
Trong nhóm chat nhanh chóng nhảy lên làn sóng chào mừng.
Vương Lỗi Lỗi tiên phong: "Chào mừng chào mừng! Chào chú Tiêu Chiến!"
Phía dưới nhanh chóng xuất hiện hàng ngũ đang nhập.
Tiêu Chiến cười đáp: "Chào mọi người, con chào bố mẹ."
Vương Phù Vân xông ra nhanh lẹ, phát lì xì 8888 tệ.
Lư Nhất Vy cũng đuổi kịp theo, phát lì xì 9999 tệ.
Tiền lì xì nhanh chóng bị cướp bằng tốc độ ánh sáng, Vương Nhất Bác cũng nhanh tay giành cho Tiêu Chiến một bao, sau đó anh lại lấy màn hình điện tử của mình phát ra lì xì 1314 tệ(*). Lê Khải tự dưng nhảy ra, "Lỗi thời quá đi, chú nhỏ~"
(*) 1314 là một mật mã tình yêu được nhiều bạn trẻ sử dụng với ý nghĩa là "suốt đời suốt kiếp" hay "trọn đời trọn kiếp". Bởi trong tiếng Trung, số 1314 viết là 一生一世, có phát âm là yīshēng yīshì, mang nghĩa là suốt đời.
Vương Nhất Bác cấm Lê Khải nói trong 24 giờ.
Tiêu Chiến nín cười, "Chủ tịch Vương, hình tượng, hình tượng của anh."
Vương Nhất Bác nói: "Đừng để ý đến anh ta, tối nay ăn gì? Tôi chụp ảnh cho bọn họ thèm."
Tiêu Chiến nói: "Tôm rang trà, canh vịt lá sen, còn có hai con chim bồ câu nướng nữa."
Hai người đặt màn hình điện tử xuống ra ngoài nấu cơm, Vương Nhất Bác nhìn thấy có thứ gì đó đang ngâm nước ngoài vườn, "Đó là gì vậy?"
Tiêu Chiến nói: "Hạt giống xà lách và măng tây, ngâm vào nước sẽ lớn nhanh, rất nhanh sẽ thu hoạch được mẻ rau tươi. Đợi ăn xong bữa tối em sẽ làm, anh có thấy mùi lá ngải ngửi rất thơm không? Lát nữa cho anh ngâm mình tắm."
Vương Nhất Bác thấy lúc nào y cũng dồi dào tinh lực không biết mệt là gì, kinh ngạc hỏi: "Em không mệt à?"
Tiêu Chiến nói: "Chừng đó sao mà mệt được, sáng mai em đi mua đàn gà con về, nuôi đến khi nào ăn Tết là vừa khéo. Ừm đúng rồi, thêm cả lạp xưởng và thịt muối khô nữa."
Hai người ăn bữa tối, mặt trời đã lặn về phía Tây, hoàng hôn buông mình bao trùm lưng chừng núi. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế mây dưới giàn nho, nhìn Tiêu Chiến từ từ gieo hạt các loài rau, mầm tỏi, rau hẹ,... xuống dưới đất, sau đó múc nước từ trong giếng tưới lên trên.
Những vì sao dần dần hiện rõ trên nền trời, trên ngọn núi phía xa xa đã bắt đầu vang lên tiếng dế kêu to lẫn trong cỏ, gió đêm thổi qua, năm tháng yên bình.
__________________
Chương 94
Bình thường Tiêu Chiến hay dùng muối hạt to để rán bò bít tết, đôi khi thì dùng để làm gà hấp muối hoặc cua hấp muối, nhưng hôm nay y quyết định dùng để làm gà sấy khô.
Thời tiết khô mát, y mua được một đàn gà tre rừng cực kỳ ngon, bèn dùng muối rang hoa tiêu thật kỹ lưỡng. Sau khi mùi thơm tỏa ra, y nhồi kín vào bụng gà, lau rửa sạch sẽ tất cả gà rồi mang ra treo dưới mái hiên phơi khô.
Để lại một con dùng màng thực phẩm bọc kín lại cất vào tủ lạnh ướp cho thấm gia vị, làm gà cay, thịt gà căng mọng, ăn với cơm cực kỳ ngon.
Rời khỏi vườn nuôi để bán thịt trên trấn, tiến vào khoảng sân cỏ rêu mọc chi chít giữa các khe đá, đàn gà con chui qua chui lại giữa vườn rau, mổ côn trùng sâu bọ khắp nơi.
Dưới mái hiên trước nhà có bày mấy chậu hoa lớn, không biết mấy chậu Ngu mỹ nhân(*) này được dời ra đây từ khi nào, thân cây mềm mại xanh biếc, yêu kiều thướt tha. Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy chậu cây thì khóe mắt hơi giật giật, lờ đi phép ẩn dụ phía sau, ấn vào bộ đề mà Tiêu Chiến làm lại, sắp xếp bài tập cho y, sau đó trở về phòng khách mở video cuộc họp.
(*) Ngu mỹ nhân còn được gọi là cây anh túc/cây thuốc phiện, ở đây tác giả đang chơi chữ. Ngu mỹ nhân [yúměirén] có các âm đọc giống mỹ nhân ngư [měirényú], chỉ khác thứ tự âm.
Nông Trường Lưng Chừng Núi-Chương 94
Tiêu Chiến thành thạo hoàn thành bài tập được giao, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang họp, bèn lái xe mô-tô ra chợ.
Dường như y muốn làm tất cả những món mới lạ cho Vương Nhất Bác ăn, cuộc sống đối với y mà nói bỗng nhiên nảy sinh bao điều thú vị. Mặc dù sống một mình cũng rất tốt, thế nhưng khi hai người chung sống với nhau, niềm vui sướng và thú vị này đã trở nên gấp đôi, thậm chí là vô hạn.
Y đi ngang ủy ban xã, chủ tịch xã Mạc A Mộc nhìn thấy y bèn gọi y trước cửa sổ, "Tiêu Chiến? Cậu về nước rồi à? Chẳng phải lần trước bảo định ra nước ngoài sao?"
Tiêu Chiến chống một chân lên đất, nhìn Mạc A Mộc qua ô cửa, "Chủ tịch xã, tôi về nước rồi, có chuyện gì không?"
Mạc A Mộc hỏi y: "Người phụ trách dự án sinh thái nông nghiệp lần trước của chúng ta tới, nói muốn thu mua núi rừng của cậu làm sân golf gì đó, định xây câu lạc bộ, nói đủ các thứ nào là cao cấp thế nào, kiếm tiền ra sao, cậu nằm yên cũng nhận được tiền. Tôi biết chắc chắn cậu không muốn, đó là do ông Tiêu giữ lại cho cậu, bèn bảo cậu ra nước ngoài rồi không liên lạc được để thoái thác. Dù sao trên hợp đồng cũng ghi không bắt buộc, sáng nay tôi thấy bọn họ lại tới nữa rồi, chắc là lại đi tìm cậu nữa đấy."
Tiêu Chiến khua tay, "Chú đừng lo, sẽ không cải tạo đâu, hôm nào tới tìm chú tán gẫu." Y lái xe mô-tô đi mất, cũng không bận tâm mấy, dù sao dự án này Vương Nhất Bác đã bàn giao lại, chắc là chủ quản dự án không biết rõ nội tình. Đến lúc đó bảo anh nói một tiếng là được, y cũng không lo lắng.
Y đi mua đài sen, dự định về sẽ làm gì đó cho Vương Nhất Bác ăn, lại quay sang xem thịt dê, bồi bổ vào mùa thu đúng là vừa khéo.
Ở nông trường lưng chừng núi bên này, một chiếc xe dừng trước hàng rào nhỏ của nông trường, mấy người đàn ông xuống xe, quan sát xung quanh. Một trợ lý nam trẻ tuổi cung kính nói: "Giám đốc Tống, đây chính là mảnh đất mà Smith vừa ý, cứ như vậy mà bỏ trống thì tiếc lắm. Địa hình rất đẹp, có thể xây dựng sân golf cao cấp, vị trí lỗ golf sẽ cực kỳ hoàn hảo và đầy tính thách thức. Đến lúc đó thậm chí có thể xem xét tổ chức giải đấu quốc tế ở đây, xây dựng câu lạc bộ cao cấp và hệ thống thành viên, triển vọng rất tốt."
Giám đốc Tống nói: "Dự án này vốn dĩ đã được ký lâu rồi, sao vẫn chưa bàn bạc xong? Do nông dân đòi được nhiều hơn sao?"
Trợ lý khúm núm, một chủ quản dự án khác bên cạnh cười giải thích: "Chủ yếu là vì lúc ký hợp đồng, rõ ràng nông dân đã cho chúng ta quyền tự chủ kinh doanh, nhưng bây giờ lại có một nhà không để cho bọn tôi triển khai, thôn dân bản địa đều nói cậu ta xuất ngoại rồi, không liên lạc được."
Giám đốc Tống cau mày, "Từ khi tôi tiếp quản bộ phận kế hoạch tới nay, hạng mục này vẫn không có doanh thu, hỏi đến thì chỉ nói là dự án dài hạn, không theo đuổi lợi ích và hiệu quả ngắn hạn. Dự án này có rất nhiều người, cứ rề rà trong tổ ăn chia tiền thưởng và hoa hồng, đúng là không còn gì để nói. Tuy chủ tịch Vương không có yêu cầu hiệu suất gì đối với bộ phận kế hoạch, nhưng chúng ta đều nhận lương cao, cũng nên có chút lương tâm. Ký một hợp đồng dài hạn lỏng lẻo như thế, đây là đang giúp đỡ người nghèo, thế nhưng giúp đỡ người nghèo vẫn có thể tạo ra hiệu quả và lợi ích, có phải là đôi bên cùng có lợi không? Sao ở nước ngoài lại không liên lạc được?"
Mấy người bên cạnh đều không dám thở mạnh, giám đốc Tống nhìn cổng gỗ, "Nhìn qua trông có giống lâu rồi không có ai ở đâu?"
Hắn vừa vịn cổng gỗ đi đến nhìn, một đàn gà con lon ta lon ton chạy qua, vườn rau vừa được tưới tắm vẫn còn ướt, một chú chó mực không biết xông ra từ đâu, ngoe nguẩy cái đuôi sủa ăng ẳng rất to về phía cổng gỗ.
Giám đốc Tống: "..."
Hắn chỉ vào con chó kia, "Như này mà bảo không có người ở? Mấy người đã đến thực địa chưa vậy? Nếu như không phải hôm nay tôi muốn đến xem, có phải mấy cậu ngay cả đến cũng không thèm đến, chỉ lên trấn hỏi bừa chủ tịch xã vài câu thôi là xong rồi đúng không? Người nào cũng lười biếng đùn đẩy, chỉ muốn ăn lời thôi đúng không?"
Trợ lý yếu ớt biện giải: "Trước đó thật sự không có ai ở mà... Cũng không biết có phải họ vừa mới về không."
Giám đốc Tống hơi lên giọng: "Sự thật là ngay tại lúc này đang có người ở! Hạng mục này mà còn tiếp tục như vậy, việc cắt giảm nhân sự cũng không còn xa nữa đâu!"
Tiếng chó sủa bên trong bỗng dưng im bặt, một người đàn ông xuất hiện, trong tay anh còn bế một chú mèo, đẩy cổng gỗ ra nhìn bọn họ, "Có việc gì sao?"
Mấy người họ đều ngây người ra, mặc dù người đàn ông này chỉ mặc quần soóc và áo phông ngắn màu xám bạc rộng rãi trông hết sức bình thường, trong tay anh còn bế mèo, nhưng ánh mắt sắc bén này, giọng điệu lạnh nhạt này vẫn không thể cản trợ họ nhận ra đây chính là chủ tịch Vương của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, người vừa mới cử hành hôn lễ mấy ngày trước đó.
Giám đốc Tống run giọng: "Chủ tịch Vương?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, "Anh là?"
Giám đốc Tống phấn chấn, "Tôi là giám đốc bộ phận kế hoạch Tiểu Tống, năm nay mới nhậm chức. Trước đó anh ở nước ngoài nên chưa kịp báo cáo công việc cho anh, trong cuộc họp video trước đó tôi đã tự giới thiệu bản thân, chắc do năm nay nhiều người mới quá..."
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, "À nhớ rồi, anh là Tống Khánh Vũ. Giám đốc Tống qua đây có việc gì sao?"
Giám đốc Tống khiêm tốn nói: "Hôm nay tôi tới đây thực địa thành phố Tây Khê cho dự án nông nghiệp sinh thái. Chẳng phải chúng ta đã ký một hạng mục lớn ở đây sao, không ngờ lại có thể gặp được anh."
Vương Nhất Bác nói: "Ừ, hạng mục này là tôi bảo Đường Thanh Bình ký, triển khai cũng không tệ lắm."
Tống Khánh Vũ vội vàng nói: "Đúng rồi! Tôi đã xem qua dự án, kế hoạch trù tính rất tốt, triển vọng cũng rất lớn. Đã nghe từ lâu giám đốc Đường làm việc rất hiệu quả nên tôi muốn học tập anh ấy, để có thể mau chóng dẫn dắt tổ kế hoạch càng ngày càng gặt hái được nhiều thành tích hơn."
Vương Nhất Bác hỏi: "Vào ngồi chút không?"
Tống Khánh Vũ biết điều nói: "Không cần không cần, chủ tịch Vương đang tĩnh dưỡng phải không? Nghe nói anh mới kết hôn, chúc anh tân hôn vui vẻ, sức khỏe phục hồi sớm."
Vương Nhất Bác gật đầu, Tống Khánh Vũ vội vàng nói: "Chủ tịch Vương, anh nghỉ ngơi đi, chúng tôi không quấy rầy nữa, đi chỗ khác xem."
Vương Nhất Bác lại nghe thấy tiếng xe mô-tô vang lên, nhìn về phía đường núi, khóe miệng hơi mỉm cười, "Chồng tôi về rồi."
Nhóm Tống Khánh Vũ vừa quay đầu, Tiêu Chiến đã chống chân nhìn bọn họ, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, "Có khách à? Ở lại ăn trưa đã."
Tống Khánh Vũ vội vã cười nói: "Xin chào! Chúng tôi là nhân viên của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, lần này tới để khảo sát dự án, không ngờ tới đây lại gặp được chủ tịch Vương."
Vương Nhất Bác có lòng tốt nhắc nhở, "Chồng tôi họ Tiêu."
Tống Khánh Vũ lại vội vàng nói: "Chào Tiêu tiên sinh."
Tiêu Chiến cười nói: "À, vừa nãy gặp được chủ tịch Mạc, nghe nói các anh định xây núi này thành sân golf?"
Tống Khánh Vũ toát mồ hôi lưng, cười rạng rỡ, "Hiểu lầm hiểu lầm thôi, chúng tôi đi chỗ khác."
Tiêu Chiến lại cười nói: "Được, ở lại ăn trưa không?"
Tống Khánh Vũ nào dám ở lại, vội vàng chuồn ra cửa, "Không cần không cần, chúng tôi còn dự án khác cần xem, tạm biệt chủ tịch Vương, tạm biệt Tiêu tiên sinh!"
Thấy bọn họ lên xe, vẫy tay rời đi, Tiêu Chiến buồn cười quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Cấp dưới của anh sợ anh thật đấy, đến cả ăn một bữa cơm cũng không dám."
Vương Nhất Bác nói: "Em phải ôn tập mà, bọn họ cũng đâu thiếu nơi khác để ăn, sao lại phải phí thời gian giữ họ ở lại, với cả rõ ràng em sợ nhất là xã giao. Em làm bài tập xong chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Xong rồi, anh không thấy sao? Chẳng phải em vừa nhắn qua tài khoản mạng xã hội là em lên chợ à?"
Y vừa nói vừa đổ một rổ đài sen ra, "Hạt sen này bóc ra để trưa nấu canh cho anh ăn."
Vương Nhất Bác cười nhìn y dỡ hàng hóa từ trên xe mô-tô xuống, "Lại mua nhiều đồ rồi."
Tiêu Chiến nói: "Những cái này không phải để ăn mà là mang đi trồng, trồng luôn bằng mầm cho tiện. Nhìn này, em còn lấy mấy dây leo tường vi và hoa tử đằng nữa, trồng phía sau nhà kho, đến lúc đó nó mọc leo lên sẽ rất đẹp."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Được." Tiêu Chiến lấy hoa giống ra đưa cho anh xem, "Cái này nè, người bán nói là giống rất tốt, đợi qua mùa đông năm nay, mùa xuân sang năm là sẽ mọc đầy hoa, nhất định sẽ cực kỳ đẹp." Y lại nhấc cả tảng thịt lợn lên, "Anh xem, đây cũng là lợn đen, chúng ta nhồi lạp xưởng."
Vương Nhất Bác thấy y tận hưởng cuộc sống như vậy, quả thật không nhịn được cười, "Đừng gấp gáp quá, đến lúc đó em phải đi học nghiên cứu thì làm sao đây?"
Tiêu Chiến nói: "Tĩnh Hải gần mà, với lại những loài hoa này cũng không cần chăm sóc... Ừm, mấy chậu mỹ nhân ngư đúng là cần tỉ mỉ hơn, phải chăm sóc kỹ lưỡng, đến lúc đó mang theo cũng tốt."
Vương Nhất Bác hỏi: "Mỹ nhân ngư gì cơ?"
Tiêu Chiến nhanh chóng sửa lại: "Hoa Ngu mỹ nhân." Y giấu đầu hở đuôi lén lút liếc Vương Nhất Bác một cái, lại đi qua xem mấy chậu Ngu mỹ nhân hoa nở thướt tha, cười đến là sâu xa.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xác nhận được, quả nhiên y cố ý, "Hôm nay tôi nhờ người ta tìm được mấy bộ đề nghiên cứu chuyên ngành thi thật cho em, tối nay chúng ta thử giải một bộ xem sao, bắt đầu kế hoạch ôn tập chuyên ngành thôi."
Tiêu Chiến: "Em đi bóc đài sen." Y nhanh chóng cầm giỏ thức ăn đi vào bếp, không lâu sau bỗng nhiên lại thò đầu vào hỏi, "Mấy con cá kia của em bao giờ gửi lại vậy anh? Hôm nay mấy hàng cá quen đều hỏi em có cá bột không."
Vương Nhất Bác nói: "Em có tôi rồi còn muốn cá gì nữa?"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác mỉm cười, đi vào bếp ngồi trước bàn ăn, chỉ thấy anh cũng lột đài sen ra, chậm rãi bóc từng hạt một. Thấy Tiêu Chiến nhặt một hạt sen trắng nhạt đã được bóc đưa lên miệng mình lấy lòng, anh mở miệng ăn, vị thanh thanh, tim sen còn hơi có vị chát. Tiêu Chiến nói: "Em còn mua một ít ngó sen nữa, tươi lắm, lát nữa xào cho anh ăn."
Vương Nhất Bác nói: "Sáng mai tôi phải về thành phố Tĩnh Hải, ký hợp đồng xong sẽ quay lại, khả năng phải ở đó một hôm luôn, tiện thể mang cá về cho em."
Tiêu Chiến biết sai nên sửa chữa, ngoài miệng dụ dỗ, "Cần em đi cùng không? Cá cũng không vội, có mỹ nhân ngư là anh cũng đủ rồi."
Vương Nhất Bác nín cười, "Không cần đi cùng đâu, là hoạt động thương vụ thôi, sẽ về rất nhanh. Em yên tâm ở nhà ôn tập, tôi sẽ giao bài tập cho em, khi nào trở về sẽ kiểm tra và viết chính tả, không làm xong là phạt."
Tiêu Chiến: "Phạt gì mà... nghiêm khắc thế?" Mỹ nhân ngư này đúng là hung tàn.
Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, thấp giọng ghé vào tai y nói vài câu.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bên tai nóng ran, Vương Nhất Bác nói: "Em không muốn bị phạt thì chăm chỉ học tập đi."
Tiêu Chiến nói thầm: "Anh... sách đen... chắc là đọc nhiều rồi đúng không..."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi chưa từng đọc, hóa ra em đọc loại nội dung này rồi sao? Hửm? 'Thầy ơi, đừng phạt em?', 'Xin thầy hãy mạnh mẽ trừng phạt em đi!'"
Tiêu Chiến nhét hạt sen đã bóc vào miệng anh, "... Chủ tịch Vương, hình tượng của anh sắp sụp đổ rồi."
Chương 95
Giáo viên không có ở đây, học sinh sẽ thế nào?
Đương nhiên là xả láng rồi!
Chắc chắn là Tiêu Chiến không ôn tập, y thoải mái mang hết nấm hương mua trước đó ra để làm sốt. Trước đó do hôm nào cũng ôn tập nên y không có thời gian để làm tỉ mỉ những việc này, bây giờ nhân lúc Vương Nhất Bác không có ở đây, dĩ nhiên phải tranh thủ thời gian bắt tay vào mà làm, đợi khi nào anh về thì sẽ có đồ ngon để ăn.
Bể cá cũng phải thay nước sạch khử trùng một lần; vườn rau thì gieo trồng cà chua, bí đỏ, mướp,...; hoa cỏ cũng được bố trí thành hàng lối, cún con và mèo cũng được chăm sóc đâu vào đó.
Tiêu Chiến lại chuyển sang gian sau, dự định xới thêm một miếng đất để trồng hoa. Chỗ này cỏ dại mọc tùm lum, nhổ được không ít hoa tiểu cúc và bồ công anh, cây nào cây nấy cũng to khỏe, phiến lá đầy đặn. Y cầm cuốc dọn dẹp một phần cỏ dại, xới tung miếng đất lên cho đến khi lớp đất đen bóng màu mỡ mới hết sức hài lòng.. Truyện Huyền Huyễn
Mấy hôm trước y đã để ý đến nơi này có cỏ dại mọc khỏe, cũng biết điều kiện thổ nhưỡng rất tốt. Sau khi xới đất kỹ lưỡng, y lại bón thêm một ít phân xanh, rải hạt giống hoa Ngu mỹ nhân đã mua, trải thêm một lớp cỏ khô rồi tưới nước.
Rất nhanh đã thấy nơi này mọc lên những thân hoa mảnh mai nhỏ yếu, cánh hoa đẹp nhưng không lòe loẹt, đặc biệt là khóm hoa Ngu mỹ nhân thanh lệ quý phái. Y nhìn thấy loài hoa này trong vườn của một người cùng thôn, đẹp đến nghẹt thở, hỏi thì được biết đây là Ngu mỹ nhân, bèn nghĩ ngay đến việc trồng nó cho Nhất Bác ngắm.
Hơn nữa chỗ này vừa khéo ở ngay cửa sổ sát đất phòng ngủ Vương Nhất Bác, đến lúc đó anh có thể đứng trong phòng ngắm cả vườn Ngu mỹ nhân qua cửa sổ, nhất định sẽ cực kỳ đẹp.
Tiêu Chiến đào đất vã mồ hôi khắp người, về phòng ngủ tắm vội, vừa mới tròng lên người cái áo may ô sạch sẽ thì nghĩ bụng có nên làm bài tập không. Ngoài cổng có người gọi, y đi ra, thấy là Chử Nhược Chuyết thì cũng có chút hào hứng, tới mở cổng, "Sao cậu lại tới đây? Cũng không thấy gọi điện trước."
Chử Nhược Chuyết nói: "Tôi đã nhắn qua tài khoản mạng xã hội cho anh từ trước rồi mà, gọi điện thì anh cũng không nhận, sau đó nghĩ dù sao cũng tiện đường cần sang đây thăm vườn chuối tiêu, anh với Nhất Bác đều đang sống ở đây."
Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, "À hôm nay tôi chưa vào tài khoản, điện thoại cũng để chế độ im lặng vứt một chỗ."
Chử Nhược Chuyết cười nói: "Tôi đến mang cho hai người ít đặc sản này, mấy hôm trước chạy ngang chạy dọc khắp cả nước, nhìn thấy cái gì cũng mua một ít hộ anh." Hắn biết rõ Tiêu Chiến có sở thích nấu ăn, thu nhặt được không ít nguyên liệu ngon và rượu mang tới, lần này hắn xách tới ba chai hoa điêu(*) và rượu vàng, "Bọn họ đều nói với tôi loại này dùng để nấu ăn sẽ rất ngon, anh thử xem. Chủ tịch Vương đâu rồi?"
(*) Loại rượu đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Tiêu Chiến vừa để hắn vào nhà vừa nói: "Cậu tới không khéo rồi, cậu từ Tĩnh Hải tới, còn anh ấy vừa mới đến Tĩnh Hải hôm nay, nói là có hợp đồng cần ký, sáng mai mới về được."
Chử Nhược Chuyết có phần tiếc nuối, "Ồ, vậy xem ra lần này không gặp được chủ tịch Vương rồi." Hắn mang hai búp hoa chuối đỏ sậm chắc nịch cho Tiêu Chiến xem, "Nghe nói cái này cũng có thể ăn sống được, tôi đặc biệt chặt hai búp mang tới."
Tiêu Chiến mỉm cười, "Để tôi mang đi chiên, nhưng mà thứ này cần ngâm nước, nếu không sẽ chát, tối nay cậu ở lại chứ? Sáng mai Nhất Bác sẽ về, tôi chiên cho cậu ăn."
Chử Nhược Chuyết thấy thèm ngay, "Không sao, ăn sống luôn cũng được, tôi cũng tò mò lắm."
Tiêu Chiến nói: "Còn muốn ăn gì khác không?"
Chử Nhược Chuyết: "Gì cũng được, tôi mệt muốn chết rồi, đến chỗ này của anh mới được thả lỏng... Ầy."
Tiêu Chiến nở nụ cười, lục tủ lạnh, "Có nấm đùi gà, tôi nướng cho cậu ăn, tiện thể làm cá nướng, canh tủy bò cho cậu."
Chử Nhược Chuyết nói: "Được, không cần mấy món phiền quá đâu, anh ăn gì phần lại tôi một chút là được rồi."
Tiêu Chiến cười, "Đừng khách sáo, cũng không phiền gì, vừa nướng vừa ăn, cậu muốn ăn gì thì tự nướng là được."
Lựa vài loại đồ chay, nấm, tía tô, sả..., Tiêu Chiến đặt bếp nướng điện lên mặt bàn, sau đó cho nấm đùi gà lên nướng, mặt ngoài được nướng thơm lừng vàng sém, bên trong lại mềm ngon mọng nước, rưới thêm một ít mỡ bò lên, hương vị số một.
Tiêu Chiến múc một ít mứt đào vừa mới làm để lên mặt bàn, lại nướng thịt và cá trên bếp nướng, rất nhanh mùi thơm đã tỏa ngào ngạt. Y lại hỏi Chử Nhược Chuyết, "Bia hay rượu vang? Còn có cả vang sủi(*) nữa."
(*) Sparkling wine còn được gọi là vang sủi bọt bởi điểm đặc trưng của chúng là sủi các bọt khí sau khi khui nắp và rót ra ly.
Chử Nhược Chuyết nói: "Ầy, sữa lạnh thôi, hồi trước uống hại quá, tại xã giao quá nhiều, thật sự là muốn lui về chốn núi rừng, ngày ngày được nhàn nhã tự tại giống hai người, nhưng mà cũng chưa phấn đấu được gì cả nên thấy không cam lòng. Hôm nào cũng tranh giành cấu xé lẫn nhau, gã anh họ kia của tôi vẫn còn chưa hết mơ tưởng đâu, tôi còn phải chống đỡ."
Tiêu Chiến lấy một chai sữa bò ra cho hắn, "Cậu vẫn rất vui vẻ mà."
Chử Nhược Chuyết thở dài, "Được ông nội ủng hộ nên tôi rất vui, nhưng mà vẫn chưa đến mức quá khao khát được công thành danh toại. Tuy rằng thật sự cảm ơn chủ tịch Vương và anh đã mời tôi đọc diễn văn trong đám cưới, đúng là được truyền cảm hứng, tôi cũng không ngờ chủ tịch Vương lại có thể quyết đoán như thế, nhưng ông cụ nhà tôi rất vui, nở mày nở mặt với bạn bè, lúc nào cũng khen tôi là kẻ ngốc nhưng có phúc."
Tiêu Chiến nở nụ cười, "Cậu là ông mai mà, cảm ơn là chuyện nên làm."
Chử Nhược Chuyết cười nói: "Tôi tự biết mình mà." Hắn cầm mấy xiên nấm hương đặt lên bếp nướng, vừa chấm đẫm bột ớt vừa nhét vào miệng, thấy Tiêu Chiến múc một bát canh tủy bò bê tới, bên trong có củ từ, cẩu kỷ, bèn hiếu kỳ hỏi: "Canh tủy bò? Món này ăn ngon lắm sao? Có bị nhiều mỡ không, đây vẫn là lần đầu tiên tôi ăn."
Tiêu Chiến nói: "Ăn rất ngon, bọn họ nói ăn món này tốt cho xương."
Chử Nhược Chuyết bỗng nhiên nhảy số kịp, "Tôi biết rồi, thật ra anh hầm món này cho chủ tịch Vương ăn chứ gì." Nhất định là vì hai chân của Vương Nhất Bác, chu đáo quá chu đáo quá!
Tiêu Chiến cười nói: "Ừm, buổi sáng nấu cho anh ấy ăn xong mới đi, do món này phải ăn nóng sốt mới có tác dụng, để nguội thì không tốt nữa. Tôi mua ở chợ từ trước nên quyết định hầm, thật ra cái này nướng ăn cũng ngon lắm, lần sau có cơ hội nướng tủy bò để cậu thử xem sao."
Chử Nhược Chuyết hâm mộ chết đi được, húp một hớp canh, nước canh đậm đà thơm ngon, tủy bò mềm mịn, không ngấy một chút nào, đúng là kỹ năng cực đỉnh. Sau khi hâm mộ xong, hắn bỗng nảy ra ý nghĩ trong lòng... Thật ra năm đó hắn gặp được Tiêu Chiến trước, nếu không phải lúc đó Lâm Diệc Cẩn nói cái gì mà lý luận cầu treo với hắn, biết đâu người được hưởng thụ sự săn sóc dịu dàng này chính là hắn...
Suy nghĩ ghen tị này chỉ xuất hiện thoáng qua, hắn nhanh chóng dừng lại, thầm hung tợn tát cho mình vài cái trong đầu, nghĩ gì thế! Bản thân hắn thế này có thể bảo vệ được Tiêu Chiến sao? Có thể cho anh ấy một cuộc sống luôn ung dung vui vẻ như thế sao? Có thể giống như chủ tịch Vương quang minh chính đại tổ chức một hôn lễ long trọng cho người bạn đời là đàn ông sao? Có thể đủ năng lực thuyết phục được ông nội và ba mẹ sao? Cho nên chủ tịch Vương và Tiêu Chiến ở bên nhau... mới thật sự là mối lương duyên trời ban.
Hắn thầm khóc ròng trong lòng, lại ăn tép tỏi xanh nướng, suy nghĩ xem giờ đi đâu mới có thể tìm được một người tốt như vậy. Tiêu Chiến đã nâng cao tiêu chuẩn bạn đời của người ta lên rồi, khó trách đến bây giờ Lâm Diệc Cẩn vẫn còn độc thân, mà bản thân hắn chẳng phải cũng đi theo bước chân của cậu ta rồi sao?
Tiêu Chiến thấy hắn nhai tỏi xanh nướng, cười nói: "Món này tôi thấy ở Garan họ nướng như thế, nhớ trước đây ông nội tôi cũng xây lò nướng khoai lang, cũng từng nướng món này, ngon chứ?"
Chử Nhược Chuyết gật đầu, "Hương vị rất độc đáo, tôi cũng không ngờ tỏi còn có thể nướng ăn được."
Hai người ăn đến là vui vẻ, sau khi ăn xong thì sang phòng chơi bên kia. Tiêu Chiến dọn dẹp giường cho hắn như mọi khi, Chử Nhược Chuyết nói muốn giới thiệu cho y game mới, là Cuộc chiến giữa các vì sao (Star Wars), hai người bật máy tính lên tải trò chơi mới, chơi thử vài trận.
Vương Nhất Bác phong trần mệt mỏi lái xe suốt đêm từ Tĩnh Hải về, đẩy cổng gỗ ra, nhìn thấy trong phòng chơi đèn đóm sáng choang, còn có tiếng nhạc game vọng ra bên ngoài, không nhịn được cười thầm, lặng lẽ vào muốn tạo niềm vui bất ngờ cho người thương, kết quả tới cửa thì thấy Chử Nhược Chuyết nắm tay cầm chơi game, ngồi trên ghế sô pha cười to, "Nhanh lên nhanh lên! Tiêu Chiến mau tới cứu tôi!"
Tiêu Chiến trầm ổn nói: "Giữ vững thêm năm giây, tôi nhặt đồ tiếp tế."
Vương Nhất Bác: "..."
Chử Nhược Chuyết bỗng nhìn thấy Vương Nhất Bác, vội vã cười nói: "Chủ tịch Vương? Không phải nói mai anh mới về sao? Xem ra là luyến tiếc kim ốc tàng kiều(*), suốt đêm chạy về."
(*) Dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, cũng rất bất ngờ, "Sao muộn vậy rồi anh còn về? Ăn gì chưa? Em đi hâm nóng đồ ăn cho anh nhé?"
Vương Nhất Bác mặc vest trông rất chỉn chu nghiêm túc, vừa mới ký hợp đồng xong là anh về ngay, tưởng có thể được ôm người thương đi ngủ. Lúc này anh thật sự lòng đầy oán hận, dù vậy ngoài mặt vẫn không xuất hiện sơ hở, nở nụ cười ngoại giao cực kỳ chuyên nghiệp, "Ừm, dùng bữa với đối tác thương nghiệp rồi, Nhược Chuyết đến lúc nào thế? Đã trễ thế này rồi còn chưa nghỉ ngơi sao? Nhược Chuyết đi đường xa đến, chắc là mệt lắm."
Chử Nhược Chuyết cười ha ha, "Không mệt đâu, tới chỗ này thư giãn lắm, nhất là buổi tối bọn tôi còn ăn đồ nướng, ngon lắm, cả canh tủy bò nữa, ngon nhức cái nách! Tay nghề của Tiêu Chiến là số một đó, ăn no quá nên vừa hay cần tiêu cơm một chút."
Tiêu Chiến thoát khỏi trò chơi, "Cũng đúng, cậu vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai có muốn ăn gì không?"
Chử Nhược Chuyết cười hì hì, "Làm hoa chuối chiên đi."
Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi cũng quên mất cái đó." Y cười nói với Vương Nhất Bác, "Chử Nhược Chuyết có mang hai búp hoa chuối đến, sáng mai chúng ta nếm thử."
Vương Nhất Bác nói: "Được, Nhược Chuyết có lòng quá."
Hai người rời đi trở về phòng, Tiêu Chiến ngó nghiêng, "Không thấy cá nhỉ?"
Vương Nhất Bác nói: "Về vội quá, cá dễ chết, tôi nhờ người ta sắp xếp ổn thỏa rồi giao tới sau."
Tiêu Chiến nói: "Ồ ồ, hôm nay em dọn dẹp xong bể cá rồi."
Vương Nhất Bác nói: "Xem ra hôm nay em làm được không ít việc."
Tiêu Chiến nói: "Ừm, đào đất này, trồng một ít cà chua với ớt này, dọn bể cá này... Đến chiều thì Nhược Chuyết đến."
Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi: "Vậy hôm nay hoàn thành được mấy bộ đề thi rồi?"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác cười đến là dịu dàng thản nhiên, "Xem ra Tiêu Chiến rất hi vọng bị phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top